Tình yêu với anh – Chương 45

Chương 45: Anh sẽ không đợi đến lúc lọ thuốc của em hết hạn rồi mới quay lại chứ?

Dịch: Anh Đào.

Từ mẹ này dịu dàng lại mềm mại.

Chỉ có điều Du Khuynh rất xa lạ với mẹ.

Phó Ký Trầm vẫn hứa, “Có đồng ý kết hôn hay không, bao giờ kết hôn, muốn hay không muốn em bé anh đều tôn trọng quyết định của em.”

Anh chỉ yêu cầu một điều, “Đừng uống thuốc nữa, thật sự không tốt với cơ thể. Thuốc đều có tác dụng phụ.”

“Không sao, em chống lại mọi tác dụng phụ.”

“…..”

Phó Ký Trầm áp vào trán cô, “Nghiêm túc chút được không?”

Du Khuynh không nói chuyện, ngẩng đầu nhìn về phía còn lại của giường.

Tủ đầu giường chỉ có hộp bao, không có thuốc.

Toàn thân đau nhức vừa mệt lại vừa buồn ngủ, cô vẫn kiên trì bò dậy.

“Mặc dù bây giờ là 1 giờ sáng, sinh nhật anh đã qua từ lâu rồi, có điều em vẫn đồng ý nhường anh. Anh không cần xuống nhà rót nước, em tự mình đi.”

Phó Ký Trầm ấn vai cô lại, hai người nhìn nhau một lúc.

Anh mặc quần áo, đi xuống nhà.

Cửa phòng ngủ hé mở, tiếng bước chân của anh ngày một xa, biến mất chỗ cầu thang.

Du Khuynh ngồi một lúc, vừa rồi vận động toàn thân đổ mồ hôi, cô xuống giường đi vào phòng tắm.

Đây là lần đầu tiên cô thất thần lúc tắm.

Không nhìn đồng hồ không biết mình ở trong phòng tắm bao lâu, đợi lúc cô đi ra Phó Ký Trầm vẫn chưa quay lại. Cốc nước này rót có lẽ phải hơn nửa tiếng.

Du Khuynh sấy tóc, Phó Ký Trầm đi vào.

Anh thay quần áo ngủ mới, trên người có mùi sữa tắm thanh mát.

Xem ra anh đã tắm ở dưới lầu, có điều anh tắm rất nhanh nhưng hôm nay lại vượt quá thời gian cho phép một cách nghiêm trọng. Có lẽ anh cũng giống cô nghĩ chuyện gì đó quên mất cả thời gian.

Phó Ký Trầm đưa nước cho cô, lấy lọ thuốc từ trong ngăn kéo tủ đầu giường, đổ một viên ra đưa cho cô.

Toàn bộ quá trình biểu cảm của anh thờ ơ.

Du Khuynh nhìn viên thuốc ở trong lòng bàn tay anh, anh cố ý làm như vậy. Trước đây mỗi lần cô uống thuốc cũng không thấy anh chu đáo như vậy.

Cô cầm lấy bỏ vào miệng, một hơi uống hết nửa cốc nước.

Trong khoảng thời gian đó Phó Ký Trầm thỉnh thoảng nhìn cô.

Du Khuynh đặt cốc nước xuống, “Sếp Phó ngủ ngon.”

“Ừ.”

Du Khuynh quấn khăn tắm chăn cũng không đắp, đặt xong chuông báo thức sáng mai cô tắt đèn sàn nằm quay lưng với Phó Ký Trầm.

Phó Ký Trầm nằm xuống, giơ tay tắt đèn.

Phòng ngủ chìm vào bóng tối.

Anh cầm điện thoại qua, thêm một báo thức thời gian là 4 giờ 55 phút.

Chẳng bao lâu sau Du Khuynh đã ngủ, hô hấp đều đều.

Phó Ký Trầm sờ sau lưng cô, lạnh ngắt.

Anh dịch qua ôm lấy cô, chia một nửa chăn cho cô.

Giây phút này anh lại cảm thấy Quý Thanh Viễn dễ dàng hơn anh.

Du Khuynh vẫn còn đang trong mộng điện thoại ở bên kia gối rung.

Trong đầu như có một sợi dây, tỉnh táo hơn những lần trước cô vội vàng tắt báo thức.

4 giờ 50 phút.

Cô và Phó Ký Trầm ai gối trên gối của người đó.

Anh vẫn đang ngủ say.

Du Khuynh dịch người từ bên gối của mình qua bên cạnh anh, cẩn thận dán vào trong lòng anh, để một tay của anh lên trên eo cô.

Thói quen của hai người tương đối giống nhau, không thích dính vào một chỗ ngủ.

Cho dù tối hôm trước hai người ôm nhau ngủ chặt như nào cho dù cô có nằm ở trong lòng anh thì sáng ngày hôm sau lúc tỉnh dậy chắc chắn là tách nhau ra.

Ai cũng có tư thế ngủ thoải mái.

“Brừ brừ brừ”

Âm thanh điện thoại truyền đến, không phải của cô.

Du Khuynh vội nhắm mắt lại.

Hóa ra anh cũng đặt báo thức chỉ có điều không sớm như cô.

Phó Ký Trầm mở mắt, tắt điện thoại.

Nhìn lại thấy Du Khuynh đang ở trong lòng anh.

Anh vòng tay ôm lấy cô, siết chặt lại.

Du Khuynh mở mắt, tối om không nhìn thấy gì cả. Chóp mũi cô áp vào ngực anh, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ trái tim của anh.

5 giờ chuông báo thức của hai người đồng thời kêu.

Phó Ký Trầm buông Du Khuynh ra, đẩy đẩy cô, “Dậy đi.”

Giọng nói lạnh lùng, khác hẳn với nhiệt độ ở trong lòng anh.

Nể tình vừa rồi thấy anh dùng sức ôm chặt cô như vậy nên Du Khuynh không so đó với anh.

Cô thức dậy rửa mặt trang điểm, anh xuống phòng gym dưới nhà đi tập.

Ra khỏi nhà như mọi khi.

Hôm nay Phó Ký Trầm lái xe, đưa Du Khuynh đến công ty luật.

Hai tay Du Khuynh để ở sau đầu lười biếng dựa vào ghế, thỉnh thoảng cô nhìn chằm chằm vào Phó Ký Trầm không giấu diếm gì nhưng anh vẫn tập trung nhìn đường.

Không đáp lại cô.

Hôm nay anh mặc áo sơ mi màu đen.

Trước đó ở phòng trà nước của tập đoàn Phó Thị cô đã nghe được lời đồn liên quan đến áo sơ mi của anh.

Mấy người phụ nữ ở phòng hành chính đã tổng kết lại lúc tâm trạng anh tốt đều sẽ mặc mấy màu tươi sáng như đỏ sẫm, đỏ rượu, xanh đậm.

Tâm trạng bình thường đa số đều mặc màu đen, thậm chí còn mặc màu xám.

Tâm trạng không tốt hoặc là lúc phải xuất hiện ở những buổi họp quan trọng về cơ bản anh sẽ mặc màu trắng.

Theo lời đồn mà cô nghe được thì hôm nay màu đen này cộng thêm đeo khuy áo măng sét màu đen nói rõ ràng tâm trạng rất tệ.

Một viên thuốc nhỏ đã gây rắc rối.

Trong lúc suy nghĩ lung tung xe đã dừng ở dưới lầu công ty.

Văn phòng sáng đèn ở trên tòa nhà không nhiều, thưa thớt, nằm rải rác ở các tầng khác nhau.

Phó Ký Trầm mở miệng, nói câu nói thứ hai từ khi thức dậy đến bây giờ, “Ngày mai anh đi công tác, có lẽ khoảng một tuần có khi còn lâu hơn.”

Du Khuynh tháo dây an toàn ‘tách’ một tiếng sau đó nhẹ chọc vào cánh tay của anh: “Nè, không phải anh đợi đến khi lọ thuốc của em hết hạn mới quay lại chứ?”

Phó Ký Trầm: “…..”

Nhịp tim hững lại.

Anh quay người lấy áo khoác gió ở ghế sau, đẩy cửa xuống xe.

Du Khuynh cũng xuống xe.

Phó Ký Trầm đi vòng qua đầu xe, đưa cô vào trong công ty.

Du Khuynh đút hai tay vào trong túi áo, đi sát theo anh.

“Sếp Phó, hôm nay tâm trạng của anh hơi không ổn.”

Phó Ký Trầm: “Không phải hơi mà là rất không ổn, em không nhìn ra à?”

Du Khuynh cười, “Anh đúng là keo kiệt, đừng có nổi nóng nữa.”

“Phải có ký do để không nổi nóng nữa.”

Du Khuynh bước đến gần anh, cánh tay hai người chạm vào nhau, “Hôm nay lúc 4 giờ 50 phút em chủ động lăn vào lòng anh, lý do này đủ rồi chứ?”

Nói rồi cô quay mặt nhìn anh.

Phó Ký Trầm dừng chân, hơi gật đầu, “Đủ rồi.”

Hai người chia tay nhau ở cửa công ty.

Du Khuynh đến phòng làm việc mở cửa sổ ra chiếc xe dưới lầu đã lái đi từ lâu.

Lúc uống trà chiều Trần Ngôn đến văn phòng.

Buổi chiều Triệu Thụ Quần không đến công ty, ở nhà trông hai đứa nhỏ nên cô ấy lấy cớ đi dạo phố đi tìm Vu Phỉ.

Trần Ngôn muốn mời Vu Phỉ và Du Khuynh đến quán cà phê bên cạnh, Vu Phỉ chỉ vào phòng trà nước của bọn họ, “Tôi pha cà phê cho mọi người, đảm bảo là vị không khác gì cà phê ở trong quán.”

Sự riêng tư của quán cà phê không bằng công ty luật.

Trần Ngôn suy nghĩ, vẫn quyết định thử tài nghệ của Vu Phỉ.

Cô ấy khoanh tay, ngồi trên ghế sô pha thất thần.

Du Khuynh đã làm xong việc lưu tài liệu, cầm một ít hoa quả và đồ ăn vặt qua.

Vu Phỉ pha ba cốc cà phê. Cuối tuần nên cũng rảnh hơn chút so với mọi khi, buổi chiều cũng không hẹn gặp khách hàng.

“Thế nào, nghĩ kỹ rồi chứ?”

Chị ấy đưa một cốc cà phê cho Trần Ngôn.

“Cảm ơn cô.” Trần Ngôn cầm lấy cốc cà phê, thở dài, “Nghĩ mấy ngày rồi, cô nói đúng. Nếu như bây giờ tôi muốn l y hôn sẽ chẳng có gì hết.”

Nếu như cô ấy thật sự bất hòa với Triệu Thụ Quần, chút tình cảm đó hoàn toàn biến mất liệu anh ta còn dễ nói chuyện như vậy không?

Cô ấy không chắc.

Những cặp đôi trở mặt thành thù, những cặp vợ chồng l y hôn cả đời không qua lại chắc hẳn trước đó có yêu nhau, nói không chừng còn sâu đậm hơn nhiều với những cặp vợ chồng bình thường.

Trần Ngôn khuấy cà phê, đường và sữa cô ấy đều không cho.

“Tôi không biết anh ta đã cắt đứt với Tiếu Dĩ Lâm chưa, hai ngày trước tôi còn thấy bọn họ cùng nhau đi thăm một đại lý, tắc đường tôi bị mất dấu. Nghĩ đến anh ta…”

Cô ấy cắn môi.

Rất mạnh.

Từ đỏ chuyển sang trắng.

Vu Phỉ: “Cô không phải khách hàng của tôi, nên tôi nói mấy lời khó nghe nhé.”

Trần Ngôn chớp chớp mắt, “Nếu như tôi là khách hàng cô sẽ không nói mấy lời tàn nhẫn sao?”

Du Khuynh tiếp lời: “Nói khó nghe với khách hàng, khách hàng bị nói tức giận bỏ đi mất làm sao kiếm được tiền chứ?”

Nói rồi mấy người đều cười.

Trần Ngôn ngồi thẳng lên, hít thở sâu: “Cô nói đi, tốt nhất là nói để tôi tỉnh lại.”

Vu Phỉ hỏi cô ấy: “Vì sao cô phải đi theo dõi Triệu Thụ Quần? Vì sao cô nhất quyết tiêu tốn thời gian của mình, tìm đau khổ cho mình chứ?”

Trần Ngôn cũng cảm thấy bản thân rất đau xót: “Tôi không kiềm chế được, tôi…”

Du Khuynh đột nhiên nghĩ đến một chuyện, “Lúc tôi ở tập đoàn Phó Thị nghe nói Triệu Thụ Quần và Tiếu Dĩ Lâm đã cắt đứt rồi. Cho dù là thật đoán là chị cũng không tin. Niềm tin này bị phá hủy, khả năng xây dựng lại về cơ bản bằng không, sự nghi ngờ của chị đối với anh ta sẽ kéo dài đến suốt đời.”

Trần Ngôn không phủ nhận, “Vậy tôi phải làm sao đây?”

Du Khuynh: “Chỉ có một cách, cô đừng lấy anh ta làm trọng tâm sống qua ngày nữa, chuyển trọng tâm đó lên người mình để anh ta xoay quanh cô.”

Trần Ngôn cũng muốn nhưng hiện thực quá tàn khốc, ngay cả một đồng thu nhập cũng không có làm sao có thể khiến anh ta xoay quanh cô đây?

Cô ấy thổ lộ tiếng lòng: “Mấy năm nay anh ta có đối xử với tôi tốt thế nào đi chăng nữa nhưng thật ra chưa bao giờ tôi cảm thấy tự tin.” Từ đầu đến cuối lơ lửng trên không trung một cách thận trọng.

Vu Phỉ nhấp ngụm cà phê, “Vậy nên phụ nữ chưa chắc đã phải vất vả để có sự nghiệp nhưng chắc chắn phải có công việc của riêng mình. Tâm trạng của lúc đi làm và không đi làm hoàn toàn khác nhau. Lúc đi làm, cô có động lực thức dậy lúc 6 giờ gội đầu trang điểm. Lúc không đi làm cô có dùng sữa rửa mặt rửa mặt cũng cảm thấy lãng phí thời gian.”

Trần Ngôn vẫn đang khuấy cà phê, một ngụm cũng không uống.

Vu Phỉ cầm một miếng bánh quy ở trong đĩa lên ăn, chị ấy đưa cho Trần Ngôn, “Vị mới, cô thử đi.”

Trần Ngôn không có khẩu vị nhưng vẫn nhận lấy.

Vu Phỉ nghiêm túc nói: “Nhân cơ hội bây giờ tâm tư của Triệu Thụ Quần vẫn ở trong nhà nên giữ tiền cô cứ giữ cho tốt, tìm công việc phù hợp với chính mình, cho dù chỉ là công việc văn phòng mấy nghìn tệ cũng được. Bây giờ cô không cần dựa vào tiền lương để nuôi sống chính mình, tâm trạng cũng dễ điều chỉnh. Đợi cô ly hôn thật rồi đi tìm việc cô sẽ phát hiện những đắng cay trong cuộc sống thuộc về mình còn những điều ngọt ngào đó chẳng có chút liên quan nào đến cô.”

Trần Ngôn bóc bánh quy ra ăn, vị chanh.

Chua chua ngọt ngọt.

Đã rất lâu rồi cô ấy không như này, yên lặng ngồi uống trà chiều, ăn bánh ngọt mình thích ăn.

“Thật sự tôi từng nghĩ qua sau khi tôi l y hôn với Triệu Thọ Quần chắc chắn anh ta sẽ kết hôn, sẽ sinh con, đến lúc đó người chịu ấm ức tủi thân chính là hai đứa con của tôi. Một khi anh ta có gia đình mới rồi tôi sẽ không thể nào lấy tiền từ chỗ anh ta được nữa.”

Vu Phỉ thuận theo lời cô ấy: “Vậy nên mới khuyên cô suy nghĩ lại.”

Cô ấy lại bóc cái bánh quy khác.

“Hiện thực không phải phim truyền hình, những đắng cay trong phim truyền hình chỉ chiếu mấy tập đã hết. Thậm chí sau khi hết phim, cuộc sống của những nhân vật chính trong đó có gặp rắc rối hay không cũng không ai biết. Nhưng cuộc sống của cô ngày nào cũng chịu dày vò.”

Sau khi nhai kỹ miếng bánh quy Vu Phỉ tiếp tục.

“Cho dù l y hôn xong sống một mình hay tái hôn, làm vợ chồng nửa vời hay lựa chọn tiếp tục hôn nhân với tên khốn nạn đó dù sao đều là đau khổ, tự mình trải qua tự mình biết là cảm giác gì. Cố gắng hết sức chọn cái phù hợp với mình đi.”

Trần Ngôn nhấp một ngụm cà phê, vị đắng lan ra.

Vu Phỉ rót thêm cho mình nửa cốc.

Sau khi quay lại tiếp tục.

“Đối với chuyện như này về cơ bản các bậc trưởng bối đều khuyên giải, bảo cô nhẫn nhịn vì con cái. Bọn họ chỉ nói cô đừng ly hôn chứ không nói cho cô biết sau khi ly hôn làm thế nào để tiếp tục cuộc hôn nhân đầy vết sẹo và tổn thương này.”

“Trần Ngôn, cho dù là cô tạm thời không ly hôn không phải tha thứ cho anh ta, bắt đầu để bản thân mình ấm ức, mà là cô nên làm thế nào để thay đổi bản thân khiến anh ta bắt đầu trả giá cho việc ngoại tình của mình.”

Trần Ngôn gật đầu, mấy ngày nay cô ấy cũng xem tin tức tuyển dụng.

Du Khuynh ăn hai miếng trái cây, nghe mấy chuyện vụn vặt trong hôn nhân của bọn họ mà cô đau đầu.

Vu Phỉ: “Nếu như cô vẫn chưa kết hôn hoặc là mới kết hôn tôi tuyệt đối sẽ khuyên cô ly hôn. Bây giờ hai đứa con của cô, lại rời thị trường làm việc hơn chục năm, nhà ở ngoại thành tuổi của bố mẹ cũng lớn. Cô nói…”

Chị ấy cũng thở dài.

Nghĩ đến bản thân trong quá khứ.

Nhưng chị ấy và Trần Ngôn không giống nhau.

Chí ít chị ấy còn có sự nghiệp.

Bố mẹ ở bên cạnh, cơ thể khỏe mạnh, đó là chỗ dựa tinh thần cho chị ấy.

Chị ấy có nhà của riêng mình, bố mẹ cũng có nhà.

Không cần vì chuyện kiếm sống mà ưu sầu.

Còn Trần Ngôn, cái gì cũng không có.

Du Khuynh cầm cốc cà phê lên, chạm cốc với hai người, “Cuộc sống giống như cà phê đắng, phải tự tay thêm đường và sữa, tìm niềm vui trong nỗi buồn.”

Trần Ngôn hơi cười: “Cảm ơn.”

Nói chuyện hơn nửa tiếng Trần Ngôn rời đi.

Vu Phi lại lấy một chiếc bánh quy khác: “Ngon lắm.”

“Đi làm việc đây.”

“Ừ, tôi cũng tiếp tục.” Du Khuynh cầm cà phê quay lại văn phòng.

Trên màn hình máy tính trình bảo vệ màn hình đã thay đổi.

Bong bóng đầy sắc màu, từng cái từng cái một.

Vu Phỉ, Trần Ngôn, Du Cảnh Hâm.

Còn có rất nhiều người bên cạnh.

Bao gồm cả mẹ và mợ cô.

Hôn nhân của bọn họ, những chuyện rắc rối.

Ngày nào cũng phải lo lắng được mất, lãng phí thời gian trong đau khổ.

Vậy nên kết hôn có gì tốt chứ?

Sống một mình, kiếm tiền mua nước hoa, nó không thơm sao?

Một tuần tiếp theo ngày nào Du Khuynh cũng bận đầu bù tóc rối, đợi đến lúc cô rảnh rỗi mới nhớ ra Phó Ký Trầm đã đi công tác bảy ngày.

Trong khoảng thời gian đó, bọn họ không gọi một cuộc điện thoại nào, một tin nhắn cũng không có.

Giống như lại quay trở lại những ngày mới bắt đầu.

Không báo lịch trình cũng không hỏi đối phương đang làm gì.

Không có nhớ nhung cũng không lo lắng có bị phản bội hay không.

Vụ án Công nghệ Tân Kiến có thể tiến hành đã tiến hành tương đối còn những chỗ còn lại không dễ giải quyết phải đợi cô quay lại Công nghê Lạc Mông rồi nói tiếp.

Lại đến cuối tuần.

Trời vẫn âm u như cũ.

Du Khuynh hẹn Tần Mặc Lĩnh đi đánh bóng, chủ yếu là muốn nói chuyện quyền sở hữu cổ phần của Công Nghệ Tân Kiến.

Sau tết dương lịch cô phải từ chức ở công ty luật, làm cộng sự với Tần Mặc Lĩnh.

Hôm nay gió lớn, chọn sân trong nhà.

“Em muốn thu mua một phần cổ phần của Tân Kiến?” Tần Mặc Lĩnh bất ngờ, vốn dĩ định đưa vợt cho cô nhưng quên mất, lơ lửng giữa trời.

Du Khuynh hỏi ngược lại: “Có vấn đề gì sao?”

Cô tự mình lấy bóng đánh.

Tần Mặc Lĩnh dội cho cô một gáo nước lạnh, “Phó Ký Trầm sẽ không bán cho em. Cho dù em là vợ cậu ta thì cậu ta cũng sẽ không nghĩ đến việc bán cho Công nghệ Lạc Mông.”

Du Khuynh cầm bóng trong lòng bàn tay, “Không hỏi mua anh ấy.”

Điều duy nhất Tần Mặc Lĩnh có thể nghĩ đến là: “Chẳng lẽ em còn định tìm Kiều Duy Minh mua?”

Du Khuynh không phủ nhận, “Không được sao?”

Không phải không được. Tần Mặc Lĩnh nhìn cô: “Dã tâm của em lớn đấy.”

Du Khuynh: “Vẫn luôn lớn thôi. Anh có nghe qua chuyện con cá suốt ngày trêu chọc mèo chưa? Đại khái tôi là một phần đó.”

Tần Mặc Lĩnh: “……”

Du Khuynh cầm vợt, đi về phía bên sân của mình.

Luôn cảm giác có một ánh mắt sắc bén đang nhìn cô.

Cô đột nhiên ngẩng đầu.

Trên tầng hai, Phó Ký Trầm đang buồn bực nhìn cô.

Hóa ra anh đã đi công tác về rồi.

Hôm nay anh mặc áo sơ mi màu đỏ sẫm.

Nằm trên lan can, tay cầm ly đế cao.

Cho dù cách một khoảng cách xa Du Khuynh vẫn có thể nhìn được chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh, nó vô cùng bắt mắt trên nền rượu màu đỏ.

Phó Ký Trầm và cô nhìn nhau, cô cong cong ngón tay về phía anh. Kết quả một giây sau cô coi như không có chuyện gì đi đánh bóng, sau đó ánh mắt cũng không nhìn về bên này nữa.

Buổi sáng Phó Ký Trầm về Bắc Kinh, buổi chiều qua đây đánh golf với Phùng Mạch.

Khoản vay được phê duyệt, không giảm một điểm phần trăm như anh cũng không giảm 0,5 điểm phần trăm như Phùng Mạch.

Hai bên đều nhường một bước, giảm 0.8 điểm phần trăm.

Đánh golf kết thúc, vừa mới tắm xong uống rượu thư giãn thì anh nhận được một tin nhắn thông báo, có tiêu dùng thẻ thường niên.

Anh bảo lễ tân kiểm tra một chút.

Không ngờ khoản phí này của Du Khuynh, đặt trước sân tennis trong nhà, vậy mà dẫn Tần Mặc Lĩnh cùng qua đây.

Bên phòng nghỉ có người gọi anh.

Phó Ký Trầm thu hồi tầm mắt, đi qua bàn chuyện.

Chập tối Du Khuynh và Tần Mặc Lĩnh rời khỏi câu lạc bộ.

Phó Ký Trầm đứng đợi ở cổng câu lạc bộ, xe của anh chắn ngang trước cổng câu lạc bộ.

Xe của Tần Mặc Lĩnh không đi qua được, từ từ dừng alji.

Du Khuynh hạ cửa sổ xuống, Phó Ký Trầm đi qua, cúi người đỡ lấy gáy của cô đẩy về phía mình, hôn cô: “Tối nay anh có xã giao, khoảng 11 giờ về đến nhà.”

Bên kia Tần Mặc Lĩnh bấm còi mấy lần, “Bạn bè nhắc nhở, hai giây sau cửa sổ sẽ tự động nâng lên chú ý cổ, nếu như bị kẹp sẽ không chịu trách nhiệm.”

Phó Ký Trầm: “…..”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *