Tình yêu với anh – Chương 66

Chương 66: Phó Ký Trầm xử lý khủng hoảng theo kiểu phát “cẩu lương”.

Dịch: Anh Đào.

‘Cạch cạch cạch!”

Lúc Du Khuynh nhìn Phó Ký Trầm tay vẫn không dừng lại, vẫn đang thái hành.

“Sao lại không đói nữa?”

“Sợ em mệt.”

Cuối cùng Phó Ký Trầm vẫn không dám nói sự thật.

Nước sôi, sục sôi cuộn trào.

Du Khuynh quay người lại tiếp tục bận rộn, không chú ý quan sát biểu cảm của Phó Ký Trầm. Đầu mệt cả ngày cũng không nghĩ gì nhiều, tưởng anh đau lòng vì cô.

Cô bỏ không ít mì vào trong nồi, “Em nấu cho anh hai bát, bảo đảm anh ăn no.”

Phó Ký Trầm: “…..”

Nửa bát chưa chắc đã ăn hết được.

Anh vội vàng ngăn cô lại, “Không cần làm nhiều như vậy, ăn nhiều không tiêu hóa được.”

Nhưng đã muộn.

Mì đã bỏ vào nồi.

Ham muốn nấu ăn của Du Khuynh dâng trào mặc dù đây là lần đầu tiên vào bếp.

Cô nghiêm túc suy nghĩ một hồi xem lát nữa nêm nếm gia vị thế nào, “Yên tâm, mì em nấu anh ăn hai bát chưa chắc đã đủ.”

Vừa rồi Phó Ký Trầm bắt được dáng vẻ cô nghiêng đầu suy nghĩ, hương vị mà cô nghĩ với hương vị mà cô nấu có liên quan gì đến nhau?

Đây không phải làm dự án hay kế hoạch, không thể làm cô mất hứng.

Phó Ký Trầm bước đến bàn đá, gửi tin nhắn vào nhóm chat ba người:【Xuống nhà ăn đêm.】

Du Cảnh Trạch:【Cậu làm?】

Phó Ký Trầm:【Không phải.】Nhưng cũng không nói ai làm.

Du Cảnh Trạch:【Xuống ngay.】

Quý Thanh Viễn nhìn không phải Phó Ký Trầm làm, vậy thì là đầu bếp hoặc dì làm. Bố vợ không thể nào vào bếp, Du Cảnh Hâm còn đang tăng ca.

Đi qua cửa phòng làm việc bước chân anh ta dừng lại.

Du Cảnh Hâm đang cúi đầu xem kế hoạch đầu tư mạo hiểm, không chú ý ở cửa có người.

“Cốc cốc” anh ta khẽ gõ lên cửa hai cái.

Từ sau bình luận dưới bài weibo đó thái độ của Du Cảnh Hâm với Quý Thanh Viễn rõ ràng cải thiện hơn nhiều, “Có chuyện gì?”

Quý Thanh Viễn: “Đợi lát nữa rồi em làm tiếp, đi ăn đêm.”

Du Cảnh Hâm lắc đầu, “Muộn quá rồi, ăn nhiều sẽ mập.”

“Em quá gầy, phải ăn nhiều hơn.” Anh ta nhớ ở trong phiếu báo cáo khám thai của cô, lúc sắp sinh cục cưng mới có 109 cân, bây giờ cũng hơn chín mươi.

Du Cảnh Hâm vẫn từ chối, trong việc duy trì vóc dáng cô vẫn luôn rất khắc nghiệt với bản thân, chưa bao giờ ăn no.

Bây giờ Quý Thanh Viễn chỉ muốn nghĩ cách ở cùng cô lâu hơn một chút, “Vậy em đi xuống cùng anh, anh muốn ăn chút gì đó.”

Du Cảnh Hâm im lặng không nói, lại lật một trang báo cáo.

Quý Thanh Viễn hiểu, cô vẫn không muốn tha thứ cho anh.

Anh không giống như trước đây, lúc cô lạnh lùng sẽ quay người rời đi, anh hôn cô một cái.

Vẫn không rời đi.

Anh véo đùi trái của mình, cắn răng nói: “Vậy em bé ngoài miệng thì chê nhưng lại rất thành thật nhà chúng ta tiếp tục tăng ca nhé, anh xuống nhà ăn đêm, một lát nữa ở cùng em.”

Du Cảnh Hâm: “…..”

Quý Thanh Viễn nói xong sải bước lớn ra khỏi phòng làm việc.

Bước đến cửa cầu thang, anh chống hai tay lên hông, hít thở sâu.

Lần đầu tiên nói ra những lời sến súa như vậy, đúng là hao tổn sinh lực.

Điện thoại lại rung, Phó Ký Trầm thúc giục.

Quý Thanh Viễn và Du Cảnh Trạch xuống nhà gần như cùng lúc, nhìn thấy bóng dáng đang bận rộn trong bếp bọn họ đột nhiên dừng chân lại. Biết ngay Phó Ký Trầm lấy đâu ra tốt bụng như vậy chứ.

Còn chưa đợi bọn họ xoay người lên lầu Du Khuynh đã quay người lại, “Anh, anh rể, đồ ăn đêm sắp xong rồi, hai người ngồi đi.”

Chuyện gì đến cũng đã đến.

Trước bàn ăn Phó Ký Trầm rót ba ly rượu vang.

Bọn họ ngồi xuống, liếc anh.

Phó Ký Trầm đưa cho mỗi người một ly, “Uống đến mức ngà ngà say sẽ không nếm ra mùi vị của mì nữa.”

“…..”

Quý Thanh Viễn không biết tài năng nấu nướng của Du Khuynh như nào, anh ta hỏi Phó Ký Trầm: “Khó nuốt như vậy à?”

Phó Ký Trầm: “Không biết, tôi cũng chưa thử bao giờ.”

Anh giải thích vì sao phải uống rượu cùng, “Cô ấy dùng nước mì tráng mì hai lần rồi. Lần đầu tiên là bỏ quá nhiều muối, lần thứ hai là bỏ quá nhiều xì dầu.”

Đột nhiên Quý Thanh Viễn không nói chuyện, im lặng uống nửa ly rượu.

Đến đã đến rồi, nếu như không ăn Du Khuynh sẽ không vui.

Trong cái nhà này đắc tội ai chứ không thể đắc tội Du Khuynh, nếu không cuộc sống sẽ rất khó khăn.

Chỉ có Du Cảnh Trạch nhàn nhã thưởng rượu.

Quý Thanh Viễn nhìn anh: “Anh cũng rộng lượng nhỉ.”

Du Cảnh Trạch: “Sống cùng dưới một mái nhà cùng con bé và bố tôi yêu cầu đừng quá cao, sống được là được.”

Suýt chút nữa Quý Thanh Viễn bị sặc rượu, có điều nói đi nói lại thì mới ở nhà họ Du hai ngày mà anh ta đã cảm nhận được không dễ dàng gì.

“Phó Ký Trầm, giúp em với. Mì xong rồi.” Du Khuynh rắc một nhúm nhỏ hành lá băm sẵn vào từng bát. Màu xanh tươi tắn trông rất bắt mắt.

Phó Ký Trầm đặt ly rượu xuống, vội vàng bước qua.

Cho dù mùi vị có như thế nào, cô bận rộn lâu như vậy, anh cho cô một cái ôm.

Du Khuynh làm nũng: “Cho dù có không ngon anh cũng phải nói ngon.”

Phó Ký Trầm gật đầu, “Ừ. Anh đã tìm người đến cổ vũ cho em rồi.”

Du Khuynh bật cười thành tiếng, cô biết món ăn thảm họa của mình chắc chắn sẽ khiến người ta tuyệt vọng.

Bên này phòng ăn Quý Thanh Viễn đợi hai phút vẫn chưa thấy người đâu, anh ta nghiêng người nhìn qua: “Bê đồ ăn thôi mà hai người cũng có thể nói chuyện nửa ngày.”

Du Cảnh Trạch cũng nhìn qua, “Thế nên cậu với Cảnh Hâm mới sống dở chết dở đó. Tối nay nếu như đổi thành Cảnh Hâm nấu đồ ăn đêm, con bé lẳng lặng làm xong, rất khó ăn, cậu vừa véo đùi vừa nuốt xuống sau đó nói ‘Ừ, ngon lắm.’ Rửa bát đi lên lầu.”

Du Cảnh Trạch nói nhiều như vậy nhưng Quý Thanh Viễn chỉ bắt được câu trọng điểm “véo đùi’ động tác này anh ta vừa mới làm ở trên lầu.

Mì được bưng lên, nhìn dáng vẻ cũng biết không ngon như nào.

Du Cảnh Trạch ăn một miếng mì, phát hiện con bé hiểu mì trộn dầu hành theo đúng nghĩa đen. Hành là hành là, dầu là xì dầu, sau đó trộn mì đã luộc cùng với hai thứ này lại với nhau.

Du Khuynh chụp lại thành quả mình đã vất vả cả một buổi tối, đăng lên vòng bạn bè.

Vừa rồi Phó Ký Trầm mở rượu vang, trong thời gian đợi mì anh đã bóc nhãn trên chai rồi làm cho cô một chiếc vương miện.

“Đầu bếp Du, qua đây nào.”

Du Khuynh chạy bước nhỏ qua, nằm bò trên lưng anh, “Sao vậy?”

Phó Ký Trầm đội chiếc vương miện lên đầu cô, “Chúc mừng em trở thành đầu bếp Michelin ba sao.”

Du Khuynh giữ chặt chiếc vương miện để nó không rơi xuống, “Cảm ơn sếp Phó của em.” Thuận thế cô nghiêng người hôn một cái lên má anh.

Du Cảnh Trạch và Quý Thanh Viễn sợ Du Khuynh bảo hai người đánh giá tài năng nấu nướng của cô, hai người vẫn luôn nhỏ giọng nói chuyện. Đơn thuần không có gì nói cũng phải tìm chuyện để nói, dù sao để Du Khuynh không xen vào là được.

Du Khuynh dán lên lưng Phó Ký Trầm, cằm đặt trên vai anh. Cô không quan tâm hai người bọn họ, chỉ lướt điện thoại xem xem có ai thả tim bình luận.

Mẹ đã thả tim.

Bàng Lâm Bân không chỉ thả tim mà còn để lại bình luận,【Trưởng thành rồi.】

Còn có tài khoản ‘Hoàn cổ bất biến’ để lại bình luận:【Có cơ hội sẽ nếm thử.】

Du Khuynh nhíu mày, sao lại xuất hiện một người không có biệt hiệu.

Lần trước Phùng Mạch cũng vậy, không có biệt hiệu tên thật.

Người này lại là ai nữa?

Cô xem vòng bạn bè của ‘Hoàn cố bất biến’ không có gì hết, chỉ nhìn thấy trong vòng ba ngày.

Trong tài liệu cũng không tìm ra được bất cứ thông tin nào liên quan đến thân phận.

Du Khuynh trả lời:【Bây giờ tớ đang ở Bắc Kinh.】

Có lẽ là quen nhau ở nước ngoài, người này tưởng cô vẫn ở nước ngoài.

Hoàn cổ bất biến:【Qua mấy ngày nữa tớ về Bắc Kinh, đến lúc đó liên lạc với cậu sau. Tớ làm việc đây.】

Du Khuynh: “?”

Hôm nay dùng não quá mức, ngày mai tiếp tục dùng. Cô nhìn Phó Ký Trầm, người đàn ông này đang đợi để xử cô, cô không thể thua.

Bây giờ cô không có sức quan tâm ‘Hoàn cố bất biến’ là ai.

Vậy đợi đối phương liên lạc đi.

Lại có người mới thả tim, là anh họ Lệ Viêm Trác, lần trước cô nằm mơ thấy anh.

Đã rất lâu rất lâu rồi không liên lạc.

Sau ngần ấy thời gian, nỗi đau do sự tan vỡ của gia đình ấy gây ra vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu.

Nếu cậu cả và cậu hai còn chút tình nghĩa anh em, giữ lại một chút giới hạn cho tình thân thì có lẽ ông ngoại đã không tức giận mà ra đi sớm, bà ngoại cũng có thể sống thêm vài năm.

Dù sao cũng không quay lại được nữa.

Du Khuynh đang thất thần có cuộc gọi thoại đến, là Lệ Viêm Trác.

“Trong nhà không có đầu bếp sao?” Đây là câu đầu tiên của Lệ Viêm Trác.

“Có chứ, đầu bếp Michelin ba sao vừa mới được đánh giá, họ Du tên Khuynh.”

Lệ Viêm Trác cười.

Trong điện thoại có mấy giây im lặng.

Lệ Viêm Trác nói: “Anh ở Bắc Kinh.”

“Em biết.”

“Đợi em không tức giận nữa thì đến tìm anh. Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Du Khuynh cúp máy, giống như một giấc mơ.

“Ai vậy?” DU Cảnh Trạch hỏi, anh cũng lờ mờ đoán được là ai.

“Lệ Viêm Trác.” Du Khuynh để điện thoại lên bàn, hai tay ôm lấy cổ Phó Ký Trầm, cả người ôm chặt lấy anh.

Du Cảnh Trạch chậm rãi gật đầu, biết ngay là cậu ta. “Em ít liên lạc với cậu ta thôi.”

Du Khuynh: “…..”

Du Cảnh Trạch không có ấn tượng tốt với Lệ Viêm Trác, lúc ra nước ngoài đi học cô thường xuyên gọi điện cho Lệ Viêm Trác, Du Cảnh Trạch rất không vui bảo cô tiết kiệm tiền điện thoại lại.

Có lúc trong điện thoại cô nói đến Du Cảnh Trạch, Lệ Viêm Trác sẽ nói có thể nào nói chuyện khiến người khác vui không.

Đây đại khái chính là sự thù địch giữa những người anh trai, ghen ghét lẫn nhau.

Phó Ký Trầm nói: “Tôi còn chưa ghen, anh hăng hái cái gì chứ?”

Chỉ có Quý Thanh Viễn không xen vào, anh ta đang xem điện thoại.

Một nhóm chat nhỏ hơn chục người, vẫn luôn spam màn hình, còn có người @anh ta. 

Đây là vòng bạn bè chung của anh ta và Lãnh Văn Nghi, sau khi chia tay Lãnh Văn Nghi đã rời nhóm.

Trong số những bạn bè này có một phần là bạn của Lãnh Văn Nghi, có mấy người là bạn của anh ta. Sau này chơi với nhau nhiều, lại cùng nhau đầu tư vào dự án nên thân hết với nhau.

【Chuyện của Văn Nghi cậu nghe chưa? Phó Ký Trầm cũng tàn nhẫn, chặn hết khách hàng công ty của cô ấy. Cô ấy cũng vì giúp nhà bố vợ cậu. 】

【Cô ấy uống rượu với bọn tôi cả đêm, nhưng cũng chẳng nói gì.】

【Sau đó uống nhiều quá bạn thân cô ấy đến đón cô ấy đi, vẫn là bạn thân của cô ấy nói cho chúng tôi nghe.】

【Vừa rồi bạn thân cô ấy gọi điện thoại báo bình an, nói về đến nhà rồi. Còn nói Văn Nghi mượn cớ đi vào nhà vệ sinh lén khóc nữa. Cậu thấy cô ấy khóc bao giờ chưa?】

【Không phải có ý trách cậu đâu.。】

【Cậu kết hôn rồi, bọn tôi không nên nói những chuyện này với cậu. Cậu xem bốn năm này bọn tôi không bao giờ nhắc đến cô ấy trước mặt cậu, ở trước mặt cô ấy cũng không nhắc đến cậu.】

【Chúng ta tụ tập gọi cậu sẽ không gọi cô ấy.】

【Đương nhiên có lúc tình cờ gặp phải, hai người đều đến nhưng bọn tôi chưa bao giờ đùa với các cậu. Cô ấy cũng chủ động tránh đi, không nói chuyện với cậu, có thể cách cậu bao xa thì cách cậu bao xa.】

【Dù sao cậu cũng có vợ có con rồi, nên tránh phải tránh. Nhưng hôm nay chuyện như này không phải không công bằng với cô ấy sao?】

Quý Thanh Viễn tiếp tục lướt xuống dưới xem.

【Bốn năm trước cô ấy hợp tác với Lạc Mông rất tốt, kết quả Du Khuynh vừa mới nhậm chức đã đổi Kế hoạch Văn Nghi, ý tứ rõ ràng như vậy mà cậu không nhìn ra sao?】

【Du Khuynh còn tàn nhẫn hơn khi sử dụng cô ấy làm kẻ chịu trận. Trước khi hợp đồng hết hạn bảo cô ấy tạo dư luận với công ty Phó Ký Trầm, mượn tay Phó Ký Trầm báo thù cô ấy.】

【Cậu đừng nói ý này không phải của Du Cảnh Hâm nhé.】

【Bọn tôi cũng hiểu Du Cảnh Hâm, nhưng không thể nào bởi vì Văn Nghi là bạn gái cũ của cậu mà bị dồn vào đường c h ế t như vậy được.】

【Có bạn gái cũ không phải là chuyện rất bình thường sao? Hơn nữa trong bốn năm qua Văn Nghi cũng không đi tìm cậu, không phá hoại hôn nhân của bọn cậu, cậu là người rõ nhất. Cô ấy đã tránh hiềm nghi như vậy rồi cậu còn muốn cô ấy thế nào nữa?】

【Nói câu này có thể không phù hợp, cậu có vợ có con rồi cô ấy vẫn một mình. Tình cảm cô ấy đối với cậu như nào trong lòng cậu không rõ sao?】

【Du Cảnh Hâm làm vậy với Văn Nghi thật sự quá đáng rồi đấy!】

【Cậu nói gì đi chứ, rốt cuộc chuyện này giải quyết như nào, không thể nào để công ty cô ấy phá sản chứ? @Quý Thanh Viễn】

Quý Thanh Viễn:【Chuyện này không phải một câu là có thể giải quyết được. Tối mai các cậu gọi Lãnh Văn Nghi với bạn thân cô ấy đi, giải quyết trực tiếp. Các cậu cũng đến đi.】

Đặt điện thoại xuống, lúc Quý Thanh Viễn ngẩng đầu lên trong phòng ăn chỉ còn một mình anh.

Bên cạnh còn có tờ giấy:【Ăn xong rửa bát, dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ.】

Bát của Du Cảnh Trạch và Phó Ký Trầm đều ở đây, đợi anh rửa.

Phó Ký Trầm và Du Khuynh quay lại phòng ngủ ai bận việc của người đó, trước đấy Du Khuynh ngủ bù một giấc bây giờ không buồn ngủ. Cô mở máy tính mang lên giường.

“Sếp Phó, em tăng ca cùng anh.”

Phó Ký Trầm thấy cô ngồi lên giường anh gấp vỏ máy tính bảng lại.

Anh đang lên phương án kế hoạch xử lý quan hệ công chúng ngày mai, không thể để cô nhìn thấy được.

Du Khuynh hừ một tiếng, “Đồ nhỏ mọn.”

Phó Ký Trầm, “Em không nhỏ mọn vậy em đưa phương án Lạc Mông bọn em chuẩn bị cho anh xem đi.”

Du Khuynh xoay người, quay lưng với anh.

Trong phòng yên tĩnh lại, chỉ có tiếng hai người đang gõ bàn phím.

Phó Ký Trầm vừa viết vừa phân công nhiệm vụ cho thư ký Phan và Kiều Dương ở trong nhóm.

Anh đeo tai nghe, xem video bọn họ gửi đến.

Xem xong anh nói với Lục Sâm cần cắt từ giây bao nhiêu đến giây bao nhiêu.

Lục Sâm:【Xem ra chúng ta có thể làm một cú lội ngược dòng ngoạn mục. Vừa hay tôi có cơ hội nở mày nở mặt trước Vu Phỉ, hôm nay cô ấy gọi điện cho tôi mà hận không thể xé xác tôi ra.】

【Nể tình tôi đã đích thân ra mặt, cậu giúp tôi hỏi Du Khuynh xem Vu Phỉ còn có thể tha thứ cho tôi không?】

Phó Ký Trầm:【Có tha thứ hay không trong lòng cậu còn không rõ sao?】

Anh không hề nể tình nhắc nhở Lục Sâm:【Sau này cậu cố gắng ít gửi tin nhắn cho tôi đi, cùng đừng có thể hiện rất thân với tôi nếu không Du Khuynh sẽ tưởng tôi và cậu cùng một giuộc.】

Lục Sâm:【Tối nay là cậu chủ động tìm tôi đấy!】

Phó Ký Trầm:【Trừ những lúc tôi dùng đến cậu.】

Lục Sâm tức một lúc, tiếp tục nói về Vu Phỉ:【Hôm nay cô ấy coi tôi thành Triệu Thụ Quần, tôi với Triệu Thụ Quần giống nhau chỗ nào chứ? Thân tâm tôi đều trong sạch!】

Phó Ký Trầm bận rộn với kế hoạch quan hệ công chúng, thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại, trả lời anh ta:【Thân thì trong sạch, còn tâm thì khó nói.】

Lục Sâm:【Được rồi, không nhắc nữa.】

Phương án xử lý dư luận ngày mai chuẩn bị được tương đối, Phó Ký Trầm gửi cho Lục Sâm, dặn dò:【Trước 9 rưỡi ngày mai mấy cái này bắt buộc phải xuất hiện trên hot search.】

Lục Sâm:【Chiêu này của cậu người thường khó mà học theo được.】

Phó Ký Trầm tắt máy tính bảng, rút bàn phím để lên tủ đầu giường. Lúc quay đầu Du Khuynh đã ngủ, cô nằm nghiêng trên giường đầu gối lên gối của anh.

Chiếc vương miện anh dùng nhãn chai rượu làm cho cô cô dùng kẹp tóc cặp lên tóc.

Phó Ký Trầm gỡ một lọn tóc dài ở trên mặt cô xuống, trong đầu anh tưởng tượng cảnh cô đeo vương miện kim cương mặc váy cưới gả cho anh.

Anh cúi đầu, nhẹ mút lấy môi cô.

Du Khuynh cảm giác bị làm phiền, quay mặt đi.

Phó Ký Trầm không làm phiền cô ngủ nữa, anh khẽ nâng người dậy điều chỉnh lại tư thế ngủ cho cô. Tay phải của cô từ đầu đến cuối đều vô thức đặt trên bụng.

Anh xoa nhẹ má cô, rồi lại hôn một cái.

Ngày hôm sau.

Hiếm có một ngày trời quang, điểm xuyết vài áng mây.

Bầu trời Bắc Kinh đôi khi xanh thẳm đến mức khiến lòng người say đắm, hôm nay chính là một ngày như thế.

Du Khuynh đứng bên cửa sổ văn phòng, hướng tầm mắt nhìn về trung tâm CBD dưới bầu trời xanh thẳm.

Làn sóng dư luận của Đóa Tân đã trải qua hai mươi tư giờ, khoảng thời gian vàng để xử lý dư luận bọn họ dường như đã bỏ lỡ, không có một chút động tĩnh gì.

Cô nghĩ cả buổi sáng xem bọn họ sẽ ra chiêu gì.

Nghĩ không ra.

Điện thoại ở trên bàn kêu.

Du Khuynh thu hồi suy nghĩ, sải bước lớn đi qua.

Video.

Là Tần Mặc Lĩnh, chỉ nói một câu đơn giản: “Xem hot search.”

Du Khuynh không hỏi nhiều, cúp điện thoại dùng tốc độ nhanh nhất mở ra.

Phó Ký Trầm đã xử lý theo cách mà cô không ngờ nhất, một người tự xưng là nhân viên của tập đoàn Phó Thị đã đăng ba đoạn video lên weibo. Đoạn đầu tiên trong ống kính là cô, Phó Ký Trầm và Tiếu Dĩ Lâm, chính là hôm xảy ra tranh cãi trước cửa nhà ăn.

Trong video Tiếu Dĩ Lâm đang giải thích với Phó Ký Trầm lý do cãi nhau:

“Tôi muốn đổi ông chủ Tiền, đổi thành Thương mại Trác Hoa có thực lực nhưng hợp đồng của chúng ta với ông chủ Tiền vẫn chưa hết hạn, tôi muốn ký với Thương mại Trác Hoa trước. Bên ông chủ Tiền tôi sẽ từ từ giải quyết, luật sư Du không đồng ý nói tôi vi phạm quy trình, bảo tôi bắt buộc phải giải trừ hợp đồng với ông chủ Tiền trước, sau đó chúng tôi cãi nhau.”

Đoạn video thứ hai vẫn ở cửa nhà ăn.

Phó Ký Trầm công khai thân phận của cô.

Đoạn video thứ ba Phó Ký Trầm dặn thư ký Phan:

“Bảo tổng giám đốc Đóa Tân ba giờ chiều nay đến báo cáo công việc với tôi. Bảo anh ta báo cáo kỹ xem bình thường quản lý Đóa Tân thế nào, quy chế công ty có thực hiện đến nơi đến chốn không.”

Trong video Phó Ký Trầm thỏa mãn mọi ảo tưởng của phụ nữ về một người đàn ông.

Anh có sự bá đạo khi che chở cho cô, sự mạnh mẽ khi tuyên bố chủ quyền, và cả uy nghiêm toát ra mà không cần nổi giận.

Ba video này đủ để chứng minh cái gọi là tập đoàn Phó Thị bao che hành vi gian lận hợp đồng là không có thật, hoàn toàn là hành động cá nhân của giám đốc khu vực Đóa Tân.

Hơn nữa mấy tháng trước đó tổng giám đốc tập đoàn đã lên tiếng cảnh bảo nhưng Tiếu Dĩ Lâm vẫn phớt lờ.

Nhân vật chính hôm nay ngoại trừ cô, Phó Ký Trầm, Tiếu Dĩ Lâm còn có tấm biển nhà ăn của tập đoàn Phó Thị, video nào cũng có.

Đây hẳn là do mấy cô gái mê mẩn Phú Ký Trầm trong tập đoàn quay lại khi đó, không ngờ mấy tháng sau lại trở thành thứ cứu vãn khủng hoảng dư luận cho tập đoàn Phó Thị.

Phần bình luận bùng nổ, nhưng điều được bàn tán nhiều nhất lại là cô.

Mười phút trước tài khoản chính thức của tập đoàn Phó Thị đã đăng hai bài làm rõ:

1. ‘Nhất kiến khuynh tâm’ của Đóa Tân là câu chuyện tình yêu của sếp và vị hôn thê. Đóa Tân chúng tôi chỉ theo đuổi vị chua ngọt của chanh, tuyệt đối không tha thứ cho vị đắng của ‘gian lận hợp đồng’.

2. Công ty đã chấm dứt hợp đồng lao động với Tiếu Dĩ Lâm, giám đốc khu vực Kinh-Tân-Ký của Đóa Tân, cùng một số nhân viên pháp lý liên quan đến vụ việc này.

3. Đóa Tân sẽ ký lại hợp đồng đại lý với ông chủ Tiền.

Tần Mặc Lĩnh gõ cửa đi vào, “Phó Ký Trầm sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ, lúc bọn họ đầu tư quảng cáo vào ‘Nhất kiến khuynh tâm’ cậu ta và em còn chưa quen nhau. Dùng em làm quảng cáo miễn phí một lần em xem làm cư dân mạng cảm động chưa kìa.

Du Khuynh: “Tôi làm vậy với công ty anh ấy, anh ấy không lợi dụng tôi một chút trong lòng khó chịu lắm.”

Nhưng phải nói rằng đợt xử lý khủng hoảng lần này của tập đoàn Phó Thị một trăm linh một điểm.

Trong thời điểm khủng hoảng Phó Ký Trầm đã xoay chuyển tình thế, không chỉ hóa giải khủng hoảng dư luận của công ty mà lại còn nhân cơ hội này quảng cáo sản phẩm theo phong cách phát cẩu lương. Hiệu quả quảng cáo lần này còn mạnh hơn cả quảng cáo giá trị hàng tỷ.

Du Khuynh gửi tin nhắn cho Phó Ký Trầm:【Chúc mừng sếp Phó, xử lý khủng hoảng hay lắm.】

Sau đó cô lại dùng giọng điệu quen thuộc:【Phó cặn bã! Vậy mà anh dám lợi dụng em để tẩy trắng xử lý khủng hoảng cho tập đoàn Phó Thị bọn anh!】

Phó Ký Trầm:【Ừ, lợi dụng em tẩy trắng tiện thể khoe tình cảm để cho tất cả mọi người đều biết em là của anh.】