Tình yêu với anh – Chương 62

Chương 62: Phó Ký Trầm và Quý Thanh Viễn học nấu ăn.

Dịch: Anh Đào.

Hôm nay Du Khuynh đến đón Bàng Lâm Bân mang theo hai chiếc xe, khí thế không nhỏ.

Bàng Lâm Bân có xe, người phụ trách công ty con biết lịch trình của ông, nhóm trợ lý ngồi xe của công ty về trước, ông về cùng Du Khuynh.

Tính ra thì ông và Du Khuynh hơn bốn năm chưa gặp nhau.

Lần trước gặp nhau là ở lễ tốt nghiệp của con bé.

Khi đó ông và Lệ Băng đã l y hôn, kết thúc cuộc hôn nhân bình lặng bảy năm.

Ông nhận được lời mời, nhà trường mời ông đến phát biểu trong buổi lễ.

Biết Du Khuynh ở trường đại học đó cũng biết con bé là sinh viên tốt nghiệp khóa đó nên gọi điện thoại chúc mừng.

Khi đó ông mới biết không ai tham gia lễ tốt nghiệp của con bé, con bé là một trong những đại diện sinh viên tốt nghiệp xuất sắc lên sân khấu phát biểu. Khoảnh khắc ấy con bé không có ai chia sẻ những niềm vui hiếm có trong đời.

Khi đó Lệ Băng ở trong nước, còn về Du Thiệu Hồng vì sao không qua đó ông cũng không hỏi Du Khuynh. Có lẽ là công ty bận nên không thể nào rời đi được.

Hôm đó lịch trình của ông đã kín, khó khăn lắm mới dành ra được hai mươi phút gặp mặt con bé.

Ông hỏi con bé muốn quà tốt nghiệp gì ông sẽ gửi bù.

Con bé nói không cần nói không có gì muốn mua hết, đã mua đủ hết rồi. Một ngày trước đó con bé đã tiêu hơn ba mươi triệu để tự chúc mừng lễ tốt nghiệp của mình.

Trên chặng đường trưởng thành của con bé, tiền chưa bao giờ thiếu, đa số thời gian cũng chỉ có tiền bầu bạn.

Bao gồm cả ông, trong mấy năm tiếp tục tồn tại hôn nhân với Lệ Băng, mỗi lần đến dịp lễ gì đó ông cũng chuyển tiền cho con bé.

Sau này ông và Du Khuynh cũng không liên lạc nữa.

“Chú Bàng, chú thử sản phẩm mới năm nay của Lạc Mông bọn cháu đi.” Du Khuynh đưa chai nước cho ông.

Bàng Lâm Bân thu hồi suy nghĩ, nhận lấy, cười nói: “Đại tiểu thư à, chú đã làm theo những gì cháu chỉ thị, những lời thoại cháu đưa cho chú chú đều hoàn thành tốt nhiệm vụ rồi. Thù lao cháu tính thế nào đây?”

Ngay lập tức Du Khuynh bước vào trạng thái làm việc: “Bên Bắc Kinh có mảnh đất ở vị trí đắc địa sắp được đấu giá, chú có quan tâm không?”

Thật ra cô biết Bàng Lâm Bân chắc chắn quan tâm, công ty quản lý tài sản của ông ở trong nước cũng đặt chân vào bất động sản.

Bàng Lâm Bân: “Bây giờ Phó Ký Trầm và Tần Mặc Lĩnh vẫn tranh mảnh đất đó sao?”

“Vâng.” Du Khuynh nói tình hình trước mắt cho Bàng Lâm Bân, “Vì các thủ tục bên trong quá phức tạp và rườm rà lại có nhiều rủi ro, cuộc chiến kéo dài đến giờ vẫn chưa có kết quả.”

“Nếu như mọi người ba bên hợp tác chiến lược, cùng nhau giành lấy khu đất này, số tiền tiết kiệm được từ rất nhiều khâu trung gian còn có thể sánh ngang với lợi nhuận cuối cùng, đồng thời cũng giúp giảm thiểu rủi ro.”

Du Khuynh cũng tự tin nói rằng mình có thể thúc đẩy sự hợp tác ba bên của bọn họ.

“Phó Ký Trầm và Tần Mặc Lĩnh không ai muốn thỏa hiệp ai, nếu như chú tham gia vào sẽ khác, không tồn tại chuyện thắng hay thua, chỉ là mỗi bên nhượng bộ một bước. Hai người bọn họ sau này có thể mượn nguồn tài nguyên của chú để mở rộng thị trường bên nước ngoài, ở trong nước chú cũng có thể nhờ vào tài nguyên và mối quan hệ của bọn họ. Ba bên đều thắng.”

Bàng Lâm Bân gật đầu, có lẽ cũng có thể cân nhắc.

Dự án bên cậu của Lãnh Văn Nghi ông định rút lui.

“Cháu với Lãnh Văn Nghi rốt cuộc có chuyện gì thế?”

“Không phức tạp vậy đâu ạ. Chỉ một chữ, tiền. Để cô ta kiếm nhiều tiền như vậy mà cô ta vẫn không biết đủ. Cháu muốn đổi công ty khác cô ta liền uy hiếp cháu. Cô ta có bối cảnh và mối quan hệ tốt nhưng Lạc Mông không dùng đến.”

Du Khuynh cũng mở nắp chai nước, vừa mới đưa lên miệng lại nhớ ra tốt nhất cô không nên uống.

Bàng Lâm Bân tiếp lời: “Ý chính là cháu không muốn hợp tác với cô ta nữa, cô ta dùng những bối cảnh và mối quan hệ này để cháu không thoải mái, quảng cáo và truyền thông sau này của Lạc Mông cũng có khả năng bị ảnh hưởng.”

Du Khuynh đã từng nghĩ đến hậu quả này: “Cũng không sao hết, cháu có phương án dự phòng.”

Bàng Lâm Bân gật đầu, “Vậy thì được. Cố gắng hòa khí sinh tài.”

“Cháu cũng muốn vậy.” Du Khuynh tự đánh giá, “Cháu thấy mình vẫn khá thông tình đạt lý.”

Bốn năm làm việc, trải qua đủ mọi quy tắc ngầm chốn công sở, đấu đá tranh giành giữa những đồng nghiệp, sự bất công và khó dễ từ cấp trên có thể nhị cô sẽ nhịn, có thể chịu đựng sẽ chịu đựng.

Dù sao cũng chẳng ai là dễ dàng, đều là vì mưu sinh.

“Lãnh Văn Nghi khác với những những đồng nghiệp và cấp trên cháu làm việc trước đó.”

“Cô ta kiêu ngạo ngang ngược, còn coi đó là điều đương nhiên. Điều quan trọng là cô ta kiếm tiền từ chỗ cháu vậy mà lại không phối hợp còn tỏ vẻ như cháu bất lực không làm được gì cô ta.”

Bàng Lâm Bân lấy ví dụ như này, “Mặc dù tất cả con đường đều dẫn đến Roma nhưng cháu và Lãnh Văn Nghi đều may mắn, sinh ra ở thẳng Rome, đích đến mà đa số người trong đời này không thể nào có được. Cô ta sinh ra ở gia đình quý tộc ở Rome, cháu sinh ra ở gia đình quyền quý ở Roma. Cháu có tầm nhìn của một thương nhân cũng có bản chất của một thương nhân. Lãnh Văn Nghi có sự kiêu ngạo của quý tộc nhưng lại thiếu mất sự lịch thiệp của quý tộc.”

“Mâu thuẫn đến rồi.”

“Không nói chuyện mất hứng này nữa.” Ông lấy hộp quà nhỏ xinh từ trong túi ra, “Rất vinh hạnh lại được trở thành người một nhà với cháu, cũng hy vọng chúng ta sẽ mãi là người một nhà.”

Du Khuynh nhận lấy, “Chú chuẩn bị nước hoa cho cháu thật sao?”

Bàng Lâm Bân: “Mẹ cháu chuẩn bị thay chú.”

Du Khuynh có hơi không dám tin nhưng cũng không nói gì nhiều.

“Cháu cảm ơn.”

Bàng Lâm Bân chỉ nói đến đây là thôi, nói nhiều ngược lại không có tác dụng.

Du Khuynh đã đặt nhà hàng, bảo Trần Ngôn giúp đỡ.

Đến nhà hàng trời đã tối.

Trần Ngôn giữ lại cho cô phòng bao có vị trí ngắm cảnh đêm đẹp nhất.

Du Khuynh bảo nhân viên phục vụ ra ngoài làm việc, cô đích thân rót trà cho Bàng Lâm Bân, “Vội quá nên cháu chưa kịp nghĩ xem nên tặng quà gì cho chú, lần sau cháu sẽ lựa chọn thật kỹ.”

“Có tấm lòng là đủ rồi.” Bàng Lâm Bân nói chuyện đăng ký kết hôn với Lệ Băng, “Cũng chỉ mới quyết định gần đây. Tháng 1 chú và mẹ cháu vẫn chưa ở bên nhau.”

Du Khuynh nói: “Cháu cũng khá ngạc nhiên, hai người vậy mà lại phục hôn.”

“Là chú liên lạc với mẹ cháu.”

“Chắc chắn là có chuyện gì làm cảm động bà ấy nếu không bà ấy có lẽ sẽ không dễ dàng quay lại với cùng một người.”

Bàng Lâm Bân cũng không biết chuyện gì làm cảm động Lệ Băng, hai năm trước ông và Lệ Băng bắt đầu liên lạc, sau đó đều là ông tìm bà.

Nguyên nhân là ông đã mơ một giấc mơ.

Coi như là ác mộng.

Sau hai năm l y hôn ông mơ thấy Lệ Băng, bà bị bệnh nghiêm trọng đến mức không trị được.

Cảm giác chân thật ấy cho đến khi thức dậy hơn nửa giờ trôi qua ông vẫn cảm thấy sợ hãi.

Lúc đó là nửa đêm, ông không quan tâm có làm phiền Lệ Băng nghỉ ngơi hay không, gọi điện thoại cho bà.

Rõ ràng Lệ Băng cảm thấy rất bất ngờ, bà bày tỏ cảm ơn nói mình rất khỏe.

Ông vẫn không yên tâm bảo bà đi khám.

Lệ Băng im lặng một lúc trong điện thoại.

Sau này đợi lúc bình tĩnh lại ông mới nghĩ có phải khi đó bà đang thầm mắng ông là đồ thần kinh hay không.

Hai ngày trôi qua nhưng trong lòng ông vẫn thấp thỏm không yên.

Giấc mơ đó quá rõ ràng, không thể nào quên được.

Cuối tuần ông bay đến thành phố bà định cư dẫn bà đi khám.

Lệ Băng nhìn ông một lúc, không nói nên lời, cuối cùng vẫn đồng ý đến bệnh viện cùng ông.

Đợi bà kết thúc tất cả hạng mục kiểm tra sức khỏe bà dẫn ông đến khoa tâm thần lấy số.

Ông nói với bà: Lệ Băng, tôi không bị bệnh, tôi rất bình thường, không cần khám bác sĩ.

Nói xong ông cũng cảm thấy vô cùng bất lực.

Bởi vì nghe có vẻ khiến người khác rất hoài nghi.

Lúc đó ông mới chợt nhận ra Lệ Băng sở dĩ đồng ý đến bệnh viện thật ra là muốn đưa ông đi khám bác sĩ, tưởng thần kinh ông có vấn đề.

Nghe đến đây Du Khuynh đột nhiên bật cười, vội lấy tay che mặt, “Chú Bàng, chú tiếp tục đi.”

Bàng Lâm Bân: “…..”

Ông cũng bật cười.

Uống ngụm trà, tiếp tục.

Lúc ông xếp hàng đợi bác sĩ Lệ Băng nói với ông nếu như thật sự có vấn đề cũng không sao, là vợ chồng bà giữ bí mật giúp ông, đi khám cùng ông.

Sau đó ông đi lấy báo cáo kiểm tra sức khỏe của bà, bà đợi kết quả kiểm tra của ông.

Hai người đều bình thường, không có bất cứ vấn đề gì.

Lệ Băng nhìn báo cáo kiểm tra của ông, nói: Bàng Lâm Bân, kết hôn bảy năm l y hôn hai năm đây là lần đầu tiên ông quan tâm tôi.

Sau đó bà lái xe rời đi.

Không tiễn ông cũng không quan tâm ông nữa.

Từ đó về sau ông thường xuyên gọi điện cho bà, lúc đi công tác ở cùng thành phố với bà sẽ đến thăm bà. Thỉnh thoảng không bận ông cũng sẽ bay qua đó.

“Gần như là vậy thôi, không có gì quá đặc biệt.” Bàng Lâm Bân nhìn Du Khuynh: “Cháu còn điều gì muốn biết nữa không?”

Du Khuynh hỏi: “Điều gì đã khiến chú quyết định bước vào hôn nhân lần thứ ba?”

Bàng Lâm Bân bắt chéo chân, tựa vào ghế sô pha trong tư thế thoải mái, ông nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói: “Câu trả lời của chú có lẽ chẳng có ý nghĩa tham khảo gì đối với cháu để hôm nào cháu thử nói chuyện với mẹ cháu xem.”

Du Khuynh cười, không nói chuyện nữa. 

Ăn uống đơn giản xong, Bàng Lâm Bân phải quay về chi nhánh vì buổi tối có một cuộc họp. Trước khi rời đi, ông đưa thông tin liên lạc của người phụ trách chi nhánh cho Du Khuynh.

Bất kể là công ty Công Nghệ Tân Kiến hay dự án đất đắc địa kia ông đều suy nghĩ cẩn thận.

