Tình yêu với anh – Chương 49

Chương 49: Vẫn tìm một người giống em.

Dịch: Anh Đào.

Cuối tháng 12, ngày thứ sáu cuối cùng của tháng tuyết lại rơi.

Phấp phới bay khiêu vũ cùng gió.

Đây là trận tuyết thư hai trong năm nay.

Du Khuynh ngồi ở văn phòng xa lạ, vẫn chưa quen với việc thay đổi thân phận. Lúc người khác gọi cô là sếp Du cô vẫn chưa phản ứng lại được, cô thích người khác gọi mình là luật sư Du hơn.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm ở Lạc Mông, vốn dĩ là sau tết Dương lịch nhưng đến trước mấy ngày.

Ngoài cửa sổ trời đất một màu trắng xóa.

Trận tuyết này rơi từ đêm qua đến bây giờ, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Dự báo thời tiết nói là trận tuyết lớn.

Nhìn tư thế có lẽ sẽ thành bão tuyết.

Lần trước cô thấy trận tuyết lớn như này là mấy năm trước, khi đó cô vẫn đi học ở nước ngoài.

Nghỉ nghỉ Giáng sinh cô đi du lịch.

Nơi cô đi du lịch bất ngờ xảy ra một trận bão tuyết, khách du lịch bị kẹt ở dưới chân núi, cô là một trong những số đó.

Rất nhiều người đợi tuyết ngừng rơi, đợi các con đường bị chặn ở các khu danh lam thắng cảnh được dọn sạch sẽ.

Trong nhóm người cô gặp mẹ.

Mẹ cũng đến đây nghỉ dưỡng, khi đó mẹ mới kết thúc cuộc hôn nhân thứ hai.

Cô và mẹ nói tổng cộng chưa đến mười câu, thời gian đa số đều là im lặng.

Sau đó đường thông, mẹ vẫy tay với cô không có ý cùng đồng hành.

Ai đi đường của người đó.

“Cốc cốc”, Tần Mặc Lĩnh gõ cửa đi vào.

Nhắc nhở cô mười lăm phút sau bọn họ sẽ xuất phát.

“Tôi đi cùng em qua đó, chiều nay tôi không có sắp xếp gì.”

“Cho dù anh có đi qua thì chưa chắc chúng ta có thể thắng được Phó Ký Trầm.” Du Khuynh sắp xếp và phân loại các tài liệu trên bàn.

Cô định đến Công nghệ Tân Kiến thảo luận về các vấn đề đầu tư, Phó Ký Trầm cũng qua đó.

Tần Mặc Lĩnh dựa vào mép bàn, nhân lúc Du Khuynh quay người lại anh ta liền giữ tay mèo thần tài không cho nó cử động, lúc Du Khuynh quay lại an ta lập tức buông ra.

Anh ta vẫn quyết định qua đó.

“Thắng thua không quan trọng, một mình em qua đó bên bọn họ nhiều người em người ít sức mỏng.”

Cũng không phải chỉ có mình cô, còn có những ban quản lý cấp cao khác của Lạc Mông có điều những người này trong mắt Phó Ký Trầm không có cảm giác tồn tại chút nào.

Điện thoại của Du Khuynh rung, đến giờ uống thuốc.

Trước đây cô ở căn hộ của Phó Ký Trầm, mỗi tối giao lưu thân mật với anh xong cô không cần đặt báo thức cũng nhớ đúng giờ uống thuốc tránh thai.

Bây giờ không phải ngày nào cũng ở bên nhau, chỉ có thể dựa vào báo thức.

Còn kêu mấy lần.

Chỉ sợ lúc đó đang bận việc muốn đợi xong việc sẽ uống kết quả xong việc lại quên mất.

Du Khuynh lấy thuốc từ trong túi ra, bởi vì mang đến công ty nên cô đã để thuốc tránh thai vào trong một hộp vitamin nỏ.

Tần Mặc Lĩnh thấy cô đổ một viên thuốc màu trắng ra, “Sao em lại uống thuốc?”

Du Khuynh uống nước nuốt xuống, như không có chuyện gì, “À, bổ sung vitamin C.”

Tần Mặc Lĩnh giơ tay, “Cho anh một viên, hôm nay anh hơi lạnh uống để chống cảm lạnh.”

Du Khuynh: “…..”

Vội vàng vặn nắp lại bỏ vào trong túi, “Không cho, đây là Phó Ký Trầm mua cho tôi, ai cũng không cho.”

Tập đoàn Phó Thị.

Phó Ký Trầm và Phan Chính chuẩn bị đến Tân Kiến kết quả Diệp Cẩn Hoa lại qua đây.

Diệp Cẩn Hoa rất ít khi đến công ty, đặc biệt là hôm nay tuyết rơi dày đặc chắc là có chuyện gì quan trọng cần tìm sếp.

Phan Chính nhìn đồng hồ, “Sếp Phó, không cần vội. Mười phút nữa chúng ta xuất phát cũng kịp.”

Phó Ký Trầm gật đầu.

Phan Chính đóng cửa văn phòng, chờ ở bên ngoài.

“Con định ra ngoài đúng không?”

“Vâng. Đi bàn chuyện với thầy Kiều.”

“Còn tưởng hôm nay tuyết rơi lớn như này con ở công ty chứ.” Diệp Cẩn Hoa xách một chiếc túi xách, cẩn thận đặt lên bàn.

Phó Ký Trầm đi qua, chỉ nhìn bên ngoài túi xách không nhìn ra được bên trong là gì.

“Mẹ đi mua sắm ạ?” Anh tưởng mua đi mua đồ.

Túi xách không nhẹ, Diệp Cẩn Hoa thở phào, “Không, từ nhà đến.”

“Đây là nước hoa mà mấy ngày nay mẹ chọn ra, đều là chai đơn, tổng cộng có sáu mươi mốt chai, tặng cho con. Có lẽ có thể phối hợp trọn bộ Du Khuynh thu thập. Để chỗ mẹ đơn độc đến chỗ Du Khuynh nói không chừng cả nhà lại được đoàn tụ.”

Bà dặn con trai, “Bên trong túi còn có một tờ ghi chú mẹ viết làm thế nào để bảo quản nước hoa, con muốn xem thì mỗi ngày có thể tặng một chai cho Du Khuynh. Như vậy thì ngày nào tâm trạng cũng tốt.”

Phó Ký Trầm không dám tin nhìn mẹ, cho dù là chai đơn cũng là đồ cổ mẹ tốn không ít công sức và tiền bạc có được.

“Mẹ, tấm lòng con nhận rồi.”

Quá quý trọng.

Anh không thể nhận.

“Quân tử không tranh giành sở thích.”

Diệp Cẩn Hoa nhìn anh: “Con với bố con còn có tư cách xưng quân tử sao?”

Phó Ký Trầm: “…..”

Diệp Cẩn Hoa không chế giễu con trai nữa, quay lại chủ đề chính: “Từ nhỏ đến lớn con cũng không để mẹ bận tâm bao giờ. Khó khăn lắm mẹ mới có chỗ có thể giúp con, không thể chối từ. Đưa chai đơn cho con trước, đợi những ngày lễ quan trọng mẹ sẽ nhịn đau đưa cho con trọn bộ.”

Bà vỗ vai con trai: “Mau đi đi, mẹ lên tầng tìm bố con dọa ông ấy.”

Phó Ký Trầm: “…..” 

“Cảm ơn mẹ.”

Diệp Cẩn Hoa vẫy tay, bước đi uyển chuyển rời đi.

Phó Ký Trầm lấy một chai bỏ vào túi, sau đó gọi thư ký đời sống vào sắp xếp chỗ nước hoa này theo yêu cầu mẹ viết.

Thời gian tương đối, Phó Ký Trầm và Phan Chính xuống lầu.

Hôm nay tuyết rơi tắc đường, xuất phát trước một tiếng thì vẫn như vậy, thời gian không dư giả.

Phó Ký Trầm ra hiệu cho Phan Chính: “Đi bộ qua đó đi, với tốc độ xe như này chắc chắn sẽ đến muộn.”

Gió lạnh thấu xương, tuyết vẫn chưa ngừng rơi.

Du Khuynh và Tần Mặc Lĩnh cũng đang đi bộ trên đường.

Đoạn đường bọn họ đi qua có xe bị đâm vào đuôi, tắc chật cứng. Nửa giờ trôi qua giao thông vẫn trong tình trạng tê liệt.

Hai người che ô đi bộ đến Tân Kiến.

“Em đi chậm thôi, đủ thời gian.” Tàn Mặc Lĩnh hét với bóng lưng của Du Khuynh.

Du Khuynh chỉ cắm đầu chạy, “Không thể sát giờ quá.”

Tần Mặc Lĩnh gập ô lại, chạy bước nhỏ đuổi theo Du Khuynh.

Cuối cùng cũng chạy đến dưới tòa nhà Tân Kiến.

Du Khuynh hít thở sâu mấy cái, chỉnh tóc.

Mấy quản lý cấp cao cũng vội vàng chạy tới sau.

Có người thở không ra hơi, “Luật sư Du, có phải ngày nào cô cũng chạy bộ không?”

Du Khuynh lắc đầu, lần này không nhếch nhác lắm.

Trước đây cô ở nước ngoài hẹn thời gian xong xuôi với khách rồi, ai biết được đường đi tạm thời bị quản chế cô mắc kẹt giữa đường, tiến thoái lưỡng nan.

Sau đó vì để kịp thời gian chỉ có thể cởi giày chạy qua.

Bọn họ đến phòng họp, chỉ có Kiều Hàn và Kiều Minh Duy, mấy người Phó Ký Trầm vẫn chưa đến, nhân viên của đại lý chứng khoán cũng chưa đến.

Du Khuynh uống nửa cốc nước, nhanh chóng bước vào trạng thái đàm phán.

Cửa phòng họp mở ra, Phó Ký Trầm trước sau vây chặt tiến vào.

Vẻ mặt anh trầm tĩnh căn bản không nhìn ra được đã chạy cả quãng đường đến.

Kiều Dương chạy đau sốc hông, đến bây giờ lồng ngực vẫn còn đau.

Rõ ràng vẫn còn hai mươi phút nữa nhưng Phó Ký Trầm cứ phải vội vàng như vậy, anh chạy nhưng người khác cũng không thể nào đi bộ chậm rãi ở phía sau được.

Phó Ký Trầm nhìn Du Khuynh một cái sau đó ngồi xuống, mở máy tính của mình ra.

Kiều Dương đại diện cho tập đoàn Phó Thị, không qua loa chút nào, rất nhanh cô ta đã tiến vào trạng thái.

Hôm nay là trận giao chiến đầu tiên.

Tất cả các dự án cuối cùng có thể đạt được hợp tác nhưng không biết giữa đó phải cãi nhau bao nhiêu lần, tranh biện bao nhiêu trận.

Đương nhiên nhiều nhất là trận đánh cờ riêng tư giữa tầng quản lý cấp cao của hai bên.

Lợi ích đạt đến điểm cân bằng ngầm, người bên dưới bắt đầu bận rộn.

Lần trước Phó Thị bọn họ đầu tư vào một doanh nghiệp, phòng họp tranh cãi nhau ầm ĩ, đau hết đầu.

Trong mơ cô ta cũng mơ đang tranh chấp với đối phương.

Trước đây Phó Ký Trầm rất ít khi ngồi cùng một bàn đàm phán với cô ta, đa số anh đều giải quyết các vụ thu mua và sáp nhập quy mô lớn phức tạp. Bởi vì Tân Kiến là khoản đầu tư cá nhân của riêng anh, thân là cổ đông lớn nhất anh phải có mặt.

Mà Tần Mặc Lĩnh cũng rất ít khi đích thân lộ mặt.

Hôm nay qua đây đại khái là đi cùng người đẹp.

Cuộc họp này thật ra chỉ có duy nhất một điểm gây tranh cãi là Công nghệ Lạc Mông muốn đầu tư và Công nghệ Tân Kiến. Phó Ký Trầm đồng ý rồi nhưng bắt buộc phải đầu tư vào công nghệ, chia cho bọn họ 15% cổ phần.

Du Khuynh không đồng ý, ít nhất là 25% cổ phần.

Sau khi các tranh chấp nhỏ khác đã được thống nhất.

Phó Ký Trầm nói: “25% cũng không phải không được.”

Tất cả mọi người đều nhìn anh.

Du Khuynh không kích động chút nào vì câu nói này của anh, tiếp sau đó mới là hố.

Trong làm ăn anh không nhường, cô quá hiểu anh.

Phó Ký Trầm nhìn vào ánh mắt nghiêm túc nhưng cũng đang có ý cười xấu của Du Khuynh: “Đến lúc đó thay đổi điều lệ công ty, cổ phần Lạc Mông các người nắm giữ không có quyền biểu quyết.”

Cổ phần không có quyền biểu quyết có nó cũng không để làm gì. Du Khuynh: “Vậy vẫn 15% đi, đến lúc đó sếp Phó cho Lạc Mông chúng tôi hai vị trí thành viên ban hội đồng quản trị.”

Hai bên tranh chấp không ngừng.

Du Khuynh muốn tham gia quản lý Tân Kiến, Phó Ký Trầm không cho phép.

Kiều Dương thỉnh thoảng lại liếc nhìn đối diện, ngồi chéo đối diện cô ta là Du Khuynh và Tần Mặc Lĩnh. Từ đầu đến cuối ánh mắt của Du Khuynh vẫn nhìn về phía Phó Ký Trầm.

Có lẽ toàn bộ quá trình Phó Ký Trầm cũng đang nhìn Du Khuynh.

Hai người họ vậy mà có thể làm được việc trong ánh mắt thì chứa đựng lẫn nhau nhưng lý trí thì tương sát không ai nhường ai.

Du Khuynh muốn 25% cổ phần có quyền biểu quyết, chỉ cần cô đầu tư vào Tân Kiến thì đến lúc đó có thể thu mua cổ phần trong tay của anh họ và chú Hai cô ta.

Chú Hai và anh họ cô ta nắm giữ 25% cổ phần của Tân Kiến.

Cộng thêm 25% trước đó có thể ngồi ngang hàng với Phó Ký Trầm, hai bên kiểm soát lẫn nhau.

Đại khái Phó Ký Trầm cũng đoán được suy nghĩ của Du Khuynh kiên trì cho 15% cổ phần, như vậy cho dù Du Khuynh có thu mua cổ phần của chú Hai và anh họ thì cũng chỉ mới nắm giữ được 40%.

Phó Ký Trầm nắm giữ 60%, vẫn nắm quyền kiểm soát tuyệt đối.

Bàn đến đây là giằng co.

Không ai nhường ai.

Phó Ký Trầm tắt máy tính, “Nếu luật sư Du có thành ý hợp tác lần sau chúng ta tiếp tục nói chuyện, tối nay tôi còn có hẹn, thất lễ.”

Phòng họp rất yên tĩnh, những người khác cũng im lặng chỉnh tài liệu trong tay.

Du Khuynh bị Phó Ký Trầm từ chối tuyệt tình như vậy chắc sẽ thất vọng.

Bọn họ đều nghĩ như vậy.

Du Khuynh cũng bắt đầu thu dọn tài liệu, “Tôi chắc chắn có thành ý hợp tác rồi, nếu như không có thành ý sao lại muốn quản lý cùng một công ty với sếp Phó chứ?”

Bầu không khí hòa hoãn hơn chút.

Trong lúc mập mờ Du Khuynh cũng không quên lợi nhuận: “Quyền nắm giữ cổ phần công ty anh một nửa tôi một nửa, không tổn hại tình cảm không tổn hại tiền bạc, tốt biết bao.”

Phó Ký Trầm: “Sao em không nằm mơ đi?”

Những người khác: “……”

Kiều Dương vô thức nhìn về phía Phó Ký Trầm, anh với Du Khuynh rạn nứt rồi?

Phòng họp có bao nhiêu người như vậy mà anh không nể mặt chút nào.

Du Khuynh để máy tính vào trong túi, đứng dậy, tiếp lời Phó Ký Trầm: “Không phải bây giờ tôi đang nằm mơ sao? Trong mơ tôi mơ thấy sếp Phó nhà chúng ta, anh ấy nói với tôi: Du Khuynh, Tân Kiến đều là của cô, đưa tiền gì chứ.”

Phó Ký Trầm: “…..”

Có người không nhịn được, bật cười.

Bầu không khí vốn dĩ căng thẳng đã náo nhiệt lên.

Bọn họ ngạc nhiên, Phó Ký Trầm và Du Khuynh sao có thể làm được từ tương sát sang tương ái.

Tần Mặc Lĩnh xách máy tính của Du Khuynh, “Đi thôi. Nếu như em còn tiếp tục nằm mơ nữa, lát nữa cả tập đoàn Phó Thị đều là của em đấy, em sẽ khóc.”

“Vì sao lại khóc?”

“Đập nát máy hủy tiền.”

Người trong phòng họp lục tục rời đi.

Phó Ký Trầm là người rời đi sớm nhất, tối nay anh còn có hoạt động, mấy người bạn hẹn anh ra ngoài.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, bọn họ muốn đón giao thừa.

Anh không có nhiều thời gian ở cùng bọn họ muộn như vậy, tính ở một lúc rồi đi.

Lên xe Phó Ký Trầm gửi tin nhắn cho Du Khuynh:【Tối nay trước 11 giờ anh sẽ về đến nhà.】

Vừa gửi tin nhắn đi điện thoại có chuông báo thức.

Một lời nhắc đặc biệt,【Ngày mai dừng uống thuốc.】

Anh đặt hộ Du Khuynh.

Tuần này kết thúc là sắp đến kỳ kinh nguyệt của cô, phải dừng uống.

Bây giờ Phó Ký Trầm nói với Du Khuynh:【Ngày mai em không cần uống thuốc nữa.】

Anh không hiểu vì sao cô lại cố chấp như vậy.

Ban đầu mới uống thuốc cô buồn nôn, khó chịu.

Lượng kinh nguyệt hình như cũng không bình thường.

Rõ ràng biết không tốt với sức khỏe nhưng cô vẫn kiên trì uống.

Du Khuynh trả lời:【Anh vẫn nhớ em bắt đầu uống thuốc từ khi nào sao?】

Phó Ký Trầm gửi ảnh chụp màn hình cho cô:【Vẫn luôn ghi nhớ giúp em. Cho dù là thuốc thì thành phần của thuốc cũng làm tổn hại đến cơ thể của em, có lẽ rất nhiều năm sau này mới hiện rõ. Cho dù sau này chúng ta có ở bên nhau hay không anh đều hy vọng em có một cơ thể tốt.】

Qua một lúc.

Du Khuynh:【Sếp Phó à, nếu như chúng ta chia tay rồi sau này anh sẽ tìm một người như thế nào?】

Phó Ký Trầm:【Vẫn tìm người giống em. Họ Du, tên Du Khuynh. Bố cô ấy tên Du Thiệu Hồng, còn có một người anh trai và chị gái.】

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *