Tình yêu với anh – Chương 73

Chương 73: Có thể anh không làm được, xin lỗi em trước.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Du Khuynh không đợi được tin nhắn của Phó Ký Trầm, đi tắm xong điện thoại vẫn im lặng. Du Cảnh Trạch vẫn chưa về, cô vùi mình vào trong sô pha mơ màng ngủ mất.

Lúc tỉnh lại đã mười rưỡi.

Cô ra ban công nhìn, chỉ có xe của Du Cảnh Hâm đỗ trong bãi đỗ xe.

Quý Thanh Viễn cũng chưa về, cô lên lầu tìm Du Cảnh Hâm.

Du Cảnh Hâm đang ở phòng thay đồ, thử mấy chiếc váy dài vừa mới mua.

“Chị.”

Giọng của Du Khuynh từ hành lang truyền đến.

Du Cảnh Hâm tiện tay lấy áo choàng tắm khoác lên người rồi ra mở cửa, cô nhìn Du Khuynh: “Ngủ đủ rồi à?”

Du Khuynh cầm hai hộp sữa chua, đưa cho Du Cảnh Hâm một hộp: “Chị biết em ngủ được một giấc sao?”

Du Cảnh Hâm: “Tóc em vểnh hết lên cả rồi.”

Du Khuynh: “…..” Cô vội vàng đưa tay lên che.

“Che sai chỗ rồi, bên trái.”

“…..”

Du Khuynh từ bỏ việc cứu vớt hình tượng, “Ở trước mặt chị có phải lúc nào em cũng tỏa tiên khí đâu. Dù sao thì em cũng hẹ phàm tìm chị chơi, phải hòa nhập với trần gian chứ.

Du Cảnh Hâm nhìn sữa chua, đúng là loại cô vẫn uống. Cô rất kén chọn trong việc ăn uống, chỗ sữa chua này là Quý Thanh Viễn dùng máy bay tư nhân vận chuyển qua.

“Em cũng thích nhãn hiệu này à?” Cô hỏi Du Khuynh.

Du Khuynh chỉ góc tủ lạnh ở bên kia phòng khách, “Lấy từ chỗ đó.”

Du Cảnh Hâm: “…..”

Cô ra hiệu cho Du Khuynh: “Vào xem giúp chị chiếc váy dài nào đẹp với.”

Du Khuynh hơi do dự: “Em vào có thích hợp không?”

Đây không phải phòng riêng của Du Cảnh Hâm, là phòng ngủ của hai vợ chồng họ.

“Vào đi.” Du Cảnh Hâm đẩy cửa: “Quý Thanh Viễn không sống ở đây, mình chị ở thôi.”

“Anh ấy thảm như vậy sao? Đến bây giờ vẫn chưa được bước vào phòng ngủ chính?”

“Ừ. Qua thời gian nữa rồi nói.”

Du Cảnh Hâm lấy mấy chiếc váy dài ra, “Chọn giúp chị một cái đi.”

Tuần sau bạn của Quý Thanh Viễn tổ chức kỷ niệm mười năm thành lập công ty, sẽ có một buổi tiệc tối, mời không ít người nổi tiếng, sau khi kết thúc còn có tiệc rượu.

Cô đoán chắc Lãnh Văn Nghi cũng sẽ tham dự.

Cô nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên tham gia cùng Quý Thanh Viễn.

Du Khuynh dựa vào tay vịn sô pha: “Chị mặc hết cho em xem thử đi, có một số chiếc nhìn thì bình thường nhưng lúc mặc lên lại rất đẹp.”

Du Cảnh Hâm lại nghĩ gì đó, đi đến trước bàn trang điểm lấy một chiếc cặp tóc kiểu dáng đơn giản: “Chị kẹp tóc lại cho em, tóc em vểnh lên như này ảnh hưởng đến tiên khí của em.”

Du Khuynh nhìn chiếc cặp tóc pha lê trong tay Du Cảnh Hâm: “Nếu như chị kẹp cho em cặp tóc kim cương, em sẽ càng có tiên khí hơn.”

Du Cảnh Hâm cũng cất luôn chiếc cặp tóc pha lê đó: “Vậy em cứ để tóc vểnh tiếp đi, cũng đẹp lắm.”

Du Khuynh cười: “Tốt lắm, hoạt bát hơn trước nhiều rồi.”

Du Cảnh Hâm mặc thử năm chiếc váy dài, Du Khuynh làm quân sư, cuối cùng cũng chọn được chiếc váy vừa quý phái, thanh lịch lại không kém phần gợi cảm. Lễ phục buổi tối đã được chọn xong, giày cũng phó xong, nhưng lại thiếu mất túi xách.

Du Khuynh đứng trước tủ đựng túi, thật sự không có cái túi nào có thể khiến người khác trầm trồ.

Người chị gái này của cô không mặn mà với đồ xa xỉ, thích cái nào là mua, cho dù giá cao hay thấp. Túi trong tủ này cái đắt nhất cũng chỉ hơn mười vạn, thậm chí còn có cái mấy trăm tệ.

“Chị, em tặng chị một cái túi, lát nữa chị đến phòng thay đồ của em chọn, cái nào thích tặng chị hết.”

“Em xem rồi chọn một cái giúp chị đi, phòng thay đồ của em chị không vào đâu, nhìn là đau lòng.” Du Cảnh Hâm cất váy vào trong tủ quần áo. “Đống đồ trong phòng thay đồ đó của em mà mang ra đấu giá thì chỗ tiền chắc đủ cho một chi nhánh ngân hàng hoàn thành nhiệm vụ huy động tiền gửi trong một năm.”

Du Khuynh: “…..”

Bây giờ Du Cảnh Hâm mới nhớ ra, hỏi: “Em tìm chị có chuyện gì thế?”

Chắc chắn không chỉ đơn thuần là ghé chơi nói chuyện phiếm.

Du Khuynh cũng nghiêm túc: “Chị nhớ nhắc Quý Thanh Viễn lúc ký hợp đồng đầu tư ẩn danh với Lãnh Văn Nghi đừng quên thêm một điều khoản. Anh ấy có quyền chuyển nhượng hoặc tặng lại cổ phần trong tay mà không cần sự đồng ý của bất cứ cổ đông nào khác.”

Du Cảnh Hâm nghĩ tối nay lại phải làm nũng với Quý Thanh Viễn là da đầu tê rần rần.

Du Khuynh: “Còn lý do để thêm điều khoản hợp đồng này thì chị cứ bảo anh rể tự mình nghĩ, dù sao anh ấy đưa ra Lãnh Văn Nghi chắc chắn sẽ đồng ý.”

Nếu như không quy định rõ ràng ngay từ đầu trong hợp đồng, lúc Quý Thanh Viễn muốn chuyển nhượng cổ phần cho chị gái Lãnh Văn Nghi hoàn toàn có thể không đồng ý, không ai có thể làm gì được.

Đến lúc đó cho dù đi theo trình tự pháp luật, Quý Thanh Viễn cũng không thể nào chuyển cho chị gái được.

Nhân lúc Quý Thanh Viễn vẫn chưa về, Du Cảnh Hâm định ép cho cô một cốc nước ép măng cụt. Không có chuyện gì đột nhiên ân cần, nhìn thấy cốc nước ép măng cụt Quý Thanh Viễn có lẽ sẽ hiểu cô có ý gì.

Cô cũng không muốn dùng mấy lời sến sẩm kia nữa.

“Đi thôi, đi xuống nhà, chị ép nước măng cụt cho anh rể tiện ép cho em một cốc.”

Mấy ngày nay Du Khuynh thích ăn măng cụt, hôm nay quản gia đặc biệt nhập thêm một lô tươi mới về, để ở trong kho lạnh sẵn dùng.

Du Khuynh hỏi: “Chị biết dùng máy ép sao?”

“Biết chứ, không biết không phải ngốc sao.”

“…..”

Du Khuynh không nói gì, cô không biết dùng.

Du Khuynh không đến phòng bếp với Du Cảnh Hâm, cô mới uống sữa chua nên tạm thời không uống được nước ép nữa.

Bây giờ không buồn ngủ, đầu óc cũng tỉnh táo nên cô ngồi xuống trước máy tính bắt đầu tăng ca.

Bởi vì mang thai nên phần lớn công việc công ty đều do Tần Mặc Lĩnh gánh vác, để lại cho cô không nhiều việc. Bây giờ chỉ giao cho cô phụ trách và kiểm soát mảng quảng bá sản phẩm.

Đợi xử lý xong Truyền thông Văn Nghi, tiếp sau đó sẽ xác định địa điểm tổ chức concert, cần mời những ngôi sao nào, còn phải bàn bạc với đài truyền hình.

Cô dự định tổ chức concert vào tháng tám, khi đó đúng vào kỳ nghỉ hè tỉ suất người xem cao, cô vẫn kịp đến hiện trường trước khi sinh.

Còn năm tháng nữa, bắt buộc phải chuẩn bị từ bây giờ nếu không đến lúc đó các khách mời được mời lại bị trùng lịch trình.

Suy nghĩ một lúc, Du Khuynh gọi điện thoại cho anh họ Lệ Viêm Trác.

“Không giận nữa sao?” Đây là câu đầu tiên của Lệ Viêm Trác.

Du Khuynh chưa bao giờ tức giận, tổn thương giữa người thân với nhau không phải vấn đề giận hay không giận. Cô chỉ buồn mà thôi, buồn vì sự lạnh lùng vô tình giữa những người thân với nhau.

Hôm nay tìm anh không phải nói chuyện gia đình mà muốn hợp tác với anh. Anh có thể kiếm được rất nhiều, có hứng thú không?”

Ngay lập tức điện thoại rơi vào im lặng.

Lệ Viêm Trác: “Cho dù không hứng thú anh cũng phải giả vờ có hứng, muốn gặp em một lần.”

Du Khuynh chọn địa điểm gặp mặt ngay trước cổng khu nhà mình, bên này yên tĩnh vừa có thể tản bộ lại tiết kiệm được tiền cà phê.

Kết thúc cuộc gọi Du Khuynh thay quần áo, Trong gương mái tóc dài xoăn bởi vì chưa sấy khô cộng thêm tư thế ngủ nên tóc ở bên cạnh bị vểnh lên, ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ.

Cô tìm dây chun buộc kiểu đuôi ngựa, cô dùng sức kéo lọn tóc bị vểnh đó ra đằng sau cố gắng hết sức để nó bớt dựng lên.

Lúc Du Khuynh ra khỏi nhà, Quý Thanh Viễn và Du Cảnh Trạch vẫn chưa về.

Lệ Viêm Trác và Du Khuynh đến cổng khu nhà gần như cùng lúc, chỗ anh ở cách bên này không xa.

Vừa đỗ xe xong Du Khuynh cũng đi tới gần.

Lúc Du Khuynh nhìn thấy bóng dáng cao lớn trước xe bước chân hơi dừng lại. Cô thường xuyên nghĩ, nếu như ông bà nội vẫn còn, cậu cả và cậu hai không vì chuyện tài sản mà trở mặt nhau.

Có lẽ cô và Lệ Viêm Trác vẫn giống như lúc còn nhỏ, cười nói vui vẻ ở nhà bà ngoại.

Đã lâu không gặp, Lệ Viêm Trác đóng cửa xe lại, sải bước lớn đi qua.

Chưa nhìn kỹ cô đã ôm cô một cái.

Không ai nói chuyện.

Lệ Viêm Trác buông cô ra, lúc nhìn mặt cô đột nhiên bật cười, giơ tay ấn lọn tóc không nghe lời của cô xuống: “Vểnh lên rồi.”

Du Khuynh: “…..”

Hình tượng sụp đổ hoàn toàn.

Bầu không khí gượng gạo cuối cùng cũng dịu đi nhờ lọn tóc đó.

Du Khuynh tháo dây buộc tóc ra, mái tóc dài xõa xuống. Nhìn như vậy có lẽ lọn tóc vểnh lên kia cũng không còn rõ nữa.

Lệ Viêm Trác xoa đầu cô: “Ở trước mặt anh em không cần giữ hình tượng làm gì, hồi nhỏ em ăn socola, ăn kem dính đầy miệng…

Du Khuynh ngắt lời anh: “Anh mà nói nữa là tuyệt giao.”

Lệ Viêm Trác cười, không trêu cô nữa.

Hai người đi dọc theo vỉa hè, không mục đích bước về phía trước, trong khoảng thời gian đó có im lặng một lúc lâu.

Cuối cùng vẫn là Du Khuynh phá vỡ im lặng, “Tháng hai mẹ em về Thượng Hải rồi, anh biết không?”

Lệ Viêm Trác không biết: “Cô không liên lạc với anh, cũng không về nhà.”

Nơi đó cũng không còn là nhà nữa.

Anh nghiêng đầu, “Ở nhà họ Du em sống thế nào?”

“Rất tốt.”

“Vậy thì tốt. Em và cô…”

Du Khuynh kịp ngắt lời: “Trước tiên không nói việc nhà.”

Lệ Viêm Trác gật đầu: “Vậy sếp Du muốn nói chuyện hợp tác gì nào, xin rửa tai lắng nghe.”

“Em muốn tổ chức ‘Concert ngôi sao Lạc Mông’, phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình.

“Chỉ lần này thôi sao?”

“Không, em muốn làm concert thương hiệu.”

Lệ Viêm Trác chậm rãi gật đầu, hiểu ý cô.

Bây giờ có rất nhiều tập đoàn bắt đầu tổ chức tiệc kỷ niệm hằng năm, mời ngôi sao đến góp mặt, đi thảm đỏ. Có công ty còn trực tiếp tài trợ làm chương trình thực tế.

Buổi concert này chỉ khác nhau về hình thức còn bản chất không có gì khác biệt. Đều để quảng cáo sản phẩm, nâng cao hình ảnh thương hiệu.

Du Khuynh nói hết suy nghĩ và yêu cầu của mình cho anh, “Đến lúc đó công ty các anh gửi phương án và báo giá cho em.”

Giọng điệu hoàn toàn là làm việc.

Lệ Viêm Trác đồng ý, sau đó không còn gì để nói nữa.

Du Khuynh không định về nhà, tiếp tục đi bộ cùng anh về phía trước.

“Du Khuynh, mặc dù bà nội tôn trọng suy nghĩ của em nhưng trước khi đi bà đã nói với anh. Bà vẫn hy vọng em có một gia đình nhỏ, bà nói, nếu như em không có gia đình đợi đến lúc già rồi sẽ rất cô đơn. Đến lúc đó không có ai để em lo lắng, cũng không có ai lo lắng cho em. Bà không yên tâm.”

Nghĩ đến bà Du Khuynh lại buồn, bây giờ trong bụng cô đã có cá con, không thể truyền nỗi buồn sang cho con được.

Cô nhìn về phía Lệ Viêm Trác: “Yên tâm, em đã bắt đầu nuôi cá con rồi, sẽ không cô đơn.”

Lệ Viêm Trác không phản ứng kịp cá con cô nói là em bé, chỉ hiểu theo nghĩa đen: “Vậy sau khi em già rồi cũng đâu thể nào ngày ngày ở ao cá câu cá chứ.”

Du Khuynh: “…..”

Cô chỉ bụng mình: “Nuôi cá con ở trong này.”

Lệ Viêm Trác sững người, một lát sau: “Con của ai vậy?”

“… Anh nói xem?”

Lệ Viêm Trác bật cười, tin này đến quá bất ngờ, đầu chưa kịp load.

Anh chúc mừng trước, sau đó chìm đắm trong niềm vui sắp được làm cậu.

Điện thoại kêu, là Du Cảnh Trạch.

Cái tên cá tinh này bây giờ mới nhớ ra có em gái cần chăm sóc sao.

“Bữa ăn của em với Vu Phỉ tan chưa?”

“Bây giờ mấy giờ rồi? Ăn nữa để nhà hàng nhà người ta sập à?”

Vừa rồi Du Cản Trạch quên thời gian: “Bây giờ anh về nhà với em.”

Anh gọi phục vụ đến thanh toán.

Buổi tối tăng ca, vốn dĩ định về nhà cùng cô nào biết được trên đường về nhận được điện thoại của Chu Tư Nguyên. Ăn bữa khuya cùng Chu Tư Nguyên, kết quả bị lỡ mất thời gian.

Chu Tư Nguyên như vô tình hỏi: “Ai vậy? Du Cảnh Hâm sao?”

Du Cảnh Trạch quét mã thanh toán, “Không phải, Du Khuynh.”

Thanh toán xong nhân viên phục vụ rời đi rồi Chu Tư Nguyên mới nói: “Làm em gái anh hạnh phúc thật đấy, lớn như vậy rồi mà anh vẫn còn phải về nhà ở cùng. Em cũng muốn làm em gái anh.”

Du Cảnh Trạch nhìn cô ta: “Không phải em cũng thế sao?”

“Không giống nhau.”

“Không có gì không giống hết.”

Du Cảnh Trạch đứng dậy cầm áo vest: “Đi thôi.”

Chu Tư Nguyên đeo túi, cùng anh sóng vai ra khỏi nhà hàng: “Quên không nói với anh chuyện này, em định thâu tóm toàn bộ cổ phần của Ẩm thực SZ.”

Du Cảnh Trạch chỉ biết chút ít về Ẩm thực SZ, SZ có vay vốn ở ngân hàng nhà anh, cơ cấu cổ phần rất phức tạp: “Thâu tóm toàn bộ thì khó đấy.”

Chu Tư Nguyên: “Em thích những thử thách có độ khó, nếu như thật sự không được không phải còn có anh sao, đến lúc đó anh giúp em.”

Du Khuynh tạm biệt Lệ Viêm Trác, về nhà đợi Du Cảnh Trạch.

Bãi đỗ xe trong sân, xe của Quý Thanh Viễn đã về.

Trong phòng bếp Du Cảnh Hâm vẫn đang bận rộn làm nước ép.

Du Khuynh nhíu mày: “Lúc em ra ngoài chị đang ép, em bàn chuyện xong về rồi sao chị vẫn bận rộn tới lui vậy?”

Du Cảnh Hâm: “Uống ngon quá nên cốc vừa rồi bị chị uống hết rồi.”

“…..”

Du Cảnh Hâm bê cốc nước ép vừa mới làm xong ra, tắt điện phòng bếp đi lên nhà tìm Quý Thanh Viễn.

Quý Thanh Viễn đã tắm xong, đang đợi Du Cảnh Hâm ở phòng khách. Cô nói muốn ép măng cụt cho anh uống, trong lòng anh thấp thỏm không yên đến tận ây giờ, không biết cô lại muốn làm gì nữa.

“Bận xong rồi sao?” Du Cảnh Hâm nói như không có gì, đưa cốc cho anh.

“Ừ.” Quý Thanh Viễn không hỏi vì sao đột nhiên cô lại đối tốt với anh như vậy, vội uống cốc nước ép măng cụt tránh lát nữa sẽ làm cô không vui lại lấy lại cốc nước.

Du Cảnh Hâm ngồi xuống cạnh anh: “Tiệc rượu tuần sau em đi cùng anh.”

Quý Thanh Viễn được ưu ái mà bất ngờ, trước đây cho dù có xã giao gì cô cũng sẽ không bao giờ để ý. Nói với cô cô lại kiếm cớ, nói bận chuyện công ty, có hẹn với người khác.

Dần dần anh cũng không tự mình làm mất mặt mình nữa, cho dù là xã giao tiệc tùng gì cũng sẽ không nói với cô nữa.

Lần này vậy mà cô lại chủ động.

Anh càng chắc chắn phía trước có một cái hố lớn đang đợi mình, anh nhận lấy cốc nước ép.

Du Cảnh Hâm: “Anh uống chậm thôi.” Còn chưa nói gì đâu.

Quý Thanh Viễn uống nửa cốc, dừng lại: “Có phải có chuyện gì không?”

Du Cảnh Hâm phát hiện cho dù là cô hay Quý Thanh Viễn đều không phải người vòng vo khéo léo biến cuộc sống trở nên thú vị hơn, cho dù là chuyện gì cũng đều thẳng thắn.

Anh đã hỏi thẳng thắn như vậy cô cũng không vòng vo nữa: “Lúc anh ký hợp đồng với Lãnh Văn Nghi nhớ đừng quên thêm điều khoản có thể chuyển nhượng cổ phần bất cứ lúc nào, không cần sự đồng ý của các cổ đông khác.”

Quý Thanh Viễn thở phào, còn tưởng chuyện gì khó hơn.

Anh cố ý làm khó cô: “Nếu như em làm nũng với anh, anh sẽ cân nhắc.”

Du Cảnh Hâm nhìn ra anh cố ý, đặc biệt khóe miệng còn mang theo nụ cười. Cô định đứng dậy nhưng lại bị Quý Thanh Viễn kéo lại, ngồi xuống ngay bên cạnh anh.

Quý Thanh Viễn đặt cốc sang một bên, kéo cô lại để cô ngồi dạng chân trên đùi mình, siết chặt tay cô lại.

Lần đầu tiên Du Cảnh Hâm ngồi như này trên người anh, tư thế mập mờ.

Anh chăm chú nhìn cô, trên người vẫn còn mùi rượu nhàn nhạt, cô quay mặt đi không nhìn anh.

“Đồng ý với em không phải không được.” Quý Thanh Viễn hôn cằm cô: “Sau này không thể nào xuống giường là giả vờ không quen, anh vì em đến cả bản kiểm điểm cũng viết rồi. Sau này có thể ngày nào cũng ôm anh một lần giống tối đó không?”

Vấn đề này làm sao mà trả lời được chứ.

Du Cảnh Hâm im lặng không nói gì, như ngầm thừa nhận.

Du Cảnh Hâm cảm giác chỗ ngồi của mình có gì đó không đúng, muốn đứng dậy nhưng Quý Thanh Viễn hoàn toàn không cho.

Sau đó bị anh hôn đến trời đất đảo lộn.

Phòng khách dưới tầng một, Du Khuynh vẫn đang đợi Du Cảnh Trạch về.

Từ lúc anh nói về nhà đến bây giờ đã sắp một tiếng trôi qua, cho dù có bò cũng bò về đến nhà rồi.

Giờ này Phó Ký Trầm có lẽ đã hạ cánh.

Có lẽ sợ cô ngủ rồi nên không báo bình an cho cô.

Du Khuynh gửi tin nhắn cho Phó Ký Trầm:【Sếp Phó, Du Cảnh Trạch vẫn chưa về.】

Rất nhanh Phó Ký Trầm đã gọi điện lại: “Đợi anh về sẽ tìm anh ấy tính sổ. Anh ở cùng em.” Anh nhìn đồng hồ, “Hơn một giờ rồi, sao em vẫn chưa ngủ?”

Du Khuynh: “Nhớ anh rồi. Cũng không buồn ngủ.”

“Anh đang ở chỗ giám đốc Bàng, ông ấy ra ngoài nghe điện thoại rồi. Đợi bàn chuyện xong anh sẽ gọi video với em.”

“Không sao, không cần, anh cứ làm việc trước đi.”

Phó Ký Trầm hỏi cô: “Buổi tối có phải rất chán không?”

Du Khuynh vừa xoắn tóc vừa kể lại chuyện tối nay đi gặp Lệ Viêm Trác cho anh nghe: “Đúng rồi, tóc em chưa chải đã nằm ngủ luôn trên ghế, thế là lọn tóc ở bên ria dựng đứng lên.”

“Không sao hết, chứng tỏ tóc em có sức sống.”

“…..”

Bên này Phó Ký Trầm phải làm việc: “Em ngủ sớm đi, bên anh không biết mấy giờ mới kết thúc. Sáng mai bảy giờ anh gọi em dậy, đến lúc đó sẽ gọi video với em.”

Trước khi cúp máy, Du Khuynh nói với anh: “Phó Ký Trầm, trước khi anh về chúng ta đừng liên lạc nữa, giống như trước đây anh đi công tác ấy. Em muốn xem xem em nhớ anh nhiều đến mức nào.”

Im lặng một lúc, Phó Ký Trầm nói: “Vậy phải mấy ngày không liên lạc liền, có thể anh không làm được, xin lỗi em trước.”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *