Chương 63: Em chỉ là một em bé ngoài miệng thì chê nhưng lại rất thành thật.
Dịch: Anh Đào.
Du Khuynh chụp hơn chục tấm ảnh, lúc xem lại thì xóa đi mấy tấm hiệu quả bình thường rồi đưa điện thoại cho Du Cảnh Hâm, để chị ấy tự chọn tấm mà chị ấy thấy đẹp trai nhất.
Quý Thanh Viễn nhận ra đó là ốp điện thoại của Du Cảnh Hâm nên vừa rồi lúc chụp vô cùng phối hợp.
Bởi vì căng thẳng nên bỏ hơi nhiều đường.
Anh ta nhớ kỹ lời bố vợ nói, nhiều đường thì bỏ thêm sốt cà chua.
Kết quả cũng đổ nhiều sốt cà chua.
Sợ không thể nào ăn được.
Món ăn quốc dân này vừa ra lò Du Khuynh bảo Du Cảnh Hâm chụp mấy bức ảnh rồi đăng lên cùng nhau.
Du Cảnh Hâm do dự, đứng ở đó không cử động.
Cô không muốn quá chủ động, như thể cô yêu thích anh lắm vậy.
Quý Thanh Viễn bưng đĩa đồ ăn tiện tay cầm đũa qua, gắp một miếng cà chua. Vừa mới nấu xong còn hơi nóng anh nhẹ thổi rồi đưa đến bên miệng Du Cảnh Hâm, “Em thử xem có ngon không.”
Ngoài cảm giác được cưng chiều bất ngờ, Du Cảnh Hâm còn cảm thấy không được tự nhiên. Bị người nhà nhìn chằm chằm khi được đút đồ ăn, cô có một cảm giác kỳ lạ khó tả, vành tai khẽ nóng lên.
Du Cảnh Hâm nể mặt Quý Thanh Viễn ăn miếng cà chua đó. Còn về phần ngon hay không ngon mới bắt đầu cô còn chưa nếm ra, lúc nuốt xuống không khỏi nhíu mày.
Đường và sốt cà chua bỏ quá nhiều, ngấy đến đắng.
Quý Thanh Viễn hỏi: “Thế nào em?”
Du Cảnh Hâm rất khó để nói là ngon, chỉ miễn cưỡng gật đầu.
Du Khuynh dùng điện thoại của mình chụp lấy khoảnh khắc kinh điển này rồi gửi cho Du Cảnh Hâm.
Cô vẫy tay với Du Cảnh Hâm, hai người cùng đi ra phòng khách để tiếp tục công việc.
Du Khuynh làm cố vấn, chọn ra hai tấm ảnh. Một tấm là bóng lưng Quý Thanh Viễn đang nấu ăn, tấm còn lại là tấm Quý Thanh Viễn đút cà chua cho Du Cảnh Hâm.
“Như này có phải phô trương quá không?” Trong lòng Du Cảnh Hâm bài xích, bởi vì không có nhiều tự tin như vậy.
“Bởi vì chị quá khiêm tốn nên người khác mới cảm thấy hôn nhân của chị không hạnh phúc.” Du Khuynh giục chị ấy viết nội dung, “Nếu như chị viết không được em giúp chị. Nhưng cố gắng tự chị viết, nói những lời trong lòng của chị.”
Du Cảnh Hâm suy nghĩ một lúc, viết:【Thật sự không ngon chút nào.】
Du Khuynh: “… Chị, đây không phải trò Thật hay thách đâu.”
Du Cảnh Hâm im lặng không lên tiếng, xóa từng chữ trong caption đi.
Nghĩ nửa ngày vẫn không có chút đầu mối nào.
Du Khuynh chọc má chị ấy, “Có phải ăn nhiều bánh quẩy Thiên Tân quá rồi nên không xoay lại được có đúng không?”
Du Cảnh Hâm vừa tức vừa buồn cười, trong lòng cô có quá nhiều nút thắt. Bốn năm trôi qua, những suy nghĩ quẩn quanh đã tạo thành một tấm lưới nhốt chặt cô lại.
“Chị và Quý Thanh Viễn từ khi quen nhau, xem mắt rồi quyết định kết hôn chưa đầy một tuần. Khi đó chị mới vừa từ nước ngoài về, không hề biết lịch sử tình trường của anh ta. Anh ta đề xuất kết hôn chị vui mừng mấy ngày liền, cảm thấy bản thân rất may mắn, người đàn ông chị thích anh ấy cũng thích chị.”
“Khi đó chị còn chia sẻ với bạn bè của chị cảm giác vui sướng không thể diễn tả được lúc đó nữa.”
Cô cười tự giễu, “Sau này mới phát hiện chính mình đã làm trò cười. Lúc chị đang vui mừng người khác lại xem chị như con hề đang múa rối biểu diễn.”
Du Khuynh lại chọc má còn lại của chị ấy, cô biết Du Cảnh Hâm lo sợ điều gì. Sợ bản thân tự mình đa tình, sau khi phát hiện sẽ rất xấu hổ.
“Chị không cần phải cố chiều lòng ai, cũng đừng bắt ép bản thân mình. Chị cứ nói ra những suy nghĩ thật lòng bây giờ của chị đi.”
Du Cảnh Hâm: “Không ngon, rõ ràng anh ta biết còn bắt chị khen.”
Du Khuynh lại hỏi: “Còn gì nữa? Cho dù không ngon sau này chị có còn muốn ăn không? Nói thật. Nói dối sẽ mập, mặt béo eo to bắp tay to.”
Du Cảnh Hâm: “…..”
N g u y ề n r ủ a á c thật đấy.
Nửa ngày sau cô mới thốt ra được chữ ‘ừ’.
Du Khuynh hất cằm, “Viết đi, chị viết hết suy nghĩ vừa rồi ra cho em.”
Du Cảnh Hâm suy nghĩ làm thế nào để viết một cái caption vừa sến súa lại thần kinh như này, sau khi vắt óc suy nghĩ,【Không ngon còn bắt em khen. PS: Ngày mai vẫn muốn ăn.】
Cô đưa cho Du Khuynh xem, “Chị cảm giác có hơi giả vờ giả vịt.”
Du Khuynh sửa lại cho chị ấy:【Không ngon còn bắt em khen. PS: Ngày mai vẫn muốn ăn. Em là một em bé ngoài miệng thì chê nhưng lại rất thành thật.】
Cô nhấn đăng luôn.
“Này này.” Du Cảnh Hâm muốn ngăn Du Khuynh lại nhưng mọi chuyện đã muộn. “Chị nổi hết gai ốc lên này, nhân lúc chưa có ai nhìn thấy mau viết lại đi.”
Du Khuynh kẹp điện thoại ra đằng sau, “Chị nói xem chỗ nào không thích hợp?”
“Không phải chị làm mẹ của đứa nhỏ rồi sao, còn em bé nữa?”
“Mỗi người phụ nữ đều là em bé, không liên quan gì đến tuổi tác.”
Du Khuynh thu điện thoại của chị ấy, “Một tiếng sau trả lại cho chị. Chị, chị phải học cách làm nũng, uy lực mạnh gấp ngàn lần lúc chị tức giận. Không tin chị có thể thử xem.”
Cô đi tìm Phó Ký Trầm.
Phó Ký Trầm đang lột vỏ cà chua tươi, tay áo xắn lên tận khuỷu, nhẫn và đồng hồ dính nước. Dưới ánh đèn, phản chiếu những ánh sáng li ti.
Động tác của anh có hơi vụng về nhưng lại rất nghiêm túc.
Du Khuynh nhìn cái chảo anh vừa mới xào xong, bên trong sạch sẽ, những giọt nước còn đọng lại chảy xuống đáy chảo. “Đồ anh xào đâu?”
“Ăn hết rồi.” Phó Ký Trầm bình tĩnh nói.
“Sao anh không để lại cho em chút nào?”
“Tại ngon quá.”
“…..” Du Khuynh cười, chắc chắn là rất khó nuốt nên anh tự mình ăn hết.
Cô dựa vào bàn kính nhìn anh bận rộn.
Anh gặp khó khăn, lột vỏ thôi mà cũng mất một lúc lâu.
“Sếp Phó, anh đừng làm khó bản thân mình nữa.”
Phó Ký Trầm: “Luyện nhiều sẽ thành thạo. Anh muốn làm một món thật ngon cho em.”
Bên này Quý Thanh Viễn lại lấy mấy quả trứng từ trong tủ lạnh a.
Du Khuynh bước đi với dáng vẻ thư thái, “Anh rể, anh vẫn muốn tiếp tục tập luyện sao?”
Quý Thanh Viễn quay mặt, “Ừ.” Anh ta tò mò, “Em với chị em chụp ảnh làm gì thế?”
“Ghi lại cuộc sống đó.” Du Khuynh như không có chuyện gì nói, “Chị em làm mình làm mẩy, muốn chụp anh nhưng lại không muốn tha thứ cho anh nên em giúp chị ấy.”
Cô tiện tay lấy một quả cà chua đã rửa sạch ăn, vị chua chua vừa miệng.
“Chị em có lẽ sắp tha thứ cho anh rồi, đăng cả weibo rồi đó. Anh rể, anh cố lên nhé.”
Nói rồi cô quay người đi.
“Du Khuynh, em quay lại.”
“Sao thế?” Du Khuynh quay đầu lại.
Quý Thanh Viễn khó xử, “Tài khoản weibo của chị em là gì?”
“Anh không biết?”
“Không biết. Anh có hỏi nhưng cô ấy nói không có.”
Du Khuynh nói tài khoản cho Quý Thanh Viễn, “Anh rể có thể giúp anh mọi người trong nhà em đều cố gắng giúp anh rồi, nhưng chủ yếu vẫn xem xem anh làm thế nào.”
Những cái khác không nói nhiều.
Quý Thanh Viễn lau tay, vội vàng tìm kiếm tài khoản này, muốn biết Du Cảnh Hâm đã đăng gì.
Chưa đến một tiếng Du Khuynh đã trả điện thoại lại cho Du Cảnh Hâm.
Du Cảnh Hâm nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không thích hợp, đăng nhập vào định sửa lại một chút kết quả có bình luận.
Quý Thanh Viễn:【Ừ, ngày mai lại làm cho em bé ngoài miệng thì chê nhưng lại rất thành thật một đĩa nữa.】
Du Cảnh Hâm xem xong, mặt bất giác đỏ bừng.
Cảm giác vi diệu ấy rơi thẳng vào tim.
Giống như viên sỏi nhỏ rơi xuống mặt hồ gợn sóng lan tỏa từng vòng.
–
Buổi tối đó vốn dĩ rất đẹp.
Bạn thân cũng hối hận không thôi, trách bản thân tay nhanh hơn não mở weibo của Du Cảnh Hâm lên muốn xem xem Du Cảnh Hâm có online hay không, kết quả lại nhìn thấy dòng trạng thái đó.
Còn có cả lượt tim và bình luận của Quý Thanh Viễn.
Lúc Lãnh Văn Nghi dựa người qua cũng nhìn thấy.
Bức ảnh đút đồ ăn đó, còn câu em bé giống như lưỡi dao đâm sắc bén đâm thẳng từ cổ họng xuống thẳng tim.
Rượu mạnh chảy qua, bỏng rát.
Lãnh Văn Nghi lại lấy thêm một ly nữa, một ngụm uống cạn.
Bạn thân giật lấy ly rượu, an ủi: “Bức ảnh Quý Thanh Viễn đút đồ ăn đó nhìn là biết là sắp đặt, nói không chừng là mẹ Quý Thanh Viễn không muốn con trai mình l y hôn, sợ Quý Thanh Viễn l y hôn xong lại đến tìm cậu nên é p Quý Thanh Viễn làm như vậy. Khoe tình cảm để cậu chết tâm.”
Lãnh Văn Nghi đột nhiên quay mặt lại, “Nhưng cho dù là bị é p anh ấy vẫn làm, không phải sao?”
Bạn thân không nói nên lời.
Quán bar ồn ào, chỉ có bọn họ im lặng ngồi đó.
Bạn thân khuyên cô ta, “Văn Nghi nếu như trong lòng cậu đã không buông được vì sao cậu không thể thỏa hiệp trước? Cậu đi tìm anh ta, anh ta không thể không mềm lòng được. Nói câu này có thể cậu không vui, đổi lại tớ là Quý Thanh Viễn trong lúc cãi nhau tức giận cậu đi xem mắt với người đàn ông khác, còn để cho ai ai cũng biết chuyện tớ cũng không nuốt trôi được cục tức này.”
Lãnh Văn Nghi nhìn ly rượu trống rỗng, không nói chuyện.
Bạn thân lắc lắc đầu, “Về thôi, tối nay tớ nói chuyện cùng cậu.”
Thanh toán xong hai người rời đi.
Không trùng hợp là Lãnh Văn Nghi lại gặp Kiều Dương ở cùng một quán bar.
Kiều Dương cùng anh họ Kiều Hàn đến đây chơi, ra khỏi nhà vệ sinh thì gặp Lãnh Văn Nghi.
Lãnh Văn Nghi nhếch môi cười khinh bỉ: “Giám đốc Kiều bận rộn quá nhỉ, bận đến mức đến quán bar luôn.”
Người đến không có ý tốt, hùng hổ dọa người.
Kiều Dương cũng giả vờ cười, “Đúng vậy. Tôi thay sếp Phó tìm công ty kế hoạch sau này muốn hợp tác. Sếp Lãnh, cô cũng đến bàn chuyện sao?”
Lãnh Văn Nghi: “…..”
Vẻ mặt lạnh đi nhiều.
Bạn thân cũng nhận ra Kiều Dương, dự án tập đoàn Phó Thị của Kế hoạch Văn Nghi cô ta cũng từng làm nhưng bây giờ hợp tác của Kế hoạch Văn Nghi và tập đoàn Phó Thị đã đổ bể.
Nước lên thì thuyền lên, ngược lại, nước cạn thì không còn cá.
Lãnh Văn Nghi nhận được ít dự án hơn đương nhiên phần chia lợi của cô ta cũng ít đi.
Tối nay mọi bực bội dồn lại một chỗ, cô ta cũng không nhịn được muốn tìm ai đó trút giận.
“Giám đốc Kiều quả thật không dễ dàng gì, vì tổng giám đốc Phó mà đến tận đây để tăng ca. Trước đây tôi đi làm cũng vậy, yêu thầm sếp của chính mình nên làm gì cũng có động lực. Cô cũng… thích Phó Ký Trầm?”
Kiều Dương hơi cười, “Lấy tiền lương của tập đoàn Phó Thị dám không thích sếp sao? Cho dù không thích cũng phải giả vờ thích, cô nói xem?”
Lúc này Kiều Hàn đi qua, cuộc nói chuyện vừa rồi của bọn họ anh ta nghe rõ ràng, có điều anh ta giả vờ không nghe thấy sải bước lớn đến trước mặt Kiều Dương.
Anh ta nhìn Lãnh Văn Nghi và bạn thân cô ta sau đó nói với Kiều Dương: “Bọn họ đang chào hàng em bia hay thực phẩm chức năng vậy?”
“…..”
Kiều Hàn kéo Kiều Dương qua, “Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng có nói chuyện linh tinh với một số người ở quán bar, coi gió thổi bên tai à?”
Quay về chỗ ngồi, Kiều Dương cười, “Anh cố ý đúng không?”
Kiều Hàn: “Giữa phụ nữ bọn em lục đục mưu tính không mệt sao?”
Kiều Dương nhấp ngụm rượu, “Anh tưởng em muốn sao? Còn có thể làm gì chứ, em lấy tiền lương của người ta, phải thay người ta làm việc, đắc tội Lãnh Văn Nghi.”
Kiều Hàn không rõ đầu đuôi câu chuyện, “Em đừng nói một nửa, nói rõ đi.”
Kiều Dương lắc đầu, “Chuyện công ty, anh đừng hỏi nữa.”
Kiều Hàn không biết Lãnh Văn Nghi là ai, “Cô ta là con gái cổ đông nào ở tập đoàn của bọn em à?”
“Không phải.” Kiều Dương nói ông nội Lãnh Văn Nghi, còn có ông ngoại cô ta là ai.
Kiều Hàn hiểu ra, “Vốn dĩ còn muốn trút giận thay em, bây giờ… em trút giận lên anh đi.”
Kiều Dương cười, “Không có gì tức giận hết.”
Có một số chuyện không thể nào nói, cô ta chỉ có thể than thở với anh họ, “Bọn họ mỉa mai em em không để ý, ai bảo người ta có bối cảnh chứ. Em chỉ sợ bọn họ đến trước mặt Du Khuynh khiêu khích, Du Khuynh thổi vài lời bên gối với Phó Ký Trầm, thổi bay em đi luôn.”
“Em tốt nghiệp xong là đến Phó Thị, cả tuổi trẻ đều dành cho nó. Buổi sáng hơn 6 giờ em đến, tối muộn như vậy mới về. Người khác tan làm rồi em vẫn tăng ca, người khác ngủ rồi em vẫn đang tăng ca. Khó khăn lắm mới lên được vị trí này, ngày nào em cũng giống như đi trên lớp băng mỏng chỉ sợ Du Khuynh coi em thành cái gai trong mắt.”
Cô ta siết chặt ly rượu.
Bức bối không có chỗ trút.
Kiều Hàn trấn an cô ta, “Em không thẹn với lương tâm không cần phải buồn lo vô cớ, Phó Ký Trầm dám giao chuyện tài chính quan trọng như vậy cho em điều đó đã nói lên tất cả vấn đề rồi. Còn về Du Khuynh,”
Anh ta suy nghĩ xem nên diễn tả như nào, “Người phụ nữ như cô ta còn không để Phó Ký Trầm trong lòng, có phải em yêu cầu có hơi cao không, còn muốn giữ một chỗ trong lòng cô ta sao?”
Kiều Dương: “…..”
Dở khóc dở cười.
—
Từ lúc rời quán bar đến bây giờ Lãnh Văn Nghi không nói một chữ nào, chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ thất thần.
Bạn thân lo lắng, mở chai nước đưa cho cô ta, “Văn Nghi, cậu đừng…”
“Cậu bớt nói mấy câu đi, tớ đang nghĩ chuyện.” Lãnh Văn Nghi ngắt lời cô ta
Bạn thân mím môi, biết điều im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hơn 1 giờ sáng, trăng sáng sao thưa.
Cuối tuần xe trên đường vẫn nhiều, vội vàng qua lại.
Trong sân biệt thự nhà họ Du đang rất náo nhiệt, Phó Ký Trầm và Du Cảnh Trạch còn có Quý Thanh Viễn đang chơi bài.
Cả ba người đều đứng, gạt tàn thuốc đặt trên bàn trong vườn, một chiếc ghế cao tạm thời được dùng làm bàn chơi bài.
Quý Thanh Viễn không may mắn, thua từ ván đầu tiên đến bây giờ.
Phó Ký Trầm sắp xếp lại bài trong tay, nắm chắc phần thắng.
Anh gạt tàn thuốc, nhìn Quý Thanh Viễn, “Nói câu này có thể anh không vui đâu.”
Quý Thanh Viễn nhìn anh, “Vậy cậu còn nói?”
Phó Ký Trầm đánh bài, “Bởi vì nói ra tôi vui.”
Quý Thanh Viễn: “… Ngậm miệng đi.”
Phòng làm việc ở tầng một nối liền với ban công, Du Thiệu Hồng làm việc xong ra ban công hút thuốc thư giãn. Còn tưởng mình hoa mắt, ba người đứng bên cạnh vườn hoa trong tay đầu thuốc lá đỏ rực, lóe sáng.
Ông cầm điếu thuốc, đi vòng qua.
“Nửa đêm rồi sao mấy đứa vẫn chưa ngủ?”
Du Cảnh Trạch: “Hai bọn họ cả tối ăn cà chua xào trứng, ăn no quá không ngủ được tìm con chơi bài.”
“…..” Du Thiệu Hồng thử hỏi, “Có lẽ thành nghề rồi nhỉ?”
Phó Ký Trầm và Quý Thanh Viễn im lặng không nói, rít một hơi thuốc rồi chậm rãi nhả khói, trông như đang nghiêm túc đang nhìn bài trong tay đối phương.
Du Cảnh Trạch: “Chưa. Cà chua và trứng trong nhà đều dùng hết rồi, bọn họ định sáng sớm ngày mai đi siêu thị mua về tiếp tục xào.”
Du Thiệu Hồng: “…..”