Tình yêu với anh – Chương 54

Chương 54: Sao gần đây em mê ngủ vậy?

Dịch: Anh Đào.

Phó Ký Trầm thường xuyên bị một câu nói của Du Khuynh trêu ghẹo mà quên mất bản thân đang ở đâu.

Anh sẵn sàng tin đây là sự thật.

Có điều thỉnh thoảng lại bị sự thật vô tình vả mặt.

Nếu như thật sự thích anh, không đến nỗi không đáp lại một chút tình cảm nào với anh.

Phó Ký Trầm đột nhiên nghĩ đến một chuyện, quan tâm nói: “Em đến kỳ chưa?” Dừng uống thuốc bốn ngày rồi, có lẽ đã đến.

Du Khuynh chỉ quan tâm chiêm ngưỡng chai nước hoa, không tập trung lắc đầu.

Phó Ký Trầm xoa xoa đầu cô, “Cơ thể của em, em có thể nào quan tâm chút không? Có chỗ nào không thoải mái không? Cứ tiếp tục như vậy không được.”

Quả thật Du Khuynh cảm giác có hơi không thoải mái, có điều nhãn hiệu thuốc mà anh mua cho cô mới uống được một tuần, “Nhịn cho qua đi, uống quen sẽ không sao.”

Phó Ký Trầm bất lực nhìn cô, “Anh dành thời gian đưa em đi bệnh viện, nếu như bác sĩ nói em không thích hợp tiếp tục uống thuốc tránh thai bắt buộc phải dừng lại, sau này không được phép uống nữa.”

Du Khuynh không lên tiếng, vẫn đang xem nước hoa.

Phó Ký Trầm suy nghĩ kỹ: “Du Khuynh, em có thể nào nghiêm túc trả lời câu hỏi của anh không? Nếu như khó xử, em không cần nói gì hết.” Anh cũng hiểu ý cô là gì.

Du Khuynh lại đặt nước hoa lên vai còn lại của anh, mặt cô cọ từ cổ của anh qua, mềm mại, cổ của anh cũng bị cô làm cho tê dại.

“Em có khi nào không nghiêm túc chứ?”

Cô ôm cổ anh: “Chỉ có lúc em không muốn nói sự thật, nhưng với anh,” Cô suy nghĩ, “ngoại trừ trước đó giấu thân phận với anh ra thì hình như em chưa nói dối bao giờ.”

“Em vẫn luôn cho rằng, anh vẫn khá hiểu em.”

Đa số thời gian Phó Ký Trầm có thể nắm bắt được ý của cô, chỉ là liên quan đến tình cảm, bây giờ anh là người trong cuộc không làm được chuyện lý trí trăm phần trăm đi đoán ý của cô.

Du Khuynh cầm nước hoa cọ vào mặt anh, ngẩng đầu nhìn anh, “Nếu như tự anh muốn tìm áy náy, em nghĩ em bắt buộc phải làm hài lòng anh.”

“Khi đó anh đã biết em là ai, cũng biết em với người nhà cãi nhau không dứt nhưng anh vẫn cố chấp muốn cởi áo giáp ngựa của em. Anh có lý do của anh, em hiểu.”

“Nhưng ở góc độ của em, có lẽ anh muốn chia tay với em.”

Nói rồi cô dùng chai nước hoa che mắt của mình lại.

Một mắt là nước hoa.

Trong mắt còn lại chính là anh.

“Tối đó anh ở trong phòng làm việc, em đợi anh một lúc anh vẫn không vào. Em nghĩ rốt cuộc là anh đang cho em thời gian thu dọn hành lý, để em tự đi hay là như thế nào.”

“Em không thể nào xác định được suy nghĩ của anh nên chỉ có thể thu dọn trước.”

“Em xếp đầy một vali, thật ra anh biết đấy, em không thiếu nhất chính là quần áo nhưng đó là đồ anh mua cho em, em nghĩ mang nhiều thêm một cái rồi lại một cái nữa. Bởi vì em không thể nào chắc chắn được sau này còn có thể nào gặp được người thú vị giống anh, khiến em nguyện ý chơi cùng anh ta hay không.”

“Em thu dọn xong một vali quần áo anh vẫn chưa đi vào.”

“Cho dù như thế nào, em muốn cho dù có chia tay chúng ta cũng chia tay một cách đàng hoàng, thậm chí em còn nghĩ xong đến khi đó em sẽ cho anh một cái ôm, cảm ơn đã gặp nhau.”

Phó Ký Trầm im lặng nhìn cô, không chen vào.

Du Khuynh đổi vị trí chai nước hoa, che trước mắt còn lại.

Vẫn như cũ, trong tầm mắt một nửa là nước hoa một nửa là anh.

“Em là Du Khuynh nhưng em cũng là một người phụ nữ, em vẫn là người.”

“Tất cả khuyết điểm và thói hư tật xấu của phụ nữ và con người em đều có, chỉ có điều đa số thời gian em không để ý, không ngang ngược như vậy. Chỉ cần không vượt quá giới hạn của em, tự em vui vẻ cho qua.”

“Tối đó thật ra anh chỉ cần xin lỗi em, dỗ em một chút sẽ không có chuyện gì hết. Con người em hào phóng, nhưng anh lại kéo thẳng em ra ngoài muốn đưa em đi.”

“Đi thì đi thôi.”

“Phó Ký Trầm cũng may là anh chứ đổi lại là người khác cả đời này em có ch ế t cũng đừng quay lại.”

“Anh biết đấy, sau khi bà ngoại mất em không còn nhà nữa, căn nhà thuê cũng bị chủ nhà bán mất.”

Im lặng một lúc.

“Em quan tâm đến anh, suy nghĩ cho anh, đưa anh về nhà, trong làm ăn anh có tuyệt tình đến đâu thì lúc riêng tư em cũng chưa từng bới lỗi với anh. Vậy nên Phó Ký Trầm, anh còn muốn em thế nào?”

“Em không muốn kết hôn, không muốn sinh con, anh cảm thấy anh ấm ức. Nói như vậy như kiểu em không ấm ức vậy? Nếu như anh thật sự yêu em, vì sao anh không thể nào suy nghĩ cho em, không nên yêu cầu em kết hôn sinh con, cùng em vui vẻ đi hết đoạn nhân duyên chúng ta có được?” 

Nói xong Du Khuynh cẩn thận để nước hoa vào trong túi. Cô lấy hai miếng băng dán hoạt hình từ trong túi ra, “Nè, dán lên ngực đi, tránh để trái tim vỡ vụn.”

Phó Ký Trầm nhận lấy hai miếng băng dán hoạt hình, phát hiện bên trên là mèo hoạt hình.

Đây là lần đầu tiên anh và Du Khuynh nghiêm túc thổ lộ lòng mình.

Thổ lộ xong anh chỉ cảm thấy áy náy.

Trong tủ lạnh còn một chai nước hoa nữa, là bất ngờ sáng mai chuẩn bị cho cô.

Phó Ký Trầm mở tủ lạnh ra, lấy đưa cho cô.

Bất ngờ đến không kịp phòng bị, Du Khuynh ôm anh cắn một cái, “Cảm ơn anh yêu.”

Một giây sau cô đẩy anh ra, nghịch hai chai nước hoa không buông.

Phó Ký Trầm không làm phiền cô nữa, anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ bên mình.

Anh suy nghĩ lại những gì cô vừa nói.

Trong mối quan hệ này, sự thỏa hiệp và nhượng bộ của cô hình như thật sự nhiều hơn anh.

Nhà họ Du dùng điểm tốt đó của cô ép cô làm những chuyện cô không muốn.

Rõ ràng cô thích công việc luật sư hơn.

Còn anh thì sao.

Dùng tình yêu của cô để trói buộc cô.

Lòng tham giống như cái hố không đáy, có lấp như nào cũng không đầy.

Ba ngày trôi qua kỳ kinh nguyệt của Du Khuynh vẫn chưa đến.

Phó Ký Trầm không yên tâm, quyết định dẫn cô đến bệnh viện.

Du Khuynh cảm thấy anh chuyện bé xé ra to: “Không cần vội, dừng thuốc mới một tuần, qua mấy ngày nữa nói không chừng sẽ đến.”

“Chậm kinh vốn không phải chuyện tốt.” Phó Ký Trầm có chút hối hận, anh sợ loại thuốc tránh thai mới cô đưa cho anh sẽ tạo ra những tổn thương không thể cứu chữa với cơ thể của cô.

Loại thuốc đó mặc dù tác dụng phụ nhỏ nhưng giữa người với người khác nhau, không phải với ai cũng giống nhau.

Do tình hình đặc biệt nên Phó Ký Trầm không tìm bác sĩ gia đình nhà họ Phó.

Cũng không bảo thư ký đặt lịch trước với bác sĩ, anh tìm một buổi chiều Du Khuynh không họp tự mình lái xe đưa cô đến bệnh viện.

Lấy số, xếp hàng, anh tự mình làm hết.

Mà trong toàn bộ quá trình Du Khuynh đều bận làm việc, điện thoại không ngừng kêu.

“Không thương lượng gì hết. Một năm tiền đầu tư vào quảng cáo tuyên truyền của Lạc Mông chúng ta đạt gần một tỷ, trong đó rốt cuộc cô ta kiếm được bao nhiêu tôi không rõ nhưng chắc chắn là không ít. Cứ như vậy xem cô ta còn dám qua loa nữa không?”

Phó Ký Trầm nhìn cô, mặt cô không biểu cảm, giống như bị chọc tức.

Kế hoạch quảng cáo tuyên truyền sản phẩm và quảng cáo qua các kênh của Lạc Mông đều do công ty Văn Nghi làm, trong nhà bà chủ Lãnh Văn Nghi có bối cảnh.

Lãnh Văn Nghi lấy được dự án căn bản đều phân chia cho các công ty quảng cáo và công ty kế hoạch khác làm.

Đại khái rất ít khi chính mình hỏi thăm.

Du Khuynh khoanh một tay trước ngực: “Quảng cáo sản phẩm mới của đối thủ cạnh tranh đã tràn ngập khắp nơi mà phương án quay phim quảng cuối cùng bên cô ta vẫn chưa quyết định, lịch trình quay chụp của ngôi sao đại diện cũng chưa có. Số tiền này cô ta không biết xấu hổ mà lấy sao? Tôi không bắt đền là nể mặt cô ta rồi.”

Mấy giây trôi qua.

“Một năm chúng ta bỏ ra hàng tỷ đồng như vậy thế mà tôi vẫn không có tư cách yêu cầu màu sắc chủ đạo của áp phích quảng cáo là màu gì sao? Bọn họ thiết kế cái gì phải dùng cái đấy? Cái này ai chiều ra đấy?”

“Nói với bọn họ là tôi nói phương án thiết kế này không được. Muốn làm thì làm không muốn làm thì giải trừ hợp đồng trước thời hạn đi.”

Cô hỏi: “Hợp đồng với Kế hoạch Văn Nghi tháng mấy hết hạn?”

Giám đốc marketing: “Trung tuần tháng 3.”

“Được, đến lúc đó đấu thầu.”

Giám đốc marketing nhắc nhở Du Khuynh: “Nhà Lãnh Văn Nghi không bình thường.” Mấy năm anh ta hợp tác với Lãnh Văn Nghi vô cùng khốn khổ.

Dù sao thì người ta cũng là lãnh đạo cấp cao, không phải kẻ vô danh mà anh ta có thể đắc tội được.

Thân là khách hàng lớn, rõ ràng đứng ở góc độ thượng đế nhưng vẫn phải lấy lòng đối phương, ấm ức thật sự ấm ức.

Du Khuynh không rõ gia đình Lãnh Văn Nghi có bối cảnh như nào, cũng không rảnh nghe ngóng, cô chỉ biết: “Bối cảnh nhà Phó Ký Trầm có thể đàn áp nhà cô ta không?”

Cô lại bổ sung, “Nhà ngoại Phó Ký Trầm, nhà họ Diệp.”

Giám đốc marketing: “Có thể, nhà Lãnh Văn Nghi không thể nào so sánh được với nhà họ Diệp.”

Du Khuynh: “Vậy tôi còn sợ cô ta làm gì chứ?”

Giám đốc marketing: “…..”

Phó Ký Trầm cũng nhìn về phía cô, cô cũng cười xấu nhìn qua.

Lại nói thêm mấy câu, kết thúc cuộc gọi.

Máy gọi số bên này lại gọi số, Phó Ký Trầm nhìn vào phiếu đăng ký, còn ba số nữa đến lượt Du Khuynh.

Anh thấy cô cúp máy: “Em với Lãnh Văn Nghi lại tranh chấp à?”

“Tranh chấp gì chứ? Cô ta ảnh hưởng đến lợi ích của em, không những không kiểm điểm lại bản thân còn ngang ngược nói em bới lông tìm vết với áp phích.”

Du Khuynh cất điện thoại, dựa lên người Phó Ký Trầm.

Hơi thở trên người anh khiến cô an thần.

Phó Ký Trầm trêu cô: “Nếu như không quen anh vậy em chuẩn bị thỏa hiệp với Lãnh Văn Nghi sao?”

“Không có giả thiết này, không thể nào xảy ra.” Hai tay Du Khuynh nhét vào túi áo khoác gió của anh, “Nếu như không quen biết em sẽ không ở lại Bắc Kinh sẽ không đến Lạc Mông, đương nhiên tất cả mọi chuyện đều không thể nào xảy ra. Đến cả Lãnh Văn Nghi là ai em cũng không biết, thỏa hiệp kiểu gì chứ?”

Phó Ký Trầm bắt được trọng điểm trong câu nói của cô, cô ở lại Bắc Kinh là vì anh.

Còn về Lãnh Văn Nghi gia thế quả thật không bình thường, có điều so với khả năng kinh tế của nhà họ Du thì còn kém xa. Trong giới tài chính cho dù là ai cũng phải nể mặt nhà họ Du.

Trong làm ăn, hòa khí sinh tài.

Nhà họ Du không đáng kết thù với Lãnh Văn Nghi.

Lãnh Văn Nghi cũng biết rõ suy nghĩ đó của nhà họ Du nên mấy năm qua hợp tác với Lạc Mông cao ngạo quen rồi.

Nhưng đến Du Khuynh mọi thứ ngập tràn biến cố.

Gọi số đến Du Khuynh, Phó Ký Trầm đi vào cùng cô.

Sau khi bác sĩ hiểu tình hình, bắt đầu khám bệnh.

Đi kiểm tra một vòng, dày vò mấy tiếng liền.

Lúc sắp tan làm bọn họ lại quay lại phòng khám bệnh tìm bác sĩ.

Bác sĩ xem tất cả các báo cáo xét nghiệm, không có vấn đề gì lớn. Có điều bác sĩ khuyên Du Khuynh không nên uống thuốc tránh thai hàng ngày nữa, cô có phản ứng mẫn cảm với loại thuốc này.

Du Khuynh hỏi: “Nhãn hiệu này không thể uống hay là đều không thể uống?”

Phó Ký Trầm cướp lời, “Bác sĩ đã nói rồi, không uống thuốc tránh thai hàng ngày chứ không liên quan gì đến nhãn hiệu. Sau này không được phép uống nữa, tổn hại cơ thể.”

Bác sĩ nhìn Phó Ký Trầm lại nhìn Du Khuynh, một đôi trai tài gái sắc. Những lời ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng bà không nói nhiều nữa, khuyên bọn họ thực hiện các biện pháp tránh thai khác.

Ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ Du Khuynh lấy khuỷu tay chọc Phó Ký Trầm.

Một cái, hai cái, ba cái.

Chọc từ phòng khám bệnh đến mãi bãi đỗ xe, cô còn đếm xem tổng cộng chọc bao nhiêu lần.

Sau này cô không uống thuốc tránh thai nữa, cho dù kiếm chuyện với anh thế nào anh cũng nhịn.

Cô muốn có con hay không tùy cô nhưng không thể tùy ý dày vò cơ thể.

Nếu như một ngày nào đó cô ở bên anh cảm thấy chán, cảm thấy nhạt nhẽo muốn chia tay thì anh cũng hy vọng rất nhiều năm sau gặp lại cô cô vẫn khỏe mạnh.

Vẫn xinh đẹp gợi cảm như trước.

Trời tối, giờ cao điểm tan làm nên bọn họ về thẳng nhà không quay lại công ty nữa.

Phó Ký Trầm biết cô buồn bực, lấy một chai nước hoa từ trong túi áo ra lắc lắc trước mắt cô.

Du Khuynh đột nhiên ngẩng đầu lên, ý cười khắp khuôn mặt, không thể nào giấu được.

Mấy ngày đều nhận được một chai nước hoa, đều là loại cổ điển.

“Thế này thì ngại lắm.”

Nói rồi cô vội vàng cần lấy, sợ anh thu lại.

Nước hoa chữa bách bệnh.

Du Khuynh chụp ảnh trước, “Phó Ký Trầm, ngày nào cũng tặng em nước hoa, có thể kiên trì được bao lâu chứ?”

“Cả đời.”

Du Khuynh nghiêng mắt ra vẻ suy tư, “Đợi năm nay tiền hoa hồng vào tài khoản em định mua một chiếc máy bay tư nhân.”

Phó Ký Trầm: “Tặng anh à?”

“Coi như một nửa tặng.” Vẻ mặt cô nghiêm túc, “Em cung cấp máy bay, bao ăn ở, như vậy tiện cho anh tìm nước hoa.”

“…..”

Có nước hoa Du Khuynh vui vẻ cả quãng đường.

Đến nhà Phó Ký Trầm vào phòng làm việc.

Mở tài liệu ra anh đột nhiên nghĩ đến gì đó, gập tài liệu vào đi xuống nhà.

Du Khuynh đang làm việc ở dưới phòng khách dưới nhà, trên bàn chất đầy các loại tài liệu, máy tính cũng mở hai cái.

Nghe tiếng bước chân Du Khuynh quay đầu lại, Phó Ký Trầm mặc áo khoác, cầm thẻ ra vào, cô hỏi: “Anh ra ngoài à?”

Phó Ký Trầm không nói đi đâu, mấy giờ quay lại, thay dép đi.

Du Khuynh quá bận nên cũng quên hỏi.

Hai mươi phút sau cửa nhà mở, Phó Ký Trầm quay lại.

Du Khuynh liếc nhìn, tiếp tục bận rộn, tưởng anh vào xe lấy đồ.

Phó Ký Trầm vừa mới ở hiệu thuốc về, mua một lọ thuốc tránh thai.

Anh đổ thuốc tránh thai ra, không vứt lọ đi. Anh cầm vào trong phòng bếp, rửa đi rửa lại còn khử trùng, chắc chắn không còn chút mùi nào, khô ráo sạch sẽ.

“Anh tính làm gì đấy?” Du Khuynh thấy anh bận rộn gần một tiếng, không hiểu.

Phó Ký Trầm đổ vitamin C vào trong lọ này, “Không phải ngày nào em cũng uống thuốc quen rồi sao, không uống trong lòng em không yên tâm. Anh để vitamin C vào đây cho em, em tự lừa mình dối người một chút.”

Du Khuynh chống cằm, nhìn anh một lúc.

Hơn một tháng sau đó ngày nào Du Khuynh cũng mang lọ thuốc tránh thai giả đó đi làm.

Mới bắt đầu trong lòng cô không yên tâm, ngày nào cũng phải uống một viên.

Thời gian lâu, lần nào Phó Ký Trầm cũng dùng bao.

Cô cũng dần dần không uống nữa.

Thỉnh thoảng nhớ ra cảm thấy chán sẽ ngậm một viên.

Vị chua chua.

Giống như cuộc đời.

Giữa tháng 2, chào đón lễ tình nhân.

Quảng cáo sản phẩm mới của bọn họ đồng thời cũng được tung ra.

Du Khuynh xem xong đoạn phim ngắn, tạm chấp nhận.

Không tìm ra lỗi nào, cũng không có gì mới mẻ.

Hợp đồng với Kế hoạch Văn Nghi còn một tháng nữa là hết hạn, đấu thầu tìm công ty kế hoạch thích hợp vô cùng cấp bách.

Bên Kế hoạch Văn Nghi chắc chắn cô không dám đổi công ty khác hợp tác, đối với chuyện cô đấu thầu Lãnh Văn Nghi không thèm ngó tới, thậm chí còn không quan tâm.

Hôm nay lúc tan họp Du Khuynh chỉ để lại mấy chữ: Ngày 1 tháng 3 đấu thầu.

Những người khác đưa mắt nhìn nhau.

Xem ra hai vị tiểu thư này sắp đối đầu chính diện rồi.

Du Khuynh quay lại phòng làm việc, nhìn máy tính thất thần một lúc.

Cô không biết có nên nói với Du Cảnh Hâm một tiếng hay không, nhưng Lãnh Văn Nghi chính là cái dằm trong tim Du Cảnh Hâm. Hôm nay là lễ tình nhân, vẫn là bỏ đi.

Không để chị ấy ấm ức.

Du Khuynh gọi điện cho Du Cảnh Trạch: “Lễ tình nhân vui vẻ nha.”

“Em đến đòi quà anh à?”

“…..”

Du Cảnh Trạch nhìn đồng hồ, “Có gì mau nói, anh đang họp.” Nhìn thấy số điện thoại của cô nên anh mới nghe máy.

“Vậy anh vẫn còn nghe máy?”

“Sợ em có việc gấp.”

Du Khuynh quay lại chủ đề chính, vào thẳng vấn đề: “Em chuẩn bị thay thế công ty kế hoạch của Lãnh Văn Nghi, muốn nghe ý kiến của anh.”

Du Cảnh Trạch nhân lúc rảnh rỗi châm điếu thuốc.

Trong điện thoại không có tiếng gì.

Anh đang suy nghĩ.

Du Khuynh không làm phiền anh, từ đầu đến cuối đều giữ im lặng.

Cô biết chuyện này liên quan đến nhiều người, cũng suy nghĩ kỹ nhưng có điều cô vẫn muốn nghe ý kiến của Cá Tinh.

Du Cảnh Trạch gạt tàn thuốc, “Nếu như em quyết định thay thế thứ nhất là để kiểm soát chi phí, thứ hai Lãnh Văn Nghi khiến em chịu ấm ức. Nếu đã như vậy không có lý do không đổi.”

Du Khuynh không ngờ Du Cảnh Trạch lại ủng hộ mình như vậy, “Cảm ơn anh, anh làm việc đi.”

Cúp điện thoại cô nằm bò lên bàn nghỉ một lúc.

Suy nghĩ giống như con ngựa hoang bị đứt dây cương, chạy điên cuồng.

Cô nghĩ đến chị, nghĩ đến Quý Thanh Viễn, còn có Lãnh Văn Nghi.

‘Cốc cốc’, tiếng gõ cửa kêu.

Du Khuynh không nghe thấy.

Gõ hơn chục tiếng, Du Khuynh nhíu mày ngồi dậy. Cô vậy mà lại ngủ mất.

Tiếng gõ cửa tiếp tục, cô vội vàng lấy gương trang điểm ra chỉnh lại tóc.

“Mời vào.”

Tần Mặc Lĩnh đẩy cửa đi vào, nhìn cô, “Lại ngủ nữa?” Anh ta đóng cửa lại, “Sao gần đây em mê ngủ thế?”

Du Khuynh đè những suy nghĩ trong đầu lại, duỗi người: “Người 5 giờ sáng dậy còn không được phép buồn ngủ sao?”

“Cũng đâu phải lần đầu tiên 5 giờ em dậy đâu.”

“Không phải mùa xuân đến rồi, ngủ xuân sao.”

Du Khuynh chuyển chủ đề, “Tìm tôi có chuyện gì?”

Cuộc họp lần trước Tần Mặc Lĩnh không tham gia, hôm nay anh hẹn người bàn chuyện vừa mới quay về. Nghe nói cô kiên trì muốn thay thế công ty kế hoạch.

Trước đây cho dù Lãnh Văn Nghi thái độ như nào thì cô ta cũng để đoàn đội thức đêm tăng ca làm ra được phương án thiết kế. Nếu như đối phương đã có ý tốt thì cũng nên quan tâm đến mạng lưới quan hệ trước mắt, “Chúng ta có nên cho cô ta một bậc thang không?”

Tần Mặc Lĩnh lại tiếp tục bày tỏ thái độ, “Có điều tôi tôn trọng em, nếu em kiên quyết đấu thầu vậy đấu thầu thôi.”

“Mỗi một đồng tiền tôi đều tiêu vào việc cần thiết. Đổi công ty hợp tác nói không chừng chúng ta chi tám trăm triệu lại có thể đạt được hiệu quả quảng cáo một tỷ chi cho công ty Văn Nghi.”

Du Khuynh hỏi, “Có phải anh chê hai trăm triệu kia làm bỏng tay anh, anh không muốn? Hay là anh muốn bỏ cả tỷ ra mời tổ tông về dỗ?”

Cô mở lọ thuốc, đổ hai viên vitamin C ra bỏ vào miệng.

“Ngay trong đêm làm phương án tốt là chuyện nội bộ của bọn họ, tôi không cần phải mang ơn.”

Nghĩ đến chuyện trước đó đến bây giờ cô vẫn tức không tiêu được.

“Màu sắc chủ đạo áp phích quảng cáo tôi yêu cầu là màu xanh táo, Lãnh Văn Nghi còn không vui muốn ra oai phủ đầu tôi. Tôi nghĩ thoáng cỡ nào mà cho cô ta bậc thang đi xuống?”

Chuyện giữa phụ nữ với nhau Tần Mặc Lĩnh không nói nhiều, anh ta giơ tay, “Trước đấy em ăn hai viên của tôi, không quên chứ?”

Du Khuynh: “…..”

Không thể phản bác.

Cô cho anh ta hai viên.

Tần Mặc Lĩnh ăn, “Em với Lãnh Văn Nghi không ai chịu nhường ai, nếu như cô ta biết em cố chấp muốn thay thế công ty của cô ta công khai đấu thầu, không biết cô ta còn làm loạn đến như nào nữa.”

Du Khuynh đóng nắp lại, ném sang một bên mở máy tính: “Anh lui xuống đi, tôi làm việc đây.”

Tần Mặc Lĩnh vô ý liếc nhìn chữ trên thân lọ chai, ngay sau đó sắc mặt thay đổi, “Du Khuynh, em vừa mới cho tôi ăn cái gì vậy! Vậy mà em lại cho tôi thuốc tránh thai!”

Anh ta nắm lấy cổ mình.

Đã không kịp, thuốc đã nuốt xuống từ lâu.

Du Khuynh: “……”

Bật cười haha.

Tần Mặc Lĩnh không cho rằng Du Khuynh cố ý, chỉ tưởng cô lấy nhầm thuốc, lấy nhầm thuốc tránh thai thành vitamin C. Anh ta lấy điện thoại ra: “Tôi bắt buộc phải đến bệnh viện rửa ruột, đợi quay lại tính sổ với em sau!”

Du Khuynh thấy vậy liền nói sự thật với anh ta.

Tần Mặc Lĩnh chưa bao giờ thất lễ như vậy, không biểu cảm gì liếc cô một cái sau đó quay về phòng làm việc của mình.

Uống hai cốc nước lớn, vẫn không yên tâm nổ.

Anh ta mở điện thoại, bắt đầu search:【Đàn ông uống nhầm thuốc tránh thai có để lại di chứng gì không?】

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *