Tình yêu với anh – Chương 65

Chương 65: Tôi muốn Du Khuynh gả cho tôi.

Dịch: Anh Đào.

Sợi dây trong lòng Du Khuynh đã lâu rồi không rung động, lần trước xao động trong lòng là lúc anh công khai thân phận của cô ở cửa nhà ăn.

Sức hấp dẫn của anh đại khái nằm ở chỗ lúc không đứng đắn vẫn toát ra vẻ lý trí, lúc lý trí lại trao cho cô chút cảm tính nhỏ xíu đó.

Trước khi anh gọi điện đến cô không có thời gian nhớ anh. Dư luận hôm nay cô đã ra tay trước nhưng cũng đồng nghĩa với việc quân vây bốn mặt.

Anh sẽ không để bất cứ ai giẫm đạp, càng không ngồi im chờ c h ế t.

Cô phải nghĩ cách đối phó.

Chính bởi vì anh hỏi cô có nhớ anh không.

Nỗi nhớ dâng trào như thủy triều.

Hết đợt sóng này lại đến đợt sóng khác.

Du Khuynh hoàn hồn lại, quay lại trạng thái bình tĩnh.

“Phó Ký Trầm.”

“Em nói đi.”

Cũng không có gì muốn nói, “Buổi tối nhớ về nhà sớm.”

“Được.”

Ngắt điện thoại.

Phó Ký Trầm chống hai tay lên bục cửa sổ, đoán xem tiếp sau đây Du Khuynh sẽ đối phó với Đóa Tân thế nào. Bên họ vội vàng xử lý quan hệ công chúng mà Du Khuynh lại đang nghĩ cách làm thế nào để phá hỏng.

Đằng sau có tiếng bước chân vội vã truyền đến.

Lục Sâm và Phan Chính đến tìm anh, hai người vừa đi vừa bàn bạc. Trong tay Lục Sâm cầm một tờ giấy, những chỗ trống được viết kín mít, lúc bàn bạc với Phan Chính anh ta đặt dưới lòng bàn tay tiếp tục viết thêm vào.

Ngòi bút chọc thủng tờ giấy đâm vào lòng bàn tay anh ta cũng không quan tâm.

Phó Ký Trầm quay người lại, quay lưng dựa vào bệ cửa sổ. Bên này anh cũng suy nghĩ gần xong.

Phan Chính báo cáo, “Văn bản thanh minh của công ty đã được đăng.”

Phó Ký Trầm gật đầu, nhìn Lục Sâm, “Hai mươi tư tiếng sau tiếp tục xử lý. Trước tiên để Lãnh Văn Nghi đổ tiền vào đó, làm càng lớn chuyện càng tốt.”

Anh nói với Lục Sâm hiệu quả dư luận mình mong muốn, “Nhân cơ hội này chỉnh đốn lại nội bộ công ty.” Có một số người do thành viên ban hội đồng quản trị sắp xếp vào, bao gồm Châu Duẫn Lị.

Trước đó bọn họ phạm sai lầm không đủ để sa thải nhưng lần này có đầy đủ lý do.

Điều quan trọng nhất là, “Tôi muốn Du Khuynh gả cho tôi.”

Hai người bọn họ: “…..”

Không hẹn mà cùng nhìn nhau.

Đây có thể gọi là giấc mơ.

Nào có dễ dàng thành hiện thực chứ.

Lục Sâm nhìn tờ giấy rách bươm trong tay, đọc đi đọc lại kế hoạch quan hệ công chúng đến mức đầu óc muốn đau nhức nhưng vẫn không biết phải làm thế nào để hoàn thành trọn vẹn yêu cầu thứ hai của Phó Ký Trầm.

Anh ta hỏi thẳng, “Có phải là cậu định làm lớn chuyện này ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của tập đoàn Phó Thị khiến Du Khuynh áy náy sau đó cậu cầu hôn không?”

Phó Ký Trầm hỏi ngược lại, “Cậu cảm thấy cô ấy sẽ áy náy sao?”

Hình như cũng đúng.

Nếu như không phải cầu hôn, không phải é p Du Khuynh đồng ý, Lục Sâm bối rối: “Vậy cậu gợi ý chút đi, bên tôi phối hợp như thế nào?”

Phó Ký Trầm: “Để tôi lên kế hoạch lại đã.”

Trước mắt chuyện quan trọng nhất là để Lãnh Văn Nghi nhớ kỹ, anh sắp xếp thư ký Phan, “Tổng hợp lại toàn bộ số điện thoại của ông chủ những khách hàng lớn của công ty Lãnh Văn Nghi đưa tôi.”

Buổi chiều dư luận hoàn toàn bùng nổ, tập đoàn Phó Thị chỉ ra một văn bản thanh minh sau đó không có hành động gì khác nữa.

Bởi vì không kiểm soát dư luận nên bây giờ top 10 hot search thì có đến 5 hot search liên quan đến tập đoàn Phó Thị.

Hôm nay trùng hợp bạn thân được nghỉ, nằm ở sô pha cả trưa lướt hot search, xem từng bình luận một. Xem đến mức đau đầu hoa mắt, trước khi thoát ra lại làm mới thêm một lần nữa.

#Phó Ký Trầm# Chủ đề này không biết bắt đầu từ khi nào cũng leo lên bảng hot search.

Bạn thân ngồi dậy, không biết cư dân mạng mắng chửi Phó Ký Trầm thế nào vậy mà chủ đề này được đẩy lên đầu.

Với sự hiểu biết của cô ta đối với Lãnh Văn Nghi, Lãnh Văn Nghi không thể nào công khai đẩy Phó Ký Trầm lên hot search được. Sau khi mâu thuẫn trở nên dữ dội kết cục cả hai cùng tổn hại.

Cô ta vội vàng ấn vào phần bình luận, bầu không khí khác hoàn toàn so với những hot search khác.

Cư dân mạng gần như có sự bao dung không giới hạn với nhan sắc và vóc dáng, thậm chí có người còn lên tiếng bênh vực thay Phó Ký Trầm: 【Nhìn là biết ban lãnh đạo cấp cao của Đóa Tân lòng dạ hiểm ác, liên lụy đến Phó Ký Trầm.】

【Bây giờ làm sếp không dễ dàng gì, chẳng biết bị cấp dưới hại đến táng gia bại sản lúc nào nữa.】

【Lòng người hiểm ác, chạy thôi, chúng ta không hẹn nhau.】

【Hay là rời nhà debut luôn đi (mắt lấp lánh sao)】

【Nếu như anh ấy đóng vai phản diện từ bây giờ tôi xem phim chỉ có người tốt.】

Sau khi bạn thân xem xong.

Chớp chớp mắt.

Cô ta lại ấn mở những tấm ảnh không biết cư dân mạng tập hợp được ở đâu ra, nhấn xem từng bức một.

Một số bức ảnh được chụp tại các hội nghị trong ngành, vài tấm là do phóng viên chụp lại khi anh xuất hiện tại các hoạt động thương mại. Còn có mấy tấm là anh ở câu lạc bộ cùng bạn bè.

Cô ta chỉ nhìn thấy vẻ chín chắn trầm ổn của anh không biết được lúc riêng tư nụ cười của anh cũng phảng phất chút phong lưu không đứng đắn.

Bạn thân thoát ra khỏi chủ đề, gọi điện thoại cho Lãnh Văn Nghi.

Mãi đến khi chuông kết thúc cũng không có ai nghe máy.

Bạn thân thay quần áo, ở trong điện thoại nói chuyện không thoải mái không bằng gặp nhau nói chuyện.

Lãnh Văn Nghi đang nhắm mắt nghỉ ngơi, điện thoại mở chế độ im lặng.

Công ty có tổng cộng chín khách hàng lớn vậy mà nửa tiếng trước tất cả đều đề nghị chấm dứt hợp đồng thậm chí còn quay ngược lại tìm Kế hoạch Văn Nghi của bọn họ bồi thường.

Không cần nghĩ trong thời gian nhanh như vậy có thể khiến mấy ông chủ đồng loạt đưa ra quyết định như vậy chỉ có Phó Ký Trầm.

Sau khi bạn thân đến Kế hoạch Văn Nghi, Lãnh Văn Nghi vẫn đang dựa vào ghế nhắm mắt.

“Có phải hôm qua ngủ không ngon không?” Bạn thân đến phòng nghỉ lấy cho cô ta một tấm chăn lông, “Đừng để bị lạnh.”

Lãnh Văn Nghi: “Chuẩn bị sẵn tâm lý đi, khoảng thời gian sau này có khả năng sẽ không có đơn hàng nào, dựa vào tiền gửi ngân hàng sống qua ngày.”

Bạn thân ngây người, “Sao vậy?”

Lãnh Văn Nghi nói mọi chuyện một cách đơn giản. Cô ta đoán được Phó Ký Trầm sẽ chặn đơn hàng của cô ta chỉ là không ngờ anh lại chịu tổn thất nặng nề chặn toàn bộ đơn hàng của cô ta.

Cái này không phù hợp với bản tính của một thương nhân như anh.

Tìm chín người giúp đỡ, mắc nợ món ân tình khổng lồ.

Không chỉ nợ ân tình mà cô ta còn khiến đối phương đền bù tiền vi phạm hợp đồng, chỗ tiền này có lẽ Phó Ký Trầm cũng tự móc tiền túi ra trả.

Ân tình, tiền tất cả đều bỏ ra.

Anh chỉ vì trút giận?

Không phải chứ.

Nhưng có vắt óc suy nghĩ cô ta vẫn không đoán ra được vì sao anh lại làm như vậy.

Bạn thân ngồi lên sô pha, không kịp đề phòng tin tức xấu này phải mất một lúc để tiêu hóa. “Phó Ký Trầm lên hot search rồi, có phải vì cái này nên anh ta đột nhiên tức giận không?”

Con người khi tức giận rất dễ kích động.

Lãnh Văn Nghi nhíu mày, “Anh ta lên hot search?”

Trong kế hoạch của cô ta không có anh.

Bạn thân hỏi cô ta, “Vậy cậu có cách đối phó không?” Thật ra cô ta muốn hỏi cậu không tìm người nhà giúp đỡ sao?

Lãnh Văn Nghi: “Không định nghĩ cách đối phó, mất hết cũng tốt.” Dù sao cô ta cũng không thiếu chút tiền lợi nhuận năm nay.

Đợi công ty không còn gì nữa cô ta sẽ đi tìm Quý Thanh Viễn để anh ta xem xem cô ta toàn tâm toàn lực giúp đỡ Lạc Mông nhà bố vợ anh ta kết quả lại rơi vào cảnh này.

Cô ta không còn gì nữa, hỏi anh ta phải làm sao.

Tần Mặc Lĩnh cũng biết toàn bộ đơn hàng của Lãnh Văn Nghi bị cắt đứt, anh ta đi tìm Du Khuynh.

Du Khuynh trải mấy tờ giấy trắng lên bàn, cô cúi đầu viết bản kế hoạch, bên cạnh đã có một tờ vẽ và viết xong. Trong tay cô vẫn còn cầm miếng bánh sandwich, nhớ ra liền cắn một miếng.

“Em đang bận gì thế?” Tần Mặc Lĩnh đi qua.

Du Khuynh hờ hững đáp: “Sơ đồ tư duy. Phân tích xem tiếp sau đấy Phó Ký Trầm sẽ ra chiêu như nào, còn có Lãnh Văn Nghi, không để cô ta thất bại thảm hại hai bàn tay trắng tôi có lỗi với chính bản thân mình.”

Tần Mặc Lĩnh nhìn miếng sandwich trong tay cô, “Buổi trưa em vẫn chưa ăn no à?”

“Tôi quên mình ăn no hay chưa nên mới ăn, thà ăn nhiều chứ không thể ăn ít.”

“……”

Vì để đối phó với Lãnh Văn Nghi mà cô thật sự quên ăn quên ngủ.

Tần Mặc Lĩnh nói chuyện bên Lãnh Văn Nghi cho cô, “Em có thể nào đoán được tiếp sau đó Lãnh Văn Nghi sẽ làm gì không?”

Du Khuynh không trả lời, đổi sang một cây bút màu đỏ rồi viết ra kết luận cuối cùng.

Cô thổi bay vụn tẩy trên tờ giấy, đưa sơ đồ tư duy vừa mới hoàn thành xong cho Tần Mặc Lĩnh, “Mọi thắc mắc của anh đều có thể tìm được đáp án ở đây.”

Tần Mặc Lĩnh đọc từ đầu xuống cuối cùng, xem xong cả người nổi đầy da gà.

Anh ta không khỏi nhìn Du Khuynh, cô vẫn đang thản nhiên ăn sandwich cho dù trời có sập xuống cô cũng chỉ chui xuống gầm bàn dáng vẻ vô cùng nhàn nhã thoải mái.

Cô vậy mà đoán ra được Phó Ký Trầm sẽ cắt đứt toàn bộ khách hàng lớn của Lãnh Văn Nghi. Cô còn phân tích được tiếp sau đấy Lãnh Văn Nghi sẽ không phản kích, mượn hành động này của Phó Ký Trầm để tìm sự đồng tình từ chỗ Quý Thanh Viễn.

Ở một nhánh khác cô phân tích chiến lực quan hệ công chúng của Lục Sâm.

Lục Sâm sẽ chuyển hướng cuộc khủng hoảng dư luận lần này sang vụ ngoại tình giữa Triệu Thụ Quần và Tiếu Dĩ Lâm, nhấn mạnh rằng chính sự dung túng của Triệu Thụ Quần đã dẫn đến vụ lừa đảo hợp đồng này.

Sau khi đánh lạc hướng trọng tâm, anh ta sẽ đưa ban lãnh đạo cấp cao tập đoàn Phó Thị và Đoá Tân ra ngoài vòng liên quan.

Ngoại hình của Triệu Thụ Quần kết hợp với chức vụ hiện tại của anh ta đủ để thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Sau khi cư dân mạng dồn sự chỉ trích vào Triệu Thụ Quần và Tiếu Dĩ Lâm, sự chú ý sẽ tự nhiên rời khỏi Đoá Tân và bản hợp đồng kia.

Đến lúc đó tập đoàn Phó Thị sẽ công bố kết quả điều tra, xử lý những người liên quan và đưa ra lời giải thích cho ông chủ Tiền. Còn về hợp đồng với Thương mại Trác Hoa bởi trái với các chuẩn mực đạo đức chung có thể bị hủy bỏ.

Một chiến dịch quan hệ công chúng như vậy chẳng khác nào làm quảng cáo miễn phí cho Đóa Tân thậm chí còn tăng thêm thiện cảm.

Tiếng gõ cửa vang lên, Vu Phỉ và Tần Dữ đến.

Trưa nay bọn họ có cuộc họp với công ty chứng khoán kết thúc liền vội vàng chạy đến đây. Cơm còn không kịp ăn, chỉ mua tạm bánh mì trên đường để lót dạ.

Vu Phỉ nhìn Du Khuynh, “Sao em cũng ăn bánh mì thế?”

Tần Mặc Lĩnh tiếp lời, “Cô ấy quên mất mình ăn no hay chưa, không thể để dạ dày chịu thiệt được.”

Du Khuynh sợ Tiểu Ngư Miêu chịu thiệt, cô ăn nốt hai miếng cuối cùng sau đó bắt đầu thảo luận kế hoạch phản kích tiếp theo.

“Mọi người có nghĩ đến hướng xử lý truyền thông của Lục Sâm không?”

Tần Dữ gật đầu, trên đường đến đây anh đã phân tích với Vu Phỉ có nghĩ đến vài hướng, nhưng Lục Sâm chắc chắn sẽ chọn phương án tốn ít tiền nhất mà hiệu quả cao nhất. Còn về tổn hại đối với đương sự và gia đình họ, điều đó không nằm trong phạm vi quan tâm của Lục Sâm.

Vu Phỉ hỏi Du Khuynh, “Em cũng nghĩ đến đúng không?”

Du Khuynh gật đầu: “Tiếu Dĩ Lâm bị sa thải là điều chắc chắn, nhưng Đoá Tân sẽ không đuổi Triệu Thụ Quần. Anh ta là cánh tay đắc lực của Đoá Tân, chẳng ai tự chặt tay mình cả.”

Trong kế hoạch quan hệ công chúng này, người vô tội nhất nhưng cũng bị tổn thương nặng nề nhất chính là Trần Ngôn cùng với bố mẹ và hai đứa con của mình.

Tần Dữ: “Vậy bây giờ cô định làm gì?”

Du Khuynh im lặng mấy giây, “Làm loạn kế hoạch quan hệ công chúng của Lục Sâm. Nếu như cô ta đã ra tay với Đóa Tân sẽ không dễ dàng để Lục Sâm xử lý vụ này. Nếu không số tiền bên cô ta bỏ ra coi như uổng phí, thị trường khu vực Bắc Kinh bị Đóa Tân cướp mất cũng tạm thời không giành lại được.

Cô ta không làm ăn thua lỗ, nên chắc chắn sẽ giở trò với Lục Sâm.

Còn một điều nữa, Trần Ngôn hiếm khi mới có thể dần bước ra được, không thể để cô ấy rơi xuống địa ngục lần nữa.

“Chị Vu Phỉ, bây giờ chị gọi điện thoại cho Lục Sâm đi.” Cách của Du Khuynh là: “Nếu như có thể thuyết phục Lục Sâm trước, để anh ta kịp thời thay đổi hướng đi chúng ta sẽ bớt đối đầu với anh ta. Cuộc chiến dư luận đều phải đổ tiền thật vào đó, em chỉ muốn tiết kiệm chút tiền thay anh ta thôi.”

Như vậy cô cũng có thể tiết kiệm tiền.

Vu Phỉ suy nghĩ một lúc, sau khi cân nhắc cẩn thận gọi điện thẳng qua. Vừa hay chị ấy muốn mượn cơ hội này để dạy cho anh ta một bài học.

Sau khi điện thoại ấn nghe chị ấy vào thẳng vấn đề, “Tôi đang ở tòa nhà Lạc Mông.”

Lục Sâm còn chưa kịp vui mừng cô có thể chủ động gọi điện cho mình đã bị dội cho một gáo nước lạnh. Hóa ra bọn họ đứng ở hai hướng đối lập nhau.

Cô mà ra tay, chẳng phải sẽ dồn anh đến đường cùng sao?

“Luật sư Vu, có gì chỉ bảo sao?”

Vu Phỉ: “Dạy anh làm người.”

Lục Sâm: “…..”

Anh ta đang họp, đứng dậy đi ra bên ngoài phòng họp.

Vu Phỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, không phí lời với anh ta nữa mà đi thẳng vào vấn đề: “Lúc anh dùng chuyện ngoại tình của Tiếu Dĩ Lâm và Triệu Thụ Quần để xử lý khủng hoảng dư luận có nghĩ đến vợ và con của Triệu Thụ Quần không?”

Lục Sâm không lên tiếng, đợi cô nói xong.

Vu Phỉ không nhịn được, “Tên đàn ông k h ố n n ạ n và người phụ nữ đê tiện ngoại tình bị phơi bày đáng đời! Nhưng dựa vào đâu Trần Ngôn phải chịu đựng nỗi đau này một lần nữa? Dựa vào đâu khi mà cô ấy không có lỗi gì, đã chịu đựng nỗi đau đến tận cùng rồi còn phải bị giày vò đến mức thịt n á t x ươ n g t a n một lần nữa?”

“Tách” một tiếng, Lục Sâm bật lửa châm thuốc.

“Trần Ngôn vì hai đứa con mà nuốt xuống tủi nhục lớn nhất đời này của phụ nữ xuống, kết quả các người còn muốn đóng vai đao phủ xát muối tưới rượu lên vết thương của cô ấy. Chuyện này còn chưa đủ, còn muốn đâm thêm một dao vào cô ấy trước mặt mọi người sao. Lục Sâm, anh có còn là con người không?”

Lục Sâm chậm rãi nhả khói thuốc, câu anh có còn là con người không chỉ đơn giản là cô muốn mắng anh.

Anh ta biết.

Cũng biết cô hận anh.

Đến nay oán khí vẫn chưa nguôi.

“Trần Ngôn muốn phơi bày chuyện đó, đó là một chuyện khác. Ngoại trừ cô ấy ra không ai có tư cách!”

Vu Phỉ cũng chỉnh lại cảm xúc của mình, cố gắng không để sự bất mãn của mình xen vào.

“Anh đừng nói với tôi hợp đồng giữa ông chủ Tiền và Thương mại Trác Hoa là do chuyện ngoại tình tạo ra, căn bản là quản lý nội bộ không tốt đặc biệt là bộ phận pháp lý tham lam quá mức tự chuốc lấy họa!”

“Ký hợp đồng này Triệu Thụ Quần căn bản không biết rõ sự tình, cho dù anh ta có sai cũng là do quản lý lơ là. Các cán bộ cấp cao khác của Đóa Tân cũng phải chịu trách nhiệm, dựa vào đâu mà để một mình anh ta gánh hết?”

Trong thời gian đó từ đâu đến cuối Lục Sâm vẫn im lặng.

Anh ta gạt tàn thuốc, “Nói xong rồi sao?”

Vu Phỉ bình tĩnh mấy giây, “Chưa.”

“Vậy em tiếp tục đi.”

Lục Sâm nhìn điếu thuốc trong tay, không có mùi vị gì, đột nhiên không muốn hút nữa.

“Đóa Tân có bản lĩnh thì xử lý thẳng Triệu Thụ Quần và Tiếu Dĩ Lâm, dựa vào đâu còn muốn liên lụy đến người nhà người ta?”

“Lục Sâm, chính anh cũng là một người bố.”

Lục Sâm dập thuốc, dùng sức vò nát.

“Bố mẹ bị cư dân mạng công khai bàn tán con cái không ngẩng đầu lên nổi ở trước mặt bạn học, cái cảm giác bị người ta cười nhạo đó các anh đã từng nghĩ đến chưa?”

“Còn có bố mẹ Trần Ngôn, bọn họ đã từng tuổi này rồi tưởng rằng tình cảm của con gái và con rể tốt đẹp, bọn họ chịu được đả kích này không?”

“Lục Sâm, có một số tiền khuyên anh đừng kiếm.”

Vu Phỉ cho anh ta lời khuyên, “Trước khi anh xử lý khủng hoảng tốt nhất nên bàn bạc trước với Phó Ký Trầm để anh ta biết hướng đi của anh, dù sao anh ta cũng làm bố rồi.”

Lục Sâm: “Quả thật anh định làm như vậy, có điều vẫn chưa kịp báo cáo với Phó Ký Trầm.”

Lời vừa rồi Vu Phỉ nói anh ta nghiêm túc suy nghĩ lại.

Quả thật anh ta đã sơ suất với vợ con Triệu Thụ Quần.

“Từ bỏ phương án xử lý này cũng không phải không được.”

Anh ta đặc biệt nhấn mạnh, “Vu Phỉ, anh vì em mới từ bỏ.”

Vu Phỉ hừ lạnh một tiếng.

Lục Sâm tốt bụng nhắc nhở, “Lãnh Văn Nghi có lợi dụng điểm này để phản đòn bọn em hay không anh không đảm bảo.”

Kết thúc cuộc gọi.

Vu Phỉ thở phào một hơi nhưng cũng có thêm suy nghĩ, “Nếu Lãnh Văn Nghi biết chuyện chắc chắn cô ta sẽ không kiêng nể gì.”

Du Khuynh uống nước ấm, như có suy nghĩ.

Tần Mặc Lĩnh lên tiếng: “Tạm thời Lãnh Văn Nghi không có tâm trạng cho chuyện đó, chuyên công ty cô ta đã đủ làm cô ta rối bời rồi. Hơn nữa cô ta cũng không biết quan hệ của Trần Ngôn với cô và Du Khuynh.”

Anh ta nhìn nghiêng, hỏi Du Khuynh: “Em biết tiếp sau đó Lãnh Văn Nghi sẽ đi tìm Quý Thanh Viễn, em định đối phó thế nào?”

Du Khuynh chỉ vào đầu mình: “Hôm nay quá tải rồi, ngày mai nói tiếp.”

Cô tắt máy tính, về nhà.

Tần Mặc Lĩnh nhìn thấy cô mệt mỏi, lời đến bên miệng lại nuốt xuống.

Trên đường về Du Khuynh làm một tấm biển đơn giản, đến nhà sau khi xuống xe cô giơ tấm biển suốt quãng đường, trên đó viết:【Đang tàu hỏa nhập ma, xin đừng làm phiền.】

Cô mệt đến mức một chữ cũng không muốn nói.

Du Cảnh Hâm muốn rót cốc sữa bò mang lên lầu cho cô nhưng bị Du Cảnh Trạch ngăn lại: “Em để con bé ngủ một lát đi, đợi Phó Ký Trầm về con bé sẽ hết bệnh.”

Du Khuynh ngủ từ 6 giờ đến 10 rưỡi, lúc tỉnh dậy trong phòng chỉ có chiếc đèn tường mờ nhạt, bên cạnh là Phó Ký Trầm.

Cảm giác mở mắt ra đã nhìn thấy anh đúng là không tệ.

Phó Ký Trầm đã về từ lâu, nhắm mắt dựa vào đầu giường suy nghĩ, vẫn luôn ở bên cạnh lúc cô ngủ.

Tay anh đặt lên vai cô, cô hơi cử động anh mở mắt, “Tỉnh rồi?”

“Vâng.”

Du Khuynh giơ tay muốn ôm anh.

Phó Ký Trầm cúi nửa người xuống, ôm cô vào lòng.

Không dùng quá nhiều lơi, hai người cứ như vậy dán lấy nhau dùng môi lưỡi giao tiếp.

Phó Ký Trầm sợ đè lên cô, khuỷu tay chống ở bên người cô.

Nếu như là trước đây bọn họ sẽ dùng cơ thể để cảm nhận đối phương.

Bây giờ không được nữa, đến cả hôn cũng dịu dàng hơn một chút.

Du Khuynh hôn một cái lên cổ anh, “Mấy tháng này không thể nào chạm vào anh, có phải anh nên cân nhắc chuyển đến phòng đối diện ở không? Cũng để tốt cho anh.”

Phó Ký Trầm: “Cảm ơn. Anh không cần em hiểu chuyển như vậy.” Anh ôm cô trong lòng mới thấy an tâm.

“Có đói không? Bố nói em về là ngủ luôn.”

Du Khuynh lắc đầu, không muốn ăn gì.

Ngủ một giấc cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Phó Ký Trầm thấy hơi đói, cơm tối còn chưa ăn.

Du Khuynh đi cùng anh, “Em làm đồ ăn đêm cho anh.”

Phó Ký Trầm bán tín bán nghi nhìn cô, “Em biết nấu ăn sao?”

Du Khuynh khoác áo khoác vào, “Có gì có thể làm khó được em chứ? Em lên được phòng khách xuống được phòng bếp.”

Phó Ký Trầm được cưng chiều mà lo sợ, đột nhiên rất chờ đợi đồ ăn đêm của cô.

Hai người cùng nhau đi xuống nhà.

Du Khuynh tìm tạp dề đeo vào, trông rất ra gì và này nọ.

Cô nghĩ trước đó Du Cảnh Trạch làm đồ ăn đêm cho mình, “Em làm mì sốt dầu hành cho anh.”

Phó Ký Trầm không kén chọn, cô làm gì đều được, “Món này rất phức tạp.” Kỹ năng nấu nướng bình thường e là khó tạo ra được hương vị đó.

Du Khuynh vừa đun nước vừa thái hành.

Một nhánh hành mà cô thái mãi không xong, cắt hơi dài lại thái thêm mấy nhát nữa.

Phó Ký Trầm: “…..”

Nhìn cũng biết là không biết nấu ăn.

“Du Khuynh, đột nhiên anh không đói nữa.”

Du Khuynh quay đầu: “?”