Tình yêu với anh – Chương 56

Chương 56: Du Khuynh: Kiếm chút thức ăn cho cá nhỏ nhà chúng tôi.

Dịch: Anh Đào.

Phó Ký Trầm bình tĩnh ngẫm nghĩ lại bốn biệt danh này, hình như tất cả đều khá hay. Mặc dù cái tên cuối cùng vô cùng quê mùa.

Bây giờ Du Khuynh không muốn nói một câu gì hết, chỉ muốn tự kỷ.

Cô nằm sấp lên cửa sổ, suy nghĩ lung tung.

Bên ngoài xe, trên đường nhóm người đang vội vã đi làm.

Ngày tháng hai trời vẫn se se lạnh nhưng cô không cảm thấy lạnh chút nào, thậm chí còn cảm thấy nóng muốn đổi sang mặc áo T shirt.

Chả mấy chốc đã đến dưới tòa nhà Lạc Mông.

Đang là giờ cao điểm đi làm, trước cửa người xe qua lại tấp nập.

Phó Ký Trầm không xuống xe, trước khi Du Khuynh xuống xe anh cho cô một cái ôm vô cùng chặt. 

“Tối nay em về nhà ở hay đến chỗ anh?”

Du Khuynh không thèm suy nghĩ: “Em về nhà ở.”

Bây giờ cô mê ngủ cộng thêm tối qua ngủ không ngon về nhà không ai làm phiền cô, có thể an ổn ngủ một giấc.

Đến chỗ anh nói không chừng nửa đêm anh lại không ngủ được tìm cô nói chuyện, hỏi cô đủ các loại chuyện liên quan đến đứa nhỏ.

Bây giờ Phó Ký Trầm rất dễ nói chuyện, “Sáng mai anh đến thăm em.”

“Tạm thời em không muốn nhìn thấy anh.” Hai tay cô chọc má anh: “Anh quá đắc ý, vừa rồi anh cười cả đường đúng không? Đừng tưởng em quay mặt đi không cảm nhận được.”

Phó Ký Trầm cố gắng hết sức để mặt trông nghiêm túc, “Vừa rồi anh đâu có cười đâu.”

Nói xong anh không quay mặt đi, lại bật cười.

Du Khuynh đánh anh một trận, mở cửa nghênh ngang rời đi.

Phó Ký Trầm tiễn cô vào trong tòa nhà, bấy giờ mới dặn tài xế khởi động xe rời đi.

Du Khuynh chưa bao giờ đến công ty muộn như vậy, cô nhìn đồng hồ, đã 8 rưỡi. Cửa thang máy mở ra, cô bước nhanh đi vào.

Vừa đi được mấy bước đột nhiên nhận ra nhận ra điều gì đó.

Lần nữa tiếp đất những bước chân xinh đẹp từ tốn.

Trùng hợp Tần Mặc Lĩnh từ trong văn phòng đi ra, anh ta nhìn Du Khuynh, cô đeo túi, nhìn dáng vẻ như vừa từ ngoài quay về.

Anh ta tưởng cô đến công ty luật trước.

Chuyện của ông chủ Tiền đại lý Đóa Tân và Thương mại Trác Hoa anh ta đã nghe nói.

Du Khuynh vẫn chậm rãi bước đến, “Tìm tôi sao?”

Vẻ mặt Tần Mặc Lĩnh vô cảm, “Thiếu mất hai chữ, tính sổ.”

Tìm cô tính sổ.

Du Khuynh cười, bây giờ điều duy nhất khiến cô vui vẻ chính là biểu cảm trăn trở, nghi ngờ nhân sinh của Tần Mặc Lĩnh với hai viên vitamin C đó.

Du Khuynh mở cửa, Tần Mặc Lĩnh theo sau đi vào đóng cửa lại.

Du Khuynh đặt túi xách xuống đi mở cửa sổ, gió lạnh thổi mới thoải mái hơn.

Đêm qua Tần Mặc Lĩnh ngủ không ngon, nghĩ đến hai viên thuốc tránh thai trong lòng anh ta liền hoảng hốt.

Mặc dù Du Khuynh an ủi anh ta, nói đó là vitamin C.

Nhưng anh ta không ngốc.

Chỉ có cách dùng lọ vitamin giả làm thuốc tránh thai chứ làm gì có ai mất não bỏ vitamin vào trong lọ thuốc tránh thai chứ.

Còn công khai mang đến công ty ăn nữa.

Tối qua anh ta đã cẩn thận nhớ lại, lúc Du Khuynh ăn lần đầu anh ta rất chắc chắn đó là lọ vitamin.

Nể tình anh ta ấm ức nên Du Khuynh đích thân pha cà phê cho anh ta.

Hai chân Tần Mặc Lĩnh bắt chéo, không nói gì dựa vào ghế, tầm mắt vẫn luôn chuyển động của cô.

“Danh tiếng cả đời này của tôi bị hủy hoại trong tay em rồi.”

Đây chính là lịch sử đen đen tối nhất trong ba mươi năm cuộc đời của anh ta.

Đàn ông vậy mà lại uống thuốc tránh thai.

Du Khuynh đặt cà phê trước mặt anh ta, “Rốt cuộc phải nói mấy lần anh mới tin đây?”

Cô tìm lọ hôm qua mở ra, đổ một viên đưa cho anh ta, “Không tin anh lại thử một viên đi.”

Tần Mặc Lĩnh không nhận, “Sao hôm qua em không cho tôi thử một viên nữa? Bây giờ nói vuốt đuôi có ý nghĩa gì chứ? Chắc chắn sau đó em đã đổi thành vitamin C rồi.”

Du Khuynh: “Mang thai một lần ngốc ba năm, hôm qua tôi không có tâm trạng, quên đưa.”

Tần Mặc Lĩnh bất ngờ, “Em nói gì cơ?”

“Mang thai một lần ngốc ba năm.”

“….. Em mang thai rồi?” Tần Mặc Lĩnh không dám tin, “Của Phó Ký Trầm?”

Du Khuynh liếc anh ta, “Không thì của ai?”

Hai ngón tay Tần Mặc Lĩnh ấn thái dương, xoa xoa: “Em xem đi, tác dụng phụ của thuốc này bắt đầu rồi đấy, bây giờ ngay cả câu hỏi thiểu năng thế mà tôi cũng hỏi cho được.”

Du Khuynh không nhịn được, lại bật cười.

“Em còn cười, có chút đồng cảm đi được không? Vốn dĩ em là vợ chưa cưới của tôi, theo lý mà nói con cũng là của tôi.”

“…..”

“Bây giờ em với tôi không có quan hệ gì, con cũng không có quan hệ gì với tôi nữa. Cái này thì thôi đi, kết quả thuốc tránh thai lại thành của tôi.”

Du Khuynh bảo anh ta ngưng lại, “Đừng có nói mình đáng thương như vậy. Có hay không có Phó Ký Trầm hai chúng ta đều không có khả năng, vốn dĩ anh cũng đâu có thích kiểu như tôi.”

Tần Mặc Lĩnh: “Đừng không có lương tâm như thế, không phải tôi định cưới em rồi sao? Còn mua túi của em để em vui vẻ nữa.”

Du Khuynh vạch trần anh ta không thương tiếc, “Đó là bởi vì tôi không thích gả cho anh, không ngại xích mích với gia đình, anh cảm thấy mất mặt nên mới muốn cưới. Lần thất hẹn ở sân bóng tennis đó trong lòng anh đã có đáp án rồi. Không phải bởi vì chưa từng gặp tôi, bữa tiệc gia đình trước đó chúng ta từng gặp nhau, anh biết tôi trông như thế nào.”

Du Khuynh lấy giấy lau bàn, đổ lọ thuốc ra, bắt đầu đếm có bao nhiêu viên.

Tần Mặc Lĩnh nhìn cô, “Em không có gì làm à?”

Du Khuynh không nói chuyện, chuyên tâm đếm.

Tần Mặc Lĩnh đứng dậy, lấy ba gói đường ở trong tủ trà ra, đổ toàn bộ vào trong cốc cà phê.

Tâm trạng đau khổ từ hôm qua đến bây giờ.

Nghe nói cô có thai trong lòng anh ta mới dần dần bình tĩnh lại.

Tác dụng phụ của thuốc tránh thai đối với anh ta mà nói cũng không lo lắng như vậy, điều phiền muộn là nếu như Phó Ký Trầm biết anh ta uống nhầm thuốc tránh thai không phải sẽ cười nhạo anh ta cả đời sao?

Tần Mặc Lĩnh khuấy cà phê, nhìn Du Khuynh, không phải cô không kết hôn sao? Vẫn bằng lòng sinh con?

Anh ta không khỏi lo lắng.

“Này.”

Cuối cùng Du Khuynh cũng đếm xong, cầm bút viết ra con số, “Có gì thì nói.”

Tần Mặc Lĩnh: “Em đừng bỏ đứa bé nhé.”

Du Khuynh: “….. Cái này không phải là chuyện Phó Ký Trầm quan tâm sao, liên quan gì đến anh?”

Tần Mặc Lĩnh: “Có. Nếu như em không muốn đứa nhỏ này, chứng minh thuốc đó là thuốc tránh thai. Lịch sử đen tối của tôi phải dựa vào đứa nhỏ này mới rửa sạch được.” Anh ta uống một ngụm cà phê, “Em nói xem tôi tạo phải nghiệp gì, con của Phó Ký Trầm mà tôi còn phải canh chừng thay cậu ta, bảo đảm đứa nhỏ thuận lợi ra đời.”

Du Khuynh nằm bò ra bàn, cười không ngồi dậy được.

Tần Mặc Lĩnh không đùa nữa, quay lại chuyện chính, “Em đây là chuẩn bị kết hôn hay là?”

Tâm trạng Du Khuynh thoải mái hơn nhiều, sự u ám đã tan đi.

Cô ngồi thẳng dậy, “Không nghĩ nhiều như vậy. Sau này cho dù có sinh đứa nhỏ ra rồi, nghỉ thai sản xong tôi vẫn quay lại Lạc Mông. Tôi và Phó Ký Trầm, chúng tôi cùng nhau yêu đứa nhỏ, yêu đối phương. Nhưng anh ấy là anh ấy, tôi vẫn là tôi.”

Tần Mặc Lĩnh gật đầu, “Vậy thì tốt. Nếu không tôi phải suy nghĩ lại xem có nên làm cộng sự với em nữa không.”

Du Khuynh cầm khăn giấy lên, lại đổ thuốc vào trong lọ.

Tần Mặc Lĩnh không hiểu, “Không phải là em thật sự rảnh rỗi không có việc gì làm đó chứ?”

Du Khuynh đóng nắp lại đưa cho anh ta, “Bán cho anh đấy. Sau này tôi đổi sang uống vitamin B11, không uống cái này nữa. Còn lại 78 viên, anh đưa tôi 3 tệ là được, tiền lẻ tôi không lấy nữa.

Tần Mặc Lĩnh: “…..”

Còn chưa kịp nói gì với cô thì có điện thoại gọi đến, là Lãnh Văn Nghi.

Tần Mặc Linh cho Du Khuynh xem tên người gọi đến, anh ta nghe điện thoại.

Lãnh Văn Nghi vào thẳng vấn đề: “Hôm nay anh không chuyển lời cũng không được. Nếu như Du Khuynh cố chấp không muốn ký tiếp hợp đồng, công khai đấu thầu, tôi sẽ tặng cô ta ba món quà lớn.”

Ánh mắt Tần Mặc Lĩnh nhìn Du Khuynh, trả lời Lãnh Văn Nghi: “Tặng quà lớn? Tôi khuyên cô vẫn nên suy nghĩ lại đi. Có gì thì nói, cô tìm cô ấy nói chuyện.”

“Tôi tìm cô ta nói chuyện?”

Lãnh Văn Nghi cười lạnh hai tiếng.

“Cho dù là Du Khuynh hay Du Cảnh Hâm, cả đời này tôi cũng sẽ không chủ động tìm bọn họ, càng không cầu xin bọn họ. Du Khuynh thật sự cho mình giỏi giang à.”

Cô ta nói chuyện chính, “Giúp tôi chuyển món quà đầu tiên cho cô ta. Ồ, quên chúc mừng mẹ cô ta và bố dượng cô ta phục hôn lại. Bố dượng cô ta Bàng Lâm Bân có không ít mối quan hệ ở bên Bắc Kinh, đều là cậu cả tôi giới thiệu.”

Tần Mặc Lĩnh biết Bàng Lâm Bân và cậu Lãnh Văn Nghi qua lại nhiều năm, có liên quan lợi ích.

Bàng Lâm Bân lập nghiệp ở Phố Wall, tổng bổ tập đoàn cũng ở bên đó. Ông định cư ở nước ngoài, rất ít khi hỏi thăm đến các chi nhánh công ty ở bên Bắc Kinh, đều do các quản lý chuyên nghiệp điều hành.

Cho dù là lão đại giới tài chính như Bàng Lâm Bân thì cũng có những lĩnh vực mà mạng lưới quan hệ của ông không với tới được.

Ở trong vòng này của bọn họ, cho dù là ai đều không thể nào tùy ý, đều bị kiểm soát bởi mạng lưới quan hệ phức tạp.

Động một cái động đến rất nhiều người.

Giọng nói của Lãnh Văn Nghi lại từ trong điện thoại truyền đến.

“Gần đây dự án mà Bàng Lâm Bân có hứng thú cũng do cậu cả tôi giới thiệu.”

Tần Mặc Lĩnh hiểu Lãnh Văn Nghi có ý gì, cô ta muốn dùng mẹ Du Khuynh để Du Khuynh chịu thua.

“Đến lúc đó tôi sẽ tìm cậu cả tôi bảo Bàng Lâm Bân ra mặt tìm Du Khuynh, anh nói xem lúc này Du Khuynh nên nể mặt Bàng Lâm Bân hay là không nên nể mặt đây?”

Lãnh Văn Nghi lại nói: “Tôi có lòng tốt nhắc nhở, dự án này do cậu cả tôi quản lý, cho dù có nhà ngoại Phó Ký Trầm cũng không giúp gì được.”

Cô ta nói hậu quả cho Tần Mặc Lĩnh nghe, “Đến lúc đấy nếu như Du Khuynh không nể mặt Bàng Lâm Bân đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của mẹ cô ta và Bàng Lâm Bân. Quan hệ của cô ta và mẹ đại khái sẽ càng trở nên tồi tệ hơn.”

Tần Mặc Lĩnh uống cốc cà phê ngọt ngấy, “Cô đây là công khai uy hiếp tôi sao?”

Lãnh Văn Nghi: “Là Du Khuynh bất nhân trước, không thể trách tôi bất nghĩa.”

Cô ta chuyển chủ đề, “Có điều tôi cũng không phải là người đuổi cùng giết tận, dù sao thì cũng là vì kiếm tiền kiếm cơm, tôi cũng muốn hòa khí sinh tài.”

“Tôi cho cô ta thời gian, trước 6 giờ chiều nay nếu cô ta liên lạc với tôi, chủ động bày tỏ thiện chí tiếp tục hợp tác với Kế hoạch Văn Nghi tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Nếu như cô ta không có thành ý, vẫn cố chấp chấm dứt hợp tác, vậy cô ta cứ đợi mấy hôm nữa Bàng Lâm Bân sẽ hẹn cô ta ăn cơm.”

“Còn có. Cho dù cô ta đồng ý muốn hợp tác, bắt buộc cô ta phải đích thân gọi điện cho tôi.”

“Đây chỉ là món quà đầu tiên. Đợi đến lúc cần thiết tôi sẽ nói cho anh biết món quà thứ hai. Tôi không thích giở trò, tôi phải cho cô ta biết mình sai ở đâu, phải xin lỗi tôi như nào.”

Lãnh Văn Nghi cúp điện thoại.

Tần Mặc Lĩnh ném điện thoại lên bàn, muốn nói chuyện này với Du Khuynh.

Quan hệ của Du Khuynh và mẹ, vốn dĩ đã không thể chịu thêm bất cứ khúc mắc nào nữa.

Mà hôm qua cô Lệ và Bàng Lâm Bân mới tái hôn, nếu như Du Khuynh không nể mặt Bàng Lâm Bân cố chấp không hợp tác với Lãnh Văn Nghi, dẫn đến việc Bàng Lâm Bân mất dự án.

Vậy có lẽ cô Lệ sẽ càng ghét Du Khuynh hơn.

Quan hệ với mẹ là vết sẹo không thể nào chữa lành trong lòng Du Khuynh.

Rõ ràng cà phê ngọt gắt trong cổ họng nhưng anh ta vẫn nếm ra được vị đắng.

Du Khuynh thấy anh ta trầm mặc, “Lãnh Văn Nghi uy hiếp tôi à?”

Tần Mặc Lĩnh thuật lại những lời của Lãnh Văn Nghi, “Kế hoạch Văn Nghi, cậu cả Lãnh Văn Nghi cũng là cổ đông ẩn danh. Nếu như Lãnh Văn Nghi tìm cậu cả cô ta, cậu cả cô ta chắc chắn sẽ tìm Bàng Lâm Bân, đây không phải là chuyện giữa phụ nữ với nhau, em cắt đứt con đường tài chính của bọn họ.”

Cô ngàn tính vạn tính cũng không ngờ được mẹ lại tái hôn với Bàng Lâm Bân.

Điều quan trọng là Bàng Lâm Bân muốn đầu tư vào dự án, dự án lại do cậu cả Lãnh Văn Nghi quản lý, tìm ai giúp đỡ nói hộ cũng không có tác dụng.

Du Khuynh hỏi: “Lãnh Văn Nghi bảo tôi trước 6 giờ gọi điện cho cô ta, xin lỗi trước, tiếp tục hợp đồng?”

Tần Mặc Lĩnh gật đầu.

Du Khuynh ‘hừ’ một tiếng, “Không trách cô ta. Bây giờ là ban ngày, thích hợp nằm mơ. Không cần đợi đến 6 giờ, bây giờ anh gọi điện cho cô ta nói cho dù có ba mươi món quà tôi cũng không ngại nhận.”

Tần Mặc Lĩnh: “…..”

Anh ta đặt cốc cà phê xuống, lấy điện thoại qua chuyển cho cô năm tệ.

Du Khuynh ngẩng đầu, “Trí nhớ anh không tốt à? Ba tệ đủ rồi.”

“Hai tệ chuyển thêm đó là phần thưởng sự sùng bái của tôi dành cho em.”

Tần Mặc Lĩnh rất tán thưởng sự kiêu ngạo lúc đối đầu trực diện của cô, anh ta cầm lọ vitamin C quay về văn phòng của mình.

Anh ta không gọi lại ngay cho Lãnh Văn Nghi, muốn để Du Khuynh bình tĩnh lại.

Đối với anh ta mà nói hợp tác với ai cũng như nhau.

Nhưng Du Khuynh lại khác, mối quan hệ giữa cô và mẹ vốn dĩ đã lung lay sắp đổ.

5 rưỡi, tan làm.

Tần Mặc Lĩnh đi tìm Du Khuynh, không biết nửa ngày trôi qua cô đã suy nghĩ kỹ hay chưa. Cùng Lãnh Văn Nghi hợp tác hay là tranh chấp đến cùng với Lãnh Văn Nghi.

Vừa đến của văn phòng của Du Khuynh, Du Khuynh từ trong đi ra. Cô mặc áo khoác, trong tay cầm túi.

Tần Mặc Lĩnh không vòng vo, “Suy nghĩ thế nào rồi?”

“Cái gì?” Du Khuynh đang nghĩ, anh ta hỏi dự án nào.

Tần Mặc Lĩnh nhắc nhở: “Đáp án trước 6 giờ.”

Du Khuynh nhíu mày, “Hình như tôi nhớ là lúc đó tôi đã bảo anh trả lời cô ta rồi. Cô ta có chiêu nào thì ra chiêu đó, ra bao nhiêu tôi chấp bấy nhiêu, nhưng để tôi chịu thua thì không có cửa đâu!”

“Em suy nghĩ kỹ là được.”

“Không có gì phải suy nghĩ hết, nếu như tôi nhượng bộ, sau này nói không chừng Lãnh Văn Nghĩ sẽ nghĩ làm thế nào để gây khó dễ cho tôi. Tôi không thể nào một năm bỏ ra nhiều tiền như vậy để mời tổ tông về dỗ.”

Tần Mặc Lĩnh không khuyên nữa, “Hôm nay em tan làm sớm thế?”

“Đến công ty luật một chuyến, tìm Tần Dữ và chị Vu Phỉ ăn cơm, bàn bạc với họ một chút làm thế nào để xử lý Đóa Tân. Đóa Tân náo loạn như vậy mà bọn họ không tổn thất một chút nào, ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ của chúng ta.” Du Khuynh hỏi anh ta: “Tối nay anh có sắp xếp gì khác không? Có muốn đi cùng không?”

Chuyện liên quan đến lợi ích công ty Tần Mặc Lĩnh quyết định đi cùng qua.

Du Khuynh không lái xe, tiện đường ngồi xe của Tần Mặc lĩnh.

Trên đường đi Tần Mặc Lĩnh an ủi cô, “Công ty là của tôi và em, có chuyện gì thì để tôi gánh trước, bên Bàng Lâm Bân tôi đi…”

Du Khuynh ngắt lời anh ta, “Không cần. Tôi gây ra phiền phức, tôi có thể xử lý. Nếu như tôi không đích thân xử lý Lãnh Văn Nghi, trong lòng tôi cũng không thoải mái.”

Cô bảo tài xế dừng ở trước cổng hiệu thuốc.

Tần Mặc Lĩnh: “Em mua gì vậy?”

“Mua ít thức ăn cho cá nhỏ nhà tôi.”

“…..”

Du Khuynh đến hiệu thuốc mua mấy lọ B11, sau khi thanh toán mở ra lấy một viên ăn.

Một ngày không liên lạc với Phó Ký Trầm, anh cũng không dám làm phiền cô.

Cô chụp bức ảnh B11 sau đó gửi cho anh,【Không cần trả lời, không muốn nhìn thấy tin nhắn của anh.】

Phó Ký Trầm đang trên đường về nhà ông nội, anh phóng to bức ảnh lên, nhìn đi nhìn lại.

Anh vẫn không nhịn được, trả lời cô:【Cảm ơn em. Thật ra em yêu anh nhiều hơn anh yêu em. Sau nay anh sẽ đuổi kịp em, sẽ vượt qua em.】

Phó Ký Trầm đến nhà ông nội bố mẹ đã đến.

Hôm nay anh không kiềm nén được sự hạnh phúc và vui mừng, chia sẻ với tất cả mọi người trong nhà.

Đồ ăn hôm nay không để đầu bếp làm, ông bà nội, Diệp Cẩn Hoa và chủ tịch Phó mỗi người xuống bếp làm mấy món.

Một bàn ngập đồ ăn, đủ màu sắc, không món nào giống món nào.

Ông nội nói: “Ăn tạm đi, lúc vui ăn gì cũng thấy ngon.”

Diệp Cẩn Hoa đích thân rót cho Phó Ký Trầm nửa cốc rượu vang, “Cảm ơn con và Du Khuynh, để mẹ trở thành bà nội xinh đẹp lại trẻ trung.”

Phó Ký Trầm có lẽ đã rất nhiều năm không được hưởng đãi ngộ này, anh đứng dậy, cụng ly với từng người một: “Cảm ơn mọi người đã để con trở thành một người vừa hài hước vừa có trách nhiệm, nếu không chưa chắc Du Khuynh đã nhìn trúng con, cũng không thể trở thành bố con của cô ấy.”

“Cảm ơn.”

Anh ngẩng đầu, uống hết rượu ở trong cốc.

Bà cụ cũng vui mừng thay cháu nội, hạnh phúc không diễn tả được bằng lời, ngay cả nếp nhăn cũng giãn ra, “Ký Trầm à, bao giờ bọn con định tổ chức đám cưới thế? Hay là tổ chức hai kiểu đi, Trung Tây mỗi cái một lần.”

Chủ tịch Phó tiếp lời: “Mẹ, mẹ đừng lo lắng nhiều như vậy. Bây giờ Ký Trầm làm gì có thời gian suy nghĩ hôn lễ chứ, bây giờ nó chỉ đợi đứa nhỏ sinh ra, lừa lấy giấy chứng nhận kết hôn thay nó.”

Phó Ký Trầm: “…..”

Ông cụ bất lực nhìn con trai, mặc dù nói bừa nhưng cũng có ý đúng, có điều cũng không thể nói thẳng như vậy được, “Con nói chuyện không thể nghệ thuật hơn chút sao?”

Chủ tịch Phó cũng cảm thấy lời nói có hơi phũ phàng, ông ho khan một tiếng: “Ký Trầm nó định đợi con nó sau khi ra đợi, cùng cùng chia sẻ niềm vui đám cưới và đăng ký kết hôn với nó.”

Phó Ký Trầm: “…..”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *