Tình yêu với anh – Chương 51

Chương 51: Tặng cô một chiếc nhẫn kim cương.

Dịch: Anh Đào.

Lúc Phó Ký Trầm vừa dứt lời ‘1’ xong Du Khuynh đã nhảy sang năm mới từ lâu, Phó Ký Trầm sợ cô ngã đưa tay ra đỡ lấy eo cô trong vô thức.

“Chúc mừng năm mới.”

Du Khuynh ngồi quỳ trên sàn, vội vàng mở hộp quà, nói cho có lệ: “Ừ vui vẻ, bạn trai của em.”

Bóc quà ra, là một chai nước hoa mà cô mong ước từ lâu.

Trước đó cô cũng đoán được có thể là một chai nước hoa nhưng không ngờ được chai này lại cổ như vậy. Không tìm được trên thị trường, ngay cả trên buổi đấu giá cũng không nhìn thấy bóng dáng của nó đâu.

Nhìn chằm chằm vào chai nước hoa này.

Như bắt được vàng.

Có lẽ Diệp Cẩn Hoa từ bỏ món đồ mình yêu thích.

“Đây là mẹ anh tặng em, thật ra không liên quan gì đến anh cả.” Phó Ký Trầm nửa quỳ xuống.

Du Khuynh quay mặt, “Vậy quà của anh đâu?”

Phó Ký Trầm ra hiệu cho cô, “Em quay đầu nhìn đi.”

Trên biểu tượng của năm đã qua không biết từ lúc nào đã có thêm một chiếc hộp nhỏ.

Hộp nhung vô cùng đơn giản, không có nhãn hiệu.

“Vẫn là nước hoa sao?”

Lại cảm giác không đúng.

Anh sẽ không tặng cùng một bất ngờ.

Du Khuynh mở ra, nhẫn kim cương sáng chói mắt.

Theo bộ sưu tập, toát lên khí chất thần tiên.

Không biết tốn bao nhiêu tiền để đấu giá được viên kim cương này sau đó cắt thành kiểu dáng cô thích.

không ai có thể tránh khỏi cám dỗ chết người của đá quý với phụ nữ.

Phó Ký Trầm lắc lắc ngón áp út của mình, “Con người em tính đố kỵ rất mạnh, anh sợ anh có nhẫn rồi em cũng muốn có nhưng lại ngại nói nên mua cho em.”

Du Khuynh: “…..”

Cô bật cười.

“Em ghen tỵ với chiếc nhẫn đơn giản của anh?”

Cô không hiểu: “Nhẫn sao lại đặt ở trong biểu tượng của năm cũ vậy?”

“Năm ngoái đã muốn tặng cho em rồi.” Phó Ký Trầm lấy nhẫn ra, “Chiếc nhẫn này chỉ là một bảng thông báo, lúc tâm trạng tốt em đeo lên.”

Anh cầm lấy tay cô, “Bây giờ tâm trạng em thế nào?” Nhắc cô, “Em vừa nhận nước hoa.”

Vậy ý là tâm trạng không được quá tốt.

Du Khuynh giả vờ thở dài, “Em vui quá hóa buồn. Phát hiện em chỉ có một chai đơn, em muốn cả một bộ cơ.”

Phó Ký Trầm: “…..”

Anh vẫn chủ động đeo nhẫn lên ngón áp út của cô, “Không sao hết, em chỉ là đau khổ đến rơi nước mắt, nước mắt sẽ biến thành sông. Chiếc nhẫn này không sợ đâu, nó chống nước.”

Du Khuynh nằm sấp trong lòng anh, cười suýt không thở được.

Phó Ký Trầm bế cô lên, hai người đi lên giường.

Anh nhìn cô: “Trước hết cảm ơn món quà của em. Bản phác thảo tương lai năm năm kia mặc dù không hợp lý nhưng có điều chí ít trong vòng năm năm đó chúng ta vẫn ở bên nhau. Năm mới hy vọng chúng ta còn có nhiều cái năm năm nữa. 1999 chai nước hoa, anh không biết em có bao nhiêu chai nhưng trong vòng năm năm anh chỉ thu thập đến chai 1998. Chai cuối cùng kia đợi đến hai mươi năm sau lại tặng cho em. Cho dù không ở bên nhau nữa anh cũng muốn biết hai mươi năm sau em như thế nào, sống có tốt không.”

Anh hôn cô, thêm một lần nữa.

Năm mới, lúc sáng sớm nhà hàng vẫn khá náo nhiệt.

Sau khi Tần Dữ đón bạn gái quyết định đến nhà hàng này ăn cơm, ở trong trấn nhỏ không có nhà hàng cao tầng nên không ngắm được cảnh đêm đẹp như này.

Anh ấy và bạn gái vẫn ngồi ở chỗ trước đó Tần Mặc Lĩnh và Du Khuynh đặt.

Có điều lúc cậu ấy đến Tần Mặc Lĩnh đã rời đi.

Bồ Thần dùng điện thoại gõ chữ:【Muộn quá rồi chúng ta về đi, đừng ảnh hưởng người ta tan làm.】

Tần Dữ: “Hôm nay kinh doanh đến 1 giờ, rất nhiều người đều chưa đi, em ngắm cảnh đêm thêm mười phút nữa đi.”

Bồ Thần gật đầu, quay người qua dựa vào gần cửa kính.

Tần Dữ ngồi bên cạnh cô, một tay ôm cô vào lòng tay còn lại giơ r chống lên cửa kính, “Em dựa trán vào lòng bàn tay anh đi, như vậy nhìn xuống ngắm sẽ không mệt.”

Bồ Thần quay đầu nhìn anh.

Anh biết cô muốn nói cảm ơn, anh hôn nhẹ cô, “Không cần cảm ơn.”

Bồ Thần cười, dựa trán vào lòng bàn tay ấm áp của anh, nhìn cảnh đêm rực rỡ.

Có điểm chống đỡ nên cổ không mỏi nữa.

“Em có muốn biết điều ước năm mới năm nay của anh là gì không?” Tần Dữ dựa gần cô.

Hơi thở ấm áp phả vào sau tai, Bồ Thần không khỏi rụt cổ lại nhưng vẫn gật đầu.

“Muốn trở thành chồng hợp pháp của Bồ Thần.”

Bồ Thần ngạc nhiên, trán ở lòng bàn tay anh hơi cử động.

Tần Dữ dựa cằm lên bờ vai mềm mại của cô, “Đừng căng thẳng, không bảo em đồng ý ngay bây giờ đâu. Đây là diễn tập, không phải cầu hôn chính thức.”

“Nếu như em cảm thấy ở trên hôn lễ không thể nào đọc lời thề được cho anh em sẽ cảm thấy nuối tiếc, vậy chúng ta chỉ đăng ký kết hôn tạm thời không tổ chức hôn lễ.”

“Nhưng ảnh cưới phải chụp.”

“Hôn lễ đợi đến khi nào em có thể nói được chúng ta lại tổ chức.”

“Mười năm không được thì chúng ta đợi hai mươi năm, em phải tin vào y học, còn giỏi hơn chúng ta nghĩ đó.”

“Cũng lắm thì đợi đến năm chúng ta sáu mươi tuổi, nói không chừng khi đó chúng ta đã có cháu cả rồi, để bọn chúng làm hoa đồng cho chúng ta. Như vậy cũng rất tốt.”

Bồ Thần nhìn màn trình diễn ánh sáng năm mới, suy nghĩ đã chạy xa.

Năm mười mấy tuổi cô từng ảo tưởng gả cho anh sẽ như thế nào.

Khi đó đối với cô mà nói là một giấc mơ không thể đạt được.

Giống như ở trong trấn nhỏ cô không thể nào tưởng tượng ra được ngồi ở đây ngắm nhìn cảnh đêm Bắc Kinh có bao nhiêu rung động.

Tần Dữ ngồi thẳng dậy: “Về nhà thôi, tối mai chúng ta lại đến nhà hàng này, đến sớm một chút để em ngắm đủ cảnh đêm.”

Anh đưa áo cho cô, “Ở Bắc Kinh hai ngày rồi anh đưa em về, lại ở cùng em thêm hai ngày nữa.”

Bồ Thần ngẩng đầu nhìn anh.

Bây giờ Tần Dữ về cơ bản có thể đọc hiểu ý trong ánh mắt của cô, anh nói: “Không bận, mấy vụ án anh nhận đều tăng ca làm rồi, cũng giao cho trợ lý rồi.”

Anh nắm tay cô, thanh toán rời đi.

1 rưỡi, nhà hàng mới tắt đèn.

Triệu Thụ Quần ở khu nghỉ ngơi đợi Trần Ngôn, ngồi từ 12 giờ đến bây giờ.

Điếu thuốc trong tay bị vò nát, từng mảnh vụn rơi xuống đất, anh ta dọn sạch từng điếu một.

Đứng cả buổi tối hai chân Trần Ngôn tê cứng, sau khi chào đồng nghiệp cô ấy mặc áo khoác rời đi.

Đi qua khu vực chờ nghỉ ngơi bước chân hơi dừng lại.

Không ngờ Triệu Thụ Quần vẫn ở đây.

Nếu như không phải nhìn thấy anh ta cô ấy suýt nữa quên mất tối nay anh ta tụ tập với bạn ở đây.

Bận rộn là liều thuốc gây mê tốt nhất.

Triệu Thụ Quần vứt điếu thuốc vào trong thùng rác, đi về phía cô ấy.

Vừa nãy anh ta không chú ý, bây giờ mới phát hiện ra ngón áp út của cô trống không, chỉ có dấu vết đeo nhẫn để lại.

“Nhẫn của em đâu? Sáng nay quên đeo sao?”

Trần Ngôn: “Vứt rồi.”

Lồng ngực Triệu Thụ Quần giống như bị vật gì nặng đập mấy cái, chiếc nhẫn đấy khi đó anh ta đã dùng tiền tiết kiệm đi làm mấy năm để mua cho cô.

So với bây giờ cũng không quý giá gì, chưa đến bảy vạn.

Nhưng khi đó đối với anh ta mà nói là toàn bộ.

Trách nhiệm thuộc về một bên, anh ta không trách cô được.

Thang máy đến, khá nhiều người.

Trần Ngôn lập tức tránh anh ta, giữa hai người cách nhau mấy người.

Với ưu thế chiều cao Triệu Thụ Quần nổi bật giữa đám đông, có thể nhìn rõ mọi biểu cảm trên khuôn mặt cô. Đã từng, cô dịu dàng, tính tình trẻ con, ánh mắt ngưỡng mộ dành cho anh ta đã không còn nữa.

Đến dưới tầng trệt Triệu Thụ Quần không đi tìm xe của mình mà vội đi theo cô.

Trần Ngôn lái một chiếc xe A7 màu trắng, đỗ xe ở bãi vị trí dành cho nhân viên, cô ấy vội bước qua đó.

Đợi lúc tay anh ta rơi xuống tay nắm cửa thì ‘cạch’ một tiếng, cửa bị khóa từ bên trong.

Xe khởi động, còn có hai tiếng còi.

Triệu Thụ Quần lùi lại, chiếc xe biến mất trong làn bụi. Đèn đuôi xe hơi lóe lên, rẽ ngoặt không thấy nữa.

Anh ta nhìn vào lối ra bãi đỗ xe trống không một lúc, mở điện thoại định vị xe của mình.

Đường phố lúc nửa đêm vắng vẻ.

Trên đường chỉ có hai ba người đi bộ.

Ô tô phóng nhanh qua giao lộ.

Anh ta kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần.

Ngày mai còn phải đến công ty sớm.

Ngày đầu tiên của năm mới, cuộc sát hạch theo đó mà đến.

Nhiệm vụ mà tầng quản quý cấp cao của tập đoàn đưa cho Đóa Tân đã tăng gấp đôi.

Anh ta áp lực hơn bao giờ hết.

Đối thủ mạnh mẽ anh ta đối mặt chính là Đồ uống Lạc Mông của Tần Mặc Lĩnh.

Nhưng anh ta và Tần Mặc Lĩnh không giống nhau, Tần Mặc Lĩnh ngoại trừ Lạc Mông ra còn có hậu đài và vốn liếng nhà họ Tần, anh ta chỉ là một người làm công cấp cao.

Không thể nào thua.

Cũng không thể thua được.

Tối nay lúc tụ tập anh ta còn nhận được một cuộc điện thoại.

Ông chủ Tiền đại lý.

Ông chủ Tiền hỏi anh ta Thương mại Trác Hoa sao không có sản phẩm của Đóa Tân hơn nữa bắt đầu phân phối hàng hóa quy mô lớn, đặc biệt là kênh cung cấp dịch vụ ăn uống giá cả thấp, chiếm mấy khách hàng của ông.

Tiếu Dĩ Lâm đã gây ra cục diện rối rắm này, ngoại trừ kỳ sát hạch công ty đưa ra cho anh ta đây là chuyện thứ hai khiến anh ta đau đầu.

Năm mới không có gì vui vẻ, chỉ có vô số rắc rối mới.

2 giờ sáng.

Thành phố vẫn chưa nghỉ ngơi.

Quý Thanh Viễn về nhà phòng ngủ vắng tanh.

Anh ta mở đèn, trên giường không có người, trên sô pha cũng không thấy bóng dáng ai.

Tối nay trong nhà anh ta có tiệc, Du Cảnh Hâm không về cùng anh ta. Kiếm cớ cũng qua loa, đôi bạn thân cùng nhau đón năm mới.

Cô không về không sao cả, tối nay anh ta bị cả nhà bao vây, hỏi có phải anh ta lại liên lạc với bạn gái cũ không?

Cho dù anh ta có nói gì cũng không có ai tin.

Quý Thanh Viễn đến phòng khách bên cạnh, vẫn không thấy bóng dáng Du Cảnh Hâm đâu.

Xe của cô ở nhà, áo khoác cũng ở dưới nhà.

Anh ta vào phòng làm việc tìm, đèn bàn vẫn sáng, cô nằm sấp trên bàn ngủ quên.

“Cảnh Hâm, tỉnh dậy đi em.” Quý Thanh Viễn nhẹ vỗ sau lưng cô.

Du Cảnh Hâm giật mình, mở mắt muốn ngồi thẳng dậy. Đột nhiên cô cau mày, bởi vì tư thế ngủ của cô không đúng nên cổ đau đến mức không dám cử động.

Giống như bị sái cổ.

Quý Thanh Viễn xoay ghế lại để đầu cô dựa lên người anh, xoa bóp cho cô.

Lúc ngón cái của anh dùng lực ấn vào huyệt ở sau tai Du Cảnh Hâm đau suýt nữa không nhịn được, không khỏi nắm chặt lấy sơ mi của anh.

“Nhịn một chút.”

“Sao lại ngủ ở phòng làm việc vậy?” Anh cụp mắt nhìn cô, chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt của cô.

“Tăng ca, buồn ngủ.”

“Đã nhận được quà năm mới chưa?” Quý Thanh Viễn tìm chuyện để nói.

Du Cảnh Hâm ‘ừ’ một tiếng.

Quà anh tặng cô trước giờ luôn đơn giản hời hợt.

Một tấm séc chuyển khoản.

Đương nhiên cô cũng tục, chỉ yêu tiền mặt.

Xoa bóp mười phút cổ của Du Cảnh Hâm có thể duỗi thẳng như bình thường nhưng lúc quay đầu vẫn hơi đau.

Cô đứng dậy, lưng đau nhức.

“Đi tắm ngủ đi.” Quý Thanh Viễn tắt máy tính, màn hình sáng lên, đập vào mắt anh ta không phải là bảng báo cáo đầy số mà là ảnh cưới của anh và cô.

Anh nghiêng đầu nhìn, trùng hợp Du Cảnh Hâm cũng nhìn qua bên này. Vừa rồi cô nhớ ra trước khi ngủ hình như cô đang xem album ảnh cưới của bọn họ.

Tấm ở trên màn hình, anh cúi đầu hôn cô.

Bầu không khí ngượng ngùng lạ thường.

Du Cảnh Hâm: “Tôi đang nghĩ sau khi ly hôn chỗ ảnh chụp chung này phải chia như thế nào.”

Một câu nói phá hỏng bầu không khí.

Quý Thanh Viễn tắt máy tính, “Không cần phải chia ra, phiền phức biết bao, xóa vĩnh viễn đi là được.” Anh rút dây nguồn của laptop, khóa cất nó ở trong két sắt.

Còn đổi mật khẩu két sắt.

Du Cảnh Hâm: “…..”

Tết dương lịch, trời trong.

Tia nắng ban mai đầu tiên chiếu xuống chiếc chăn tuyết mềm mại.

Cả thành phố bị bao phủ bởi tuyết.

Nhẹ nhàng xinh đẹp.

Tuyệt vời.

Hôm nay Du Khuynh ngủ đến tự tỉnh, chuông báo thức lúc 5 giờ bị Phó Ký Trầm tắt rồi.

Mở mắt, cô nằm trong lòng Phó Ký Trầm.

Không biết là anh vẫn luôn ôm cô không buông tay hay là lại lén đặt báo thức trước khi cô tỉnh dậy ôm cô vào lòng.

Hôm nay phải về nhà, cô không nằm ườn nữa.

Việc đầu tiên sau khi Phó Ký Trầm mở mắt chính là cầm lấy tay trái của Du Khuynh, chiếc nhẫn vẫn còn trên ngón áp út, anh xoa nhè nhẹ.

Thật ra Du Khuynh không có thói quen đeo nhẫn trên tay chút nào, “Sếp Phó, có thể nào cho em lý do bắt buộc phải đeo chiếc nhẫn này không?”

Chốc lát.

Phó Ký Trầm: “Không phải trước đây em từng nói nếu như ly hôn em chỉ có tiền sẽ không có anh nữa sao? Em chỉ cần đeo nhẫn sẽ mãi luôn có anh. Cho dù chúng ta có kết hôn hay không.”

“Nghe có vẻ hợp lý đó.”

Du Khuynh dựa vào cánh tay anh, “Nhẫn có thể trói chặt trái tim của một người phụ nữ nhưng lại không buộc được trái tim của một người đàn ông. Anh nói xem có bi thương không.”

“Em không tồn tại kiểu buồn phiền này.”

“Vì sao chứ?”

“Vảy cá của em trơn lại còn nhảy lên nhảy xuống, ai có thể trói chặt được em chứ?”

“…..”

Du Khuynh cười, đột nhiên quay người lại đè lên người anh, muốn thu thập anh một lúc, sau đó vẫn nằm ra cười bò.

“Phó Ký Trầm, em sắp không nói lại được anh rồi.”

“Quá khen rồi, anh chỉ múa rìu qua mắt thợ thôi.”

Phó Ký Trầm ôm cô, đảo ngược lại, cô nằm dưới người anh.

“Có muốn không?” Anh hỏi cô.

Du Khuynh thuận thế câu lấy cổ anh.

Trận vận động đầu tiên của sáng sớm, hai người dán chặt lấy nhau.

Lúc ra khỏi nhà đã sắp 10 giờ.

Hôm nay Phó Ký Trầm lái xe, Du Khuynh nhàn nhã ngồi ở ghế lái phụ.

Nắng lạnh, trời đất lạnh giá.

“Hôm nay đừng uống thuốc nữa.” Phó Ký Trầm đột nhiên nhớ ra, không chê phiền nói lại lần nữa.

Du Khuynh đang nhìn cửa hàng tiện lợi bên kia đường, không chú ý Phó Ký Trầm nói gì.

Xe đi chậm cô nhìn kỹ được, rất chắc chắn xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy được tủ trưng bày đồ uống có logo của Đóa Tân.

“Nói chuyện với em đấy, đừng coi như gió thoảng qua tai.”

Du Khuynh không quay đầu lại, chỉ ra ngoài cửa sổ: “Sếp Phó, năm nay Đóa Tân bọn anh ra mắt tủ trưng bày sao?”

Phó Ký Trầm nhìn qua nhưng không nhìn rõ, tiếp tục nhìn đường.

“Ừ.” Quy trình vận hành cụ thể anh không rõ lắm.

Du Khuynh quay mặt nhìn anh, “Triệu Thụ Quần hành động nhanh đấy.” Bây giờ mới tháng 1 mà đã đưa tủ trưng bày lạnh vào sử dụng rồi.

Đồ uống Lạc Mông bọn cô vẫn luôn có tủ trưng bày, có điều tung ra nhiều năm rồi.

Cửa đơn, kiểu cũ.

Nếu như tung ra kiểu mới sẽ tốn rất nhiều chi phí.

“Lạc Mông bọn em năm nay tăng cường độ quảng cáo Đóa Tân bọn anh cũng học bọn em. Bọn em đổi ngôi sao đại diện bọn anh cũng đổi, còn đổi sang một ngôi sao không dễ đối phó với người phát ngôn của bọn em. Lục Sâm nhất quyết phải copy con đường thành công của bọn em cho Đóa Tân dùng à?”

Phó Ký Trầm nhìn cô: “Biết đây gọi là gì không?”

Du Khuynh ra hiệu anh nói.

“Vợ hát chồng khen hay.”

“…..”

Hôm nay Du Khuynh bị Phó Ký Trầm làm cứng họng mấy lần liên tiếp, năm mới năng lực chiến đấu của anh bùng nổ.

Cô chống trán, tạm thời không có tâm tư đấu võ mồm với anh.

Nói đến Lục Sâm cô hỏi thêm mấy câu: “Anh ta với Vu Phỉ rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không rõ, đàn ông không bao giờ nhiều chuyện.”

Lúc Du Khuynh nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa, một cửa hàng chuyên bán rượu và thuốc lá cũng có tủ trưng bày đồ uống của Đóa Tân.

“Bọn anh tung ra không ít nhỉ, kênh nào cũng thấy có.”

Phó Ký Trầm nghĩ một lát, “Số lượng cụ thể anh quên rồi, không ít, bao phủ mọi khu vực.”

Du Khuynh gật đầu, đợi lúc đi làm cô sẽ đi hỏi tài liệu ở bộ phận thị trường bên Lạc Mông bọn cô, chắc chắn có đầy đủ số liệu đầu tư trong năm nay của Đóa Tân.

Mà bên Triệu Thụ Quần đương nhiên cũng có số liệu bên Lạc Mông bọn họ.

“Luật sư Du.”

“Làm gì?”

Du Khuynh thu hồi tầm mắt.

Phó Ký Trầm nói: “Tài khoản ký quỹ của em vẫn còn tiền chứ? Lỗ như nào rồi?”

Du Khuynh: “…..”

Còn có kiểu đâm chọc như này sao?

Hỏi lỗ như nào.

Chủ đề tài khoản ký quỹ này đối với cô mà nói thì nó giống như ở trước mặt người đàn ông hỏi thời gian ‘chịu đựng’ của anh ta là bao lâu, không được nhắc đến là cấm kỵ.

Trùng hợp ở giao lộ tiếp theo phải chờ đèn đỏ, Phó Ký Trầm dừng xe lại.

Anh xoay người qua, cho cô một nụ hôn an ủi dịu dàng: “Trước đó em cho anh 190 vạn, tiếp tục có hiệu lực. Em có thể thuê anh bảy ngày, anh kiếm tiền giúp em.”

Lúc nói chuyện anh đề xuất: “Chúng ta chọn đầu hè, khi đó chính là lúc các công ty đồ uống cạnh tranh kịch liệt nhất, chúng ta có thể đi nghỉ dưỡng không để ý đến những rắc rối đó.”

Du Khuynh nhìn anh, suy nghĩ này khá hay.

Biệt thự nhà họ Du, bọn họ là người đến cuối cùng.

Tuyết ở trong sân vẫn chưa tan, Du Thiệu Hồng bế bé con ngắm nhìn cảnh tuyết.

Du Cảnh Trạch phụ trách đắp người tuyết. Đã đắp xong được một người, người tuyết nhỏ ngốc nghếch nhìn rất đáng yêu, quàng một chiếc khăn.

Bé con được bọc như một chiếc bánh ú nhỏ, chỉ lộ ra hai chiếc mắt tròn xoe đang nhìn trái ngó phải.

Tràn ngập tò mò với mọi thứ.

Quý Thanh Viễn và Du Cảnh Hâm đứng ở bên kia vườn hoa, một người đứng bên kia vườn hoa, lập tức duy trì một đoạn khoảng cách.

Sau khi Du Khuynh xuống xe bầu không khí rõ ràng sôi nổi hơn.

Cô vui vẻ đi đến cạnh Du Cảnh Trạch, “Anh.” Cô cũng muốn một người tuyết.

Du Cảnh Trạch nhìn cô một cái, nhìn biểu cảm cô là biết không có chuyện gì tốt, “Muốn tặng anh quà năm mới sao?”

Du Khuynh: “… Đúng vậy.”

Cô tìm một cành cây vẽ một trái tim lên trên nền tuyết, viết:【Năm mới vui vẻ. Cảm ơn anh trai từ năm mười bốn tuổi đã bắt đầu chăm sóc em. Năm mới em sẽ yêu anh hơn, hy vọng anh cũng yêu em nhiều hơn nha.】

Du Khuynh quay mặt nói với bố: “Bố, đoán là bố không biết trước đây anh con cái gì cũng chiều con. Có một lần thành phố bọn con rơi nhiều tuyết, con muốn một người tuyết anh ấy không nói gì đã đắp cho con.”

Du Thiệu Hồng: “Con người ấy à, không thể nào sống trong quá khứ phải nhìn về phía trước. Trước mắt căn bản anh con không có suy nghĩ đắp người tuyết cho con đâu. Con tỉnh lại đi có được không? Bố nhìn cũng xấu hổ.”

Du Khuynh: “…..”

Cười haha.

Du Cảnh Trạch: “Em bảo Phó Ký Trầm đắp cho em.”

“Anh ấy với anh rể đang đánh tennis, không làm phiền anh ấy.”

Cô phát hiện Phó Ký Trầm và Quý Thanh Viễn bây giờ đặc biệt có ngôn ngữ chung.

“Bố đắp cho con.” Du Thiệu Hồng chủ động xin đi giết giặc, đưa bé con cho Du Cảnh Hâm bế: “Con thì sao, muốn lớn như nào, tạo hình ra sao, bố đắp cho con một cái.”

Du Cảnh Hâm cạn lời: “… Con bao nhiêu tuổi rồi chứ, còn nghịch người tuyết.”

Du Thiệu Hồng nhỏ giọng nói: “Cái này có liên quan gì đến tuổi tác chứ? Con không thể nào giống Du Khuynh, trong lòng biết rõ nhưng ngoài miệng vẫn mơ hồ sao?”

Ông không khỏi thở dài, “Con với Quý Thanh Viễn hai đứa chả thú vị gì hết. Con nhìn xem, những ngày tháng tốt đẹp bị hai đứa sống thành như này, bây giờ có tài liệu sẵn đây, con phải học theo chứ.”

Du Cảnh Hâm không nói chuyện, tìm chỗ không có gió có nắng chơi với con trai.

Du Thiệu Hồng hỏi quản gia dụng cụ và găng tay, bắt đầu đắp người tuyết cho Du Khuynh.

Ở bên kia vườn hoa Phó Ký Trầm và Quý Thanh Viễn đang nghỉ giữa hiệp, hút được nửa điếu thuốc rồi.

Bây giờ tính là nửa người nhà, Phó Ký Trầm hỏi thêm: “Hai người vẫn chiến tranh lạnh à?”

“Ừ.”

Quý Thanh Viễn dập lửa, ngậm một viên kẹo bạc hà.

Du Cảnh Hâm quá cứng rắn, anh ta không có cách nào.

“Bây giờ cơ bản không nói chuyện.”

Phó Ký Trầm suy nghĩ một lúc, “Tôi làm người tốt.”

Quý Thanh Viễn không hiểu chuyện gì: “?”

Phó Ký Trầm mở nắp cốc nước, rót đầy nước. Anh dùng ngón tay thử độ ấm, âm ấm. Anh đi ra đằng sau Quý Thanh Viễn, đổ thẳng nước lên lưng anh ta.

Quý Thanh Viễn: “…..”

Anh ta không dám phản ứng quá lớn, sợ mọi người nhìn qua.

“Cậu làm gì đấy!”

Phó Ký Trầm ra hiệu cho anh ta, “Anh đi tìm Du Cảnh Hâm nói tôi không cẩn thận đổ nước lên người anh, bảo chị ấy tìm máy sấy sấy khô cho anh.”

Quý Thanh Viễn cho tay ra sau lưng kéo áo sơ mi, dính lên người ươn ướt, rất không thoải mái. Anh ta nhanh chân đi tìm Du Cảnh Hâm, Du Cảnh Hâm đang ở chơi cùng con ở ban công tầng một.

“Cảnh Hâm, áo anh ướt rồi, em tìm máy sấy sấy khô giúp anh.”

Vừa rồi Du Cảnh Hâm lên phòng trên tầng hai lấy đồ cho bé con, nhìn thấy anh ta và Phó Ký Trầm thầm thì. Phó Ký Trầm mở nắp cốc rót nước còn đổ nước lên người anh ta.

“Máy sấy hỏng rồi.” Cô ấy chỉ bên cạnh, “Hôm nay nắng đẹp, anh đứng dưới nắng đi, nửa tiếng là có thể khô rồi.”

Quý Thanh Viễn: “…..”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *