Chương 42: Du Khuynh: 【Tối nay chúc mừng sinh nhật cho sếp Phó, địa điểm: Nhà cũ nhà họ Du】
Dịch: Anh Đào.
Xe vừa lái vào trong sân Du Thiệu Hồng đã nghe thấy giai điệu mạnh mẽ tiết tấu nhanh từ trong nhà truyền ra. Ông không biết gì về âm nhạc nên không biết đây là ca khúc nào.
Đã 11 giờ đêm rồi, không biết con nhóc này lại làm gì nữa.
Có điều từ khi con gái chuyển về nhà ở trong nhà đã náo nhiệt hơn nhiều.
Du Thiệu Hồng sải bước lớn bước vào biệt thự.
Trong phòng khách Du Khuynh đang khiêu vũ.
Đây là Latinh?
Ông đoán.
Du Khuynh nhảy được gần nửa tiếng, trên tràn đã đổ đầy mồ hôi.
Bố về, cô tắt nhạc.
Du Thiệu Hồng lấy một chai soda mở nắp đưa cho con gái, “Con đây là trong lòng không vui vẻ nên khiêu vũ để phát tiết à?”
Du Khuynh uống một hơi hết nửa chai nước, “Sao bố lại nói thế?”
“Ông nội con ra tay từ chỗ bố và anh trai con, để con cảm thấy áy náy, ép con về công ty. Nếu như con không muốn về không cần để ý, còn có bố đây.”
“Bố, bố đừng hiểu nhầm. Con khiêu vũ là để nâng cao tinh thần, chuẩn bị hỏa lực đầy đủ.”
Du Thiệu Hồng còn lâu mới tin.
Ông lo lắng cả một ngày chỉ sợ trong lòng cô không thoải mái.
Buổi tối còn không ít công việc chưa xử lý xong ông không có tâm tư nên vội vàng về nhà, nhân lúc cô chưa ngủ định nói chuyện với cô mấy câu.
“Ông nội con làm như vậy là vì tốt cho con. Ông ấy nói thẳng nên khó nghe nhưng cũng là người bao che khuyết điểm cho nhà chúng ta nhất.”
Du Khuynh và ông nội đến cả việc nói chuyện thân quen với nhau còn không được chứ đừng nói là hiểu nhau.
Cô hỏi bố, “Ông nội dễ nói chuyện hơn bố sao?”
Du Thiệu Hồng: “Vậy còn phải xem là mặt nào đã, nếu như là chuyện làm ăn không ai hợp với đạo làm người hơn ông ấy. Nếu như là chuyện cá nhân thế nào cũng được.”
Du Khuynh gật đầu, vậy là được.
“Bố, bố ngủ sớm đi, ngủ ngon.”
Cô đi lên nhà.
Ngày mai là sinh nhật Phó Ký Trầm, buổi tối ở văn phòng anh nhắc cô không dưới năm lần, sợ cô quên mất.
Cô không bao giờ quan tâm đến các ngày lễ.
Cho dù là sinh nhật của cô thì cũng thường xuyên quên.
Nhưng Phó Ký Trầm lại vô cùng để ý.
Để ý cô đón sinh nhật cùng anh.
Tắm xong Du Khuynh nằm bò lên giường, hai tay chống cằm nhìn chiếc đèn sàn cạnh giường.
Mái tóc dài rơi xuống lưng và vai.
Có mấy sợi rơi xuống phía trước.
Tóc chưa khô cọ vào màn hình điện thoại, dưới ánh đèn pha lê màn hình khúc xạ một chút ánh sáng.
Du Khuynh vẫn đang thất thần.
11 giờ 31 phút.
Du Khuynh bò dậy, mở khung trò chuyện với ông nội ra,【Ông nội, buổi tối tốt lành.】
Ông cụ Du:【Không tốt lắm, đang sửa gạch men.】
Du Khuynh: “…..”
Nghe Cá Tinh nói ban ngày ông nội ném cốc làm xước những viên gạch men mà bà nội yêu thích.
Ông cụ Du:【Muộn như này rồi còn có chuyện gì?】
Giữa Du Khuynh và ông nội vẫn còn một tầng khoảng cách xa lạ, không thể nào nói chuyện giống như nói chuyện với bố, muốn nói gì thì nói.
Giọng của cô nghiêm túc:【Ngày mai là sinh nhật của bạn trai con, con muốn dẫn anh ấy về nhà đón sinh nhật. Con suy nghĩ kỹ cảm thấy vẫn nên đến chỗ ông trước, sau đó đưa anh ấy và bố con đi ăn cơm cùng nhau. Tối mai ông và bà nội có nhà không ạ?】
Ông cụ Du tức giận cả một ngày, lúc này coi như là bình tĩnh hơn.
Ông nói, 【Thế tối mai đến nhà cũ ăn cơm đi.】
【Cảm ơn ông nội ạ.】
Ông cụ Du tìm kính đeo lên, lập một nhóm chat gia đình mới.
Người bị kéo vào trong nhóm đều mơ hồ, bọn họ có một nhóm từ lâu rồi nhưng có điều cái nhóm này đa số thời gian là ở trong trạng thái im lặng.
Trừ khi gia đình có tiệc còn đâu rất ít khi nói chuyện.
Du Cảnh Trạch kiểm tra thành viên nhóm, thiếu mất Du Khuynh.
Du Cảnh Hâm:【Ông nội, có phải là ông có chuyện gì không a?】
Ông cụ Du:【Du Khuynh nói với ông tối mai con bé muốn đưa Phó Ký Trầm về nhà ăn cơm.】
Những người khác trong nhóm đều ngạc nhiên, không dám tin.
Ông cụ Du:【Hiếm khi con bé đồng ý thử ở bên ai đó, cho dù cuối cùng kết quả có như thế nào thì cũng coi như thực hiện được bước đầu tiên, không dễ dàng. Con bé đồng ý quay về công ty giúp đỡ, trưởng thành hơn nhiều rồi. Chúng ta phải khích lệ con bé.】
Ông cụ nói:【Nếu như tối mai mấy đứa không phải tình huống đặc biệt thì về hết đi, lâu rồi cũng không tụ tập.】
Du Cảnh Hâm đang định nói chưa chắc Quý Thanh Viễn đã có thời gian, trước đó nghe anh nói tối thứ sáu có xã giao.
Kết quả Quý Thanh Viễn lại ngoi lên,【Vâng ạ.】
Cô ngẩng đầu nhìn người đang dựa vào đầu giường.
Trong nhóm ông nội lại gửi voice chat.
Ông cụ Du:【Tối mai còn là sinh nhật của Phó Ký Trầm, mấy đứa mang rượu ngon đến là được, những thứ khác không cần phải đặc biệt mua, quà ông chuẩn bị.】
Du Cảnh Hâm:【Ông nội, ông biết người trẻ tuổi bây giờ thích gì sao? Hay là bọn con tham khảo giúp ông?】
Ông cụ Du:【Người trẻ tuổi bây giờ thích gì quả thật ông không hiểu, có điều ông biết Phó Ký Trầm muốn thứ gì nhất.】
Du Cảnh Hâm tò mò:【Ông còn đặc biệt tìm hiểu sao?】
Ông cụ Du:【Chuyện này đã trở thành tiểu phẩm trong cái vòng này rồi, nhẫn dán bằng cơm.
Con nói xem Phó Ký Trầm muốn có nhẫn như thế nào chứ? Người khác tưởng rằng cậu ta quên đeo nhẫn Du Khuynh mua cho mình mấy đứa còn không rõ Du Khuynh là cái thứ gì sao? Con bé có thể mua nhẫn à?】
Nói rồi ông cụ Du không khỏi lắc đầu thở dài.
