Chương 64: Món quà lớn thứ hai.
Dịch: Anh Đào.
Cuối tuần tươi đẹp bị một cuộc điện thoại đảo loạn hoàn toàn.
Du Khuynh vẫn còn đang trong mộng đẹp Tần Mặc Lĩnh gọi điện thoại đến.
“Phó Ký Trầm?”
Gần như đáp lại.
Tiếng chuông điện thoại vẫn không buông tha.
Du Khuynh bực tức mở mắt, trong mơ cô đang bắt nạt Phó Ký Trầm, còn chưa bắt nạt đủ đã bị cắt ngang.
Trên giường không có ai, Phó Ký Trầm không ở trong phòng.
Cô sờ điện thoại.
Tần Mặc Lĩnh nói, “Em xem email đi, bây giờ tôi đang trên đường đến công ty.”
“Sao thế?” Du Khuynh lập tức tỉnh giấc ngồi dậy.
“Một câu không nói rõ được, em xem email sẽ biết.”
Du Khuynh ngắt điện thoại, dùng tốc độ nhanh nhất đăng nhập vào hòm thư.
Là của một thành viên ban hội đồng quản trị của công ty gửi và CC cho tất cả các cán bộ cấp cao và cổ đông trong công ty, hỏi ý kiến của mọi người đặc biệt là hỏi xem cô có suy nghĩ gì.
Nội dung email rất dài, kèm theo rất nhiều tệp đính kèm.
Có liên quan đến Đóa Tân chắc chắn là có liên quan đến hợp đồng của Thương mại Trác Hoa và ông chủ Tiền.
Trước đó cô đã bảo Vu Phỉ giúp ông chủ Tiền thưa kiện kết quả lại vấp phải khó khăn về phần chứng cứ nhất thời không tìm ra được chứng cứ thuyết phục chứng minh Tiếu Dĩ Lâm lừa ông chủ tiền ký hợp đồng.
Kết quả đúng lúc rơi vào bế tắc vị thành viên ban hội đồng quản trị này của bọn họ lại gửi đến.
Có bằng chứng âm thanh được cung cấp bởi Viên Văn Văn của bộ phận pháp lý Đóa Tân. Cô ta đã chỉnh sửa hợp đồng không tuân theo quy định, bao gồm cả việc Tiếu Dĩ Lâm đã lén lút thay đổi khu vực thị trường của ông chủ Tiền như thế nào.
Bây giờ trọng điểm là các lãnh đạo cấp cao đã nhất trí sử dụng dư luận để tấn công Đóa Tân, đi theo quy trình pháp lý đối với Đóa Tân mà nói không có ảnh hưởng gì.
Du Khuynh thất thần mấy giây sau đó lật chăn xuống giường, dùng tốc độ nhanh nhất đánh răng rửa mặt, trang điểm sau đó thay váy đi xuống nhà.
Ở phòng ăn dưới nhà Phó Ký Trầm đứng ở bên cạnh chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia dinh dưỡng đang cúi người trước bàn viết gì đó lên giấy.
Bước chân Du Khuynh vội vàng làm kinh động anh.
Phó Ký Trầm nhìn đồng hồ, mới 7 rưỡi, “Sao em không ngủ thêm lúc nữa.”
“Em đến công ty họp.”
Du Khuynh đi đến gần, “Anh làm gì vậy?”
Phó Ký Trầm: “Anh xem thực đơn dinh dưỡng của em, xem món nào anh có thể làm được.”
Du Khuynh không kịp ăn sáng, Phó Ký Trầm đóng gói một phần để cô ăn trên đường đi, Du Khuynh bảo anh gói nhiều thêm một chút, “Ăn no mới có sức đánh anh.”
Phó Ký Trầm đưa đồ ăn sáng đã gói xong đưa cho cô, “Đợi tối em về món đó anh luyện cũng được tương đối rồi.”
Du Khuynh nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ sợ là anh không có thời gian tâm tư mà luyện nữa.
Email đó là nội dung cơ mật của công ty, cô không thể nói cho anh nghe.
Cô ôm lấy anh, “Buổi tối gặp lại sếp Phó của em.”
Trên đường đến công ty Du Khuynh đã sắp xếp rõ ràng toàn bộ nguyên nhân và diễn biến sự việc.
Trong phòng họp của Lạc Mông, cô là người thứ hai đến gần cuối, còn phó tổng giám đốc chưa đến.
Tần Mặc Lĩnh nhìn cô một cái, đẩy xấp tài liệu giấy trong tay cho cô, đưa cho cô một cây bút chì.
Tài liệu không phải trọng điểm, bên cạnh có một đoạn hội thoại anh ta dùng bút chì viết.
【Em đoán được là ai làm không? Em có dự định gì? Chuyện này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến em và Phó Ký Trầm, trước khi em quyết định hãy cân nhắc cẩn thận.】
Du Khuynh đã đoán được ai làm từ lâu,【Đoàn đội của Lãnh Văn Nghi làm, đây có lẽ là một trong những món quà lớn mà cô ta tặng tôi, ép tôi phải ra trận. Cơ hội tốt như này nếu như tôi không đồng ý với việc dùng dư luận để gây áp lực lên Đóa Tân, có cơ hội giành lấy lại thị trường cho Lạc Mông sẽ bị thành viên ban hội đồng quản trị của chúng ta hỏi tôi. Nếu như tôi đồng ý gây áp lực với Đóa Tân, thủ đoạn cạnh tranh đâm sau lưng này chắc chắn sẽ làm tổn thương Phó Ký Trầm.】
Trên đường đến cô đã hỏi bản thân hai lần nếu như không quen Phó Ký Trầm cô sẽ làm thế nào?
Đáp án đương nhiên chính là tấn công đối phương.
Không còn cách nào khác, thị trường chính là cá lớn nuốt cá bé.
Có thị trường mới có thể sống.
Hơn nữa trong thời gian cô làm việc ở bộ phận pháp lý của Phó Thị cô đã từng nhắc nhở phó tổng giám đốc của Đóa Tân còn có Triệu Thụ Quần đừng có để lại sơ hở để bị đối thủ cạnh tranh nắm thóp.
Mọi chuyện phải nằm trong khuôn khổ pháp luật, nếu không sẽ bị đối phương bôi đen đến cùng.
Bọn họ nhắm mắt làm ngơ.
Phó tổng giám đốc đã đến, người đến đủ cuộc họp bắt đầu.
Nếu như là trước đây Tần Mặc Lĩnh sẽ không do dự dù chỉ là nửa giây, ngay cả cái này cũng bớt đi trực tiếp để công ty quan hệ công chúng của Lãnh Văn Nghi lên kế hoạch dư luận tấn công đối phương.
Hôm nay anh ta giao quyền quyết định cho Du Khuynh.
Nếu như cô không tán thành cách làm này cho dù có bị thành viên hội đồng quản trị hỏi tội anh ta sẽ chịu trách nhiệm.
Du Khuynh tìm cục tẩy xóa sạch sẽ cuộc nói chuyện vừa rồi đi, tất cả mọi người đều đang nhìn cô.
Người tham gia cuộc họp hôm nay ngoại trừ cô ra thật ra không có ai khác phản đối.
“Hợp đồng của chúng ta với Kế hoạch Văn Nghi và Quan hệ công chúng Văn Nghi vẫn chưa đến thời hạn đúng không? Giao cho đoàn đội Lãnh Văn Nghi đi xử lý. Trọng điểm dư luận là Đóa Tân ỷ thế hiếp người, trở mặt vô tình, các đại lý không có chỗ kêu oan. Ông chủ Tiền bán nhà nhập hàng cũng là một điểm có thể thu hút sự đồng cảm của cư dân mạng.”
Giọng điệu Du Khuynh bình thản, tốc độ chậm rãi, “Ông chủ Tiền đã cùng Đóa Tân mở rộng thị trường từ khi sản phẩm của Đóa Tân còn chưa ai biết đến kết quả lại rơi vào hoàn cảnh này. Đây cũng là một điểm để tấn công Đóa Tân.”
Những người khác đều sững sờ, không ngờ Du Khuynh lại bình tĩnh như vậy.
Không đợi người khác phát biểu ý kiến Du Khuynh tuyên bố, “Tan họp đi.”
Thật ra cuộc họp hôm nay hoàn toàn không cần thiết, có điều ý của thành viên ban hội đồng quản trị đó đã rất rõ ràng, cần cô tuyên bố trước tất cả mọi người và rồi biên bản cuộc họp được lập ra chứng minh gây áp lực lên Đóa Tân là ý của cô.
Cô để Lãnh Văn Nghi được như ý nguyện.
Tan họp Tần Mặc Lĩnh và Du Khuynh quay lại văn phòng của co.
“Không phải bảo em cân nhắc cẩn thận sao?”
Du Khuynh ném tài liệu lên bàn, “Trước đó Lãnh Văn Nghi chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ, cho dù tôi không đồng ý cô ta vẫn sẽ làm lớn mọi chuyện lên, còn tôi thì mang tiếng không làm tròn trách nhiệm. Đến lúc đó thành ban hội đồng quản trị có thể lấy lý do này để bãi nhiệm tôi, dù sao thì nhường lợi ích cho công ty cạnh tranh hành vi này không thể nào tha thứ. Nếu như tôi bị đuổi rồi Phó Ký Trầm chắc chắn sẽ cảm thấy áy này. Tôi nghĩ đi nghĩ lại không đáng.”
Tần Mặc Lĩnh rót cho cô cốc nước ấm, “Lần này em với Lãnh Văn Nghi chắc chắn có chuyện rồi. Cô ta không phải người dễ đối phó, ai cũng dám đắc tội dù sao thì đối với cô ta mà nói thì kết quả xấu nhất chính là không lấy được đơn hàng.”
Du Khuynh: “Làm sao tôi có thể để cô ta sống dễ dàng chứ.” Cô nhìn Tần Mặc Lĩnh: “Anh biết tên weibo của tôi là gì không?”
“Là gì?”
“Cá nhỏ gây sóng gió.”
“…..”
Du Khuynh mở máy tính, bảo Tần Mặc Lĩnh giúp đỡ, “Anh thông báo với Tần Dữ với chị Vu Phỉ đến một chuyến đi.”
Tần Mặc Lĩnh bắt đầu gửi tin nhắn, hỏi thêm một câu: “Em bảo bọn họ đến làm gì? Lần này mục đích của Lãnh Văn Nghi rất rõ ràng, giúp Lạc Mông toàn lực tấn công Phó Ký Trầm nhưng lại để em gánh trách nhiệm.”
Du Khuynh bắt đầu gửi email, “Người xử lý khủng hoảng công chúng bên Đóa Tân là Lục Sâm. Tôi bàn bạc kế hoạch với chị Vu Phỉ xem làm thế nào để hóa giải khủng hoảng này.”
Cô không thể nào để Lãnh Văn Nghi dắt mũi được.
–
Còn chưa đến trưa, bốn hashtag #Tập đoàn Phó Thị bao che dung túng lừa đảo hợp đồng#, #Đồ uống Đóa Tân lừa gạt đại lý#, #Bán nhà nhập hàng chỉ sau một đêm mất trắng tay#, #Vợ Tào Khang bị tên khốn nạn tính kế không có chỗ kêu cứu# đã lần lượt leo lên top tìm kiếm trên nền tảng truyền thông.
Trong chớp mắt đã leo lên đầu bảng tìm kiếm.
Chủ đề cuối cùng ông chủ Tiền được ví như vợ Tào Khang mà Thương mại Trác Hoa trở thành kẻ thứ ba.
Từ Đóa Tân đến tập đoàn Phó Thị vẫn chưa có ai kịp phản ứng tin tức tiêu cực đã lan khắp nơi.
Sau khi bạn thân nhìn thấy hot search trong lòng lo lắng, gọi điện thoại cho Lãnh Văn Nghi, “Chuyện gì vậy?”
Lãnh Văn Nghi đang ở trong văn phòng xem bình luận, lướt một mạch xuống dưới cùng. Toàn bộ đều đang lên tiếng phê phán tập đoàn Phó Thị, bênh vực lên tiếng bất bình thay ông chủ Tiền, thậm chí còn liên lụy đến người đại diện quảng cáo của Đóa Tân.
Người đại diện quảng cáo của Đóa Tân là con trai của Bàng Lâm Bân và vợ trước.
Lúc lên kế hoạch dư luận cô ta đã bảo đoàn đội kéo cả người đại diện quảng cáo vào, cái gọi là “fan hâm mộ” sẽ chạy đến dưới weibo của ngôi sao này bình luận, sao có thể hợp tác với doanh nghiệp vô lương tâm như vậy!
Bây giờ người đại diện đó cũng bị kéo lên hot search, bị c h ử i lên cả hot search.
“Alo? Văn Nghi? Cậu có nghe tớ nói không?”
Lãnh Văn Nghi hoàn hồn, “Đang nghe đây.” Cô ta thẳng thắn nói, “Đây là món quà lớn thứ hai tớ tặng Du Khuynh. Để cô ta nhớ kỹ biết được mình họ gì.”
Bạn thân lo lắng, “Cậu làm như này có phải đắc tội rất nhiều người không?”
Lãnh Văn Nghi: “Không sao, tớ chỉ là nghe theo chỉ thị của Du Khuynh, làm việc thay cô ta. Cô ta bảo đoàn đội xử lý ngay trong đêm, chỉ đợi tin tức bên Lạc Mông.”
9 giờ lãnh đạo cấp cao của Lạc Mông gửi email cho cô ta, lúc này cô ta mới phân phó xuống.
Bạn thân dùng ipad lướt hot search, toàn bộ đều liên quan đến tập đoàn Phó Thị. Trùng hợp hôm nay là cuối tuần, đoán là bộ phận quan hệ công chúng của bọn họ còn chưa kịp phản ứng bị đánh một đòn không kịp trở tay.
“Cứ tiếp tục như này giá cổ phiếu của tập đoàn Phó Thị chắc chắn bị ảnh hưởng, ông cụ nhà họ Phó còn có sắc mặt tốt với Du Khuynh không? Bây giờ Du Khuynh không chỉ là cái gai trong mắt tất cả cổ đông của tập đoàn Phó Thị mà người của Đóa Tân cũng hận cô ta đến xương tủy. Cô ta và Phó Ký Trầm sợ là sắp xong rồi.”
“À, còn có con trai Bàng Lâm Bân cũng bị liên lụy nữa.”
Lãnh Văn Nghi nhíu mày, bận cả đêm không ngủ bây giờ đầu đau dữ đội.
“Còn có thể oán trách ai, tớ đã cho cô ta cơ hội rồi.”
Lúc này trong phòng họp của tập đoàn Phó Thị, tiếng nói ồn ào mọi người đang xôn xao thảo luận.
Kiều Dương thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa, Phó Ký Trầm vẫn chưa đến.
Cô ta quay mặt hỏi Triệu Thụ Quần, “Anh có biện pháp gì?”
Triệu Thụ Quần rối như tơ vò, anh ta không ngờ quả bom này lại nổ tung.
Cửa mở.
Phó Ký Trầm và thư ký Phan một trước một sau đi vào, Phó Ký Trầm vẫn mặc áo sơ mi màu đỏ rượu. Anh vội vàng chạy thẳng từ trung tâm thương mại đến, anh đang đi mua một chút đồ dùng trong thai kỳ cho Du Khuynh thì nhận được điện thoại của Phan Chính.
Áo không kịp quay về thay.
Ngay lập tức căn phòng rộng lớn im lặng như tờ.
Kiều Dương lặng lẽ liếc nhìn Phó Ký Trầm. Nếu như bây giờ tập đoàn Phó Thị không phải đang đối mặt với khủng hoảng dư luận chưa từng có, trang phục hôm nay anh mặc chắc chắn sẽ khiến cho mấy người phụ nữ mê trai trong công ty càng say đắm anh hơn nữa.
Quyến rũ, nam tính.
Nhưng cuộc khủng hoảng này lại do Du Khuynh tạo thành.
Trước đó, anh còn âm thầm trút giận cho Du Khuynh, vậy mà cô ta lại quay lưng đâm anh một nhát tuyệt tình đến vậy.
Cô ta không biết bây giờ tâm trạng anh thế nào.
Lục Sâm cũng đến ngay sau đó, công ty quan hệ công chúng của anh ta vẫn luôn cung cấp dịch vụ cho tập đoàn Phó Thị.
Phó Ký Trầm nhìn Lục Sâm, “Cậu có ý kiến gì?”
Lục Sâm xem email, đều liên quan đến khủng hoảng dư luận lần này do đoàn đội gửi đến.
Anh ta tranh thủ trả lời Phó Ký Trầm, “Trước tiên để weibo chính thức thông báo, tập đoàn đã thành lập tổ điều tra để làm rõ chuyện này. Kết quả sẽ được công bố sau, nếu như đúng sự thật sẽ không bao che cho bất cứ ai và đưa ra lời giải thích thỏa đáng cho ông chủ Tiền. Những cái khác trước mắt không nên nói quá nhiều.”
Dừng một lát anh ta lại nói: “Xem xem sau đó Lạc Mông còn ra chiêu gì tiếp theo, chúng ta cứ bình tĩnh quan sát. Tôi đang nghĩ có thể nào biến khủng hoảng dư luận này trở thành quảng cáo miễn phí cho Đóa Tân không.”
Phó Ký Trầm gật đầu, để người phụ trách quan hệ công chúng ngay lập tức đi soạn nội dụng.
Anh dặn dò thư ký mấy câu, cầm điện thoại đi ra ngoài phòng họp.
Từ lúc xảy ra chuyện đến bây giờ anh không liên lạc với Du Khuynh, Du Khuynh cũng không gọi điện cho anh.
Phó Ký Trầm đút một tay vào túi quần, đứng ở trước cửa sổ một lúc, ấn số máy của Du Khuynh.
Bên kia nghe máy rất nhanh.
“Sếp Phó.”
Liên quan đến khủng hoảng dư luận Phó Ký Trầm không nhắc đến một chữ nào. Anh biết để đưa ra quyết định này trong lòng cô cũng không thoải mái gì, anh thấp giọng hỏi cô: “Có nhớ anh không?”
Trong điện thoại rõ ràng Du khuynh có hơi dừng lại, “Nhớ.”
Phó Ký Trầm: “Ừ. Tối về anh ôm em.”