Tình yêu với anh – Chương 70

Chương 70: Chị không nói được, sến quá đi mất.

Dịch: Anh Đào.

Du Khuynh không biết gì về chuyện tình cảm của Du Cảnh Trạch, không phải cô không hỏi mà là mỗi lần hỏi Du Cảnh Trạch đều lấy lý do ‘em còn nhỏ’ để cho qua chuyện.

Kết quả anh còn dây dưa với một cô gái còn nhỏ tuổi hơn cả cô.

Cô không hỏi thăm gì từ chỗ Trâu Nhạc Tiêu, nhìn dáng vẻ này có lẽ tạm thời Trâu Nhạc Tiêu vẫn chưa có địa vị gì trong lòng Du Cảnh Trạch nếu không cô ấy đã chẳng vòng vo để cứu mình.

Phó Ký Trầm không mấy lạc quan về Trâu Nhạc Tiêu, đoán là chính mình không lấp được cái hố này bởi vì Trâu Nhạc Tiêu còn đáng thương hơn anh và Quý Thanh Viễn.

Dù sao thì Quý Thanh Viễn cũng là người có danh phận, giữa anh và Du Khuynh có tình cảm chỉ có điều Du Khuynh không muốn kết hôn không muốn bị hôn nhân trói buộc.

Trâu Nhạc Tiêu không có gì hết.

Sau khi tiệc tàn Diệp Cẩn Hoa đi ở phía trước cùng Du Khuynh, hai người nói chuyện về các triệu chứng trong thời kỳ thai nghén.

Trâu Nhạc Tiêu kéo Phó Ký Trầm, đi ở cuối cùng.

“Anh Hai, có phải anh sợ sau khi em và Du Cảnh Trạch ở bên nhau trên danh nghĩa em là chị dâu anh trong lòng anh không chấp nhận nên mới không muốn giúp em không?”

Phó Ký Trầm nhìn con bé, “Em có cần nghĩ anh hẹp hòi đến nỗi vậy không?”

“Hứ, chưa chắc. Nếu như trở thành chị dâu của anh và Quý Thanh Viễn cũng khá hay.” Trâu Nhạc Tiêu ảo tưởng, rất hài lòng.

Phó Ký Trầm nghiêm túc lại, “Du Khuynh không phải cả ngày rảnh rỗi không có việc gì làm, không có thời gian tư vấn cho em. Bây giờ bản thân cô ấy đã mệt mỏi, chuyện công ty cũng nhiều nữa.”

Còn phải bận tâm chuyện của Quý Thanh Viễn và Du Cảnh Hâm.

Thời gian dành cho anh ngày một ít đi.

Nếu như có thêm Trâu Nhạc Tiêu thì thời gian riêng tư của Du Khuynh không còn nữa, cơ thể không chịu nổi.

“Nè, anh Hai, anh đi chậm thôi.”

Trâu Nhạc Tiêu vội vàng kéo cánh tay anh lại, “Em biết Du Khuynh bận, em tìm cô ấy không phải chỉ để hiểu Du Cảnh Trạch đâu. Em thật sự muốn học hỏi từ cô ấy mà. Em còn có thể bảo vệ cô ấy, cô ấy chỉ đâu em đánh đó, có ích hơn anh đấy.”

“…..” Phó Ký Trầm rút cánh tay ra: “Em đừng có coi anh thành Du Cảnh Trạch.”

Trâu Nhạc Tiêu hừ một tiếng.

Cô giăng lưới khắp nơi để bắt Du Cảnh Trạch cuối cùng lại phát hiện Du Cảnh Trạch không vốn không ở trong vùng nước của cô.

Đến cửa nhà hàng xe của nhà nào nhà đấy đã chờ sẵn.

Nói chuyện mấy câu sau đó tạm biệt.

Trâu Nhạc Tiêu lễ phép ôm Diệp Cẩn Hoa một cái, “Diệp mỹ nữ của con, chúc bác ngủ ngon ạ.”

Mục tiêu của cô là Du Khuynh sau khi cô buông Diệp Cẩn Hoa ra liền ôm lấy Du Khuynh ở bên cạnh: “Đợi tốt nghiệp xong tớ đi tìm cậu chơi, chúng ta lại cùng nhau ăn cơm.”

Không ôm được anh trai ôm em gái cũng được, tạm chấp nhận.

Phó Ký Trầm kéo cô ra: “Vừa phải thôi.”

Trâu Nhạc Tiêu liếc Phó Ký Trầm một cái, người đàn ông chướng mắt này chính là hòn đá cản đường đi tìm hạnh phúc của cô.

Giữa tháng 3 Lạc Mông và Kế hoạch Văn Nghi hết hạn hợp đồng, đổi sang một công ty kế hoạch khác.

Mấy loại đồ uống cặp đôi của Lạc Mông đã được tái đóng gói và đưa ra thị trường, phản ứng thị trường khá tốt.

Ân oán với Lãnh Văn Nghi tưởng chừng đã khép lại.

Thật hiếm có, mấy ngày nay trôi qua yên bình và thuận lợi.

Buổi chiều Du Khuynh tranh thủ đến bệnh viện kiểm tra, đợi sau khi có tất cả kết quả các xét nghiệm xác nhận thai nhi phát triển hoàn toàn bình thường cô mới thở phào nhẹ nhõm, báo cho Phó Ký Trầm biết cô đang ở bệnh viện.

Phó Ký Trầm:【Sao không để anh đi cùng em? Em ở bệnh viện đợi anh, anh qua đón em ngay.】

Ngồi trên chiếc ghế dài ở hành lang bệnh viện, mọi âm thanh ồn ào xung quanh dường như đều bị chặn lại bên ngoài. Dư Khuynh chìm trong thế giới riêng của mình, chăm chú nhìn tờ siêu âm màu thêm lần nữa rồi tiện tay chụp lại.

Đột nhiên Du Khuynh nghĩ đến mẹ, không biết hai mươi lăm năm trước lần đầu tiên mẹ cầm trên tay tấm ảnh siêu âm đã vui mừng như thế nào.

Nhưng niềm vui đó mấy tháng sau đã hoàn toàn tan vỡ.

Cô do dự có nên nói cho mẹ hay không.

Lần trước có một lần gián tiếp liên lạc với mẹ là lần cô làm mì xì dầu đăng lên vòng bạn bè rồi mẹ nhấn thích.

Du Khuynh gửi tấm ảnh siêu âm màu cô vừa mới chụp ở trong điện thoại cho mẹ,【Mẹ, muốn chia sẻ với mẹ chút niềm vui khi con làm mẹ, cũng có chút bối rối.】

Mười phút trôi qua mẹ vẫn không trả lời.

Du Khuynh cất phiếu kiểm tra vào trong túi, ra ngoài cổng bệnh viện đợi Phó Ký Trầm.

Điện thoại rung, là tin nhắn của mẹ, chỉ có hai chữ đơn giản:【Chúc mừng】

Cũng không có gì để nói, Du Khuynh thoát khỏi cuộc trò chuyện.

Mẹ lại gửi thêm một tấm ảnh khác, nói:【Mẹ cũng có.】

Du Khuynh không hiểu ‘Mẹ cũng có’ có nghĩa là gì, cô vội vàng nhấn vào xem. Không ngờ đó là một tấm ảnh siêu âm từ hai mươi lăm năm trước, khi đó cô còn là một bào thai.

Các góc của phiếu siêu âm đã rách, còn có những nếp gấp.

Sau đó mẹ lại gửi thêm một tấm ảnh khác, là một chiếc vòng tay bệnh viện màu vàng, chữ ở trên đó đã mờ nhòe. Đây có lẽ là vòng tay đeo lúc cô mới chào đời ở bệnh viện.

Không ngờ mẹ vẫn giữ những thứ này.

Mẹ:【Không nói nữa, mẹ phải đi chạy bộ với anh Bàng đẹp trai đây.】

Vừa rồi Du Khuynh vui quá nên quên mất chênh lệch múi giờ, bây giờ bên mẹ đang là 5 rưỡi sáng.

Trên đường về nhà Phó Ký Trầm cất tất cả phiếu khám ở chỗ anh, gấp gọn từng tờ một.

Khoảng thời gian này Du Khuynh càng buồn ngủ hơn, cô ngáp một cái rồi dựa vào vai Phó Ký Trầm.

Phó Ký Trầm cúi xuống, môi đặt lên trán cô: “Có khó chịu không?”

Du Khuynh lắc đầu, “Ngoại trừ buồn ngủ ra em không có phản ứng gì khác.”

Điện thoại Phó Ký Trầm rung, là Trâu Nhạc Tiêu. Cũng không có chuyện gì, chỉ là gửi cho anh một số bài viết làm thế nào để chăm sóc tâm trạng phụ nữ lúc mang thai.

Ngày nào con bé cũng đúng giờ gửi đến, còn chuẩn hơn báo thức.

“Du Cảnh Trạch đi công tác sắp về rồi nhỉ?”

Du Khuynh cũng không rõ, “Anh tự hỏi anh ấy không phải biết sao.”

“Anh không tìm anh ấy.” Phó Ký Trầm cất điện thoại, “Anh ấy với Trâu Nhạc Tiêu rốt cuộc có chuyện gì vậy?”

“Ai biết chứ. Tám phần là gập ghềnh trắc trở rồi.”

Phó Ký Trầm điều chỉnh tư thế ngồi, ôm cô vào lòng, anh nói tiếp về Trâu Nhạc Tiêu: “Cả ngày con bé cứ mơ mộng anh với Quý Thanh Viễn gọi nó là chị dâu.”

Du Khuynh giúp anh giải quyết mối lo này: “Anh yên tâm, mấy cái toan tính đó của cô ấy không có tác dụng ở chỗ anh đâu bởi vì em có kết hôn với anh đâu chứ. Bây giờ có phải anh hơi ghen tỵ với Quý Thanh Viễn vì có cơ hội gọi chị dâu đúng không?”

Phó Ký Trầm: “…..”

Nửa ngày anh không trả lời, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Du Khuynh ra hiệu với anh: “Phó Ký Trầm, quay mặt nhìn em đi.”

“Không còn mặt mũi nữa, làm sao mà quay chứ.” 

Du Khuynh bật cười, “Đồ nhỏ mọn, em hôn anh một cái.”

Phó Ký Trầm chống tay dưới cằm, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ: “Nếu như em muốn hôn em tự nghĩ cách đi. Hôm nay anh phải cứng rắn một lần.”

Du Khuynh cười không dừng lại được, đã rất lâu rồi không đùa với anh như vậy. Gần đây bị Lãnh Văn Nghi làm cho cạn kiệt sức lực cộng thêm phải bận rộn nghĩ kế sách cho chị gái, vô tình lơ là anh.

Cô dùng sức xoay mặt anh lại, hai người đối mặt nhìn nhau.

Du Khuynh giữ chặt cổ anh kéo xuống, nhẹ nhàng vuốt ve môi anh. Cô tựa vào lòng anh, hít thở hương thơm thanh mát trên người anh, tâm hồn bình yên hơn.

Phó Ký Trầm một tay ôm eo cô, tay còn lại nâng khuôn mặt cô lên chủ động kéo dài nụ hôn này.

Trên đường về sau giờ tan làm tắc đường nửa ngày mới nhích được một tí, với tốc độ xe như này rất thích hợp cho việc hôn nhau.

Nụ hôn của Phó Ký Trầm rơi xuống sau tai cô: “Đợi Quý Thanh Viễn và chị em làm hòa rồi anh ta lại có chứng cứ hoàn toàn thắng thế so với anh. Luật sư Du đến lúc đó em phải giúp anh lật ngược thế cờ đấy.”

Du Khuynh: “Sếp Phó, cho anh một cơ hội nữa, anh cẩn thận sắp xếp lại câu chữ của anh đi.”

Phó Ký Trầm nhìn vào mắt cô, suy nghĩ: “Có em anh thắng cả thế giới. Một quyển sổ chứng nhận tính là gì chứ?”

Du Khuynh gật đầu: “Như này mới đúng.”

Phó Ký Trầm: “Đúng hay không trong lòng em tự biết, câu vừa rồi là em ép anh nói.”

Du Khuynh bật cười, dùng sức ôm chặt anh.

Phó Ký Trầm xoa mặt cô, “Anh không vội đăng ký kết hôn, còn phải đến cục dân chính xếp hàng, tạm thời anh cũng không có thời gian.”

Du Khuynh chặn lấy môi anh, cô sắp cười ra nước mắt.

Sau khi vui vẻ Phó Ký Trầm bảo cô ngồi sang đầu bên kia: “Bỏ chân lên đùi anh đi, anh giúp em thư giãn.”

Du Khuynh nằm xuống, lấy gối để gối đầu, nhìn anh: “Vừa rồi chọc cho em vui là bù đắp không đi khám thai cùng em sao?”

Phó Ký Trầm: “Lần sau đi bệnh viện gọi điện thoại trước cho anh, chỉ cần anh không đi công tác cho dù có bận đến đâu đi chăng nữa cũng có thời gian đi khám thai cùng em.”

Chưa đợi Du Khuynh nói điện thoại của cô đã kêu.

Cô nhấn nghe, bên kia chỉ nói một câu đơn giản: “Luật sư Du, Lãnh Văn Nghi hẹn sếp Quý.”

“Được, cảm ơn.” Cô nhìn màn hình điện thoại suy tư.

Phó Ký Trầm cúi xuống: “Sao vậy em?”

Du Khuynh gửi tin nhắn cho Du Cảnh Hâm: 

【Chị, tối tay chị đừng tăng ca nữa, về nhà sớm nhé.】Bây giờ cô mới trả lời Phó Ký Trầm: “Lãnh Văn Nghi đến tìm Quý Thanh Viễn để huy động vốn, em phải tận dụng thật tốt cơ hội này.

Đã bốn năm Lãnh Văn Nghi không đến tập đoàn Gia Thời. Trước đây đến đây cô ta ra vào tự do, không cần đăng ký, không cần hẹn trước, còn có mật khẩu thang máy chuyên dụng của Quý Thanh Viễn.

Bây giờ cô ta phải hẹn trước với anh.

Buổi chiều anh có cuộc họp với ban lãnh đạo, vừa mới kết thúc.

Cô ta không dùng thang máy chuyên dụng, không biết anh đã đổi mật khẩu chưa.

Đến tầng có văn phòng của anh thư ký đã đợi sẵn ở đó.

Thư ký đời sống này được tuyển sau khi cô ta và Quý Thanh Viễn chia tay, có quen biết với bạn thân co ta.

Ở công ty nên thư ký không tỏ ra quá thân thiết, chỉ nở một nụ cười chuyên nghiệp: “Tổng giám đốc Quý ở trong văn phòng, cô cứ đi thẳng vào là được.”

Quẹt thẻ mở cửa cho cô ta.

Lãnh Văn Nghi gật đầu, bày tỏ cảm ơn.

Đây được xem như quay lại chốn cũ chỉ là cảnh vật vẫn như xưa còn người đã khác.

Cửa văn phòng Quý Thanh Viễn mở toang, Lãnh Văn Nghi ngạc nhiên nhưng vẫn gõ cửa: “Tổng giám đốc Quý.”

“Mời vào.” Sau đó Quý Thanh Viễn nói thêm một câu: “Không cần đóng cửa.”

Tay của Lãnh Văn Nghi đã rơi xuống tay nắm cửa, cô ta cười gượng rồi thu tay về.

Cô ta hiểu anh có ý gì, tránh nghi ngờ.

Bên ngoài chính là khu văn phòng của thư ký.

Dù sao anh cũng đã kết hôn, cô ta lại là bạn gái cũ nên có thể hiểu.

Anh đồng ý gặp mặt đối với cô ta mà nói đã đủ rồi.

Những cái khác cô ta không cưỡng cầu.

Lãnh Văn Nghi ngồi xuống đối diện bàn làm việc của anh, đưa bản kế hoạch huy động vốn cho anh: “Anh xem đi.”

Quý Thanh Viễn nhận lấy, không nói gì nhiều, nghiêm túc lật xem bản kế hoạch.

Lãnh Văn Nghi bê cà phê lên, thỉnh thoảng nhìn anh một cái. Tầm mắt của cô ta không khỏi rơi vào ngón tay đeo nhẫn thon dài của anh, chiếc nhẫn cưới ở trên ngón áp út đó quá chói mắt.

Nếu như khi đó bọn họ không chia tay, nếu như khi đó cô ta đồng ý quay đầu tìm anh làm hòa thì bây giờ người đeo nhẫn đôi với anh có lẽ là cô ta.

Có lẽ bọn họ cũng có con từ lâu.

Về sau khi bọn họ đã kết hôn, mỗi lần gặp anh cô ta đều rất muốn hỏi anh: Quý Thanh Viễn, anh đã bao giờ hối hận chưa?

Quý Thanh Viễn không lật từng trang xem, bản kế hoạch dày như vậy anh chỉ chọn xem những điều khoản lợi ích mà anh quan tâm: “Điều kiện đầu tư của Tập đoàn Gia Thời là phải ký kết thỏa thuận đánh cược.”

Lãnh Văn Nghi gật đầu: “Ừ, em biết.” Trước đó anh đã nói trong điện thoại cô ta đã đồng ý nên anh mới sắp xếp buổi gặp mặt hôm nay.

Cô ta tìm anh huy động vốn, không định chơi ván bài tình cảm hơn nữa con hạ điều kiện huy động vốn xuống rất thấp.

Điều kiện đầu tư của anh còn hà khắc hơn.

Anh làm như vậy cô ta cũng hiểu.

Nếu như chuyển giao lợi ích cho cô ta tin đồn sẽ nổi lên khắp nơi, anh không có cách nào ăn nói với nhà họ Du mà khoản đầu tư cô ta mong muốn nói không chừng cũng bị tiêu tan.

Quý Thanh Viễn nói yêu cầu của thỏa thuận đánh cược: “Thỏa thuận có thời hạn ba năm, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của Truyền thông Văn Nghi không dưới 40%. Trong khoảng thời gian đó không được chuyển nhượng cổ phần, nếu như không đạt được 40% ba năm sau công ty các cô phải dùng tiền mặt để mua lại cổ phần mà Tập đoàn Gia Thời chúng tôi đang nắm giữ. Điều kiện mua lại cụ thể thế nào đến lúc đó người phụ trách của bộ phận đầu tư sẽ liên lạc với cô.”

Lãnh Văn Nghi ngạc nhiên, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm không dưới 40%?

Điều kiện đầu tư còn hà khắc hơn những gì cô ta nghĩ.

Cô ta lại nói đơn giản tình hình hiện tại của công ty với anh, tiềm năng của ngành này và những khó khăn mà công ty có thể sẽ phải đối mặt.

Hy vọng Quý Thanh Viễn có thể nới lỏng điều kiện một chút.

Quý Thanh Viễn: “Chỗ tôi không mặc cả.”

Lãnh Văn Nghi: “…..” Trước đây anh cũng như này, lúc bàn chuyện đầu tư chỉ nói lợi ích không bàn tình nghĩa. Đến lượt cô ta lại có hơi tàn nhẫn, cô ta một lần nữa hiểu rõ vị thế của anh.

Cô ta là bạn gái cũ của anh, không thể nào chuyển giao lợi ích.

Chỉ cần đầu tư cho cô ta, mục tiêu của cô ta đã đạt được.

Quý Thanh Viễn đóng quyển sổ kế hoạch đầu tư lại: “Cụ thể đầu tư hay không đầu tư, đầu tư bao nhiêu, đợi bộ phận rủi ro đánh giá xong sẽ trả lời cô. Nếu như đầu tư điều kiện chính là những gì tôi vừa nói.”

Lãnh Văn Nghi nhấp cà phê: “Được.” Giọng điệu cô ta có phần oán trách: “Bây giờ em đã ở đường cùng rồi, mặc cho mọi người xâu xé.”

Mãi đến lúc này khi mọi chuyện đã gần xong cô ta mới nói mấy câu ngoài lề.

“Trước đó ở câu lạc bộ, em nói mâu thuẫn giữa em và Du Khuynh đơn thuần vì lợi ích là muốn bịt miệng mấy người kia, không muốn gây phiền phức cho anh. Thật ra trong lòng em cũng rõ, Du Khuynh đối xử tàn nhẫn với em như vậy, không để cho em đường lui nào một phần nguyên nhân là do anh.”

Cô ta nhân cơ hội này nói thêm: “Em không làm gì cả, bị cô ta hiểu nhầm còn bị chèn ép như vậy, em có oan uổng không?”

“Nếu như em phá hỏng mối quan hệ của anh và Du Cảnh Hâm, em chấp nhận thua.”

Cô ta nhìn anh, “Nhưng em không làm, sau khi anh kết hôn em có đi tìm anh không? Em có gọi điện cho anh không? Làm phiền anh không? Làm ầm lên không?”

“Quý Thanh Viễn, anh hỏi lại lương tâm của mình xem, được không?”

Cô ta thở dài.

“Bởi vì em là bạn gái cũ anh nên đáng bị đối xử như vậy sao?”

“Du Khuynh quá tàn nhẫn, trong vòng một tháng tình hình công ty em như thế nào anh hỏi bừa một người là biết. Nếu như anh lười hỏi người khác vậy hỏi thẳng Phó Ký Trầm, anh ta căn bản không cho em đường sống nếu không,” Cô ta bình tĩnh lại, “nếu không em đã không thể nào mặt dày đến tìm anh. Lúc chia tay em cũng chẳng cầu xin anh… Cô ta đối xử với em như vậy anh lại coi như không thấy. Em không cầu xin anh phải làm thế này làm làm thế kia nhưng ít nhất anh cũng phải ngăn cản nhưng việc làm đó chứ?”

Quý Thanh Viễn tiếp lời: “Giữa cô và Du Khuynh là chuyện của hai người, tôi không có lập trường. Tôi không đưa công ty cô và danh sách đen đầu tư của Tập đoàn Gia Thời chắc chắn cũng có cân nhắc. Có thể bởi vì tôi Du Khuynh sẽ tăng mức độ ra tay với công ty cô từ tám lên chín phần, thiệt hại hơn một phần trong đó chính là cái giá để đổi lấy cơ hội tôi đầu tư. Tiền đề của việc đầu tư chính là có thể kiếm được tiền. Chỉ vậy thôi.”

Lãnh Văn Nghi biết dừng đúng lúc, “Biết làm khó anh nên vừa rồi em chỉ than vãi vài câu thôi. Không làm phiền anh nữa. Anh làm việc đi.”

Cô ta đặt cốc cà phê xuống cần túi rời đi.

Xuống dưới lầu bạn thân đã ở trong xe đợi cô ta.

Cô ta mở nắp chai nước đưa cho Lãnh Văn Nghi. Cô ta cũng mong sẽ mang tin tốt đến, nếu như công ty Lãnh Văn Nghi hoàn toàn sụp đổ thì cô ta cũng chẳng còn cách nào dựa vào cô ta kiếm tiền nữa.

“Thỏa thuận xong rồi sao?”

Một lúc sau Lãnh Văn Nghi mới nói: “Tớ không biết tớ thay đổi hay anh ấy thay đổi nữa.”

Bạn thân: “Đừng nghĩ nhiều như vậy, bây giờ anh ta có vợ có con còn có thể thế nào với cậu chứ? Trừ khi l y hôn anh ta mới nói chuyện không kiêng dè gì.”

Lãnh Văn Nghi không nói chuyện, quay mặt ra ngoài cửa sổ.

Trời dần tối, Du Khuynh đã viết được hai trang giấy, đánh dấu rõ ngữ khí từng câu một.

Du Cảnh Hâm xem xong tờ giấy đầu tiên, khẽ xoa trán: “Chị không nói được đâu, sến quá.”

“Trình Lãnh Văn Nghi cao như vậy, chị chỉ còn mỗi con đường làm nũng thôi.” Du Khuynh lại viết xong một câu nữa, còn vẽ kèm cả biểu cảm bên cạnh.

“Suốt bốn năm qua cô ta không hề liên lạc với Quý Thanh Viễn, những việc cô ta làm với chị đều là trong bông có kim. Trước đó chị cũng không bao giờ nói với Quý Thanh Viễn, Quý Thanh Viễn cũng không có bất cứ lý do gì để tìm cô ta tính sổ. Hơn một tháng nay tình hình công ty cô ta thế nào tất cả mọi người đều thấy, thật ra là em đang gây áp lực cho cô ta.”

Du Khuynh viết xong tờ này lại đưa cho Du Cảnh Hâm: “Chị mau học đi. Khó khăn lắm em mới tạo được cơ hội trút giận thay chị, có thể cắt đứt suy nghĩ ly gián của Lãnh Văn Nghi còn có cơ hội làm dịu mối quan hệ vợ chồng giữa hai người, chị đừng để em phí công vô ích đấy.”

“Được rồi, chị tập trung đọc đi em xuống nhà tìm Phó Ký Trầm đây.”

8 giờ, trong sân có xe tiến vào. Quý Thanh Viễn về.

Du Cảnh Hâm bỏ hai tờ giấy vào máy hủy tài liệu, mấy giây sau thành một đống giấy vụn.

Tiếng bước chân của Quý Thanh Viễn tới gần. Cô phát hiện những gì vừa mới học đều quên mất, chỉ đành phát huy tại chỗ.