Tình yêu với anh – Chương 67

Chương 67: Anh hai mở cửa, có phải kim ốc tàng kiều không.

Dịch: Anh Đào.

Du Khuynh nhìn vào câu quảng cáo ‘Nhất kiến khuynh tâm’, trong trận chiến dư luận lần này Đóa Tân tốn không ít tiền xử lý khủng hoảng thì Lạc Mông bọn cô cũng đổ vào đó không ít tiền.

Bây giờ Đóa Tân làm một đợt quảng cáo coi như là kiếm rồi.

Nhưng tiền của Lạc Mông coi như đổ sông đổ bể, lỗ nặng.

Suy nghĩ một lúc Du Khuynh đưa chìa khóa xe cho Tần Mặc Lĩnh, “Anh bảo người bên bộ phận thông tin trích xuất dữ liệu từ camera hành trình của tôi chiều hôm Tết Dương Lịch và cả ngày mùng hai. Chọn những đoạn tôi và Phó Ký Trầm nắm tay nhau đi dạo thị trường, còn có cả đoạn tôi và anh ấy uống nước nữa. Anh ấy uống đồ uống của Lạc Mông chúng ta, tôi uống trà chanh của Đóa Tân.”

“Em cũng muốn học theo Phó Ký Trầm?” Tần Mặc Lĩnh hỏi.

“Ừ, ké chút độ hot của anh ấy nếu không Lạc Mông chúng ta không phải lỗ nặng sao?” Du Khuynh ngồi trước máy tính, “Sau khi trích xuất video gửi cho mấy tài khoản marketing, mấy tin tức kiểu này chắc chắn bọn họ sẽ thích.”

Du Khuynh còn có một suy nghĩ nữa, nhân độ hot này thay bao bì cho mấy loại đồ uống trước đó của Lạc Mông có doanh số sụt giảm biến chúng thành phiên bản tình nhân với Đóa Tân, tăng doanh số mùa hè năm nay.

Tần Mặc Lĩnh nghịch chìa khóa xe, đồ uống của hai công ty làm thành phiên bản tình nhân trước giờ chưa từng có, đây cũng là một điểm bán hàng. “Tôi cho triệu tập cuộc họp ngay.”

“Tôi không đi nữa.” Du Khuynh tự tay viết kế hoạch quảng bá, “Bên này anh cố gắng giục đội thiết kế làm quảng cáo trên vỏ chai, đến lúc đó tôi sẽ đăng lên weibo của tôi trước, nội dung tôi cũng nghĩ xong hết cả rồi.”

Tần Mặc Lĩnh hỏi: “Nội dung gì thế?”

Du Khuynh: “Tạm thời bí mật.”

Tần Mặc Lĩnh cũng không nhiều chuyện nữa, anh ta vội vàng đi họp, đi mấy bước lại quay lại.

Anh ta nói với cô trước, “Ông cụ nhà tôi lại giục tôi đi xem mắt, lần này không biết là thiên kim nhà nào nữa. Tôi lười đi gặp nên nói với bọn họ tôi thích em, không phải em không lấy.”

Du Khuynh đang gõ chữ, chậm rãi ngẩng đầu: “Sếp Tần, bố của con tôi là Phó Ký Trầm chứ không phải anh, anh theo đuổi tôi làm gì?”

Tần Mặc Lĩnh: “Não tôi hỏng cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, em không cần ngạc nhiên.”

Anh ta suy nghĩ kỹ càng, làm như vậy chắc là có lý do riêng.

Cho dù là anh ta hay là vị trí hiện tại này của Du Khuynh đều quá mệt.

Hôm qua thấy cô mệt thành như vậy anh ta không thể chịu được. Anh ta cũng biết cô thích nghề luật sư của mình, chỉ là bị ông cụ Du gây áp lực, ép đến không còn cách nào khác.

Nếu như anh ta ‘si mê’ Du Khuynh, lâu dần ông cụ nhà anh ta sẽ nghĩ cách tách anh ta và Du Khuynh ra, đến lúc đó ông cụ Du cũng không ngăn nữa.

Du Khuynh có thể quay về công ty luật.

“Tháng 12 năm nay hội đồng quản trị của Lạc Mông chúng ta sẽ tròn nhiệm kỳ ba năm phải bầu nhiệm kỳ mới. Đến lúc đó nhân sự công ty chắc chắn có biến động, khi đó em rời đi là được. Vừa hay lúc đó em cũng sinh con xong, quay lại Thạc Dữ đi.”

Anh ta nghe Tần Dữ cho dù cô rời khỏi Thạc Dữ nhưng vẫn nghĩ mọi cách chuyển dự án cho Thạc Dữ, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với công ty.

Đại khái cô cũng nghĩ có lẽ sẽ có ngày có thể quay lại Thạc Dữ.

Du Khuynh nhìn anh ta, “Tự dưng anh tốt bụng quá trong lòng tôi thấy bất an.”

Tần Mặc Lĩnh: “Không phải hoàn toàn vì em. Em ở Lạc Mông ảnh hưởng đến tôi, tôi quyết định gì cũng phải suy nghĩ trước sau. Nếu như tôi ra tay với Đóa Tân quá tàn nhẫn lại sợ liên lụy đến tình cảm của em với Phó Ký Trầm, khiến người khác cảm thấy tôi cố tình chia rẽ hai người, mặc dù tôi vẫn luôn muốn chia rẽ hai người.”

Du Khuynh: “…..”

“Đợi lúc em không ở Lạc Mông, chúng ta không làm cộng sự nữa tôi có thể quang minh chính đại chia rẽ hai người.”

Tần Mặc Lĩnh không cho Du Khuynh cơ hội phàn nàn, thật lòng cảm ơn cô: “Em đến Lạc Mông có lẽ đây là quyết định đúng đắn nhất ông cụ Du làm ngoài việc đầu tư vào Lạc Mông.”

Hai năm qua, sự phát triển của Lạc Mông đã chạm đến một ngưỡng bão hòa.

Đúng như cô nói, thực ra Lạc Mông đã bắt đầu trượt dốc.

Cô đã mang đến một tư duy hoàn toàn mới, cả trong quản lý lẫn quảng bá.

Cũng giúp Lạc Mông tiết kiệm không ít chi phí quảng cáo, nhưng vẫn đạt được hiệu quả tuyên truyền chưa từng có.

Còn về Kế hoạch Văn Nghi trước đó anh ta và hai thành viên hội đồng quản trị cũng cân nhắc thay thế nhưng vì các mạng lưới quan hệ của Lãnh Văn Nghi nên anh ta không tiện làm mất mặt đối phương đành gác lại.

Kết quả là sau khi cô nhậm chức, không chút kiêng dè dứt khoát thay thế bằng được.

Vì đắc tội Lãnh Văn Nghi hàng loạt rắc rối kéo đến, cô đều tự mình gánh vác, từng lần một hóa giải khủng hoảng.

Một số loại đồ uống từng bán chạy của công ty trong những năm trước do thiếu đổi mới trong quảng bá và thiết kế vỏ chai trong hai năm gần đây nên doanh số sụt giảm nghiêm trọng qua từng năm.

Anh ta đang đau đầu vì việc này thì cô lại mang đến cơ hội, thay đổi bao bì của mấy loại đồ uống này thành phiên bản tình nhân với Đóa Tân, đưa trở lại thị trường.

Cô đến Lạc Mông chưa đầy ba tháng, đại khái tiêu hao tế bào não của ba năm.

Hao tổn thể lực, hao tổn tinh thần.

“Sau này Lạc Mông sẽ mời em làm cố vấn trên danh nghĩa, em đưa ra ý kiến chiến lược còn tôi sẽ thực hiện.”

Tần Mặc Lĩnh lại suy nghĩ xem còn chuyện gì chưa nói.

Khen cô nhiều như vậy cũng không để cô đắc ý quá được.

“Em đến Lạc Mông có ý nghĩa như là cột mốc trong sự nghiệp của em, trước đây em làm mua bán và sáp nhập không thể nào đứng trên lập trường của sếp và cổ đông đồng cảm sâu sắc mọi việc được. Có kinh nghiệm làm việc ở Lạc Mông sau này em làm dự án sẽ càng thành thạo hơn.”

Du Khuynh không ngắt lời, nghiêm túc nghe anh ta nói hết.

Cô giơ tay, “Rất vui được quen anh.” Hôm nay cô quen được một Tần Mặc Lĩnh hoàn toàn khác.

Tần Mặc Lĩnh nắm tay cô một cách tượng trưng: “Tôi chắc chắn tôi hiểu em hơn Phó Ký Trầm. Em mau chóng sinh con đi, sinh xong đưa cho Phó Ký Trầm rồi chúng ta ở bên nhau.”

Du Khuynh: “…..”

Người này ấy à, chưa kịp đưa cho anh ta ánh sáng anh ta đã vội vàng rực rỡ rồi.

Tần Mặc Lĩnh quay lại chủ đề chính: “Đúng rồi, bên Lãnh Văn Nghi em đã nghĩ cách ứng phó thế nào chưa, cô ta không dễ dàng bỏ qua đâu.” Nhắc cô xong anh ta vội vàng đi họp.

Bây giờ Du Khuynh nghe thấy tên Lãnh Văn Nghi này theo phản ứng sinh lý sẽ nhíu mày, còn đau đầu.

Cô lấy một tờ giấy bỏ, liệt kê các khả năng lên đó.

Nếu như Lãnh Văn Nghi tìm Quý Thanh Viễn cũng sẽ không công khai.

Ở trình độ đó của Lãnh Văn Nghi người bình thường sẽ không chống đỡ được nếu không trong vòng bốn năm qua Du Cảnh Hâm sẽ không ngậm bồ hòn làm ngọt, khổ sở gì cũng phải nuốt xuống.

Quý Thanh Viễn VS Lãnh Văn Nghi X

Có viết một dấu ‘x’ thật lớn, không cần nghĩ cũng biết Quý Thanh Viễn sẽ hoàn toàn thất bại.

Du Khuynh gọi điện cho thư ký, bảo thư ký nhanh chóng sắp xếp tất cả các thông tin tài liệu công ty mà Lãnh Văn Nghi tham gia cổ đông, nắm giữ cổ phần và động thái mới nhất của những công ty đó đưa cho cô.

Càng nhanh càng tốt.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi Lãnh Văn Nghi hao tổn không ít sức lực, cho dù là công ty hay là sức khỏe. Tối qua uống hơn một bình rượu vang đỏ ngủ đến bây giờ mới tỉnh.

Sau khi tỉnh dậy miệng lưỡi khô rát, đầu đau như búa bổ.

Tối qua bạn thân cũng không về, sợ Lãnh Văn Nghi không chịu được cần đi bệnh viện.

Cô ta không dám đến phòng ngủ cho khách, nằm ở trên sô pha phòng ngủ chính chợp mắt cả đêm, tiện chăm sóc Lãnh Văn Nghi.

Đến bây giờ đầu vẫn mơ mơ màng màng.

Nghe thấy tiếng động bạn thân quay đầu, “Tỉnh rồi sao?”

Lãnh Văn Nghi trả lời: “Tối qua không phải bảo cậu về nhà rồi sao.” Chống tay ngồi dậy.

Bạn thân: “Cậu say thành như này tớ không yên tâm.”

Cô ta đứng dậy, đưa chai nước soda trên bàn trà cho Lãnh Văn Nghi.

“Chuyện tối qua cậu còn nhớ được bao nhiêu?”

Lãnh Văn Nghi say đến mức không nhớ gì, trong đầu là những ảnh ký ức vụn vỡ. Cô ta nghĩ nửa ngày, lắc đầu: “Quên rồi, chỉ nhớ cậu đón tớ sau đó tớ bảo cậu về nhà.”

Bạn thân nhìn điện thoại của cô ta, hơi hất cằm: “Cậu xem ảnh chụp màn hình tớ gửi cho cậu đi.”

“Gì cơ?”

“Nhóm chat đó của cậu và Quý Thanh Viễn.”

Lãnh Văn Nghi không hiểu chuyện gì, “Cậu lấy đâu ra ảnh chụp màn hình nhóm chat đó?”

“Có bạn của cậu gửi cho tớ, bảo tối nay chúng ta đến câu lạc bộ một chuyến.” Dừng một lát bạn thân lại nói, “Quý Thanh Viễn cũng đi.”

Lãnh Văn Nghi hơi sững sờ, “Mấy người làm gì vậy?” Đừng có làm loạn kế hoạch trước đó của cô ta, cô ta vội vàng xem lịch sử trò chuyện, tổng cộng có bảy tám tấm ảnh chụp màn hình.

Xem xong sắc mặt cô ta hoàn toàn lạnh xuống.

“Không phải…”

Cô ta tức không nói nên lời.

Bạn thân cẩn thận hỏi, “Có phải tớ… nói sai gì không?”

Lãnh Văn Nghi đỡ trán, dùng sức xoa thái dương đang giật giật: “Cậu coi Quý Thanh Viễn thành kẻ ngốc có phải không? Câu chuyện cậu bịa…”

Cạn lời.

Chẳng giúp được gì toàn làm hỏng chuyện.

Bạn thân không khỏi nín thở, cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Trong số những điều cô ta nói với bạn Lãnh Văn Nghi chỉ có duy nhất một cái là giả chính là Lãnh Văn Nghi về nhà xong khóc.

Thật ra Lãnh Văn Nghi không khóc, về là lăn lên giường đi ngủ. Cô ta nói vậy chính là để lấy lòng thương hại, dù sao nước mắt của phụ nữ cũng là một thứ vũ khí.

Không ngờ hiệu quả khá tốt, lực sát thương còn mạnh hơn cô ta tưởng tượng.

Cô ta không biết Lãnh Văn Nghi tức giận như vậy là vì chuyện gì.

“Văn Nghi, sao vậy?”

Lãnh Văn Nghi hít thở sâu, “Quý Thanh Viễn là người quản lý tập đoàn Gia Thời, anh ấy có thể ngồi vào được vị trí đó cậu thật sự tưởng anh ấy ngốc sao? Anh ấy ghét nhất là bị người khác đem ra tiêu khiển.”

Cô ta ném điện thoại sang một bên, mắt không thấy tim không phiền.

“Cậu thật sự cho rằng tối nay anh ấy đến câu lạc bộ là chống lưng cho tớ, dạy dỗ Du Cảnh Hâm sao?”

Cô ta bất lực nhìn bạn thân, “Chị gái à, tối qua có phải cậu cũng uống say không?”

Bạn thân nhỏ giọng nói: “Những bạn đó của cậu không phải đều tin cậu sao?”

Im lặng một lúc.

Lãnh Văn Nghi: “Vậy nên bọn họ không phải Quý Thanh Viễn, cũng không thể trở thành Quý Thanh Viễn.”

Cô ta thở dài một hơi thật sâu, “Mà cho dù là Du Cảnh Hâm sai, Quý Thanh Viễn cũng không thể nào trút giận thay cho tớ ở trước mặt tất cả mọi người, làm khó Du Cảnh Hâm được.”

Cô ta bị bạn thân làm cho tức đến nỗi đau nhói cả tim.

“Du Cảnh Hâm không phải là chim sẻ bay lên làm phượng hoàng, người ta vốn dĩ đã là phượng hoàng nhưng chẳng qua chọn cây ngô đồng mà thôi. Quý Thanh Viễn và Du Cảnh Hâm là liên hôn, nhà hai bọn họ hợp tác nhiều như vậy cho dù anh ấy có quyết định gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng mới làm. Anh ấy không thể nào công khai chống lưng cho bạn gái cũ được, hiểu không?”

Bạn thân gật đầu, đột nhiên hiểu ra.

Lãnh Văn Nghi vuốt lại tóc, “Quả thật tớ định tìm Quý Thanh Viễn nhưng không phải bây giờ, vẫn chưa đến lúc đó.” Cô ta chuẩn bị đợi đến lúc công ty không cầm cự được nữa, không thể nào huy động được vốn, lúc hoàn toàn bị Phó Ký Trầm ép đến mức không còn đường lui mới đi tìm anh.

Bây giờ vẫn còn không ít công ty cô ta đầu tư và nắm giữ cổ phần.

Làm sao thật sự tìm được sự đồng cảm đây?

Công ty truyền thông dưới danh nghĩa của cô ta đang tìm kiếm nguồn vốn. Trước đó, có vài công ty đầu tư khá hứng thú, nhưng bây giờ e rằng cũng đã thất bại rồi.

Vốn dĩ cô ta muốn lợi dụng cơ hội này đi tìm Quý Thanh Viễn.

Không phải muốn nối lại tình xưa, chỉ là nhờ anh giúp một tay. Đến lúc đó, Quý Thanh Viễn chắc chắn sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn cô phá sản.

Anh giúp cô, chẳng khác nào đâm một nhát dao vào tim Du Cảnh Hâm.

Đây chính là hiệu quả mà cô ta mong muốn.

Nào biết được vào đúng vào thời điểm quan trọng này lại xảy ra sai sót như vậy.

Lúc này bạn thân mới nhận ra mình đã gây rắc rối, tình hình nghiêm trọng hơn nhiều. Cô ta sợ liên lụy đến Lãnh Văn Nghi mà như vậy cũng đồng nghĩa với việc hủy hoại cả công ty và sự nghiệp của chính mình.

Cô ta hoang mang, không biết làm sao: “Làm thế nào đây? Hay là cứ đẩy hết trách nhiệm lên người tớ, dù sao vốn dĩ là cậu say khướt không biết gì cả.”

Lãnh Văn Nghi xua tay: “Cậu đừng lên tiếng, để tớ suy nghĩ.”

Cô ta cũng phiền.

Chính là sợ Quý Thanh Viễn không vui, hoàn toàn cắt đứt hợp tác với bạn bè cô ta như vậy không có lợi chút nào.

Cô ta suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng có cách.

Cũng coi như là đúng lúc, cô ta đến trước mặt Quý Thanh Viễn tạo ấn tượng tốt.

Bạn thân đơn giản kể lại chuyện sáng nay trên mạng, “Không ngờ Phó Ký Trầm lại bất ngờ như vậy, hoàn toàn giành chiến thắng. Còn cố tình khoe tình cảm một phen.”

Không chỉ ly gián không thành công ngược lại còn cho anh ta và Du Khuynh cơ hội quảng cáo.

Lãnh Văn Nghi càng nghẹn trong lòng hơn, bây giờ uống nước lọc cũng mắc răng.

Bạn thân đã hỏi những người bên cạnh, Phó Ký Trầm không có lịch sử đen chuyện tình cảm. Như vậy thì không thể nào khiến Du Khuynh và Phó Ký Trầm hoàn toàn có khúc mắc được.

Nhưng với thực lực bên Phó Ký Trầm cũng không thể nào đánh chính diện được.

“Cậu có cách gì không?” Cô ta hỏi Lãnh Văn Nghi.

Lãnh Văn Nghi: “Con người anh ta tàn nhẫn như vậy trời cao tự khắc an bài.”

Bạn thân không hiểu, “Có ý gì?”

“Tối qua nghe nói con gái cưng của giám đốc ngân hàng nhà họ Trâu, Trâu Nhạc Tiêu đã hoàn thành xong việc học và quay về, hiện đang làm việc ở bên Bắc Kinh.”

Bạn thân hỏi: “Con gái giám đốc Trâu thích Phó Ký Trầm?”

Lãnh Văn Nghi lắc đầu, “Không thích, nếu như là tình địch thì đơn giản rồi.”

Nếu như là tình địch Phó Ký Trầm sẽ chủ động rạch ròi quan hệ. Chỉ sợ với kiểu người như Trâu Nhạc Tiêu là em gái của gia đình có mối quan hệ thân thiết người ta chẳng hề có suy nghĩ vượt giới hạn với anh.

Có chút ngang bướng Phó Ký Trầm cũng chẳng thể nói gì.

Trâu Nhạc Tiêu hai mươi mốt, hai mươi hai vẫn luôn coi Phó Ký Trầm là anh trai.

Trâu Nhạc Tiêu nổi bật, một vẻ đẹp kiêu hãnh và sắc sảo.

Cũng học chuyên ngành luật, trúng tuyển vào công ty luật Thạc Dữ.

Đã qua giờ nghỉ trưa từ lâu, Phó Ký Trầm ngủ thêm một lúc nữa. Từ hôm qua tới bây giờ sức lực và tinh thần của anh đều kiệt quệ, bây giờ xử lý xong khủng hoảng anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Đang ngủ có cuộc gọi từ điện thoại cá nhân làm ồn tỉnh.

“Anh Hai, mở cửa, có phải là kim ốc tàng kiều không? Gõ cửa gõ từ nãy đến giờ anh cũng không nói gì. Thư ký Phan nói anh ở trong văn phòng.”

Phó Ký Trầm tỉnh táo: “Em về lúc nào đấy?”

“Sáng nay. Trùng hợp kịp lúc thấy anh đang show chuyện tình cảm trên mạng, suýt nữa là em nghẹn chớt ở sân bay luôn đấy.”

“Anh có thể mở cửa cho em không?”

Phó Ký Trầm: “Hai mươi phút nữa.”

Anh cúp điện thoại, đi tắm thay quần áo.

Trâu Nhạc Tiêu không đi xa, cô đi đi lại lại ở cửa văn phòng tổng giám đốc, cúi đầu lướt điện thoại.

Thư ký Phan thấy lâu như vậy cô vẫn chưa vào, đi qua: “Sếp Phó đang họp sao?”

Trâu Nhạc Tiêu lắc đầu, “Nghe tiếng có vẻ ngủ trưa, đang vệ sinh cá nhân bảo tôi chờ hai mươi phút.”

Thư ký Phan giải thích: “Vì để giải quyết chuyện khủng hoảng có lẽ đêm qua thức thâu đêm rồi.”

Trâu Nhạc Tiêu cười, “Nghe bố tôi nói luật sư Du lợi hại lắm nha.”

Thư ký Phan cười không nói gì, về chuyện bà chủ anh ấy miễn bình luận đây là chuyện riêng của sếp.

Chưa bao lâu sau cửa từ bên trong mở ra.

Phó Ký Trầm cài cúc áo, “Sao đột nhiên lại quay về?”

Trâu Nhạc Tiêu đóng cửa lại, nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới: “Người có tình yêu đúng là khác nha, sơ mi màu đỏ rượu cũng mặc luôn rồi.”

Bấy giờ cô ấy mới trả lời: “Gần đây bố em bận quá tạm thời không đi thăm em được nên em về thăm bố trùng hợp đến công ty luật gặp sư phụ hướng dẫn em sau này. Đợi em bảo vệ luận văn xong sẽ về đi làm luôn.”

Trâu Nhạc Tiêu đặt một túi quà lên bàn anh, ngồi xuống ghế xoay của anh xoay mấy vòng: “Anh đoán xem em trúng tuyển công ty luật nào?”

Phó Ký Trầm nhìn cô một cái: “Vội vã như vậy đến chỗ anh khoe khoang chắc chắn là Thạc Dữ.”

Trâu Nhạc Tiêu nhấn mạnh: “Em tự ứng tuyển vào đó, không dựa vào bố em đi tìm quan hệ.”

Cô ấy chỉ món quà mang đến: “Quà tặng vợ chưa cưới của anh.”

Phó Ký Trầm mở ra, là một lọ nước hoa.

Trâu Nhạc Tiêu nhàn nhã xoay ghế: “Trước đó bố em nói với em ở trên bàn tiệc anh tự làm nhẫn bằng giấy em còn không tin cơ, sợ đả kích anh nên em không hỏi ý kiến anh. Chúc mừng anh cuối cùng cũng đợi được ngày hạnh phúc.”

Cô ấy nói đến lọ nước hoa này: “Khó khăn lắm mới tìm được đó, em còn không nỡ tặng mẹ em cũng không tặng dì Diệp. Vẫn là em đối tốt với anh nhé.”

Mẹ của cô và dì Diệp có sở thích giống nhau chính là sưu tầm nước hoa. Trước đây lúc ở nhà cô dì Diệp và mẹ có nói đến một loại nước hoa, mẹ cô có nhưng dì Diệp không có.

Nghe nói sau đó về nhà dì Diệp khóc, nói mình cũng muốn có.

Sau này chiêu này bị mẹ cô lấy dùng.

Nước hoa có độc.

Phó Ký Trầm không hiểu biết về nước hoa lắm, có điều nhìn nhãn hiệu này là biết có tên tuổi: “Anh cảm ơn thay luật sư Du nhà anh.”

“Anh có thể nào đừng khách sáo vậy không?” Trâu Nhạc Tiêu cười đứng dậy, “Không làm phiền anh nữa, em về bị chênh lệch múi giờ buồn ngủ chớt đi được. Đúng rồi tối mai em mời mọi người ăn cơm, cũng coi như là chúc mừng em được Thạc Dữ thu nhận. Không có người ngoài, có bố mẹ em, bác và dì Diệp, anh cả còn có anh nữa ngoài ra đặc biệt mời vợ chưa cưới của anh. Nhà hàng cũng đặt xong rồi, lát nữa em gửi cho anh.”

Anh cả mà cô nói chính là anh cả của Phó Ký Trầm. Cô là con một.

Phó Ký Trầm: “Không vấn đề, luật sư Du tối mai chưa chắc có thời gian.”

Trâu Nhạc Tiêu suy nghĩ: “Vậy chọn hôm cô ấy rảnh, hôm nào cô ấy rảnh em sẽ mời dù sao thì tuần sau em mới phải về trường. Bai.” 

Cô vẫy tay rời đi.

Tối nay Phó Ký Trầm có xã giao, trời tối mới về đến nhà.

Du Khuynh vẫn chưa về, chỗ đỗ xe trong biệt thự chỉ có xe của Quý Thanh Viễn.

Anh vừa xuống xe Quý Thanh Viễn sải bước lớn từ trong nhà đi ra.

“Vẫn phải ra ngoài sao?” Phó Ký Trầm hỏi.

Quý Thanh Viễn gật đầu: “Đến câu lạc bộ một chuyến.” Tối nay Du Cảnh Hâm không rảnh, chiều nay anh ta tan làm trước dẫn con trai đi tiêm phòng.

Hẹn với mấy người Lãnh Văn Nghi lúc bảy rưỡi.

Kết thúc sớm về sớm.

Quý Thanh Viễn đi về phía xe của mình, đột nhiên quay đầu lại: “Cậu giúp tôi chuyện này.”

Phó Ký Trầm dừng bước: “Chuyện gì?”

Quý Thanh Viễn đưa ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện tối qua cho Phó Ký Trầm xem: “Tôi đi xử lý chuyện này, lỡ như đến lúc đó có gì hiểu lầm cậu giúp tôi giải thích rõ một chút dù sao thì cũng liên quan đến cậu.”

Không kịp nói nhiều, anh ta vừa gửi anh chụp màn hình vừa lên xe.