Tình yêu với anh – Chương 60

Chương 60: Bọn con chuyển vào trước, hành lý mai chuyển sau.

Dịch: Anh Đào.

Đường tắc nghiêm trọng, sau khi ra khỏi công ty xe chỉ di chuyển được mấy trăm mét.

Bây giờ Du Khuynh có tài xế đưa đón, bố không cho phép cô lái xe nữa.

Không cần phải tự mình lái xe, cô có thể nhìn ra bên ngoài cửa sổ thất thần.

Suy nghĩ hồi lâu.

Du Khuynh hạ tấm chắn xuống lấy điện thoại ra ấn số điện thoại gọi đi.

Lúc chuông điện thoại sắp kết thúc đối phương nghe máy.

“Khuynh Khuynh à, lâu rồi không gặp cháu.”

Du Khuynh: “Chủ tịch Bàng, cháu chào chú, lâu rồi không gặp chú.”

Biểu cảm của Bàng Lâm Bân hơi khựng lại, sau đó cười: “Hôm nay luật sư Du tìm chú, có thể giúp gì cho cháu đây?”

Bây giờ Du Khuynh nói chuyện làm ăn với Bàng Lâm Bân nên cũng không vòng vo nữa, “Không biết chủ tịch Bàng có hứng thú tìm hiểu một chút về Công nghệ Tân Kiến không.”

Bàng Lâm Bân cũng biết đôi chút về trạng thái mới nhất của Công nghệ Tân Kiến, tập đoàn Phó Thị quyết định đầu tư, cổ đông lớn nhất là Phó Ký Trầm. Sau này không biết vì nguyên nhân gì mà thu mua sáp nhập bị lỡ dở tại đó.

Bây giờ có cơ hội được biết ông không bài xích: “Chú rửa tai lắng nghe.”

Du Khuynh nói ngắn gọn rõ ràng: “Ban đầu cháu làm cầu nối cho Phó Thị cũng đã đạt được sự nhất trí của mấy thành viên ban hội đồng quản trị của bọn họ. Công nghệ Lạc Mông của bọn cháu cũng đầu tư, nhưng điều kiện Phó Ký Trầm đưa cho bọn cháu quá khắt khe. Bảo bọn cháu dùng công nghệ để đầu tư nhưng cổ phần chia cho bọn cháu lại ít đến đáng thương vậy nên bị mắc ở đây.”

“Chú cũng biết công nghệ đầu tư khác với những cái khác, Phó Ký Trầm muốn công nghệ của bọn cháu nhưng lại không muốn cho bọn cháu tham gia quản lý. Hai bên giằng co mãi không có kết quả, đến giờ vẫn chưa đàm phán xong.”

Bàng Lâm Bân nói thẳng: “Vậy ý của cháu khi tìm chú là?”

Du Khuynh: “Cháu định rút lui, nếu như chú có hứng thú cháu sẽ làm cầu nối cho chú. Công nghệ Tân Kiến vẫn chưa niêm yết, sau khi chú đầu tư cho dù là giữ dài kỳ hay rút lui sau khi niêm yết chỉ kiếm chứ không lỗ. Tất cả báo cáo thẩm định cháu sẽ gửi vào email của chú sau.”

“Nếu như dự án này thành công triển vọng khá tốt.” Bàng Lâm Bân nửa đùa nửa thật, “Trước giờ cháu không bao giờ làm những vụ mua bán lỗ vốn.”

Du Khuynh nói vào chuyện chính: “Chuyện bồi thường cho Lãnh Văn Nghi có thể sẽ mang đến cho chú tổn thất. Thật ra chuyện này không ảnh hưởng gì đến tình cảm của cháu và mẹ cháu, bởi vì vốn dĩ không có tình cảm.”

Im lặng một lúc.

“Nhưng cháu không muốn vì cháu mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Với tính cách đó của mẹ cháu, bà ấy chọn quay lại với chú có lẽ vô cùng yêu chú.”

Bàng Lâm Bân cũng im lặng một lúc, ông ngẩng đầu nhìn vợ ở bên cạnh.

Vợ không bao giờ nghe điện thoại của ông, trước khi ông nghe điện thoại có nói với bà là điện thoại của Du Khuynh. Bà ngồi ở bên cạnh không đi, nhìn có vẻ như đang đọc sách nhưng thật ra từng câu ông nói bà đều nghe hết.

Nhưng bà không muốn cùng ông về Bắc Kinh.

Giọng của Du Khuynh lại truyền đến, “Nhưng cháu không thể nào thỏa hiệp với Lãnh Văn Nghi.”

Bàng Lâm Bân hỏi: “Cháu biết ngày mai chú đến Bắc Kinh sao?”

Du Khuynh không giấu, “Biết ạ, cũng biết trưa nay chú đến Thượng Hải. Càng biết chiều mai Lãnh Văn Nghi đến sân bay đón chú.”

Cô luôn chuyển chủ đề nói chuyện rất đột ngột: “Chú Bàng, cháu còn có dự án kiếm tiền ngày mai muốn nói với chú.”

“Hôm nay nói không được sao?”

“Không được, lịch nói không được. Đàm phán sẽ thất bại, hơn nữa địa điểm cũng phải chọn đúng.”

Bàng Lâm Bân: “…..”

Cười, “Chọn chỗ nào nào?”

Du Khuynh: “Chiều mai ở sân bay. Đúng rồi, tốt nhất quý cô Lãnh cũng có mặt ở đó.”

Bàng Lâm Bân như có suy nghĩ: “Được, vậy ngày mai cháu đến sân bay đón chú.”

Sau khi kết thúc cuộc gọi Du Khuynh thở phào.

Cô xem thời gian Bàng Lâm Bân đến Bắc Kinh, bảo thư ký hủy hết lịch trịch chiều ngày mai.

Xong việc Du Khuynh lại gọi điện cho Phó Ký Trầm, Quý Thanh Viễn nghe Du Khuynh đến nên anh ta rời đi trước. Đã hẹn tối nay gặp Du Cảnh Trạch và bố vợ.

Trước khi đi sợ Phó Ký Trầm thấy sắc quên anh rể nên không khỏi nhắc Phó Ký Trầm đúng 7 giờ đến nhà hàng, tốt nhất nên đến trước.

Cuộc hôn nhân của anh ta với Du Cảnh Hâm dường như đã đi đến hồi kết, giờ đây chỉ còn trông chờ vào gia đình để hàn gắn mối quan hệ.

Hai mươi phút sau Du Khuynh đến tập đoàn Phó Thị.

Thư ký ở văn phòng tổng giám đốc đã hơn một tháng không gặp Du Khuynh, nhìn thấy dáng người thướt tha đó có hơi sững sờ, chút nữa không dám nhận.

Bình thường bọn họ quen với hình ảnh Du Khuynh mặc quần áo công sở, hôm nay đột nhiên Du Khuynh mặc váy dài gợi cảm, bọn họ nhìn thấy chưa kịp thích ứng.

Có người không kìm được liếc nhìn gương mặt của Du Khuynh, lớp trang điểm cực kỳ nhẹ. Không biết có phải ảo giác hay không mà cảm giác ánh mắt của cô dường như mang thêm vài phần dịu dàng khó diễn tả.

Không chỉ thư ký, Phó Ký Trầm cũng nhìn đến thất thần.

Anh đang thay áo sơ mi, mới đóng được hai cúc áo.

Du Khuynh ngồi ở ghế của anh, xoay mấy vòng. “Không nhận ra nàng tiên cá nhỏ của anh sao?”

“Sao lại mặc váy thiết kế đi làm thế?”

“Đi làm không mặc, sau khi tan làm đặc biệt thay vì anh đó.”

Du Khuynh chống khuỷu tay lên tay vịn ghế xoay, tựa cằm quan sát anh: “Anh định học em làm đẹp vì người mình thích à?”

Phó Ký Trầm đi qua, vừa đi vừa cài cúc áo, nói thật: “Không phải, tối nay phải tham gia tiệc tối với Quý Thanh Viễn, mặc sơ mi màu rượu vang không thích hợp.”

Anh không nói ăn cơm với Du Cảnh Trạch và Du Thiệu Hồng.

