Tình yêu với anh – Chương 61

Chương 61: Đón sân bay.

Dịch: Anh Đào.

Lái vào đầu tiên là xe của Phó Ký Trầm, cuối cùng là Quý Thanh Viễn.

Đây là thứ tự Phó Ký Trầm sắp xếp, nói theo tuổi tác nhỏ nhất sẽ được ưu tiên.

Đỗ xe xong mấy người xuống xe, không vội đi vào trong nhà mà đến sau cốp xe Du Cảnh Trạch lấy hộp đồ ăn đóng gói. Một bàn đồ ăn vừa rồi bọn họ đóng gói mang về hết.

Trong nhà Du Khuynh và Du Cảnh Hâm nhìn bố, ánh mắt đầy ẩn ý dò xét từ đầu đến cuối.

Du Thiệu Hồng đặt tay lên ngực, “Bố đảm bảo bố không thông đồng với chúng nó, những lời bố nói với bọn con là thật lòng.”

Chính ông cũng buồn bực, “Ai biết mấy thằng nhóc đó lại về theo bố.”

Giây trước còn đang bực bội nhưng ngay lập tức tâm trí của Du Thiệu Hồng đã bị niềm vui chiếm lấy.

Ông lấy kẹp thẻ trong túi ra, trong đó có hai tấm thẻ mua sắm của trung tâm thương mại, mỗi người một thẻ.

“Hai đứa cứ mua thoải mái, hết tiền bố lại nạp vào.”

Nể tình tấm thẻ nên hai người quyết định tạm thời không tính toán với bố nữa.

Mấy người bọn họ đi vào, rầm rộ, trong tay còn xách theo mấy hộp đồ ăn đóng gói mang về.

Ánh mắt của Quý Thanh Viễn tìm Du Cảnh Hâm, còn chưa kịp nhìn Du Cảnh Hâm đã quay mặt đi chỗ khác.

Anh ta lúng túng thu hồi tầm mắt, đi về phía phòng ăn.

Du Cảnh Hâm cầm thẻ, lấy cớ đi xem bé con ngủ hay chưa lên lầu.

Du Thiệu Hồng nhìn bóng lưng của cô, “Mấy giờ rồi mà nhóc con còn chưa ngủ chứ? Không phải có người chăm sao?”

Cho dù Du Thiệu Hồng nói gì Du Cảnh Hâm cũng không thèm quay đầu lại.

Cô ở tầng ba, đi vào thẳng thang máy.

Du Thiệu Hồng thở dài, nói với Du Khuynh: “Con nói chị con sao còn cứng hơn cả bánh ma hoa ở Thiên Tân thế.”

Du Khuynh nghịch tấm thẻ mua sắm ở trong tay, nghĩ xem thứ bảy đi mua sắm nên mua gì, không tập trung trả lời bố: “Có thể là muốn đấu một trận với bánh ma hoa chăng.”

Du Thiệu Hồng: “…..”

Phó Ký Trầm đi qua, Du Thiệu Hồng tự giác tránh đi, đi vào phòng ăn.

“Có muốn ăn khuya không? Anh bảo đầu bếp làm thêm món em thích ăn.” Phó Ký Trầm hỏi.

Du Khuynh lắc đầu, không đói, bây giờ chỉ muốn về phòng ngủ.

Cô vươn vai một cái, đứng dậy.

“Anh đi lên cùng em.” Phó Ký Trầm nói: “Xem chỗ em ở.”

Du Khuynh nghe anh muốn lên lầu cùng, lập tức ngồi lại.

Phó Ký Trầm biết cô đang nghĩ gì, cố ý trêu cô: “Chân bị chuột rút sao?”

Trông Du Khuynh có vẻ rất dễ nói chuyện: “Anh nói chuột rút thì chuột rút, em nghe sếp Phó.”

Phó Ký Trầm nhìn cô, “Vậy bây giờ anh cảm thấy em khỏi rồi, có thể tự lên lầu.”

Du Khuynh: “… Hệ thần kinh trung ương của em có hơi trục trặc, những lời anh nói đều thành ý ngược lại. Sếp Phó muốn bế em lên sao? Được thôi.”

Phó Ký Trầm cười: “Chân bị chuột rút sao đến đầu cũng bị hỏng luôn rồ?”

Anh lại gần bên tai cô, “Nói cho anh thêm một lý do bế em lên lầu.”

Du Khuynh dùng thẻ mua sắm gõ lên đầu anh, “Em nhớ cái ôm của anh. Chỉ muốn anh bế em. Hai lý do này được chưa?”

Phó Ký Trầm xắn tay áo lên, nhẹ kéo vạt áo sơ mi ra khỏi thắt lưng, làm cho áo trở nên rộng rãi hơn. Anh cúi người, bế bổng cô lên.

Du Khuynh ở tầng hai, Phó Ký Trầm đi thang bộ.

Tối qua lúc anh đến vội vàng, trong đầu chỉ tập trung vào cô và bé con nên không chú ý phòng ngủ của cô trang trí như nào.

Phòng có hai ban công, một Đông một Nam.

Ban công phía Đông hướng ra hồ còn ban công phía Nam hướng về khu vườn ở trong sân.

Phó Ký Trầm đặt Du Khuynh lên giường, ra hiệu cô duỗi chân ra, “Ngồi cả một ngày rồi, anh xoa bóp một lúc cho em, em ngủ thoải mái hơn.”

Du Khuynh giống như trước đây, đặt hai chân lên bụng anh.

Hôm nay cô không ngồi, vẫn luôn đứng bên cửa sổ làm việc.

Hai tay Du Khuynh để sau đầu, “Phó Ký Trầm, anh ở bên em có mệt không?”

Phó Ký Trầm xoa bóp chân cô, liếc nhìn cô: “Em giống như tiền vậy, kiếm tiền rất mệt nhưng vẫn phải liều mạng kiếm, không có không được.”

Ví dụ này khá là phù hợp.

Du Khuynh nghĩ một lát, nói anh: “Anh là một vùng nước em chưa bao giờ đặt chân đến, có khả năng rất đục em sẽ bị c h ế t n g ạ t nhưng em vẫn không hề do dự mà bơi về phía anh.”

“Yên tâm đi, chất lượng nước tốt lắm.”

“Sao anh biết chất lượng nước tốt? Vùng nước đó của anh có con cá khác đến rồi sao?”

“Không có, chỉ cho phép một mình em đến.”

Phó Ký Trầm cúi người, đặt chân cô lên vai mình, cách một lớp quần áo anh cúi đầu hôn cô hai cái.

Toàn thân Du Khuynh rùng mình, nếu như cô còn không luyện tập nữa có lẽ sẽ không theo kịp anh mất.

Phó Ký Trầm kiềm chế bản thân muốn cô, anh từng đọc sách, ba tháng đầu là thời gian nguy hiểm, không thể ở bên nhau. Anh đứng dậy, bình tĩnh lại, tiếp tục xoa bóp chân cho cô.

“Đợi đến giai đoạn giữa và cuối thai kỳ chân của em có khả năng sẽ bị chuột rút.”

“Sao anh biết thế?” Du Khuynh nhìn mặt anh, giống như có tiền vào tài khoản, nhìn mãi không chán.

“Tra tài liệu, hôm nay anh xem cả buổi trưa.” Anh còn định tìm sách đọc, đến lúc đó đến chỗ Quý Thanh Viễn mượn.

Du Khuynh nhìn đồng hồ, anh lên đây một lúc rồi: “Anh xuống nhà ăn đi.”

Phó Ký Trầm không vội, hỏi ý kiến của cô: “Anh có thể tham quan phòng thay đồ của em không?”

“Có thể.” Du Khuynh buột miệng hỏi: “Đàn ông bọn anh cũng có hứng thú với phòng thay đồ sao?”

“Không hứng thú.” Ý của Phó Ký Trầm chính là, “Anh muốn trang trí trước ngôi nhà sau này của chúng ta theo cách trang trí mà em thích.”

Du Khuynh muốn làm người tốt, “Em kiến nghị anh đừng xem, xem xong có thể anh chẳng muốn trang trí nữa đâu.”

“Cho anh nửa phút suy nghĩ.”

“Không cần.”

“Vậy anh đợi chút, em mở đèn phòng thay đồ cho anh.” Du Khuynh lấy điện thoại qua, đăng nhập vào hệ thống thông minh, điều chỉnh ánh sáng.

Phó Ký Trầm mang theo sự hiếu kỳ đẩy cửa phòng thay đồ, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt anh ngây người, còn tưởng mình bước vào cửa hàng flagship của một thương hiệu giày dép xa xỉ nào đó.

Đủ các loại giày cao gót, hoa mắt chóng mặt.

Hơn nữa đều là giày mới.

Nhưng ấn tượng cô để lại cho người khác lại chính là cô chỉ đi một đôi giày đế bệt mấy trăm tệ màu đen. Ngày nào cô cũng đi, cảm giác đế giày cũng sắp bị cô đi mòn rồi.

Khu vực để giày được ngăn cách với khu vực khác bằng một cánh cửa cảm ứng.

Phó Ký Trầm đi qua, đây là khu vực tủ đựng túi xách. Trên các giá kệ chất đầy túi với các kiểu loại và màu sắc, suýt chút nữa hoa mắt.

Ít nhất cũng phải năm, sáu trăm cái.

Khu vực thứ ba là nước hoa, trang sức và đồng hồ.

Phó Ký Trầm cảm giác như mình đang đi lạc vào một buổi triển lãm, quy tụ các sản phẩm nổi tiếng.

Trên kệ trang sức những viên kim cương màu sắc mà cô sưu tầm cũng sưu tầm đủ mọi màu sắc.

Khu vực ở trong cùng kia có lẽ là quần áo, anh không đi vào.

Cái gọi là phòng thay đồ thật ra là căn phòng đập thông giữa các phòng với nhau ở tầng hai, được thiết kế di động, thật sự bước vào phòng thay đồ. Chả trách Du Khuynh khuyên anh không nên vào, quá xa hoa, sau khi xem xong rất dễ hoài nghi nhân sinh, sau đó tự ti.

Chả mấy chốc Phó Ký Trầm đã đi ra.

Du Khuynh trêu anh, “Sếp Phó, anh có muốn trang trí theo bố cục này không? Nếu như trang trí thành như này anh còn phải mua cho em nhiều đồ để lấp đầy chỗ đó lắm.”

Phó Ký Trầm tắt đèn, “Ngủ đi. Ngủ không nói.”

“Haha.”

“Ngủ ngon, sếp Phó của em.”

“Ừ, anh ăn xong rồi lên cùng em, em ngủ trước đi.” Phó Ký Trầm tắt đèn đóng cửa đi xuống nhà.

Trong phòng khách chỉ có Du Thiệu Hồng và Du Cảnh Trạch, hai người nhàn nhã ăn uống, không thấy bóng dáng Quý Thanh Viễn đâu.

“Anh ta đâu? Về nhà thu dọn hành lý sao?” Phó Ký Trầm hỏi.

Du Cảnh Trạch chỉ lên tầng, “Lên trên đó một lúc rồi.”

Tầng ba có phòng khách nhưng nhỏ hơn nhiều so với dưới tầng 1.

Quý Thanh Viễn ngồi trên sô pha, không mở đèn.

Du Cảnh Hâm khóa trái cửa phòng ngủ, vừa rồi dì nói với anh ta, anh ta ngủ ở phòng ngủ bên cạnh của cục cưng, đã dọn dẹp cho anh ta.

Trước đó anh ta có gõ cửa nhưng không có ai trả lời.

Sợ ảnh hưởng cục cưng ngủ nên anh ta không dám gõ tiếp nữ.

Lại ngồi thêm một lúc.

Quý Thanh Viễn gửi tin nhắn cho Du Cảnh Hâm:【Anh ở bên ngoài này, em có thể nào ra ngoài nói chuyện mấy câu không?】

Du Cảnh Hâm:【Thật sự giữa hai chúng ta không có gì để nói hết, cho anh vào trong ở chẳng qua chỉ là để mọi người trong nhà c h ế t tâm thôi. Như vậy thì tôi kiên trì l y hôn bọn họ cũng sẽ không phản đối nữa.】

【Tôi không muốn sống tiếp những ngày như này nữa.】

Quý Thanh Viễn:【Phải có lý do chứ.】

Du Cảnh Hâm:【Không muốn nhìn thấy anh nữa.】

Quý Thanh Viễn không trả lời ngay.

Năm sáu phút trôi qua.

Anh gửi tin nhắn cho Du Cảnh Hâm:【Anh về đây, thẻ ra vào biệt thự bên này còn có giấy chứng nhận đăng ký kết hôn anh để ở trên bàn trà, em nhớ ra lấy cất đi. Lúc nào l y hôn thì liên lạc với anh.】

Du Cảnh Hâm đang đứng ở ngoài ban công, nhìn ra bên ngoài cửa sổ thất thần. Sau khi xem xong tin nhắn cô nhìn chiếc xe ở trong sân, quả nhiên chiếc xe của Quý Thanh Viễn khởi động, lái khỏi sân.

Nhưng cô không nhìn thấy bóng anh đi ra.

Cô trả lời:【Anh đâu? Sao vẫn chưa ở trong biệt thự đi ra? Xe của anh lái đi rồi, anh không bảo tài xế đợi anh sao?】

Hỏi liên tiếp ba câu.

Quý Thanh Viễn: “…..”

Nói dối bị bắt tại trận.

【Cảnh Hâm, em mở cửa đi, nói mấy câu rồi anh xuống nhà ăn, bọn họ còn đang đợi anh.】

Một lúc sau cánh cửa mở ra, một vệt ánh sáng nhỏ từ cửa chiếu xuyên qua khe cửa.

Quý Thanh Viễn đẩy cửa ra một chút, không cố chấp đi vào nữa, đứng ở bên khung cửa.

Du Cảnh Hâm đứng khoanh tay ở trong phòng, đứng ở bên trong phòng ánh mắt nhìn từ chỗ anh ra phòng khách bên ngoài. Tối om, không nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Quý Thanh Viễn đột nhiên không biết phải nói gì, anh ta giơ tay ôm cô vào lòng, “Cảnh Hâm, em sao vậy?”

Du Cảnh Hâm bình tĩnh, “Không sao hết, đột nhiên cảm thấy quá mệt mỏi.

Đây là lần đầu tiên cô nói những lời thật lòng với anh: “Tôi quá coi trọng thể diện, sống bị thể diện kéo lùi. Nhìn thấy Du Khuynh sống tự tại như vậy tôi cảm giác mình sống vô ích mấy năm qua.”

“Tôi l y hôn cũng không phải vì muốn ở cùng ai, chỉ muốn l y hôn với anh, sống một mình.”

Ngón cái của Quý Thanh Viễn xoa cằm cô: “Bốn năm qua anh cũng sống rất mệt mỏi. Em không muốn nói chuyện, anh cũng không biết nên nói gì với em. Cho dù cuộc sống có như một cái ao tù anh vẫn muốn giữ lấy, chưa bao giờ muốn đổi thành người nào khác, đổi cách sống khác.”

“Bây giờ anh đang học theo Phó Ký Trầm, em cho anh chút thời gian. Năng lực bắt chước của anh tốt lắm.”

Du Cảnh Hâm: “…..”

Quý Thanh Viễn buông cô ra, “Em ngủ đi, anh đi xuống nhà đây, không thể để mọi người đợi lâu quá.”

Phòng ăn dưới nhà, rượu trong cốc của ba người đã thấy đáy.

Du Thiệu Hồng đợi Quý Thanh Viễn xuống nói mấy cây, muộn quá rồi ông không định ăn. Có thể là do tâm trạng tốt, cũng không cảm thấy đói.

Quý Thanh Viễn kính bố vợ một cốc, cảm ơn vì đã thu nhận.

Du Thiệu Hồng: “Đừng đừng, là bố nên học theo hai đứa. Hôm nay muộn quá rồi mấy đứa cũng đi ngủ sớm đi. Đợi tối mai hai đứa hoàn toàn ổn định rồi bố sẽ truyền dạy cho hai đứa một chút về kinh nghiệm hôn nhân.”

Phó Ký Trầm và Quý Thanh Viễn đồng thanh cảm kích nói, “Cảm ơn bố ạ.”

“Một nhà cả, khách sáo gì chứ.” Du Thiệu Hồng uống hết cốc rượu thứ hai, “Bọn con cũng đừng thức muộn quá.” Ông quay về phòng của mình.

Đợi Du Thiệu Hồng đi rồi Du Cảnh Trạch mới nhắc nhở hai người kia: “Hai cậu cũng không phải không biết hai cuộc hôn nhân đó của bố tôi ngắn ngủi như nào, kinh nghiệm hôn nhân mà ông ấy truyền dạy các cậu chắc chắn không phải để tình cảm của mình rạn nứt nhanh hơn chứ?”

Phó Ký Trầm: “…..”

Quý Thanh Viễn: “…..”

Đột nhiên trong phòng ăn rất yên tĩnh.

Hôm sau, thứ sáu.

Kiều Dương cũng thả lỏng hơn nhiều, cuối tuần này không cần tăng ca, cô ta đang lên kế hoạch cho chuyến du lịch ngắn trong hai ngày kết quả bị một cuộc điện thoại làm loạn.

Người gọi đến là Lãnh Văn Nghi.

Dù ngoài ý muốn nhưng cũng có phần hợp lý.

Hôm qua cô ta đã thông báo với người phụ trách của ba công ty con, sau khi hết hạn sẽ đổi công ty kế hoạch khác.

Lãnh Văn Nghi vẫn ở tư thế cao cao tại thượng như trước, mở đầu: “Giám đốc Kiều, chiều mai cô rảnh chứ, ra ngoài uống cốc cà phê.”

Kiều Dương không trả lời trực tiếp, từ chối khéo: “Thật không may là ngày mai tôi lại có cuộc họp đàm phán, cô đợi chút. Tôi xem xem có thể sắp xếp người khác đi không, mười phút sau tôi gọi điện lại cho cô.”

“Được, đợi điện thoại của cô.” Lãnh Văn Nghi cúp máy.

Kiều Dương không có cuộc họp đàm phán, chỉ là không biết có nên đến nơi hẹn hay không, cần phải xin ý kiến của Phó Ký Trầm. Cô ta nói chi tiết cuộc gọi vừa rồi với Lãnh Văn Nghi cho anh nghe.

“Sếp Phó, tôi có qua đó không?”

Phó Ký Trầm: “Không cần.”

“Vâng, tôi sẽ trả lời lại cô ta.”

Không đợi đến mười phút Lãnh Văn Nghi đã nhận được điện thoại của Kiều Dương. Câu trả lời đương nhiên là không thể sắp xếp được, cô ta phải đích thân đến cuộc đàm phán đó.

Hiếm khi Lãnh Văn Nghi kiên nhẫn, “Vậy tối mai thì sao?”

Kiều Dương: “Cái này không dám chắc, chúng tôi chỉ là người làm công, lãnh đạo phân phó nhiệm vụ bất cứ lúc nào.”

Khóe miệng Lãnh Văn Nghi nhếch khóe môi, còn không biết Kiều Dương lấy tự tin từ đâu ra, là ai chỉ thị cô ta thì thật sự cô ta quá ngốc.

Đây là lần đầu tiên cô ta chủ động đi mời người khác nhưng lại bị từ chối.

Thời gian không còn sớm, cô ta đến sân bay đón người.

Trên đường đi Lãnh Văn Nghi đang bị mấy chuyện vặt vãnh làm phiền thì bạn thân gửi tin nhắn thoại đến:【Nghe nói Quý Thanh Viễn với Du Cảnh Hâm sắp l y hôn, Du Cảnh Hâm chuyển về nhà mẹ đẻ rồi.】

Lãnh Văn Nghi:【Vốn dĩ không phải là đồ của cô ta mà cô ta cứ muốn nhắm đến, tưởng dựa vào đứa nhỏ là có thể buộc chặt được sao. Cũng thú vị thật. Giữ chặt cuộc hôn nhân tan vỡ mà cô ta cũng sống được sao.】

Bạn thân:【Cậu có nghĩ đến việc nối lại tình xưa với Quý Thanh Viễn không?】

Im lặng mấy giây.

Lãnh Văn Nghi:【Trừ khi anh ấy chủ động làm hòa.】

Bạn thân:【…Văn Nghi, không phải tớ nói cậu, cậu đừng có cố chấp như vậy được không? Mối quan hệ tốt đẹp như vậy bị cậu làm ra cho chẳng làm sao rồi. Người như Quý Thanh Viễn cậu còn không rõ, anh ta có thể chủ động xin lỗi làm hòa sao? Lúc đầu hai người cãi nhau anh ta con không chủ động nhượng bộ, đừng nói…】

Có một số lời đến bên miệng bạn thân lại cảm thấy mỉa mai, đành nuốt xuống.

【Lúc nên lùi một bước cũng nên lùi một bước.】

Lãnh Văn Nghi cảm thấy mất hứng:【Không nói nữa, tớ đến sân bay rồi.】

Không ngờ chuyện càng làm cô ta mất hứng hơn là ở sảnh chờ cô ta nhìn thấy Du Khuynh, hai người cách nhau chưa đến năm mét.

Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt trực tiếp, ánh mắt cô ta lạnh lùng, Du Khuynh còn hơn vậy.

Lãnh Văn Nghi dặn thư ký mấy câu, đi về phía trước. Trước khi Bàng Lâm Bân đi ra, cô ta và Du Khuynh vẫn còn cơ hội làm dịu tình hình, cô ta không muốn làm ầm mọi chuyện đến mức không thu dọn được.

“Du Khuynh, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?”

Giọng điệu này giống hệt với giọng điệu trưởng phòng pháp lý Chu Duẫn Lị từng nói với cô. Hàm ý cô quá ngây thơ, chưa trải qua những đòn hiểm trong xã hội.

Du Khuynh đeo kính râm, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười chế giễu: “Tôi trẻ hơn cô mấy tuổi đấy. Sao nào, định giới thiệu đối tượng cho tôi à?”

Lãnh Văn Nghi: “…..”

Nhìn khinh thường.

“Cô có thời gian ở đây nói chuyện tào lao chi bằng quan tâm nhiều hơn đến nội bộ nhà mình đi. Kiều Dương bây giờ không chỉ là phó giám đốc tài chính của tập đoàn Phó Thị đâu.”

Du Khuynh: “Cô có đặc tính của đại dương, thích quản rộng nhưng lại không có nội hàm và tấm lòng cởi mở như đại dương.”

Lãnh Văn Nghi cười, “Có một điểm cô và Du Cảnh Hâm rất giống nhau, chính là thích tự lừa mình dối người.”

Du Khuynh: “Cô có biết tôi và chị tôi có chỗ nào không giống nhau không?”

Lãnh Văn Nghi lười trả lời.

Du Khuynh: “Tôi luôn dạy người ta cách làm người ngay trước mặt.”

Đang nói chuyện một nhóm người Bàng Lâm Bân đi ra.

Ông đi ở phía trên cùng, đằng sau còn có bốn người nữa.

Lãnh Văn Nghi chỉnh lại biểu cảm, bước nhanh về phía trước. “Chú Bàng, cháu chào chú.”

Du Khuynh không vội, đợi bọn họ chào hỏi nhau xong cô mới đi đến bên cạnh Bàng Lâm Bân.

Bàng Lâm Bân nhìn cô một cái, “Chú sắp nói xong rồi, nói xong rồi đi. Sao cháu vẫn giống như lúc còn nhỏ, không có một chút kiên nhẫn nào thế.”

Lãnh Văn Nghi chớp chớp mắt, cảm giác chỗ nào đó không đúng.

Bàng Lâm Bân lấy một hộp quà từ chỗ trợ lý qua, là cà phê mang từ nước ngoài về, ông đưa cho Lãnh Văn Nghi, “Cậu cháu thích thương hiệu này, phải nhờ người mới mua được đáy.”

Lãnh Văn Nghi cảm kích: “Cảm ơn chú Bàng, chú tốn công rồi.”

“Khách sáo rồi.” Bàng Lâm Bân cười: “Thay chú gửi lời hỏi thăm đến chú của cháu nhé, lần này lịch trình bận rộn nên lần sau có cơ hội chú nhất định sẽ đến thăm.”

Ông gật đầu với Du Khuynh, giọng bất lực: “Chú mua nước hoa cho con bé, bây giờ nóng lòng muốn xem, thất lễ với cháu rồi.”

Một nhóm người đi qua trước mặt cô ta.

Lãnh Văn Nghi đơ ra.

Cô ta đến sân bay để đón người, nhưng cuối cùng lại đón được một túi cà phê?