Tình yêu với anh – Chương 74

Chương 74: Anh xem, bây giờ anh đang thiên vị đấy.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Bây giờ Du Khuynh ngủ theo từng giấc, buồn ngủ lúc nào nhắm mắt ngủ lúc đó, không phân biệt thời gian nào. Lúc Du Cảnh Trạch về đến nhà cô lại vùi người vào sô pha ngủ.

Tư thế ngủ đó của cô làm người khác nhìn thôi cũng thấy mệt, nhưng cô lại ngủ rất ngon.

Du Cảnh Trạch do dự có nên gọi cô dậy hay không, tay đã đặt lên vai cô nhưng lại lập tức rút về. Anh nhớ ra tính gắt ngủ lúc mới dậy của cô có hơi nặng.

Lúc cô vẫn còn đi học ở nước ngoài, có một năm nghỉ xuân anh đưa cô đi du lịch. Bốn rưỡi sáng anh gọi cô dậy ngắm mặt trời mọc, kết quả chọc giận cô.

Anh tốn hơn hai triệu tệ mới dỗ được tính gắt ngủ của cô.

Có lẽ đấy là phí thức dậy đắt nhất trong lịch sử.

Bây giờ cô lại có Phó Ký Trầm chống lưng, nếu như làm cô tỉnh giấc kiểu gì cũng sẽ bắt lỗi đủ kiểu với anh.

Du Cảnh Trạch tắt đèn chìm pha lê trong phòng khách, chỉ để lại đèn tường.

Cô được dì đắp cho một chiếc khăn lông, cũng không lạnh.

Anh bước chân rất nhẹ quay về phòng của mình.

Ở đây hơn một tháng mới dần dần thích ứng được.

Lúc mới chuyển qua được mấy ngày, có lần tan làm anh lái xe về đã lái thẳng về căn hộ của mình, quên mất ở đây còn có một ngôi nhà.

Du Cảnh Trạch ra khỏi phòng tắm, điện thoại có cuộc gọi nhỡ, là Chu Tư Nguyên.

Đã muộn, anh trả lời bằng tin nhắn:【Anh về đến nhà rồi, em ngủ sớm đi.】Anh đưa Chu Tư Nguyên về sau đó mới về nhà.

Chu Tư Nguyên nói có hơi mệt không muốn tự lái xe cũng không an toàn. Tối nay con bé cũng không dẫn theo tài xế nên anh tiện đường đưa về.

Nếu không sẽ không muộn như vậy.

Chu Tư Nguyên là cú đêm, trước hai rưỡi sáng chưa ngủ là chuyện bình thường.

Cô ta nhấn gọi, “Cơn buồn ngủ qua rồi, bây giờ nhìn chằm chằm lên trần nhà cũng không ngủ được, nói chuyện với em mấy câu đi.”

Du Cảnh Trạch không yên tâm để Du Khuynh dưới nhà, cũng không biết con bé đã tỉnh hay chưa. Sau khi tỉnh nếu như vẫn không nhìn thấy anh, anh có lấy ba triệu ra cũng không thể an ủi được con bé.

Du Khuynh không bao giờ đợi người khác, trừ khi có chuyện hoặc có thể mang lợi ích. Hôm nay anh có thể để con bé đợi đến nửa đêm, đợi đến mức ngủ trên sô pha có lẽ là có chuyện gấp.

Nếu như lại nói chuyện điện thoại với Chu Tư Nguyên nữa chắc chắn sẽ chậm trễ việc.

“Càng nói em càng không buồn ngủ, mau ngủ đi. Anh xuống nhà xem Du Khuynh thế nào, con bé ngủ ở sô pha, không biết đã tỉnh chưa.”

Điện thoại im lặng mấy giây.

“Trước đó ở nhà hàng anh còn nói, em với Du Khuynh không có gì khác nhau, đều là em gái anh. Anh xem bây giờ anh đang thiên vị đấy. Em đã mất ngủ rồi anh cũng không muốn nói chuyện với em, Du Khuynh ngủ rồi anh vẫn không yên tâm. Vậy nên vị trí của em và cô ta trong lòng anh không giống nhau, anh không được cãi đâu đấy.”

Chu Tư Nguyên nửa thật nửa đùa trách móc.

“Đi chăm sóc em gái anh đi. Ngủ ngon.”

Du Cảnh Trạch ‘ừ’ một tiếng, vừa định cúp máy.

“Này, đợi đã.” Chu Tư Nguyên vội vàng gọi anh, “Tiệc rượu tuần sau anh đi không? Em cũng đi. Giờ anh có thể cúp máy rồi.”

Du Cảnh Trạch chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, đi xuống dưới nhà.

Du Khuynh vẫn chưa tỉnh, giờ cô đang nằm nghiêng, hai tay để chống hờ dưới cằm, giống em bé đang ngủ.

Du Cảnh Trạch ngồi xuống đối diện cô, dựa vào sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong lúc mơ hồ sắp ngủ, Du Khuynh đã ngủ đủ một giấc.

“Anh về lúc nào thế?”

Du Cảnh Trạch mở mắt, “Về lâu rồi.” Anh rất buồn ngủ, không quan tâm vì sao Du Khuynh lại đợi anh đến muộn như này, giục: “Em mau về giường ngủ đi.”

Du Khuynh ngủ đủ rồi, không vội về phòng.

Cô ngồi thẳng dậy, vo chiếc khăn lông lại ôm trước ngực, trách móc: “Anh không kiểm điểm lại bản thân sao? Để em đợi đến bây giờ.”

Du Cảnh Trạch không định nói thật, nếu như nói bởi vì ăn cơm cùng Chu Tư Nguyên quên mất thời gian sẽ chọc cô không vui.

Anh chỉ đành tìm lý do: “Tăng ca quên mất.”

Đương nhiên Du Khuynh không tin, từ trụ sở chính ngân hàng về nhà, cho dù là giờ cao điểm thì lái xe cũng chưa đến nửa tiếng. Bây giờ còn là nửa đêm, vậy mà một tiếng anh vẫn chưa về đến nhà.

“Hẹn hò à?” Chỉ có duy nhất khả năng này.

Nếu như tụ tập với bạn bè anh sẽ không đến mức nói dối, vậy chính là ở cùng bạn gái.

Sắc mặt Du Cảnh Trạch vẫn như thường: “Hẹn hò với ai? Nếu như anh có bạn gái rồi anh còn về nhà ở?”

Du Khuynh gật đầu, có vẻ cũng hơi có lý. Thấy anh mệt mỏi nên tạm thời tha thứ cho anh, không kiếm chuyện với anh nữa.

Cô đợi anh muộn như vậy là bởi vì chuyện tiệc rượu, cô không biết Du Cảnh Trạch có được mời hay không.

Du Cảnh Trạch có thư mời, vừa rồi tiệc rượu mà Chu Tư Nguyên nhắc anh chính là cái này.

Anh hỏi Du Khuynh, “Sao thế?”

Du Khuynh hỏi dò xem có những ai tham dự, có Lãnh Văn Nghi không.

Du Cảnh Trạch cũng không rõ, hỏi ở trong nhóm sau đó nói với cô: “Mời đa số người trong giới, Phó Ký Trầm cũng có tên trong danh sách khách mời.”

Còn Lãnh Văn Nghi có đi hay không, không ai rõ, có điều cô ta nhận được thư mời.

“Phó Ký Trầm chưa chắc đã về kịp.” Du Khuynh nói vì sao cô lại muốn đi: “Chị em muốn tham gia cùng Quý Thanh Viễn, em sợ trong lòng chị ấy áp lực đến lúc đó không ứng phó được Lãnh Văn Nghi. Nếu như tối đó Phó Ký Trầm không về kịp, em cùng anh qua đó, để chị em có thêm chỗ dựa.”

Du Cảnh Trạch nhíu mày, cố gắng mở mắt: “Em định lo thay con bé đến lúc nào?”

Du Khuynh: “Đợi quan hệ của chị ấy với Quý Thanh Viễn bình thường lại, em sẽ không quan tâm nhiều nữa.” Cô hỏi Du Cảnh Trạch: “Rốt cuộc hôm đó anh có thời gian đi cùng em không?”

Không có cũng phải có.

Du Cảnh Trạch gật đầu: “Được.” Nhưng nói không chừng hôm đó Chu Tư Nguyên sẽ tìm anh. Anh nhắc trước với Du Khuynh: “Đến lúc đó anh giới thiệu một người bạn cho em làm quen.”

“Ai vậy? Đàn ông thì thôi đi, Phó Ký Trầm sẽ ghen.”

“Con gái.”

“Bạn gái anh à?”

Chủ đề lại quay vòng lại.

Du Cảnh Trạch ngẩng lên nhìn ánh mắt hóng chuyện của cô: “Không phải. Cũng coi như là em gái anh. Con gái chồng bây giờ của mẹ anh.”

Hóa ra là Chu Tư Nguyên.

Chuyện đi tiệc rượu đã quyết định, Du Khuynh quay về phòng ngủ.

Lúc này, ở bên kia bán cầu.

Phó Ký Trầm trò chuyện với Bàng Lâm Bân suốt hơn ba tiếng đồng hồ, đã đạt được nhiều đồng thuận trong việc hợp tác, dĩ nhiên cũng không thể tránh khỏi một số bất đồng.

Bàng Lâm Bân còn một cuộc họp kinh doanh lúc bốn giờ rưỡi, đã được sắp xếp từ vài tuần trước, nên hôm nay chỉ bàn bạc với Phó Ký Trầm tới đây.

Phó Ký Trầm đi cùng Bàng Lâm Bân rời khỏi phòng họp trước, các thành viên hai bên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ai nấy thu dọn tài liệu, tắt máy tính.

Bàng Lâm Bân đích thân tiễn Phó Ký Trầm ra thang máy, đi được nửa đường chợt nhớ ra: “Ký Trầm, cháu qua văn phòng chú một lát. Trước khi đi công tác, dì Lệ có chuẩn bị một món quà cho Du Khuynh, nhờ chú đưa cho cháu mang về.”

“Cháu với Khuynh Khuynh dạo này sao rồi?” Giọng ông dịu đi, mang theo sự quan tâm của bậc trưởng bối, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ sắc sảo khi ở bàn đàm phán ban nãy.

Phó Ký Trầm đáp: “Cháu vẫn đang bôn ba đường dài, cách đích đến còn xa lắm.”

Bàng Lâm Bân nói về chính mình: “Con đường tái hợp giữa chú và dì Lệ cũng dài ngàn dặm, đi suốt hai năm một tháng ba ngày.”

Phó Ký Trầm bật cười: “Chú nhớ rõ vậy luôn ạ?”

“Nhắc đến làm gì.”

Bàng Lâm Bân cười, chuyển chủ đề.

Vì sao ông nhớ rõ đến vậy, là bởi trong hồ sơ bệnh án đã ghi rõ ràng thời điểm ông lần đầu chủ động tìm Lệ Băng sau khi ly hôn.

Ngày mà Lệ Băng đưa ông đi khám khoa thần kinh, đối với ông mà nói, cả đời không thể quên.

Sau này, ông thường nghĩ, có phải điều khiến phụ nữ cảm động và ghi nhớ suốt đời chính là khi người đàn ông đột nhiên làm một việc không hợp với tính cách của mình, trông cứ như “phát điên”?

Cái gọi là tình yêu.

Bàng Lâm Bân nói: “Bởi vì chú tái hôn nên gần đây có rất nhiều nhà xuất bản thông qua các kiểu quan hệ tìm chú muốn chú viết tự truyện. Thật ra chú biết bọn họ không hứng thú với thành công trong kinh doanh của chú, chỉ muốn hóng chuyện tình cảm của chú thôi.”

Nói rồi chính ông cũng bật cười.

“Chú suy nghĩ một thời gian, cảm thấy không phải là không thể, nhân dịp này nhìn lại ba mươi năm qua của mình. Cho dù là chuyện kinh doanh hay là gia đình.”

“Trước khi xuất bản sách chú lại tìm Khuynh Khuynh nói chuyện. Trước đây có lỗi với Lệ Băng nhiều năm như vậy, bây giờ bù đắp lại bà ấy cũng chẳng cần nữa, bây giờ bà ấy hy vọng Khuynh Khuynh có thể sống tốt.”

Lúc nói chuyện hai người đã đi đến văn phòng ông.

Bàng Lâm Bân đưa quà cho Phó Ký Trầm, gói quà đơn giản, chỉ được đụng trong túi hồ sơ, sờ vào giống như quyển sổ hoặc quyển sách bìa cứng.

Phó Ký Trầm không làm phiền Bàng Lâm Bân nữa, cáo từ rời đi.

Dưới lầu, thư ký Phan và mọi người đang chờ anh.

Vốn dĩ Kiều Hàn ngồi ở ghế sau, anh ta không muốn ngồi chung một khoang xe chật hẹp với Phó Ký Trầm, bởi vì chuyện trước đó nên trong lòng anh ta cảm thấy áy náy.

Phó Ký Trầm lại cố ý gọi anh ta qua, “Bàn với anh một chuyện.”

Không còn cách nào, Kiều Hàn chỉ đành bước lên xe trước.

Trên đường về khách sạn, Phó Ký Trầm nói với Kiều Hàn chuyện robot, anh muốn Tân Kiến nghiên cứu và phát triển một con, không định thương mại hóa, chỉ để robot chơi cùng Du Khuynh.

Còn về chi phí nghiên cứu và phát triển, cho dù bao nhiêu anh cũng đầu tư.

“Có khả thi không?” Anh hỏi Kiều Hàn.

Đối với Kiều Hàn mà nói độ khó không quá lớn, Công nghệ Tân Kiến vốn dĩ đã nghiên cứu và phát triển robot phục vụ thông minh, chỉ cần cải tiến và tối ưu hóa trên nền tảng đó là được.

Có điều việc trò chuyện cùng, anh ta dội cho Phó Ký Trầm gáo nước lạnh: “Robot đứng trước mặt Du Khuynh sẽ tự kỷ hoặc còn có một khả năng nữa là Du Khuynh sẽ bị robot chọc tức đến mức không biết nói gì.”

Robot dẫu sao cũng chỉ là robot, nó có chiều sâu nhưng không có cảm xúc. Lúc nói chuyện sẽ không giống như người thật, biết nhìn sắc mặt mà lựa lời, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói.

Nó lại càng không thể nào đoán được tâm lý của Du Khuynh, không phân biệt được lúc nào nên thuận theo cô, lúc nào nên làm trái ý cô.

Phó Ký Trầm chỉ có duy nhất một yêu cầu: “Có thể dỗ cô ấy vui là được, giúp cô ấy dọn phòng thay đồ, rồi nói hôn nhân hạnh phúc là gì cho cô ấy nghe.”

Kiều Hàn: “…..”

Đến cửa khách sạn, một chiếc xe thể thao màu đỏ đang đỗ ngang ở đó chờ Phó Ký Trầm.

Trâu Nhạc Tiêu dựa vào cửa kính suýt chút nữa ngủ mất. Trường học của cô ấy ở đây, biết Phó Ký Trầm đến đây công tác nên cô ấy qua ngó một chút, làm tròn bổn phận chủ nhà.

Mấy hôm nay là nghỉ xuân nhưng cô ấy đang bận làm luận văn tốt nghiệp và buổi bảo vệ, bỏ mất kỳ nghỉ du lịch.

Còn có một chuyện phiền não nữa, chuỗi nhà hàng SZ mà cô ấy tham gia cổ phần sắp bị thu mua. Cô ấy không muốn chuyển nhượng cổ phần, trong nước gọi hết cuộc điện thoại này đến cuộc khác để thuyết phục cô ấy.

Phiền c h ế t đi được.

“Cốc cốc”, có người gõ cửa xe.

Trâu Nhạc Tiêu ngồi thẳng dậy, cố chống mí mắt, đẩy cửa đi xuống.

Phó Ký Trầm nhìn cô nàng, “Bốn giờ chiều mà em buồn ngủ thành như này, hợp lý không?”

“Em thức thâu đêm viết luận văn, chênh lệch múi giờ còn chưa chỉnh lại được, có gì không hợp lý chứ.”

Trâu Nhạc Tiêu bảo tài xế lái xe xuống bãi đỗ xe, cô ấy đi theo Phó Ký Trầm vào khách sạn: “Lười đi chỗ khác quá, mời anh ăn cơm trong nhà hàng khách sạn này luôn.”

“Anh Hai, gần đây Du Khuynh thế nào?”

Phó Ký Trầm biết cô có ý gì, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Không phải mấy hôm trước em vừa mới ăn cơm với cô ấy sao?”

Trâu Nhạc Tiêu lý lẽ hùng hồn: “Không phải anh cũng nói là mấy ngày trước rồi sao? Điều em quan tâm là hai ngày gần đây? Cô ấy vẫn ổn chứ?”

“Rất ổn, không phiền em phải lo.”

Trâu Nhạc Tiêu lườm anh một cái, không so đo, hỏi tiếp: “Vậy người nhà họ Du đều ổn cả chứ?”

Phó Ký Trầm: “Em làm ở tổ dân phố à? Quản nhiều chuyện vậy.”

Trâu Nhạc Tiêu: “…..”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *