Chương 69: Dạy cô cách làm người.
Dịch: Anh Đào.
Sáu giờ sáng xe của Phó Ký Trầm chậm rãi tiến vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm của tập đoàn Phó Thị.
Có hai chiếc xe khác đến sớm hơn, Kiều Dương đẩy cửa xe đi xuống.
Triệu Thụ Quần cũng đến, xe anh ta đỗ cách đó không xa, đang khóa cửa. Cô ta và Triệu Thụ Quần chào hỏi nhau, hai người ngầm hiểu ý đi về phía thang máy.
Hai ngày nay vì rắc rối to tướng Tiếu Dĩ lâm gây ra, cho dù là cô ta hay Triệu Thụ Quần đều bị liên lụy.
Mấy hôm nay cô ta thức thâu đêm không ngủ, đoán là Triệu Thụ Quần còn áp lực hơn cô ta.
Chuyện nhân sự Đóa Tân biến động, giám đốc khu vực bị điều chỉnh. Phó Ký Trầm muốn mượn cơ hội này cải tổ toàn diện tập đoàn từ trên xuống dưới.
Trong vụ “Gian lận hợp đồng” lần này công ty đã sa thải ba người. Tiếu Dĩ Lâm, Châu Duẫn Lị và Viên Văn Văn.
Do sơ suất trong quá trình ký hợp đồng nên cô ta bị xử phát, mất luôn tiền thưởng của năm ngoái.
Còn Triệu Thụ Quần không chỉ mất tiền thưởng năm ngoái mà tiền thưởng năm nay và năm sau cũng không có. Không chỉ như vậy anh ta còn bị giáng chức, nhưng trước mắt công việc của bộ phận kinh doanh vẫn do anh ta phụ trách.
Còn chưa đi đến cửa thang máy xe của Phó Ký Trầm rẽ vào.
Sau khi Kiều Dương và Triệu Thụ Quần nhìn thấy biển số xe không hẹn mà cùng nhau dừng chân. Sếp đến rồi, bọn họ không thể nào coi như không nhìn thấy mà đi thẳng lên được, vậy là đợi Phó Ký Trầm.
Lúc Phó Ký Trầm xuống xe đang gọi điện thoại, dặn đầu bếp nhà ăn chuẩn bị trước bữa sán cho anh.
Bữa ăn khuya tối qua của anh không thành, cuối cùng phải ôm bụng đói đi ngủ.
Sau khi tập luyện buổi sáng không có chút sức lực nào.
Anh hơi gật đầu với Kiều Dương và Triệu Thụ Quần, lại dặn đầu bếp: “Bảy giờ tôi qua đó ăn sáng.”
Hai người bọn họ đi thang máy chuyên dụng cùng Phó Ký Trầm.
Phó Ký Trầm biết Kiều Dương và Triệu Thụ Quần đến sớm như vậy là tăng ca giải quyết rắc rối nên không nói nhiều.
Thang máy lạnh đến rợn người, bầu không khí im lặng.
Kiều Dương đứng ở trong cùng, ngẩng đầu nhìn Phó Ký Trầm một cái. Hai tay anh đút túi quần, hình như đang suy nghĩ gì đó.
Sếp không nói chuyện bọn họ chỉ có thể im lặng không nói chuyện.
Lúc con số nhảy đến số ‘9’ Phó Ký Trầm đột nhiên quay mặt lại nói với Triệu Thụ Quần: “Là Du Khuynh và Vu Phỉ ra sức thuyết phục Lục Sâm cho dù dùng bất cứ phương án quan hệ công chúng nào cũng không được ảnh hưởng đến người nhà anh. Cụ thể vì sao tôi không rõ, cũng không hỏi.”
Triệu Thụ Quần ngạc nhiên, sau đó hiểu vì sao bọn họ làm như vậy. Bọn họ không phải nể mặt anh ta mà là vì nghĩ cho Trần Ngôn và hai đứa trẻ.
“Sếp Phó, anh thay tôi gửi lời cảm ơn đến luật sư Du, cảm ơn cô ấy.”
Anh ta biết Phó Ký Trầm nói câu này là muốn anh ta kiểm điểm lại bản thân, cuộc sống cá nhân của anh ta đã ảnh hưởng đến lợi ích của công ty.
Mang tổn thất đến cho công ty.
Thang máy dừng ở bộ phận kinh doanh của Đóa Tân, Triệu Thụ Quần đi ra.
Kiều Dương nhìn áo hôm nay Phó Ký Trầm mặc, áo sơ mi trắng.
Nhất thời không nhìn ra được hôm nay tâm trạng anh tốt hay xấu.
Tầm mắt của cô ta rơi xuống khuôn mặt của Phó Ký Trầm, không có gì khác so với ngày thường biểu cảm vẫn thản nhiên như vậy.
Mấy lần cô ta muốn nói lại thôi.
Đến tầng của phòng tài chính Kiều Dương đành bước ra, “Sếp Phó, tạm biệt.”
Phó Ký Trầm ‘ừ’ một tiếng.
Cửa thang máy chậm rãi đóng lại.
Kiều Dương nhìn một lần nữa mới thu tầm mắt bước về văn phòng, cả quãng đường tâm trí lơ lửng.
Sau khi bận rộn thỉnh thoảng cô ta lại thất thần.
Khó khăn lắm mới đến 6 giờ 50, cô ta đi đến nhà ăn.
Nhà ăn buổi sáng phục vụ bữa sáng cho các quản lý cấp cao của tập đoàn, sáng nào Phó Ký Trầm cũng đến đúng giờ. Hôm nay không biết vì lý do gì mà lại đến trước 7 giờ.
Cô ta đành phải đi qua đó sớm.
Thời gian quá sớm, nhà ăn chỉ có một mình Kiều Dương.
Phó Ký Trầm đoán cô ta đang đợi anh, “Nếu như chưa ăn sáng ăn cùng đi.”
“Cảm ơn sếp Phó.” Kiều Dương theo sau, đi vào phòng riêng.
Nhân viên nhà ăn nhanh chóng mang gỏi tôm cuốn, xúc xích nướng, cháo yến mạch, sữa bò và một ít trái cây.
Đợi đóng cửa lại Phó Ký Trầm nhìn về phía Kiều Dương: “Chuyện tập đoàn xử phạt cô, cô có ý kiến phải không?”
Hóa ra là anh hiểu lầm, Kiều Dương vội vàng giải thích: “Không phải, vốn dĩ là do tôi thất trách phạt là nên làm.” Cô ta tìm anh là muốn nhờ giúp đỡ nhưng không biết phải mở lời như nào.
Trước đây lúc quan hệ của anh và chú Hai chưa xa cách cô ta vẫn có thể thông qua chú Hai tìm anh nhưng bởi vì chuyện cổ phần của Tập đoàn Tân Kiến nên chú Hai ngại không dám làm phiền anh nữa.
Nếu như không liên quan đến chuyện xử phạt Phó Ký Trầm đoán không ra, anh cũng không có kiên nhẫn đoán: “Có chuyện cứ nói.”
Kiều Dương: “Mấy hôm trước tôi và anh họ ở quán bar uống rượu gặp Lãnh Văn Nghi và bạn thân cô ta. Anh họ tôi có nói ẩn ý bọn họ mấy câu, có lẽ bọn họ đã ghi thù.”
Vốn dĩ là do bọn họ gây sự trước nhưng sau khi phản kích lại còn đổ hết tội lên đầu cô ta.
“Tối qua mẹ tôi về nhà nói hai dự án bà tham gia ở văn phòng đều bị đình chỉ. Văn phòng có hỏi đối phương lý do nhưng đối phương lại nói mẹ tôi dạy con cho tử tế, đừng có không biết tốt xấu. Sau đó tôi tìm hiểu mới biết là do bạn thân Lãnh Văn Nghi nhờ quan hệ của cô ta để gây chuyện với tôi.”
Văn phòng kế toán đó chỉ là một nơi rất bình thường, không có bối cảnh gì.
Mẹ cô ta cũng chỉ là một kế toán vô cùng bình thường, chưa từng trải qua sóng gió lớn gì, cả đời cẩn trọng tận tụy.
Không ngờ trước khi nghỉ hưu lại gặp phải chuyện như này.
Bây giờ tất cả đồng nghiệp trong văn phòng đều nhìn bà bằng ánh mắt trách móc.
Đối với văn phòng nhỏ như bọn họ nhận một dự án nhỏ cũng phải nhờ quan hệ, đột nhiên dự án nói mất là mất đương nhiên hoa hồng cũng mất theo.
Nếu như không phải bất đắc dĩ cô ta sẽ không đến tìm Phó Ký Trầm.
Cái cảm giác nhờ anh giúp đỡ rất không thoải mái.
Nhưng ngoại trừ Phó Ký Trầm cô ta cũng không quen ai có bối cảnh có thể áp được Lãnh Văn Nghi.
“Tôi không biết nên làm thế nào, muốn nhờ anh giúp đỡ.”
Phó Ký Trầm lấy điện thoại ra: “Đưa số điện thoại của Lãnh Văn Nghi cho tôi.”
Kiều Dương tìm số điện thoại, đọc cho anh.
Sau khi nghe máy: “Là tôi, Phó Ký Trầm.”
“Sếp Phó, có gì chỉ dạy sao?”
“Dạy cô cách làm người.”
Đầu bên kia bỗng nhiên im lặng, rõ ràng không ngờ Phó Ký Trầm lại thẳng thừng như vậy.
Đôi đũa trong tay Kiều Dương khựng lại, cô ta không khỏi nhìn Phó Ký Trầm một cái.
Phó Ký Trầm tranh thủ khoảng thời gian trống này cắn một miếng gỏi tôm, đói đến tận bây giờ nếu như còn không ăn sợ là sức nói chuyện cũng không có.
“Sếp Phó, anh gọi nhầm số rồi, người anh nên dạy là Du Khuynh.”
“Cái này không cần cô bận tâm.” Phó Ký Trầm vào thẳng chủ đề chính: “Nếu như không phải bất đắc dĩ tôi sẽ không tính toán với phụ nữ, một khi tôi tính toán ai nói cũng vô dụng.”
Lãnh Văn Nghi tỏ vẻ không quan tâm, cười khẩy.
Phó Ký Trầm cũng lười tranh luận dài dòng với cô ta, trực tiếp cảnh cáo: “Sau này cho dù là Du Khuynh hay là người của công ty tôi, cô tốt nhất đừng giở trò đe dọa. Hôm nay tôi sẽ dạy cho bạn thân cô bài học đầu tiên của cuộc đời, để cô ta biết thế nào là gia giáo.”
“Phó Ký Trầm, anh thật sự cho rằng…”
Không đợi cô ta nói xong Phó Ký Trầm đã cắt ngang lời cô ta: “Điều kiện để kết thúc bài học này là bạn thân cô phải xin lỗi Kiều Dương, cô xin lỗi Du Khuynh. Khi nào bọn họ hài lòng tôi sẽ ngừng dạy.”
Nói xong thẳng thừng cúp máy.
Kiều Dương cảm ơn lại lo lắng: “Có phải mang phiền phức cho anh không?”
Cô ta không muốn làm lớn chuyện này, cũng không cần bạn thân Lãnh Văn Nghi phải xin lỗi, chỉ cần lấy lại được dự án ở văn phòng của mẹ mình là được.
Phó Ký Trầm cúi đầu chậm rãi ăn, “Không liên quan đến cô. Không dạy dỗ bọn họ chuyện này chưa xong đâu. Bớt để bọn họ sau này lại đi uy hiếp Du Khuynh.”
–
Mãi đến thứ sáu Lãnh Văn Nghi mới biết cái gọi là bài học mà Phó Ký Trầm dạy là gì.
Bố mẹ và em trai bạn thân của cô ta đều bị liên lụy, bố mẹ và em trai đều làm kinh doanh, quyền quản lý đều bị thu hồi.
Giải thích cho việc này chính là bạn thân cô ta ở ngoài không biết trời cao đất dày là gì, ỷ thế hiếp người.
Lãnh Văn Nghi vừa mới kết thúc cuộc họp quay lại văn phòng bạn thân cô ta đã vội vàng lao đến. Vừa rồi ở trong điện thoại cô ta chỉ nói đơn giản ngắn gọn với Lãnh Văn Nghi.
“Phó Ký Trầm bênh vực Kiều Dương như vậy, anh ta có ý gì đây?” Bạn thân tức giận không thôi, “Chúng ta chỉ dạy dỗ Kiều Dương một chút vậy mà anh ta lại kéo cả nhà mình vào, anh ta có còn là đàn ông không!”
Lãnh Văn Nghi bị ồn đến đau đầu, không lên tiếng.
Bạn thân dù có tức giận nhưng vẫn muốn nghĩ cách giải quyết chuyện này, nếu như cứ tiếp tục không phải là cách hay: “Văn Nghi, cậu nghĩ cách giúp tớ đi.”
Lãnh Văn Nghi: “Đã nhờ bạn bè nghe ngóng nhưng vô ích, Phó Ký Trầm không nể mặt.”
Bạn thân thở dài, nếu như thật sự không được cô ta sẽ đi xin lỗi Kiều Dương. Nhưng để Lãnh Văn Nghi xin lỗi Du Khuynh thì không có cửa, cô ta quá hiểu Lãnh Văn Nghi.
Năm đó Lãnh Văn Nghi còn không chịu cúi đầu với Quý Thanh Viễn chứ đừng nói đến chuyện xin lỗi một người phụ nữ.
Vừa rồi nhóm chat gia đình suýt nữa náo loạn, bố mẹ trách cô ta, em trai cũng trách cô ta.
Nếu cứ tiếp tục như này cô ta có nhà mà không thể về.
Bạn thân hoàn toàn không có cách nào, giống như ngồi trên đống lửa liên tục nhìn về phía Lãnh Văn Nghi nhưng Lãnh Văn Nghi không đáp lại cô ta.
–
Dạo này Du Khuynh bận rộn với việc lên kế hoạch quảng bá cho mấy dòng đồ uống của Lạc Mông. Nếu có thể kết hợp với loại nước giải khát bán chạy nhất năm nay của Đóa Tân thành một cặp sản phẩm đôi, chắc chắn doanh số sẽ rất khả quan.
Bận rộn mãi đến lúc trời tối, bị điện thoại của Phó Ký Trầm cắt ngang.
“Bạn thân Lãnh Văn Nghi đã đích thân xin lỗi Kiều Dương, cô ta và Lãnh Văn Nghi cũng coi như có rạn nứt rồi. Việc kinh doanh của bố mẹ cô ta thì phục hồi có điều anh sẽ chuyển qua dạy dỗ công ty quảng cáo của cô ta, bây giờ dù lớn hay nhỏ cô ta cũng không nhận được đơn hàng nào. Sau này bên phía Lãnh Văn Nghi ngoại trừ khả năng nhắm đến Quý Thanh Viễn ra thì sẽ không ngấm ngầm gây bất cứ phiền phức nào cho em nữa.”
Du Khuynh đang sửa nội dung quảng cáo, xem lại một lượt rồi nói: “Cảm ơn sếp Phó của em.”
“Nên làm.” Phó Ký Trầm nói với cô: “Xuống lầu đi.”
Tối nay bọn họ ăn cơm với Trâu Nhạc Tiêu, không biết có phải tiệc Hồng môn yến hay không.
“Sếp Phó, kiểm tra weibo của anh đi, em xuống ngay đây.”
Sau khi cúp máy Phó Ký Trầm đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình, Du Khuynh @anh trong một bài viết.
【Mùa hè say đắm của em và anh @Phó Ký Trầm】
Còn có hai bức ảnh đính kèm, một bức là poster sản phẩm mới năm nay của Đóa Tân, bức còn lại là một sản phẩm cũ của Lạc Mông nhưng đã thay bao bì, không ngờ lại trông như một cặp đôi với sản phẩm của Đóa Tân.
‘Mùa hè say đắm’ là slogan quảng cáo của Lạc Mông.
Cô công khai anh, không ngờ lại dưới hình thức quảng cáo.
Chả bao lâu sau Du Khuynh đã đi xuống.
Lúc cô nhìn thấy anh muốn chạy về phía anh, sau khi nhấc chân lên lại như chợt nhận ra điều gì. Cô vội vàng ôm lấy bụng, chậm rãi đi về phía anh.
“Chúc mừng luật sư Du, hòa với anh rồi nhé.” Trong trận chiến dư luận này cô chẳng chịu thiệt thòi chút nào. Thậm chí cô còn tiện mượn anh làm quảng cáo miễn phí cho Lạc Mông, còn làm thành phiên bản tình nhân.
Du Khuynh cười: “Quá khen, quá khen.”
Du Khuynh ôm lấy cổ anh: “Là anh cho em linh cảm.”
Ngay từ đầu, cô và anh đã đứng ở hai phía đối lập về lợi ích. Khó khăn lắm mới bước được bước đầu tiên trên con đường thứ ba.
Phó Ký Trầm ôm cô: “Đi thôi, đi lấp hố cho em.”
Bữa tiệc hôm nay anh cả không kịp về, anh ấy có xã giao, thật sự không thể nào đi được. Có điều Trâu Nhạc Tiêu không quan tâm anh ấy có đến hay không, chỉ cần Du Khuynh đến là được.
Những người khác tốt nhất đừng đến, như vậy còn có thể tiết kiệm tiền cho cô ấy nữa.
Ngoại trừ Trâu Nhạc Tiêu ra những người khác Du Khuynh đều biết, sau khi chào hỏi đơn giản liền ngồi xuống.
Du Khuynh lặng lẽ quan sát Trâu Nhạc Tiêu một lượt, dường như cô ấy thật sự có mục đích gì đó với cô.
Từ lúc cô bước vào phòng riêng đến giờ, Trâu Nhạc Tiêu luôn nhiệt tình lấy lòng cô, chủ động rót nước thậm chí còn giúp cô treo áo khoác.
Trâu Nhạc Tiêu không ngồi cạnh bố mẹ mà ngồi xuống bên cạnh Du Khuynh: “Món ăn tối nay đều rất thanh đạm, hợp với khẩu vị của phụ nữ mang thai. Tớ còn đặc biệt dặn chuyên gia dinh dưỡng chuẩn bị thực đơn cho cậu đấy.”
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Trâu Nhạc Tiêu, cảm thấy cô trưởng thành chỉ sau một đêm, biết nói chuyện rồi. Trước đây cô vốn kiêu ngạo và ngang bướng, nói chuyện không bao giờ để ý đến cảm nhận của người xung quanh.
Trâu Nhạc Tiêu lấy một đôi đũa, dùng để gắp đồ ăn cho Du Khuynh.
Phó Ký Trầm vươn cánh tay dài vòng qua lưng Du Khuynh, đẩy nhẹ Trâu Nhạc Tiêu ra. Con bé không cần phải lấy lòng, đã có anh lo. Quan trọng nhất là anh nhìn mà không yên tâm.
Trâu Nhạc Tiêu không để ý: “Du Khuynh, cá này cậu ăn nhiều chút.”
Giám đốc Trâu ho khan một tiếng, nhắc nhở con gái: “Nhạc Tiêu, Du Khuynh lớn hơn con. Ở trong ngành luật cũng là tiền bối của con, ở trong nhà con phải gọi là chị dâu, ít nhất cũng phải gọi một tiếng chị, đừng có không biết lớn nhỏ.”
Trâu Nhạc Tiêu bĩu môi, có vài lời không tiện cãi lại bố trước mặt mọi người, nên đành giả vờ ngoan ngoãn: “Con biết rồi mà. Con chỉ muốn đối xử với Du Khuynh như bạn bè thôi.”
Lúc cô ấy quay sang phía Du Khuynh, lập tức đổi sang vẻ mặt tươi cười: “Cậu không ngại tớ gọi thẳng tên chứ?”
Du Khuynh không để ý, nếu cô ấy gọi cô là “chị dâu”, cô mới thấy ngại.
Trâu Nhạc Tiêu thỉnh thoảng lại liếc nhìn Du Khuynh một cái, quả nhiên là anh em, khuôn mặt ánh mắt cũng giống nhau.
Dưới bàn bà Trâu đá chân giám đốc Trâu một cái, ra hiệu ông im lặng. Bà cảm thấy con gái thích Du Khuynh như vậy có lẽ trong lòng có sự ngưỡng mộ.
Dù sao thì Du Khuynh cũng rất giỏi, còn có thu phục đàn ông ngoan ngoãn nghe lời, chỉ số IQ lẫn EQ đều cao. Bà cũng hy vọng con gái mình có thể học hỏi thêm từ cô.
Còn về xưng hô như nào thật sự không cần quá để ý.
Diệp Cẩn Hoa và chủ tịch Phó rất vui vì Du Khuynh có thể cùng bọn họ tham gia bữa tiệc của bạn bè, coi như nể mặt bọn họ. Vì vậy bọn họ cố gắng ít nhắc đến chủ đề liên quan đến con cái và kết hôn mà chuyển sang nói chuyện với vợ chồng nhà giám đốc Trâu những chuyện trong vòng bạn bè.
Trên bàn ăn, mọi người tự nhiên chia thành hai nhóm, không ai làm phiền ai, bầu không khí cũng không quá tẻ nhạt.
Trâu Nhạc Tiêu không quan tâm mình ăn hay không, mỗi khi món mới được mang lên cô ấy đều gắp cho Du Khuynh trước: “Chị là bà bầu, chị lớn nhất, em là người hầu của chị.”
Du Khuynh nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp với đường nét tinh xảo trước mặt, trêu chọc: “Nói đi, rốt cuộc cậu nhắm vào tớ vì cái gì? Nếu là nước hoa tớ không trả lại đâu.”
Trâu Nhạc Tiêu cũng bật cười, đặt đũa xuống chống cằm bằng hai tay: “Mì trộn xì dầu cậu làm, tớ cũng rất muốn ăn.”
Du Khuynh nheo mắt, “Cậu là ‘Vĩnh viễn không thay đổi’ à?”
Trâu Nhạc Tiêu gật đầu: “Ừ hứ.”
Du Khuynh ngạc nhiên: “Cậu thêm tớ lúc nào đấy?” Cô không có chút ấn tượng nào.
Trâu Nhạc Tiêu: “Trước đây không phải cậu làm dự án của Công nghệ Tân Kiến với bên công ty chứng khoán sao? Có một lần tớ mạo danh mình là trợ lý người phụ trách bên công ty chứng khoán, muốn gửi tài liệu cho cậu sau đó thêm cậu. Cô ấy là họ hàng nhà tớ.”
Đoán là lúc đó Du Khuynh bận làm tài liệu, sau khi thêm xong cũng quên mất.
Đến bây giờ Du Khuynh vẫn chưa hiểu: “Cậu thần bí như vậy vì chuyện gì chứ?”
Trâu Nhạc Tiêu thở dài, nói thật với Du Khuynh: “Vì một người đàn ông mà tớ không thể có được nhưng lại rất muốn có, tớ định sau khi tốt nghiệp sẽ quay về, trước tiên thâm nhập vào nội bộ gia đình anh ấy.”
“Cũng không hẳn là thâm nhập vào nội bộ, chỉ là muốn hiểu hơn về cuộc sống của anh ấy thôi.”
Muốn làm quen với Du Khuynh còn một lý do nữa: “Cậu thông minh như vậy, giỏi như vậy, biết cách thu phục đàn ông như vậy tớ phải học theo cậu chứ.”
Du Khuynh: “…..”
Vậy mà Trâu Nhạc Tiêu thích anh trai cô.
Phó Ký Trầm cũng mất một lúc mới tiêu hóa được, anh nhỏ giọng khuyên Du Khuynh: “Em trả nước hoa cho con bé đi, cái hố này anh thật sự không lấp được đâu. Cho dù cả anh và Quý Thanh Viễn nhảy vào trong đó cũng không thể lấp đầy được.”