Chương 71: Làm nũng thành công.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Cánh cửa phòng làm việc khép hờ, âm thanh của máy hủy tài liệu đứng ở đầu cầu thang cũng có thể nghe thấy. Những tài liệu cần cho vào máy hủy như vậy, thường đều là hồ sơ mang tính cơ mật trong kinh doanh.
Quý Thanh Viễn biết điều không làm phiền Du Cảnh Hâm, treo áo vest lên rồi ra phòng khách tìm một quyển sách để đọc.
Du Cảnh Hâm đợi tới đợi lui mà không nghe được tiếng gõ cửa.
Có lẽ do làm chuyện mờ ám nên chột dạ, bây giờ đầu óc rối như tơ vò. Cô định nhân lúc này xuống dưới nhà hỏi Du Khuynh xem con bé có còn nhớ những lời vừa rồi ghi trên giấy không.
Cửa mở ra, bốn mắt nhìn nhau với người đàn ông ở phòng khách.
Quý Thanh Viễn thu hồi ánh mắt, “Em xong việc rồi à?”
Du Cảnh Hâm bình tĩnh, “Chưa. Đang định xuống nhà tìm Du Khuynh hỏi chút chuyện.”
Quý Thanh Viễn không biết cô hỏi thật hay là kiếm cớ để tránh anh, vậy là lừa cô: “Anh không nhìn thấy Du Khuynh với Phó Ký Trầm ở dưới tầng một. Có lẽ hai đứa về phòng rồi, bây giờ em đi tìm thích hợp sao?”
Anh bỏ sách xuống, “Chuyện gì vậy? Em hỏi anh đi, nói không chừng anh biết đấy.”
Du Cảnh Hâm: “… Ồ, vấn đề về pháp luật.”
Quý Thanh Viễn không khiêm tốn chút nào, “Anh hiểu một chút, hay là anh xem giúp em?”
“Bỏ đi.” Du Cảnh Hâm hơi lúng túng tìm một cái cớ: “Liên quan đến bí mật thương mại.”
Quý Thanh Viễn nhắc nhở cô: “Anh là chồng em, toàn bộ tài sản của chúng ta đều là sở hữu chung.”
Du Cảnh Hâm nói không nên lời, chỉ hận bản thân không có tài ăn nói đổi trắng thành đen như Du Khuynh. Nếu đổi lại là Du Khuynh, chắc chắn đã khiến anh cứng họng không nói nổi một câu.
Quý Thanh Viễn đứng dậy, rót nước cho cô.
Giữa hai người họ bây giờ ngay cả việc lại gần nhau cũng phải mượn cớ qua một món đồ, nếu không thì chẳng biết đặt tay vào đâu.
Anh đưa cốc nước vào trong tay cô, “Hôm nay sao lại bắt đầu trốn anh?”
Nào có trốn, chỉ là xuống nhà tìm sự giúp đỡ mà thôi.
Du Cảnh Hâm uống nước, dùng cốc che giấu cảm xúc.
Quý Thanh Viễn đưa một tay ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng kéo cô nghiêng vào lòng nửa bước: “Sao vậy?” Anh nhận ra cô có rất nhiều tâm sự nhưng lại không đoán ra được là chuyện gì.
Nói chính xác anh chưa bao giờ đoán đúng rốt cuộc trong lòng cô đang nghĩ gì.
Du Cảnh Hâm ngẩng lên, cô thực sự không thể nhớ nổi cuốn sổ tay hướng dẫn Du Khuynh đặc biệt thiết kế cho mình mang theo bên người. Có điều vẫn nhớ vì sao phải làm nũng, vì tập đoàn Gia Thời đã quyết định đầu tư vào Truyền thông Văn Nghi.
Cô nhìn thẳng vào ánh mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ của anh, “Anh định đầu tư vào công ty truyền thông của Lãnh Văn Nghi sao?” Câu nói cứng ngắt, lạnh lùng, giọng điệu chẳng khác gì đang chất vấn.
Sau khi nói ra cô vô cùng hối hận.
Quý Thanh Viễn không ngạc nhiên khi cô nắm tin tức nhanh nhạy đến vậy. Trong hơn một tháng qua, Du Khuynh luôn theo sát Lãnh Văn Nghi, không để cho công ty cô ta có lấy nửa cơ hội để thở.
Các nhà đầu tư khác vì nể mặt Phó Ký Trầm nên đã khéo léo từ chối yêu cầu huy động vốn của Lãnh Văn Nghi.
Anh không cần phải nể mặt Phó Ký Trầm, vì bây giờ cùng chung sống dưới một mái nhà, đều là người một nhà.
“Du Khuynh nói với em sao?”
“Không phải, trong giới có người muốn nhìn thấy em bị chê cười nên đương nhiên sẽ vội vàng cho em biết tin.” Du Cảnh Hâm âm thầm hít một hơi, “Anh vẫn không nỡ nhìn thấy cô ta chịu chút ấm ức nào, đúng không?”
Không khí hoàn toàn rơi vào im lặng.
Đó không phải là điều cô mong muốn.
Du Cảnh Hâm đột nhiên đẩy Quý Thanh Viễn ra, lùi về sau mấy bước: “Chúng ta làm lại từ đầu nhé, mọi thứ bị em làm hỏng hết rồi. Em không định chất vấn anh, em chỉ muốn làm nũng thôi, không hiểu sao lại thành ra như vậy. Những lời vừa rồi anh coi như chưa nghe thấy, để em nói lại lần nữa.”
Quý Thanh Viễn không hiểu chuyện gì, sau đó đau lòng nhìn cô, ôm chặt cô vào lòng, cúi đầu hôn lên mắt cô, “Em không cần nói lại nữa, anh hiểu mà.”
“Anh không hiểu gì cả!” Du Cảnh Hâm sốt ruột lên tiếng.
Câu này ngược lại, giọng điệu như đang làm nũng.
Quý Thanh Viễn dỗ cô, “Được được được, chúng ta làm lại.”
Anh hỏi cô, “Anh lái xe ra ngoài giả vờ vừa mới về nhà hay là ngồi thẳng xuống sô pha hỏi em ‘Em xong việc rồi sao?’”
Du Cảnh Hâm bật cười, chưa bao giờ mất mặt như này.
Quý Thanh Viễn lấy chiếc cốc trong tay cô, rồi rót thêm một ít nước. Anh quyết định sẽ bắt đầu lại từ chính khoảnh khắc này, phối hợp diễn với cô.
Anh đưa cốc nước cho cô, lặp lại y nguyên câu nói trước đó: “Hôm nay sao lại bắt đầu trốn anh rồi?”
Nói xong, cả hai cùng bật cười.
Quý Thanh Viễn cảm thấy mình như một kẻ thần kinh, nhưng không khí cuối cùng cũng hoàn toàn dịu lại, như vậy cũng coi như đáng giá.
Du Cảnh Hâm đặt cốc nước lên bàn trà, quay lưng về phía Quý Thanh Viễn. Cô hít một hơi thật sâu, nếu như lại làm hỏng nữa, cô thật sự không biết phải ăn nói thế nào với Du Khuynh.
Quay mặt lại, Quý Thanh Viễn thuận tay kéo cô vào lòng, “Chuyện đầu tư vào Truyền thông Văn Nghi, em nói tiếp đi.”
Du Cảnh Hâm cắn môi, không do dự nữa, giơ tay ôm lấy cổ anh. Hơi thở của cả hai chùng xuống, gần nhau đến mức hơi thở như quyện vào nhau.
“Em biết anh đầu tư vào công ty truyền thông, anh có suy nghĩ của anh. Chỉ là em hơi ghen, không tức giận.”
Ngay lúc này trong đầu xuất hiện giọng nói mơ hồ của Du Khuynh, ‘Đá dép ra, đứng thẳng lên chân anh ấy, khẽ rên rỉ hỏi anh ấy có nhớ chị không, nhớ nhiều không.’
Du Cảnh Hâm thật sự không thể nào rên rỉ được, có điều cô làm đúng được một nửa của câu đó. Cô đá dép đi, nhón chân đặt lên mu bàn chân của Quý Thanh Viễn, chủ động hôn anh.
Cách cô làm nũng còn vụng về, nhưng lại cố gắng hết sức để gần gũi anh. Cuối cùng, Quý Thanh Viễn không thể cưỡng lại, cả người anh như bùng lên một trận sóng cuồn cuộn, hoàn toàn thất thủ trước cô.
Anh bế cô lên, đi thẳng về phòng ngủ.
Du Cảnh Hâm: “?”
Chuyện còn chưa nói xong.
Trong cơn choáng váng, cô bị Quý Thanh Viễn đè xuống dưới người.
Du Cảnh Hâm còn muốn nói gì đó nhưng nụ hôn của Quý Thanh Viễn mạnh mẽ như muốn xâm chiếm tất cả.
Đầu óc cô trống rỗng, trạng thái giống hệt vừa rồi lúc quên mất bản thảo Du Khuynh đưa cho mình.
Sau đó cô dứt khoát không nghĩ gì nữa.
Du Cảnh Hâm không nhớ được lần trước cùng Quý Thanh Viễn thân mật như này là khi nào. Từ sau khi hai người giận dỗi, cô hờ hững với chuyện chăn gối, thậm chí có phần bài xích.
Trước đây căn bản đều là Quý Thanh Viễn chủ động.
Mỗi lần ở trên giường cô chỉ miễn cưỡng phối hợp, trải nghiệm rất tệ.
“Cảnh Hâm.” Quý Thanh Viễn gọi cô, ra hiệu cô nhìn anh.
Du Cảnh Hâm nghiêng mặt, không để ý tới anh.
Môi của Quý Thanh Viễn dán lên vành tai cô, giọng trầm khàn: “Cục cưng.”
Du Cảnh Hâm: “…..”
Cảm giác tê dại và rung động lan ra từ nơi hai người giao hòa đến tận đầu tim rồi lan khắp toàn thân.
Giao lưu quá sâu, Du Cảnh Hâm không còn sức chống đỡ chỉ có thể nghiêng mặt lại đối diện với anh, sau đó cả hai lại cuốn vào nụ hôn sâu.
Lúc mọi thứ yên ắng lại là 9 giờ 15 phút.
Du Cản Hâm nhắm mắt lại, sắc đẹp đúng là hại người.
Cô còn chưa hoàn thành nhiệm vụ làm nũng kết quả chiến tuyến đã sụp đổ.
Quý Thanh Viễn ôm cô, cả hai im lặng một lúc, không ai lên tiếng.
Đầu óc Du Cảnh Hâm dần tỉnh táo lại, cô giơ tay vòng ôm lấy cổ Quý Thanh Viễn.
Cô tự nhủ trong lòng giơ tay lên coi như bài tập cho cánh tay nhỏ lại. Tay Du Khuynh thon thả chắc là do ngày nào cũng giơ tay vòng lên cổ Phó Ký Trầm.
Cơ thể hai người vẫn dính lấy nhau.
Quý Thanh Viễn nhìn cô, “Vẫn muốn sao?”
Du Cảnh Hâm vội lắc đầu, trong thời gian ngắn như vậy cô không tiếp nhận được lần giày vò thứ hai.
Cô soạn sẵn một bản nháp ở trong đầu, cố gắng nói ra sao cho khéo léo, vừa tế nhị lại đẩy hết toàn bộ trách nhiệm lên đầu anh.
Cô nhìn anh, “Tập đoàn Gia Thời đầu tư vào Truyền thông Văn Nghi, đến lúc đó những người không rõ sự việc, còn có họ hàng nhà chúng ta nữa, không biết bọn họ sẽ bàn tán thế nào sau lưng. Bọn họ không quan tâm anh đầu tư vì kiếm tiền hay gì cả, bọn họ chỉ thích hóng chuyện thôi.”
“Bốn năm rồi, rất nhiều người đều đang xem chuyện cười của em. Anh có thể nào… chiều em một lần không?”
“Không phải không cho phép anh đầu tư và Truyền thông Văn Nghi, anh lấy danh nghĩa cá nhân đầu tư sau đó ký thỏa thuận cổ đông ẩn danh với Lãnh Văn Nghi. Như vậy người ngoài cũng không biết là anh đầu tư, em cũng không bị mọi người bàn tán, công ty của Lãnh Văn Nghi vẫn có thể hoạt động bình thường.”
“Lỡ như bị mấy người bạn của anh biết được, bàn tán ra vào, đến lúc đó anh chuyển nhượng cổ phần tặng cho em. Như vậy không ai nói được gì cả, bọn họ đều cho rằng chỉ đơn thuần vì lợi ích.”
Để vợ mình và bạn gái cũ cùng sở hữu cổ phần trong một công ty, sau này còn mong sống yên ổn? Cái này chỉ có đàn ông não bị úng nước mới làm như vậy.
Nhưng Du Cảnh Hâm rất hiếm khi làm nũng với anh, còn đang ghen.
Quý Thanh Viễn thật sự không từ chối được, chỉ đành đồng ý với cô.
Anh cúi xuống hôn cô, muốn cô một lần nữa.
Du Cảnh Hâm vỗ vỗ anh: “Anh đứng dậy đi, đè chớt em rồi. Em đi tắm.”
Quý Thanh Viễn: “…..”
–
Dưới lầu, bên hồ.
Du Khuynh ngồi câu cá cùng Du Thiệu Hồng, trên bàn gỗ bày sẵn đồ nướng, bia và một đống đồ ăn vặt.
Ánh trăng đổ xuống dịu dàng, gió đêm khẽ lướt qua mặt.
Trong bụi rậm ven hồ, những con côn trùng không rõ tên lúc thì im bặt, lúc lại kêu lên từng đợt.
Đã nhiều năm Du Thiệu Hồng không được tận hưởng cuộc sống thư thái như thế này. Hơn nửa tiếng trôi qua cho dù không câu được con cá nào, nhưng tâm trạng ông vẫn vui vẻ như thường.
“Nhóc con, có liên lạc với mẹ con không?”
Du Khuynh gật đầu, “Có ạ.”
Cô bóc hạt dưa sống bỏ vào miệng, chẳng có vị gì nhưng Du Cảnh Hâm lại nói hạt này dinh dưỡng hơn hạt đã rang, ngày nào cô cũng ăn mấy chục hạt.
Liên lạc rồi thì tốt, Du Thiệu Hồng không phá hỏng bầu không khí.
Cánh cổng ở sân từ từ mở ra, có xe đi vào.
Những người khác đều ở nhà, có lẽ Du Cảnh Trạch đi công tác về.
Du Khuynh nghiêng người thò đầu ra, nhìn về bãi đỗ xe ở trong sân, Du Cảnh Trạch xuống xe. “Anh, bên này.” Cho dù anh có nhìn thấy hay không cô vẫn vẫy tay.
Du Cảnh Trạch bụi đường lấm lem, vẻ mệt nhọc hiện rõ trên khuôn mặt. “Anh đi tắm đã.” Anh đi thẳng vào trong biệt thự.
Phó Ký Trầm đang ở trong bếp làm nước ép cho Du Khuynh, từ bóc măng cụt cho đến ép, tất cả đều do một mình anh làm.
Đã ép xong một cốc, anh định ép cho bố vợ một cốc.
Mãi tối nay anh mới học được cách sử dụng máy ép, động tác có hơi chậm.
Du Cảnh Trạch thấy anh bận rộn trong bếp nên sải bước đi qua, tiện tay mở tủ lạnh lấy chai nước.
Phó Ký Trầm nhìn anh một cái, “Cuối cùng cũng về rồi.”
Du Cảnh Trạch ngẫm nghĩ lại hai từ ‘cuối cùng’, dùng từ mang hàm ý sâu xa, “Sao, có người tìm tôi à?”
“Anh chọc vào ai trong lòng anh không rõ sao?” Phó Ký Trầm rót nước măng cụt vừa ép xong vào một chiếc cốc khác.
Du Cảnh Trạch như có suy nghĩ nhìn Phó Ký Trầm, hiểu chuyện gì: “Cậu nói với Trâu Nhạc Tiêu, đừng có lãng phí thời gian vào tôi nữa.”
Phó Ký Trầm: “Tôi không rảnh, anh tự nói đi.”
Du Cảnh Trạch cũng cảm thấy để Phó Ký Trầm nói cái này không thích hợp, vậy là dừng lại chủ đề mất hứng này. Anh chỉ cốc nước: “Nước ép gì đấy?”
“Măng cụt.”
“Cho tôi một cốc.”
“Hết rồi, một cốc cho Du Khuynh, một cốc cho bố. Măng cụt trong nhà dùng hết rồi.”
Du Cảnh Trạch lấy cốc từ trong tủ đựng cốc, đổ một nửa từ cốc của bố vào cốc của mình, sau đó thêm chút nước lạnh vào cốc của bố, vậy là thành một cốc đầy.
Phó Ký Trầm: “…..”
Hố bố còn hơn cả anh.
Vị chua ngọt đặc trưng của măng cụt cho dù có pha thêm nước vẫn lưu lại hương thơm nơi đầu lưỡi.
Du Cảnh Trạch uống nửa cốc nước ép, quay về phòng đi tắm, đi được mấy bước lại quay đầu hỏi: “Trâu Nhạc Tiêu về nước rồi sao?”
Phó Ký Trầm: “Lại quay lại trường rồi, đầu tháng 6 về đi làm ở công ty luật Thạc Dữ.”
Du Cảnh Trạch gật đầu, còn muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cất bước rời đi.
Điện thoại của Phó Ký Trầm kêu, thư ký Phan gọi.
“Sếp Phó, bên chủ tịch Bàng có ý định hợp tác, thư ký của ông ấy hỏi lịch trình của anh.”
Phó Ký Trầm suy nghĩ, “Đặt chuyến bay ngày mai bay qua đó.”
Anh lại dặn thư ký Phan liên lạc với Kiều Hàn, bảo Kiều Hàn đi cùng anh.
Anh không hiểu rõ về hoạt động kinh doanh của Công nghệ Tân Kiến, cần Kiều Hàn quyết định xem phương thức hợp tác có khả thi không.
Cúp điện thoại, Phó Ký Trầm cầm hai cốc nước ép măng cụt ra bên hồ.
Du Khuynh ăn khá nhiều, đang đi bộ dọc theo đài phun nước. Thỉnh thoảng cô lại nhìn lên tầng ba, không biết Du Cảnh Hâm có làm nũng thành công không.
Phó Ký Trầm đưa cốc nước ép cho cô: “Ngày mai anh phải đi công tác.”
Rất đột nhiên, Du Khuynh hỏi: “Đi đâu vậy?”
Phó Ký Trầm: “Đi tìm Bàng Lâm Bân, nói chuyện hợp tác với Tân Kiến. Trước đây em móc nối, bây giờ đã có tiến triển, anh vừa mới nhận điện thoại xong.”
Bàng Lâm Bân là trưởng bối, anh không thể nào để Bàng Lâm Bân bay qua đây tìm anh nói chuyện được.
Chắc phải ở bên đó khoảng ba ngày, cộng thêm thời gian đi đi về về khoảng năm ngày.
“Anh sẽ cố gắng kết thúc lịch trình sớm.”
Đang nói chuyện Quý Thanh Viễn và Du Cảnh Hâm đi ra, bọn họ đứng trên ban công ngửi thấy mùi thịt nướng.
Du Khuynh nhướn mày với Du Cảnh Hâm, Du Cảnh Hâm đáp lại bằng giấu OK, hai người ngầm hiểu ý nhìn nhau cười.
Phó Ký Trầm và Quý Thanh Viễn uống rượu cùng Du Thiệu Hồng, Du Khuynh và Du Cảnh Hâm dựa vào lan can, nhỏ giọng thì thầm.
“Em lo lắng cả buổi tối.” Du Khuynh nói.
Du Cảnh Hâm: “Suýt nữa bị chị làm hỏng.” Cũng may kết quả vẫn khá ổn, “Quý Thanh Viễn đồng ý ký hợp đồng đầu tư ẩn danh với Lãnh Văn Nghi rồi.”
“Lần sau làm nũng em sẽ thông báo trước với chị.” Du Khuynh nhẹ nhàng khuyên, “Bình thường chị cũng phải làm nũng nhiều vào.”
Du Cảnh Hâm chuyển chủ đề, “Đừng nói chị nữa, em thì sao? Định như nào?”
“Cuộc hôn nhân này giống như kỳ hạn rủi ro cao, em vẫn chưa muốn đầu tư.” Du Khuynh nằm sấp xuống lan can, nhìn mặt hồ phẳng lặng. Cúi xuống là có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân, chỉ là một đường nét màu đen.
Cô nói với Du Cảnh Hâm vì sao không hứng thú với kỳ hạn hôn nhân này, “Đợi sau khi đầu tư chị chỉ muốn nó sinh lời, cho dù nó xuống đáy sắp mất hết tất cả chị vẫn không can tâm tình nguyện, muốn mượn tiền cược thêm một ván nữa. Trong lòng thầm nghĩ, có lẽ ngày mai sẽ tăng trần. Sau đó ngày này nối tiếp ngày kia, cuối cùng hoàn toàn bị mắc kẹt trong đó.”
Những ngày tháng như vậy quá mệt mỏi.
Du Cảnh Hâm nói: “Qua trình đợi nó tăng trần cũng là một loại hạnh phúc. Không phải chính em cũng nói cuộc sống chính là tìm niềm vui trong khổ đau sao. Mặc dù trong hôn nhân nỗi đau gấp đôi nhưng niềm vui cũng gấp đôi mà.”
Du Khuynh quay mặt nhìn chị, sau đó cười.
Xem ra làm nũng có hiệu quả rồi, giờ cũng bắt đầu khuyên cô bước vào thành trì.
Du Cảnh Trạch thay quần áo xong xuống nhà, ở bên kia bàn gỗ Du Thiệu Hồng gọi bọn họ qua.
Đây là lần đầu tiên cả nhà cùng nhau ăn khuya, ngồi bên bờ hóng gió nói chuyện.
Du Khuynh ngồi sát Phó Ký Trầm, bên cạnh là bố.
Du Cảnh Hâm định ngồi giữa bố và Du Khuynh, mặc dù chỗ không rộng nhưng chen chúc thì vẫn miễn cưỡng nhét được một người.
Còn chưa đợi cô đi qua đã bị Quý Thanh Viễn kéo xuống, suýt chút nữa ngã ngồi vào lòng anh. Cô vội vàng chống vào đùi anh ngồi thẳng dậy.
Quý Thanh Viễn nhìn cô một cái, vừa rồi ở trên giường vẫn còn dính lấy anh như vậy, xuống giường là muốn phủi mặt giả vờ không quen biết.
Ngày mai Phó Ký Trầm đi công tác, anh giao nhiệm vụ cho Du Cảnh Trạch, “Mai tôi có chuyến bay từ sáng sớm, tuần sau mới về được. Mấy ngày này anh về nhà sớm chút, nói chuyện với Du Khuynh.”
Du Cảnh Trạch lấy một xiên cánh gà nướng: “Cậu còn sợ con bé không có ai nói chuyện tự kỷ sao? Yên tâm, một mình con bé cũng high được.”
Du Khuynh lắc cánh tay bố, Du Thiệu Hồng hiểu ý, lập tức giật lấy xâu cánh gà nướng trong tay anh, “Buổi tối ăn ít thôi, cẩn thận cao huyết áp, mỡ máu với tiểu đường đấy.”
Những người khác bật cười.
Du Cảnh Trạch: “…..”
Im lặng một lúc lâu.
Phó Ký Trầm mở một lon bia, vốn dĩ định đưa cho Du Cảnh Trạch nhưng lại đổi ý đưa cho Quý Thanh Viễn.
Anh nói tiếp chuyện vừa nãy: “Bảo anh ở cùng Du Khuynh không chỉ đơn thuần là nói chuyện, chủ yếu là lúc cô ấy muốn trút giận thì phải có người cho cô ấy trút. Tôi không có ở nhà, anh trực giúp tôi.”
Du Khuynh ngồi sát bên cạnh anh, dựa vào vai anh, “Cảm ơn sếp Phó.”
Còn về chuyện có người nói chuyện cùng, Quý Thanh Viễn góp ý: “Không phải cậu có công ty công nghệ sao? Bảo công ty công nghệ nghiên cứu và phát triển cho em ấy một con robot chuyên để trò chuyện, mọi vấn đề đều có thể giải quyết rồi.”
Du Khuynh vô cùng hứng thú, chủ yếu là cô muốn thử thách robot: “Em có thể góp vốn, đặt làm riêng cho em một con đi. Nếu như hiệu quả nói chuyện tốt có thể sản xuất hàng loạt.”
Bây giờ có quá nhiều người chỉ muốn ở nhà không muốn ra ngoài, có điều lâu dần không nói chuyện cũng là một vấn đề, không có ai bên cạnh để giải khuây.
Phó Ký Trầm cảm thấy ý kiến này khá hay, nhưng không biết có thể sản xuất được không, “Để ngày mai anh hỏi Kiều Hàn.”
Du Cảnh Trạch xen vào, “Đừng quên thêm một bản hôn nhân và tình yêu hạnh phúc vào nhé, để con bé nghe nhiều vào.”
Nói đến yêu đương đột nhiên Du Khuynh nhớ đến Trâu Nhạc Tiêu, cô ngồi thẳng dậy, nói với Du Cảnh Trạch: “Anh, anh đưa tay cho em.”
Du Cảnh Trạch nhìn cô: “Làm gì?”
Du Khuynh: “Anh đưa tay cho em là được rồi.”
Du Cảnh Trạch biết rõ đó là cái bẫy nhưng vẫn đưa tay qua.
Du Khuynh đặt ngón tay lên mạch đập của anh, giả vờ bắt mạch: “Anh, có phải gần đây anh hay nằm mơ không?”
Du Cảnh Trạch lấy một xâu rau củ nướng, “Bây giờ đang mơ thấy ác mộng.”
Tiếng cười lại vang khắp hồ.
Du Khuynh đập nhẹ một cái lên mu bàn tay anh: “Sau này mà đến tìm em khám bệnh thì chuẩn bị sẵn mười chai nước hoa nhé.”
Tiếng cười đùa vui vẻ, đã gần 11 giờ.
Đồ nướng trên bàn gần như đã ăn hết, mấy lốc bia cũng uống hết sạch.
Du Thiệu Hồng vẫn còn nửa lon bia, sau khi ngà ngà sau ông nói nhiều hơn thường ngày: “Hôm nay bố phải uống với Ký Trầm và Thanh Viễn một cốc, cảm ơn hai đứa, bây giờ trong nhà rất vui, vô cùng náo nhiệt. Bố chưa bao giờ ngưỡng mộ ai như vậy, hai đứa là ngoại lệ.”
“Bố, bố khen quá lời rồi ạ.”
Du Khuynh giơ tay xoa nhẹ bên thái dương của bố, không có sợi tóc bạc nào nhưng thời gian vẫn để lại dấu vết trên khuôn mặt điển trai của ông.
Từng là công tử phong lưu đào hoa của gia đình quyền quý, sau rất nhiều năm lại sống một cuộc sống gần gũi, đời thường.
Du Thiệu Hồng nhìn Du Khuynh: “Bố càng phải cảm ơn con nhóc ranh con của bố, từ nhỏ ngoại trừ tiền ra bố chẳng dành cho con chút tình thương nào của một người bố. Có một lần bố bận đến mức một thời gian dài không đi thăm con, con chẳng quen bố nữa… Giờ con trả lại cho bố nhiều như vậy, nhiều đến mức bố cảm thấy áy náy.”
Nói rồi mắt ông đỏ hoe.
Du Cảnh Hâm làm dịu bầu không khí, mở máy nghe nhạc tìm một bài hát phù hợp với hoàn cảnh: “Trời đầy ắp những giọt lệ của ai đang rơi.”
Âm thanh vang vọng bên hồ.
Tất cả mọi người: “…..”
Không kìm được, mọi người bật cười.
Du Thiệu Hồng tức giận hỏi: “Ai mở đấy.”
Ông nhìn một vòng, tiếng từ chỗ Du Cảnh Hâm truyền đến: “Cảnh Hâm, con…”
Còn chưa nói xong đã bị Quý Thanh Viễn ngắt lời: “Bố, là con không cẩn thận ấn phải ạ.”
Du Thiệu Hồng: “Con biết ấn thật đấy.”
“…..”
Du Thiệu Hồng đột nhiên lại nhớ ra gì đó: “Thanh Viễn, trước đó có người giấu tên tố cáo con rửa rau sống cả một đêm, lãng phí nước. Con có gì muốn nói không?”
Quý Thanh Viễn: “……”
Anh ta nhìn về phía Phó Ký Trầm, chắc chắn Phó Ký Trầm giấu tên tố cáo anh ta.