Chương 55: Bố quý nhờ con.
Dịch: Anh Đào.
Tần Mặc Lĩnh nhìn các đáp án khác nhau trên mạng, giống như ngồi tàu lượn siêu tốc trái tim suýt chút nữa bị nghiền nát vụn.
‘Bịch’ một tiếng.
Anh ta ném điện thoại, nó trượt dài một đoạn suýt nữa rơi xuống đất.
Lúc anh ta đang buồn bực thì có vị khách không mời mà đến.
Lãnh Văn Nghi đến dưới tòa nhà mới gọi điện thoại cho anh ta, muốn đến văn phòng của anh ta xin một cốc cà phê.
Chắc chắn là nghe ngày 1 tháng 3 Du Khuynh muốn đấu thầu nên qua đây xem tình hình như nào.
Văn phòng của Du Khuynh ở bên cạnh, cô ta không đến tìm Du Khuynh mà đến tìm anh ta.
Khách khí nên có vẫn phải có, anh ta bảo thư ký pha cà phê.
Lãnh Văn Nghi rất kén chọn cà phê, mỗi lần đến đều phải xay mới.
Trời lạnh Lãnh Văn Nghi chỉ mặc một chiếc váy dài sẫm màu, có lẽ lái xe đến dưới bãi đỗ xe, lười cầm áo khoác ngoài đã lên thẳng đây.
Tần Mặc Lĩnh nhìn cô ta, khí thế hùng hổ.
Lãnh Văn Nghi tháo kính râm, “Các anh định kiếm chuyện gì nữa đây?” Mấy lời chào hỏi cũng bỏ qua luôn.
Bây giờ tâm trạng Tần Mặc Lĩnh không tốt lắm, ám ảnh thuốc tránh thai vẫn chưa hết. Đối với thái độ kiêu ngạo này của cô ta anh ta cũng phớt lờ, “Chuẩn bị kiếm người yêu mới cho Lạc Mông.”
Lãnh Văn Nghi dừng lại, “Hôm nay anh uống nhầm thuốc à?”
Tần Mặc Lĩnh: “…..”
Vết thương lại bị xát muối thêm một lần nữa.
Anh ta đâu chỉ uống nhầm thuốc.
Giới tính cũng sắp bị hủy luôn rồi.
Lãnh Văn Nghi kìm nén cơn giận, nhưng vẫn không vui: “Rốt cuộc Du Khuynh muốn làm gì? Chứng tỏ cô ta có bản lĩnh? Mới nhậm chức được bao lâu mà cô ta muốn thay thế công ty kế hoạch chứ? Rốt cuộc cô ta có biết trong ngành tiêu dùng nhanh marketing quan trọng như nào không? Nếu như không cẩn thận sẽ mất hoàn toàn thị trường.”
Cô ta nhìn Tần Mặc Lĩnh: “Du Khuynh tùy hứng làm bậy, anh cũng không hiểu có đúng không? Anh đừng có lấy sống chết của Lạc Mông ra làm trò đùa được không?”
Tần Mặc Lĩnh không tiếp lời, nhướng mi lên như thể chuyện này không liên quan gì đến anh ta.
Anh ta ngậm điếu thuốc, có phụ nữ ở đây nên anh ta không châm.
Chán nản ngậm trong miệng.
Lãnh Văn Nghi cảm giác như đấm vào bông, cảm giác thất bại nhẹ nhàng đó không thể diễn tả bằng lời.
“Nể mặt anh, tôi qua đây thương lượng, có tiền mọi người cùng nhau kiếm. Phiền anh chuyển lời cho Du Khuynh, đừng có khăng khăng làm theo ý mình.”
Cà phê đến, thư ký cảm giác bầu không khí không đúng nên đặt cà phê xuống rồi rời đi.
Tần Mặc Lĩnh chỉ vào cà phê, “Mau uống đi, chuyện công việc cô tìm Du Khuynh nói.”
“Tôi chủ động tìm cô ta?”
Lãnh Văn Nghi hừ lạnh một tiếng, “Hừ.”
Sự mỉa mai viết trên mặt.
Tần Mặc Lĩnh nói từng chữ, “Chủ động hay không chủ động đi tìm cô ấy là chuyện của cô. Chuyển lời hay không chuyển lời là chuyện của tôi. Đổi hay không đổi công ty kế hoạch là chuyện của Du Khuynh.”
Lãnh Văn Nghi hiểu Tần Mặc Lĩnh có ý gì, anh ta sẽ không tham gia vào bất cứ quyết định nào của Du Khuynh.
Đã nói đến mức này nói nữa cũng chả có nghĩa lý gì.
Cô ta chậm rãi khuấy cà phê, hai chị em nhà Du Khuynh người nào người đó khiến người khác bực bội.
…
Văn phòng bên cạnh.
Du Khuynh dựa vào ghế, xoay qua xoay lại.
Cô không biết bây giờ tâm trạng Tần Mặc Lĩnh như nào, đoán là không tin lời cô nói, tưởng đó là thuốc tránh thai nên lo lắng.
Nghĩ rồi cô bật cười.
Mỉm cười, nụ cười nhạt dần.
Vitamin trên đầu lưỡi cô đã qua vị chua nhất.
Cũng có thể đã quen với vị chua.
Đến cả Tần Mặc Lĩnh cũng phát hiện gần đây cô mê ngủ, cô không cách nào tiếp tục lừa mình dối người được nữa.
Đầu tháng trước, ngày hôm sau Phó Ký Trầm đưa cô đến bệnh viện kỳ kinh nguyệt của cô đã đến.
Cô làm theo lời khuyên của bác sĩ, không dùng thuốc tránh thai nữa.
Trong hơn một tháng cơ thể không xuất hiện bất cứ điều gì không thích hợp.
Nhưng kỳ kinh nguyệt lại đến trễ.
Trong lòng cô tự nhủ rằng kỳ kinh nguyệt không đều là bình thường, nhưng những nơi không nên sưng thì mấy hôm nay lại phình to.
Điều quan trọng là mê ngủ.
Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ trốn tránh điều gì, đây là lần đầu tiên. Cô không muốn đến hiệu thuốc mua que thử thai, cũng không muốn đến bệnh viện kiểm tra.
Giống như chỉ cần cô không đi kiểm tra đứa trẻ này sẽ không đến.
Mấy hôm nay ngoại trừ đến công ty thì ai cô cũng không muốn gặp, đặc biệt là Phó Ký Trầm.
Tính cả hôm nay đã bốn ngày cô không đi tìm anh, cũng không cho anh qua đây. Cô nói với anh gần đây cô bận, anh không bao giờ hỏi nhiều.
Nhưng hôm nay là lễ tình nhân.
Cô còn lý do gì không gặp mặt đây?
Nửa buổi chiều trôi đi trong những suy nghĩ lung tung.
Lúc sắp tan làm Du Khuynh nhận được điện thoại của Du Thiệu Hồng.
Trước tiên Du Thiệu Hồng quan tâm hỏi thăm cô mấy câu, hỏi gần đây công việc thế nào, đã thích ứng được với những thay đổi trong vai trò mới hay chưa.
Du Khuynh cảm nhận được điều lạ, “Bố, chúng ta sống cùng nhau, mấy cái này có ngày nào bố không hỏi đâu, còn phải đặc biệt gọi điện hỏi con sao?”
Du Thiệu Hồng ho khan hai tiếng.
“Bố, có gì bố cứ nói thẳng đi.” Hôm nay Du Khuynh không có tâm tư trêu chọc bố mình, trong lòng bối rối, hoảng loạn.
Trong lòng Du Thiệu Hồng thở dài, “Con xem vòng bạn bè của mẹ con chưa?”
Du Khuynh rất ít khi xem vòng bạn bè, hơn nữa trước giờ mẹ gần như không đăng vòng bạn bè. Chí ít trong ấn tượng của cô thì mẹ chưa đăng bao giờ.
“Sao vậy ạ?” Cô hỏi bố.
Du Thiệu Hồng dừng lại, “Hôm nay mẹ con tái hôn rồi.”
Du Khuynh: “…..”
Du Thiệu Hồng sợ mình nói sai gì đó, “Ông bà ngoại con không còn nữa, con là người thân thiết nhất với bà ấy, chúc phúc một chút đi, có được không? Duyên phận mẹ con không dễ dàng gì.”
Nói rồi giọng ông cũng không khỏi nhỏ đi, “Bà ấy đăng lên vòng bạn bè có lẽ là muốn nói với con đó.”
Du Khuynh không có gì ngạc nhiên khi bố lại rộng lượng với việc mẹ tái hôn, bởi vì ông đã không còn yêu mẹ từ lâu rồi. Trong lòng không có bà nên có thể hào phóng chúc phúc cho bà.
Đương nhiên lời chúc phúc như vậy cũng đáng quý.
“Bà ấy chỉ có một đứa con là con. Có lẽ không phải bà ấy không yêu con, chỉ là không biết yêu con thế nào.”
Du Khuynh vẫn không nói chuyện.
“Nếu như thật sự không muốn gọi điện vậy con like bài cũng được.”
“…..”
Du Thiệu Hồng không dám nói nhiều nữa, ông có thể nói đùa với con gái bất cứ chuyện gì nhưng mối quan hệ giữa con bé và mẹ là điều cấm kỵ, bình thường đều không thể nhắc đến quá nhiều.
Du Khuynh ngả về phía sau, dựa vào ghế.
“Bố có wechat của mẹ con sao?”
“Ừ, sau khi thêm cũng không liên lạc bao giờ.” Du Thiệu Hồng nói vì sao lại chủ động thêm wechat của mẹ cô: “Nghĩ đến ngày nào con kết hôn rồi, bố với bà ấy thương lượng xem nên cho con lời chúc phúc thế nào.”
Du Khuynh lại liếc nhìn lọ thuốc tránh thai giả ở trên bàn. Chướng mắt, cô cất vào trong ngăn tủ.
Du Thiệu Hồng không phí lời nữa, dặn con gái xem vòng bạn bè rồi cúp điện thoại.
Du Khuynh tìm wechat của mẹ trong danh sách liên lạc, vòng bạn bè của mẹ chỉ có một trạng thái.
Một chữ tiếng Anh đơn giản:【LOVE】
Lại post thêm hai tấm ảnh, một tấm ảnh bà cùng người chồng thứ hai nắm tay nhau, một bức ảnh là ảnh chụp một mình hồi còn trẻ của mẹ.
Người chồng bây giờ của mẹ lần đầu tiên cô gặp là ở trong hôn lễ của mẹ.
Họ Bàng.
Trước đây cô gọi chú Bàng.
Ông trùm tài chính phố Wall, ông chủ đứng đằng sau một công ty quản lý tài sản toàn cầu.
Con người khiêm tốn.
Tay trắng dựng cơ đồ, làm việc chăm chỉ hơn ba mươi năm sáng lập nên đế chế kinh doanh của riêng mình.
Tướng mạo cường tráng, chiều cao bình thường.
Khí thế uy nghiêm.
Giống như mẹ cô, trước đây chú Bàng có kết hôn một lần, lịch sử tình trường cũng vô cùng phong phú đặc sắc.
Người ở đáy lòng mẹ cô có lẽ là bố.
Mà trong lòng chú Bàng cũng có mối tình đầu từ rất nhiều năm về trước.
Hai người đã trải qua nhiều thăng trầm ở thị trường vốn vậy mà kết hôn rồi lại tái hợp, hơn nữa còn đặc biệt bay đến Las Vegas chọn 0 giờ ngày lễ tình nhân để đăng ký.
Du Khuynh nhìn hai tấm ảnh mà mẹ đăng, cô và mẹ đã rất lâu rất lâu không gặp nhau rồi. Ngoại trừ càng xa lạ hơn thì dường như không có chút thay đổi nào.
Mẹ vẫn quyến rũ, quý phái, trên người vẫn tỏa ra khí chất nữ vương độc lập mạnh mẽ như trước, dường như muốn tràn ngập màn hình.
Nếu nói chúc phúc cô hy vọng mẹ có thể tái hôn, bởi vì phát hiện ra chú Bàng chính là tri kỷ của mẹ.
Cũng hy vọng hôn nhân lần này của bà có thể dài lâu, chữa lành những tổn thương mà cuộc hôn nhân đầu tiên lúc còn trẻ mang lại cho bà.
Du Khuynh không biết để lại bình luận như nào, còn chuyện like dường như không cần thiết.
Vừa mới thoát ra bố lại gọi điện đến.
“Xem ảnh chưa?” Du Thiệu Hồng hỏi.
Du Khuynh: “Rồi ạ.”
“Bức ảnh thứ hai, ở bên phải đằng sau mẹ con có một cái mũ che nắng. Đứa trẻ chụp không rõ đó chính là con.”
“…..”
Du Thiệu Hồng không phí lời nữa, cúp máy.
Du Khuynh phóng to bức ảnh lên, thật sự là cô.
Cô rất có ấn tượng với chiếc váy này, có mấy bức ảnh trong album ảnh ở nhà bà ngoại đều là cô mặc chiếc váy này chụp.
Nhìn bức ảnh một lúc, Du Khuynh vẫn không biết để lại bình luận gì, chúc phúc như nào. Thoát ra.
Không đợi cô suy nghĩ quá nhiều, tin nhắn của Phó Ký Trầm đến:【Tan làm về thẳng căn hộ, cho dù mấy giờ đều được, anh ở nhà đợi em.】
Lần đầu tiên Du Khuynh về sớm như vậy, đến giờ tắt máy tính rời đi.
Lễ tình nhân, trên phố ồn ào náo nhiệt.
Trong thời gian đó trên đường về đi qua hiệu thuốc Du Khuynh liếc nhìn một cái lại vội vàng thu hồi tầm mắt.
Trên đường rất nhiều xe, đến con đường trước cổng khu nhà đã 6 giờ.
Du Khuynh khẽ cắn môi, tim đập thình thịch, cô bật đèn xi nhan bẻ lái rẻ vào hiệu thuốc.
Ngồi mấy phút trên xe, đại khái là do tác dụng tâm lý, cảm giác chướng bụng dưới ngày càng rõ ràng.
Đẩy cửa xuống xe, Du Khuynh phi thẳng vào trước giá thuốc, lấy hai que thử thai nhãn hiệu khác nhau.
Đến quầy thu ngân cô mới phát hiện lấy nhầm một cái, một cái trong đó là que thử rụng trứng.
Chữ to như này vậy mà cô có thể nhìn nhầm được.
Lại quay lại đổi cái khác.
Đến nhà hai đầu bếp đang bận rộn, Phó Ký Trầm ở trước bàn ăn, không biết đang bận làm gì.
Nghe thấy tiếng Phó Ký Trầm ngẩng đầu, “Nhanh vậy sao?” Lại vội vàng nhắc cô, “Em đừng qua đây vội.”
Bước chân Du Khuynh nhấc lên lại thu về, quay người đi ra phòng khác.
“Sếp Phó, lễ tình nhân vui vẻ.”
“Ừ.”
Du Khuynh mở TV, bất tri bất giác thất thần.
Vốn dĩ cô đang nghĩ nên chuẩn bị quà gì cho Phó Ký Trầm.
Tâm trạng bị chuyện này làm rối loạn nên không chuẩn bị gì cả.
“Em lên lầu đây.” Du Khuynh cầm túi xách, không khỏi nắm chặt lên lầu.
Giây phút tuyên án đã đến.
Hai que thử gần như đồng thời đổi màu.
Chân Du Khuynh tê dại.
Cảm giác tê dại đó lan từ lòng bàn chân đến xương cốt.
Lúc cô từ nhà vệ sinh đi ra giống như chớp mắt trời đất quay cuồng.
Tỉ lệ mang thai khi dùng bao nhỏ như vậy thế mà cô lại trúng.
Du Khuynh khoanh tay, dầu dựa vào cửa kính cửa sổ sát đất.
Người nên kiểm tra lại lương tâm là cô.
Hai mươi lăm năm trước, lúc mẹ vừa mới mang thai cô, có lẽ là đã khóc vì sung sướng. Cô của khi đó là nhân chứng tình yêu của bố mẹ.
Nhưng cô ở trong bụng mẹ mới mấy tháng tình yêu của bọn họ đã thay đổi.
Những nỗi đau của mẹ cô không cách nào đồng cảm được.
Nhưng cô biết chắc chắn là nỗi đau như lột da rút gân.
Điện thoại kêu, suy nghĩ bị cắt đứt.
Là điện thoại của giám đốc marketing, báo cáo tình hình mới nhất thị trường khu vực Bắc Kinh. Vốn dĩ chuyện này anh ta có thẩm quyền tự mình giải quyết, có điều chuyện liên quan đến Đóa Tân anh ta vẫn nên xin chỉ thị, cẩn thận chút.
“Sếp Du, thị trường Bắc Kinh bên Đóa Tân đang có cuộc chiến về giá cả. Thương mại Trác Hoa là phân phối nhưng lại một mình mở tài khoản, gửi hàng trực tiếp từ nhà xưởng của Đóa Tân, giá mỗi mặt hàng gửi cho các hộ kinh doanh khác đều thấp hơn ông chủ Tiền ba tệ, thị trường của ông chủ Tiền sắp không giữ được nữa rồi.”
Du Khuynh hoang mang, bình tĩnh lại, nhanh chóng thoát ra khỏi thế giới hỗn loạn của mình.
Không ngờ được Tiếu Dĩ Lâm vẫn thay thế ông chủ Tiền, nhưng bây giờ Tiếu Dĩ Lâm lại không quản được Thương mại Trác Hoa, làm loạn giá cả thị trường rồi.
Giám đốc marketing vẫn tiếp tục: “Vốn dĩ chuyện cũng không liên quan gì đến chúng ta.” Bộ phận kinh doanh của mỗi doanh nghiệp đồ uống đều có đủ các loại chiêu trò.
Không lấy làm lạ.
Nhưng, “Giá của bọn họ quá thấp sẽ ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ sản phẩm của Lạc Mông chúng ta.”
Dòng sản phẩm của Đóa Tân và Lạc Mông gần như giống nhau, đối với chủ cửa hàng tiện lợi và siêu thị mà nói thì đồ uống của Lạc Mông và Đóa Tân bán chỉ khác nhau ở nhãn hiệu.
Nhà nào kiếm được tiền nhiều thì bán nhà đó.
Bây giờ mỗi sản phẩm của Đóa Tân rẻ hơn ba tệ, ông chủ đương nhiên sẽ nhập nhiều đồ uống của Đóa Tân.
Diện tích kho trống của các cửa hàng nhỏ đều có hạn, trữ đồ uống của Đóa Tân đương nhiên sẽ không còn chỗ để đồ uống của Lạc Mông.
Nhập hàng ít tự nhiên sẽ bán ít đi.
Trực tiếp ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ của Lạc Mông.
Ông chủ Tiền và Thương mại Trác Hoa tranh chấp thị trường không biết ngày nào mới kết thúc, nếu như kéo dài hai ba tháng Lạc Mông chịu tổn thất không nhỏ.
Du Khuynh suy nghĩ một lát, “Anh liên hệ với Vu Phỉ cố vấn pháp lý của chúng ta, bảo chị ấy kiện giúp ông chủ Tiền.”
“Được, cô bận đi.”
Cuộc gọi công việc kết thúc lý trí của Du Khuynh cũng dần tan đi.
Chuyện đứa nhỏ lại vây quanh tâm trí cô.
Cô lên lầu một lúc đoán là Phó Ký Trầm cũng trang trí gần xong.
Du Khuynh vào phòng thay đồ, tìm lễ phục thay.
Chọn kiểu Phó Ký Trầm thích, cổ chữ V lộ lưng.
Nhìn vào gương, cô buộc tóc lên.
Bất giác cô nhìn chiếc bụng nhỏ của mình trong gương.
Thu dọn đơn giản một lúc, Du Khuynh xuống nhà.
Đầu bếp đã rời đi.
“Có thể qua đây rồi.” Phó Ký Trầm gọi cô.
Du Khuynh cười, “Bất ngờ gì vậy? Làm thần bí như thế.” Nói rồi cô đi qua.
Phó Ký Trầm tắt đèn phòng bếp, nến ở trên bàn chiếu sáng.
Tay Du Khuynh để đằng sau lưng, cố gắng để bản thân thả lỏng một chút, miễn phá hỏng bầu không khí tốt như này.
Nhìn thấy bất ngờ trên bàn cô ngạc nhiên.
Trên bàn ăn là một lớp dày cánh hoa hồng, bên trên dùng nước hoa xếp thành hình con cá nhỏ.
Lúc này lẽ ra cô nên kích động ôm Phó Ký Trầm nhảy lên, cho anh một cái hôn sâu.
Nhưng không có.
Không biết vì sao cô vô thức không nhảy loạn giống như trước đây nữa.
Du Khuynh giơ hai cánh tay ra, “Phó Ký Trầm, anh ôm em.”
Phó Ký Trầm không cảm nhận được chỗ nào không bình thường, dù sao thì anh đã lấy ra toàn bộ của cải của anh, một chai để dự trữ cũng không có, chỉ để hôm nay làm cô vui vẻ.
Có lẽ cô bị cảm động.
Anh nghĩ như vậy.
Bàn ăn dốc lòng trang trí lâu như vậy Du Khuynh không nỡ dọn, hai người ăn bữa cơm tình nhân ở quầy bếp.
Tối nay cô có hơi im lặng, Phó Ký Trầm cảm nhận được, tưởng là chuyện công ty nên anh không hỏi nhiều, cố gắng chuyển sự chú ý của cô, nói chuyện vui.
Nhưng phát hiện cô không hứng thú với bất cứ chuyện gì.
“Người như Lãnh Văn Nghi em vui vẻ thì hợp tác, không vui không hợp tác nữa, không cần đặt nặng như vậy.” Phó Ký Trầm nhìn cô, “Đằng sau em còn có anh.”
Du Khuynh gật đầu, “Ừ.”
Phó Ký Trầm đưa rượu vang cho cô, cụng ly với cô, “Lễ tình nhân đầu tiên, bắt đầu cho vô số lễ tình nhân.”
“Cảm ơn sếp Phó tình đầu của em.” Du Khuynh cầm cốc, hơi ngẩng đầu. Rượu chạm vào môi nhưng cô không mở miệng, lấy cốc rượu đi.
Sự không tập trung của cô kéo dài mãi đến lúc nằm lên giường.
Chính cô cảm nhận được điều đó, muốn điều chỉnh muốn cân bằng nhưng trạng thái không thể nào quay lại được.
Đây không phải chuyện mất hứng hay tức giận, qua rồi có thể hoàn toàn bỏ qua.
Nó không qua được.
Nó liên quan đến sự phân hợp của cô và Phó Ký Trầm.
Nó sẽ để lại vết sẹo trong lòng cô.
Cô từng bị bỏ rơi, cảm giác đó cô hiểu rõ.
Có lẽ não bị úng nước, cơ thể không tốt thì không tốt thôi, vì sao phải dừng uống thuốc tránh thai chứ?
“Vẫn chưa ngủ sao?” Phó Ký Trầm đã tắm xong, lên giường tắt đèn.
Vừa mới tắm xong, trên người anh mát lạnh.
Du Khuynh chọc chọc vào cánh tay anh, hôm nay là lễ tình nhân, ngày mai lại nói với anh vậy.
Phó Ký Trầm nhìn bên mặt cô, trong bóng tối chỉ có thể nhìn được đường nét đại khái, không biết bây giờ biểu cảm của cô như nào.
Tay anh run rẩy giơ lên, dần dần hạ xuống.
Anh nắm hai lần rồi nắm chặt lấy vai cô.
“Xin lỗi. Anh…. không biết, không phải anh cố ý. Có lẽ bao có vấn đề.”
Anh nói năng lộn xộn.
Bây giờ cũng không biết nên tự trách nhiều hơn hay là buồn nhiều hơn.
“Anh xin lỗi.”
Giọng anh khàn khàn, lặp lại lần nữa.
Du Khuynh đột nhiên ngẩng đầu, “Sao anh biết vậy?”
Cô cố gắng nhớ lại, có phải là chưa vứt que thử thai không?
Không tài nào nhớ ra được.
Đầu óc hỗn loạn.
Nhưng không nên chưa vứt chứ.
Phó Ký Trầm bình tĩnh một lúc, “Anh nhìn thấy hộp que thử.” Ở trên giá để đồ, có lẽ lúc đó trong lòng cô hoảng loạn nên quên vứt.
Từ biểu hiện tối nay của cô, anh biết chắc chắn là có rồi.
Anh không dám hỏi cô có muốn giữ lại đứa bé này không.
Chắc chắn cũng không giữ lại.
Nếu không cô sẽ không đau khổ day dứt như vậy.
“Anh tôn trọng mọi quyết định của em.”
Anh nằm xuống, vẫn ôm cô.
Trong phòng ngủ chỉ còn lại duy nhất tiếng thở.
Qua một lúc lâu.
Cũng có thể là hai tiếng trôi qua.
Du Khuynh vẫn chưa ngủ, cô biết anh cũng chưa ngủ.
“Phó Ký Trầm.”
“Hửm?”
“Anh đang nghĩ gì vậy?”
“Không nghĩ gì hết.”
Dừng một lát, anh nói: “Hy vọng trời mãi đừng sáng.”
Du Khuynh xoay người lại, ôm chặt lấy anh.
Sau đó ngủ mấy tiếng ai cũng không rõ.
Dù sao cảm giác mới nhắm mắt lại báo thức đã kêu.
Phó Ký Trầm tắt đi, “Ngủ thêm một lúc đi.”
Du Khuynh ‘ừ’ một tiếng.
Đây là lần đầu tiên bọn họ ngủ mà không buông nhau ra.
Nhưng trời vẫn sáng.
7 rưỡi, không thể không dậy.
Hai người thức dậy, đánh răng rửa mặt.
Phó Ký Trầm chuẩn bị bữa sáng cho Du Khuynh, từ lúc ăn cơm đến lúc ra khỏi cửa hai người đều không nói gì.
Tài xế cảm giác bầu không khí giữa hai người không đúng, rất tự giác hạ tấm chắn xuống.
Bọn họ ai nhìn ra cửa sổ của người đấy, đây là lần đầu tiên bọn họ đi làm lúc mặt trời lên.
Đột nhiên Phó Ký Trầm quay đầu lại, “Du Khuynh, anh muốn nuốt lời một lần.”
Du Khuynh xoay người, hai người nhìn nhau, “Nuốt lời cái gì?”
Phó Ký Trầm nắm lấy tay cô, “Anh muốn ích kỷ tranh giành một chút cho mình, có thể nào giữ lại đứa trẻ này cho anh không? Anh không nỡ xa nó. Anh biết lúc em không muốn nó, cũng chính là lúc em muốn chia tay với anh. Không phải em nói em là diều gió sao? Đứa nhỏ chính là dây diều, là mối liên kết cả đời này giữa anh và em. Em bay bao xa cao như nào cũng được, anh không cần lo lắng không tìm thấy em nữa.”
Du Khuynh nhìn anh, chớp chớp mắt, đột nhiên quay người đi.
Lần trước đau khổ buồn bã như này là lúc bà ngoại rời đi.
Không phải mất đi linh hồn mà là mất đi cội nguồn.
Phó Ký Trầm ngồi quay lại, ôm cô vào lòng, “Chúng ta cho con một gia đình, có được không? Như vậy, em có nhà, anh có nhà, ba chúng ta đều có nhà rồi.”
“Du Khuynh, có thể nào đừng bỏ đứa nhỏ, cũng đừng bỏ rơi anh không?”
Du Khuynh không nói chuyện, đáp lại anh là cô cầm điện thoại lên đập vào lưng anh, một cái, hai cái, ba cái…
Lại bắt đầu đánh anh.
Phó Ký Trầm thở phào, cô bằng lòng giữ lại đứa bé rồi.
“Phó Ký Trầm.”
“Em nói đi.”
“Muốn đặt biệt danh cho anh.”
“Biệt danh gì thế?”
“Trò chơi. Sau này người khác hỏi em, Du Khuynh kỳ nghỉ cô ở nhà làm gì? Em nói em ở nhà chơi game.”
(Trò chơi tiếng Trung là 游戏, còn chơi game là 打游戏: Dǎ yóuxì mà 打 tiếng Trung này là đánh, ý bả ở đây là bả đang đánh ổng đó.)
“….. Được. Chỉ cần em không gỡ cài đặt, em đánh thành vương giả cũng được.”
“…..”
Du Khuynh đẩy anh, “Phó Ký Trầm, bắt đầu từ bây giờ cho dù anh có đắc ý thì ở trước mặt em làm phiền anh thu liễm bớt lại. Bên anh trời nắng đẹp nhưng ở chỗ em đang mưa bão đấy!”
Du Khuynh chống trán, cố gắng để mình bình tĩnh lại, chuyện công việc còn không ít.
Phó Ký Trầm dịch sang bên cửa sổ xe bên mình, cố gắng cách cô xa một chút.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, không khỏi bật cười.
“Du Khuynh.” Anh quay đầu, “Chúng ta đặt biệt danh cho con là gì vậy?”
Du Khuynh hơi nhìn anh, lúc này cô vẫn chưa thích ứng được vị trí chuẩn bị làm mẹ, trong đầu nhiều chuyện như vậy làm gì có tâm trạng nghĩ biệt danh, “Trứng cá, Mèo con, Du nước hoa, Phó có tiền, anh xem cái nào hay?”
Phó Ký Trầm: “……”