Chương 41: Cho dù tương sát anh cũng phải ôm lấy nàng tiên cá nhỏ của mình.
Dịch: Anh Đào.
Lúc ăn cơm trưa Tần Dữ nhìn thấy Du Khuynh ở nhà ăn, cô ngồi ăn cùng bàn với Vu Phỉ.
Cậu ấy bê đĩa cơm đi qua, “Làm phiền mọi người hai phút.”
Vu Phỉ: “Ngồi đi, không sao hết, chúng tôi đang nói chuyện phiếm.”
Tần Dữ ngồi xuống bên cạnh Du Khuynh, “Hôm nay không phải đến Tân Kiến sao? Hay là đi về rồi?”
Du Khuynh lắc đầu, “Không đi, tạm thời thay đổi sách lược.”
Trước đây Vu Phỉ có tiếp xúc với Kiều Hàn, một khách hàng của cô ấy có tranh chấp hợp đồng với Công nghệ Tân Kiến. Người như Kiều Hàn nhẫn tâm đến mức hại địch một ngàn mình cũng tổn thất tám trăm.
Thậm chí cho dù mình tổn thất một ngàn anh ta cũng không sao hết.
Du Khuynh nghĩ đi nghĩ lại, “Bên Tân Kiến còn mấy vụ kiện cáo khó giải quyết trước khi đầu tư bắt buộc phải giải quyết, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc định giá. Đến lúc đó để chị Vu Phỉ xử lý, cậu theo cùng, tôi và bên môi giới chứng khoán sẽ phụ trách đối phó với hai vị giám đốc khó nói chuyện, khó đối phó của tập đoàn Phó Thị.”
Về việc chuyển giao quyền kiểm soát, “Đợi tôi quay về công ty nhà tôi rồi nói.”
Tần Dữ ngạc nhiên, “Định từ chức sao?”
Du Khuynh: “Đổi phương pháp hợp tác, đến lúc đó sẽ mời cậu và chị Vu Phỉ làm cố vấn pháp lý cho Đồ uống Lạc Mông và Công nghệ Lạc Mông với mức lương cao.”
Tần Dữ suy nghĩ: “Cô đây là định chuẩn bị dứt khoát xây dựng lại cơ cấu công ty?”
Du Khuynh gật đầu.
Nếu không làm sao có thể cạnh tranh với công ty của Phó Ký Trầm.
Những chi tiết sâu hơn Tần Dữ không hỏi nhiều, đây là những chi tiết liên quan đến bí mật kinh doanh.
“Hai người cứ từ từ dùng bữa.”
Cậu ấy bê đĩa tìm một chỗ trống khác, lấy điện thoại ra vừa ăn vừa nói chuyện.
Du Khuynh và Vu Phỉ đã quen, cậu ấy đều nhân lúc ăn cơm trưa mỗi ngày nói chuyện với bạn gái, thỉnh thoảng còn gọi video.
Nói đến bạn gái Tần Dữ, “Cô gái này đúng là may mắn, bọn họ ở bên nhau mười mấy năm rồi, từ lớp 10 đến bây giờ. Ngày nào cũng giống như lúc vừa mới yêu nhau.”
Vu Phỉ không khỏi cảm khái, “Trước đây tôi cảm thấy yêu xa không đáng tin, thật ra là tìm không đúng người. Tìm không đúng người cho dù có ở cùng một công ty cũng không ngăn được việc anh ta ngoại tình.”
“Nhưng yêu xa rất ít đôi tu được thành chính quả.”
Về những thói hư tật xấu mà không ít đàn ông mắc phải, Du Khuynh nói thêm mấy câu: “Khoảng cách tạo nên vẻ đẹp là có thật, cho dù là kết hôn hay yêu đương, có khoảng cách chắc chắn sẽ có vẻ đẹp nhưng vẻ đẹp này không liên quan gì đến chính cô, ở trong mắt người đàn ông là vẻ đẹp của người phụ nữ khác.”
Vu Phỉ cười, cảm thấy thú vị, giơ ngón tay cái lên, “Sâu sắc.”
Chính cô ấy cũng cảm nhận được điều đó một cách sâu sắc.
Khi đó cô ấy và Lục Sâm cũng chính là như vậy.
Có khoảng cách, vẻ đẹp cũng có.
Nhưng không phải vẻ đẹp của chính cô.
“Vậy nên cho dù là cùng thành phố hay là yêu xa, nói một cách dễ hiểu thì người đàn ông tốt có kỷ luật quá hiếm. Bất cứ lúc nào cũng phải yêu lấy bản thân, yêu bản thân rồi mới đi yêu người khác, không muộn mà còn có thể yêu càng tốt hơn. Đạo lý này để hôm nào đó nói cho Trần Ngôn, nếu không cô ấy sẽ rơi vào hư không.”
“Tuổi cô không lớn mà có thể nhìn được thấu đáo như vậy.” Vu Phỉ hỏi, “Có phải là nhìn thấu nên mới không muốn kết hôn, đến yêu đương cũng không muốn không?”
“Có lẽ vậy.”
Chính Du Khuynh cũng chưa nghĩ đến vấn đề này một cách chi tiết.
Đang nói chuyện Vu Phỉ có điện thoại gọi đến, là chồng trước Lục Sâm.
“Có chuyện gì?” Giọng chị ấy không có chút độ ấm nào.
Lục Sâm: “Hôm nay anh về Bắc Kinh, buổi tối muốn gặp con trai, ba người chúng ta lâu lắm rồi chưa ăn cơm cùng nhau. Mấy giờ em tan làm, anh đi đón em.”
“Không cần sếp Lục đại giá, con trai tan học anh đi đón, gửi địa chỉ nhà hàng cho tôi, tự tôi qua đó.”
Kết thúc cuộc gọi.
“Vu Phỉ vẫn đồng ý đi ăn cơm cùng cậu sao?” Phó Ký Trầm vứt thuốc lá cho Lục Sâm.
Lục Sâm từ sân bay về không thèm nghỉ ngơi mà chạy thẳng đến tập đoàn Phó Thị, hòa giải vụ án vi phạm nhãn hiệu với Lạc Mông, anh ta qua ký hợp đồng hợp tác năm sau.
Ký xong, anh ta đến chỗ Phó Ký Trầm ngồi một lúc.
Nói đến vợ trước Lục Sâm thở dài.
“Cô ấy ăn cơm với tôi là quan tâm đến tâm trạng của con trai, nào có chuyện nể mặt tôi.”
Về chuyện này Vu Phỉ làm rất tốt, cho dù giữa người lớn xảy ra bất cứ chuyện gì cô đều sẽ dành ra thời gian để cả nhà cùng nhau tụ tập, để con trai cảm nhận bầu không khí của gia đình.
Từ khi bọn họ cãi nhau đến ly hôn, gián đoạn trong thời gian một năm.
Cho dù trong một năm đó tâm trạng Vu Phỉ có tệ như nào, có buồn như nào cũng không bao giờ trút giận lên con trai, chỉ cần con trai về nhà cô như thế nào thì vẫn như thế.
Giống như không xảy ra bất cứ chuyện gì.
Nhưng đối diện với anh ta cô chỉ có chán ghét.
Kể từ khi ly hôn Vu Phỉ gọi điện cho anh ta đều vì tiền.
Lục Sâm châm thuốc, rít mấy hơi vô vị.
Đau đầu.
Lại mệt và buồn ngủ.
Anh ta dập thuốc.
“Cậu làm việc đi, tôi về đây.”
Về nhà còn phải điều chỉnh chênh lệch múi giờ, đi đón con trai tan học.
Phó Ký Trầm kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay, không châm lửa, nhẹ gõ lên hộp thuốc.
Anh nhìn Lục Sâm, “Ngày mai là sinh nhật tôi.”
Lục Sâm hơi gật đầu, “Sinh nhật vui vẻ.”
Phó Ký Trầm: “…..”
Anh không so đo với một người bị hỗn loạn chênh lệch múi giờ.
Lúc này Lục Sâm đang buồn ngủ nên rõ ràng không hiểu được ý tứ sâu xa trong câu nói đột ngột của Phó Ký Trầm.
Cộng thêm việc bây giờ trong lòng anh ta chỉ nghĩ đến bữa cơm tối nay đi ăn cùng Vu Phỉ.
Não bị chập mạch.
Phó Ký Trầm nói thẳng: “Du Khuynh không biết sinh nhật tôi, có lẽ cũng không chuẩn bị quà sinh nhật cho tôi, muốn nhờ cậu…”
Lục Sâm ngắt lời anh, “Cậu… muốn nhờ tôi mua quà sinh nhật cho cậu?”
Phó Ký Trầm bỏ điếu thuốc trong tay vào lại hộp thuốc, xua tay, “Cậu biến đi. Tỉnh rồi gọi điện thoại cho tôi!”
Lục Sâm đã đứng dậy lại ngồi xuống.
Uống nửa cốc nước lạnh.
“Bây giờ tôi buồn ngủ, chỉ còn hai mắt mở thôi, não căn bản không hoạt động. Cậu cứ nói thẳng đi.”
Phó Ký Trầm: “Không phải tối nay cậu đi ăn cùng với Vu Phỉ sao? Cậu nhờ Vu Phỉ giúp đỡ, bảo cô ấy sáng mai giả vờ vô tình nhắc chuyện sinh nhật tôi trước mặt Du Khuynh.”
Lục Sâm: “….. Phó Ký Trầm, cậu đã tự lừa mình dối người đến cảnh giới này rồi à?”
Phó Ký Trầm không để ý chút nào đến sự chê cười của Lục Sâm, “Tôi muốn nhận quà sinh nhật Du Khuynh tặng cho tôi.”
“Cậu thiếu quà sao? Nếu như quả thật muốn tôi nhắn tin vào trong nhóm quyên tiền mua cho cậu một chiếc xe. Hai chiếc cũng được!”
“Tôi chỉ thiếu quà Du Khuynh tặng tôi.”
Lục Sâm đầu hàng, không nói nên lời.
…
8 giờ tối Phó Ký Trầm vẫn đang ở công ty tăng ca thì nhận được điện thoại của Du Khuynh.
Đây là cuộc điện thoại đầu tiên trong hôm nay của hai người.
Một khi bận Du Khuynh căn bản sẽ không nhớ đến anh.
Anh đã quen từ lâu.
“Xin chào sếp Phó.”
“Ừ. Bận xong rồi?”
“Chưa, nhưng nhớ anh, anh nói phải làm sao đây?”
Phó Ký Trầm suýt chút nữa không đỡ được lời ân ái này của cô, “Anh đi đón em.”
“Nhưng bây giờ em chỉ muốn nhìn thấy anh.”
Giọng nói dịu dàng và làm nũng của cô từ bên kia truyền đến xuyên qua lỗ tai, đánh thẳng vào tim anh.
Phó Ký Trầm bỏ công việc đang làm, “Anh gọi video với em trước.”
“Gọi video thì thôi đi, rất tốn lưu lượng.”
“…..”
Bầu không khí mập mờ ngay lập tức bị phá vỡ.
“Năm phút sau mở cửa cho em, em sắp rẽ vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm của tập đoàn Phó Thị rồi.”
Tắt máy.
Du Khuynh ném điện thoại vào ghế lái phụ.
Sau khi tan làm cô đi dạo mua một món quà, đi thẳng từ trung tâm thương mại qua.
Phó Ký Trầm chờ ở thang máy đón người.
Cửa thang máy chậm rãi mở ra, đập vào mắt anh chính là dáng vẻ nghịch ngợm, trong tay cô còn ôm một món quà, được gói rất đẹp.
“Chào buổi tối sếp Phó.”
Vẫn chưa chắc có phải tặng cho anh không, Phó Ký Trầm giả vờ không biết: “Đi dạo sao?”
“Ừ.”
Cô đi phía trước, Phó Ký Trầm đi đằng sau, anh gửi tin nhắn cho Lục Sâm:【Cảm ơn nhé.】
Lục Sâm:【Cậu đừng vội cảm ơn trước, tôi còn không biết Vu Phỉ có đồng ý giúp đỡ hay không. Đợi ăn hòm hòm rồi sẽ nhắc với cô ấy. Có tin tốt tôi sẽ nói với cậu đầu tiên.】
“? “
Hóa ra không phải Vu Phỉ nói.
Phó Ký Trầm ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Du Khuynh, hóa ra cô nhớ sinh nhật anh.
Vào văn phòng, đóng cửa lại.
Du Khuynh đưa quà cho anh bằng hai tay, “Tặng cho bạn trai của em, hy vọng những ngày sau này tương sát vui vẻ.”
Lời chúc này có vẻ không đúng lắm.
Tương sát vui vẻ?
Bỗng nhiên Phó Ký Trầm hiểu ra.
Có điều vẫn vui vẻ nhận quà của cô.
Anh trêu cô nhân cơ hội nhắc sắp đến sinh nhật anh rồi. “Cảm ơn quà sinh nhật của em. Sao em biết sinh nhật của anh là ngày nào? Cố ý tra trên trang web nội bộ sao? Hay là nhìn chứng minh thư của anh?”
Du Khuynh: “…..”
Chớp chớp mắt.
Hôm nay là sinh nhật anh?
Trùng hợp vậy?
Từ biểu cảm của cô Phó Ký Trầm có thể chắc chắn rằng căn bản cô không biết sinh nhật anh, chỉ là trùng hợp hôm nay tặng anh một món quà mà thôi.
“Sinh nhật vui vẻ sếp Phó của em.”
Du Khuynh khuấy động bầu không khí lên đã.
Cô bước lên trước một bước ôm lấy anh, “Ngày này ba mươi năm trước, một hoàng tử bé thông minh anh tuấn ra đời. Ba mươi năm sau, em có phúc gặp được cậu bé đó.”
Phó Ký Trầm phá đám: “Mai mới là sinh nhật anh.”
Du Khuynh nhịn cười, quyết tâm không từ bỏ: “Ngày này ba mươi năm trước, người mẹ xinh đẹp vĩ đại của hoàng tử bé cho dù trở dạ, trước sự chúc phúc và mong chờ của tất cả mọi người ngày hôm sau một hoàng tử nhỏ bé thông minh anh tuấn ra đời. Ba mươi năm sau, em có phúc gặp được cậu bé đó, cậu bé đó chính là bạn trai tình đầu của em, Phó Ký Trầm. Anh yêu à, sinh nhật vui vẻ. Chúng ta hãy high lên nào.”
Dứt lời hai người đều bật cười.
Đặc biệt là Du Khuynh nằm trong lòng Phó Ký Trầm cười không dừng lại được.
Phó Ký Trầm vòng hai tay ra đằng sau cô bắt đầu mở quà.
Du Khuynh bình phục lại hơi thở, vừa rồi cười suýt chảy nước mắt.
“Ngày mai là sinh nhật anh, nhớ chưa.”
Du Khuynh ngẩng đầu nhìn anh, “Mai thật sự là sinh nhật anh sao?”
Phó Ký Trầm đang bận mở quà, thản nhiên nói: “Ừ, lát nữa anh gửi ảnh chứng minh thư của anh cho em xem.”
Mở quà ra, một ống tiết kiệm hình chú mèo màu vàng.
“Sao lại tặng ống tiết kiệm cho anh?” Phó Ký Trầm không hiểu chuyện gì.
Du Khuynh đứng dậy khỏi lòng anh: “Hôm qua anh công khai em đã nghĩ đến chuyện ông nội em sẽ làm gì rồi chứ?”
Phó Ký Trầm gật đầu. Cho dù công khai hay không công khai, chỉ cần anh và Du Khuynh ở bên nhau thì sớm hay muộn cũng phải đối diện cửa của ông cụ Du, cửa ải trùng trùng.
Tập đoàn Phó Thị và nhà họ Phùng là một nhóm lợi ích.
Nhà họ Du và nhà họ Tần là một nhóm lợi ích.
Hai bên cạnh tranh không thể nào nhường miếng thịt cho người khác được.
Nhường rồi mình sẽ bị đói c h ế t.
Tình yêu của người trẻ tuổi ở chỗ ông cụ Du là thứ không đáng tin nhất. Ông cụ Du không thể nào lấy lãnh thổ kinh doanh của nhà họ Du bao nhiêu năm nay đánh cược vào sự lâu dài của anh và Du Khuynh được.
Du Khuynh: “Đợi em hoàn thành xong dự án này em sẽ quay về Lạc Mông, làm cộng sự với Tần Mặc Lĩnh. Đây là nhiệm vụ và thử thách ông nội dành cho em.”
Để cô đừng có mất trí.
Để cô và Phó Ký Trầm học nhiều hơn, bất cứ lúc nào cũng phải đặt lợi ích công ty lên đầu tiên.
“Đến lúc đó, giữa em và anh, em sẽ không nhường anh, anh chắc chắn cũng sẽ không nhường em.”
Cô chỉ vào ống tiết kiệm, “Đợi khi chúng ta đối đầu trực diện, em sẽ làm anh bị thương. Anh viết ra cảm nhận ngày hôm đó bỏ vào đây, qua khoảng thời gian đó em sẽ mở ra xem.”
Phó Ký Trầm nhìn mặt cô, yết hầu khẽ chuyển động mấy cái.
“Cảm ơn em.”
Anh ôm cô trong lòng, “Hy vọng có một ngày chúng ta có thể hợp tác với nhau trong lĩnh vực nào đó. Biến mối quan hệ cạnh tranh đơn thuần giữa hai nhà chúng ta thành mối quan hệ hợp tác.”
Du Khuynh ôm lấy cổ anh, “Cho dù là tương sát, mỗi ngày sau khi tan làm anh cũng phải ôm lấy nàng tiên cá nhỏ của anh.”
Phó Ký Trầm cúi đầu, ngậm lấy môi cô.
❤️❤️❤️❤️❤️❤️