Bởi vì Du Khuynh là cháu gái ông, nói theo trào lưu bây giờ chính là ông mang theo bộ lọc, nhìn cháu gái nhà mình như nào cũng thấy tốt, Du Khuynh có xấu tính đến đâu cũng chỉ có mình ông có thể dạy dỗ, người khác không thể nói bất cứ điều gì xấu về cô.
Nhưng Phó Ký Trầm quả thật không dễ dàng gì.
【Nếu như Du Khuynh đồng ý kết hôn với Phó Ký Trầm vậy ông cầu còn không được. Nhưng con bé không thay đổi, không ai nói được con bé.】
Ông cụ Du để lộ cảm xúc thật của mình,【Nói thật ông khá thích thằng nhóc Phó Ký Trầm này, bất cứ lúc nào cũng rõ ràng rành mạch. Bây giờ Du Khuynh đồng ý đưa cậu ta về nhà chúng ta có cơ hội tác hợp thì tác hợp đi. Du Khuynh kết hôn rồi, ông thấy nhẹ nhõm hơn. 】
Du Cảnh Hâm nhắc nhở:【Ông nội, ông tặng nhẫn cho Phó Ký Trầm thích hợp không?】
Ông cụ Du:【Ông với bà nội con đi mua để Du Khuynh tự tặng.】
Du Cảnh Hâm lo lắng:【Chưa chắc Du Khuynh đã tặng.】
Ông cụ Du:【Hai người già từng tuổi này như chúng ta, trời lạnh như này đi mua nhẫn thay con bé mà nó còn có thể nhẫn tâm không nể mặt chúng ta sao? 】
Du Cảnh Trạch lên tiếng:【Khó nói.】
Ông cụ Du: “…..”
【Cho dù như thế nào cứ mua trước rồi tính sau, nhỡ đâu con bé đồng ý tặng thì sao?】
Cuối cùng ông cụ Du không quên dặn:【Mấy đứa cũng đừng bởi vì Phó Ký Trầm đến mà cảm thấy như là người một nhà. Ngày nào cậu ta còn chưa đăng ký kết hôn với Du Khuynh thì không phải người nhà chúng ta.】
【Cho dù có là người một nhà rồi ông cảm thấy nên thế nào vẫn như thế đó, không cần thiết phải nhường trong chuyện kinh doanh. Đừng nghĩ đến việc chiếm lợi ích của người khác, cũng đừng để bị lỗ, nếu không thời gian lâu rồi sẽ dễ mất cân bằng.】
Đây là lần nói chuyện muộn nhất trong nhóm chat gia đình nhà họ Du, 11 rưỡi nhóm vẫn đang lướt.
Lúc này Du Khuynh đã chìm vào giấc mộng.
Trong mơ có rất nhiều người.
Khung cảnh mơ hồ.
Cô nhìn thấy bà ngoại.
Mơ thấy mẹ.
Trong mơ cô dụ hết tiền tiêu vặt của anh họ để mua một bộ nhãn dán trang phục hoạt hình xinh đẹp.
Cô dán đầy lên sách ngữ văn, dán cả vào những dòng chữ. Cô giáo bắt cô đứng lên đọc bài, trước mắt cô đều là những hình dán màu sắc, cô suýt khóc.
Những con hẻm ở Thượng Hải, những con ngõ ở Bắc Kinh.
Cửa sổ trang trí, phiến đá xanh.
Đều là giấc mơ.
Sau đó không biết như nào khung cảnh trong mơ đột nhiên biến thành một rạp hát, cô đang nhảy ở trên sân khấu.
Người ngồi bên dưới là Phó Ký Trầm, anh là khán giả duy nhất ở trong rạp hát.
…
Thứ sáu, trời lạnh âm u.
Trong mùa đông lạnh giá con người cũng lười biếng thêm mấy phút.
Du Khuynh ngáp một cái, cả đêm qua cô đều mơ, rất mệt.
Cô tìm nước hoa nhẹ xịt vào làn sương phun ra từ máy tạo độ ẩm.
Hương thơm sảng khoái lan tỏa trong phòng cùng với làn sương.
Nhàn nhạt.
Tỉnh táo.
Có tiếng gõ cửa.
Du Khuynh ngẩng đầu, là Tần Mặc Lĩnh. Ngón tay xé gói cà phê ra, anh ta không chịu được mùi nước hoa nên mở cửa ra.
Du Khuynh cất nước hoa đi, để vào trong túi.
“Sếp Tần rảnh rỗi vậy sao?”
Tần Mặc Lĩnh để cà phê xuống trước mặt cô, “Lúc tôi bận em không nhìn thấy.”
“Tôi giúp gì được cho anh?”
“Qua đây xem văn phòng của em.”
“…”
Du Khuynh đứng dậy, rót cho anh ta một chén trà.
Tần Mặc Lĩnh nhìn một vòng quanh văn phòng của cô, rộng mười mét vuông có một cái bàn hai tủ đựng tài liệu và mấy cây cảnh.
Cũng may xung quanh đều là cửa kính, cửa sổ sát đất hướng về phía đường phố nên không cảm thấy buồn chán bí bách.
“Văn phòng làm việc của em ở Lạc Mông rộng tám mươi mét vuông, còn có một phòng nghỉ đơn giản. Nó ở bên cạnh văn phòng của tôi, nội thất trong văn phòng cũng được chuẩn bị, trang trí theo sở thích của tôi.”
Du Khuynh đưa chén trà cho anh ta: “Bây giờ đào góc tường đều quang minh chính đại như này à?”
Tần Mặc Lĩnh: “Lén lút không xứng làm đàn ông.”
Du Khuynh mở nắp cà phê cho sữa và đường vào.
Tần Mặc Lĩnh không ngồi xuống tùy ý dựa vào mép bàn của cô, tay của mèo thần tài vẫn không ngừng vẫy. Anh ta giữ tay nó lại, không cho nó cử động nữa.
Du Khuynh bất lực, nhìn Tần Mặc Lĩnh, “Tay nó hèn, sếp Tần định so đo với nó à?”
Tần Mặc Lĩnh: “…..”
Anh ta buông tay.
Nhìn đồng hồ, buổi trưa còn có bữa tiệc bây giờ phải vội qua đó.
“Chén trà này để đây đã, đợi có thời gian rảnh tôi sẽ đặc biệt qua uống.”
Lúc đi anh ta đóng cửa lại.
Tần Mặc Lĩnh đi chưa được bao lâu Vu Phỉ đi qua tìm Du Khuynh đi ăn cơm trưa. Tối qua chồng trước đã tìm cô ấy nhờ giúp đỡ, nhắc Du Khuynh hôm nay là sinh nhật của Phó Ký Trầm.
Cô ấy từ chối chồng cũ.
Có điều cũng không bỏ lỡ nói chuyện này với Du Khuynh.
“Phó Ký Trầm hèn mọn lên mạng đòi quà, tự cô quyết định tặng hay không tặng. Dù sao thì tôi cũng không đồng ý giúp Lục Sâm.”
Cũng may cô đã chuẩn bị bất ngờ.
Người đàn ông này đúng là.
Vốn dĩ còn đợi lúc tối tan làm anh đi đón cô mới nói cho anh bất ngờ này, bây giờ với tình hình này vẫn nên nói sớm với anh, miễn cho anh phải đau khổ chờ đợi.
Du Khuynh soạn xong tin nhắn, nhấn gửi.
【Buổi tối tổ chức sinh nhật cho sếp Phó, địa điểm: Nhà cũ nhà họ Du.】
Phó Ký Trầm ở nhà ông nội, cả nhà ăn một bữa cơm chúc mừng đơn giản, dành thời gian buổi tối cho anh và Du Khuynh.
Nhìn tin nhắn anh quên cả ăn.
【Du Khuynh, em đừng nói đùa anh sẽ nghĩ là thật. Nếu như tối nay em không đưa anh đi anh sẽ tự mình đến, lấy tin nhắn này ra làm bằng chứ.】
Du Khuynh cap màn hình nói chuyện với ông nội gửi cho anh:【Không lừa anh. Ngày nào cũng có thể trêu anh nhưng hôm nay sẽ không. Hôm nay là sinh nhật anh, anh lớn nhất, em nhường sếp Phó của em.】
Người nhà nhìn anh không dưới tám chục lần, Phó Ký Trầm không cảm nhận được chút nào.
Vẫn đang nói chuyện với Du Khuynh, đũa cũng để xuống.
Phó Ký Trầm vẫn cảm giác không chân thực,
Du Khuynh:【Tặng quà không phải nên tặng thứ mà thọ tinh muốn nhất sao?】
Phó Ký Trầm không phản bác.
Du Khuynh:【Sau khi tan làm em đi đón anh. Em với ông nội em có thể còn không quen thuộc như anh, đến lúc ở trước mặt ông anh phải khen em nhiều vào. Em đi ăn cơm đây.】
Phó Ký Trầm bỏ điện thoại xuống, không đợi được nữa mà thông báo tin tốt này: “Tối nay con đến nhà họ Du ăn cơm. Du Khuynh muốn đón sinh nhật cùng con ở nhà.”
Ông cụ Phó: “Ừ, từ từ thôi.”
Diệp Cẩn Hoa cầm cốc rượu lên: “Con trai, chúc mừng con, cuối cùng cũng chờ được ngày mây tan trăng sáng. Đúng rồi, con đi qua đó ăn cơm cũng không thể nào đi tay không được, chiều nay mẹ sẽ đi chuẩn bị quà cho con mang đi. Quà của những người khác mẹ sẽ xem rồi chuẩn bị, quà tặng Du Khuynh không thể nào tùy tiện được, phải chọn quà con bé thích, con bé thích gì nhát?”
Phó Ký Trầm: “Nước…” hoa.
Tuyệt đối không thể nào nói nước hoa được! Chủ tịch Phó vội vàng ngắt lời con trai, “Túi. Du Khuynh thích túi, chuyện này ở trong tập đoàn Phó Thị chúng ta rất nổi tiếng, đến cả thành viên ban hội đồng quản trị cũng biết.”
Hai cha con nhìn nhau.
Phó Ký Trầm nói với mẹ mình: “Có thể tặng cô ấy một bộ sưu tập, tất cả kích cỡ và màu sắc đều được.”
Diệp Cẩn Hoa gật đầu, “Được, có bao nhiêu mua bấy nhiêu.”
Ăn cơm xong Phó Ký Trầm vội về công ty.
Vừa mới đi ra sân điện thoại rung, bố chuyển cho anh hai vạn.
【Cảm ơn con.】
Đây là phí trà nước.
Phó Ký Trầm:【Bố, bố đừng khách sáo với con như vậy. Vừa rồi con cũng không nghĩ nhiều, nghĩ đến nước hoa nên cứ nói thẳng ra.】
Chủ tịch Phó:【Không khách sáo với con. Nếu như con muốn mua nước hoa cho Du Khuynh con tự mình mua, tiền bố bỏ. Nếu như không đủ tiền con lấy hóa đơn đưa cho bố. Bố chỉ có duy nhất một yêu cầu đó chính là đừng để cho mẹ con biết Du Khuynh cũng sưu tầm nước hoa.】
Phó Ký Trầm:【Có thể giấu được một thời gian thôi, đợi con với Du Khuynh kết hôn rồi thì giấu thế nào?】
Chủ tịch Phó:【Làm bố bố cũng không muốn đả kích con trai mình. Có phải là con lo bò trắng răng không? Du Khuynh kết hôn với con?】
Phó Ký Trầm: “…..”
Giây sau bố đã thu hồi tin nhắn đó, soạn tin nhắn mới rồi gửi qua:【Sinh nhật vui vẻ, cầu được ước thấy! Du Khuynh sẽ kết hôn với con. Bố chúc hai con viên mãn, hạnh phúc dài lâu trước. 】