Xuống đến dưới lầu, chiếc xe của Bàng Lâm Bân đã chờ sẵn ở đó.

Trước khi lên xe, Bàng Lâm Bân quay lại nói với Du Khuynh: “Ngày nào mẹ cháu cũng đăng bài trên wechat, nhớ thả tim cho bà ấy nhé.”

Du Khuynh: “…..”

Cô vẫy tay: “Tạm biệt chú Bàng.”

Chiếc xe biến mất trong màn đêm.

Du Khuynh không lên xe, mà đi bộ về nhà. Cách này không khiến cô buồn ngủ, lại có thể tập trung suy nghĩ về công việc.

“Đó là Bàng Lâm Bân sao?” Một chiếc xe khác cũng khởi động.

Bạn thân hỏi Lãnh Văn Nghi.

Lãnh Văn Nghi ‘ừ’ một tiếng, không mấy hứng thú.

Từ sân bay về tâm trạng cô ta rơi xuống đáy, trước mặt Du Khuynh cô ta mất hết thể diện.

Cô ta tìm bạn thân ra ngoài ăn ai biết được oan gia ngõ hẹp, lại nhìn thấy Du Khuynh.

Bạn thân vẫn tiếp tục lải nhải: “Giá trị lên đến hàng nghìn tỷ, đúng là khí chất khác biệt.” Trước đây chỉ nghe tên, tối nay cuối cùng cũng gặp được người thật.

“Nghe nói những người theo đuổi ông ấy người này nối tiếp người kia. Ai ngờ ông ấy lại quay lại đầu ăn cỏ cũ tái hôn với mẹ của Du Khuynh, thật không hiểu nổi.”

Lãnh Văn Nghi càng lúc càng không hiểu nổi Bàng Lâm Bân, ông là một người kinh doanh lợi ích luôn đặt lên hàng đầu. Mối quan hệ giữa ông và Lệ Băng cũng chẳng tốt đẹp gì.

Không biết là bước nào đã xảy ra sai sót.

Lần này Bàng Lâm Bân trở về nước là vì công việc kinh doanh.

Cậu nhờ Bàng Lâm Bân giúp Du Khuynh trong công việc, có tiền cùng nhau kiếm, đừng để tình cảm bị tổn thương. Vì vậy, Bàng Lâm Bân đã điều chỉnh lại lịch trình rời đi trước hai ngày.

Kết quả tình hình lại phát triển thành như thế này.

Bàng Lâm Bân không nể mặt cậu chút nào, chỉ nhắc đến cà phê rồi cho qua.

Làm mất mặt cậu điều đó có nghĩa là Bàng Lâm Bân gần như đã từ bỏ mọi mối quan hệ bên phía cậu, bao gồm cả mối quan hệ với nhà họ Lãnh nhà cô ta.

Bạn thân thấy Lãnh Văn Nghi thất thần, không tập trung, liền an ủi: “Chỉ là một khách hàng lớn mà thôi, thiếu đi cũng chẳng sao, cậu cũng đâu chỉ có mỗi Lạc Mông bọn họ.”

Lãnh Văn Nghi: “Chỉ đơn giản là không ưa Du Khuynh kiêu ngạo như vậy.”

Mặc dù chỉ thiếu một khách hàng lớn, nhưng ai mà lại không cần tiền chứ?

Không ai lại chê có nhiều tiền.

Cô ta cũng vậy.

Tối nay hành động này của Bàng Lâm Bân đã làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của cô. Không biết Du Khuynh sẽ ra chiêu gì tiếp theo.

Bạn thân đưa điện thoại cho cô ta, “Cho cậu chút vui vẻ.”

“Gì vậy?” Nói rồi Lãnh Văn Nghi cầm lấy điện thoại.

Đó là một tài khoản weibo mang tên ‘Tĩnh lặng vươn xa’, cô biết tài khoản này, là do bạn thân đăng ký và viết những bài giả vờ sâu sắc theo phong cách của cô ta.

Ngày đăng ký là bốn năm trước, hôm cô ta kết hôn.

Bạn thân hơi hất cằm nói: “Khi tâm trạng không tốt, dùng chữ để chữa lành. Tâm trạng không vui mà Du Khuynh mang đến cho cậu, cậu trả lại gấp đôi cho Du Cảnh Hâm.”

Bạn thân đăng ký weibo này cũng là để dỗ Lãnh Văn Nghi vui.

Lãnh Văn Nghi không thể tự hạ thấp thể diện của mình nên cô ta sẽ làm thay.

Giữa cô ta và Lãnh Văn Nghi cũng có mối quan hệ lợi ích, cô ta không có mạng lưới quan hệ riêng, tất cả đều nhờ vào Lãnh Văn Nghi cung cấp dự án. Công ty quảng cáo của cô ta chủ yếu nhận các công trình được Lãnh Văn Ninh giao thầu.

Lãnh Văn Nghi chẳng thiếu gì, để duy trì mối quan hệ, cô ta đã tặng một tài khoản weibo để thỉnh thoảng làm Lãnh Văn Nghi vui vẻ một chút.

Cô ta tìm đủ mọi cách, thông qua bạn bè của Du Cảnh Hâm để Du Cảnh Hâm biết tài khoản weibo phụ này là của Lãnh Văn Nghi.

Với sự hiểu biết của cô ta về phụ nữ, Du Cảnh Hâm chắc chắn bí mật theo dõi các trạng thái của tài khoản weibo này.

Lãnh Văn Nghi dạo gần đây có nhiều việc, không theo dõi các trạng thái của tài khoản Weibo này, cô ta nhìn thấy một bài đăng cách đây hai tháng:【Ngày kỉ niệm của chúng ta anh còn nhớ chứ?】

Lãnh Văn Nghi nhíu mày, cô ta cũng không nhớ rõ ngày này là kỷ niệm gì của mình và Quý Thanh Viễn. Cô ta hỏi bạn thân: “Trạng thái này là ngày kỷ niệm của chính cậu à?”

Bạn thân liếc qua một cái, rồi nói: “À, không phải. Hôm đó, mình nghe thư ký phụ trách việc cá nhân của Quý Thanh Viễn nói, cô ấy thay sếp đặt một bó hoa hồng gửi đến nhà. Chắc là kỷ niệm gì đó giữa anh ta và Du Cảnh Hâm nên mình đăng thôi. Du Cảnh Hâm và Quý Thanh Viễn hình như đang trong tình trạng chiến tranh lạnh, có lẽ sắp l y hôn rồi.”

Lãnh Văn Nghi không nói chuyện.

Bạn thân ra hiệu cho cô ta, “Tối nay cậu tự đăng một cái đi, nội dung cậu tự nghĩ.”

Lãnh Văn Nghi nhìn điện thoại thất thần, sau một lúc lâu chỉ viết ba chữ:【Nhớ anh rồi.】

Cô ta đưa trả điện thoại cho bạn thân, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bạn thân thoát ra khỏi weibo, “Thỉnh thoảng đăng như này cũng khá tốt. Đợi sau này có cơ hội cậu cho Quý Thanh Viễn xem tình cảm bốn năm qua cậu đối xử với anh ta như này còn anh ta thì sao?”

Suy nghĩ của Lãnh Văn Nghi bay xa.

Bạn thân: “Dù sao trạng thái weibo này ngoại trừ nỗi nhớ nhung với anh ta cũng chỉ là nhớ nhung, không có bất cứ điều gì khiêu khích. Lúc bạn của Du Cảnh Hâm tiết lộ tài khoản này cho Du Cảnh Hâm cũng chỉ là mấy người nói chuyện nhắc đến Tĩnh lặng vươn xa, Du Cảnh Hâm căn bản sẽ không nghi ngờ là cậu cố ý để cô ta biết đâu.”

“Còn về ngày kỉ niệm đến lúc đó cậu cứ bịa bừa đi, dù sao Quý Thanh Viễn cũng đâu có nhớ.”

“Tài khoản weibo này ghi lại từng khoảnh khắc nhỏ nhặt, là một con át chủ bài của cậu. Đàn ông chẳng bao giờ chê bai tình yêu và sự ngưỡng mộ của phụ nữ đâu. Tớ sẽ giữ cẩn thận cho cậu.”

Bạn thân nhìn Lãnh Văn Nghi: “Tâm trạng đỡ hơn chút nào chưa?”

Lãnh Văn Nghi: “Mời cậu đi uống rượu.”

Bạn thân cười: “Vậy tối nay tớ sẽ gọi món đắt nhất.”

Du Khuynh đi bộ không có mục đích, cô không quen đường, nơi nào có đường thì cô đi theo hướng đó.

Cô băng qua đường, đi vào một con hẻm nhỏ.

Các cửa hàng nhỏ ven đường, người qua lại tấp nập.

Những cành cây hai bên đường bắt đầu nảy lộc.

Trên con đường nhựa lâu đời từng mảng vá được lấp đầy.

Đèn đường không sáng lắm.

Dưới ánh trăng, Du Khuynh đi bộ suốt hơn một giờ.

Suốt dọc đường, cô đã tính toán xong món quà lớn thứ hai sẽ tặng cho Lãnh Văn Nghi.

Du Khuynh không biết phải đi chuyến nào để về biệt thự, cũng không biết phải chuyển tuyến thế nào. Nhưng cô lại biết rõ tuyến đường đến căn hộ của Phó Ký Trầm.

Sau hơn nửa giờ chuyển tàu, cô bước ra từ ga tàu điện ngầm quen thuộc.

Sau khi ra khỏi trạm Du Khuynh bất giác bắt đầu đếm số bước chân.

Tối nay, Phó Ký Trầm trở về căn hộ để thu dọn hành lý. Lúc nhìn ra ngoài cửa sổ phía vỉa hè, một bóng dáng quen thuộc hiện lên trong tầm mắt anh, anh còn tưởng mình nhìn nhầm người.

Anh bảo tài xế dừng xe, hạ cửa sổ và nhìn ra vỉa hè, gọi: “Luật sư Du.”

Du Khuynh bất ngờ quay đầu lại, sau đó cười nhìn anh bằng ánh mắt quyến rũ.

Phó Ký Trầm đi xuống, bước nhanh về phía cô, “Sao em lại về đây thế?”

Du Khuynh làm nũng như mọi khi: “Người thả diều về nhà rồi nên diều của em rất ngoan ngoãn quay về tìm anh ấy đó.”

Phó Ký Trầm đi đến gần nắm lấy tay cô: “Hôm nay không có gió, sao em bay được đến đây?”

“Vậy nên em đi bộ qua đó.”

Phó Ký Trầm cười, không kìm được mà cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi cô.

Về đến nhà, Du Khuynh giúp Phó Ký Trầm cùng nhau thu dọn hành lý.

Cô lấy áo sơ mi của anh từ trong tủ ra, đặt lên sô pha từng chiếc một, rồi gấp lại cẩn thận.

Phó Ký Trầm nhìn, “Áo màu đen không cần mang theo, anh không mặc đến. Sau này không có lúc nào tâm trạng anh không vui nữa, mang theo chỉ lãng phí, chiếm chỗ.”

Du Khuynh gấp một chiếc áo và bỏ vào vali, nói: “Vẫn mang theo đi, để dự phòng. Sắp tới em sẽ xử lý Lãnh Văn Nghi, nếu Quý Thanh Viễn không hợp tác, có thể sẽ phải đuổi anh ta đi. Lúc đó, anh ta chắc chắn sẽ cầu cứu anh, em cũng sẽ đuổi anh luôn.”

Phó Ký Trầm: “Chuyện kiểu như anh bị đuổi chắc chắn sẽ không xảy ra.”

“Anh tự tin vậy sao?”

“Không phải tự tin. Là anh sẽ cùng em đuổi Quý Thanh Viễn ra ngoài.:

Du Khuynh bật cười.

Sau khi nói đùa xong, Phó Ký Trầm lại lấy thêm một chiếc áo sơ mi đen và đặt vào trong vali.

Cái mới, vẫn còn mác.

Du Khuynh gấp xong, “Sao anh còn mang theo một cái?”

Phó Ký Trầm có tầm nhìn xa: “Dù em không đuổi bọn anh đi thì bình thường anh cũng không ít lần bị anh ta liên lụy. Nếu không phải tình thế bắt buộc, anh không thể nào ở cùng phe anh ta được, chỉ làm giảm chỉ số IQ trung bình của cả đội thôi.”

Du Khuynh: “Đội này của anh không phải chỉ có hai người bọn anh chứ.”

“Ừ. Anh ta kéo chỉ số IQ của anh xuống, tự tâng bốc mình cũng phải khiêm tốn chút.”

Du Khuynh dùng hai tay xoa mặt, cười đến mức cơ mặt mỏi nhừ.

Cô gõ nhẹ lên đầu anh, nói: “Trước đây anh cũng giống như Quý Thanh Viễn, đều là em dạy tốt.”

Hành lý thu dọn tương đối, hai người tắt đèn đi xuống lầu.

Trong thang máy Du Khuynh ngồi lên vali nghỉ ngơi.

Cô nắm lấy tay anh, giữ thăng bằng cho mình.

“Sếp Phó, bây giờ anh có cảm nhận gì?”

Phó Ký Trầm cụp mắt xuống, “Có thêm một ngôi nhà.”

Du Khuynh: “Vậy em không đuổi anh đi nữa, nếu không anh sẽ không có nhà để về rồi.”

Thang máy đến nơi.

Phó Ký Trầm một tay đẩy vali, tay còn lại nắm lấy tay cô.

Biệt thự nhà họ Du.

Quý Thanh Viễn đã sắp xếp xong hành lý mang theo mà Phó Ký Trầm thì vẫn chưa đến.

Tối nay Du Thiệu Hồng có buổi xã giao, sau khi bữa ăn kết thúc ông nóng lòng về nhà nên không đi cùng bọn họ đến hội sở mà về thẳng nhà.

Có người ở nhà, trong lòng ông đột nhiên cảm thấy có thêm sự lưu luyến.

Xe của Du Thiệu Hồng và xe của Phó Ký Trầm lần lượt vào biệt thự, Quý Thanh Viễn nghe thấy tiếng xe, vội vàng bước ra, ra hiệu cho Du Khuynh: “Chị em ngồi ở đó cả buổi tối rồi, bảo là bận công việc.” Nhưng anh ta cảm giác cô chỉ không muốn ở cùng phòng với anh.

Du Khuynh gật đầu, bọn họ đi vào nhà. Cô đi dọc theo con đường nhỏ đi đến đài phun nước bên cạnh hồ.

Ở đó có một bàn ghế gỗ, Du Cảnh Hâm đang nhìn vào máy tính.

Nghe thấy tiếng Du Cảnh Hâm quay đầu lại, cười.

Du Khuynh ngồi xuống đối diện chị ấy, cũng không nói gì im lặng nằm bò lên bàn.

Gió đêm tháng Hai hơi lạnh.

Lướt qua mặt hồ, sóng nước lấp lánh.

Qua một lúc.

Du Cảnh Hâm giục cô, “Em vào nhà đi, ngoài này lạnh.”

Du Khuynh lắc đầu, ánh mắt thu hồi khỏi mặt hồ, đổi tư thế tiếp tục nằm bò ở đó, “Chị, đưa tay chị cho em.”

Du Cảnh Hâm không hiểu chuyện gì, vẫn đưa tay qua.

Du Khuynh ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu bắt đầu bắt mạch cho chị ấy.

Du Cảnh Hâm: “…..”

Chị ấy cười bất lực, rút tay lại.

Du Khuynh chống cằm, “Em chẩn đoán ra được vấn đề của chị rồi. Nó nằm ở chỗ Lãnh Văn Nghi.”

Sắc mặt Du Cảnh Hâm khẽ biến đổi, nhưng cô quay lưng về phía ánh sáng, biểu cảm cứng đờ trên gương mặt thoáng qua rồi biến mất.

Du Khuynh cũng không nhìn chằm chằm cô, “Cho dù là chị và anh rể ly hay là hòa chị đều phải tự cởi bỏ nút thắt trong lòng. Nút thắt Lãnh Văn Nghi này chị đối diện sẽ tháo gỡ được.”

Du Cảnh Hâm nhấp chuột, liên tục làm mới trang.

“Chị, chị nói chuyện với em đi.”

“Chị không biết nói từ đâu.”

“Vậy bắt đầu nói từ đây đi, từ việc vì sao tối nay chị ngồi ở đài phun nước mà không muốn vào nhà, có được không?” Cô đoán, “Lãnh Văn Nghi lại khiến chị khó chịu có đúng không?”

Du Cảnh Hâm lắc đầu, “Cô ta chưa bao giờ liên lạc với chị, chằng qua là chị tự mình làm mình khó chịu mà thôi. Rõ ràng chị biết đó là cái hố mà vẫn nhảy vào, trách ai chứ?”

Đấu tranh một lúc.

Chị ấy mở điện thoại đăng nhập vào weibo, tìm được weibo ‘Tĩnh lặng vươn xa’, “Đây là acc phụ của Lãnh Văn Nghi.”

Du Khuynh nhìn mấy dòng trạng thái, như có suy nghĩ, “Vậy cô ta có biết weibo của chị không?”

Du Cảnh Hâm không chắc chắn, “Có lẽ biết, cũng khó nói.”

Du Khuynh không hiểu, “Chị biết cô ta cố ý làm chị khó chịu sao chị không phản kích lại?”

Du Cảnh Hâm im lặng một lúc, “Hôn nhân của chị ngay từ lúc bắt đầu đã là trò cười, tất cả mọi người đều chờ xem trò cười chị l y hôn, chị không can tâm không muốn l y hôn.”

“Trước đấy Quý Thanh Viễn ở nước ngoài bảy tháng không về. Tất cả bạn bè của anh ta đều biết hôn nhân của bọn chị chỉ tồn tại trên danh nghĩa.”

“Tất cả những món đồ tình nhân của Quý Thanh Viễn và cô ta, tất cả ngày lễ bọn họ cùng nhau trải qua chị đều không có, chị lấy cái gì để phản kích đây? Hà cớ gì chị phải tự làm nhục mình thêm nữa chứ?”

Du Khuynh nắm lấy tay chị ấy, “Em bắt đầu trị bệnh cho chị.”

Du Cảnh Hâm: “…..”

Du Khuynh đứng dậy: “Đi thôi, weibo của chị sau này giao cho em lo, tối về em sẽ làm việc này.”

Du Cảnh Hâm do dự mấy giây, tùy Du Khuynh làm thế nào thì làm. Dù sao hôn nhân đã thành như này, cũng bị người khác cười nhạo suốt bốn năm, cũng không cần quan tâm đến thể diện nữa.

Cô tắt máy tính, cùng Du Khuynh đi vào nhà.

Du Khuynh an ủi cô, “Đồ tình nhân cũng chỉ có phụ nữ để ý, đàn ông không có kiên nhẫn cũng sẽ không quan tâm, đặc biệt là người với tính cách như Quý Thanh Viễn. Nếu chị muốn có đồ tình nhân cứ liệt kê thẳng danh sách cho Quý Thanh Viễn. Sao chị biết chỗ đồ đó của Lãnh Văn Nghi không phải cô ta tự mua rồi tặng cho Quý Thanh Viễn?”

Trong phòng bếp biệt thự Du Thiệu Hồng đang dạy Phó Ký Trầm và Quý Thanh Viễn nấu ăn.

Ông đang nói vì sao món cà chua xào trứng lại được gọi là món ăn quốc dân, “Món này không cần bất cứ kỹ năng nấu nướng gì cả. Cà chua màu đỏ, trứng khi xào lên thì màu vàng, đợi trước khi bắc ra khỏi bếp rắc thêm chút hành lá và ớt xanh, vàng, đỏ. Màu sắc mùi vị không phải đều có đủ rồi sao?”

Phó Ký Trầm và Quý Thanh Viễn gật đầu, cảm giác rất đúng.

Du Thiệu Hồng nói tiếp: “Món này không cần thêm xì dầu, không cần giấm, không cần gia vị gì cả, chỉ cần thêm một ít muối, nếu muối cho nhiều quá thì chúng ta bỏ thêm chút đường.”

“Nếu như lỡ cho đường nhiều quá chúng ta lại cho thêm chút nước sốt cà chua.”

“Dù sao thì món này tồn tại là dành cho đàn ông.”

Du Thiệu Hồng cảm giác mình nói được tương đối rồi, “Hai đứa bắt đầu xào đi. Tối nay thực chiến tương đối thì món trưa mai hai đứa làm nhé.”

Quý Thanh Viễn lấy tạp dề đeo lên, Phó Ký Trầm cũng học theo Quý Thanh Viễn.

Lúc Du Khuynh và Du Cảnh Hâm đi vào hai người đã bắt đầu bận rộn.

“Chuyện gì vậy?” Du Khuynh không hiểu chuyện gì, hỏi Du Cảnh Trạch.

Du Cảnh Trạch: “Bố mở một lớp đào tạo đầu bếp miễn phí.”

Du Khuynh không kịp phản ứng, quyết định tận dụng ngay tình huống này dùng điện thoại của Du Cảnh Hâm chụp lại cảnh Quý Thanh Viễn đang xào đồ ăn sau đó đăng lên weibo đáp trả lại Lãnh Văn Nghi.

Cô bỏ túi xuống, sải bước nhanh đi vào trong bếp, tìm góc độ thích hợp, có điều góc độ này Phó Ký Trầm vẫn lọt vào ống kính, “Phó Ký Trầm, anh tránh ra một chút, em chụp cho anh rể bức ảnh.”

Phó Ký Trầm quay mặt lại nhìn thấy Du Khuynh cầm điện thoại căn chuẩn Quý Thanh Viễn chụp, anh không hề do dự, “Anh không để ý việc làm phông nền cho anh ta.”

Du Khuynh: “…..”

Quý Thanh Viễn nghe thấy tiếng cũng quay người lại, “Sao vậy?”

“Không sao hết, anh rể anh tiếp tục xào đi. “ Du Khuynh ra hiệu, “Khoảng cách của anh và Phó Ký Trầm xa ra một chút, hơi dịch về phía đông một chút, xoay khoảng ba mươi độ như vậy.”

Quý Thanh Viễn đang đắm chìm trong thế giới trứng xào cà chua không thể nào thoát ra được, gần như là buột miệng nói ra, “Có phải là xào đồ ăn còn phải chú ý đến tư thế không?”

“…..”

Du Khuynh ‘phụt’ một tiếng, bật cười.

Những người khác không nhịn được, bật cười.