Ở trước mặt bố vợ vẫn nên chững chạc một chút mới ổn.

Vậy nên thay sơ mi trắng công sở.

“Mấy giờ anh qua?” Nói rồi Du Khuynh đứng dậy, “Không làm chậm trễ anh nói chuyện chính sự.”

Phó Ký Trầm sắp quên mất lời dặn của Quý Thanh Viễn, “Không cần vội, vẫn sớm.” Anh ấn vai cô để cô ngồi xuống sô pha, lấy kẹp hóa đơn từ trong ngăn kéo đưa cho cô.

“Bên trong là gì vậy?”

“Em tự xem đi.”

Du Khuynh mở ra, bên trong là ‘Chi phiếu chuyển khoản’ làm bằng tay, phía trên ghi Kho bạc Phó Thị.

Phó Ký Trầm tìm bút đưa cho cô, “Số tiền tùy em điền.”

Du Khuynh nhìn anh: “Điền cũng như không, cái này cũng đâu rút được tiền đâu.”

Phó Ký Trầm: “Điền cho đỡ nghiện.”

Du Khuynh: “…..”

Du Khuynh giơ tay định đánh anh.

Nắm đấm còn chưa hạ xuống Phó Ký Trầm đã nói, “Em điền số đi, anh chuyển tiền cho em.”

Nắm đấm sắp rơi xuống người Phó Ký Trầm lập tức biến thành bàn tay, lực cũng được thu lại, nhẹ nhàng rơi xuống vai anh, dịu dàng nói: “Sếp Phó, hôm nay anh họp mấy cuộc họp?”

“Ba.”

“Ký bao nhiêu tài liệu?”

“Không ít, không đếm.”

“Vậy chắc chắn sẽ rất mệt, em xoa bóp cho anh.”

Phó Ký Trầm nhìn cô, “Nếu như anh không phản ứng nhanh có lẽ bị cú đấm thép của em đấm cho hấp hối rồi.”

Dứt lời Du Khuynh cười, sau đó đẩy anh ra: “Số tiền bao nhiêu tùy em điền thật sao?”

“Ừ, tùy em, điền bao nhiêu cũng được.”

Lúc này Du Khuynh mới nhìn kỹ ô số tiền, phát hiện số tiền cao nhất lên đến hàng triệu.

Cô ngẩng đầu, “Tấm chi phiếu này không có khí phách gì cả, sao ngay cả cột trăm triệu cũng không có chứ?”

Phó Ký Trầm nhìn cô: “Không phải chi phiếu không có khí phách, là anh không có khí phách, trong tài khoản không có nhiều tiền như vậy.”

“…..” Du Khuynh nhìn anh cười, “Một trăm triệu cũng không có sao? Người nào đó không phải từng khoe ngày nào cũng có tiền chuyển vào tài khoản, không biết khoản nào là tiền lương nữa?”

“Mỗi ngày chuyển vào ba tệ năm tệ cũng là tiền mà.”

“…..”

Hai người đều bật cười.

Du Khuynh ném bút đi, vùi mặt vào lòng anh.

Một lúc sau ý cười mới thu lại.

Tâm trạng bị Lãnh Văn Nghi làm rối tung rối mù đều tan biến hết khi ở chỗ anh.

Phó Ký Trầm ôm lấy vai cô, cằm đặt lên trán cô, “Tâm trạng tốt hơn chút nào chưa?”

Du Khuynh ngẩng đầu, “Sao anh biết tâm trạng em không vui?”

“Lúc tâm trạng em tốt sẽ tranh thủ tăng ca, bình thường em nhớ anh muốn gặp anh có lẽ đều là lúc tâm trạng không tốt.”

Phó Ký Trầm không hỏi cô chuyện gì, hôn cô: “Anh xin lỗi, tối nay không thể nào ở cùng em được, có hẹn mất rồi. Đợi sau khi kết thúc anh về nhà thăm em.”

“Cảm ơn sếp Phó của em.”

Phó Ký Trầm buông cô ra, “Muốn uống gì? Sữa bò, sữa chua, nước ép hay là nước lọc?”

Du Khuynh không suy nghĩ: “Trà chanh đi, em nhâm nhi cho đỡ n g h iệ n, không uống nhiều.”

Phó Ký Trầm không làm cô mất hứng, đi lấy nước cho cô.

Anh dựa vào bàn, đối diện với cô.

Khoảng thời gian này hai người hiếm khi yên tĩnh như vậy.

Du Khuynh nghiêng đầu, nhìn người đàn ông chỉ cách mình một khoảng rất gần, ánh mắt lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt anh, từ lông mày mắt rồi dần dần xuống dưới.

Lướt qua sống mũi anh, rồi dừng lại ở cằm anh.

Sau đó dừng lại ở yết hầu gợi cảm của anh.

Sau đó tầm mắt lại quay lại mắt của anh.

Cô vừa uống nước vừa nhìn anh.

Bao lâu nay có ba thứ cô nhìn không đủ chính là tiền, nước hoa sau đó là anh.

Cô mải nhìn anh, nước từ miệng chai chảy từ khóe miệng của cô.

Phó Ký Trầm nghiêng người qua hôn dòng nước đó.

Du Khuynh đặt nước lên bàn, giơ tay: “Sếp Phó, bế em.”

Phó Ký Trầm vừa định xem đồng hồ xem mấy giờ nhưng không chju nổi cô làm nũng, không xem đồng hồ nữa bế cô đặt cô lên bàn.

Du Khuynh ôm lấy cổ anh, hai người hôn nhau, từ nhẹ nhàng đến sâu đậm.

Vị ngọt của nước chanh vương vấn trên môi và khoang miệng của cô.

Nụ hôn nồng nàn bị tiếng rung của điện thoại làm gián đoạn.

Phó Ký Trầm nhớ ra còn phải đi dự tiệc.

Anh mở điện thoại ra xem, Quý Thanh Viễn gửi hai bức ảnh. Một bức là biển, một bức là núi lửa.

Điều này nhắc nhở anh bây giờ anh ta đang ở trong tình thế nước sôi lửa bỏng.

Du Khuynh nhìn vào gương trang điểm chỉnh lại tóc và váy, “Anh bận đi, em về nhà tìm cháu ngoại em chơi.” Du Cảnh Hâm chuyển về rồi, chỉ dẫn theo bé con.

Cô cũng không rõ Du Cảnh Hâm và Quý Thanh Viễn lại làm sao.

Phó Ký Trầm lấy ví tiền ra, đưa cho cô hai tấm thẻ, “Em cứ dùng tùy ý, tiêu hết anh lại chuyển vào cho em.”

Du Khuynh cất thẻ đi, “Trong này có bao nhiêu tiền vậy?”

Phó Ký Trầm cũng quên trong thẻ có bao nhiêu, “Ngày nào cũng có tiền chuyển vào, không để ý. Hai tấm thẻ này coi như có khí phách, có đơn vị tiền em cần.”

Hai người cùng nhau ra ngoài.

Vào thang máy Phó Ký Trầm ấn hai tầng.

Du Khuynh nhìn một trong hai số đó, là tầng tài vụ: “Tiệc tối nay Kiều Dương cũng đi sao?”

“Cô ấy không đi. Anh sắp xếp chuyện khác cho cô ấy, em xuống trước đi, tối nay gặp.” Thang máy dừng ở tầng tài vụ, Phó Ký Trầm đi ra.

Kiều Dương đang xem báo cáo, cửa văn phòng cô ta không đóng, tiếng gõ cửa vang lên mấy lần cô ta vẫn nhìn vào màn hình máy tính, “Mời vào.”

Xem xong số cuối cùng cô ta mới ngẩng đầu.

Vậy mà là Phó Ký Trầm.

Cô ta giật mình, vội vàng đứng dậy.

Không có chuyện gì vô cùng quan trọng anh sẽ không đến phòng tài vụ.

“Sếp Phó.”

Phó Ký Trầm xua tay, bảo cô ta ngồi xuống. Anh đứng ở bên bàn ra lệnh cho cô ta: “Xem lại tài khoản giao dịch với Kế hoạch Văn Nghi, xem xem còn bao nhiêu khoản chưa trả cho bọn họ.”

“À, vâng.” Kiều Dương bảo mấy người phụ trách tài chính gửi những số liệu liên quan đến cho cô ta ở trong nhóm làm việc, trong vòng hai phút.

Dưới trướng tập đoàn Phó Thị có ba công ty con chuyên về kế hoạch và quảng bá đều do Kế hoạch Văn Nghi phụ trách. Lúc đầu trong nhà Lãnh Văn Nghi đã tìm cổ đông khác của tập đoàn, sau đó vẫn luôn hợp tác đến bây giờ.

Cô ta và Lãnh Văn Nghi có tiếp xúc với nhau mấy lần, là bông hồng có gai.

Kiều Dương báo cáo số liệu, trực tiếp dùng báo cáo cũ in một bản ra cho Phó Ký Trầm xem.

Phó Ký Trầm xem ngày thanh toán, “Cô thông báo với người phụ trách của mấy công ty này sau khi hết hạn sẽ đổi công ty kế hoạch khác. Bọn họ muốn đổi như thế nào tùy bọn họ, nộp phương án cho tôi là được.”

Kiều Dương mất mấy giây để tiêu hóa, Phó Ký Trầm không bao giờ hỏi những chuyện này. Hôm nay vậy mà lại đích thân qua đây thúc giục, cô ta không hỏi nguyên nhân, “Tôi lập tức thông báo cho bọn họ.”

Phó Ký Trầm là người cuối cùng đến phòng bao, Du Thiệu Hồng và Du Cảnh Trạch đến trước. Trà trong chén đã uống một nửa Quý Thanh Viễn mới ung dung đến muộn.

Uống xong một chén trà Phó Ký Trầm mới đẩy cửa vào.

Trước tiên Phó Ký Trầm xin lỗi sau đó giải thích vì sao đến muộn, “Con ở cùng Du Khuynh một lúc, cả ngày nay cô ấy mệt nên nói chuyện với cô ấy.”

Người đến đủ, Du Thiệu Hồng bắt đầu: “Tối nay vốn dĩ bố cũng có xã giao, Cảnh Trạch nói hai đứa muốn tìm bố ăn cơm, bố nghĩ chuyện trong nhà quan trọng hơn kiếm tiền nên hoãn xã giao rồi.”

“Du Khuynh định ở lại nhà lâu, Cảnh Hâm cũng chuyển về. Bố cũng đau đầu, không biết mỗi đứa bọn con rốt cuộc là làm sao.”

Nói rồi ông thở dài.

“Bọn con có chuyện gì thì cứ nói thẳng, chỉ cần bố giúp được, vì hạnh phúc của hai đứa người làm bố như bố đây sẽ không từ chối.”

Phó Ký Trầm và Quý Thanh Viễn nhìn nhau một cái, sau đó lại nhìn về phía Du Cảnh Trạch. Chuyện chuyển về biệt thự thật ra không dễ nói, chỉ đành nhờ Du Cảnh Trạch nói trước.

Du Cảnh Trạch: “…..”

Kiếp trước chắc chắn anh nợ bọn họ.

“Bố, không phải bố nói biệt thự vắng vẻ sao?”

Du Thiệu Hồng nhíu mày, “Bây giờ còn vắng vẻ gì chứ, một lúc hơn ba người ở bố không quen.” Đột nhiên ông nhìn về phía con trai, “Con có ý gì?”

Du Cảnh Trạch: “Bọn con bàn bạc đều về ở cùng bố một thời gian.”

Ngay lập tức Du Thiệu Hồng hiểu ý, không phải Du Cảnh Trạch muốn về mà là Quý Thanh Viễn và Phó Ký Trầm muốn vào ở. “Sợ Du Khuynh và Cảnh Hâm không cho.”

Du Cảnh Trạch bất lực, “Vậy nên con cũng về, hai đứa sẽ nể mặt con.”

Du Thiệu Hồng nhìn Quý Thanh Viễn lại nhìn Phó Ký Trầm, chân thực tình cảm: “Bố vô cùng cảm động hai đứa có thể bỏ đi sĩ diện chủ động đến tìm bố, dù sao đổi lại là bố bố không làm được. Việc này dù thế nào bố cũng sẽ giúp, đợi bố về tìm hai con nhóc kia nói chuyện.”

Du Cảnh Trạch giục, “Vậy bây giờ bố về đi, đừng đợi ăn xong cơm nữa, dù sao đồ ăn vẫn chưa lên mà.”

Du Thiệu Hồng: “…..”

Du Cảnh Trạch nhân cơ hội nói: “Bố nhìn hai người kia đang tròn xoe mắt ngồi đợi kìa, bố ăn được thật hả?”

Du Thiệu Hồng: “…..”

Quý Thanh Viễn: “…..”

Phó Ký Trầm: “…..”

Ánh mắt sâu thẳm không hẹn mà cùng nhìn về phía Du Cảnh Trạch.

Đã nói như vậy Du Thiệu Hồng thật sự không thể không đi, ông bảo hai đứa yên tâm, “Tối nay bố bàn bạc với hai đứa nó xong ngày mai hai đứa thu dọn hành lý chuyển qua.”

Cuối cùng Quý Thanh Viễn cũng mở miệng: “Bố, hay là tối nay bọn con chuyển qua luôn.”

Điều Du Thiệu Hồng quan tâm là: “Dọn thêm hành lý nữa phải muộn như nào chứ?”

Quý Thanh Viễn: “Bọn con chuyển vào trước, hành lý ngày mai chuyển sau.”

Phó Ký Trầm: “…..”

Anh ôm trán.

Đột nhiên không muốn quen biết Quý Thanh Viễn nữa.

Du Cảnh Trạch cũng làm động tác tương tự.

Du Thiệu Hồng nhếch nhếch khóe miệng, vậy mà không thể phản bác.

Đợi Du Thiệu Hồng rời đi, cửa phòng bao đóng lại.

Phó Ký Trầm và Du Cảnh Trạch chủ động dịch sang bên cạnh, cách xa Quý Thanh Viễn.

Quý Thanh Viễn rót nửa ly rượu vang đỏ, một ngụm uống hết: “Phó Ký Trầm, cậu là người không có tư cách chê mặt tôi dày nhất, nếu như không phải tôi tối nay cậu có thể vào ở không?”

Phó Ký Trầm nhấp rượu, “Vậy anh có thể đổi cách nói khác, cần gì phải dẫm thêm hai cái nên cái mặt đã rách của chúng ta chứ?”

Quý Thanh Viễn nhìn anh một cái, không có tâm trạng châm chọc anh. Anh ta không biết Du Cảnh Hâm có đồng ý để anh ta vào biệt thự ở hay không, nếu như cô ấy quyết tâm l y hôn thì cho dù là bố vợ đoán là cũng không giúp gì được cho anh ta.

Du Thiệu Hồng không dám chậm trễ, trước khi về nhà ông đã gọi điện cho Du Cảnh Hâm và Du Khuynh, bảo hai đứa chờ ông ở phòng khách dưới nhà.

Còn tưởng là chuyện công ty, hai chị em vội vàng xuống phòng khách.

Du Khuynh buồn ngủ, đã đi tắm lên giường nằm lại bị cuộc điện thoại của bố giục. “Bố gấp như thế rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

Du Cảnh Hâm lắc đầu, cô ấy nhớ tối nay bố có xã giao, vậy mà lại về sớm như này.

Trong lòng Du Khuynh như có suy nghĩ, không phải liên quan đến Lãnh Văn Nghi chứ? Cô cẩn thận sắp xếp lại từ ngữ, nói với Du Cảnh Hâm, “Chị, em với Lãnh Văn Nghi cãi nhau, hợp tác cũng hoàn toàn chấm dứt rồi. Không biết có phải vì cái này nên bố mới về không.”

Ánh mắt Du Cảnh Hâm ngạc nhiên, “Không phải… hợp tác vẫn ổn sao, sao em nói dừng là dừng. Có phải là vì để trút giận cho chị không?”

Du Khuynh lắc đầu: “Không phải. Nguyên nhân đơn giản là vì lợi ích. Phục vụ của công ty cô ta không xứng với số tiền đó, em cũng không muốn tiêu tiền phí phạm. Không phải chục vạn trăm vạn, cũng không phải hàng triệu. Tiền của Lạc Mông không phải từ trên trời rơi xuống.”

Du Cảnh Hâm không tin, đương nhiên cũng có cân nhắc đến lợi ích nhưng chắc chắn có một phần liên quan đến cô.

Lúc này tiếng bước chân vội vã truyền đến.

Du Thiệu Hồng xuống xe, sải bước lớn vào trong phòng.

Du Cảnh Hâm lo lắng không thôi, “Bố, có chuyện gì thế?”

Du Khuynh rót cho ông một cốc nước ấm, “Bố đừng vội.” Cô nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng cho bố.

Du Thiệu Hồng suy nghĩ cả quãng đường, từ đầu đến cuối vẫn không nghĩ được cách nào hay. Quản lý công ty là sở trường của ông nhưng xử lý các mối quan hệ trong gia đình ông rối tinh rối mù.

“Bố không vòng vo với hai đứa nữa, Phó Ký Trầm và Quý Thanh Viễn tìm bố bảo bố giúp đỡ, nói muốn chuyển vào biệt thự ở.”

Anh bỏ cốc xuống, không cho hai con gái cơ hội nói chuyện.

“Khi đó nghe hai đứa nói như vậy trong lòng bố cũng không nói nên lời. Bố nghĩ, bố mẹ của hai đứa nó mà biết chuyện này không biết tâm trạng sẽ như thế nào?”

Ông nhìn hai con gái, “Hai đứa cũng làm mẹ rồi.”

“Bố,” Du Cảnh Hâm mới nói được một chữ đã bị Du Thiệu Hồng ngắt lời, “Hai đứa đừng nói, nghe bố nói xong có được không?”

Du Khuynh và Du Cảnh Hâm nhìn nhau, không nói nhiều nữa.

Du Thiệu Hồng: “Hy vọng hai đứa cho đối phương một cơ hội, nên nói thì nói, nên trao đổi thì trao đổi, lấy ba tháng làm thời hạn.” Ông nói trước với Du Cảnh Hâm, “Nếu như đến lúc đó con vẫn muốn l y hôn với Quý Thanh Viễn bố sẽ là người đầu tiên ủng hộ con. Bố tuyệt đối sẽ không để con chịu một chút ấm ức nào.”

Ông lại nhìn về phía Du Khuynh: “Nếu như đến lúc đó con vẫn cảm thấy độc thân tốt, chỉ muốn con cái, không muốn kết hôn, bố tuyệt đối sẽ không nhắc nửa chữ liên quan đến hôn nhân, cũng sẵn sàng chăm con giúp con sau khi nghỉ hưu.”

Dừng lại.

“Hai đứa thành như này là do bố không làm tròn trách nhiệm. Bố muốn bù đắp nhưng lại không biết bù đắp như thế nào, bây giờ như là một cơ hội. Anh con cũng về ở, cả nhà chúng ta cùng cố gắng có được không nào? Sống thử một lần những ngày tháng mà chúng ta chưa bao giờ trải qua, nói không chừng lại có thể sống tốt có đúng không?”

“Coi như bố cầu xin hai đứa vậy.”

Du Khuynh không sao hết, dù sao Phó Ký Trầm qua đây cô cũng có thể chấp nhận, đợi bé con lớn anh ở đây cũng tiện chăm sóc cô.

Buổi tối còn có thể cùng nhau thai giáo.

Cô nhìn về phía Du Cảnh Hâm, “Chị, hay là chị để anh rể vào ở đi, em bắt mạch cho hôn nhân của hai người, biết đâu lại cứu được.”

Du Cảnh Hâm không lên tiếng.

Trong lòng Du Thiệu Hồng yên tâm, không phản đối chính là ngầm đồng ý.

Ông vội gọi điện cho Du Cảnh Trạch, “Mấy đứa mau về đi.”

Vừa dứt lời cổng lớn mở ra, mấy chiếc xe lần lượt đi vào.

Du Thiệu Hồng: “…..”

Đây là đợi không kịp đến mức nào chứ.