Chương 59: Phó Ký Trầm: Không giấu gì anh, tôi cũng muốn chuyển vào biệt thự.
Dịch: Anh Đào.
Du Khuynh không chuyển tiền, lý do của cô lúc nào cũng có thể thuyết phục được Phó Ký Trầm hơn nữa còn hiệu quả hơn cả việc chuyển tiền.
“Tiền chúng ta không chuyển qua chuyển lại nữa, chuyển qua chuyển lại phí dịch vụ cũng nhiều. Bây giờ chúng ta có Tiểu Ngư Miêu phải nuôi, phải tiết kiệm, hơn nữa giữa hai chúng ta không thể nào dùng tiền để so sánh. Anh nói xem, sếp Phó?”
Vừa nói cô vừa gõ chữ.
【Ngày 14.2 năm nay là ngày mà em sẽ ghi nhớ suốt cuộc đời. Em có anh thả diều, còn có sợi dây gắn kết cả đời không thể rời. Cảm ơn, cảm kích, em có nhà rồi. Cũng cảm ơn tất cả những lần gặp mặt. Sau đó chúng ta ở bên nhau cùng làm người tốt như nhau. 5203344 】
Phó Ký Trầm lưu trữ tin nhắn này lại chụp ảnh màn hình, đăng lên vòng bạn bè cài chỉ một mình mình nhìn thấy.
Phó Ký Trầm bỏ điện thoại xuống, bước đến đầu giường, anh cúi người. Du Khuynh hôn liên tiếp anh năm cái, dừng lại mấy giây, lại hôn liên tiếp hai cái, lại dừng lại mấy giây.
Du Khuynh móc ngón tay về phía anh, “Phó Ký Trầm, anh qua đây.”
Sau đó lại hôn một cái.
521.
“Ngủ ngon.”
Phó Ký Trầm chạm chóp mũi mình lên chóp mũi cô, giây phút này anh nghẹn lời.
Luận về sự thú vị trong cuộc sống anh không bằng cô.
Luận về những lời thả thính, ân ái anh không thể sánh bằng cô.
Luận về yêu nhiều yêu ít anh vẫn thua cô.
“Ngủ đi.”
Đặt nụ hôn lên môi cô.
Du Khuynh không biết mình ngủ lúc nào, cô chỉ nhận ra trước lúc mình mơ màng Phó Ký Trầm vẫn chưa rời đi.
Sáng hôm sau tiếng chuông báo thức lúc 5 giờ đúng giờ vang lên.
Du Khuynh giơ tay muốn tắt, giơ mấy lần cũng không giơ nổi, quá buồn ngủ.
Điện thoại rung không ngừng, ầm ĩ.
Cô lại đấu tranh tắt chuông báo thức, tay còn chưa chạm đến điện thoại tiếng báo thức dừng lại.
“Ngủ thêm lúc nữa đi.”
Cùng với tiếng nói là một cái ôm.
Một nửa linh hồn của Du Khuynh vẫn còn ở trong giấc mơ, quên mất đang ở nhà mình hay là ở bên Phó Ký Trầm, “Sếp Phó.” Cô hừ một tiếng.
“Anh đây.”
Cô nghiêng mặt qua, cọ hai cái lên cánh tay anh.
Ngửi thấy hơi thở quen thuộc, cô càng buồn ngủ hơn.
“Em không muốn dậy sớm, không muốn bắt sâu bọ, em giảm béo.”
Phó Ký Trầm: “…..”
Cô ngủ đến hồ đồ rồi.
Phó Ký Trầm dỗ cô, “Không dậy nữa, ngủ đi.”
“Ừm.”
Mấy giây trôi qua.
“Em chỉ là con chim nhỏ chưa nhìn thấy thế giới, sẽ bị sâu dọa sợ.”
“…..”
Xem ra đồng hồ sinh học của cô đã hoàn toàn rối loạn, nhưng trong đầu vẫn căng thẳng với thói quen dậy sớm. Phó Ký Trầm ghé sát tai cô, thấp giọng nói thêm một câu: “Sau này bảy giờ dậy.”
Mí mắt Du Khuynh nặng trĩu, không mở được mắt, chả mấy chốc lại ngủ.
Phó Ký Trầm ôm cô một lúc, chưa bao giờ yên tâm như vậy.
Buông cô ra, hôn lên bụng dưới của cô.
