Tình yêu với anh – Chương 57

Chương 57: Chủ tịch Du nói, sau này không cần gọi là chú Du nữa, gọi bố là được.

Dịch: Anh Đào.

Du Khuynh chọn nhà hàng lần trước đón giao thừa để hẹn, cũng là nơi Trần Ngôn làm việc.

Cô và Tần Mặc Lĩnh đến trước, Vu Phỉ và Tần Dữ vẫn đang tắc đường.

Hôm nay Trần Ngôn được nghỉ, lúc 6 giờ cô ấy lại đến nhà hàng.

Hôm nay Triệu Thụ Quần về nhà sớm, hơn một tháng nay anh ta không đi xã giao thì tăng ca, trước 12 giờ đêm căn bản không nhìn thấy bóng dáng anh ta.

Mỗi tối lúc anh ta về nhà cô đã ngủ.

Không ngủ cũng giả vờ ngủ.

Sáng hôm sau anh ta lại vội vàng đến công ty, đợi anh ta rời đi cô mới dậy.

Khoảng thời gian này cô và Triệu Thụ Quần sống chung dưới một mái nhà nhưng lại không chạm mặt nhau.

Hôm qua là lễ tình nhân nhưng anh ta vẫn tăng ca.

Lễ tình nhân cũng là khoảng thời gian nhà hàng của bọn họ bận rộn nhất, không rảnh chúc mừng cho mình.

Anh ta để lại lời nhắn cho cô:【Anh vẫn đang họp.】

Có lẽ sợ cô không tin anh ta còn quay một đoạn video.

Anh ta cố tình không quay Tiếu Dĩ Lâm vào, nhưng cô ấy biết Tiếu Dĩ Lâm có ở đó. Có một bờ vai lọt vào khung hình, đó có lẽ là Tiếu Dĩ Lâm.

Sau đó Triệu Thụ Quần lại chuyển cho cô ấy 214520.

Người ở tầng lớp như anh ta chuyển 5201314 không hợp với thực tế cho lắm nhưng chuyển hơn hai mươi vạn cho cô ấy anh ta vẫn có thể làm được.

Cô ấy không trả lời. Số 520 kia quả thật khiến cô ấy buồn nôn.

Nhưng tiền giữ lại.

Tiền là đồ tốt.

Đồng nghiệp tưởng Trần Ngôn bận đến hồ đồ, nhắc nhở cô ấy hôm nay đến lượt cô ấy nghỉ.

Trần Ngôn chỉ có thể viện lý do, “Đợi lúc cô có hai đứa con cần phải hướng dẫn bọn chúng làm bài tập, cô sẽ tình nguyện đến tăng ca, thật đó.”

Cô ấy nở nụ cười, “Hôm nay chồng tôi không có xã giao nên tôi phải chạy vội.”

Đồng nghiệp: “Hai đứa nhóc nhà cô cô đăng ở trong vòng bạn bè nhìn thôi đã thấy yêu, người không thích trẻ con như tôi đây còn muốn hôn con gái cô một gái, đẹp từ trong trứng nước.”

Trần Ngôn: “Lúc không làm bài tập mẹ hiền con thảo, động bút một cái là gà bay chó chạy ngay.”

Mấy người đồng nghiệp bật cười.

Trần Ngôn cười theo bọn họ, khóe miệng cười nhưng lại đầy cay đắng.

Con trai và con gái của cô vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện, rất chu đáo, thành tích học tập cũng tốt.

Thu hồi suy nghĩ, Trần Ngôn định đi thay đồng phục. Vừa mới nhấc chân đã thấy Du Khuynh đi từ phía nhà vệ sinh qua đây, cô ấy giơ tay vẫy Du Khuynh.

Đi đến gần Du Khuynh nhìn cô ấy một lượt, “Chị tan làm rồi hay là chuẩn bị vào ca thế?”

Vừa rồi cô cố ý đi đường trước quầy bar là muốn xem xem gần đây chị ấy như thế nào, kết quả trước quầy thu ngân là người khác.

Còn có những đồng nghiệp khác ở bên cạnh, Trần Ngôn không nói gì nhiều, cô ấy đã mặc xong đồng phục, “Chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện, hôm nay tôi cũng không bận.”

Hai người tìm chỗ ở phía cuối nhất, không có người đi qua.

Trần Ngôn: “Triệu Thụ Quần ở nhà, tôi không muốn nhìn thấy anh ta. Bảo anh ta ở cùng hai đứa nhỏ xong tôi ra ngoài.” Không có chỗ nào để đi nên đến nhà hàng.

Coi như ngắm cảnh đêm Bắc Kinh miễn phí.

Còn có thể nói chuyện với đồng nghiệp trẻ tuổi, không đến nỗi để bản thân giống như x á c c h ế t biết đi.

Du Khuynh cũng không an ủi, mấy lời đạo lý nói nhiều cũng phí lời.

“Tiếp sau chị có dự định gì không?”

Cô nhìn Trần Ngôn, cảm giác trạng thái tốt hơn nhiều so với trước Tết dương lịch.

“Đợi tôi lạnh nhạt với anh ta thêm một thời gian nữa, thỉnh thoảng sẽ nói với anh ta mấy câu nếu không tôi sợ bọn nhỏ sẽ cảm nhận ra được.” Trần Ngôn véo ngón tay mình.

Im lặng mấy giây.

“Bây giờ tôi đã hoàn toàn bình tĩnh lại rồi. Khi đó không làm ầm lên, không l y hôn là đúng.”

Cô ấy cũng chẳng kiêng kỵ gì Du Khuynh: “Chúng tôi cùng nhau đứng tên hai căn nhà, đều là trả góp. Sau khi l y hôn cho dù có chia cho tôi một căn thì tôi cũng lấy đâu ra tiền trả góp chứ? Chút tiền lương này của tôi chỉ đủ để nuôi sống chính mình, không nuôi được căn nhà. Nếu như đổi sang căn nhà khác nhỏ hơn, rẻ hơn bọn nhỏ sẽ chịu khổ.”

Cô ấy thở dài.

“Nhưng nếu như ngày nào còn có thể nhịn tôi sẽ nhịn. Như vậy thì hai đứa nhỏ nhà tôi có thể được hưởng điều kiện giáo dục và chất lượng cuộc sống tốt nhất.” 

“Con trai con gái nhà tôi kém nhau hai tuổi, con trai 11 tuổi, con gái 9 tuổi. Em gái thông minh hơn anh trai, con bé nhảy một lớp. Bây giờ anh trai đang rất lo lắng sợ em gái còn nhảy lớp nữa sẽ học cùng thằng bé nên cũng bắt đầu học hành nghiêm túc hơn rồi.”

Du Khuynh cười, “Hai đứa có phải rất nghịch không?”

Chỉ cần nhắc đến con trong mắt Trần Ngôn mới hơi sáng lên, “Ừ, anh trai đều bị em gái bắt nạt, anh trai cũng rất chiều em gái.”

Du Khuynh không khỏi xoa bụng nhỏ của mình, không biết cá nhỏ ở trong bụng của cô là con trai hay con gái.

Giống cô hay là giống Phó Ký Trầm.

Có phải là một thần đồng, thích chọc tức người khác, cũng rất thú vị.

Đang nói chuyện Tần Mặc Lĩnh gọi điện đến, Vu Phỉ và Tần Dữ đến rồi.

“Cô mau qua đó đi, tôi cũng đi thay quần áo tăng ca thêm một lúc nữa.” Trần Ngôn cầm túi và áo khoác, đi về khu văn phòng. Cô ấy thay đồng phục, đứng ở trước cửa sổ một lúc.

Nhà nhà sáng đèn.

Cầu vượt ngang dọc giống như những dải ánh sáng mắc vào nhau, chói lóa rực rỡ, không biết đâu là điểm cuối.

Bây giờ số lần cô thất thần ngày một ít đi.

Cũng không giống như mấy tháng trước cả đêm cũng không ngủ được.

Sống cho qua ngày vậy.

“Em đi tìm Trần Ngôn à?” Vu Phỉ hỏi.

Du Khuynh gật đầu, “Nói chuyện mấy câu, tốt hơn nhiều so với trước đó.”

Chủ đề này không tính là vui vẻ nên dừng lại tại đây.

Vu Phỉ nói lại một số chuyện hôm nay chị ấy đi tìm ông chủ Tiền, vụ án có hơi phiền phức.

Ban đầu ông chủ Tiền ký hợp đồng không có bất cứ phòng ngừa gì, Tiếu Dĩ Lâm nói công ty đổi tài khoản ngân hàng khác, toàn bộ đều phải đổi sang hợp đồng mới, ông chủ Tiền tin.

Sau này ông chủ Tiền hỏi lại Tiếu Dĩ Lâm, Tiếu Dĩ Lâm đã sửa lại nói khi đó Thương mại Trác Hoa đòi quyền lợi mở tài khoản riêng là ông chủ Tiền đồng ý.

Lý do ký hợp đồng là: Thực lực ông chủ Tiền không bằng Trác Hoa, sợ sau khi hợp đồng hết hạn Đóa Tân không cho ông tiếp tục làm đại lý nữa nên thỏa hiệp nhượng bộ, nhường một phần thị trường cho Thương mại Trác Hoa.

Như vậy đợi đến khi hợp đồng hết hạn sẽ có cơ hội gia hạn.

Du Khuynh hỏi: “Bây giờ Đóa Tân phân chia thị trường của ông chủ Tiền và Thương mại Trác Hoa như thế nào?”

Vu Phỉ: “Khu vực ngoại ô được giao cho lão Tiền. Toàn bộ khu vực doanh thu cao giao cho Thương mại Trác Hoa, ông chủ Trác Hoa vừa hay cũng không quan tâm đến thị trường ngoại ô, không kiếm được bao nhiêu tiền.”

Lão Tiền bán nhà nhập hàng.

Đóa Tân vì để không vi phạm hợp đồng, không bồi thường, cũng không xử lý tồn kho, chia khu vực không kiếm được tiền cho ông ấy.

Cho dù có kiện ra tòa cũng không tìm được lý do.

Thị trường vất vả gây dựng trong hai, ba năm chỉ trong một đêm lại phải dâng cho người khác.

Cái này còn không tính.

Vu Phỉ nói những chuyện bực mình nhất cho Du Khuynh nghe: “Bây giờ Đóa Tân còn trả đũa, gửi thư của luật sư cho ông chủ Tiền. Nếu như ông chủ Tiền còn tiếp tục phân phối chéo trái phép làm hỗn loạn giá thị trường của sản phẩm mới sẽ chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, đồng thời cũng yêu cầu ông chủ Tiền bồi thường.”

Du Khuynh: “…..”

Cô bỏ cốc nước trong tay xuống.

Ông chủ Tiền tự giao hàng đến cửa hàng của mình mà bây giờ thành phân phối chéo.

Cũng đúng, bây giờ khu vực này đã chia cho Thương mại Trác Hoa đã không còn là của ông ấy nữa.

Bán hàng cho địa bàn đại lý khác chính là phân phối chéo.

Du Khuynh như có suy nghĩ, “Phân chia khu vực đã được ghi rõ trong hợp đồng, chẳng lẽ ông chủ Tiền lại bất cẩn đến mức ký hợp đồng mà không xem kỹ khu vực sao?”

Suy nghĩ, cô cảm thấy không đúng.

Nếu lúc đầu ký hợp đồng đã xác định rõ khu vực, với tính cách của ông chủ Thương mại Trác Hoa chắc chắn sẽ gây khó dễ với ông chủ Tiền từ lâu, chứ không tiến hành cuộc chiến giá cả để tranh giành thị trường.

“Bọn họ thay đổi phân chia khu vực của ông chủ Tiền trong hợp đồng bằng cách nào?”

Vu Phỉ lắc đầu, thở dài: “Không phải em cũng biết sao, phân chia khu vực của Đóa Tân được ghi trong một bảng riêng trong hợp đồng, đều là các giám đốc khu vực tự tay viết vào.”

Vào thời điểm Tết dương lịch xảy ra vấn đề ông chủ Tiền đã cầm hợp đồng đi tìm Tiếu Dĩ Lâm chất vấn.

Bên Tiếu Dĩ Lâm đã có biện pháp đối phó từ lâu, cô ta mượn hợp đồng của ông chủ Tiền xem, viết thêm chi tiết nhỏ vào sau các khu vực ban đầu trên bảng.

Khi đó ông chủ Tiền không để ý.

Hôm nay sau khi nhận được thư từ luật sư của Đóa Tân ông chủ Tiền mới lật lại hợp đồng xem, phát hiện khu vực phân chia đã bị thay đổi từ lâu. Ngoại trừ Tiếu Dĩ Lâm từng xem hợp đồng không có người nào khác.

“Văn phòng của Tiếu Dĩ Lâm không có camera, làm sao tìm được chứng cứ Tiếu Dĩ Lâm đã sửa hợp đồng? Hợp đồng lưu trữ của Đóa Tân chắc chắn cũng bị sửa rồi.”

Đoá Tân hiện tại có lý có chứng cứ:

Ông chủ Tiền không đủ năng lực, phải bán nhà để nhập hàng, vì vậy Đoá Tân đang cân nhắc thay đổi đại lý sau khi hợp đồng hết hạn.

Ông chủ Tiền vì muốn giành lấy một phần thị trường, nhượng bộ trước thời hạn.

Vì vậy đã ký hợp đồng có vẻ không công bằng đó.

Mặc dù ông chủ Tiền đã ký hợp đồng nhưng vẫn không tuân thủ các quy định trong hợp đồng, vẫn trắng trợn phân phối chéo hàng hóa tới các nhà phân phối cũ.

Nể tình những nhà phân phối cũ, Đoá Tân chỉ gửi thư luật sư để cảnh cáo ông chủ Tiền.

Nếu ông chủ Tiền không thu liễm hậu quả sẽ do ông ấy tự gánh chịu.

Tiếu Dĩ Lâm hoàn toàn rũ bỏ trách nhiệm, đổ toàn bộ trách nhiệm lên ông chủ Tiền.

Ông chủ Tiền bây giờ không còn lựa chọn nào khác phải im lặng chịu đựng.

Nước trong cốc của Du Khuynh đã lạnh, cô thêm nửa cốc.

Hành động đổi trắng thay đen này chắc chắn là do Châu Duẫn Lị nghĩ thay Tiếu Dĩ Lâm.

Vu Phỉ lại nói: “Tiếu Dĩ Lâm cho Thương mại Trác Hoa mức hoa hồng và hoàn lại cao hơn những đại lý khác, quà tặng khuyến mãi cũng nhiều, mục tiêu là muốn cạnh tranh thị trường bên Bắc Kinh với Lạc Mông bọn em. Bây giờ giá nhập mỗi cái của bọn họ rẻ hơn bọn em hai tệ.”

Điều này hôm nay chị ấy biết được từ chỗ lão Tiền.

Tần Mặc Lĩnh gõ ‘cộc cộc cộc’ ba cái liên tiếp ở trước bà Du Khuynh.

Du Khuynh hoàn hồn nhíu mày, “Anh làm gì thế?”

Tần Mặc Lĩnh: “Em đừng có suy nghĩ tìm đầu mối từ chỗ nào để đối phó với Tiếu Dĩ Lâm, thị trường bên Bắc Kinh tôi và giám đốc marketing giải quyết. Em vẫn nên suy nghĩ làm thế nào để ứng chiến với Lãnh Văn Nghi đi.”

Vu Phỉ cũng biết Lãnh Văn Nghi, công ty Kế hoạch Văn Nghi và công ty kế hoạch của Lục Sâm vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh.

Chị ấy nhìn Du Khuynh, “Em với Lãnh Văn Nghi làm sao thế?”

Tần Mặc Lĩnh thay cô nói đơn giản đầu đuôi sự việc, “Sau đó cứ vậy mà xảy ra.”

Sau khi Vu Phỉ nghe xong, “Lãnh Văn Nghi quen với thái độ cao ngạo. Không có cách nào, người ta biết đầu thai, còn đầu thai vào gia đình có bối cảnh, còn yêu đương với đại công tử nhà họ Quý.”

Du Khuynh thăm dò: “Vì sao lúc trước Lãnh Văn Nghi lại chia tay với Quý Thanh Viễn?”

Vu Phỉ lắc đầu, không rõ.

Chị ấy không ở trong vòng tròn đó của bọn họ, cũng không vào nổi.

“Tôi biết một chút.” Tần Dữ xen vào.

Cậu ấy cũng nghe người khác ở hội sở nhắc, nguyên nhân là Lãnh Văn Nghi cãi nhau với Quý Thanh Viễn, còn vì sao cãi nhau không ai biết.

Sau này Lãnh Văn Nghi đề nghị chia tay, sau đó chia tay.

Lãnh Văn Nghi cũng không thật sự muốn chia tay nhưng không muốn chủ động cúi đầu đi tìm Quý Thanh Viễn tái hợp, dứt khoát xem mắt với người khác, muốn kích động Quý Thanh Viễn một chút.

Nào biết được Quý Thanh Viễn lại công khai ngày cưới với Du Cảnh Hâm.

Lãnh Văn Nghi tổn thương đính hôn kết hôn với đối tượng xem mắt trước đó.

“Ngày cưới của Lãnh Văn Nghi cùng ngày với ngày cưới của chị cô. Nhưng kết hôn chưa đến nửa năm l y hôn rồi.”

“Sau khi kết hôn chị cô mới biết chuyện của Lãnh Văn Nghi và Quý Thanh Viễn. Chuyện sau đó tôi không rõ nữa.”

“…..” Du Khuynh ngẩn người.

Vu Phỉ cũng hóng được tin động trời, chị ấy nhắc nhở Du Khuynh, “Cẩn thận Lãnh Văn Nghi bắn tên trộm em đấy, nói không chừng hai món quà lớn còn lại một trong số đó có liên quan đến chị em. Đám cưới của mình cùng ngày với đám cưới bạn gái cũ chồng, chuyện này không phải đâm thẳng vào tim sao.”

Tần Dữ đưa ly rượu vang trước mặt mình cho Du Khuynh, “Uống cho bớt sợ, nếu như không phải cô và Lãnh Văn Nghi mâu thuẫn không thể nào hòa giải tôi cũng không nói chuyện này.”

Ly rượu đó bị Tần Mặc Lĩnh chặn giữa đường, “Anh bớt sợ thay cô ấy.”

Anh ta cầm ly rượu lên, một hơi uống cạn.

Tần Dữ: “?”

Tần Mặc Lĩnh không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của Tần Dữ, tiếp tục nói về Lãnh Văn Nghi, “Ba món quà lớn, món đầu tiên liên quan đến cô, món thứ hai là chị cô, món còn lại có thể chính là Phó Ký Trầm.”

Dừng lại.

Anh ta nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Em về nhà suy nghĩ lại, đấu với người phụ nữ như cô ta có đáng hay không. Cô ta có thể lấy hôn nhân của mình ra trả đũa, còn có việc gì cô ta không làm chứ?”

“Bởi vì đối thủ trước đó của cô ta không phải tôi.”

Du Khuynh về đến nhà gần 10 giờ.

Xe của bố đã dừng ở trong sân, sớm như này đã về đúng là hiếm thấy.

Còn chưa đi vào biệt thự nhưng tiếng hát vui vẻ đã từ trong nhà vọng ra.

Du Thiệu Hồng đang tập thể dục, vừa tập vừa cất giọng hát.

Mặc dù không theo kịp nhịp điệu, nhưng vẫn cảm thấy giống bài gốc.

Cửa phòng gym mở rộng, Du Khuynh đi qua, cô gõ cửa rồi hỏi: “Bố, bố say rồi à?”

“Con cứ coi như bố say đi.” Du Thiệu Hồng tiếp tục chạy trên máy chạy bộ, ông xua tay, “Con mau nghỉ ngơi đi.”

Tiếng hát lại vang lên.

Du Khuynh đi lên lầu, chắc chắn bố biết cô có em bé rồi.

Buổi trưa cô gọi điện cho Du Cảnh Hâm, hỏi chị ấy trong thời gian mang thai cần chú ý chuyện gì. Thật ra cô muốn nói cho Du Cảnh Hâm, cô có em bé rồi.

Cô không biết chia sẻ niềm vui, lo lắng này với ai.

Khi đó nghĩ đến Du Cảnh Hâm.

Tối nay ngôi nhà yên tĩnh thậm chí còn quạnh quẽ được lấp đầy bởi tiếng hát. Cho dù giọng hát ấy không hay cho lắm nhưng Du Khuynh vẫn coi như đó là bài hát ru.

Lúc nhỏ không được nghe bài hát ru trước khi ngủ, sắp làm mẹ rồi mới được bù đắp lại.

Du Khuynh cố ý không đóng cửa phòng ngủ.

Dựa vào đầu giường, vừa nghe bố hát vừa lướt vòng bạn bè.

Trước đây cô không có thói quen lướt vòng bạn bè.

Mẹ lại cập nhật trạng thái mới.

【tomato xào egg】

Nhìn thấy dòng chữ này cô ngây người một lúc.

Đây có tính là tâm linh tương thông giữa hai mẹ con không?

Dưới dòng chữ còn đăng kèm hai bức ảnh.

Một bức là bóng lưng Bàng Lâm Bân đang xào đồ ăn trong bếp, bức còn lại là đĩa trứng cà chua. Nhìn qua có vẻ không ngon lắm.

Còn có một vài miếng nhỏ nhỏ, đen đen.

Sau đó nghĩ có lẽ đó là hành lá, bị cháy rồi.

Trong ống kính của mẹ Bàng Lâm Bân trở thành một người chồng bình thường.

Rất khó tưởng tượng, người đàn ông hô mưa gọi gió ở thị trường vốn lại có thể bỏ đi dáng vẻ lạnh lùng, tự tay vào bếp nấu ăn.

Mẹ hình như cũng thay đổi rồi.

Trở nên dịu dàng hơn.

Ngoại trừ đầu tư và kinh doanh, có thể tĩnh tâm cảm nhận hơi thở, những điều bình dị trong cuộc sống.

Mà Lãnh Văn Nghi lại cứ một mực muốn phá vỡ sự yên bình hiếm có này.

‘Cốc – cốc’ tiếng gõ cửa rất nhẹ vang lên.

Lúc này Du Khuynh mới nhận ra tiếng hát đã không còn nữa, cô quay đầu, người đứng trước cô là Phó Ký Trầm. 

Có khoảnh khắc cô cho rằng mình đang mê ngủ, đang nằm mơ.

“Sao anh lại đến đây?”

“Muốn qua đây thăm em.” Phó Ký Trầm đi vào.

Du Khuynh khóa màn hình điện thoại, ngồi thẳng dậy.

“Không làm lỡ giấc ngủ của em chứ, anh ngồi mấy phút rồi đi.”

Hai tay Phó Ký Trầm chống ở hai bên người cô, nhìn cô.

Thật ra cũng không có gì muốn nói với cô, không biết thế nào lại lái xe đến đây. Tối từ nhà ông nội đi ra anh không bảo tài xế đi cùng.

Một mình lái xe vòng quanh đường vành đai.

Niềm vui trong lòng giống như đèn sau của xe trên cầu vượt, ánh sáng đỏ lấp lánh, kéo dài không ngừng.

Du Khuynh vòng tay quanh cổ anh, “Em đã không muốn gặp anh, anh còn dám đến.”

“Phải làm một trò chơi có tầm nhìn xa, bắt buộc ngày nào cũng phải online.”

“…..”

Khóe miệng Du Khuynh khẽ cười, “Sau này không đánh anh nữa, đánh anh em còn đau tay.”

Du Khuynh cho anh một viên thuốc an thần, “Từ tối nay anh cứ yên tâm ngủ đi, tập trung vào công việc. Em sẽ chăm sóc tốt Tiểu Ngư Miêu của anh, cũng sẽ cho cá ăn đúng giờ.”

“Cảm ơn luật sư Du của anh.” Phó Ký Trầm chạm lên trán cô.

Có chuyện anh vẫn quyết định nói với cô một tiếng, “Anh không chắc có phải chủ tịch Du uống nhiều hay không nữa. Hy vọng không uống nhiều.”

Du Khuynh không hiểu chuyện gì, tối nay bố không uống rượu, lúc cô về đi qua phòng tập gym không ngửi thấy mùi rượu.

“Hôm nay bố em không uống rượu.” Cô hỏi Phó Ký Trầm: “Bố em sao thế?”

Phó Ký Trầm: “Trước khi anh đến gọi điện cho chủ tịch Du, bảo ông ấy nói với quản gia một tiếng, mở cửa cho anh. Lúc cúp điện thoại chủ tịch Du nói, bảo anh sau này không cần gọi chú Du nữa, gọi bố là được.”

“?” Du Khuynh nhìn anh, “Anh chắc chắn không phải mình mộng du qua đây đó chứ?”

Phó Ký Trầm: “Anh không nghe nhầm, chủ tịch Du nói hai lần.”

Du Khuynh nhìn vào mắt anh, “Thế anh định gọi bố thật à?”

“Quý Thanh Viễn gọi bố rồi, vì sao anh không gọi?”

“…..”