Chương 5: Phó Ký Trầm cúi đầu hôn xuống môi cô.
Dịch: Anh Đào
Trước khi tan làm, văn phòng Du Khuynh có “khách quý” đến thăm.
Giám đốc bộ phận tiêu thụ Triệu Thọ Quần đích thân đến đưa bản thông tin cho cô.
Triệu Thọ Quần cao 1m85, phong lưu phóng khoáng.
Có điều lúc này anh ta mặc một bộ vest màu xanh đậm đứng trước bàn làm việc của Du Khuynh, tạo cho người khác một cảm giác áp bức không thể nào nói rõ được.
Đương nhiên, đây cũng chính là mục đích chuyến đi này của anh ta.
“Luật sư Du, ngại quá, vấn đề tiêu chuẩn đại lý sáng nay gây phiền phức cho cô rồi.” Anh ta nhàn nhạt cười, rất khách sáo.
Du Khuynh cũng cười lấy lệ: “Không phiền phức, tôi còn phải cảm ơn giám đốc Triệu đã hỗ trợ tôi trong công việc.”
Triệu Thọ Quần cũng không ở lại lâu, nói mấy câu rồi rời đi.
Đợi người đi xa rồi Chương Tiểu Trì giơ ngón cái với Du Khuynh: “Cô trâu bò thật đấy, vậy mà có thể khiến giám đốc tiêu thụ đích thân đến đưa bản thông tin cho.”
Điều khiến cô ấy cảm khái hơn là đối diện với người đẹp trai như Triệu Thọ Quần đến cả một ánh mắt Du Khuynh cũng không thèm nhìn.
Đổi thành người phụ nữ khác có lẽ đã sớm bị giám đốc Triệu hút hồn.
Du Khuynh tự chế giễu bản thân: “Ai bảo bây giờ tôi nghèo chứ, công việc quan trọng hơn nam sắc.” Tiểu Trì chỉ nhìn thấy bề nổi. Thật ra Triệu Thọ Quần đích thân đến đưa bản thông tin là muốn gây áp lực cho cô, nói với cô rằng cô xem cô có bao nhiêu năng lực.
Cô nhìn thấy có chữ ký của Triệu Thọ Quần, còn có tờ thông tin đóng dấu của bộ phận tiêu thụ.
Đây chính là giấy vay nợ, cô cất chúng vào trong két sắt.
Hôm nay thời gian như cũ, khách hàng đưa bố mẹ đến xem phòng.
Sau giờ tan làm Du Khuynh bắt xe trở về ngôi nhà cho thuê. Hôm nay Tiền Trình phải ở lại giao hàng nên không kịp đến đón cô.
Vu Phi đến sớm hơn cô vài phút, hai người chào nhau đơn giản rồi cô đưa chị ấy lên lầu.
Bố mẹ Vu Phi rất hài lòng về căn phòng này.
Thấy vậy Vu Phi cũng không lãng phí nhiều thời gian nữa.
8 giờ chị ấy còn phải đi gặp khách hàng, “Bố mẹ tôi đều nhìn trúng căn nhà này, cả căn nhà này là mười năm triệu. Nếu như cô đồng ý tôi sẽ nộp tiền đặt cọc ngay, tuần sau làm thủ tục sang nhượng.”
Chú Tiền choáng váng, lần này chặt mất gần một triệu.
Nếu như không phải bất đắc dĩ ông thật sự không lỡ bán căn nhà.
Đây là phòng tân hôn của con trai nhưng trước mắt không làm cách nào xoay được vốn. Sau khi bán căn nhà ông sẽ trả nợ thế chấp ngân hàng, giữ lại hai trăm vạn để xoay vốn, lại nhanh chóng đưa cho con trai tiền đặt cọc khoản thế chấp.
Gần đây quả thực giá nhà không được tốt nhưng bị chặt một triệu như này có chút không chấp nhận được.
Vu Phi phải đi gặp khách hàng gấp nên đã nói với nhân viên môi giới nếu như ông chủ Tiền suy nghĩ xong có thể gọi cho chị ấy bất cứ lúc nào, có điều giá cả vẫn không hề thay đổi.
Nói xong chị ấy vội vàng đưa bố mẹ xuống lầu.
Nhân viên môi giới nói với ông chủ Tiền: “Chú à, chú suy nghĩ kĩ lại đi. Đợi bên chị Vu hết bận cháu sẽ trao đổi với chị ấy.”
Chú Tiền thở dài: “Aiya, cô ấy khó mặc cả quá.”
Nhân viên môi giới cũng bất lực cười: “Có thể là do liên quan đến công việc của chị ấy, chị ấy là luật sư nên không có thời gian trả giá có điều chị ấy thực sự muốn mua.”
Bọn họ vừa nói vừa xuống lầu.
Du Khuynh vừa định đóng cửa lại bị bên ngoài đẩy, chú Tiền nghiêng người về phía trước: “Tiểu Du à, làm phiền cháu quá, khiến cháu phải chạy đi chạy lại như vậy.”
“Không phiền đâu ạ, chú đừng để trong lòng.”
Cửa đóng lại, tiếng bước chân nặng nề dần cách xa.
Du Khuynh không vội rời đi, hôm nay cô không bận gì. Cô vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào để nhanh chóng kiếm được hai triệu, bao Phó Ký Trầm một tuần.
Nếu như may mắn trong tuần này cô sẽ nhờ Phó Ký Trầm phân tích thị trường chứng khoán hộ mình. Nói không chừng còn có thể kiếm lại được cả tiền lãi lẫn tiền gốc, thậm chí còn chuyển mình.
Cô đứng ở cửa phòng ngủ nhìn chằm chằm vào tủ đựng túi, xem ra cô thực sự phải livestream bán túi.
Đâm lao thì phải theo lao, cô bắt đầu kinh doanh trên vòng bạn bè của mình.
Du Khuynh đứng trước tủ đựng túi một hồi lâu, cuối cùng cô chọn từ bỏ cái đắt nhất.
Cái túi này cả thế giới chỉ có mấy cái, mỗi cái kích thước và màu sắc đều không giống nhau.
Mua xong còn chưa đeo lần nào, thậm chí túi chống bụi còn không bỏ ra.
Cô chọn chỗ có ánh sáng đẹp, chụp ảnh.
Trước khi đăng lên vòng bạn bè cần chặn những người nên chặn.
Sau một hồi chọn lọc caption: 【Gần đây thay lòng đổi dạ chiếc túi này đã bị thất sủng. Hàng mới tinh, giảm giá 20%, tiên nữ nào thích có thể nhắn tin riêng cho mình nha.】
Sau khi đăng lên lại cảm thấy không ổn, cô không nên quá tham lam, chỉ hi vọng có thể thu lại được mấy triệu tiền mặt.
Chiếc túi đắt như này chắc không có mấy người mua.
Nào biết được vận may lại tốt như vậy chứ.
Chả mấy chốc đã có người gửi tin nhắn qua.
【Cô Du, tôi muốn mua cái túi này.】
Sau đó bên kia chuyển đặt cọc 20 vạn.
Du Khuynh nhìn ảnh đại diện trong khung chat, lại nhìn vào biệt hiệu, thực sự không thể nhớ được đó là ai. Theo lý mà nói, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế này của cô nên đặt ghi chú cho người liên hệ.
Nhưng lần nào cũng không có.
Có lẽ là người trước đây ở văn phòng luật cùng môi giới hợp tác kinh doanh cộng với khách hàng.
【Xin chào người đẹp, khi nào cậu rảnh để mình gửi túi qua đó cho cậu.】
Đối phương gửi tin nhắn qua, là một hội sở tư nhân.
【11 giờ chị đến địa chỉ này đi, đến sớm hơn có thể tôi chưa đến. Khi nào đến nhớ gọi điện thoại cho tôi.】
Du Khuynh không hỏi đối phương là ai, tất cả liên lạc đều là những người cô quen biết. Đến lúc gặp mặt sẽ biết là ai.
Tìm hộp chuyên dụng và túi bên ngoài của chiếc túi, kiểm tra lại một lượt mang theo cả hóa đơn và các phụ kiện.
10 giờ cô ra khỏi nhà.
Sợ chen chúc trên tàu điện ngầm túi xách sẽ bị bóp méo, vì vậy liền xa xỉ một chuyến bắt xe qua đó.
Du Khuynh chống cằm nhìn ra bên ngoài xe.
Xe cộ tấp nập, thành phố ồn ào ào, con người và cảnh vật như được phản chiếu trong thứ ánh sáng rực rỡ.
Cả ngày nay cô và Phó Ký Trầm không liên lạc với nhau.
【Anh đang ở công ty?】
Phó Ký Trầm hỏi ngược lại:【Nhớ anh rồi?】
Du Khuynh không trả lời, đúng là đồ tự luyến.
Một lát sau Phó Ký Trầm lại nhắn:【Hẹn người bàn chuyện.】
Đến hội sở Du Khuynh trả hơn 100 tệ tiền xe.
Nếu như là trước đây cô còn không thèm liếc mắt nhìn nó lấy một lần, nhưng bây giờ không được nữa cô muốn đau lòng mấy phút.
Cô liên lạc với người phụ nữ đã mua túi, nói với đối phương mình đã ở trước cửa hội sở.
【Cô đợi một chút, sắp đến rồi.】
Du Khuynh đứng bên lề đường liếc nhìn cổng hội sở. Chỗ này quy định hội viên, nếu như không phải hội viên đến cái sân cũng không bước vào được.
Một lúc sau chiếc ô tô từ từ tiến vào.
Cửa sổ xe hạ xuống, “Cô Du.”
Du Khuynh cười, hóa ra người mua túi là Phùng Mạch.
Trước đây văn phòng luật mà cô làm việc đã hợp tác với công ty chứng khoán trong một dự án thu mua và sáp nhập xuyên quốc gia, Phùng Mạch là một trong những người chịu trách nhiệm phía khách hàng. Để thuận tiện trong việc trao đổi tiến độ dự án nên đã thêm wechat.
Sau khu dự án kết thúc cũng không liên lạc.
Du Khuynh đưa túi qua, “Cô Phùng, cô xem xem.”
Phùng Mạch cầm túi qua để bên chân mình, “Làm phiền cô rồi.” Sau đó sảng khoái nói: “Cho tôi số tài khoản ngân hàng của cô, bây giờ tôi lập tức chuyển tiền qua.”
Du Khuynh đùa: “Yên tâm như vậy sao? Không kiểm tra xem có phải là hàng thật hay không à?”
Phùng Mạch: “Nếu như túi của cô Dù là hàng giả thì không có túi thật rồi.”
Đây là lối ra vào, Phùng Mạch chỉ vào bên trong: “Vào trong sân rồi nói tiếp.”
Phùng Mạch chào hỏi nhân viên bảo vệ, Du Khuynh không cần phải đăng ký đã thuận lợi đi vào bên trong sân.
Xe dừng lại, tắt máy.
Cửa sau bên kia bị đẩy ra, Du Khuynh nhìn qua đó.
Khi nhìn rõ người đó là ai Du Khuynh ngẩn người.
Vừa rồi cô không chú ý bên trong xe còn có người.
Bán túi vậy má lại bán đến chỗ Tần Mặc Lĩnh.
Một giây sau cô mới bất tri bất giác nhận ra, chả trách Phùng Mạch không kiểm tra tính xác thực của cái túi, hóa ra đã sớm biết gia thế của cô.
Cũng không có gì lạ, phụ nữ ở bên cạnh Tần Mặc Lĩnh, đương nhiên sẽ tìm mọi cách để nghe ngóng người phụ nữ mà anh ta muốn kết hôn là ai.
Ánh đèn trong sân lờ mờ, Tần Mặc Lĩnh đứng bên cạnh cửa xe châm một điếu thuốc nhìn qua nóc xe.
Cứ yên lặng như vậy nhìn Du Khuynh.
Du Khuynh miễn cưỡng cho anh ta một cái nhìn sau đó nhẹ quay đầu lại nhìn về hướng Phùng Mạch.
Phùng Mạch xuống xe, cô ấy cảm giác được bầu không khí giữa Du Khuynh và Tần Mặc Lĩnh có gì đó không đúng, cô ấy giả vờ điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra nói với Du Khuynh: “Đưa tôi số tài khoản của cô để tôi chuyển tiền qua.”
Du Khuynh mở túi, lấy ra một cái thẻ ngân hàng, số dư bên trong còn chưa đến năm con số, đây là tất cả gia tài của cô.
Bên kia xe Tần Mặc Lĩnh vẫn chưa thu hồi tầm nhìn.
Người phụ nữ đứng cách anh một chiếc xe chính là đối tượng liên hôn mà người trong nhà sắp đặt, cho dù mặc đồ công sở vẫn xinh đẹp quyến rũ như trước, khí chất hơn hẳn Phùng Mạch.
Nghe nói vì không phải kết hôn cùng anh cô đã tình nguyện ra bên ngoài thuê nhà.
Không tìm được việc thẻ cũng bị đóng băng.
Bây giờ đến bước đường cùng, bắt đầu đi bán túi.
Anh muốn xem xem cô có thể cứng đầu đến lúc nào.
Anh cảm giác mình có hơi biến thái, cô càng không muốn gả anh lại càng muốn cưới.
Tần Mặc Lĩnh dập tàn thuốc, ném vào thùng rác, đi vào bên trong hội sở.
Phùng Mạch quay đầu nhìn Tần Mặc Lĩnh một cái, chuyển tiền qua, cầm túi ở ghế sau. Cô ấy khẽ gật đầu với Du Kuynh, chạy đuổi theo Tần Mặc Lĩnh.
Chưa đầy một phút tiền đã được chuyển đến.
Du Khuynh kiểm tra số dư tài khoản, cách ngày bao Phó Ký Trầm không còn xa nữa.
Tần Mặc Lĩnh cái gì chứ, mặt mũi cái gì chứ, không đáng một đồng. Tất cả đều thoảng qua như mây khói, bây giờ tiền là quan trọng nhất. Đây là lần đầu tiên cô cẩn thận đút thẻ ngân hàng vào túi như vậy.
Lúc này có hai chiếc ô tô tiến vào trong sân, đi trước là một chiếc Bentley sang trọng.
Chiếc Bentley dừng lại.
Phó Ký Trầm vẫn luôn nhìn ra bên ngoài.
Kiều Dương cũng nhìn dõi nhìn theo.
Cô không nhìn nhầm, người phụ nữ cách đó mấy mét chính là Du Khuynh.
Phó Ký Trầm nhìn người phụ nữ đang bước đi nhẹ nhàng trong tay vẫn còn đang cầm một chiếc ví. Ngón tay anh gõ xuống cửa xe, đột nhiên quay đầu sang hỏi Kiều Dương: “Cô ấy tên là gì?”
Anh cố ý không biết.
“Du Khuynh.” Kiều Dương nói: “Du trong cây du bỏ bộ mộc bên cạnh, Khuynh trong khuynh thành.”
Phó Ký Trầm nhìn ra ngoài cửa sổ, “Du Khuynh.”
Kiều Dương ngạc nhiên, “Anh gọi cô ấy làm gì?”
Giọng điệu Phó Ký Trầm rất nhạt: “Chỗ này phải là hội viên.”
Kiều Dương nghe ra được ẩn ý, với thân phận của Du Khuynh sẽ không đi vào được.
“Du Khuynh!” Phó Ký Trầm lại gọi cô một lần nữa.
Tầm mắt của Kiều Dương bất giác rơi lên sườn mặt của Phó Ký Trầm, không biết có phải là do ảo giác của cô không. Tiếng Du Khuynh này dường như anh đã quá quen thuộc, gọi nó cả nghìn lần vậy.
Du Khuynh còn tưởng là mình nghe nhầm, cô quay người lại nhìn về phía phát ra âm thanh. Đó chẳng phải là Phó Ký Trầm sao, anh mặc sơ mi trắng nhưng vẫn nổi bật ở khoảng sân thiếu ánh sáng.
Anh đứng ngược sáng, cô không thể nào nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh.
Cửa được đẩy ra, Phó Ký Trầm bước ra với đôi chân dài miên man.
Sau đó Du Khuynh còn nhìn thấy Kiều Dương.
Tối nay Kiều Dương mặc một chiếc váy dài màu xanh khói, mái tóc dài được búi lên bước đi ưu nhã vòng qua đuôi xe.
Đứng bên cạnh Phó Ký Trầm cao lớn trông Kiều Dương vô cùng nhỏ bé, khiến đàn ông muốn che chở.
Có lẽ là do Kiều Dương ở bên cạnh nên tối nay anh trông có vẻ nghiêm túc hơn, ánh mắt thâm trầm, bình tĩnh. Không giống bình thường ba phần phong lưu bảy phần cợt nhả.
Cô rất ít khi nhìn thấy phương diện nghiêm túc này của anh, chiếm ánh sáng của Kiều Dương.
Du Khuynh lắc cái ví trong tay, quả nhiên vui quá hóa buồn.
Rốt cuộc cô thảm hại cỡ nào chứ, một phút trước vừa mới tiễn được đối tượng liên hôn trong nhà sắp đặt Tần Mặc Lĩnh, một giây sau lại nghênh đón người đàn ông sống chung giường qua ngày Phó Ký Trầm.
Cũng may hai bọn họ lần lượt từng người vào, không gặp mặt nhau.
Cô dừng một lát sau đó bước chân về phía đó.
Trên đoạn đường ngắn mười mét này cô muốn biết vì sao Phó Ký Trầm với tư cách là tổng giám đốc tập đoàn lại muốn gọi một nhân viên nhỏ bé của văn phòng pháp lý là cô đây trước mặt giám đốc tài chính.
Bởi vì hội sở này là hội viên hơn nữa ngưỡng hội viên khá cao, không phải cứ có tiền là có thể bước vào, người đến đây đương nhiên phải có đủ thực lực mới vào được vòng này.
Mà cô thì nghèo sau giờ tan làm còn mặc đồ công sở.
“Tổng giám đốc Phó, giám đốc Kiều, trùng hợp như vậy.” Du Khuynh bình tĩnh.
Giọng điệu Kiều Dương vẫn dịu dàng như cũ: “Đúng là trùng hợp thật, cùng bạn bè qua đây chơi sao?”
Du Khuynh cười: “Nếu như có người bạn lợi hại như vậy thì tốt rồi.” Cô trở lại chuyện chính: “Tôi đến đưa túi cho khách hàng.”
Vừa rồi cô đã nghĩ xong lý do: “Lúc rảnh rỗi tôi hay mua hộ*.”
(Mua hộ*: Mua hàng từ những nơi rẻ hoặc miễn thuế sau đó mang về nước thông qua con người hoặc vận chuyển tư nhân)
Từ đầu đến cuối Phó Ký Trầm vẫn bình tĩnh, anh không nhìn cô mà thờ ơ nhìn bụi cây ở phía sau cô.
Rõ ràng Kiều Dương rất ngạc nhiên, Du Khuynh vậy mà lại mua hộ, cô ấy hoàn toàn không ngờ được.
Nhưng sau khi suy nghĩ lại cảm thấy mình kinh ngạc quá mức.
Phàm là những người có gia thế sẽ không thể nào đeo cái túi mấy trăm tệ trên người, những người có tiền sau giờ tan làm sẽ trang điểm xinh đẹp ra ngoài chơi.
Du Khuynh nhìn quanh sân hội sở: “Đây là lần đầu tiên tôi đến một nơi cao cấp như này, đúng là được mở mang kiến thức. Hóa ra niềm vui của mấy người có tiền thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn tôi.”
Phó Ký Trầm nhướn mi liếc mắt nhìn cô.
Kiều Dương phụ họa theo: “Mua hộ cũng khá tốt, nếu không lướt điện thoại cũng lãng phí thời gian.”
Giọng điệu và biểu cảm khuôn mặt của Du Khuynh rất tự nhiên, lộ ra vẻ bất lực: “Thực ra tôi cũng muốn sau khi tan làm về nhà không cần phải suy nghĩ gì, chỉ cần nằm trên giường lướt điện thoại mua sắm.”
Cô tự đánh giá thấp bản thân: “Nhưng số dư trong tài khoản không cho phép.”
Sau cô lại quay lại chủ đề chính: “Lúc trước tôi thực tập ở một văn phòng luật lúc làm dự án với công ty chứng khoán có cơ hội được gặp gỡ một số giám đốc điều hành. Dù sao tài nguyên có không dùng cũng lãng phí, ai có những món đồ xa xỉ không dùng đến cần bán đi tôi sẽ đăng lên vòng bạn bè, kiếm thêm chút tiền ngoài để thuê nhà.”
Logic này không có một chút sơ hở nào.
Đột nhiên không ai lên tiếng, cảnh tượng vô cùng lạnh lẽo.
Đến bây giờ Kiều Dương vẫn không hiểu Phó Ký Trầm gọi Du Khuynh qua đây là có dụng ý gì.
Ánh mắt Phó Ký Trầm rơi lên người Du Khuynh, cuối cùng cũng mở miệng: “Về sau nếu giao hàng cho khách làm ơn đừng mặc đồng phục công ty.”
Du Khuynh: “….”
Kiều Dương: “….”
Hóa ra anh gọi Du Khuynh qua đây là để nhắc nhở cô không được làm hỏng hình tượng của tập đoàn Phó Thị.
Nhưng lúc nghĩ lại lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Đây không phải đồng phục học sinh, cũng không viết tên trường trên đó.
Bộ đồng phục này chỉ có nhân viên của tập đoàn Phó Thị mới nhận ra.
Cũng có khả năng Phó Ký Trầm cho rằng anh liếc mắt một cái là đã nhận ra thì những người ở trong vòng tròn này cũng nhận ra.
Kiều Dương cũng không có thời gian nghĩ. Cô ấy không có nhiều thời gian để nghe Du Khuynh nói mua hàng thế nào.
Cô ấy ra hiệu cho Du Khuynh: “Mau về sớm đi, ngày mai còn phải dậy sớm đi làm đấy.”
Phó Ký Trầm nhìn Du Khuynh: “Sống ở đâu?”
Du Khuynh nói địa chỉ ngôi nhà cho thuê của mình: “Tổng giám đốc Phó, giám đốc Kiều, tạm biệt.”
Phó Ký Trầm hất cằm: “Lên xe, quá muộn rồi.”
Kiều Dương không khỏi nhìn về phía Phó Ký Trầm, anh nhiều chuyện như vậy từ lúc nào chứ? Có điều ba chữ cuối của anh nghe cũng có vẻ hợp lý, dù sao một cô gái xinh đẹp như này nửa đêm bắt xe về không an toàn.
Du Khuynh từ chối, nhưng Kiều Dương đã đi đến bên cạnh mở cửa ghế lái phụ cho cô: “Không cần ngại, dù sao cũng thuận đường.”
Cô ấy chỉ chỉ lên lầu: “Tôi cùng tổng giám đốc lên đó còn có chút chuyện, mấy phút liền xuống.”
Tối nay cô ấy cùng Phó Ký Trầm đi bàn công chuyện, vẫn là liên quan đến hai mảnh đất kia. Hẹn vài người của các phòng ban liên qua, anh đích thân đi khai thông quan hệ.
Sau bữa tối bọn họ muốn đến hội sở chơi.
Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Phó Ký Trầm luôn có quy luật, anh không định ở lại quá lâu, chỉ định đến phòng bao của họ uống ly rượu.
Cô ấy nhìn về phía Phó Ký Trầm đợi anh cùng lên lầu.
Phó Ký Trầm rút điếu thuốc ra châm, đút vào miệng.
Ngay lập tức Kiều Dương đã hiểu ý của anh, anh đây là định không lên đó, đến phòng bao uống rượu cũng miễn đi.
Cô nhanh chóng chạy lên lầu mở cho họ một phòng bao sau đó chào hỏi đơn giản.
Trong sân vắng lặng, những bóng cây đổ liêu xiêu.
Phó Ký Trầm không định hút thuốc, anh bỏ xuống định ném vào thùng rác.
Không có người ngoài Du Khuynh to gan hơn. Cô bước lên mấy bước giật điếu thuốc từ trong miệng Phó Ký Trầm tự mình giữ lấy, cắn chơi.
Phó Ký Trầm lấy bật lửa ra, không châm lửa, chỉ làm động tác châm lửa tượng trưng cho cô.
Cất bật lửa.
“Chỉ vì kiếm đủ 2 triệu em có thể làm bất cứ điều gì.”
Du Khuynh giả vờ thuốc đã châm hít một hơi thật dài, sau lại giả vờ trong miệng có khói rồi từ từ phun vào mặt anh, “Anh phải cảm thấy vinh dự khiến em nửa đên mua bán vì anh.”
Phó Ký Trầm cũng nhìn cô, ánh mắt cô vô cùng câu dẫn người khác. Như thể thực sự có lớp khói trắng mỏng trước mặt.
Anh vòng qua eo cô, ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn xuống: “Ừ, đúng là thụ sủng nhược kinh, vô cùng vinh hạnh.”