Chương 52: Khoảng cách với anh.
Dịch: Anh Đào.
Trời lạnh, gió thổi sau lưng Quý Thanh Viễn không khỏi rùng mình. Bé con đang tựa vào xe đẩy, ê ê a a cười với anh ta.
Anh ta cúi người xoa đầu con trai.
Nụ cười hồn nhiên của con trai là liều thuốc an ủi duy nhất với anh ta vào lúc này.
Du Cảnh Hâm vẫn chưa ra, không biết quay về phòng làm gì.
Đại khái là không muốn ở cùng một chỗ với anh ta.
Quý Thanh Viễn đưa con trai cho bảo mẫu, anh ta đi ra sân tìm Phó Ký Trầm.
Phó Ký Trầm và Du Thiệu Hồng đang đắp người tuyết cho Du Khuynh, mỗi người lăn một quả cầu tuyết tròn.
Vừa rồi bọn họ đánh tennis nóng nên đã cởi áo khoác ngoài ra, bây giờ giữa trời tuyết dưới 0 độ lại mặc mỗi áo sơ mi, rõ ràng trông vô cùng khác thường.
Có cảm giác đầu bị hỏng rồi.
Du Thiệu Hồng không biết chuyện nhỏ vừa mới xảy ra, ông cau mày mặt bất lực nhìn Quý Thanh Viễn. Đây là nghĩ không thông đến mức nào mà muốn tự ngược như vậy.
“Con mau đi mặc áo vào đi, đừng để bị lạnh.”
Phó Ký Trầm ngẩng đầu, “Sấy khô rồi?”
“Khô cái rắm!” Quý Thanh Viễn xoay người, một tay còn lại vẫn kéo lấy áo để nó không dính vào người. Chỗ ướt bây giờ đã cứng lại, có cảm giác như đá vụn.
Anh ta trở thành một giá treo quần áo biết đi.
Những người khác không hiểu chuyện gì, nghe không hiểu hai người đang nói gì.
Du Khuynh nằm sấp lên lưng Phó Ký Trầm, “Hai người có chuyện gì vậy? Lại làm chuyện xấu gì sao?”
Phó Ký Trầm kể lại chuyện tốt vừa rồi, anh thật sự muốn giúp đỡ.
Mọi người nhìn Quý Thanh Viễn nhếch nhác không thể tả nổi, vốn dĩ muốn đồng tình mấy giây nhưng sau đó thật sự không nhịn được nữa liền bật cười.
Du Khuynh chọc vào má anh, nhỏ giọng nói: “Bây giờ Quý Thanh Viễn bị bệnh mới lo tìm thầy chạy chữa, kết quả lại gặp ông thầy lang băm như anh.”
Phó Ký Trầm: “Thuốc anh kê không sai, do phương pháp dùng của anh ta không đúng.”
Bên này Quý Thanh Viễn không quan tâm bị cười nhạo, quả thật lạnh không chịu được, anh ta hỏi Du Cảnh Trạch: “Anh có áo sơ mi mới không, tìm một cái cho tôi thay.”
Chiều cao của anh ta và Du Cảnh Trạch sêm sêm nhau, kích cỡ quần áo cũng giống nhau.
Du Cảnh Trạch trước giờ không ở bên này, “Không có.”
Du Thiệu Hồng có rất nhiều áo sơ mi mới, nhưng của ông là số 180, Quý Thanh Viễn mặc thì nhỏ.
Thật sự ông không nhìn nổi hai vợ chồng con gái lớn nữa, xua tay với Quý Thanh Viễn, “Con mau vào trong nhà đi, cứ dính lấy Cảnh Hâm, con bé sẽ không thật sự nhẫn tâm không quan tâm con đâu.”
“Cô ấy nói máy sấy trong nhà hỏng rồi.”
“Nhà chúng ta không chỉ có một cái máy sấy, cái mới cũng có.”
Quý Thanh Viễn sải bước lớn vào trong biệt thự, Du Cảnh Hâm đang ở trong nhà vệ sinh đi ra. Vừa rồi cô mở máy sấy, không hỏng.
Hai người nhìn nhau mấy giây.
“Vào đi.” Du Cảnh Hâm lại quay người đi về phía nhà vệ sinh, Quý Thanh Viễn không dám tin nhưng cũng chẳng có thời gian suy nghĩ nhiều, vội đi theo sau.
Du Cảnh Hâm lấy một chiếc khăn sạch ở trên kệ, cô ra hiệu cho Quý Thanh Viễn: “Kéo áo ra.”
Quý Thanh Viễn làm theo, vạt áo bị kéo ra khỏi quần, vạt áo hơi nhăn. Anh hơi nâng cằm lên, cởi cúc áo.
Du Cảnh Hâm đứng sau lưng Quý Thanh Viễn, nhét chiếc khăn từ trên cổ anh vào trong sau đó một tay còn lại của cô kéo chiếc khăn ra khỏi vạt áo của anh, trải phẳng chiếc khăn trên lưng anh.
Mỗi động tác đều vô cùng tỉ mỉ, giống như nhét khăn thấm mồ hôi cho bé con vậy.
Ngón tay của cô không tránh khỏi việc chạm vào lưng anh.
Lưng của Quý Thanh Viễn bị lạnh đến tê cứng, không khỏi rùng mình.
Du Cảnh Hâm mở máy sấy, bắt đầu sấy áo sơ mi của anh, ướt hơn nửa lưng.
Hôm nay bên ngoài âm bảy độ, anh sợ đầu óc mình có vấn đề nên mới mặc áo bị ướt chạy một vòng ở trong sân.
Có khăn ở giữa nên sơ mi bị ướt lạnh không chạm vào da, hơi nóng của máy sấy không không thổi vào cơ thể anh. Trong bốn năm kết hôn, đây là lần đầu tiên anh được hưởng đãi ngộ như vậy.
Quý Thanh Viễn đứng ở đó không cử động, sợ có chỗ nào chọc Du Cảnh Hâm không hài lòng.
Khoảnh khắc này anh vô cùng nuối tiếc.
Tiếc Phó Ký Trầm không đổ cả cốc nước lên người anh.
Nếu như vậy sẽ ướt nhiều hơn, có thể sấy thêm một lúc.
Tiếng máy sấy ù ù bao trùm không gian im lặng và sự ngượng ngùng giữa hai người.
Mười mấy phút trôi qua mà mấy người bên ngoài vẫn chưa thấy Quý Thanh Viễn đi ra.
Cơ bản có thể kết luận rằng cốc nước ấm kia đã phát huy hết vai trò của nó.
“Chỉ mấy câu là có thể nói rõ chuyện có thể giải quyết hoàn toàn, vì sao đến chỗ hai người họ lại khó xử khó khăn vậy chứ?” Du Khuynh không hiểu, hỏi bố.
Du Thiệu Hồng đang gọt cà rốt làm mũi cho người tuyết.
“Có cặp vợ chồng nào mâu thuẫn mà không nói với nhau mấy câu xin lỗi đâu chứ? Không phải là để kiềm lại cơn giận sao, ai cũng không muốn cúi đầu trước.”
Ông nhìn cà rốt, vẫn chưa đủ nghệ thuật, tiếp tục gọt.
“Đắp người tuyết trong mắt con là tìm kiếm niềm vui nhưng ở chỗ chị con lại nhàm chắn. Còn có chuyện đổ nước nữa, trong mắt đa số mọi người đều là trẻ con, ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm. Trong mắt những người có niềm vui với cuộc sống đó chính là lãng mạn.”
“Suy nghĩ giữa người với người không giống nhau.”
Ông nhìn con gái, “Nếu như ai cũng có thể biến mâu thuẫn thành hài hước thì tỉ lệ ly hôn sẽ giảm đáng kể.”
Nói rồi ông thở dài.
“Nhưng đáng tiếc, người có năng lực sống những ngày tháng tốt đẹp lại không muốn sống những ngày tháng kết hôn.”
Du Khuynh đội chiếc mũ giáng sinh lên người tuyết, chậm rãi nói: “Nếu như có năng lực sống những ngày tháng tốt đẹp thì vì sao còn phải tốn thời gian đó đi sống cuộc sống hôn nhân?”
Cô lại lấy thêm ví dụ làm bằng chứng, “Giống như ôn tập trước khi thi, bố đã nắm vững nội dung mà vẫn còn điên cuồng giải đề, không phải là lãng phí cuộc đời sao?”
Du Thiệu Hồng: “…..”
Ngày đầu tiên của năm mới, Du Khuynh không chọc tức bố nữa, cô đến bên cạnh Phó Ký Trầm.
Phần Phó Ký Trầm phụ trách đã gần hoàn thành, chỉ thiếu một chiếc khăn quàng cổ, anh ra hiệu cho Du Khuynh: “Em đi hỏi quản gia tìm chiếc khăn không dùng mang đến đây đi.”
Du Khuynh nhìn vào biệt thự ở bên kia, Quý Thanh Viễn vẫn chưa ra, “Đợi thêm đi, chị em với Quý Thanh Viễn khó khăn lắm mới ở riêng với nhau, không làm phiền bọn họ nữa.”
“Áo sơ mi của anh ướt rồi em sẽ sấy khô giúp anh chứ?” Phó Ký Trầm hỏi Du Khuynh.
“Anh tò mò vậy thử không phải biết liền sao? Bớt ngưỡng mộ Quý Thanh Viễn, cũng không để lại nuối tiếc.”
“Em cũng làm người tốt một lần vậy.”
Nói rồi Du Khuynh mở nắp bình giữ nhiệt Phó Ký Trầm mang theo bên người.
Cũng học theo Phó Ký Trầm rót một cốc nước.
Lúc Phó Ký Trầm tưởng cô sẽ đổ thật Du Khuynh liền uống nước.
“Không nỡ đổ ướt anh, quá lạnh. Đợi hôm nào trời nóng em lại đổ lên người anh.”
Hai người tuyết làm xong, trang trí xong bọn họ quay lại vào nhà.
Quý Thanh Viễn và Du Cảnh Hâm vẫn chưa sấy khô áo, ở ban công có thể nghe được tiếng máy sấy.
Du Khuynh bế cháu ngoại lên, người bé thơm mùi sữa, cô không kìm được thơm một cái. Bé con khua khua chiếc tay nhỏ xíu, miệng không ngừng ê ê a a.
“Hi cục cưng, dì là dì út tiên nữ của con nè.”
Mắt bé con chớp chớp, giống như nghe hiểu cười toe toét.
Phó Ký Trầm nhìn Du Khuynh, “Em cũng thích trẻ con sao?”
“Đúng vậy. Đáng yêu như thế, có lý do gì không thích sao?” Cô lại thơm một cái nữa lên trán cháu trai, “Bé con, chúng ta mặc áo khoác đi xem người tuyết nhé.”
Phó Ký Trầm gật đầu: “Anh tưởng em không thích trẻ con nên mới không muốn sinh.”
Du Khuynh nghiêng mặt, chớp chớp mắt: “Anh lấy ví dụ không phù hợp chút nào, như vậy thì thích ăn cơm với không thích nấu cơm không phải có mâu thuẫn sao.”
Phó Ký Trầm: “…..”
…
Ăn xong cơm trưa, đối với nhà họ Du mà nói thì kỳ nghỉ tết dương lịch coi như đã qua, bọn họ ai cũng có chuyện bận rộn.
Du Khuynh và Phó Ký Trầm tiếp tục ‘hẹn hò’ đặc biệt của bọn họ, đổi thành cô làm tài xế, lái xe đến khu nhà cô thuê trước đó.
“Sếp Phó, xin hãy lượng thứ, không thể nào so sánh với tổng giám đốc tập đoàn như anh được. Em vừa mới tiếp quản công việc nên có không ít chuyện phải tự mình làm. Chiều nay em phải đi thị trường, tiện ở cùng anh.”
Phó Ký Trầm suy nghĩ, “Vậy anh cũng đi thị trường Đóa Tân một chút.”
Từ khi thu mua sáp nhập Đóa Tân căn bản anh không hỏi thăm gì.
“Sao em lại chọn khu nhà thuê đi thị trường?”
“Quen thuộc. Coi như là có quen biết với ông chủ cửa hàng tiện lợi, tiện nói chuyện.”
Du Khuynh tìm chỗ đỗ xe, dừng xe, dẫn Phó Ký Trầm đi cửa hàng tiện lợi cô hay đi. Cô quen ông chủ cửa hàng là nhờ chủ nhà trước đó, ông chủ Tiền.
Ông chủ Tiền và ông chủ cửa hàng tiện lợi là hàng xóm, sau đó ông chủ Tiền làm tổng đại lý của Đóa Tân và phân hàng đến cửa hàng tiện lợi.
“Thị phần thị trường Đóa Tân bọn anh có thể được như ngày hôm nay không thể không có đại lý giống như ông chủ Tiền.”
Ban đầu Đóa Tân không có danh tiếng, đại lý có thực lực xem thường nhãn hiệu này.
Toàn bộ đều dựa vào đại lý thực lực bình thường, toàn tâm toàn sức làm thị trường.
Bây giờ đại lý này của ông chủ Tiền giống như người vợ Tào Khang của người đàn ông giàu có.
Phó Ký Trầm không hiểu mô hình quản lý đại lý của Đóa Tân nên không phát biểu bất cứ suy nghĩ nào.
Trời lạnh, trong cửa hàng không bận rộn.
Ông chủ Tiền đang xem video, tiếng mở to.
Có khách vào ông vẫn tiếp tục xem, đầu cũng không ngẩng.
Du Khuynh đứng trước tủ trưng bày đồ uống tung ra năm nay của Đóa Tân, cửa đôi và áp phích quảng cáo hai bên chính là sản phẩm chủ lực mới ra mắt trong năm nay.
Màu sắc áp phích rực rỡ, phối hợp hài hoà.
Khiến cho tâm trạng thoải mái.
Đây là do công ty Lục Sâm thiết kế.
Chỉ có một từ dùng để diễn tả cảm nhận tổng thể mà chiếc tủ trưng bày mang lại cho cô, cao cấp.
Bên cạnh đó chính là chiếc tủ trưng bày của Lạc Mông bọn cô.
Không có so sánh không có đau thương.
Chiếc tủ trưng bày của Lạc Mông kiểu dáng đã cũ, mấy năm trôi qua chỉ còn mới khoảng ba phần. Cái này chỉ là thứ yếu. Những miếng dán ở bên hông tủ trưng bày đều là những áp phích sản phẩm từ năm ngoái.
Các miếng dán ở góc của tấm áp phích đã cuộn tròn lên, màu đen trông bẩn.
Du Khuynh thầm thở dài, chụp một bức ảnh có hai chiếc tủ trưng bày, gửi cho Tần Mặc Lĩnh:【Anh tự mình xem đi, khác biệt ở đâu. Nếu như anh cảm thấy hài lòng về bản thân mình vậy thì anh cứ coi mình thành tủ trưng bày của Lạc Mông chúng ta, bên cạnh chính là Phó Ký Trầm.】
Tần Mặc Lĩnh: “…..”
Du Khuynh cất điện thoại, lấy hai chai đồ uống, một chai của Lạc Mông một chai trà chanh của Đóa Tân.
Có người qua thanh toán ông chủ mới ngẩng đầu, ngạc nhiên, nhất thời nhớ không ra Du Khuynh họ gì, nhưng vẫn nhớ cô gái này. Cô gái thuê nhà của lão Tiền.
“Lâu lắm rồi không nhìn thấy cháu, bận sao.”
Du Khuynh: “Cháu không ở đây nữa, ăn cơm ở gần đây nên qua đây mua chai nước.” Cô chỉ chỉ tủ trưng bày ở bên cửa sổ, “Chỉ thay mỗi cái tủ mà bên trong cửa hàng sáng hơn hẳn.”
“Đúng vậy.” Ông chủ quét QR thanh toán, “Đây là của Đóa Tân đấy. Mới đầu lão Tiền bảo chú dỡ bỏ mấy cái tủ trưng bày cũ những chỗ cho mấy cái tủ mới của ông ấy nhưng chú không muốn lắm.”
Du Khuynh nói tiếp, “Vâng, chuyển đi chuyển lại phiền phức lắm.”
Cô cười nói: “Nếu như có giải thưởng trưng bày có thể cân nhắc một chút.”
Ông chủ cũng cười, “Cũng không phải vì giải thưởng trưng bày.”
Quý hai và quý ba mỗi tháng có hơn một trăm tệ giải thưởng trưng bày, nghĩ cũng khá hợp lý.
“Tầng dưới của tủ trưng bày còn để đồ uống của nhà khác nữa, đổi cũng đổi rồi. Sau khi đổi xong cũng cảm thấy khá tốt.”
Du Khuynh lấy hai chai đồ uống, “Chú bận đi ạ.”
Phó Ký Trầm đứng ở cửa đợi cô, vừa rồi anh cũng đi vào cửa hàng đi dạo, đi xong liền ra ngoài.
Du Khuynh đưa chai của Lạc Mông cho anh, cô để lại cho mình chai trà chanh của Đóa Tân.
“Nói chuyện thế nào?” Anh hỏi.
“Trưng bày sản phẩm hoàn toàn thua xa bọn anh. Triệu Thụ Quần ra chiêu hoàn toàn không đi theo trình tự.”
Du Khuynh mở nắp chai, chậm rãi uống mấy ngụm.
Phó Ký Trầm nắm tay cô, “Quý một vừa mới bắt đầu, em vẫn còn hơn hai tháng nữa để đuổi kịp thời gian.”
Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến cửa hàng tiện lợi khác.
Hôm nay Triệu Thụ Quần cũng đến đây đi thị trường, giám đốc khu vực này là Tiếu Dĩ Lâm. Anh ta không gọi cô ta đi cùng, tự mình đi qua.
Vốn dĩ anh ta muốn đến công ty, cả một buổi sáng trôi qua mà anh ta thất thần một nửa thời gian, toàn bộ đều có liên quan đến thái độ bây giờ của Trần Ngôn.
Không tiến vào được trạng thái làm việc, anh ta ra ngoài đi thị trường.
Ai biết vừa mới đỗ xe xong liền thấy Phó Ký Trầm và Du Khuynh nắm tay nhau, uống đồ uống của đối thủ, đi thị trường từng cửa hàng một.
Đây đại khái là cặp đôi giải thích sâu sắc nhất về tương ái tương sát.
Đi bộ hơn hai tiếng, cửa hàng ở con đường nào Du Khuynh cũng vào đi dạo một vòng.
Màn đêm buông xuống, cô và Phó Ký Trầm về nhà.
Vẫn là Du Khuynh lái xe.
Cô mở dẫn đường.
Phó Ký Trầm: “Em không tìm được đường sao?”
“Không quen thuộc với bên này lắm.”
Phó Ký Trầm chỉ về giao lộ phía trước, “Rẽ trái, đi tiếp hai giao lộ nữa sẽ rẽ vào con đường trước công ty chúng ta.”
Du Khuynh gật đầu, khởi động xe.
Nói chuyện phiếm với anh: “Ngoại trừ mấy con đường lớn hay đi, nhưng cái khác em đều phải chỉ đường. Quen thuộc nhất chính là con đường về căn hộ của anh, nhắm mắt cũng có thể đi đến được.”
“Khoảng thời gian chen chúc tàu điện ngầm đi làm, đi đường chán lắm, ra khỏi trạm tàu điện ngầm em liền đếm bước chân. Từ cửa trạm tàu điện ngầm đến cửa là là khoảng 1820 đến 1862 bước.”
“Có lúc anh không tăng ca sẽ về nhà sớm hơn em, em đếm bước chân là biết khoảng cách với anh còn bao xa.”
Phó Ký Trầm hơi nghiêng người, nhìn cô: “Điện thoại ghi lại số bước chân sao?”
“Thông tin quan trọng đều cho anh rồi vậy mà vẫn không bắt được trọng điểm. Đếm bước chân, là đếm chứ không phải nhìn số bước chân.” Du Khuynh nhìn gương chiếu hậu, bật xi nhan.
Rẽ ngoặt.
“Số bước chân ghi ở điện thoại không chính xác.” Cô lại nói một câu.
Phó Ký Trầm không nói chuyện nữa, thỉnh thoảng mắt nhìn nghiêng khuôn mặt cô.
Sự nghiêm túc của cô đôi khi làm anh hoảng hốt, có phải là cô từng để anh trong lòng không?