Chương 44: Du Khuynh: Ôm ôm. Lâu rồi không đến, không tìm được đường đi đến giường.
Dịch: Anh Đào.
Cảm hứng sáng tác chiếc bánh kem hình nàng tiên cá phần lớn là của Du Cảnh Hâm, tối qua nhóm chat gia đình thảo luận đến 12 rưỡi đêm.
Toàn bộ quá trình Quý Thanh Viễn đều không gửi tin nhắn, có điều anh không bỏ sót tin nhắn nào ở trong nhóm.
Du Cảnh Hâm chưa bao giờ để ý đến anh và gia đình anh ta.
Đương nhiên một nửa cũng liên quan đến chính anh ta.
Cũng trong hai năm này bọn họ quay về Bắc Kinh ngủ cùng giường, sống chung phòng.
Hai năm đầu kết hôn bọn họ không ở cùng một thành phố, không cùng một quốc gia. Thời gian lâu nhất khoảng bảy tháng không gặp nhau, cũng không liên lạc với nhau.
Trùng hợp khoảng thời gian đó giữa khoảng vừa đón Tết xong và Tết Trung Thu nên không cần phải ứng phó với trưởng bối trong nhà.
Trước khi bọn họ qua lại anh cũng có mấy người bạn gái.
Trong lòng cô cũng có người khác.
Sau này hôn nhân trở nên nửa vời.
Phó Ký Trầm đeo chiếc nhẫn ra oai, đi qua.
Quý Thanh Viễn thu hồi suy nghĩ lại.
Du Thiệu Hồng và Du Cảnh Trạch vẫn đang bận rộn, bọn họ đích thân bơm bóng bay.
Đủ loại màu sắc, từng quả một bay trong phòng.
Phó Ký Trầm nói với Quý Thanh Viễn, “Cậu nói với chủ tịch Du một tiếng, tôi lớn như này rồi đón sinh nhật không cần trang trí đâu.” Càng không cần trang trí bóng bay đầy màu sắc sặc sỡ như này.
Quý Thanh Viễn liếc anh: “Đừng tự mình đa tình, đấy là để cho bé con nhà tôi xem.”
Phó Ký Trầm: “…..”
Anh cầm lấy cốc trà, coi như không có chuyện gì xảy ra nhấp vài ngụm che giấu sự ngượng ngùng.
Quý Thanh Viễn nói rồi nhìn về phía con trai mình.
Bé con đang ngẩng đầu, mắt thỉnh thoảng chớp chớp, nhìn những quả bóng bay thần kỳ đầy màu sắc.
Còn Du Cảnh Hâm thỉnh thoảng trêu con trai, dùng tay che mắt cậu bé rất nhanh sau đó lại bỏ ra.
Con trai bị chọc cười.
“Cậu cảm thấy theo đuổi một người phụ nữ trong lòng đã có người khác dễ hay theo đuổi người phụ nữ không tim không phổi như Du Khuynh dễ hơn?”
Quý Thanh Viễn quay mặt qua hỏi Phó Ký Trầm.
Phó Ký Trầm vuốt cốc trà, anh vô thức nhìn về phía Du Cảnh Hâm. Người phụ nữ trái tim thuộc về ai đó có lẽ chỉ Du Cảnh Hâm.
Còn về cái nào dễ dàng cái nào không dễ dàng.
Phó Ký Trầm hỏi anh ta: “Trước đây cậu học đầu tư tài chính giáo viên không hỏi các cậu nếu như trong túi có một hạt giống cậu sẽ chọn gieo nó ở mảnh đất trống rỗng hay là hoang mạc đầy cỏ dại sao?”
Cỏ có thể mọc trên hoang mạc, hoa màu cũng có thể mọc tự nhiên trên đó.
Nhưng quá nhiều cỏ dại sẽ hấp thụ một phần chất dinh dưỡng làm ảnh hưởng đến sự phát triển của hoa màu. Muốn hoa màu phát triển tốt cần phải chăm chỉ nhổ cỏ dại, bắt buộc phải có đủ sự kiên nhẫn.
Mảnh đất trống rỗng không có gì có thể nó là một mảnh đất màu mỡ cuối cùng bội thu.
Giá trần.
Cũng có thể nó là vùng đất bị nhiễm mặn, không thể nào phát triển được.
Giá sàn.
Mất cả chì lẫn chài.
Phó Ký Trầm: “Dù sao cũng đều không dễ dàng.”
Quý Thanh Viễn cầm cốc của mình chạm cốc của anh, không nói gì.
Bên kia phòng khách Du Khuynh đang ăn hoa quả trước bữa tối.
Cô nằm bò ra, ăn từng quả việt quất.
Du Cảnh Trạch ngồi xuống, “Em không thể nào tao nhã hơn được à?” Anh để tắm xuống trước mặt cô.
Du Khuynh không quan tâm, ôm lấy đĩa ăn.
Cô hỏi Du Cảnh Trạch, “Phó Ký Trầm với Quý Thanh Viễn có tiếng nói chung vậy sao? Nói chuyện cả tối rồi.”
Du Cảnh Trạch: “Cùng từ trên trời lưu lạc xuống nhân gian.”
Du Khuynh cẩn thận chiêm nghiệm lại câu này, “Con cũng sinh rồi, Quý Thanh Viễn có phải vẫn chưa lên chính thức không?”
Du Cảnh Trạch cũng không biết chi tiết, “Có khả năng.”
Du Khuynh nhỏ giọng hỏi: “Có phải Quý Thanh Viễn làm chuyện gì có lỗi với chị em không?”
Du Cảnh Trạch cũng lấy một miếng hoa quả, “Theo những gì anh biết thì không có.”
Du Khuynh gật đầu, điều cô không hiểu chính là, “Chị em sẵn sàng kết hôn sinh con, kết quả lại không chấp nhận chồng, ngày tháng trải qua cũng không thoải mái gì.”
Dù sao nghĩ đến là cô không chịu được.
Cuộc sống vợ chồng không phải chỉ diễn ra khi cả hai bên đều vui vẻ hạnh phúc sao?
Mấy ngày trước cô tức giận không muốn tiếp xúc thân mật với Phó Ký Trầm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.
Du Cảnh Trạch: “Anh cũng không tiện hỏi Cảnh Hâm nhiều, có cơ hội em nói chuyện với con bé đi.” Anh chỉ biết chuyện tình cảm trước đó, còn chuyện vì sao đột nhiên lại sẵn sàng sinh con vẫn là bí mật chưa thể giải đáp.
Anh từng hỏi Du Cảnh Hâm nhưng con bé trả lời lấy lệ.
Du Khuynh vẫn còn nhớ khung cảnh khi bọn họ kết hôn, “Lời tuyên thụ lúc kết hôn của Quý Thanh Viễn không nên quá cảm động, chị em còn khóc nữa. Khi đó có rất nhiều người ở dưới khán đài đều bị cảm động.”
Cô còn tưởng rằng từ đó bọn họ có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm.
Lần trước đi dạo phố gặp Du Cảnh Hâm, có nói không nói chuyện nhiều với Quý Thanh Viễn thì cô vẫn cho rằng cho dù không nói chuyện nhiều nhưng chí ít cũng phải có chung suy nghĩ. Bởi vì dù sao cũng có con rồi.
Ai biết được vợ chồng ở chung với nhau bốn năm, vậy mà còn không bằng người xa lạ lúc ban đầu.
Du Cảnh Trạch: “Mâu thuẫn bắt đầu từ lời tuyên thệ kết hôn.”
“Hả?”
Du Khuynh không hiểu chuyện gì.
“Cảnh Hâm nói, lời tuyên thệ Quý Thanh Viễn nói lúc ở trên hôn lễ thật ra là muốn nói cho người mà cậu ta thích.” Du Cảnh Trạch hơi nhíu mày, bất lực.
Du Khuynh bỏ đĩa hoa quả xuống, “Anh xem trạng thái như em tốt biết bao. Không cần phải phiền miện trước đó anh ấy yêu ai, không cần suy nghĩ có phải anh ấy chỉ yêu mình em hay không. Không cần nghi ngờ anh ấy có nhớ đến người mình thích trước đó. Thời gian đó em có thể kiếm được rất nhiều tiền, mua được rất nhiều nước hoa, đi du lịch khắp nơi.”
Du Cảnh Trạch: “Bởi vì em chưa yêu bao giờ, hỉ nộ ái ố của em không sâu đậm như vậy. Những đau khổ mà tình yêu mang đến em không thể nào hiểu được, đồng thời sự hạnh phúc mà tình yêu mang đến em cũng không cảm nhận được.”
Du Khuynh nhìn Du Cảnh Trạch, trở thành chuyên gia tình yêu từ lúc nào thế?
Du Cảnh Trạch đứng dậy, “Là nửa đêm bố gửi cho anh, có lẽ là sau khi uống say bố muốn gửi cho em nhưng nhìn nhầm tên ghi chú nên gửi thẳng qua cho anh.”
Du Khuynh: “…..”
Đồ ăn đã chuẩn bị được tương đối, tất cả mọi người ngồi xuống.
Du Cảnh Hâm ngồi bên cạnh bố, cách Quý Thanh Viễn mấy ghế.
Quý Thanh Viên Viễn nhìn Du Cảnh Hâm, nhưng cô không nhìn anh một chút nào.
Du Khuynh đã đi đến bên cạnh Phó Ký Trầm, nể mặt anh rể nên cô chuyển ngồi xuống bên còn lại của bố, đối diện với Phó Ký Trầm.
Phó Ký Trầm ngẩng đầu là có thể nhìn thấy Du Khuynh, sắp xếp vị trí như vậy không tệ.
Du Cảnh Trạch cắm nến, ra hiệu cho Phó Ký Trầm: “Ước đi.”
Trước giờ Phó Ký Trầm không tin những cái này, có điều hôm nay anh đã ước, hơn nữa không chỉ ước thầm mà còn nói thẳng ra: “Hy vọng năm sau vẫn có thể đón sinh nhật ở đây.”
Một điều ước đơn giản nhưng chưa chắc sẽ thành hiện thực.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Du Khuynh, chỉ có cô mới có thể quyết định điều ước này có trở thành hiện thực hay không.
Du Khuynh nói: “Anh chỉ nghĩ đến những chuyện tốt thôi. Nói cho anh biết, năm sau mà đón sinh nhật nữa thì mã QR ở trên bánh kem có lẽ sẽ đổi thành thật đấy.”
Cô quay mặt nhìn về phía ông cụ, “Ông nội, đợi năm sau ông cứ làm hẳn một cái, nếu quét mã QR sẽ phải trả hai trăm triệu, kiếm tiền sinh hoạt phí một năm của con.”
Du Cảnh Trạch rút nến, nói với Phó Ký Trầm: “Cậu không cần lo lắng hạn mức thanh toán thẻ của cậu, làm một cái thẻ ở ngân hàng nhà tôi, sẽ điều chỉnh mức thanh toán lên hai trăm triệu cho cậu.”
Mọi người cười.
Phó Ký Trầm hài lòng, điều ước thành hiện thực, anh bắt đầu cắt bánh.
Ăn một bữa cơm, vui vẻ hòa thuận.
10 giờ bọn họ giải tán.
Em bé ngủ rất ngon, Quý Thanh Viễn bế trong lòng, dùng chăn của trẻ con che lại. Sợ ảnh hưởng đến việc con trai hít thở nên anh ta vẫn luôn dùng tay nắm lấy góc chăn, để lại một khe hở nhỏ.
Xe lái thẳng đến cổng biệt thự.
Du Cảnh Hâm từ bỏ việc ngồi ở ghế lái phụ, ngồi ở hàng ghế sau với Quý Thanh Viễn.
Cô hiếm khi ở cùng trong một không gian nhỏ như vậy với anh.
Hôm nay anh đã từ chối buổi xã giao qua đây, cô cảm ơn, “Tối nay làm phiền anh rồi.”
Quý Thanh Viễn không nói chuyện.
Im lặng một lúc.
“Còn hơn một tháng nữa là sinh nhật anh.”
Du Cảnh Hâm: “Ừ, đến lúc đó anh muốn về nhà thì nói trước với tôi, tôi sẽ dành ra thời gian về cùng anh.”
Quý Tanh Viễn không quan tâm đến việc đón sinh nhật, “Năm nay không về bên bố mẹ anh, chỉ hai chúng ta ở nhà chúc mừng đơn giản thôi.”
Du Cảnh Hâm nhìn anh, không biết nói gì. Thu hồi tầm mắt lại, rơi xuống người con trai.
Bên kia biệt thự Du Khuynh và Phó Ký Trầm cũng chuẩn bị đi về.
Du Khuynh đóng gói socola nàng tiên cá lại, làm rất tinh xảo nên cô không nỡ ăn, định mang về giữ trong tủ lạnh để ngắm nhìn.
Phó Ký Trầm biết bánh kem nàng tiên cá và nhẫn đều là ý tưởng của nhà họ Du nhưng cuối cùng Du Khuynh vẫn đồng ý tặng cho anh, điều này đã đủ rồi.
Xe khởi động.
Du Khuynh thò đầu ra ngoài cửa sổ, vẫy tay với ông bà nội sau đó lại bắn tim với bố.
Xe rời khỏi nhà cũ, cô đóng cửa sổ lại.
Phó Ký Trầm không hiểu Du Thiệu Hồng lúc ở riêng: “Sao ở nhà chủ tịch Du không nói chuyện vậy?”
“Không nên nói quá nhiều, tối nay khó khăn lắm mới kiềm chế được chính mình chơi với bóng bay cố gắng không nói chuyện. Sợ một khi mở miệng sẽ nói chuyện tiền thuê phòng giao dịch với anh.”
“…..”
Du Khuynh hạ tấm chắn xuống, ngồi lên đùi Phó Ký Trầm, chỉ vào vai đau nhức của mình, “Sếp Phó, xương cá của em không thoải mái, anh xoa bóp cho em đi.”
Phó Ký Trầm ôm cô vào lòng, nắm lấy hai đầu vai của cô nhẹ nhàng xoa bóp, “Những quả bóng bay đó trọc gì đến em mà em cứ nhất quyết phải kéo nó xuống chứ.”
Ăn cơm xong con trai nhà Quý Thanh Viễn ngủ.
Cô bắt đầu chơi bóng bay.
Kiễng chân lên, vừa đủ dùng.
Bốn năm mươi quả bóng, cô kéo xuống toàn bộ, dùng một dải ruy băng buộc chúng lại với nhau rồi buộc chặt vào cổ tay mình sau đó đi đi lại lại ở trong phòng khách.
Không biết còn tưởng cô đang bán bóng nữa.
Phó Ký Trầm không hiểu: “Bóng bay có gì vui chứ?”
Du Khuynh: “Em có chơi bóng bay đâu, tìm thứ gì đó g i ế t thời gian thôi. Mọi người ở đó nói chuyện, em sợ em đi qua sẽ phá vỡ bầu không khí. Dù sao thì mấy người cộng lại cũng đâu nói lại được em.”
“Đúng rồi,” Cô hỏi: “anh có khen em trước mặt người nhà em không?”
Phó Ký Trầm: “Không có cơ hội. Bọn họ đều phàn nàn em, đồng tình với anh, khi đó anh bị bọn họ nói vậy cũng cảm thấy bản thân mình thật đáng thương.”
Du Khuynh cười, giơ tay vòng qua cổ anh: “Anh đáng thương chỗ nào chứ? Anh có một người thú vị như em đây. Xinh đẹp, thông minh, không dính người, tài giỏi, hài hước, biết kiếm tiền.”
Phó Ký Trầm xen vào: “Biển hiệu: Miệng cá nhỏ, quỷ lừa người.”
Du Khuynh bật cười, che miệng anh lại không cho anh nói.
Phó Ký Trầm hôn xuống lòng bàn tay cô.
Trong lúc cười đùa xe rẽ vào con đường trước căn hộ.
Hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến một chuyện, đến quán thuốc.
Phó Ký Trầm nâng tấm chắn lên, dặn tài xế dừng ở cổng.
Trước đó tạm thời chia tay, lúc chuyển nhà Du Khuynh cũng vứt thuốc tránh thai đi rồi.
Sau khi xuống xe Phó Ký Trầm bảo tài xế đi về trước, anh và Du Khuynh đi bộ về nhà.
Du Khuynh và Phó Ký Trầm cùng nhau đi vào quán thuốc, cô phi thẳng đến kệ lấy loại thuốc mình hay uống. Phó Ký Trầm lấy mấy bao, lúc thanh toán hai người nhìn nhau.
Ở trước mặt thu ngân, không ai nói gì.
Từ khi hai người ở bên nhau cô vẫn luôn uống thuốc, bớt được đủ loại phiền phức và lo lắng. Cô không định kết hôn, càng không nghĩ đến việc có con.
Đến nhà Du Khuynh bỏ socola nàng tiên cá vào trong tủ lạnh, quay về phòng ngủ tắm rửa.
Ở đây quen, quen đường quen nẻo.
Ngay cả mùi ở trong phòng ngủ cũng khiến người ta an thần.
Phó Ký Trầm xuống dưới nhà hút thuốc, sau đó cũng tắm luôn ở phòng tắm dưới nhà.
Anh cầm thuốc và bao vừa mua lên lầu.
Đúng lúc Du Khuynh vừa tắm xong đi ra, đi chân trần. Ở đây không có quần áo của cô, cô mặc áo choàng tắm của Phó Ký Trầm, cả người được bọc ở bên trong.
Phó Ký Trầm đóng cửa.
Cô đứng ở đó không cử động, buộc tóc lên.
Phó Ký Trầm để thuốc và bao lên tủ đầu giường. Anh nhìn lọ thuốc đó mấy giây nhìn thế nào cũng không thuận mắt, ném thẳng vào trong ngăn tủ.
“Sếp Phó, sàn nhà anh lạnh thật đấy. Chân em đông cứng rồi, không đi được nữa.”
Phó Ký Trầm quay đầu nói với cô: “Bật máy sưởi sàn rồi.”
Du Khuynh đợi anh đi qua bế cô, “Xem ra chân thật sự có vấn đề rồi, bắt đầu nóng lạnh không rõ nữa.”
Phó Ký Trầm: “Không phải chân em có vấn đề, là tim em hỏng rồi.”
Du Khuynh cười haha, buộc xong tóc cô giơ tay ra, “Ôm ôm. Lâu lắm rồi không đến, không tim được đường đi đến giường, sợ đi lạc.”
Phó Ký Trầm cởi cúc áo: “Em yên tâm, không đi lạc được. Em nhắm mắt cũng có thể tìm thấy. Cứ đi thẳng về phía trước, đợi em chạm vào thứ gì đó không đi được nữa đó chính là giường.”
Du Khuynh: “…..”
Nói rồi Phó Ký Trầm bước mấy bước qua, cúi người nhấc cô lên.
Du Khuynh thích sức lực tay và cảm giác sức mạnh của anh lúc anh bế cô kiểu công chúa.
Phó Ký Trầm cụp mắt nhìn cô, “Sau này đừng mặc áo choàng tắm của anh nữa, che mất chỗ đẹp của em.”
Du Khuynh dùng mũi cọ vào cằm anh, “Sếp Phó, anh quá thiển cận. Chỗ đẹp nhất của em lẽ nào không phải tâm hồn thú vị của em sao?”
“Lúc này mà vẫn có thời gian nghĩ đến tâm hồn đẹp của em thì khả năng cao là thận có vấn đề rồi.”
Phó Ký Trầm thả cô xuống giường.
Du Khuynh nhấc chân lên, bàn chân đặt lên vai anh, “Chân em lạnh hay là nóng?”
Phó Ký Trầm bỏ chân cô xuống đặt lên giường, hai chân cô hơi cong, anh đứng ở bên cạnh giường nhẹ nhàng ấn vào mu bàn chân cô cúi đầu xuống hôn cô.
Du Khuynh giật mình.
Quên mất chân rốt cuộc nóng hay lạnh.
Cô thuận tay chộp lấy gối của anh, phân tán sự mê đắm của anh với cô.
Trong lúc thân mật hai người tạm thời quên mất tâm hồn đẹp.
Không biết qua bao lâu, cô giống như bị một cơn gió cuốn lên đỉnh nhẹ nhàng trôi vào mây.
Cô vô thức duỗi thẳng chân.
Du Khuynh mở mắt, Phó Ký Trầm chống hai tay ở bên cạnh cô đang im lặng nhìn cô.
Cô vuốt ve cánh tay anh, những cơ bắp săn chắc, đường nét rõ ràng.
Một giọt mồ hôi trên trán Phó Ký Trầm trùng hợp rơi xuống mắt cô.
Đây là lần thứ ba trong đêm nay của hai người.
Đã lâu rồi không điên cuồng như này.
Du Khuynh nghiêng mặt, tủ đầu giường không có nước.
“Rót cho em cốc nước em uống thuốc.”
Cho dù bất cứ lúc nào, cho dù cô có mệt như nào đi chăng nữa cũng đều không quên uống thuốc.
Phó Ký Trầm thương lượng với cô, “Đừng uống nữa, tối nay anh có dùng bao.”
Du Khuynh lắc đầu, “Bao cũng không an toàn, vẫn có rủi ro.”
“Uống nhiều thuốc không tốt cho sức khỏe.”
“Không sao. Dù sao,” Dừng lại một lát, Du Khuynh nói: “không phải mới bắt đầu đầu anh đã biết, em chưa từng nghĩ đến việc sinh con.”
Phó Ký Trầm im lặng một lúc, “Lỡ như, anh nói lỡ như, đợi sau này em có khả năng yêu anh em lại muốn có con thì sao?”
Du Khuynh nhìn anh, “Con không phải sinh ra là được. Em không kết hôn, không thể nào cho con một gia đình hoàn chỉnh, cũng không thể nào vì để mình về già không cô độc mà muốn một đứa con. Hơn nữa, em không biết làm thế nào để yêu người khác chứ đừng nói đến một đứa trẻ nhỏ như vậy.”
Phó Ký Trầm vuốt má cô, “Em không biết yêu như thế nào, không sao hết, anh yêu con sau đó nói cho con làm thế nào để yêu mẹ.”