Tình yêu với anh – Chương 6

Chương 6:Phó Ký Trầm nói với Du Khuynh: Mắt tìm bạn trai của em tốt thật đấy.

Dịch: Anh Đào

Lúc Kiều Dương từ trên lầu xuống, Phó Ký Trầm đứng bên cạnh thùng rác hút thuốc, Du Khuynh thì đứng bên cạnh cửa ghế lái phụ cúi đầu nhìn điện thoại. Hai người cách nhau tám thước.

Người đã đầy đủ, tài xế lái xe.

Đây là lần đầu tiên Du Khuynh ngồi ở ghế lái phụ xe Phó Ký Trầm, bình thường cô đều ngồi ở chỗ Kiều Dương đang ngồi.

Cô phát hiện Kiều Dương thực sự vô cùng giỏi trong việc điều hòa bầu không khí, chủ động hỏi cô các vấn đề liên quan đến vấn đề pháp lý. Bầu không khí trong xe không tính là quá gượng gạo, có điều từ đầu đến cuối Phó Ký Trầm đều không tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người.

Kiều Dương khó hiểu: “Trước đây cô từng làm việc ở văn phòng luật, sao lại nhảy việc sang doanh nghiệp chứ? Lương ở văn phòng luật chắc chắn là cao hơn ở doanh nghiệp?”

Du Khuynh gật đầu, “Ừ, cao hơn không ít.”

Bầu không khí yên lặng.

“Không có bối cảnh giống tôi rất khó lăn lộn.”

Lại dừng lại: “Dù sao cũng rất khó khăn. Không phải cứ làm tốt công việc của mình là được, xã giao nhiều, chủ yếu là… tôi không có cách nào ứng phó được với những quy tắc ngầm.”

Ba chữ quy tắc ngầm văng vọng trong xe.

Kiều Dương hiểu những cô gái xinh đẹp không có bối cảnh đàn ông sẽ rung động nhiều hơn, quả thực là tồi tệ.

Phó Ký Trầm nhìn ra ngoài cửa sổ mãi cho đến lúc nghe được ba chữ quy tắc ngầm liền quay đầu nhìn Du Khuynh. Nhìn thật lâu sau đó lại nhìn bên đường.

Du Khuynh thầm thở dài, cô không muốn nói dối nhưng phải làm sao đây. Có điều tất cả những lời nói dối của cô đều là vì để tìm được một công việc trong tập đoàn Phó Thị có thể nuôi sống bản thân.

Ngoài ra chưa đến nỗi lãng phí chuyên ngành của mình.

Bố cô và những người trong nhà đều quyết tâm để cô kết hôn cùng Tần Mặc Lĩnh.

Nhà họ Tần và nhà họ Du quen biết mấy đời, nhưng cô không quen một ai trong nhà họ Tần.

Du Khuynh thu lại suy nghĩ, khen ngợi tập đoàn Phó Thị: “Không giống như ở Phó Thi chỉ cần làm tốt công việc của chính mình, mặc dù lương thấp nhưng tâm trạng rất thoải mái, hợp với tính cách của tôi.”

Phó Ký Trầm không hề nghi ngờ Du Khuynh, cô nói làm mua hộ anh tin, chỉ vì kiếm tiền thuê anh.

Trước khi ở bên Du Khuynh anh đã điều tra lý lịch của cô, quê quán ở Thượng Hải.

Cho dù là Kiều Dương hay Phó Ký Trầm, ai cũng không đặt cô liên hệ với nhà họ Du ở đế đô. Chủ tịch Du có hai người con, một trai một gái, bọn họ đều quen biết.

Chưa từng nghe qua chủ tịch Du còn có người con nào khác.

Sau đó Kiều Dương nói chuyện với Phó Ký Trầm.

Du Khuynh không nói chen vào, giữ im lặng.

Kiều Dương vẫn đang nói, “Giám đốc ngân hàng Trâu khá hài hước.” Bữa ăn tối nay đặc biệt mời giám đốc ngân hàng Trâu.

Phó Ký Trầm cúi đầu, chỉ chỉ điện thoại.

Kiều Dương hiểu ý, anh đang nhắn tin.

Cô ấy không lên tiếng, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phó Ký Trầm tìm liên hệ “Câu được cá của mèo.”

Đây chính là biệt danh đặc biệt anh đặt cho Du Khuynh.

Anh mở khung chat: 【Nói chuyện với anh.】

Du Khuynh khẽ quay đầu lại, ném cho anh một ánh nhìn tràn đầy ý vị, sau đó quay người lại, trả lời anh:【Một nhiên viên pháp lý nhỏ bé như em đây không biết nói gì với tổng giám đốc Phó :)】

Phó Ký Trầm:【Bây giờ anh không phải tổng giám đốc Phó, là Phó Ký Trầm. Tối nay em bán hàng kiếm tiền rồi, bao giờ mời khách?】

Du Khuynh không tự giác ôm chặt ví tiền của mình, tiền cô kiếm được dễ lắm sao?【Tổng giám đốc, anh cứ nói chuyện với Kiều Dương đi. Em phê chuẩn đấy.】

Phó Ký Trầm: “….”

Chả mấy chốc xe đã dừng ở bên ngoài tiểu khu căn nhà cho thuê.

Lúc trước tài xế có qua đây đón Du Khuynh nên rất quen thuộc.

“Cô Du, đến rồi.”

Du Khuynh gần như không phản ứng lại, vừa rồi chỉ mải nhắn tin với Phó Ký Trầm mà không chú ý đến phong cảnh bên đường.

Cô đẩy cửa bước xuống: “Tổng giám đốc Phó, giám đốc Kiều, tạm biệt.” Lúc chào tạm biệt cô lại nhìn về phía Phó Ký Trầm nhưng anh vẫn đang nhìn điện thoại của mình.

Không thèm để ý đến anh.

Chỉ có Kiều Dương gật đầu, “Tạm biệt.”

Tài xế lùi xe, Du Khuynh vẫn không ngừng vẫy tay chào với chiếc xe đang rời đi, biểu hiện giống hệt nhân viên nhỏ đạt tiêu chuẩn, xúc động tiễn lãnh đạo rời đi.

Cuối cùng chiếc xe cũng rẽ ngoặt, Du Khuynh thu nụ cười lại, lắc lắc cổ tay, diễn kịch quả thật không dễ dàng gì.

Trước tiểu khu có một khu phố ăn vặt, có rất nhiều quán vẫn chưa đóng cửa. Cô đói cả buổi tối nay, trong thẻ lại có không ít tiền, chuẩn bị tự thưởng cho bản thân mình.

Vài ngày trước Tiểu Trì đã giới thiệu cho cô một quán thịt nướng nằm ngay trên con phố này.

Chỉ là đêm nay cô muốn ở lại căn nhà cho thuê, không có sức ngồi tàu điện ngầm trở về chỗ Phó Ký Trầm.

Chưa đi được mấy bước điện thoại có tin nhắn đến.

Phó Ký Trầm: 【Tìm một quán ăn khuya trước đi, lát quay lại đón em.】

Du Khuynh nhét điện thoại vào túi, tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Về chỗ của Phó Ký Trầm bên kia sáng mai cô có thể ngồi xe anh đến công ty, không cần chen chúc tàu điện ngầm.

Người trẻ tấp nập đi ăn khuya, đường phố vô cùng náo nhiệt.

Du Khuynh có điện thoại, tiếng chuông thứ hai cô mới nghe thấy.

Tên hiển thị là Cá Tinh.

Hôm nay là ngày tốt lành gì vậy mà rắn, bò sát, ma quỷ thoắt ẩn thoắt hiện.

Du Khuynh nghe máy: “Chuyện gì vậy?”

Du Cảnh Trạch nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Du Khuynh dùng biểu cảm chán ghét nghe điện thoại của anh, anh có thể nhìn thấy rõ: “Nửa đêm rồi còn không về nhà, đi lang thang làm gì?”

Bước chân Du Khuynh đình trệ, vội vàng nhìn xung quanh.

Bên phải có một hàng đậu xe, cô không nhìn thấy xe của Cá Tinh.

Du Cảnh Trạch bất lực: “Em không thể nhìn sang bên trái sao!”

Du Khuynh: “……”

Cô chậm rãi quay đầu lại, trước cửa một tiệm xe có một chiếc xe vẫn chưa tắt máy.

Rất rõ ràng, anh cố tình đợi cô ở đây.

Vậy chính là nói, ban nãy Phó Ký Trầm đưa cô về nhà anh cũng nhìn thấy.

Cuộc gọi bị ngắt kết nối.

Du Khuynh cực kỳ không tình nguyện bước chậm rãi qua đó.

Vòng qua đuôi xe, cô ngồi lên ghế sau.

Cá Tinh là anh trai cô, là anh cùng cha khác mẹ.

Du Cảnh Trạch nhìn chằm chằm cô, chẳng ứ hử câu nào.

Lúc này Du Khuynh đang ở thế yếu, chỉ có thể cúi đầu: “Du Cảnh Trạch, anh lớn hơn em bao nhiêu, anh là… anh trai em.” Cô cố ý nhấn mạnh chữ cuối cùng.

“Lúc em gặp khó khăn như này, cho dù anh không giúp đỡ người gặp nạn cũng không nên dệt hoa trên gấm nhưng chí ít cũng cũng đừng giậu đổ bìm leo chứ?”

Cô nhìn anh: “Anh chỉ là một con cá, việc của anh là quên những gì vừa nhìn thấy đi.”

Cuối cùng Du Cảnh Trạch cũng mở miệng: “Anh đã sớm biết em và Phó Ký Trầm ở cùng nhau, nếu không em nghĩ mình có thể yên ổn làm việc một thời gian dài như vậy ở tập đoàn Phó Thị sao?”

Du Khuynh phản ứng lại: “Vậy là anh nói dối bố em vẫn luôn không tìm được việc sao?”

Có lẽ là như vậy.

Người này vậy mà lại bắt đầu có lương tâm.

Cô quan tâm: “Du Cảnh Hâm biết em đang làm việc ở chỗ Phó Ký Trầm sao?”

Du Cảnh Hâm là chị gái cùng bố khác mẹ của cô, là chị em ruột với Du Cảnh Trạch.

Sau khi bố ly hôn với vợ trước, hai đứa con nhỏ ban đầu đi theo mẹ nhưng sau đó người vợ trước tái hôn, bố lại đón hai đứa nhỏ trở về.

Sau này bố quen biết mẹ, kết hôn rồi có cô.

Quan hệ của cô với Du Cảnh Trạch không thân, lớn như vậy rồi mà tổng cộng số lần gặp nhau chưa quá mười lần.

Không có bất cứ tình cảm nào.

Nhà họ Du có không ít họ hàng đã quên mất cô trông thế nào, thậm chí còn sắp quên mất sự tồn tại của cô.

Cô sinh ra nhà ngoại ở Thượng Hải, cũng lớn lên ở bên đó.

Khi cô hơn một tuổi, mối quan hệ của bố và mẹ hoàn toàn tan vỡ, là mẹ đề xuất ly hôn.

Đây là lần thứ hai bố ly hôn.

Khi đó cô còn nhỏ nên đi theo mẹ.

Mẹ đi khắp thế giới, cô là do bà ngoại nuôi lớn.

Khi mẹ 38 tuổi đã gặp được tình yêu đích thực, chả mấy chốc đã kết hôn.

Năm đó cô 14 tuổi.

Quyết định ra nước ngoài du học.

Bố lo lắng cô còn nhỏ như vậy đã ra nước ngoài, ông liền tìm cho cô một trường học tư thục ở thành phố nơi Du Cảnh Trạch học đại học, để anh chăm sóc cô nhiều hơn.

Kể từ lúc đó trở đi cô dần dần tiếp xúc với Du Cảnh Trạch.

“Bây giờ Cảnh Hâm ngày nào cũng bận chăm con, làm gì có thời gian quan tâm chuyện này.” Giọng nói Du Cảnh Trạch cắt đứt suy nghĩ của cô.

Du Khuynh hoàn hồn, gật đầu.

Con của Du Cảnh Hâm mới có mấy tháng tuổi, đây lại là lúc tình mẫu tử dâng trào nên không có thời gian để ý đến cô.

Du Cảnh Trạch đưa cho cô một tấm thẻ ngân hàng, “Mật khẩu là số cuối điện thoại của em.”

Du Khuynh muốn có chút khí phách: “Cảm ơn anh, không cần đâu.”

“Túi cũng đi bán rồi thì đừng có cứng miệng nữa.”

“Làm sao anh biết em bán túi chứ?” Du Khuynh ngẫm ra: “Tần Mặc Lĩnh nói với anh sao?”

Du Cảnh Trạch hỏi ngược lại: “Tần Mặc Lĩnh cũng biết em bán túi?”

Hóa ra không phải là Tần Mặc Lĩnh nói với anh.

Du Khuynh hỏi dồn, “Vậy làm sao anh biết chứ?” Rõ ràng là cô đã chặn anh, những người có thể nhìn thấy bài viết của cô tuyệt đối không qua lại với anh.

Du Cảnh Trạch giải quyết nghi ngờ của cô: “Anh có hai tài khoản wechat, em chỉ chặn cái anh hay dùng.”

Du Khuynh: “……..”

Cô quay mặt, lặng nhìn màn đêm.

Không ngờ vẫn để một con cá lọt lưới.

Du Cảnh Trạch không có thời gian già mồm với cô, trực tiếp đem thẻ nhét vào tay Du Khuynh: “Biến xuống đi, anh về đây.”

Du Khuynh nhìn thẻ trong tay, cuối cùng cũng không cần khách khí làm gì nữa: “Trong này có bao nhiêu vậy?”

Du Cảnh Trạch: “1 triệu, không đủ lại chuyển thêm cho em.”

Đủ rồi, đủ rồi.

Cộng với số tiền cô bán chiếc túi phiên bản giới hạn tối nay đã đủ bao Phó Ký Trầm một tuần.

Du Cảnh Trạch không biết Du Khuynh đang tính toán cái gì, dù sao cũng không phải là chuyện tốt, sự phấn khích hiện rõ trong mắt cô.

Vừa rồi còn khẩu thị tâm phi nói không cần tiền.

Lời phụ nữ nói phải nghe ngược lại.

Anh lại nhìn thời gian, “Mau trở về đi, muộn lắm rồi, đừng có mà đi lung tung nữa đấy.”

Du Khuynh không muốn lấy không tiền của anh, “Anh đợi chút em đi lên lầu một chuyến.”

“Em muốn làm gì?”

“Anh đợi em là được.” Vừa mới dứt lời cô đã chạy lên tầng.

Mãi cho đến lúc Du Khuynh rẽ ngoặt không thấy người Du Cảnh Trạch mới thu hồi tầm mắt.

Lúc thấy con bé bán túi trên vòng bạn bè anh cảm thấy thật đáng thương.

Anh không nên mềm lòng.

Đáng ra anh nên dồn con bé vào đường cùng để nó sớm trở về nhà.

Bây giờ con bé còn không biết trời cao đất dày ngủ với Phó Ký Trầm, tổ ong vò vẽ to như vậy mà cũng dám chọc vào. Vậy mà con bé còn không hiểu, anh thì không biết nên giải quyết hậu quả như thế nào.

Mười phút sau dáng vẻ hớn hở lại xuất hiện trong tầm mắt.

Du Khuynh ôm túi lớn túi bé, vội vàng chạy xuống.

Đến gần, “Đặt ở cốp xe sau sao?” Cô trưng cầu.

Du Cảnh Trạch nhìn rõ logo trên túi, chắc là túi.

Tổng cộng có ba túi lớn và một túi nhỏ.

Anh cau mày, “Em mang túi xuống làm gì chứ? Anh không có thời gian giúp em bán túi!”

Du Khuynh dựa vào xe thở dốc, “Không phải bảo anh bán túi, em cũng không thể nào lấy tiền không của anh được, ba chiếc túi này cộng lại hơn 1 triệu. Anh cứ nhận trước đi, đợi lúc nào đến sinh nhật em anh tặng một cái, giáng sinh tặng em một cái, mồng một Tết tặng em một cái, anh đỡ cần phải mua quà.”

Cô lại lắc lư chiếc túi nhỏ: “Anh là khách VIP của em nên tặng anh miễn phí cái này. Món quà nhỏ này anh đợi đến Tết thiếu nhi thì tặng lại cho em.”

Du Cảnh Trạch: “…..”

Tài xế tự giác mở cốp xe sau ra, Du Khuynh cẩn thận đặt chúng vào trong.

Cô lại đi đến bên cửa sổ, “Anh, em còn có một yêu cầu quá đáng khác.”

“Mau nói đi!”

“Sau đêm nay chúng ta có thể bình yên làm người xa lạ không? Ngoại trừ đưa tiền cho em, anh đừng đến tìm em nữa.” Cô chắp hai tay, “Cảm ơn anh.”

Du Cảnh Trạch tức đến mức nheo mắt lại.

Du Khuynh vẫy vẫy tay, “Anh mau chóng về đi, em đi ăn thịt nướng đây, lát nữa Phó Ký Trầm sẽ đến đón em.”

Đáp lại cô là cửa xe hơi nâng lên.

Chiếc xe phóng đi.

Du Khuynh đã sửa ghi chú “Cá Tinh” thành “Cá Tinh tốt bụng.”

“Du Khuynh!”

Kèm theo giọng nói không mấy thân thiện chính là chiếc xe vừa mới phóng đi đã quay trở lại.

“Lên đây, anh đưa em về.”

Du Cảnh Trạch vẫn không yên tâm để cô một mình ở bên ngoài đi ăn đêm chờ Phó Ký Trầm đến đón.

Du Khuynh ngồi lên xe, nhắn tin cho Phó Ký Trầm: 【Em bắt xe về căn hộ rồi, anh không cần quay lại đón em nữa.】

Phó Ký Trầm:【Đem biển số xe gửi cho anh, cứ hai phút lại gửi tin nhắn báo cáo một lần đến đâu.】

Du Khuynh:【12345】

Phó Ký Trầm: “……”

Về đến nhà đã hơn 12 giờ.

Du Khuynh ngáp một cái, vừa buồn ngủ vừa mệt.

Có điều kết quả không tôi, gom đủ 2 triệu.

Phó Ký Trầm vẫn chưa về, cô cũng không có việc gì làm, lấy ví ra sắp xếp lại thẻ.

Nhìn tấm thể Cá Tinh đưa cho mình, khóe miệng cô khẽ nhếch.

Phó Ký Trầm về muộn hơn cô mấy phút, lúc tiến vào phòng ngủ thấy cô đang cười, anh liếc nhìn ví tiền, “Đơn hàng tối nay kiếm được bao nhiêu?”

Du Khuynh nói bừa một con số: “Một vạn.”

Thật ra cô lỗ mất mấy chục vạn.

Lúc cô mua túi này phải nhờ không ít mối quan hệ, còn phải bỏ thêm tiền, kết quả lúc bán ra lại giảm 20%.

Lỗ cũng không sao chỉ là sau này có tiền cũng không mua lại được nữa.

Cô quay mặt qua, “Anh xem, em kiếm tiền cũng không dễ dàng gì. Thuê anh một tuần đó em nói gì anh phải nghe đấy nếu không anh phải xin lỗi em.”

Phó Ký Trầm cười một tiếng, không để ý đến cô.

Anh tháo đồng hồ đặt trên tủ đầu giường, từ từ cởi từng cúc áo sơ mi.

Du Khuynh đặt ví tiền xuống, vừa đi vào phòng tắm vừa cởi quần áo.

Phó Ký Trầm nhìn chằm chằm bóng lưng cô, từ khi quen biết cô ngoại trừ lần đầu tiên ở sân quần vợt cô mặc quần áo thể thao tennis, có điều lần đó có thể bỏ qua.

Thời gian còn lại anh chỉ nhìn thấy ba dáng vẻ của cô, lúc mặc đồng phục công sở, lúc mặc đồ ngủ và lúc cô không mặc gì.

“Em không có quần áo nào khác sao?”

Du Khuynh quay người, “Cũng không phải là không có, đều cũ rồi.” Cô khẽ cười: “Đồng phục không đẹp sao? Nghe nói đó là kiểu dáng anh chọn, ngày nào em cũng mặc còn có thể tiết kiệm tiền nha.”

Cô nói vô cùng nghiêm túc, biểu cảm cũng phối hợp rất tốt.

Ngay chính Phó Ký Trầm cũng không biết, kiểu dáng của đồng phục công ty lại do chính anh chọn.

Anh không thể nào tưởng tượng ra được dáng vẻ của cô lúc mặc váy.

Nhưng theo những gì anh biết, không có người phụ nữ nào không thích mặc váy, nhất là những chiếc váy cao cấp.

Anh nhìn cô mấy giây: “Có phải trong nhà gặp chuyện gì không? Nếu thiếu tiền anh cho em.”

Du Khuynh vừa định nhấc chân lên, còn cho rằng mình nghe nhầm, “Anh vừa mới nói gì cơ?”

Phó Ký Trầm tin chắc cô nghe được rồi: “Không nghe được thì thôi, đi tắm đi.”

Hóa ra cô không nghe nhầm. Cô sẽ không lấy tiền của anh: “Em không thiếu tiền.”

Cô có tật giật mình, sợ anh hoài nghi, chủ động nói chuyện trong nhà với anh: “Tiền em kiếm được mấy năm qua đều đập hết vào tiền kỳ hạn rồi, không phải em vừa mới đến Bắc Kinh sao, đang thời kỳ giáp vụ mà*.”

(Thời kỳ giáp vụ: thời kỳ hạt lúa còn xanh, chưa chín vàng dễ đói kém.)

“Cảm ơn anh quan tâm, trong nhà em vẫn tốt lắm.”

Đột nhiên Phó Ký Trầm không quen với giọng điệu nghiêm túc này của cô.

Du Khuynh nói tiếp: “Từ đời ông bà em đã bắt đầu làm kinh doanh, tuy không có tiền như nhà anh nhưng cũng tạm được. Em không nói với người trong nhà bây giờ em lỗ bao nhiêu, em không muốn dùng tiền của họ.”

“Phó Ký Trầm “ừ” một tiếng không cảm thấy những lời này có gì không thỏa đáng. Cô đi du học ở nước ngoài, cho dù gia cảnh không có gì lừng danh có lẽ cũng giàu có.

Địa chỉ ở trên chứng minh thư của cô cũng là ở một khu biệt thự lâu đời nổi tiếng ở Thượng Hải.

Nói đến đây.

Thời gian Du Khuynh tắm lâu gấp ba lần Phó Ký Trầm. Gội đầu, sấy tóc, chăm sóc da, lúc cô bước ra khỏi phòng tắm Phó Ký Trầm đã đọc hết nửa cuốn tạp chí.

Anh vẫn đang đợi cô.

Cho dù có muộn thế nào thì giao tiếp chuyên sâu hàng ngày của hai người đều sẽ không bị trì hoãn.

Du Khuynh: “Mấy giờ rồi?”

“Sắp một giờ.”

Lại lăn lộn thêm một giờ nữa, “Vậy 5 giờ còn có thể dậy sao?”

“Cho em ngủ đến 6 giờ.”

Cái này còn tạm được.

Du Khuynh lấy điện thoại trong túi, vừa đi vừa cài báo thức.

Trèo lên giường, cả người cô đè lên người Phó Ký Trầm.

Phó Ký Trầm dang tay ra ôm lấy cô nhưng sự chú ý lại va vào chiếc túi của cô. Chính là chiếc túi đôi cùng với con trai của chủ nhà.

“Mắt tìm bạn trai của em tốt như vậy, thế nào mà lúc mua túi lại kém như vậy chứ?”

Du Khuynh: “…….”

Đúng là không biết xấu hổ, đổi sang cách khác tự tâng bốc mình.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *