Tình yêu với anh – Chương 76

Chương 76: Quà Tết thiếu nhi.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Du Khuynh cố nén cơn buồn ngủ, một mình ngồi ăn suốt nửa tiếng đồng hồ mà Du Cảnh Trạch vẫn chưa quay lại.

Cô chống cằm, vô cùng muốn chợp mắt một chút.

Nếu như bây giờ nằm bò ra bàn, chưa tới mười giây sau sẽ ngủ được ngay.

Cá con nhà cô là một em bé mê ngủ.

Du Khuynh cố gắng đứng dậy, muốn đi ra ngoài cửa sổ đi dạo cho đỡ buồn ngủ.

Vừa đi được mấy bước đã gặp Lệ Viêm Trác.

“Tìm em nửa ngày rồi, còn tưởng em về rồi nữa.” Lệ Viêm Trác nghe nói chị em nhà họ Du đều đến tiệc rượu, vốn dĩ anh ta đã rời khỏi buổi tiệc nhưng nửa đường lại quay lại.

Du Khuynh khoác tay anh ta, “Chúng ta ra ngoài tìm chỗ nào đó yên tĩnh đi, anh che cho em. Em đứng ở đó ngủ một lúc, sắp buồn ngủ c h ế t mất.”

Cô lại nhớ ra rồi hỏi: “Buổi tiệc phát livestream sao?”

Lệ Viêm Trác: “Ừ, livestream.” Buổi dạ tiệc kỉ niệm mười năm thành lập của tập đoàn tối nay là do công ty anh ta đảm nhận tổ chức và lên kế hoạch, bao gồm cả việc phát trực tiếp.

Du Khuynh suy nghĩ: “Đến lúc Lạc Mông bọn em tổ chức concert, vừa phải phát trên đài truyền hình vừa phải phát trực tiếp trên các nền tảng.”

“Em buồn ngủ như này rồi mà vẫn nghĩ đến chuyện công việc sao?”

“Không nghĩ lại càng buồn ngủ hơn.” Trong đầu chỉ nghĩ đến công việc cô chỉ suýt ngủ gật. Còn cơn buồn ngủ kiểu này hoàn toàn không thể vượt qua nhờ lý trí.

Lệ Viêm Trác không hiểu vì sao cố cứ phải ở đây chịu khổ mà không về nhà, anh ta còn tưởng: “Em đợi ở đây lâu như vậy là đợi Phó Ký Trầm sao?”

Du Khuynh lắc đầu, “Anh ấy đi công tác chưa về, em đi cùng Du Cảnh Trạch nhưng anh ấy đi cùng Chu Tư Nguyên rồi.”

Lệ Viêm Trác luôn có ác cảm với Du Cảnh Trạch, nghe Du Cảnh Trạch cố ý bỏ Du Khuynh lại không quan tâm, anh ta không nhịn được dẫm thêm phát nữa, “Em tìm người nào tốt hơn đi cùng mà chẳng được, cứ nhất quyết phải tìm cái người không đáng tin đó.”

Thấy mí mắt cô sắp không chống đỡ được, Lệ Viêm Trác không chỉ trích Du Cảnh Trạch nữa. Đợi cô tỉnh táo lại anh ta sẽ dạy cho cô bài học về cuộc đời.

Tin ai thì tin chứ đừng tin Du Cảnh Trạch.

Còn chưa đi đến cửa, bên kia đã ồn ào hẳn lên, có người đến. Màn chào đón cũng không nhỏ, đích thân chủ tiệc rượu qua đón tiếp.

Xuyên qua đám đông, bóng dáng cao ráo đập thẳng vào mắt.

Du Khuynh nhìn thấy người đàn ông thỉnh thoảng mình mới nhớ đến lúc không buồn ngủ.

Sau khi anh xuống máy bay có lẽ đã đặc biệt về thay vest, áo sơ mi trắng quần âu, trên mặt không có chút mệt mỏi nào sau chuyến bay đường dài.

Anh đang nắm tay nói chuyện xã giao với chủ tiệc rượu.

Lúc không nhìn thấy anh nỗi nhớ ấy rất nhạt.

Bây giờ người ở trước mắt, nỗi nhớ ấy mới trở nên sâu đậm và rõ ràng hơn.

Phó Ký Trầm không nói chuyện với bọn họ quá lâu, anh không che giấu vị thế của mình ở trong mối quan hệ này: “Tôi đi tìm luật sư Du nhà tôi đây, mấy ngày không gặp sợ cô ấy không nhận ra tôi, tôi phải tranh thủ để cô ấy nhớ mặt.”

Mọi người bật cười, biết đường tình duyên của anh trắc trở.

Trước đây họ từng xem qua video của Du Khuynh lan truyền trên mạng nhưng đều là góc nghiêng, lại mặc đồng phục công sở nên không hình dung ra được cô xuất sắc đến mức nào.

Vừa rồi nhìn thấy người thật, mặc dù chỉ trang điểm nhẹ nhưng người đúng như tên, không rời mắt nổi.

Trước mặt đám đông, Du Khuynh hoàn toàn giữ thể diện cho Phó Ký Trầm.

Cô chủ động bước lên phía trước, ôm anh một cái: “Sao lại đổi sang tối nay về thế?”

Phó Ký Trầm: “Vé máy bay giảm giá, có thể tiết kiệm được kha khá tiền.”

Du Khuynh: “…..”

Nhìn vào mắt anh, khóe môi cô không kìm được khẽ cong lên: “Còn tưởng anh nhớ em quá nên mới nôn nóng quay về chứ.”

Phó Ký Trầm coi như bên cạnh không có ai, thản nhiên ôm lấy eo cô: “Em không nhớ anh, chẳng lẽ anh không được phép giận dỗi sao.”

Du Khuynh bật cười, lúc ở cùng anh cô mới là một người có linh hồn.

Được mùi hương quen thuộc của trên người anh bao quanh, cơn buồn ngủ cũng vơi đi khá nhiều.

Đối với cô mà nói, Bắc Kinh tối nay bây giờ mới trọn vẹn.

Lệ Viêm Trác đứng bên cạnh còn không có cảm giác tồn tại bằng không khí, anh ta ho khan hai tiếng.

Bây giờ Phó Ký Trầm mới buông Du Khuynh ra, cho dù Lệ Viêm Trác là anh họ Du Khuynh anh vẫn cảm ơn: “Tôi nay làm phiền anh rồi.”

Lệ Viêm Trác: “Người một nhà không cần khách sáo như vậy.”

Anh ta nói thật: “Tôi cũng vừa mới đến.”

Nói rồi không quên dẫm Du Cảnh Trạch một cái: “Du Khuynh qua đây cùng Du Cảnh Trạch, cả tối nay không biết Du Cảnh Trạch bận gì mà con bé suýt nữa ngủ mất.”

Du Khuynh: “…..”

Ánh mắt Phó Ký Trầm nhìn xung quanh sảnh tiệc, nhiều người không thấy Du Cảnh Trạch đâu.

Lệ Viêm Trác nhìn đồng hồ, nói với Phó Ký Trầm: “Cậu đến thì tôi yên tâm rồi, tôi về công ty còn có việc nữa, để hôm khác có thời gian tụ tập.”

Hai người bắt tay nhau, Lệ Viêm Trác vội vàng rời đi.

Nửa đêm, tiệc rượu vừa mới bắt đầu náo nhiệt.

Lãnh Văn Nghi không mấy hứng thú, ly rượu trong tay vẫn còn nguyên, chẳng có chút tâm trạng nào.

Bạn hỏi cô ta: “Cậu hối hận sao?”

Lãnh Văn Nghi thu hồi ánh mắt khỏi Quý Thanh Viễn: “Hối hận gì chứ?”

“Cậu nói xem?”

Lãnh Văn Nghi lắc ly rượu, tự hỏi chính mình. Có hối hận khi chia tay với Quý Thanh Viễn không, có nuối tiếc vì không đi tìm anh hoàn toàn đánh mất anh.

Có những lúc cũng thấy nuối tiếc về những quyết định ban đầu.

Nhưng đa số thời gian cô ta vẫn lý trí nhận ra rằng, cho dù thời gian quay lại bốn năm trước, cô ta vẫn sẽ không chủ động níu kéo anh làm hòa.

Bởi vì một khi buông bỏ lòng tự trọng để níu kéo tình cảm, ở chỗ anh cô ta hoàn toàn mất giá trị.

Cô ta có thể vì tiền, vì chuyện kinh doanh có thể đi tìm anh, thậm chí còn cầu xin anh giúp đỡ.

Nhưng tuyệt đối sẽ không vì tình cảm mà hạ mình van xin.

“Dù sao tôi cũng sẽ không trở thành Chu Tư Nguyên, đáng thương hám danh đến không biết tự lượng sức mình. Cậu nhìn cô ta đi, cái gì cũng phải so đo cao thấp với Du Cảnh Hâm. Gia thế không bằng cứ phải kéo Du Cảnh Trạch vào cho đủ. Cô ta mà sinh ra trong gia đình giống tôi không phải vênh váo tận trời sao?”

Lãnh Văn Nghi: “Đi thôi, trước khi về phải chọc ngoáy cô ta mấy câu nữa.”

Bạn: “…..”

Lúc này Chu Tư Nguyên lại ngồi một mình, đang thong thả uống rượu.

Du Cảnh Trạch đỡ hộ cô ta mấy ly, sau đó bận rộn đi tìm người phụ trách sảnh tiệc bảo nhà hàng chuẩn bị nước ép măng cụt cho Du Khuynh, nói ngoài nước ép măng cụt ra Du Khuynh không thích loại nào khác.

Đúng là được nuông chiều từ nhỏ.

Người khác uống được nước trái cây, đến cô ta thì không uống được, nhất quyết phải chuẩn bị riêng, như thể để chứng tỏ thân phận của mình đặc biệt như nào.

Du Cảnh Hâm cũng giống như vậy, rất kén ăn. Cái này không ăn, cái kia không đụng.

Ai cũng tự cho mình là cành vàng lá ngọc.

“Anh cô đâu?” Lãnh Văn Nghi đi qua, giả tạo hỏi: “Tôi đang có chuyện muốn hỏi anh ta, còn tưởng anh ta ở cùng cô.”

Chu Tư Nguyên khẽ nhếch môi, “Tôi vừa mới nói chuyện cùng bạn, anh ấy đứng ở bên cạnh không tiện, không biết giờ đi đâu rồi.”

Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng không khỏi hừ lạnh. Lãnh Văn Nghi đâu chỉ mù mà là không có mắt luôn. Không thấy bên cạnh cô ta không có ai sao? Chả trách Quý Thanh Viễn không ở cùng cô ta.

Người phụ nữ hẹp hòi như vậy, người đàn ông nào thích cô ta được chứ.

Lãnh Văn Nghi giả vờ tìm một vòng, nhìn về bên Du Khuynh: “Ồ, tôi thấy Du Cảnh Trạch rồi. Cả nhà bọn họ đang ở cùng nhau, vậy tôi không làm phiền nữa, để hôm khác tìm anh ta vậy.”

Sau đó cô ta cố tình cảm thán: “Dù sao cũng là anh em ruột, máu mủ tình thân. Du Khuynh có Phó Ký Trầm đứng bên cạnh rồi mà anh ta vẫn không yên tâm, nhất quyết phải tự trông coi em gái mình. Giống hệt như anh trai tôi vậy, tưởng tôi là trẻ con ba tuổi hay sao mà quản.”

Chu Tư Nguyên nén giận, không thể để mất lý trí.

Cô ta cố gắng giữ bình tĩnh, “Ồ, anh tôi đối xử với hai em gái khác cũng kiên nhẫn như đối xử với tôi. Vừa rồi anh ấy còn đi tìm Du Cảnh Hâm nữa, sợ lần đầu tiên Du Cảnh Hâm đến tiệc rượu sẽ không quen, kết quả Quý Thanh Viễn hẹp hòi, đến anh trai cũng ghen không cho Du Cảnh Trạch đứng gần kêu chướng mắt, nên anh ấy mới đi tìm Du Khuynh.”

Lãnh Văn Nghi chưa từng thấy Chu Tư Nguyên không biết xấu hổ như vậy, cái gì mà Du Cảnh Trạch đối xử với hai em gái khác giống như đối xử với cô ta. Trong lòng ‘hừ hừ’ hai tiếng.

Cô ta mỉm cười, tiếp tục đáp lại Chu Tư Nguyên: “Cô đúng là có mắt nhìn, sếp Quý đúng là nhỏ nhen thật, trước đây ngay cả anh tôi anh ấy cũng ghen mà.”

Chu Tư Nguyên: “…..”

Cô ta chỉ cười không nói gì.

Đêm khuya rồi nên Lãnh Văn Nghi bắt đầu nằm mơ giữa ban ngày.

Sau khi châm chọc qua lại.

Lãnh Văn Nghi uống cạn rượu trong ly: “Cô còn định chơi tiếp sao? Tôi về trước đây, ngày mai còn có hẹn bàn chuyện.”

Chu Tư Nguyên cũng lịch sự giả tạo đáp lại: “Ừ, tôi cũng sắp về rồi. Mấy hôm nay đang bận vụ thua mua sáp nhập, chuyện lặt vặt cũng nhiều.”

Du Khuynh ở mãi đến lúc tiệc rượu gần kết thúc, Du Cảnh Hâm và Quý Thanh Viễn về rồi cô mới đi.

Trong thời gian đó cô nằm trong lòng Phó Ký Trầm ngủ một giấc.

Trên đường về nhà cô tràn đầy sức sống.

“Sếp Phó, chuyến đi này thu hoạch được khá chứ?”

Phó Ký Trầm gật đầu, “Nói chuyện với chủ tịch Bàng cũng khá ăn ý.” Anh đưa món quà Bàng Lâm Bân nhờ anh đưa cho cô: “Dì Lệ tặng em đấy.”

Du Khuynh vô cùng kinh ngạc, từ lúc cô bắt đầu có ký ức đến giờ dường như mẹ chưa từng nghiêm túc tặng quà cô bao giờ, đều là đưa tiền cho cô.”

Cô cẩn thận mở túi hồ sơ ra, trong đó là một cuốn sổ tay bìa cứng.

Đã hơi nhiều năm.

Lúc cô mở ra, mùi giấy cũ phảng phất quanh mũi.

Ở trang đầu còn có một tờ giấy ghi chú: 

【Chỉ cho con mượn xem thôi, chín tháng sau phải trả lại mẹ, đây là tài sản cá nhân của mẹ. — Lệ Băng】

Du Khuynh mở nội dung trang đầu tiên ra xem, cái này là nhật ký lúc mang thai của mẹ, bắt đầu ghi lại từ ngày biết mình mang thai.

Ghi lại phản ứng thai nghén mỗi ngày, tâm trạng trong ngày, còn có cả những lời nói nhảm.

【Mình và Du Thiệu Hồng kích động đến mức cả đêm không ngủ được, cảm giác bản thân còn chưa lớn mà sắp phải làm mẹ rồi, thần kỳ thật đấy. Mình hỏi Du Thiệu Hồng muốn có con gái hay con trai, anh ấy nói hy vọng là một cô công chúa. Mình cũng hy vọng là một cô công chúa. Con gái mình sinh ra nhất định sẽ khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp như tiên, lanh lợi thông minh giống như mình vậy, haha. Nếu như thật sự là con gái sẽ tên là Du Khuynh.】

Du Khuynh đóng quyển sổ tay lại, cất vào trong túi hồ sơ.

Phó Ký Trầm: “Sao lại không xem nữa vậy?”

“Em giữ lại mỗi ngày xem một chút.” Du Khuynh hồi tưởng lại tính cách hồi trẻ của mẹ trong ấn tượng của mình, hoàn toàn không tưởng tượng ra được sự sống động như trong cuốn nhật ký này.

Cô và mẹ từng là người quan trọng nhất trong cuộc đời của nhau, bây giờ mẹ có chú Bàng, cô có Phó Ký Trầm và cá con, mỗi người đều đang sống cuộc đời mà mình mong muốn.

Hình như cũng khá tốt.

Du Khuynh quyết định: “Bắt đầu từ ngày mai em cũng muốn ghi lại nhật ký mang thai, đợi em già rồi sẽ lấy ra hồi tưởng lại, có lẽ sẽ rất vui.”

Cô không kìm được mà cảm thán: “Hình như tâm trạng ngày nào của em cũng giống nhau.”

Phó Ký Trầm tiếp lời: “Ừ. Ngày mai bắt đầu viết, buồn ngủ. Ngày kia viết, rất buồn ngủ. Ngày kìa viết, vẫn buồn ngủ.”

Du Khuynh: “…..”

Phó Ký Trầm bật cười, ôm cô trong lòng: “Em không cần viết, anh sẽ ghi lại hết cho em.”

Du Khuynh ôm lấy eo anh, mong chờ rất nhiều năm sau này có một ngày bọn họ có thể ngồi cạnh nhau cùng hồi tưởng về những năm tháng còn trẻ.

Du Khuynh dựa vào lòng Phó Ký Trầm, cơn buồn ngủ dần dần ập đến.

Mãi đến cuối tháng Năm, phản ứng thai nghén của Du Khuynh mới dần dần dịu đi. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi khôi phục lại như trước kia, ban ngày cũng không còn mê ngủ nữa.

Buổi concert vẫn đang trong quá trình chuẩn bị.

Cô còn nhận được điện thoại của Trâu Nhạc Tiêu nói cô ấy về nước rồi, đang làm thủ tục nhận việc, đợi khoảng thời gian bận rộn này qua sẽ tìm cô đi dạo.

Gần đến tháng Sáu, Du Thiệu Hồng gửi tin nhắn trong nhóm chat gia đình. Để bù đắp nuối tiếc lúc nhỏ của Du Khuynh và Du Cảnh Hâm, Tết thiếu nhi này sẽ tặng quà cho hai đứa, hỏi hai đứa muốn gì.

Du Khuynh và Du Cảnh Hâm trả lời ngay lập tức.

【Tiền.】

【Séc.】

Du Khuynh:【Bố, đưa tiền mặt là được, tốt nhất là kiểu đếm tiền mỏi tay ấy. Bố phải tranh thủ cơ hội này một lần bù đắp hết nuối tiếc lúc còn nhỏ của con, để khỏi để lại vết rạn nào gây nên tổn thương lần thứ hai cho con.】

Du Cảnh Hâm:【Bố, nếu như bố định chuyển khoản bằng séc thì nhớ ghi đầy đủ tất cả số ô, số càng to khả năng con được chữa lành càng cao.】

Du Thiệu Hồng:【Nhất định sẽ đáp ứng nguyện vọng của hai đứa, bắt đầu từ ngày mai bố sẽ giảm béo tiết kiệm tiền.】

Du Khuynh bật cười:【Bố, bây giờ con gửi số thẻ qua cho bố sao?】

Du Cảnh Trạch @Du Thiệu Hồng,【Bố, sau này tin nhắn như này bố gửi tin nhắn riêng là được rồi. Bố viết số tiền lớn như vậy, con, Quý Thanh Viễn và Phó Ký Trầm không thể nào không tặng quà được, ít quá lại không ra gì. Nhân lúc bọn họ chưa nhìn thấy tin nhắn bố mau thu hồi lại đi. Tin nhắn như này, không có lợi cho sự đoàn kết của gia đình đâu】

Du Thiệu Hồng:【Nói không chừng đều đã xem hết rồi. Bọn con đừng có tự lừa mình dối người như vậy có được không?】

Ông lại gửi thêm một tin nhắn khác:【Không thu hồi được nữa, quá thời gian rồi.】

Du Cảnh Trạch:【Vậy bố xóa nhóm này đi, bọn con lập nhóm khác. Như vậy coi như không tồn tại tin nhắn đó, con sẽ coi như chưa nhìn thấy gì cả.】

“…..”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *