Chương 77: Quà là cổ phần của Truyền thông Văn Nghi.
Chuyển ngữ: Anh Đào
Du Thiệu Hồng không biết vì sao con trai lại kích động như vậy, đoán không ra ông đã chạm phải dây thần kinh nhạy cảm nào của nó.
Không phải chỉ là một món quà Tết thiếu nhi thôi sao, ông thân là bố chẳng lẽ lại không đáp ứng được yêu cầu của các con gái?
Ông hỏi con trai:【Bố muốn biết con chuẩn bị quà gì cho hai đứa mà không dám đưa ra như vậy.】
Du Cảnh Trạch coi như không nhìn thấy.
Du Thiệu Hồng @Du Cảnh Trạch:【Biết con đang lén đọc tin nhắn.】
Du Cảnh Trạch: “…..”
Anh không có thói quen đón lễ, trước đây mua quà cho hai đứa không bao giờ phân biệt khi nào, gặp phải món gì hai đứa thích là mua, không nhất thiết đúng ngày lễ mới tặng.
Còn về quà thiếu nhi anh chỉ chuẩn bị cho cháu ngoại.
【Du Khuynh và Cảnh Hâm không có.】
【Không đúng, Du Khuynh có, là quà tặng kèm túi trước đó con bé đưa cho con, bảo Tết thiếu nhi tặng lại cho con bé.】
Du Thiệu Hồng:【Chả trách con vội như thế, đúng là đủ thảm.】
Trong nhóm nhỏ ba người của bọn họ cũng đang nói chuyện.
Phó Ký Trầm @Du Cảnh Trạch:【Anh hỏi bố những nuối tiếc lúc còn nhỏ của anh có được bù đắp bằng vật chất không. Cho dù chỉ là hai trăm tệ, chia ra thì ba người chúng ta cũng được hơn sáu mươi tệ mỗi người đấy.】
Quý Thanh Viễn mở cuộc họp mấy tiếng, vừa hay rảnh rỗi xem tin nhắn.
Anh ta coi như giải trí, phụ họa theo Phó Ký Trầm:【Ý này được đấy, tài sản phải tích lũy từng chút một, mau hỏi đi.】
Hôm nay Du Cảnh Trạch có cuộc đàm phán thương mại, kết quả khá tốt, đang trên đường về ngân hàng mà tắc đường. Tranh thủ g i ế t thời gian, anh lại nhắn tin vào trong nhóm chat lớn:【Bố, hồi nhỏ Tết thiếu nhi con cũng có nhiều tiếc nuối lắm.】
Du Thiệu Hồng:【Vậy nên sau này con phải ghi nhớ, đừng để Tết thiếu nhi của con mình có tiếc nuối, cũng đừng giống bố đến ngần này tuổi rồi vẫn còn phải tiết kiệm để bù đắp cho các con.】
Du Cảnh Trạch: “…..”
Trong nhóm nhỏ, Quý Thanh Viễn @Du Cảnh Trạch:【Nếu như bố bắt đầu vòng vo thì anh cứ nói thẳng yêu cầu ra, xem xem bố làm thế nào.】
Du Cảnh Trạch làm theo:【Bố, con cũng mong muốn được bù đắp một phần.】
Du Thiệu Hồng:【Nói thật với con, hồi nhỏ bố còn chẳng biết Tết thiếu nhi là gì. Bố cũng có tiếc nuối, ông bà nội vẫn chưa bù đắp cho bố, đợi bố lấy được tiền bù đắp nhất định sẽ chia cho con.】
Du Cảnh Trạch:【Yêu cầu của con không cao, cho con hai trăm là được.】
Du Thiệu Hồng:【Nếu như thế chia không hết cho 3, ba đứa bọn con chia không đều không phải lại đánh nhau à? 】
Du Cảnh Trạch: “…..”
Mấy người bật cười.
Du Thiệu Hồng:【Biết ngay là mấy đứa âm thầm đọc tin nhắn. Tối 30 mấy đứa có rảnh không? Hơn ba tháng trôi qua rồi, mặc dù mấy đứa không hoàn thành mục tiêu nhưng vẫn có chút thành tích. Ăn mừng một bữa, sau đó tiếp tục cố gắng. 】
Từ lần ăn đêm bên hồ lần trước, chả mấy chốc hơn hai tháng đã trôi qua.
Người nào cũng bận rộn, một ngày ba bữa gần như chẳng ai ăn cơm ở nhà.
Bọn họ xem lại lịch trình của mình, lần lượt nhắn vào trong nhóm tối đó sẽ dành thời gian tổ chức Tết thiếu nhi cho Du Khuynh và Du Cảnh Hâm.
–
Hôm nay là thứ sáu, trước khi tan làm Du Khuynh nhận được điện thoại cả Du Cảnh Hâm hẹn cô đi dạo phố. Du Cảnh Hâm bảo cô đợi ở công ty, chị ấy qua đón cô.
Những ngày không còn buồn ngủ đối với Du Khuynh mà nói chẳng khác nào được hồi sinh.
Tần Mặc Lĩnh gõ cửa đi vào, đưa cho cô một tấm thiệp mời tham dự hội nghị giới thiệu.
Thứ năm tuần sau, bên công ty chứng khoán sẽ có buổi giới thiệu riêng về SZ, tổ chức roadshow.
Mặc dù Chu Tư Nguyên có ý định mua lại toàn bộ SZ nhưng bên mảng ẩm thực của SZ vẫn hy vọng có nhiều bên tham gia để có thể đấu giá.
Ngân hàng Du Thị là chủ nợ của SZ, điều này Du Khuynh đã biết từ lâu. Có điều Tần Mặc Lĩnh vẫn đưa thư mời tham gia cho cô, cô tưởng: “Anh cũng có hứng thú với SZ sao?”
Tần Mặc Lĩnh: “Không phải. Giờ em tỉnh táo rồi, tôi có thể nói cho em nghe.”
Trước đây Lạc Mông đầu tư vào SZ, khi đó SZ vừa mới khai trương không lâu, chỉ mở mấy chi nhánh ở các thành phố hạnh nhất và hạng hai muốn mở rộng phải huy động vốn.
SZ là chuỗi ẩm thực cao cấp, không phải đầu tư một hai khoản tiền là có thể duy trì.
Ông chủ là bạn anh ta, tìm anh ta giúp đỡ.
Dù sao thì Lạc Mông cũng là doanh nghiệp lớn, nếu như Lạc Mông đầu tư vào SZ có thể củng cố niềm tin cho các doanh nghiệp khác.
Sau khi đánh giá rủi ro, Lạc Mông đầu tư cổ phần vào SZ và định nắm giữ lâu dài.
Du Khuynh chớp chớp mắt, tháng nào cô cũng xem báo cáo tài chính nhưng cũng không nắm rõ chi tiết những khoản đầu tư cổ phần dài hạn của công ty, cũng không hỏi nhiều.
Chả trách Vu Phỉ nói phức tạp hơn cô tưởng tượng nhiều.
Cô nhớ ra đêm giao thừa Tần Mặc Lĩnh tìm người đặt nhà hàng ở SZ, hóa ra là tìm chủ của SZ.
Du Khuynh hỏi Tần Mặc Lĩnh: “Anh định tiếp quản SZ hay thế nào?”
Tần Mặc Lĩnh không có hứng thú với mảng ẩm thực, không định gia nhập.
“Xem đến khi đó ai tiếp quản SZ, nếu mức giá không phù hợp tôi không định nhượng lại cổ phần nữa. Hơn nữa trước đó SZ cũng vay khá nhiều từ ngân hàng nhà tôi, đến lúc đó vấn đề nợ nần xác định và xử lý như nào cũng khá phiền phức. Hôm đó tôi với em qua đó nghe phân tích giá trị đầu tư dự án của bọn họ.”
Du Khuynh gật đầu: “Được.”
Ngân hàng nhà cô và tập đoàn nhà họ Tần có cổ phần chéo, là kiểu hợp tác chiến lược.
Số tiền SZ nợ ngân hàng Du Thị trực tiếp liên quan đến lợi ích của Tần Mặc Lĩnh, hơn nữa anh ta còn đứng ra làm cầu nối cho khoản vay đó của SZ nên chắc chắn phải để tâm.
Nói chuyện xong Tần Mặc Lĩnh nhìn cô: “Sao em chẳng béo lên chút nào thế? Có chắc mang thai không?”
Du Khuynh: “…..”
Cô nhịn không cười, anh ta sợ hai viên vitamin mình từng uống là thuốc tránh thai đến bây giờ vẫn canh cánh trong lòng quan tâm sao cô vẫn chưa nghé.
Mặc dù cô có thai hơn bốn tháng nhưng tay chân vẫn thon thả, váy dài mặc rộng hơn một chút xíu. Người khác không nhìn ra được bụng cô hơi nhô lên.
Nhìn dáng người, hoàn toàn không nhìn ra cô là phụ nữ mang thai.
–
Từ trước đến giờ Du Khuynh chưa bao giờ đi mua sắm với Du Cảnh Hâm, cũng rất hiếm khi Du Cảnh Hâm từ bỏ thời gian tăng ca để đi dạo.
“Có phải hôm nay nhận được tiền của bố nên quyết định happy một chút không?”
Du Cảnh Hâm lắc đầu, vốn dĩ đã định tối nay đi dạo chỉ là trùng hợp hôm nay bố lại tặng quà tết thiếu nhi.
“Tối nay chị định đòi Quý Thanh Viễn quà Tết thiếu nhi, mua quần áo mới để dưỡng mắt anh ấy.”
Du Khuynh chống cằm, cười: “Tốt lắm, biết lấy nhan sắc làm vũ khí rồi.”
Dạo gần đây cô mơ mơ màng màng, về đến nhà là đi ngủ ngay, không có thời gian hỏi tình hình hôn nhân gần đây của Du Cảnh Hâm, “Có hy vọng không chị?”
Du Cảnh Hâm nghiêm túc suy nghĩ, gật đầu.
Chị ấy nói: “Làm nũng thật sự rất hiệu quả.”
Hiệu quả gấp ngàn lần so với chiến tranh lạnh và tranh cãi với anh.
Sau khi làm nũng, mọi yêu cầu đều được đáp ứng anh còn cảm thấy là do anh sai, không nên làm như vậy.
“Nhưng chị mới chỉ học được chút xíu làm nũng thôi, đợi khi nào phản ứng thai nghén của em qua rồi có thời gian chị sẽ học hỏi thêm.”
Chị ấy khẽ trầm ngâm.
“Trước đây chị không biết nói chuyện với ai, chuyện gì cũng giữ trong lòng. Sau này cũng lười so đo vậy nên cuộc sống mới trở nên như này.”
Chị ấy cũng biết tính cách trái tính trái nết của mình rất đáng ghét, bản thân cũng ghét chính mình trở thành người như vậy, nhưng lại không dám xuống nước chủ động dựa gần Quý Thanh Viễn.
Du Khuynh khuyên chị ấy: “Có một số lời, chị có thể nói với mẹ chị, bà ấy là người từng trải chắc chắn sẽ hiểu hôn nhân hơn em. Em chỉ nhìn nhận một số vấn đề xung quanh, giỏi tự suy ngẫm nhưng dù sao em cũng chưa bước vào thành trì hôn nhân nên không biết bên trong đó có giống như em nghĩ hay không. Ý kiến của em chưa chắc đã phù hợp với cuộc sống bên trong thành trì dó.”
Về mối quan hệ giữa mình và mẹ, Du Cảnh Hâm chỉ nói: “Cuộc sống của những gia đình tái hôn toàn là những chuyện vụn vặt, bà ấy không có thời gian để ý đến chị đâu.”
Du Khuynh không nói gì thêm, dù sao cũng không phải cặp vợ chồng tái hôn nào cũng có thể giống mẹ cô và Bàng Lâm Bân, không có con cái của người trước ở bên cạnh.
Không chỉ như vậy, người cũ của cả hai bên đều thấu tình đạt lý, bận kiếm tiền còn không kịp. Trước giờ đều không làm phiền, cho dù là cô hay con trai của Bàng Lâm Bân, đều ủng hộ bố mẹ tìm kiếm hạnh phúc.
“Chị định mua váy sao?” Du Khuynh chuyển chủ đề.
Du Cảnh Hâm: “Ừ, gợi cảm một chút.”
Cả hai ngầm hiểu ý, bật cười.
Đi dạo hơn hai tiếng, thu hoạch đầy tay.
Lúc thanh toán Du Cảnh Hâm do dự một lúc, cuối cùng vẫn dùng thẻ của Quý Thanh Viễn thanh toán.
Đây là lần đầu tiên trong bốn năm qua cô dùng tiền của anh.
Lúc Quý Thanh Viễn nhận được thông báo, cuối cùng cũng có cảm giác mình được cần đến, cũng có một chút cảm giác thành tựu của đàn ông.
Có lúc anh còn nghi ngờ, ngoại trừ những lúc hữu dụng ở trên giường ra đại khái Du Cảnh Hâm cũng chẳng nhìn trúng những điểm khác của anh.
Hôm nay anh về sớm, trước khi Du Cảnh Hâm gửi tin nhắn cho anh nói muốn đi dạo phố với Du Khuynh, anh đã về nhà trước chơi cùng con trai.
Cục cưng gần một tuổi, chập chững biết đi, chưa vững lắm.
Cũng biết gọi bố, có điều phần lớn đều gọi liên tiếp “bố bố”.
Hôm nay trời đẹp, gió thổi hiu hiu.
Quý Thanh Viễn dẫn con trai ra sân chơi, anh hôn con trai: “Con gọi thêm một tiếng bố đi.”
Cục cưng ôm lấy cổ anh: “B-b-ố.”
Quý Thanh Viễn tiếp tục dạy con trai: “Mẹ yêu bố.”
Cục cưng: “…..”
Hàng mi dài khẽ chớp chớp.
Nhìn nửa ngày, “M-ẹ, b-ố.”
Quý Thanh Viễn: “Yêu.”
Cục cực rất cố gắng học theo: “…Iêu.”
Quý Thanh Viễn: “Mẹ yêu bố.”
Cục cưng bị làm khó, câu này quá dài.
Mặt tủi thân, bĩu môi, ngó xung quanh tìm người.
Có xe đi vào, là xe của Phó Ký Trầm.
Cục cưng vội vàng vẫy bàn tay nhỏ xíu của mình, tưởng mẹ đã về.
Phấn khích gọi, “Mẹ mẹ.”
Lúc nhìn thấy người xuống xe, cậu nhóc lập tức xụ mặt, mắt chớp chớp.
Phó Ký Trầm sải bước qua, khụy người xuống xoa mặt cậu nhóc.
Cục cưng tuột xuống khỏi đùi Quý Thanh Viễn, dựa gần Phó Ký Trầm. Suy nghĩ của cậu nhóc rất đơn giản, ở cùng Phó Ký Trầm sẽ không phải nói câu dài như vậy nữa.
Phó Ký Trầm bế cục cưng lên, nhìn mặt bất lực của cậu nhóc anh quay sang hỏi Quý Thanh Viễn: “Anh trêu gì cậu nhóc đúng không?”
“Tôi bao nhiêu tuổi rồi, trêu thằng bé làm gì chứ.” Quý Thanh Viễn giải thích: “Tôi dạy thằng bé nói.”
Phó Ký Trầm: “Để tôi dạy, có lẽ phương pháp của anh không đúng.” Anh nhìn cục cưng, “Cậu yêu dì út.”
Cục cưng ngơ ngác.
Quý Thanh Viễn bế con qua, đẩy Phó Ký Trầm ra: “Cậu biến xa ra đi.”
–
Trời sắp tối Du Khuynh và Du Cảnh Hâm mới về đến nhà.
Quản gia và tài xế xách đồ phụ hai người, chuyển ba lần mới chuyển xong.
Tổng cộng có hai chiếc xe, chiếc xe đi sau đặc biệt dùng để đựng đồ, đến cả ghế lái phụ cũng chất đầy đồ.
Du Cảnh Hâm chỉ mua ba chiếc váy dài, mấy đôi dép, còn lại đều là chiến tích của Du Khuynh.
Du Khuynh mua đồ cho tất cả mọi người trong nhà, chuẩn bị cho Cá Con khá nhiều đồ. Bước vào cửa hàng mẹ và bé hận không thể khuân cả cửa hàng về nhà.
Phó Ký Trầm xếp giúp cô: “Sao em mua nhiều vậy?”
Du Khuynh: “Lâu lắm rồi không đi mua sắm, sợ quên mất cách tiêu tiền nên tiêu thử, không kịp phanh lại.”
Phó Ký Trầm không nói nên lờ.
Du Khuynh đứng ở cửa phòng thay đồ, tưởng tượng: “Nếu như có một chú robot dọn dẹp giúp em thì hay rồi, có yêu cầu gì chỉ cần nói với nói, chớp mắt là giải quyết xong.”
Phòng thay đồ nối liền phòng ngủ, dì giúp việc không tiện thường xuyên ra vào.
Phó Ký Trầm: “Rồi sẽ có thôi.”
Không nói gì thêm.
“Em nói để đâu, anh dọn cho.”
Hai người bận rộn ở tầng hai, Du Cảnh Hâm xách túi đồ của mình lên tầng ba.
Quý Thanh Viễn đang đứng trước tủ trà pha sữa cho cục cưng, nghe thấy tiếng anh quay đầu lại: “Sao em mua có mấy thứ thế?”
“Trong nhà không thiếu, cũng không thấy món nào vừa ý.” Du Cảnh Hâm đặt quần áo lên sô pha, đi qua. Mới đầu đứng bên cạnh Quý Thanh Viễn, sau đó dịch ra đằng sau anh.
Quý Thanh Viễn không nhìn thấy cô, vừa quay mặt lại thì eo chùng xuống, cô ôm anh từ đằng sau.
Mặc dù cô làm nũng rất vụng về nhưng ít nhất cũng chịu làm nũng.
Chuyện lớn hay nhỏ, cô đều biết làm nũng.
“Cảnh Hâm, có thể thương lượng với em chuyện này không. Sau này ngày nào cũng ôm anh như vậy?”
Du Cảnh Hâm “ừ” một tiếng, im lặng một lúc: “Chồng ơi.”
Quý Thanh Viễn đang đổ nước ấm vào bình sữa, nghiêng cốc đổ cả lên tay.
Từ khi kết hôn đến giờ, đây là lần đầu tiên cô gọi anh là chồng.
Anh không làm khó cô nữa, cũng đoán được vì sao cô làm nũng.
“Anh chuẩn bị quà Tết thiếu nhi cho em rồi, muốn đưa cho em trước sao.”
Du Cảnh Hâm vùi mặt vào lưng anh, hít lấy mùi hương quen thuộc.
Bây giờ anh thuộc về một mình cô.
Cô hỏi: “Quà gì vậy anh?”
Quý Thanh Viễn: “Cổ phần của Truyền thông Văn Nghi.”
Tay của Du Cảnh Hâm siết chặt hơn: “Cảm ơn chồng.”
–
Sáng hôm sau, luật sư của Quý Thanh Viễn liên lạc với Du Cảnh Hâm, muốn cùng cô đến Truyền thông Văn Nghi ký thỏa thuận.
Lúc Lãnh Văn Nghi nhận được điện thoại của anh, trong đầu là một mảng trống rỗng.
Cô ta hy vọng mình nghe nhầm, nhưng lại vô cùng tỉnh táo biết anh đang nói gì.
Trước đây cô ta tưởng anh thêm điều khoản có thể chuyển nhượng cổ phần bất cứ lúc nào, là để đề phòng bị Du Cảnh Hâm biết chuyện anh đầu tư anh có thể dễ dàng chuyển cho người khác, phủi sạch quan hệ.
Nào biết được anh lại chuyển cho Du Cảnh Hâm.
Cô ta vẫn ôm chút hy vọng cuối cùng, Lãnh Văn Nghi hỏi anh: “Có phải Du Cảnh Hâm điều tra được chuyện anh đầu tư vào Truyền thông Văn Nghi, ép anh làm vậy không?”
Quý Thanh Viễn không hề do dự: “Không phải.”
Lãnh Văn Nghi suýt chút nữa siết nát điện thoại: “Ngay từ đầu anh đã có ý định này rồi sao?”
Anh vẫn trả lời thẳng thắn như cũ: “Ừ.”
Lãnh Văn Nghi cố giữ chút lý trí cuối cùng: “Tại sao?”
“Muốn cô ấy vui.”
Lãnh Văn Nghi khoanh tay, cho dù không nhìn thấy anh cô ta vẫn gật đầu thật mạnh, bật cười.
Cô ta không dùng danh nghĩa cá nhân trút giận, lúc này chất vấn anh chẳng khác nào tự rước nhục vào thân. Cô ta đứng trên lập trường của công ty lên án anh: “Tổng giám đốc Quý, anh đối xử như vậy có phải quá bất công với Truyền thông Văn Nghi hay không?”
“Vốn dĩ vợ tôi làm đầu tư mạo hiểm, trong mắt cô ấy nếu như đã đầu tư vậy chắc chắn phải kiếm được tiền. Yên tâm, Truyền thông Văn Nghi do cô ấy tiếp quản chỉ có thể ngày càng tốt hơn.”
Đột nhiên Lãnh Văn Nghi không biết phản bác như nào, chỉ đành ngậm đắng nuốt cay.
Có lẽ anh đã biết được điều gì đó nhưng lai không nói thẳng mặt, có lẽ muốn giữ chút thể diện cuối cùng cho cô ta, không muốn khiến mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát.
Tim đau như bị dao cứa nhưng cô ta vẫn phải nói: “Cảm ơn tổng giám đốc Quý đã tìm cho tôi cộng sự hợp tác tốt như vậy.”
Quý Thanh Viễn không nói gì nữa, cúp máy.
Lãnh Văn Nghi vứt điện thoại lên bàn, dùng lực mạnh nên điện thoại rơi xuống đất vỡ màn hình.
Vốn dĩ cô ta muốn dùng Truyền thông Văn Nghi để áp chế Du Khuynh, nào ngờ Du Khuynh lại ra một cú trí mạng làm cô ta không kịp trở tay.
Một loạt hành động này nghĩ cũng biết không phải trình độ của Du Cảnh Hâm.
Phải thừa nhận, ván này cô toàn hoàn toàn thua Du Khuynh.
Thư ký gõ cửa đi vào, nói luật sư của tổng giám đốc Quý và Du Cảnh Hâm đã đến, đang ở phòng họp dành cho khách.
Lãnh Văn Nghi chỉnh lại biểu cảm: “Tôi biết rồi, mười phút sau tôi sẽ qua. Mấy người tiếp đón trước đi.”
Cô ta nhặt điện thoại lên, màn hình vỡ nát không thể nào dùng được nữa.
Ngồi thêm một lúc.
Lãnh Văn Nghi lấy gương trang điểm ra dặm lại lớp makeup, đã thua về thực lực không thể để mất luôn cả thể diện.
Đây là lần đầu tiên Du Cảnh Hâm và Lãnh Văn Nghi chính thức gặp nhau, trước đây đều đứng từ xa nhìn nhau trong các buổi xã giao. Hai người đều biết nhau là ai nhưng chưa từng lướt qua nhau.
Có luật sư của hai bên ở đây, bọn họ khách sáo mấy câu rồi bắt đầu ký tên.
Bầu không khí xung quanh đông cứng, căng như dây đàn.
Chưa đầy nửa tiếng, toàn bộ thỏa thuận và các thủ tục cần ký giữa hai người đã được hoàn tất.
Lãnh Văn Nghi tiễn Du Cảnh Hâm ra đến thang máy, cũng muốn mượn dịp này nói mấy câu: “Có phải bà Quý nghĩ nhiều về tôi rồi không, dù sao tôi cũng không cần Quý Thanh Viễn nữa.”
Du Cảnh Hâm mỉm cười: “Giám đốc Lãnh yên tâm, tôi chỉ yêu tiền. Còn về Quý Thanh Viễn, trước đó cân nhắc đến vấn đề bảo vệ môi trường nên mới đem đống rác nhỏ này về tái chế, biến đồ vô dụng thành món đồ có giá trị.”
Lãnh Văn Nghi: “…..”
Cô ta giơ tay, cười gượng, “Vậy sau này hợp tác vui vẻ.”
Du Cảnh Hâm nhẹ bắt tay với cô ta: “Vui vẻ.”