Trong lòng anh thầm nói: “Giấy chứng nhận kết hôn của bố đều trông cậy vào con đấy.”
Phó Ký Trầm cài lại chuông báo thức cho Du Khuynh, 7 giờ.
Lúc anh xuống nhà gặp Du Thiệu Hồng.
“Chào buổi sáng bố.”
Gần như buột miệng nói ra.
Du Thiệu Hồng: “… Chào, chào buổi sáng.”
Có vẻ không quen lắm.
“Mới đi à?”
Hỏi ra lại cảm thấy thừa thãi.
Ông mặc chỉnh tề chuẩn bị đến công ty.
Nhưng Phó Ký Trầm ăn mặc xuề xòa, áo sơ mi toàn nếp nhăn, dưới cằm râu cũng mọc lún phún.
Nhìn dáng vẻ này có thể đoán được có lẽ Phó Ký Trầm đã ở trên sô pha tạm một đêm.
Nếu như Quý Thanh Viễn kiên nhẫn như này, thằng bé với Cảnh Hâm cũng sẽ không như này.
So sánh hai chàng rể với nhau Quý Thanh Viễn nhận đánh giá kém.
“Chuẩn bị đồ ăn sáng gì cho con đây?” Du Thiệu Hồng hỏi.
Phó Ký Trầm: “Không cần ạ, con về nhà thay quần áo.”
Du Thiệu Hồng cũng không khách sáo, ‘ừ’ một tiếng.
Hơn 5 giờ sáng đầu xuân trời dần hửng sáng, trên cây có tiếng hót của những chú chim không biết tên.
Trong vườn, những bông hoa đầu xuân đã bắt đầu hé nở nhụy.
Con đường nhỏ uốn lượn dẫn thẳng ra bờ hồ, cuối đường là một đài ngắm nước.
Mặt hồ như gương, phản chiếu một nửa hình bóng của căn biệt thự.
Quản gia cũng dậy từ sớm, tập thể dục buổi sáng trong sân.
Phó Ký Trầm lái xe, chậm rãi rời khỏi sân.
Vốn dĩ anh dự định vài ngày nữa sẽ đón Du Khuynh về căn hộ, nhưng môi trường ở đây dễ chịu hơn nhiều, mùa hè còn có thể nghịch nước có lẽ Du Khuynh sẽ thích ở đây hơn.
Cả quãng đường anh đều nghĩ làm thế nào để chuyển qua đây ở.
–
Sau giờ nghỉ trưa Tần Mặc Lĩnh đi tìm Du Khuynh.
Du Khuynh đứng ở bên cửa sổ, tất cả cửa sổ có thể mở đều mở ra hết.
Trước mặt cô có một cái ghế, trên chiếc ghế có một cái ghế đẩu, trên ghế đẩu là máy tính xách tay.
Dây nguồn kéo dài từ trước bàn làm việc ra tận bên cửa sổ.
Tần Mặc Lĩnh nhìn cô một vòng: “Em định làm gì đây? Tìm linh cảm à?”
Du Khuynh không quay đầu lại, tập trung nhìn tài liệu dữ liệu trong tay.
“Ngồi lâu dễ buồn ngủ.”
Đứng bên cửa sổ hứng gió lạnh có thể tỉnh táo hơn một chút.
Mệt mỏi về mặt sinh lý dựa vào ý chí thì rất khó để vượt qua.
Nhưng công việc chất đống như núi không thể lơ là.
Tần Mạc Lĩnh cầm cốc cà phê trong tay, là cốc anh ta đã uống một nửa, “Hay là tôi pha cho em một cốc?”
Du Khuynh lắc đầu, rất tự giác, “Phải cai trong mười tháng.”
Tần Mạc Lĩnh hiểu ra, bây giờ cô đang mang thai, những đồ uống này vẫn nên hạn chế uống là tốt nhất.
“Tháng trước, doanh số bán hàng ở Bắc Kinh giảm khoảng 8% so với cùng kỳ, chính vì cuộc chiến giá cả của Đóa Tân, các đại lý của chúng ta đã bán ít đi năm sáu vạn sản phẩm.”
Du Khuynh gập bảng doanh số đặt lên bàn phím máy tính, “Thậm chí doanh số thật sự có giảm nhiều như vậy hay không tôi cũng không rõ.”
Tất cả số liệu đều do các giám đốc đại lý khu vực kết hợp với các đại lý báo lên, chắc chắn có phóng đại.
Tần Mặc Lĩnh hỏi: “Các đại lý lại yêu cầu công ty hỗ trợ hoạt động sao?”
“Ừ.” Du Khuynh đi rót nước ấm, “Nói muốn đối đầu với Thương mại Trác Hoa của Đóa Tân từ tháng này sẽ bắt đầu khuyến mãi, xin hỗ trợ hai mươi vạn vật liệu và quà tặng.”
“Chi phí này em có định duyệt không?”
“Duyệt.”
Du Khuynh nói duyệt như nào, “Tôi chỉ định hỗ trợ một khoản chi phí nhỏ cho các đại lý ở Bắc Kinh, phần còn lại sẽ phân bổ cho các đại lý ở Thiên Tân và Hà Bắc. Tiếu Dĩ Lâm là giám đốc khu vực Kinh Tân Kí, cô ta đã cấp quá nhiều chi phí hỗ trợ cho Thương mại Trác Hoa, chắc chắn là đã cắt giảm chi phí của các đại lý ở hai khu vực Thiên Tân và Hà Bắc.”
Tần Mặc Linh hiểu, “Em đây là định dùng chiến thuật Điền Kỵ tái mã?”
“Ừ.”
Du Khuynh uống ngụm nước ấm, “Dù sao tôi chỉ cần tổng doanh số không thay đổi. Thắng thế nào cũng giống nhau.”
Tần Mặc Lĩnh qua đây là để hỏi cho rõ email cô gửi cho anh ta buổi trưa là buồn ngủ quá nói linh tinh hay là suy nghĩ cẩn thận sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng.
Anh ta xác nhận lại với cô, “Em thật sự tổ chức buổi hòa nhạc Lạc Mông Quần Tinh à?”
Du Khuynh gật đầu, trả lời ánh mắt nghi ngờ của anh ta: “Không phải tôi nhất thời tâm huyết dâng trào.”
Mấy ngày nay lúc cô không ngủ được vẫn luôn nghĩ chuyện này.
Tối qua lại suy nghĩ thêm lần nữa.
Cô đã tính toán chi phí, không vượt quá ngân sách dành cho quảng cáo của họ.
Khi xử lý xong công việc hiện tại, cô sẽ bắt tay vào làm kế hoạch khả thi, sau đó trình lên ban hội đồng quản trị.
“Phần quảng cáo và tuyên truyền của chúng ta mấy năm nay đều do Lãnh Văn Nghi bao trọn, cô ta vẫn dùng cách cũ để tuyên truyền cho chúng ta, không nỡ bỏ chút tâm tư nào. Hiệu quả quảng cáo thật sự là bao nhiêu tôi cũng không biết.”
Từ khi sản phẩm đầu tiên của Lạc Mông ra mắt thị trường đến nay đã được hai mươi năm.
“Chiến lược quảng bá của chúng ta vẫn là mấy kiểu đó, khiến người tiêu dùng cảm thấy chúng ta là một sản phẩm già cỗi, thiếu sức sống.”
Tần Mặc Lĩnh không phản bác, chính anh ta cũng cảm thấy như vậy.
Cái tên Lạc Mông đã quen thuộc với mọi nhà, nhưng thời gian dài bọn họ luôn cảm thấy đồ uống của họ vẫn là vị trước đó, mấy sản phẩm đó.
Du Khuynh: “Nếu chúng ta không đổi mới, không theo kịp sở thích của thế hệ trẻ, dù anh có công nhận hay không trong vài năm nữa Lạc Mông sẽ đi xuống.”
“Thật ra đã bắt đầu đi xuống rồi, lúc ở thời kỳ đỉnh cao Lạc Mông căn bản không cần lo lắng bất cứ đối thủ cạnh tranh nào.”
Cô nhìn Tần Mặc Lĩnh: “Nhưng bây giờ thì sao?”
Một Đóa Tân mới nổi lên hai ba năm nhưng lúc nào bọn họ cũng phải chú ý đến.
Tần Mặc Lĩnh bảo cô nói thêm về ý tưởng của buổi hòa nhạc Quần Tinh.
Du Khuynh: “Về khách mời, chúng ta sẽ mời tất cả các ngôi sao đã từng làm đại diện cho sản phẩm Lạc Mông, sau đó mời một số ca sĩ có thực lực, và một số ngôi sao điện ảnh nổi tiếng. Đây là buổi hòa nhạc đầu tiên, từ nay về sau sẽ tổ chức hàng năm.”
“Tổ chức hàng năm?”
“Trước mắt dự định như vậy. Làm một buổi hòa nhạc thương hiệu.”
Tần Mặc Lĩnh không ngờ cô tham vọng như vậy, “Cách tổ chức thì sao?”
Du Khuynh: “Hợp tác với đài truyền hình vệ tinh, tổ chức dưới hình thức phát sóng trực tiếp.”
Còn về vé tham gia trực tiếp, “Một phần sẽ được bán ra, phần còn lại tôi sẽ dùng làm chính sách khuyến khích, tặng cho các đại lý và đối tác kinh doanh của chúng ta.”
Các đại lý hoàn thành chỉ tiêu doanh số sẽ nhận được hai vé mời ở hàng ghế đầu.
Mỗi khu vực, năm mươi đối tác kinh doanh có doanh số bán hàng cao nhất sẽ nhận được một vé miễn phí.
“Đến lúc đó, chúng ta sẽ đàm phán với đài truyền hình về hình thức hợp tác. Nếu tỷ lệ người xem tốt, chúng ta không chỉ quảng bá sản phẩm mà còn có thể kiếm được chút tiền. Nếu tỷ lệ người xem bình thường, thì coi như chúng ta chỉ chi trả một khoản phí quảng cáo cho tên chương trình.”
Cho dù thế nào thì hiệu quả quảng bá sẽ tốt hơn Lãnh Văn Nghi.
Mấy năm qua Lãnh Văn Nghi chỉ chăm chăm vào việc thu lợi nhuận mà hoàn toàn không chịu chi thêm tiền để đầu tư vào việc nâng cao đội ngũ.
Tổ chức buổi hòa nhạc, dù là hotsearch hay mức độ quan quan tâm chắc chắn sẽ cao hơn nhiều so với đẩy quảng cáo đơn thuần.
Quan trọng là cô có nguồn lực đặc biệt thuận lợi.
“Anh họ nhà cậu tôi, anh ấy sở hữu một công ty điện ảnh, các nghệ sĩ dưới trướng đều rất nổi tiếng. Công ty truyền thông của anh ấy đã tham gia tổ chức nhiều buổi hòa nhạc và concert lớn, mối quan hệ với các đài truyền hình cũng rất tốt. Tôi còn có thể đàm phán giá cả với anh ấy.”
Tần Mặc Lĩnh biết về người anh họ của cô, tài nguyên quả thật không tồi, nhưng vấn đề là, anh ta không nhịn được dội một gáo nước lạnh, “Em với anh họ mình có liên lạc không?”
Du Khuynh: “… Cũng coi như có liên lạc. Lần trước tôi mơ thấy anh ấy trong giấc mơ của tôi.”
Cô mơ thấy mình đã dùng tiền dỗ từ chỗ anh họ để mua những bộ sticker thay đồ của các cô gái hoạt hình, dán khắp sách ngữ văn, che hết các bài văn. Cô cũng mơ thấy những con hẻm ở Thượng Hải.
Khi đó anh họ còn dẫn cô đến đó chơi.
Từ khi rời khỏi nhà ông bà ngoại bọn họ cũng không liên lạc với nhau.
Liên lạc cũng không biết phải nói gì.
Ngôi nhà đó suy cho cùng cũng đã tan vỡ, không thể nào quay lại được nữa.
“Đợi tôi nghĩ xem liên lạc với anh họ tôi thế nào.”
Tần Mặc Lĩnh đề xuất với cô, “Trước tiên giải quyết xong chuyện của Lãnh Văn Nghi đã, nếu không cho dù em có cách nào cô ta cũng sẽ không để em dễ dàng thực hiện đâu.”
Đến lúc đó nói không chừng còn âm thầm giở trò cản trở.
Dù sao Lãnh Văn Nghi ngoài công ty Kế hoạch Văn Nghi còn có một công ty quan hệ công chúng, nắm trong tay khá nhiều tài nguyên truyền thông.
Nói đến Lãnh Văn Nghi Tần Mặc Lĩnh hỏi Du Khuynh, “Bàng Lâm Bân và dì Lệ về nước rồi, em biết không?”
Du Khuynh ngẩng lên, không lên tiếng.
Cô và mẹ không liên lạc mà mẹ cũng sẽ không thông báo lịch trình cho cô. Bọn họ từng gặp nhau dưới chân núi khu du lịch, mẹ chưa từng nghĩ đến việc đi cùng cô.
Tần Mặc Lĩnh từ biểu cảm của cô biết được, không nói nhiều nữa.
Anh ta chuyển tiếp một tin cho cô.
“Cái này Lãnh Văn Nghi gửi cho tôi, tôi đã tìm người xác nhận, thông tin chuyến bay không sai.”
Chuyến bay của Bàng Lâm Bân trưa nay đến Thượng Hải, ông và mẹ Du Khuynh cùng nhau về.
Chiều mai chuyến bay của Bàng Lâm Bân bay đến Bắc Kinh nhưng không có thông tin chuyến bay của mẹ Du Khuynh. Bà ở lại Thượng Hải không qua đây.
“Tôi hỏi giúp em lịch trình của Bàng Lâm Bân sau khi đến Bắc Kinh.”
“Không cần.” Du Khuynh cầm máy tính để lên bàn làm việc.
Tần Mặc Lĩnh nhìn cô, cô bị Lãnh Văn Nghi uy hiếp như vậy anh ta không thể chịu được, “Chuyện này để tôi giải quyết, em đừng nhúng tay vào có được không? Có nể mặt hay không không quan trọng như vậy. Em không muốn hợp tác với Lãnh Văn Nghi, được, tôi dùng cách của tôi xử lý.”
Du Khuynh không đồng ý: “Không cần, tôi biết phải làm thế nào.”
Cô nhờ anh ta giúp đỡ, “Bây giờ anh đến chỗ Lãnh Văn Nghi một chuyến, sau khi đến anh nói với tôi một tiếng tôi gọi điện thoại cho anh, anh mở loa ngoài lên.”
Cô lại dặn anh ta, “Đến lúc đó anh mở mức to nhất, bảo đảm Lãnh Văn Nghi nghe được tôi nói gì là được.”
Tần Mặc Lĩnh tưởng cô nghĩ thông rồi muốn thỏa hiệp, mượn bậc thang là anh ta để bàn chi tiết gia hạn hợp đồng sau đó.
Anh ta không hỏi nhiều, bảo thư ký sắp xếp xe.
Đây là lần đầu tiên Tần Mặc Lĩnh đến Kế hoạch Văn Nghi, trước đây đều là Lãnh Văn Nghi đến chỗ anh ta.
Lãnh Văn Nghi đang họp, bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của anh ta, cô ta kết thúc cuộc họp trước.
Làm ầm với Lạc Mông đến mức này không phải kết quả mà cô ta mong muốn.
Chủ động xin lỗi thỏa hiệp cô ta sẽ không làm nhưng không muốn xé rách mặt với Lạc Mông, không cần phải khó khăn với tiền bạc. Chỉ cần Du Khuynh sẵn sàng tiếp tục hợp tác cô ta thể bỏ qua, không chấp kẻ tiểu nhân.
Trong phòng họp dành cho khách thư ký đã pha xong trà cho Tần Mặc Lĩnh.
Lãnh Văn Nghi từ phòng họp trên tầng đi thẳng đến phòng họp cho khách, “Khách quý, rồng đến nhà tôm.”
Chào hỏi đơn giản xong cô ta mời anh ta đến phòng làm việc của mình.
Ở địa bàn của mình Lãnh Văn Nghi khách sáo: “Sếp Tần, có gì chỉ bảo?”
Tần Mặc Lĩnh không nhanh không chậm nói: “Chỉ bảo không dám. Muốn bắc cầu cho hai người.”
Chả mấy chốc Du Khuynh gọi điện thoại đến.
Tần Mặc Lĩnh mở loa ngoài.
Ánh mắt Lãnh Văn Nghi như có suy nghĩ rơi lên người Tần Mặc Lĩnh, cô ta đoán có lẽ Du Khuynh biết Bàng Lâm Bân về nước cảm thấy tình hình nghiêm trọng nên quyết định làm hòa với cô ta.
Cũng không biết làm sớm đi.
Giọng nói lạnh lùng của Du Khuynh từ trong loa truyền ra, vang vọng khắp văn phòng.
“Anh chuyển lời cho Lãnh Văn Nghi, bây giờ tôi cho cô ta một cơ hội, trước 8 giờ sáng mai nếu như chủ động xin lỗi tôi và viết bản kiểm điểm tôi sẽ tha thứ cho cô ta. Sau khi giải trừ hợp đồng tôi sẽ không tìm cô ta tính toán nữa. Nếu như cô ta vẫn cố chấp dùng mọi cách để uy hiếp tôi, tôi sẽ gậy ông đập lưng ông.”
“Có ngày cô ta phải cầu xin tôi tha thứ cho cô ta.”
“Tôi bảo đảm tiếp sau đây cô ta sẽ không tìm được đơn hàng từ các khách hàng lớn, cũng bảo đảm các dự án quan trọng ở trong tay cậu cô ta sẽ không tìm được đối tác, không thu hút được vốn đầu tư.”
Giữa chừng dừng khoảng hai giây.
“Vì cô ta đã tặng tôi ba món quà lớn, tôi cũng nên đáp lễ lại. Món quà đầu tiên, để cô ta nhận thư triệu tập từ tòa án. Đoàn đội của cô ta không hoàn thành việc quay và phát sóng video sản phẩm mới của Lạc Mông trong thời gian hợp đồng quy định, cũng không hoàn thành thiết kế poster cho sản phẩm mới, khiến Lạc Mông chịu tổn thất nặng nề. Ngoài việc trả tiền phạt vi phạm hợp đồng, chúng ta còn yêu cầu bồi thường.”
Tần Mặc Lĩnh còn chưa nói câu gì điện thoại đã cúp máy.
Anh ta cũng ngạc nhiên, không biết Du Khuynh bảo anh ta đến là để uy hiếp Lãnh Văn Nghi.
Anh ta nhìn nghiêng, như anh ta nghĩ mặt cô ta còn lạnh hơn cả họ của mình.
“Hừ.”
Từ trước đến nay Lãnh Văn Nghi chưa bao giờ chịu cục tức như này, cô ta ném chiếc cốc trong tay lên bàn, ‘choang’ một tiếng chói tai nước văng ra ngoài.
Ướt tài liệu trên bàn.
Việc quay quảng cáo ngoài trời bị ảnh hưởng bởi thời tiết và lịch trình của người đại diện, nên việc quay chậm hơn là điều không thể tránh khỏi. Thời gian quay lần này chỉ muộn hơn hai ngày so với thời gian quy định trong hợp đồng, thực tế không có ảnh hưởng gì lớn.
Cô ta cũng nói trước với Tần Mặc Lĩnh.
Du Khuynh lại vì chuyện nhỏ nhặt này mà kiện Kế hoạch Văn Nghi.
Kiện cũng không sao, dù sao cũng không đòi được bao nhiêu tiền.
Nhưng Du Khuynh không biết điều lại còn đe dọa cô ấy.
Từ nhỏ đến lớn có ai không chiều theo cô ta?
Cô ta cho Du Khuynh nhiều cơ hội như vậy mà còn không biết trân trọng, nói khoác không biết ngượng mồm, ngây thơ đe dọa cô ta.
Nhớ lại lời Du Khuynh nói trong cuộc gọi vừa rồi, nói rằng tiếp sau đây cô ta sẽ không nhận được đơn hàng, Lãnh Văn Nghi cười nhạo một tiếng, “Hừ.”
Chuyện đã đến mức này đã hoàn toàn xé mặt nhau. Tần Mặc Lĩnh cũng không cần thiết phải ở lại, đứng dậy cáo từ.
Theo phép lịch sự Lãnh Văn Nghi vẫn tiễn Tần Mặc Lĩnh ra ngoài, “Nếu như Du Khuynh đã không biết tốt xấu như vậy, bắt đầu từ bây giờ tôi từ chối bất cứ hòa giải nào. Cô ta cầu xin tôi cũng vô dụng!”
Cô ta hít một hơi thật sâu, “Dù sao chiều mai chú Bàng cũng sẽ đến Bắc Kinh, lúc đó tôi sẽ đến sân bay đón chú ấy, nói chuyện đàng hoàng với chú Bàng về Du đại tiểu thư. Món quà thứ hai, thứ ba, tôi sẽ tăng thêm phần quà cho cô ta. Chúc cô ta thưởng thức vui vẻ.”
Từ Kế hoạch Văn Nghi đi ra Tần Mặc Lĩnh gọi điện thoại cho Du Khuynh, anh ta cũng rất tò mò cô lấy đâu ra tự tin và chắc chắn rằng Lãnh Văn Nghi sẽ không nhận được dự án, dự án của cậu Lãnh Văn Nghi không tìm được đối tác.
“Em có manh mối đúng không?”
“Không có.” Du Khuynh thoải mái nói.
Tần Mặc Lĩnh: “…..”
Tan làm Du Khuynh khóa cửa rời đi, đi chờ thang máy.
Tần Mặc Lĩnh bảo cô nghiêm túc hơn, “Du Khuynh, tôi không nói đùa với em.”
Thang máy đến, Du Khuynh ấn nút, không đi vào.
“Tôi thật sự muốn cho Lãnh Văn Nghi cơ hội, là cô ta không biết trân trọng, còn thật sự mời Bàng Lâm Bân đến. Tôi còn khách sáo với cô ta làm gì? Thật sự tôi muốn làm người tốt bởi vì một khi tôi xấu lên không ai chịu đựng được.”
Tần Mặc Lĩnh: “……”
Lần đầu tiên được nghe một lời tự khen mới mẻ như vậy.
“Không nói nữa, tôi phải đi tìm Phó Ký Trầm của tôi rồi.”
–
Vốn dĩ Phó Ký Trầm cũng định đi đón Du Khuynh nào biết được Quý Thanh Viễn đến tìm anh.
Quý Thanh Viễn cầm theo chiếc máy tính bị anh ta ném xuống nhà tối qua, có một số lời khó nói thành lời.
Máy tính không được cất trong túi đựng, đáng thương nằm ở trên bàn. Tối qua ánh sáng yếu ớt, ban ngày nhìn mới thấy toàn là vết xước.
Phó Ký Trầm hoang mang, “Máy tính anh sao vậy?”
“Hỏng rồi.”
Quý Thanh Viễn dựa vào sô pha, đau đầu.
Phó Ký Trầm cảm thấy kỳ lạ, “Thế anh đi tìm chỗ sửa máy tính đi, đến chỗ tôi làm gì?”
Quý Thanh Viễn: “Ổ cứng hỏng rồi, khả năng sửa được quá thấp. Tìm cậu không phải để sửa máy tính, chuyện bắt đầu từ cái máy tính bị hỏng này.”
Chuyện tối qua anh ta kể tường tận cho Phó Ký Trầm, có điều chuyện dựng thang thì bỏ qua.
“Cảnh Hâm hôm nay chuyển qua đó rồi.”
Phó Ký Trầm xoa trán, bất lực: “Lúc anh ném xuống không nghĩ anh còn thảm hơn máy tính sao?”
Quý Thanh Viễn: “…..”
Vứt xong rồi mới nhận ra.
“Tôi muốn chuyển đến biệt thự, cậu thấy thế nào?”
Phó Ký Trầm một lúc lâu không lên tiếng.
Quý Thanh Viễn tưởng anh có cách, không làm phiền.
Mấy phút trôi qua.
Quý Thanh Viễn nhìn anh: “Rốt cuộc là có cách không?”
Phó Ký Trầm: “Không giấu gì anh, tôi cũng muốn chuyển qua đó. Tôi tính ngày mai đi tìm anh bàn bạc.”
Quý Thanh Viễn: “…..”
Xem ra chỉ có thể tìm Du Cảnh Trạch giúp đỡ, sau đó gọi thêm cả bố vợ đi ăn cơm, vừa ăn vừa nói.
“Nói không chừng nói chuyện vui vẻ bố có thể đồng ý cho chúng ta chuyển qua đó ở.”
Anh ta nghĩ như vậy.
Phó Ký Trầm: “Bố có thể đồng ý cho tôi vào ở là vì tôi và Du Khuynh không có mâu thuẫn nhưng chưa chắc đã cho phép anh vào, bởi vì Du Cảnh Hâm không muốn nhìn thấy anh.”
Quý Thanh Viễn không muốn nói chuyện với Phó Ký Trầm nữa, ra hiệu Phó Ký Trầm gọi điện cho Du Cảnh Trạch hẹn tối nay cùng nhau đi ăn.
Phó Ký Trầm không cử động: “Anh gọi đi, anh lớn hơn tôi, nói chuyện điềm tĩnh hơn tôi.”
Quý Thanh Viễn: “…..”
Hôm nay anh ta đến tìm Phó Ký Trầm là mua bực thêm cho mình.