Tình yêu với anh – Chương 46

Chương 46: Phó Ký Trầm: Sau này cuối tuần đến nhà anh.

Dịch: Anh Đào.

Trời dần tối, Phó Ký Trầm nhìn chiếc xe rời đi.

Anh vừa đi đến bên cạnh xe thì xe của Phùng Mạch đi qua, điều làm cô ấy ngạc nhiên chính là: “Đã hai mươi phút trôi qua rồi mà xe anh mới lái đến cổng á.”

Phó Ký Trầm: “Đợi Du Khuynh.”

Phùng Mạch dường như nhìn thấy được mình của trước kia, “Khuyên anh một câu, đừng nắm chặt quá nếu không anh sẽ là tôi của bây giờ. Du Khuynh và Tần Mặc Lĩnh cùng một kiểu người, không thích tự do bị trói buộc. Nếu như anh để cô ấy cảm thấy ngột ngạt cô ấy sẽ chạy mất, nói không chừng còn không muốn quay lại nữa Tần Mặc Lĩnh chính…”

Mở miệng.

Cô ta muốn nói lại thôi.

“Mọi thứ thuận lợi.”

Cô ta nhấn ga.

Anh sẽ không là Phùng Mạch.

Du Khuynh cũng không phải Tần Mặc Lĩnh.

Tối nay có một bữa tiệc tại một nhà hàng đặc biệt ở ngoại ô, cách câu lạc bộ không xa.

Xe của Phó Ký Trầm lái thẳng đến cổng nhà hàng, lúc anh xuống xe một hình bóng không tính là xa lạ đập vào mắt.

Tiếu Dĩ Lâm cũng ngạc nhiên, không nghĩ sẽ gặp Phó Ký Trầm ở đây.

Cô ta điều chỉnh lại biểu cảm của mình, đi qua chào hỏi, “Sếp Phó, trùng hợp vậy sao.” Bởi vì chột dạ nên cô ta chủ động báo cáo, “Tôi qua đây ăn cơm cùng bạn.”

Phó Ký Trầm gật đầu, dưới sự chỉ dẫn của phục vụ đi về phía thang máy.

Tầng một và tầng hai đều là phòng bao bình thường, tầng ba ở một đẳng cấp khác tính riêng tư cao hơn.

Tiếu Dĩ Lâm thở dài, đi thang bộ lên tầng hai.

Đến phòng bao bên trong đã chuyện trò vui vẻ.

Quản lý pháp lý Châu Duẫn Lị và người phụ trách hợp đồng Viên Văn Văn đã đến, giám đốc của Thương mại Trác Hoa và giám đốc tài chính cũng ở đó. Cô ta là người đến cuối cùng.

Giám đốc Thương mại Trác Hoa nhiệt tình tiếp đón, ghế cũng lấy sẵn.

“Có phải bị tắc đường không?” Viên Văn Văn hỏi.

Tiếu Dĩ Lâm cười: “Không phải, vừa gặp sếp Phó ở dưới tầng nói chuyện mấy câu.”

Sắc mặt mấy người khác hơi thay đổi.

Con người ấy à, không thể nào làm chuyện xấu.

Đặc biệt chọn chỗ xa như vậy rồi mà vẫn bị bắt gặp.

Tiếu Dĩ Lâm trấn an bọn họ: “Tôi nói đến đây ăn cơm cùng bạn, lát nữa tan mọi người tách nhau rời đi.”

Bữa tiệc tối nay là Thương mại Trác Hoa chuẩn bị cho bọn họ.

Hợp đồng phân phối đã ký, Thương mại Trác Hoa sẽ dần dần chiếm lĩnh thị trường của ông chủ Tiền, trở thành tổng đại lý.

Năm sau tập đoàn sẽ tăng cường đầu tư vào thị trường và nỗ lực quảng cáo cho Đóa Tân.

Các loại chi phí dành cho các đại lý sẽ gấp đôi so với năm nay.

Viên Văn Văn không thích những buổi như này, giả tạo không có lời nào thật lòng, cô ta bị quản lý ép đến. Châu Duẫn Lị lại rất thành thạo với những buổi tiệc như này.

Hôm nay ăn cơm chỉ là phụ, quan trọng là quà tặng.

Có lẽ là túi.

Không rẻ.

Không phải túi mình tự mua đeo cũng không được tự nhiên.

Thật ra cô ta lại càng thích đối đầu với Du Khuynh hơn, chế giễu móc khóa của Du Khuynh chế nhạo giày của Du Khuynh, kết quả cuối cùng lại bị Du Khuynh chọc tức.

Tức giận thì tức giận nhưng chí ít không chột dạ.

Cho dù ban đầu cướp đi vị trí của Du Khuynh nhưng cô không cảm thấy áy náy.

Nhưng bây giờ gài bẫy ông chủ Tiền, đêm đến cô ta ngủ cũng không yên giấc.

Thương mại Trác Hoa sắp thanh toán và gửi hàng.

Ông chủ Tiền vẫn mù mịt không biết gì.

Tối qua cô ta gặp ác mộng, bố cô ta bị người trong ngành gài bẫy phá sản. Cô ta không có gì cả, chiếc đồng hồ đeo tay hơn tám mươi vạn đó cũng bị lấy đi trả nợ.

Sau khi tỉnh dậy tim như thắt lại.

Cô ta đi tìm Châu Duẫn Lị tranh cãi gay gắt, nói ký hợp đồng như vậy là chơi xấu.

Châu Duẫn Lị mắng cô ta một trận.

Cuối cùng nói: Ngựa không thể béo nếu không có thêm khẩu phần ăn, người không thể giàu nếu không có thêm khoản thu nhập bên ngoài.

Bởi vì Phó Ký Trầm ở nhà hàng này nên bữa cơm này cũng không tận hứng.

8 rưỡi tiệc đã tàn.

Du Khuynh về biệt thự trước một chuyến, Du Cảnh Hâm ở nhà đang ăn đêm cùng Du Thiệu Hồng.

“Con nhóc kia có muốn ăn chút không?” Du Thiệu Hồng hỏi.

Du Khuynh lắc đầu, “Con ăn ở bên ngoài với Tần Mặc Lĩnh rồi.”

Cô đi lên lầu thu dọn mấy bộ quần áo ngủ, để ở chỗ Phó Ký Trầm dùng bớt mặc áo choàng tắm của anh.

Lúc đi xuống Du Cảnh Hâm vẫn chưa đi.

“Chị, sao chị vẫn chưa về? Em bé không tìm chị à?” Du Khuynh ngồi xuống bên cạnh.

Du Cảnh Hâm đang ăn xiên nướng, nuốt xuống mới nói: “Bé con đến nhà bà nội thằng bé rồi tối nay ngủ lại ở bên đấy, chị về nhà cũng không có việc gì.”

Du Khuynh gật đầu, nằm bò lên bàn cầm một xiên tre nghịch.

Du Thiệu Hồng nhìn con gái, nhìn ra được cô có tâm sự.

“Ăn no rồi?”

Du Khuynh: “Lẽ nào bố không nhìn ra con đang lau bàn cho bố bằng cả tính mạng sao?”

Du Thiệu Hồng: “Có phải một ngày còn không chọc tức người khác con cảm thấy thiếu thiếu đúng không?”

Du Khuynh suy nghĩ, “Hình như là vậy.”

Cô không đấu võ mồm với bố nữa mà quay sang hỏi Du Cảnh Hâm: “Chị, chị về nhà hỏi anh rể xem rốt cuộc đã nói gì với Phó Ký Trầm mà để Phó Ký Trầm muốn có con. Bọn họ thì thầm to nhỏ cả tối em đã cảm thấy không đúng rồi. Chị cẩn thận, anh rể muốn sinh đứa thứ hai đấy.”

Du Cảnh Hâm: “…..”

Du Thiệu Hồng gõ gõ đầu cô, “Nói chuyện không biết lớn nhỏ.”

“Mọi người ăn đi, con đi xem con mèo bị chọc tức đến vẫy đuôi đây.” Du Khuynh vừa đứng lên đã bị Du Thiệu Hồng kéo lại: “Con đợi đã.”

“Sao thế ạ?” Du Khuynh suýt chút nữa không ngồi vững, dịch vào giữa ghế.

Lời của Du Thiệu Hồng đến bên miệng lại cảm thấy khó nói. Nếu như ông là mẹ còn có thể tâm sự với con gái, nhưng ông làm bố có một số lời nói không thích hợp.

Ông chỉ đành nuốt những lời trước đó lại, đổi thành: “Con với mẹ con vẫn liên lạc sao?”

Du Khuynh lắc đầu, “Chênh lệch múi giờ.”

Du Thiệu Hồng uống nửa cốc bia: “Nếu như trong lòng con có chuyện nghĩ không thông, con hỏi mẹ con đi. Có lẽ bà ấy chỉ bảo con một chút con lập tức nghĩ thông thì sao?”

Du Khuynh không tiếp lời, cầm cốc của ông lên: “Đây là cốc thứ mấy của bố rồi?”

Du Thiệu Hồng duỗi hai ngón tay ra.

Du Khuynh nhìn màu vàng nhạt ở trong cốc: “Tửu lượng của bố bây giờ kém thật đó, nồng độ của bia thấp như vậy mới uống có nửa cốc mà bố đã bắt đầu say rồi.”

“Không nói chuyện với bố nữa, Phó Ký Trầm về nhà không thấy con đâu lại tức giận.”

“Chị, tạm biệt.”

Du Cảnh Hâm vẫy vẫy tay.

Du Khuynh ngồi lên xe khởi động xe nhưng không lái đi ngay.

Lật lại lịch sử cuộc gọi, lần trước gọi điện thoại cho mẹ là nửa năm trước.

Cô nói với mẹ cô từ chức ở công ty cũ muốn về nước về Bắc Kinh.

Cuộc gọi tổng cộng ba mươi hai giây.

Mẹ nói biết rồi.

Không hỏi cô vì sao lại đột nhiên muốn về Bắc Kinh, cũng không hỏi cô sau khi về muốn làm gì.

Sau đó cũng không quan tâm cô ở Bắc Kinh sống như nào.

Có lúc cô nghi ngờ những năm qua cô ở nước nào, ở thành phố nào mẹ có từng để tâm hay không.

Có nhớ sinh nhật cô là ngày nào hay không.

Năm nay bao nhiêu tuổi rồi.

Ngồi một lúc.

Xe lái rời khỏi sân.

Du Cảnh Hâm dùng khuỷu tay huých bố mình, “Bố cũng thật là, sao lại chạm vào chỗ đau chứ? Mẹ con bé đã không cần con bé rồi mà bố cứ nhất quyết nói lúc tâm trạng con bé không tốt sao?”

“Không phải là bố thấy tâm trạng con bé không vui, bà ngoại con bé cũng mất rồi không ai biết con bé đang nghĩ gì nên bố mới bảo con bé tìm mẹ mình sao.”

Uống nốt bia trong cốc rồi rót thêm cốc khác.

“Đều trách bố.”

“Không trách bố trách ai chứ?”

Trong phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Du Cảnh Hâm không có ý trách bố mình, lấy chiếc cốc từ trong tay bố, đổi cho ông thành một cốc nước lọc.

“Bố ăn chút thịt xiên đi, đừng uống nữa.”

“Cảnh Hâm à, lúc còn nhỏ con có oán trách bố không?” Lúc Du Thiệu Hồng nói không dám nhìn con gái.

Du Cảnh Hâm cầm cánh gà nướng trong tay, động tác khựng lại: “Quên rồi, một lần mang thai ngốc ba năm.”

“Hôm nào con rảnh tìm Du Khuynh nói chuyện đi.”

“Con không biết nói như nào, con bé không muốn nói không ai hỏi ra được. Giống như con, ai tìm con nói chuyện con chỉ nói mấy câu rồi xua đi. Con bé giống con.”

Du Thiệu Hồng thở dài, thịt xiên cũng chẳng còn vị gì nữa.

Du Khuynh quay lại căn hộ Phó Ký Trầm vẫn chưa về.

Tắm xong thay một bộ quần áo ngủ xanh sapphire.

Điện thoại hết pin cô tìm sạc điện thoại.

Trong ngăn kéo tủ đầu giường bên cô có một chiếc giấy ăn được trải ra.

Trên giấy ăn có vẽ một con cá nhỏ, giữa hai đầu còn có hai hạt cơm đã khô rất cứng.

Đây là chiếc nhẫn hiệu con cá Phó Ký Trầm làm.

Du Khuynh lấy ra, quấn một vòng rưỡi vào ngón tay mình rồi bỏ lại.

Cửa phòng ngủ mở ra Phó Ký Trầm đi vào. Trong tay anh cầm một lọ thuốc màu trắng, ném cho cô.

Du Khuynh không đỡ được, rơi lên giường.

“Cái gì vậy?”

Nói rồi Du Khuynh nhặt lên.

Là thuốc tránh thai.

Là một nhãn khác.

Phó Ký Trầm cởi đồng hồ, “Anh đã đặc biệt hỏi qua bác sĩ rồi, tác dụng phụ của thuốc này rất nhỏ.” Anh đi qua nắm lấy vai cô, “Bây giờ xương cá của em không đau nữa, lại đắc ý đi đánh tennis rồi?”

Anh không quên nhắc nhở cô, “Sau này còn dẫn Tần Mặc Lĩnh qua đó nữa bảo cậu ta trả một nửa tiền.”

Du Khuynh: “…..”

Hiếm được một lần cô không tức giận, nghiêng người qua hôn anh, “Cực khổ rồi, tìm thuốc thay em.”

Phó Ký Trầm ôm cô lên, dựa vào bên tường.

Du Khuynh tiện tay tắt đèn sàn.

Đèn bên anh vẫn sáng.

Màu vàng lờ mờ.

“Không sợ thuốc anh đưa cho em là vitamin sao?”

Du Khuynh câu lấy cổ anh, “Phải cũng không phải.”

Phó Ký Trầm thương lượng với cô: “Trước tiên để em dùng một thời gian nữa, biết đột nhiên em không uống nữa trong lòng không có cảm giác an toàn. Trước tiên uống theo liều lượng, đợi qua một thời gian nữa anh sẽ đổi thành vitamin cho em, sau này chúng ta không uống gì nữa. Anh dùng bao, bảo đảm em an toàn, có được không?”

Du Khuynh không nói chuyện, tựa cằm lên vai anh.

“Anh coi như em ngầm đồng ý rồi nhé.”

Du Khuynh vẫn không nói chuyện.

Phó Ký Trầm kiểm điểm, “Trước đó không để em chuẩn bị tâm lý chút nào, yêu cầu em quá nhiều.” Trong mấy ngày không liên lạc, anh đã suy nghĩ rất nhiều.

Là anh yêu cầu quá nhiều.

“Em chưa thấy một gia đình hòa thuận bình thường như thế nào, anh dẫn em đi xem. Sau này cuối tuần đến nhà anh.”

Du Khuynh lắc đầu, “Bỏ đi, cuối tuần vẫn nên tăng ca với anh, như vậy phong phú hơn.” Cô không muốn gặp trưởng bối của anh, dày vò.

Phó Ký Trầm dựa vào tai cô, “Mẹ anh không thích nhất là chuyện nhà cửa, bà ấy thích nước hoa nhất. Hơn nữa còn thích một nhà chế tạo nước hoa giống em, bà ấy sưu tầm nước hoa rất nhiều năm rồi.”

Đột nhiên Du Khuynh đứng thẳng người dậy, vậy mà cùng thích một nhà điều chế nước hoa giống cô. Trong mắt cô như có những vì sao nhỏ, “Thật sao? Ngày mai là chủ nhật, chúng ta đến nhà anh đi.”

Phó Ký Trầm: “… Được. Anh nói với bố anh một tiếng trước, để ông ấy chuẩn bị tâm lý.”

Du Khuynh giãy xuống: “Bây giờ anh nói ngay đi, em đợi không kịp nữa rồi.”

Phó Ký Trầm lấy điện thoại qua, nhìn màn hình một lúc, trước tiên chuyển sáu vạn qua đã.

Chủ tịch Phó:【?】

Phó Ký Trầm:【Cuối tuần vui vẻ.】

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *