Tình yêu với anh – Chương 7

Chương 7: Tôi có Du Khuynh rồi, những người khác giới khác tránh được thì tránh.

Dịch: Anh Đào

Phó Ký Trầm tự luyến thì thôi đi, còn đi đường vòng chê mắt thẩm mỹ của cô.

Du Khuynh xuống giường, lấy chiếc túi qua, quan sát cẩn thận.

Ngoại trừ thiếu cái logo kinh điển, có chỗ nào kém chứ?

Kích thước vừa vặn, dễ phối đồ, chống bụi, chống mài mòn, còn có nhiều công dụng.

Anh so đo từng tí như vậy cô cho rằng anh đang ghen không vui.

Trong mắt anh chiếc túi cùng túi của Tiền Trình chính là túi tình nhân.

Dục vọng chiếm hữu của đàn ông cao, cô hiểu.

“Ngủ đi.” Phó Ký Trầm giục cô, tiện tay tắt đèn ngủ.

Chỉ có ngọn đèn bên tường bên Du Khuynh còn sáng, màu vàng ấm áp mờ nhạt.

Du Khuynh đặt túi xuống, trèo lên từ phía của anh.

Một tay Phó Ký Trầm vòng qua eo cô, tay kia vòng qua vai cô sau đó lật người lại.

Du Khuynh ở dưới, anh ở trên.

Anh cúi đầu, hôn môi cô.

Du Khuynh ôm lấy cổ anh, muốn nhấc chân nhưng không nhấc được, “ Anh dịch lên một tí đi, váy ngủ của em bị anh đè rồi!”

Phó Ký Trầm dịch đầu gối, kéo vạt váy cô ra, “Không thể nào đổi sang kiểu khác được sao?” Anh còn phát hiện trong tủ quần áo còn treo bốn cái, chỉ là màu sắc khác nhau.

Anh không hiểu tâm lý của cô: “Vì sao em nhất định phải mua cùng một kiểu chứ?”

Du Khuynh trèo lên eo anh: “Em thích mà.”

Thói xấu này lưu lại bắt đầu từ khi cô sưu tập túi và nước hoa.

Khi túi ra bộ sưu tập mới cô phải  mua tất cả các kích thước, đủ loại màu sắc, các loại chất liệu.

Trước đây Cá Tinh đã từng nói với cô, đây là một loại bệnh, không trị được nữa.

Phó Ký Trầm giơ tay lên, tắt đèn tường.

Hơi thở hai người đan xen lẫn nhau.

Ngày hôm sau, Du Khuynh bị tiếng chuông lúc 6 giờ đánh thức.

Người bên cạnh đã sớm thức dậy.

Có lẽ Phó Ký Trầm đã sớm đến công ty, cô lại phải chen chúc trên tàu điện ngầm.

Du Khuynh nằm thêm hai phút nữa, sau đó lại chật vật đau khổ ngồi dậy. Dậy sớm và số dư thẻ ngân hàng ngày một ít đi đều có thể lấy mạng của cô.

Cô vội vàng rửa mặt, trang điểm thật nhanh, thu dọn đồ đạc rồi xách túi xuống nhà.

Nhà ăn dưới lầu, Phó Ký Trầm đang ngồi ăn sáng.

Thật là hiếm lạ.

Ngoại trừ cuối tuần từ trước đến nay anh đều không ăn sáng ở nhà.

Du Khuynh đặt túi ở trong phòng khách, nhàn nhã bước qua đó: “Còn cho rằng anh đến công ty từ sớm rồi chứ.”

Phó Ký Trầm: “Đêm qua gần 1 giờ tài xế mới về đến nhà.”

Du Khuynh gật đầu, “ừ” một tiếng.

Lời này cũng không có gì lạ, tài xế phải ngủ đủ giấc nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn khi lái xe.

Còn cho rằng là anh cố ý đợi cô.

Sau khi ăn sáng xong hai người cùng xuống lầu.

Du Khuynh đi giày bệt, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng.

Trong mắt Phó Ký Trầm, cho dù cô có nghèo, nghèo đến mức sắp không có gì để ăn nhưng ngày nào cũng tràn đầy sức sống.

Cô quay mặt hỏi Phó Kỳ Trầm: “Hôm nay em mời khách, mời anh ngồi tàu điện ngầm, có muốn trải nghiệm không?”

Phó Ký Trầm lấy đâu ra hứng thú với cái này, anh ấn thang máy: “Ngồi xe anh đến công ty.”

“Không cần, hôm nay muộn rồi, ngộ nhỡ bị ai đó trong công ty nhìn thấy thì không hay.”

“Thả em xuống trước một đoạn.”

Du Khuynh cũng không muốn ngồi tàu điện ngầm, quyết định ngồi xe anh.

Du Khuynh đều tận dụng mỗi một giây thời gian buổi sáng, lúc đi thang máy cũng không quên xem những tin tức nóng hổi của bản tin tài chính. Mở điện thoại, có tin nhắn thông báo từ tài khoản.

Lương tháng này đã về.

Thấy số dư tài khoản tăng lên, tâm trạng ngay lập tức trở nên vui vẻ hơn.

“Này, tiền lương một tháng của anh là bao nhiêu thế?” Cô ngẩng đầu hỏi Phó Ký Trầm. Chỉ là tâm huyết dâng trào tò mò một chút.

Phó Ký Trầm: “Không biết, từ trước đến nay đều không quan tâm.”

Du Khuynh nghẹn họng: “Thế tiền về tài khoản anh cũng không xem sao?”

“Ngày nào tiền cũng vào tài khoản, không biết cái nào là tiền lương.”

“………”

Du Khuynh dùng sức vuốt ve trái tim của mình. Trò chuyện với người có tiền chính là sự hủy hoại tàn nhẫn nhất đối với bản thân.

Phó Ký Trầm quay mặt qua, bật cười.

Ở tầng một, tài xế đã chờ sẵn họ ở lối ra thang máy.

Du Khuynh đi thẳng đến ghế phụ, tay còn chưa chạm vào nắm cửa.

Phó Ký Trầm nhắc nhở cô: “Em ngồi ở đâu đấy?”

Du Khuynh xoay mặt lại: “Tối qua ngồi ở đây cảm thấy không tồi, tầm nhìn rộng rãi.”

Phó Ký Trầm phớt lờ cô, mở cửa xe cho cô sau đó đi vòng sang bên kia.

Du Khuynh từ bỏ việc ngồi ở ghế phụ, ngồi lên ghế sau.

Lên xe cô nhanh chóng lấy điện thoại ra bắt đầu nghiên cứu thị trường kỳ hạn hôm qua, phấn đấu để hôm nay có thể kiếm được nhiều tiền hơn.

Phó Ký Trầm chống khuỷu tay lên cửa kính xe, chống cằm nhìn góc nghiêng của cô. Nhìn vị trí ghế phụ vừa rồi cô định ngồi như suy nghĩ điều gì đó.

Đến công ty Du Khuynh bận túi bụi, đến cả nước cũng không kịp uống.

Sau khi kết thúc cuộc họp buổi sáng của bộ phận cô cầm cốc đi đến phòng trà.

Hôm nay mấy người phụ nữ của bộ phận quản lý nhàn rỗi không có gì làm, lấy cớ đi rót nước đứng trước cửa phòng trà nói chuyện phiếm.

“Mấy cô vẫn chưa biết sao? Nó đã lan rộng cả cái tầng 15 luôn rồi. Giám đốc tiêu thụ của Đóa Tân ngoại tình với giám đốc khu vực Kinh Tân Ký*, bọn họ vào khách sạn giữa ban ngày ban mặt bị người khác nhìn thấy.”

(Kinh Tân Ký: là ba thành phố Bắc Kinh Thiên Tân Hà Bắc)

“Không chừng là người ta bàn chuyện kinh doanh.”

“Ừ, có khả năng. Nằm trên giường bàn chuyện làm thế nào để tăng thêm thị phần.”

Một trận cười chế nhạo.

Tầng 28 chính là khu văn phòng của bộ phận pháp lý và bộ phận quản lý của tập đoàn. Phụ nữ nhiều, thị phi nhiều, bát quái lại càng nhiều hơn.

Phòng trà chính là nơi tập kết tin đồn.

Du Khuynh đã đi đến cửa phòng trà, một vài người trong số họ gật đầu chào cô, không chút ngại ngùng tiếp tục nói chuyện phiếm.

Một đồng nghiệp mới vừa được chuyển trụ sở chính của tập đoàn đã nghe ngóng: “Êi, Triệu Thọ Quần người thật đó có đẹp trai như vậy không? Tôi mới chỉ xem qua ảnh đi tham gia sự kiện ở trên mạng, chưa được nhìn thấy người thật. Ảnh chụp cũng bình thường.”

“Triệu Thọ Quần không ăn ảnh, nhìn ở ngoài phong lưu phóng khoáng hơn nhiều.”

Một người khác tiếp lời: “Không chỉ đẹp trai mà tính cách cũng tốt, năng lực cũng không tầm thường. Đóa Tân ở trong tay anh ta hai năm mà đã có chỗ đứng vững chắc trong ngành đồ uống, cô nghĩ sao.”

“Mặc dù Đóa Tân chỉ là một công ty con nhỏ của tập đoàn nhưng Triệu Thọ Quần lại được đánh giá là người phụ trách nhan sắc thứ hai của Phó Thị chúng ta đấy.”

Người đại diện nhan sắc của của tập đoàn bọn họ chính là tổng giám đốc, Phó Ký Trầm.

Đột nhiên một giọng nói phấn khích vang lên: “Nếu như mấy cô không nhắc đến chuyện này suýt chút nữa thì tôi quên mất. Bạn tôi là thư ký của tổng giám đốc nói rằng buổi sáng lúc đi họp có lẽ là ông chủ đã quên cài cúc áo trên cùng, trên cổ lộ ra một dấu hôn.”

“Mẹ nó, thật sao?”

“Lừa mấy người làm gì chứ.”

Du Khuynh đang đổ đường vào trong cà phê, trượt tay một cái đường bị đổ ra ngoài.

Cô thu dọn sạch, lại xé một gói đường khác ra.

Sau bất ngờ bọn họ lại cảm thấy dường như mình đang kinh ngạc quá mức, ông chủ không thể nào không có phụ nữ, chỉ là thật sự bọn họ chưa từng công khai quan hệ.

“Nghe nói giám đốc tài vụ có quan hệ khá tốt với sếp, dấu hôn đó chính là do cô ấy để lại.”

“Tôi đã sớm nghe bên tài vụ nói rồi, giám đốc tài vụ và sếp là một cặp.”

“Không biết thật hay giả, dù sao không có lửa thì làm sao có khói.”

“Tám phần là thật rồi, nếu không vì sao bình thường giám đốc có thể kiêu ngạo không để ai vào mắt như vậy chứ? Cô ấy còn thường dùng thang máy chuyên dụng của sếp nữa. Có lần tôi tăng ca về muộn liền nhìn thấy hai người họ bước ra cùng nhau từ thang máy chuyên dụng.”

Bọn họ thường dùng sếp thay cho tên Phó Ký Trầm, giám đốc tài vụ thay cho Kiều Dương, như vậy trong lúc tám chuyện có thể tránh được những phiền phức không đáng có.

Du Khuynh mở vòi nước nóng pha cà phê, nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

“Nghỉ ngơi đi, xíu lại làm sau.” Có người mời Du Khuynh tham gia tám chuyện.

Đây chắc chắn là một vinh dự lớn đối với một người mới, suy cho cùng nếu như bạn tham gia nhóm chat cũng đồng nghĩa với việc bạn đã hòa nhập được với nhóm này.

Du Khuynh không có hứng thú với cái này, phí thời gian. Nhưng cô cũng không thể nào từ chối quá trực tiếp, “Hợp đồng còn chưa được xem hết mà lại sắp đến thời gian ký kết.”

Vài người nhìn cô bằng ánh mắt đồng cảm, bọn họ hiểu lời cô nói. Mấy người mới đến không dễ hòa nhập, họ phải làm một lúc nhiều công việc, còn không có bất cứ lời oán trách nào.

Ban đầu bọn họ cũng như vậy.

“Cho dù có bận đến đâu cũng phải đứng dậy hoạt động nhiều hơn, cơ thể là của chính mình.”

“Này Du Khuynh, cô cũng đừng ngốc nữa, bảo làm gì liền làm đấy.”

“Aiya, mấy người bớt nói vài câu đi, để cho tiểu mỹ nữ của chúng ta đi làm việc.”

Du Khuynh cười, quay người rời khỏi.

Đến phòng pháp lý cô không vội ngồi vào bàn làm việc mà đứng bên cửa sổ hóng gió chờ cà phê nguội.

Cô nghĩ, tại sao họ lại đối tốt với cô.

Thứ nhất có thể do được thơm lây nhan sắc, thứ hai là vị trí của cô không xung đột lợi ích với họ, thứ ba là cô ít nói từ trước đến nay không nói xấu sau lưng ai.

Cô nhấp một ngụm cà phê, cho thêm nửa gói đường nên hơi ngọt.

Một chuyến đi ngắn ngủi đến phòng trà cô nghe được hai tin bát quái.

Triệu Thọ Quần ngoại tình với giám đốc khu vực, Triệu Thọ Quần 38 tuổi là người đã có gia đình, vợ anh ta là một người vợ chu toàn.

Còn về dấu hôn trên cổ Phó Ký Trầm kia là do đêm qua cô không cẩn thận cắn.

Lúc này tại văn phòng tổng giám đốc.

Phan Chính đang đợi ông chủ đi ra. Sáng nay có hẹn với một giám đốc ngân hàng. Để có được mảnh đất đó, ông chủ đã đích thân đi móc nối quan hệ, huy động vốn.

Tối hôm qua ông chủ cùng Kiều Dương đã hẹn giám đốc Trâu, nói chuyện khá vui vẻ.

Phó Ký Trầm chất đống tài liệu đã ký xong, đóng nắp bút lại: “Chiếc xe kia đã sắp xếp xong chưa?”

Phan Chính: “Xong rồi ạ.”

Hôm nay đi đến ngân hàng ngoại trừ ông chủ còn có Kiều Dương.

Thang máy chuyên dụng dừng ở tầng văn phòng tài vụ, cửa từ từ mở ra.

Kiều Dương đang gọi điện: “Chú Hai, không nói nói nữa thang máy đến rồi, cuối tuần có thời gian cháu sẽ qua đó xem. Vâng chú cũng đừng thức khuya, tạm biệt chú.”

Cô ấy bước vào thang máy.

Phó Ký Trầm quan tâm hỏi: “Gần đây thầy Kiều thế nào rồi?”

Kiều Dương cất điện thoại vào trong túi, “Vẫn như cũ, ngày nào cũng bân.” Dừng một lúc, “Vừa rồi chú Hai có nhắc đến anh, hỏi anh có bạn gái chưa.”

Phó Ký Trầm cười, trả lời qua loa: “Tôi vẫn còn có nhiều luẩn quẩn trong lòng.”

Kiều Dương nghĩ đến ẩn ý trong câu nói của anh. Anh không cần bạn gái, chỉ cần một người phụ nữ duy trì mối quan hệ nam nữ có thể chia tay bất cứ lúc nào.

Thư ký Phan vẫn còn bên cạnh cho dù là chuyện tình cảm cá nhân của Phó Ký Trầm hay tình hình của chú Hai gần đây cô cũng không nhắc nhiều, câu chuyện dừng lại ở đây.

Chú Hai cô là huấn luyện viên dạy quần vợt lúc nhỏ của Phó Ký Trầm, dạy anh không ít năm, sau này từ chức kinh doanh biển.

Chú Hai có đầu óc kinh doanh, năm thứ hai kinh doanh đã có được lợi nhuận đầu tiên, trong vòng 5 năm công ty phát triển vô cùng lớn mạnh.

Lúc Phó Ký Trầm bắt đầu làm kinh doanh chú Hai chính là nhà đầu tư thiên thần* của anh. Vòng gọi vốn A và B lúc anh bắt đầu kinh doanh đều là những người mà chú Hai giới thiệu.

(Nhà đầu tư thiên thần*: (Angel Investors) là những cá nhân cung cấp tài trợ cho các công ty khởi nghiệp để đổi lấy một phần của doanh nghiệp, thường dưới dạng vốn chủ sở hữu hoặc tiền bản quyền)

Chú Hai và Phó Ký Trầm, vừa là thầy cũng vừa là bạn.

Có điều vì sự cạnh tranh ác ý của Tần Mặc Linh, ở sau lưng đâm Phó Ký Trầm một nhát, cuối cùng anh khởi nghiệp thất bại.

Sau này Phó Ký Trầm quay về tập đoàn Phó Thị, giúp bố quản lý công ty.

Mấy năm gần đây công ty chú Hai làm ăn sa sút, có thời gian tiền vốn bị đứt đoạn lúc khó khăn nhất suýt chút nữa thì tuyên bố phá sản. Là Phó Ký Trầm đầu tư bổ sung, làm cho công ty chú Hai hồi sinh trở lại.

Trong lúc thất thần, thang máy đã dừng ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

Hai chiếc xe sedan màu đen đã chờ sẵn ở đó.

Hôm nay Kiều Dương không lái xe, xe cô bị giới hạn số*.

(Giới hạn số*: đề cập đến việc hạn chế quyền sử dụng theo số. Ví dụ: từ thứ Hai đến thứ Sáu, 2 trong số 10 số đuôi của biển số xe bị hạn chế và không được vào khu đô thị trong Đường vành đai thứ 5 của Bắc Kinh trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là một loại số lượng hạn chế)

Theo thói quen cô đi theo sau Phó Ký Trầm, đi về phía xe của anh.

“Giám đốc Kiều.” Thư ký Phan nhanh chóng gọi Kiều Dương.

Kiều Dương xoay người lại, “Thư ký Phan có chuyện gì vậy?”

Phan Chính chỉ chiếc xe phía sau: “Chúng ta ngồi xe này.”

“….À, được.” Kiều Dương không hiểu vì sao, nhưng vẫn quay hướng vòng ngược lại.

Cô cho rằng Phan Chính có chuyện gì quan trọng muốn bàn bạc với cô hoặc là thay Phó Ký Trầm truyền đạt ý kiến gì đó không tiện nói trước mặt anh.

Cho đến khi chiếc xe rời khỏi bãi đỗ xe Phan Chính vẫn không nói gì, ngồi đó tập trung xem kế hoạch huy động vốn.

Cho dù là sau giờ cao điểm buổi sáng thì đường vẫn tắc.

Kiều Dương chống tay lên má lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đang nghĩ xem có phải là Phó Ký Trầm có điện thoại quan trọng nào đó cần nhận không tiện để cô nghe vì vậy nên cô và Phan Chính mới ngồi xe sau?

Một giây sau lý do này đã bị chính cô phủ nhận.

Điều này không có khả năng.

Trước đây mỗi lần ra ngoài xã giao cho dù Phó Ký Trầm nhận được bất cứ cuộc điện thoại kinh doanh nào đều sẽ không tránh mặt cô và Phan Chính. Bởi vì cho dù có là dự án kinh doanh nào cũng cần phải có phòng tài vụ bọn họ hỗ trợ.

Có lẽ là điện thoại cá nhân.

Cô nghĩ như vậy.

Xe dừng lại, tắc đường tạm thời không đi được, tài xế nhìn Kiều Dương từ kính chiếu hậu: “Giám đốc Kiều sau này hai người ra ngoài bàn chuyện kinh doanh với tổng giám đốc sẽ ngồi xe của tôi, tôi chuyên phục vụ hai người.”

Lời nói đột ngột của tài xế đã làm gián đoạn suy nghĩ của Kiều Dương, cô ấy phản ứng chậm hơn bình thường nửa nhịp, cười: “Ngại quá, vừa rồi tôi đang nghĩ đến chuyện công việc. Anh nói đi.”

Tài xế nói lại lần nữa: “Sau này hai người ra ngoài bàn chuyện làm ăn với tổng giám đốc sẽ ngồi xe này của tôi, tôi chuyên phục vụ hai người.”

Kiều Dương cố nặn ra một nụ cười: “Làm phiền anh rồi.”

“Không có gì, chuyện nên làm.”

Cho dù có ngốc đến đâu bây giờ Kiều Dương cũng hiểu rốt cuộc là có chuyện gì.

Từ bây giờ trở đi cô sẽ không được hưởng đãi ngộ đặc biệt như khi ngồi xe của Phó Ký Trầm nữa.

Ngồi ở ghế lái phụ Phan Chính vẫn đang chăm chú đọc kế hoạch huy động vốn.

Chiếc xe này một tiếng trước anh đã sắp xếp.

Sáng sớm trước khi đi làm ông chủ đã gửi cho anh một tin nhắn: 【Về sau ra ngoài đi xã giao chuẩn bị thêm một chiếc xe. Tôi có Du Khuynh rồi, những người khác giới khác nên tránh được thì tránh.】 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *