Tình yêu với anh – Chương 53

Chương 53: Nhớ anh rồi.

Dịch: Anh Đào.

Kỳ nghỉ tết dương lịch kết thúc, Du Khuynh bảo thư ký gửi đi thông báo 10 rưỡi mở một cuộc họp với ban quản lý cấp trung.

Trước khi họp cô đi tìm Tần Mặc Lĩnh, tìm hiểu đại khái về người phụ trách của từng bộ phận.

Tần Mặc Lĩnh đang chăm chú xem tài liệu, thỉnh thoảng ấn thái dương.

Phần xem xong anh ta dùng bút đỏ viết ý kiến vào chỗ trống bên cạnh.

Ở góc bàn còn có một chồng báo cáo công việc đến từ các tỉnh, hai ngày nay anh ta nhìn vào màn hình máy tính nhiều đau mắt nên bảo thư ký in ra đọc.

Du Khuynh gõ cửa đi vào, không khỏi nhíu mày. Hôm nay vậy mà Tần Mặc Lĩnh mặc áo sơ mi màu hồng, trông vô cùng cá tính.

Tần Mặc Lĩnh liếc nhìn, không thèm để ý.

Hôm đó cô so sánh chiếc tủ trưng bày cũ đó của Lạc Mông với anh ta, quá tổn thương lòng tự trọng.

Anh ta nhếch nhác vậy sao?

Du Khuynh đóng cửa, ngồi xuống đối diện anh ta. 

Anh ta giữ nguyên vẻ mặt không biểu cảm của mình.

“Sếp Tần, chúc mừng năm mới. Anh đây là định thay đổi diện mạo mới đấy à.”

Tần Mặc Lĩnh vẫn không ngẩng đầu, “Ừ.” Giọng điệu tẻ nhạt: “Năm mới bầu không khí mới, mua quần áo mới, còn đi nâng cơ mặt nữa.”

Du Khuynh: “Cuộc phẫu thuật này không thành công lắm nha, anh xem mặt anh vẫn xệ xuống kìa.”

Tần Mặc Lĩnh: “…..”

Bị chọc tức tụ huyết não.

Quên mất xem đến hàng thứ mấy.

Anh ta ngẩng đầu: “Em không cảm thấy em nên xin lỗi tôi sao?”

“Tôi không bảo anh viết cho tôi một bản kiểm điểm, anh còn trả đũa lại. Anh không nên viết một bản kiểm điểm vì sao tủ trưng bày của đối thủ cạnh tranh đã đặt ở những chỗ thường xuyên sử dụng rồi mà bên Lạc Mông vẫn còn dùng áp phích sản phẩm năm ngoái sao?”

Du Khuynh lấy lọ vitamin C của anh ta ở góc bàn, mở nắp đổ ra hai viên bỏ vào miệng.

Chạy thị trường hai ngày liên tiếp, vừa mệt vừa lạnh.

Lúc sáng nay thức dậy toàn thân kiệt sức.

Có cảm giác bị ốm.

Tần Mặc Lĩnh vỗ chồng tài liệu, “Tôi sắp ba ngày không được chợp mắt rồi.”

Đương nhiên là có phần khoa trương, có điều một ngày cũng chỉ ngủ được mấy tiếng.

Từ lúc nhận được ảnh của cô, đặc biệt là khi ở cùng một khung với Đóa Tân. Anh ta không nuốt được cục tức này, tết dương lịch cũng không thèm ra ngoài.

Du Khuynh mở sổ ghi chép của mình, “Tìm anh để tìm hiểu tình hình giám đốc ở các bộ phận.”

Tần Mặc Lĩnh đăng nhập vào hòm thư, “Gửi cho em rồi, duyệt nhận đi.”

Đoán được cô sẽ đến tìm anh ta để tìm hiểu tình hình nên nửa đêm không ngủ được sắp xếp ra cho cô.

Du Khuynh mở hộp thư ở điện thoại, “Sáng nay anh không có cuộc họp khác sao?”

Tần Mặc Lĩnh hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Tôi với em cùng nhau tham gia cuộc họp cấp trung.”

10 giờ 20 phút, Du Khuynh và Tần Mặc Lĩnh đến phòng họp trước 10 phút.

Người phụ trách của các bộ phận đã đến từ lâu, đang thì thầm to nhỏ.

Tướng soái đã thay đổi, bọn họ không biết gì về vị tướng soái này. Tính cách, phong cách làm việc, không hiểu một chút nào.

Du Khuynh đi vào, bọn họ ngồi đàng hoàng lại, nhìn vào máy tính của mình. Mỹ nữ bổ mắt, cho dù là nam hay nữ cũng lén liếc nhìn về phía Du Khuynh mấy lần.

Sự chú ý đều bị nhan sắc và khí chất của cô thu hút, ngay cả hôm nay Tần Mặc Lĩnh mặc áo sơ mi màu hồng mà bọn họ cũng chẳng chú ý mấy.

Du Khuynh bị ảnh hưởng bởi bầu không khí làm việc trước đây, lúc hợp tác với đại lý chứng khoán mỗi ngày họp liên tiếp các cuộc họp lớn nhỏ. Người đến đủ liền bắt đầu, không có lời mở đầu vô nghĩa, vào thẳng vấn đề.

“Đóa Tân tổng cộng đưa ra thị trường bao nhiêu tủ trưng bày? Giá của mỗi tủ trưng bày là bao nhiêu? Mỗi tháng chi bao nhiêu phí trưng bày cho hộ kinh doanh? Đại lý của bọn họ từ khi đàm phán đầu cuối với hộ kinh doanh đến khi hoàn thành tủ trưng bày tổng cộng mất bao nhiêu thời gian?”

Hỏi liên tiếp bốn câu hỏi, còn liên quan đến đối thủ cạnh tranh.

Giám đốc marketing ngây người.

Tất cả câu hỏi anh ta đều không chuẩn bị một cái nào.

Anh ta cho rằng hôm nay Du Khuynh sẽ tìm hiểu tình hình tiêu thụ năm ngoái của công ty cũng như nhiệm vụ mục tiêu của năm nay, tuyên truyền và phân phối sản phẩm mới.

Trước cuộc họp anh đã chuẩn bị hai tiếng.

Ai biết được cô lại ra bài không theo lẽ thường.

Người phụ trách giám sát thị trường cũng cúi đầu không nói.

Những thông tin này anh ta phải nắm trước được nhưng lại không làm tròn bổn phận.

Kỳ nghỉ ba ngày anh ta cùng người nhà đi một chuyến du lịch ngắn ngày.

Vốn dĩ trong phòng họp thỉnh thoảng sẽ có tiếng click chuột nhưng lúc này cũng im lặng.

Hôm nay Tần Mặc Lĩnh qua đây dự thính, anh ta lười biếng dựa vào ghế. Chiếc áo sơ mi màu hồng này là mua lúc phong lưu hồi còn trẻ.

Không có khuy măng sét phù hợp.

Anh ta xắn thẳng tay áo lên.

Thỉnh thoảng anh ta nhìn giám đốc marketing.

Phòng họp vẫn im lặng.

Giám đốc marketing cắn răng nói: “Sau khi tan họp trong vòng nửa tiếng tôi sẽ cho cô đáp án.”

“Tôi tưởng bộ phận kinh doanh chúng ta phải có những số liệu này.” Nói rồi Du Khuynh nhìn về phía giám đốc marketing, “Vậy để tôi nói những số liệu mà tôi thu thập và sàng lọc được, đến lúc đó sẽ so sánh với số liệu bên các anh.”

Giám đốc marketing: “…..”

Nhát dao này sâu hơn nhát trước.

Khiến người chuyên quản lý kinh doanh là anh ta đây cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Du Khuynh tự trả lời mấy câu hỏi vừa rồi: “Trong phạm vi toàn quốc Đóa Tân đưa ra tổng cộng khoảng bốn trăm nghìn tủ trưng bày, tỷ lệ cửa đôi và cửa đơn gần như giống nhau. Giá của cửa đơn là 900 tệ, cửa đôi khoảng 600 tệ. Mức đầu tư vào tủ trưng bày đạt ba trăm triệu. Phí trưng bày chi cho hộ kinh doanh trong quý hai và quý ba cho kênh đặc biệt cao nhất đạt 210 tệ, phí trưng bày cho cửa hàng tiện lợi bình thường mỗi thoảng là 60 đến 70 tệ. Vay thế chấp.”

Cô tạm dừng rồi tiếp tục.

“Nhân viên kinh doanh của Đóa Tân bọn họ từ khi đàm phán với chủ cửa hàng về việc tung ra tủ trưng bày đến khi đưa tủ trưng bày qua, hoàn thành trưng bày sản phẩm theo như tôi được biết thì ngắn nhất là 4 tiếng còn lâu nhất là không vượt quá ba ngày.”

Nói xong phòng họp càng im lặng hơn.

Chỉ có tiếng ‘soạt soạt’ của tiếng bút ký.

Cho dù là tài vụ, marketing, hay người phụ trách giám sát thị trường đều đang múa bút thành văn.

Hành động của bên Đóa Tân quá nhanh, Triệu Thụ Quần cũng ác, nhắm ngay thời gian trước mấy ngày tết dương lịch. Người cùng ngành thì thư giãn, mong chờ kỳ nghỉ lễ, đón mừng năm mới.

Mà Đóa Tân lại gióng trống khua chiêng bắt đầu tung ra tủ trưng bày.

Kết thúc đưa ra tủ trưng bày trùng hợp lại vào kỳ nghỉ tết dương lịch, đánh cho bọn họ một vố không kịp trở tay, căn bản không cho bọn họ thời gian phản ứng.

Mà trước đó cũng không để lộ bất cứ tin gì.

“Chúng ta nói tiếp đến vấn đề thứ hai.” Du Khuynh uống một ngụm cà phê.

Tim của tất cả mọi người đều vọt lên tận cổ họng.

“Đại diện doanh nghiệp, năng lực điểm kiểm soát và sự thân thiết với hộ kinh doanh của Đóa Tân mọi người đều rõ như ban ngày.” Du Khuynh hỏi: “Tôi muốn biết đại diện doanh nghiệp, giám đốc khu vực của Lạc Mông chúng ta có thể đạt được bao nhiêu năng lực điểm kiểm soát như vậy? Cuộc họp thường kỳ lần sau hy vọng tôi sẽ có đáp án.”

Giám đốc marketing: “… Được.”

Cô đây là đặt xiềng xích lên tất cả mọi người.

Du Khuynh: “Tôi không hiểu cách thức kinh doanh, còn về việc bộ phận kinh doanh các anh quản lý nhân viên kinh doanh như thế nào, làm sao để duy trì đại lý tôi không múa rìu qua mắt thợ nữa, chỉ cần nằm trong phạm vi pháp luật đều OK.”

Giám đốc marketing thở phào, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Anh ta sợ một người ngoài ngành như Du Khuynh sẽ nhúng tay vào chuyện trong ngành.

“Giám đốc Tiết, bên anh định đối phó như nào với việc Đóa Tân tung ra tủ trưng bày mới?” Du Khuynh hỏi tiếp.

Vấn đề này giám đốc marketing có chuẩn bị, “Mặc dù tủ trưng bày của Lạc Mông chúng ta là kiểu cũ nhưng vẫn có thể dùng được. Tôi chuẩn bị dùng áp phích mới, làm một chiếc ‘áo khoác’ đo ni đóng giày cho tủ trưng bày, thay đổi từ trên xuống dưới để tủ trưng bày thay đổi diện mạo từ cũ thành mới.

“Giá vật liệu đại khái khoảng hai mươi triệu.”

Du Khuynh gật đầu, “Màu sắc chủ đạo của áp phích chuẩn bị chọn màu nào?”

Giám đốc marketing: “…..”

Anh ta không chuẩn bị.

Mà những cái này đều do công ty kế hoạch, quảng cáo bên ngoài làm.

Nhưng trước mặt lãnh đạo điều cấm kỵ nhất chính là ba chữ tôi không biết.

“Muộn nhất trước khi tan làm tôi sẽ chọn ra vài phương án gửi vào hòm thư của cô.”

Du Khuynh ‘ừ’ một tiếng, sau đó đổi chủ đề: “Hiện tại trên thị trường tủ trưng bày duy nhất tạo thành ảnh hưởng thị giác nhất đến tủ trưng bày của chúng ta chính là Đóa Tân.”

Cô gửi áp phích của Đóa Tân vào trong nhóm.

“Áp phích mặt sườn tủ trưng bày của Đóa Tân lấy màu vàng chanh làm chủ đạo, phối thêm màu xanh biển. Trong trẻo, tươi mát. Chỉ có màu xanh táo và tím nho mới có hiệu ứng thị giác tương đương với màu vàng chanh.”

Giám đốc marketing hiểu rồi, sẽ chọn màu xanh táo làm màu chủ đạo, “Màu tím nho cho người ta cảm giác bị ngợp, không sảng khoái.”

Du Khuynh gật đầu, dừng mấy giây, “Công ty quảng cáo hợp tác với chúng ta trước đó có phải là nên đổi không? Việc quảng bá sản phẩm không có gì mới mẻ. Đổi sang công ty nào khác tôi không quan tâm, cuối cùng tôi chỉ cần nhìn thấy phương án hài lòng.”

Giám đốc marketing đồng ý: “Được, đến lúc đó sẽ đấu thầu.”

Du Khuynh không nói nhiều nữa, cô biết rõ công ty quảng cáo hợp tác với giám đốc Tiết đều có qua lại lợi ích cá nhân. Cô không phá vỡ sự cân bằng lợi ích này, còn giao cho bọn họ tự tìm công ty hợp tác.

Nhưng dù sao đã chi tiền quảng cáo phân phối nên đương nhiên cô cũng muốn có được phương án thiết kế tốt nhất.

“Nếu như không có chuyện gì khác, tan họp đi.” Du Khuynh gập laptop lại.

Tần Mặc Lĩnh và Du Khuynh một trước một sau ra khỏi phòng họp.

Đợi tiếng bước chân của Du Khuynh đi xa những người khác đều mệt mỏi dựa vào ghế.

Mười mấy phút ngắn ngủi còn mệt hơn cả họp cả một ngày dài.

Vào thang máy Tần Mặc Lĩnh mới nói: “Cuộc họp hôm nay của em là cuộc họp ngắn nhất trong lịch sử nhưng bọn họ lại đi trên một lớp băng mỏng.”

Du Khuynh: “Không phải tôi lợi hại, là bọn họ thiếu tự tin.”

“Bình thường anh họp với bọn họ, thái độ bọn họ như nào?” Cô hỏi.

Tần Mặc Lĩnh: “Không chú ý. Hôm nay không phải rảnh rỗi không có gì làm, nhàm chán nên quan sát một chút. Em thật sự đổi công ty quảng cáo à?”

Anh ta quay mặt nhìn cô.

Du Khuynh: “Ừ. Thiết kế quá quê, có lẽ cảm giác hợp tác với chúng ta lâu rồi, duy trì quan hệ tốt sẽ không thay thế bọn họ, bọn họ có chút qua loa.”

Thang máy đến tầng của bọn họ.

Tần Mặc Lĩnh ấn, nhắc nhở cô: “Công ty Kế hoạch Văn Nghi, bà chủ là Lãnh Văn Nghi.”

Du Khuynh: “Sao thế, bạn gái cũ anh à?”

Tần Mặc Lĩnh: “Bạn gái cũ Quý Thanh Viễn.”

Du Khuynh: “…..”

Ở khu văn phòng của thư ký không thích hợp nói chuyện này.

Du Khuynh ra hiệu cho Tần Mặc Lĩnh đến văn phòng của cô, đóng cửa lại, cô nhíu mày: “Rốt cuộc là chuyện gì?”

“Không có chuyện gì hết, tôi tưởng em biết.” Tần Mặc Lĩnh giải thích: “Lãnh Văn Nghi hợp tác với Lạc Mông chúng ta sáu bảy năm rồi, khi đó nhà em vẫn chưa đầu tư vào Lạc Mông, Quý Thanh Viễn và chị em vẫn chưa quen biết nhau.”

“Vậy thì tốt.” Du Khuynh mở tài liệu ra, bắt đầu bận rộn.

“Tôi không nhằm vào ai, những thiết kế đó đều không đáng giá, phương án quảng cáo thì lỗi thời. Tôi thừa tiền không có chỗ tiêu hay sao mà lại tăng cho cô ta?”

Tần Mặc Lĩnh đánh giá cô: “Được, nghe em. Nể tình hai chúng ta uống cùng một lọ vitamin C nên tôi đứng về phía em.”

Gần trưa, cuộc họp thường kỳ của Đóa Tân cũng tan.

Triệu Thụ Quần là người đầu tiên ra khỏi phòng họp, còn chưa bước vào thang máy.

“Giám đốc Triệu.”

Triệu Thụ Quần xoay người lại, Kiều Dương từ đằng sau đuổi tới.

“Có chuyện sao?”

Kiều Dương đưa cho anh ta một bảng báo cáo: “Lợi nhuận ròng năm ngoái của Lạc Mông là 19.6 tỷ. Muốn lấy miếng bánh này từ chỗ Tần Mặc Lĩnh không khác gì với việc cướp đồ ăn từ trong miệng hổ, phải liều mạng. Bây giờ đoàn đội của bọn họ lại có thêm Du Khuynh, thị trường năm nay còn khó hơn năm ngoái.”

Triệu Thụ Quần hơi gật đầu, vừa đi vừa xem.

Kiều Dương nhắc nhở anh ta: “Thị trường bên Bắc Kinh không thể nào để rơi vào tay Du Khuynh được, nếu không đối mặt với dư luận sẽ làm ảnh hưởng đến bia miệng của chúng ta.”

Triệu Thụ Quần biết Kiều Dương đang ám chỉ điều gì, ai cũng không ngờ được Du Khuynh sẽ quay về Lạc Mông, còn đứng ở đối lập với Đóa Tân, đến cả Phó Ký Trầm cũng không nể mặt.

Quan trọng là ông chủ Tiền còn có quen biết với Du Khuynh.

Triệu Thụ Quần quay lại bộ phận kinh doanh, Tiếu Dĩ Lâm đang ở văn phòng, anh ta gõ cửa phòng, “Qua đây một chút.”

Tiếu Dĩ Lâm đập mạnh bảng báo cáo kinh doanh trong tay ‘bộp’ một cái xuống bàn, dáng vẻ này của anh ta giống như cô ta nợ anh ta một trăm triệu vậy.

Ban đầu đều là anh tình tôi nguyện, bây giờ sân sau nhà anh ta bị cháy rồi liền đổ toàn bộ lỗi lầm lên đầu cô ta.

“Có chuyện gì?” Tiếu Dĩ Lâm cũng không cho anh ta sắc mặt tốt, dựa vào mép bàn anh ta khoanh hai tay từ trên cao nhìn xuống.

Triệu Thụ Quần: “Ông chủ Tiền và Thương mại Trác Hoa bên cô tiến triển đến đâu rồi?”

Tiếu Dĩ Lâm không nói chuyện. Ông chủ Tiền rất khó đối phó, thế nào cũng không đồng ý từ bỏ đại lý mới với Đóa Tân, hợp đồng với ông chủ Tiền phải đến tháng 10 mới hết hạn.

Phiền.

Thương mại Trác Hoa thực lực ông chủ quá mạnh, khó quản.

Hai ngày nay Triệu Thụ Quần không nghỉ ngơi tốt, chuyện công ty chuyện nhà, chuyện nào cũng bực tức.

Anh ta xoa xoa sống mũi: “Tôi tưởng rằng lần trước trải qua chuyện của Du Khuynh, bản kiểm điểm cũng viết, cũng chịu phạt rồi có thể dạy cho em một bài học.”

Kết quả chứng nào tật nấy.

Hợp đồng với Thương mại Trác Hoa anh ta không xem kỹ.

Cô ta nói ông chủ Trác Hoa đồng ý rồi, trước tiên làm phân phối trước sau đó chuẩn bị đến tháng 10 nhận thị trường của ông chủ Tiền.

Cho dù làm phân phối thì năm nay cũng có thể kiếm được không ít.

Bên Viên Văn Văn làm hợp đồng, xem xét cho thông qua rồi.

Anh ta không nghi ngờ cô ta.

Ngày nào cũng nhiều hợp đồng như vậy cho dù là anh ta hay là phó tổng giám đốc cơ bản đều nhắm mắt ký tên, căn bản không nhìn nội dung cụ thể.

Dù sao cũng có người bên dưới kiểm tra.

Nào biết được Tiếu Dĩ Lâm cấu kết với Viên Văn Văn, lén lút sửa điều khoản hợp đồng.

Đợi đến lúc anh ta biết Thương mại Trác Hoa đã chuẩn bị gửi hàng.

Trong công việc anh ta cũng không làm tròn bổn phận, không xem kỹ hợp đồng, không quản lý được cấp dưới của mình.

“Khoảng thời gian này em phân chia một ít công việc ra, tôi xử lý cho em. Em tập trung sức lực, đích thân đi xử lý chuyện của ông chủ Tiền đi.”

Tiếu Dĩ Lâm: “Anh đi cùng em.”

“Tiếu Dĩ Lâm, đừng có được nước làm tới!”

Chuyện này đối với Tiếu Dĩ Lâm mà nói bây giờ rất khó giải quyết, nóng bỏng tay.

“Đừng tức giận, là em không đúng. Tha thứ cho em một lần đi.”

Triệu Thụ Quần xua tay: “Đóng cửa lại.”

Tiếu Dĩ Lâm đi rồi văn phòng yên tĩnh lại.

Lúc Triệu Thụ Quần rảnh rỗi không khỏi thất thần.

Mấy hôm nay Trần Ngôn ngày càng lạnh nhạt với anh ta, ngoại trừ trước mặt con cái thỉnh thoảng trả lời anh ta một câu thì thời gian khác cho dù anh ta có nói gì cô cũng đều không lên tiếng.

Anh ta hỏi cô, anh ta phải làm thế nào cô mới không ly hôn.

Anh ta chưa bao giờ nghĩ đến việc ly hôn, cũng không phải không yêu cô nữa.

Khi đó Trần Ngôn vẫn không nói gì, hỏi thẻ lương của anh ta.

Trước đây mỗi đầu tháng anh ta đều đúng hạn chuyển mười vạn cho cô, thỉnh thoảng lễ tết anh ta sẽ chuyển cho cô thêm hai vạn để cô mua quần áo hoặc túi mình thích.

Tối qua anh ta đưa thẻ lương cho cô rồi.

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, trong lúc bận rộn trời đã sẩm tối.

Lúc Phó Ký Trầm kết thúc cuộc họp video với bên nước ngoài đã 6 giờ.

Điện thoại ngoại trừ tin nhắn nhóm công việc ra không có bất cứ tin nhắn nào của Du Khuynh.

【Vẫn đang ở công ty sao?】Phó Ký Trầm gửi voice chat cho cô.

Du Khuynh trả lời:【Ừ. Đang nhớ anh thì anh liền gửi voice chat đến.】

Phó Ký Trầm:【Nếu như anh không chủ động gửi voice chat cho em, em định im lặng nhớ anh đến khi nào?】

Du Khuynh:【Định nhớ anh đến khi anh gửi voice chat cho em, sau đó nói với anh: Phó Ký Trầm, em nhớ anh rồi.】

Phó Ký Trầm nhìn tin nhắn một lúc.

Hôm qua bọn họ không gặp nhau.

Ở cùng một thành phố, cách nhau không quá xa mà nói hai ngày không gặp nhau đúng là vô lý.

【Lát nữa gặp anh nói lại một lần cho anh nghe.】

Phó Ký Trầm lấy hai chai nước hoa ở trong tủ lạnh, đi đón Du Khuynh tan làm.

Anh còn không ít công việc phải xử lý, trên đường đi đón người không rảnh rỗi một phút nào.

Thỉnh thoảng anh sẽ ngẩng đầu nhìn biển báo bên đường.

Vẫn chưa đến.

Biển quảng cáo trên các tòa nhà, sản phẩm mới năm nay của Đóa Tân bọn họ đã bắt đầu phát lặp lại.

Đến dưới tòa nhà Lạc Mông, Phó Ký Trầm đợi mười mấy phút Du Khuynh mới ra. Vốn dĩ cô định tăng ca đến hơn 9 giờ, anh qua đây đón cô nên cô mang công việc về nhà làm.

Nhanh chóng xử lý cho xong công việc.

“Đã lâu không gặp.” Du Khuynh đóng cửa xe lại.

“Ừ. Sợ em nhớ anh nên đưa người đến cho em ngắm.” Phó Ký Trầm nhắc nhở cô, “Gặp nhau nói lại câu đó cho anh nghe, không quên chứ?”

Nể tình anh đến đón cô, Du Khuynh tiến đến gần tai anh nói: “Nhớ anh rồi.”

Phó Ký Trầm lấy một chai nước hoa từ trong tủ lạnh ra, “Làm việc vất vả rồi.”

Du Khuynh lấy qua, loại nước hoa này trước đó cô chưa nhìn thấy, loại này cổ điển biết bao chứ. Chai đựng cũng độc đáo.

Cô hỏi anh: “Có phải em nói lại một lần nữa ‘em nhớ anh rồi’ anh sẽ cho em một chai nữa không?”

Phó Ký Trầm đẩy mặt cô, “Đợi mặt em lớn rồi lại nói.”

Du Khuynh cười, ôm lấy anh: “Hôm nay mặt em không nhỏ mà.”

Phó Ký Trầm: “Có chút tiền đồ với khí phách đi.”

“Trước mặt anh và nước hoa những thứ này không là gì cả.” Du Khuynh để chai nước hoa lên vai trái của anh, sau đó cô nằm sấp lên vai trái của anh.

Sau đó cô để nước hoa lên vai phải của anh, cô lại đứng dậy tựa cằm vào vai phải của anh.

“Em là cỏ mọc đầu tường, chỗ nào có nước hoa em nghiêng về bên đó.”

Phó Ký Trầm: “….”

Anh ngẩng lên nhìn cô: “Một chai nước hoa mà em vui như vậy sao?”

Du Khuynh: “Bởi vì chai nước hoa này do anh tặng đó.”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *