Tình yêu với anh – Chương 40

Chương 40: Đến lúc đó em phải chung sức với Tần Mặc Lĩnh, đối thủ là Phó Ký Trầm.

Dịch: Anh Đào.

Đi qua tổng bộ tòa nhà ngân hàng, cho dù là Du Khuynh hay Phó Ký Trầm đều vô thức nhìn qua.

Phó Ký Trầm lấy điện thoại ra chuẩn bị quay một đoạn video ngắn để điểm danh thay cho Du Khuynh. Lúc quay tòa nhà anh không khỏi nhíu mày, “Chủ tịch Du chưa đến.”

“Không phải chứ, bố và em ra ngoài gần như cùng lúc.”

Cô đi đón Phó Ký Trầm, bố đến công ty. Lúc này lẽ ra bố phải ngồi trước máy tính bận rộn làm việc từ lâu rồi chứ.

Du Khuynh nhìn gương chiếu hậu, xe tấp vào bên lề đường, tốc độ chậm lại.

Phó Ký Trầm chắc chắn, “Đèn không mở.”

Du Khuynh chỉ nghĩ đến một khả năng duy nhất, “Có lẽ để quên tài liệu quan trọng ở nhà nên bố em quay về lấy.”

Chiếc xe tăng tốc đi qua tòa nhà ngân hàng.

Sáng nay lúc ra khỏi cửa Du Thiệu Hồng nhận được điện thoại của ông cụ bảo ông về nhà cũ, về cùng còn có Du Cảnh Trạch.

‘Choang’ một tiếng, chiếc cốc sứ màu trắng ngà bị ném xuống nền gạch men trong phòng khách, ngay lập tức vỡ tan tành thành từng mảnh âm thanh chói tai vang vọng khắp căn nhà cũ nhà họ Du.

Mảnh vỡ cốc làm xước gạch men.

Những vết xước nhỏ trên nền vân mịn.

Nước trà xanh chảy khắp nhà.

Âm thanh duy nhất trong căn phòng chính là những người làm đang cẩn thận nhẹ nhàng thu dọn những mảnh vỡ dưới sàn.

Không khí im lặng ch ế t người.

Du Thiệu Hồng dựa vào tay vịn của sô pha, khịt khịt mũi không lên tiếng.

Du Cảnh Trạch nhìn những hoa văn lớn trên nền gạch men, đó là hoa văn bà nội thích nhất. Cả bức tranh đã chiếm hơn nửa diện tích của phòng khách.

Gạch men bị xước.

Sửa lại sợ là tốn không ít tiền.

Ông cụ Du uy nghiêm ngồi ở đó, chiếc ba-toong trong tay cuối cùng cũng từ từ rơi xuống. Cánh tay vẫn luôn đong đưa, ngay cả chiếc ba-toong cầm trong tay lúc tiếp xúc với gạch cũng sẽ phát ra tiếng ma sát nhẹ.

“Để tôi xem xem các người chuẩn bị dung túng cho nó như nào! Sao các người không bê công ty đến trước mặt nó để nó phá luôn đi?”

Người làm dọn dẹp xong lau khô sàn liền vội vàng rút lui vào bếp.

6 giờ sáng, đa số mọi người vẫn đang chìm trong mộng đẹp thì nhà họ Du đã bắt đầu một ngày mới bằng một cuộc tranh luận.

Tối qua ông cụ Du nhận được điện thoại từ bạn cũ, chúc mừng ông đã tìm được cho cháu gái nhỏ một nhà chồng tốt.

Lúc bấy giờ ông mới biết hóa ra Du Khuynh và Phó Ký Trầm vẫn chưa cắt đứt.

Ông cụ Du nhìn về phía con trai, “Trong mối quan hệ liên quan này còn cần tôi phải nói sao? Anh với Cảnh Trạch, rốt cuộc hai người muốn làm gì!”

Đuối lý.

Du Thiệu Hồng im lặng.

Du Cảnh Trạch cũng vậy.

Ông cụ Du thở dài, “Các người để cho Du Khuynh làm loạn! Phó Ký Trầm người ta trong kinh doanh không hề qua loa chút nào, ngày nào đó cậu ta không ngăn chặn và bao vây chúng ta sao?”

Bọn họ vẫn im lặng như cũ, để mặc ông cụ quở trách.

Ông cụ Du chưa bao giờ nổi giận giống như hôm nay.

Ông đã rút lui về sau từ lâu, căn bản không hỏi đến chuyện công ty.

Nhưng gần đây ông bị tức giận công tâm*.

(Tức giận công tâm: chỉ trạng thái cảm xúc dao động cực độ không được trút và giải phóng kịp thời, dẫn đến các bệnh về tâm lý và thể chất.Cụ thể, hỏa khí tấn công vào tim có thể biểu hiện bằng sự mất cân bằng âm dương, âm suy, dương thái quá, dẫn đến gan hỏa mạnh, gây ra các triệu chứng như khó chịu, mất ngủ, chóng mặt)

Đặc biệt là tối qua, cả đêm mất ngủ.

“Thị trường đồ uống, Đóa Tân đã trở thành mối đe dọa đối với chúng ta.”

“Về lĩnh vực khoa học công nghệ tập đoàn Phó Thị lại bắt đầu đàn áp chúng ta, đặc biệt đầu tư vào các doanh nghiệp cạnh tranh cốt lõi tương đương với chúng ta. Nhu cầu thị trường lớn như vậy, tiếp sau đó lại phân chia và chiếm lấy thị trường, Phó Thị bọn họ nào muốn chúng ta dễ dàng chứ?”

“Đấu giá đất Phó Ký Trầm không buông lỏng chút nào.”

“Cậu ta vẫn luôn hợp tác chiến lược với Phùng Mạch, cho dù hai bên có giằng co nhau như nào thì bọn họ chưa bao giờ phá vỡ thế cân bằng này. Nên hợp tác như nào vẫn hợp tác như vậy.”

Nói rồi ông cụ Du vuốt vuốt ngực.

Cục tức đó lại xông lên.

“Các anh có từng nghĩ qua ông cụ nhà họ Phó vì sao lại dung túng Phó Ký Trầm theo đuổi Du Khuynh không? Đó là bởi vì Phó Ký Trầm sẽ không lấy chuyện làm ăn ra làm trò đùa. Cho dù là muốn yêu đương cũng phải đặt lợi ích lên hàng đầu. Bất cứ lúc nào cũng không được mê muội.”

“Nếu như Du Khuynh có thể nghĩ được như vậy cho cái nhà này con bé thích làm gì thì làm thế.”

“Nhưng nó làm gì chứ!”

Du Cảnh Trạch đứng dậy rót cho ông nội một cốc nước ấm.

Ông nội tức thành như này cũng có trách nhiệm của anh.

Từ trước đến nay chuyện làm ăn và muốn gì làm vậy chính là mâu thuẫn không thể nào điều hòa được. Vì để Du Khuynh vui anh và bố quả thực đã từ bỏ một số giới hạn.

Nhưng Phó Ký Trầm thì không.

Ông cụ Du: “Không chỉ các anh, Tần Mặc Lĩnh cũng bắt đầu khinh suất. Ông nội cậu ta suýt chút nữa bị cậu ta làm cho tức c h ế t. Đóa Tân vi phạm nhãn hiệu của Lạc Mông vậy mà cậu ta lại muốn hòa giải với Phó Ký Trầm.”

Chuyện này Du Cảnh Trạch biết.

Cũng biết vì sao Tần Mặc Lĩnh rút lui nhượng bộ, vì không muốn để Du Khuynh bị kẹp ở giữa làm khó.

Đột nhiên Tần Mặc Lĩnh có nhân tính như vậy khiến anh vô cùng ngạc nhiên.

“Ông đã liên hợp với mấy cổ đông khác, yêu cầu ban hội đồng quản trị buộc Tần Mặc Lĩnh phải chịu trách nhiệm, coi chuyện kinh doanh như trò đùa, không quan tâm đến lợi ích của công ty, muốn làm gì thì làm!”

Ông cụ Du uống mấy ngụm nước ấm, điều hòa cảm xúc.

“Có thể làm cậu ta phải làm đàng hoàng, không thể làm cậu ta sẽ xin từ chức!”

Du Thiệu Hồng muốn nói thêm mấy câu nhưng nghĩ đến huyết áp của bố nên ông im lặng.

Điều khiến ông cụ Du tức giận nhất không phải là hòa giải vụ án vi phạm nhãn hiệu mà là công ty công nghệ.

Ông cụ Du cầm chiếc ba-toong gõ vào đống tài liệu trên bàn, “Đừng nói các anh không biết bây giờ Du Khuynh đang giúp tập đoàn Phó Thị đầu tư, thu mua và sáp nhập công ty công nghệ. Nó đây là đang giúp đối thủ cạnh tranh của chúng ta đến đối đầu với chúng ta.”

Chuyện của con gái Du Thiệu Hồng không nhịn được, giải thích mấy câu thay con gái, “Bố, chuyện này không thể nào trách Du Khuynh được, đây là dự án mà đoàn đội con bé nhận. Lấy tiền của người ta phải làm việc cho người ta. Làm người phải có giới hạn, con không thể nào để con bé làm bất cứ chuyện gì trái trái với lương tâm và nguyên tắc của con bé.”

Ông cụ Du khịt mũi hừ lạnh, cho dù có tức giận cũng không quở trách Du Khuynh nữa.

Du Khuynh kiên quyết không kết hôn, Phó Ký Trầm có thể kiên trì được bao lâu khó nói.

Bọn họ cứ nhường tập đoàn Phó Thị khắp nơi như này, đợi ngày nào Phó Ký Trầm kết hôn với người khác tổn thất bọn họ phải chịu rất nhiều.

Những cổ đông khác cũng sẽ có ý kiến.

Làm kinh doanh điều cấm kỵ nhất chính là làm theo cảm tính.

Sau khi ông cụ Du suy nghĩ quyết định: “Đợi Du Khuynh làm xong dự án này bảo con bé về công ty mà con bé nắm giữ cổ phần. Đến lúc đó bố sẽ thương lượng với lão Tần, Đồ uống Lạc Mông và Công nghệ Lạc Mông sẽ giao cho Du Khuynh và Tần Mặc Lĩnh. Phải để cho nó biết, Phó Ký Trầm đàn áp chúng ta như thế nào, đừng có cả ngày sống trong mơ mộng, tưởng rằng tiền từ trên trời rơi xuống!”

Du Cảnh Trạch không đồng ý: “Con bé thích làm công việc gì để con bé làm công việc đó.”

“Ông biết con đứng về phía em gái con, không muốn con bé bị kẹp ở giữa làm khó giữa chúng ta và Phó Ký Trầm.” Thái độ của ông cụ Du kiên quyết: “Không có chuyện tốt như thế đâu. Tài sản trong nhà có phần của con bé, hưởng các quyền lợi bắt buộc phải bỏ ra các nghĩa vụ tương ứng.”

Tất cả tài sản nhà họ Du ông chia thành ba phần.

Du Cảnh Trạch một nửa, một nửa còn lại Du Khuynh và Du Cảnh Hâm chia đôi.

Ông không thiên vị bất cứ ai, thậm chí là đối xử tệ với Du Cảnh Trạch. Suy cho cùng mọi chuyện lớn nhỏ trong công ty căn bản đều là Du Cảnh Trạch lo liệu, thằng bé nên được nhiều hơn thế.

Còn hai đứa cháu gái, ngồi không hưởng lộc chờ lấy cổ tức.

Trong những gia đình có con trai, không ai phân chia tài sản như ông, căn bản đều là sau khi cháu gái gả đi toàn bộ tài sản trong nhà đều cho cháu trai.

Nhưng ông không làm vậy.

Mấy đứa cháu từ nhỏ đã cha không thương mẹ không yêu, ông chia tài sản cho bọn chúng muốn để cho chúng bất cứ lúc nào cũng có chỗ dựa, có vốn tự thân.

Còn chuyện Du Khuynh không hiểu chuyện ông vô cùng đau lòng. “Nó không có chút tình cảm nào với cái nhà này. Đồ vô ơn.”

Du Thiệu Hồng: “Bố, không trách con bé.”

Ông cụ Du nói tiếp, “Tôi cũng không trách nó, chỉ là nói sự thật. Ban đầu tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, không được để nó về nhà họ Lệ. Nhà họ Lệ dạy ra mấy đứa con như nào, không có đứa nào có tình người, hai cậu của Du Khuynh vì quyền kiểm soát của công ty mà tàn sát lẫn nhau.”

Ông lắc đầu, không nói nữa.

Nói ra cũng mất hứng.

Không phải Du Thiệu Hồng chưa từng nghĩ đến chuyện lúc Du Khuynh ba bốn tuổi đón con bé về Bắc Kinh. Nhưng khi đó bà ngoại Du Khuynh không nỡ, nghe nói ông muốn đón Du Khuynh về liền khóc trước mặt ông.

Đối diện một người già ông còn có thể nói gì chứ?

Ông hiểu suy nghĩ của bà ngoại Du Khuynh, bà lo lắng ông lại tái hôn, không có ai thương Du Khuynh.

Du Thiệu Hồng nhìn về phía ông cụ Du, “Bố, Du Khuynh chỉ là có hơi ích kỷ.”

Có lúc không tim không phổi cũng không tính là vô nhân tính.

“Có điều từ tận đáy lòng con bé vẫn rất lương thiện, con bé cũng đang dần dần thay đổi. Chúng ta cho con bé chút thời gian đi. Tính cách con bé nuôi dưỡng hai mươi năm không thể nào có thể thay đổi chỉ trong mấy ngày được.”

Ông cụ Du: “Nhưng đối thủ cạnh tranh không cho chúng ta thời gian.”

Du Thiệu Hồng nhếch nhếch miệng, vô lực phản bác.

Bên ngoài những tia nắng sớm rõ ràng, trời sáng.

Thời gian uống trà.

Du Khuynh vừa mới rót một cốc cà phê ngồi về chỗ, văn phòng đón một vị khách không mời mà đến.

Buổi sáng đi qua văn phòng của bố, người không có đó.

Lúc này thời gian làm việc Du Cảnh Trạch lại đến tìm cô.

Sự nhạy cảm trong nghề nghiệp cho biết có liên quan đến việc tối qua Phó Ký Trầm phô trương công khai cô.

“Sếp Du, đã lâu không gặp.”

Du Cảnh Trạch đóng cửa, ngăn cách tiếng ồn ở bên ngoài.

Anh trao áo khoác lên lưng ghế, “Lửa cháy đến nơi* rồi mà em vẫn còn thời gian nhàn nhạ uống cà ăn bánh.”

(Câu này tiếng Trung là 火烧眉毛了, mà trong tiếng Trung lông mày là 眉毛)

Du Khuynh nhai chậm rãi, lại nhấp một ngụm cà phê, “Lông mày của em không xăm, không lo bị cháy.”

Du Cảnh Trạch: “….”

Du Khuynh rút giấy ướt lau tay, “Ông nội tìm anh tính sổ rồi?”

“Em nói xem?” Du Cảnh Trạch hỏi ngược lại.

Kết quả này nằm trong dự tính của Du Khuynh.

Giữa cô và Phó Ký Trầm không chỉ đơn thuần là chuyện yêu hay không yêu mà còn liên quan đến lợi ích giữa hai nhà.

“Tần Mặc Lĩnh cũng khó trốn khỏi trách nhiệm.” Du Cảnh Trạch nói thật về mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Du Khuynh chậm rãi lau đầu ngón tay. Bây giờ cô trở thành một người vô cùng xấu xa.

Trong đĩa còn thừa hai miếng bánh quy, Du Khuynh đẩy đến trước mặt Du Cảnh Trạch.

Du Cảnh Trạch không ăn đồ ngọt, đặc biệt là kiểu bánh quy vừa ngọt vừa đắng. Anh bê đĩa đến trước mặt ba con mèo thần tài, chuyển chỗ của ba chú mèo, để bọn chúng ngồi vây quanh đĩa.

Du Khuynh liếc anh, “Ông nội bảo anh gửi lời gì cho em?”

“Xong dự án này về công ty. Cùng Tần Mặc Lĩnh quản lý Đồ uống Lạc Mông và Công nghệ Lạc Mông, ngoài ra em phân công quản lý các vấn đề pháp lý.”

Du Cảnh Trạch sợ cô tức giận không nghe, đến lúc đó trực tiếp khai chiến với ông nội, “Nếu như thật sự em không muốn về, qua khoảng thời gian này anh lại tìm ông nói chuyện, đợi ông bớt giận đã.”

“Được, em về.”

Tay Du Cảnh Trạch dừng lại, không dám tin.

Nhìn cô.

Biểu cảm cô nghiêm túc, ánh mắt bình thường, không giống như nói đùa.

“Nghĩ thông rồi sao?”

“Sao lại nghĩ không thông?”

Trong lòng Du Cảnh Trạch vẫn cảm thấy bất an, “Em đừng kiềm nén bản thân.”

“Em là kiểu người đó sao?”

Du Khuynh lại ăn một miếng bánh quy nữa.

Đây là bữa sáng của cô.

Bận rộn cả buổi sáng đợi lúc nhớ ra đến nhà ăn đã qua giờ ăn sáng.

Du Cảnh Trạch: “Sao đột nhiên lại nghĩ thông rồi?”

“Đây không phải là vấn đều nghĩ thông hay không thông, chỉ cần không ép em kết hôn em sao cũng được. Anh cũng biết, em luôn đứng về phía lợi ích.”

Hôm qua vợ Triệu Thụ Quần đến đã dấy lên hồi chuông cảnh báo cho cô.

Một khi bỏ ra tình cảm từ bỏ chính mình đổi lại tuyệt đối không phải là thiên trường địa cửu.

Du Cảnh Trạch xác nhận lại lần nữa, “Nghĩ kỹ rồi?”

Du Khuynh gật đầu: “Phó Ký Trầm trả em tiền, em có thể toàn tâm toàn ý giúp anh ấy giải quyết khó khăn chứ đừng nói vì anh mà san sẻ buồn phiền.”

Vốn dĩ lúc về nước cô đã có ý định này.

Nếu như một mình Cá Tinh bận rộn quá cô sẵn sàng bỏ ra một phần sức lực giúp đỡ anh.

Nào biết được ông nội nhất quyết bắt cô kết hôn, chia tay không vui.

“Ban đầu em chọn không kiện tụng, cùng đoàn đội làm thu mua sáp nhập xuyên biên giới, làm IPO, làm hoán đổi quyền nắm giữ cổ phần. Không phải là để tích lũy chút kinh nghiệm dùng cho công ty nhà mình sao.”

Du Cảnh Trạch vô cùng ngạc nhiên.

Anh càng nghĩ càng cảm thấy mình không hiểu cô chút nào.

Rõ ràng trong nhà thời gian anh ở chung với cô là dài nhất.

Du Khuynh nói chuyện trước đó: “Khi đó mỗi khi hoàn thành mỗi dự án em đều suy nghĩ lại và viết hàng chục nghìn chữ về trải nghiệm của mình, sau đó lại suy ngẫm lại tự hỏi chính mình nếu như sau này công ty nhà mình tham gia vào lĩnh vực này làm thế nào để phát huy những điểm mạnh tránh những điểm yếu. Làm thế nào để các ban ngành thậm chí là giữa các doanh nghiệp hợp tác kiềm chế lẫn nhau.

Có những lúc có thể viết thâu đêm.

Mệt đau đầu.

“Em dựa vào mua sắm để xoa dịu lại.”

Du Cảnh Trạch: “Ừ, anh biết rồi. Em muốn nói em là một cái máy tiêu tiền có nội hàm.”

Du Khuynh: “…..”

Nói đùa mấy câu, Du Cảnh Trạch quay lại chủ đề chính, “Đến lúc đó em phải chung sức với Tần Mặc Lĩnh, đối thủ là Phó Ký Trầm.”

Du Khuynh tự nhiên hiểu được.

Như này mới yên tâm, cũng có thể đi được dài hơn.

“Em và Tần Mặc Lĩnh đối phó với anh ấy và Phùng Mạch. Bọn em không đội trời chung, đạt được những gì mình muốn.”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *