Chương 79: Quý Thanh Viễn không chỉ lãng phí nước, anh ấy còn lãng phí cả rau xà lách.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Phó Ký Trầm cũng nhìn thấy tin nhắn trong nhóm chat gia đình. Anh vẫn đang ở công ty chờ Kiều Hàn hoàn tất vòng điều chỉnh cuối cùng của robot. Sau khi điều chỉnh xong anh sẽ mang về nhà tặng Du Khuynh.
Đây là robot trò chuyện được thiết kế dành riêng cho Du Khuynh, kiêm luôn việc sắp xếp tủ quần áo của cô.
Kiều Hàn coi như lấy công chuộc tội, trước đó bởi vì chuyện đầu tư ẩn danh vào Tân Kiến có lẽ thấy cắn rứt lương tâm, cảm thấy có lỗi với anh.
Hơn hai tháng qua, Kiều Hàn từ bỏ thời gian đua xe, gác lại tất cả hoạt động giải trí dẫn dắt người trong đội thức thâu đêm nghiên cứu.
Trước đây Du Khuynh xử lý chuyện của Tân Kiến cũng không làm khó Kiều Hàn.
Cô từng nói với anh, nếu như dẫn dắt Kiều Hàn đi đúng hướng đây sẽ là nhân tài hiếm có.
Hôm nay thư ký Phan cũng đến tăng ca, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày không phải đi làm chính là tăng ca. Hôm nay con gái tham gia tiệc sinh nhật của bạn cùng lớp, anh ta ở nhà cũng chẳng có việc gì làm nên đến thẳng công ty.
Anh ta mang thỏa thuận hợp tác với công ty Bàng Lâm Bân cho sếp mình xem, để xem chi tiết nào cần chỉnh sửa.
Sau hơn hai tháng, việc hợp tác cuối cùng cũng chốt.
“Thư ký của chủ tịch Bàng nói gần đây có thể chủ tịch Bàng sẽ đến Bắc Kinh một chuyến, muốn ở lại một thời gian.”
Phó Ký Trầm gật đầu: “Được, đến lúc đó tôi sẽ đích thân tiếp đón.”
Anh xem thỏa thuận, đột nhiên ngẩng đầu hỏi thư ký Phan: “Ngày mai là Tết thiếu nhi, anh không tổ chức trước cho con gái sao?”
Thư ký Phan cảm ơn sếp vì đã nhớ, sau đó giải thích: “Con gái đi chơi cùng bạn rồi.”
Phó Ký Trầm “à” một tiếng, tiếp tục hỏi thư ký Phan: “Món quà đầu tiên anh chuẩn bị cho con gái anh là gì thế?”
Anh đặc biệt nhấn mạnh: “Quà chào đời.”
Thư ký Phan không hiểu vì sao sếp mình lại quan tâm cụ thể như vậy, đến cả chuyện nhỏ nhặt như này mà cũng hỏi.
“Tôi chẳng nhớ đến việc phải chuẩn bị quà gì, ngày nào cũng chỉ mong chờ con bé chào đời sớm một chút.”
Phó Ký Trầm: “Vậy để tôi nghĩ xem nên chuẩn bị quà chào đời gì cho con trai nhà tôi. Bây giờ thằng nhóc được mười tám tuần hai ngày.”
Thư ký Phan ngạc nhiên mắt chữ a mồm chữ o, ngạc nhiên vì Du Khuynh vậy mà đã có con với sếp. Điều càng ngạc nhiên hơn chính là cho dù có con nhưng trong cuộc chiến dư luận trước đó cũng không ai nhường ai.
Cũng cảm động vì sếp lại có thể nhớ rõ tuần thai ở tuần bao nhiêu.
Cho dù anh ta đã làm bố nhưng cũng không biết rốt cuộc bé con ở trong bụng mẹ bao nhiêu tuần mới chào đời.
Anh ta cũng quên mất, khi đó ngày dự sinh của con gái là ngày nào, có lẽ trước đó mấy ngày.
Nghĩ một lúc thư ký Phan mới nhớ ra nên chúc mừng sếp.
Phó Ký Trầm: “Cảm ơn anh. Mấy tháng tiếp theo thời gian không tăng ca của tôi sẽ nhiều hơn trước đó, vất vả cho anh và đội rồi.”
Thư ký Phan: “Sếp khách sáo rồi, chuyện nên làm. Là trách nhiệm của chúng tôi.”
Điện thoại nội bộ kêu, Phó Ký Trầm nghe máy. Kiều Hàn đã đến, đang ở tầng văn phòng của tổng giám đốc. Anh nói với thư ký: “Để anh ta vào.”
Thư ký Phan cầm tài liệu, quay lại phòng làm việc của mình trước.
Chả mấy chốc Kiều Hàn và mấy nhân viên đi vào.
Robot được đặt trong thùng giấy lớn, hai người khiêng.
Phó Ký Trầm bỏ việc đang làm dở, trong lòng vô cùng mong chờ không biết liệu có khiến Du Khuynh bất ngờ không.
Robot cao 1m50, tròn trịa, cánh tay có thể tự động co duỗi. Nó được thiết kế riêng để dọn dẹp kệ cao nhất trong phòng thay đồ, tiện bỏ và lấy đồ.
Kiều Hàn khởi động robot: “Đến chỗ Phó Ký Trầm chào hỏi đi.”
Robot màu xanh trắng quét một vòng nhìn mấy người trong phòng, nó có chức năng nhận diện khuôn mặt. Sau đó vụng về bước đến trước mặt Phó Ký Trầm: “Tổng giám đốc Phó, chào anh. Du Khuynh, cô ấy rất yêu anh.”
Phó Ký Trầm: “…..”
Cái này đúng là rất hay.
“Xin chào, mày tên là gì thế?”
Robot: “Một cái tên không được Tây cho lắm, Ngư Gia Lạc*.”
Phó Ký Trầm quay mặt về phía Kiều Hàn: “Anh chắc chắn không hố tôi đó chứ?”
Kiều Hàn đưa sách hướng dẫn sử dụng cho anh: “Tôi đã đổi tên nó rồi, trước đây nó tên là Ngư Võng*.”
Phó Ký Trầm: “…..”
渔家乐 (Ngư Gia Lạc): nghĩa đen là “nhà ngư dân vui vẻ” hoặc “niềm vui của gia đình ngư dân”. Thực tế ở Trung Quốc, “渔家乐” còn là tên gọi phổ biến của các dịch vụ du lịch ăn uống nghỉ dưỡng ở làng chài ven biển, kiểu như “nhà hàng hải sản kiêm homestay”.
渔网 (Ngư Võng): nghĩa là “lưới đánh cá”. Cực kỳ bình dân và thẳng thừng, gợi hình ảnh ngư dân, chài lưới.
Đặt tên robot như vậy chẳng khác nào gọi nó là “Quán ăn Làng Chài” hay “Cái lưới đánh cá” — vừa bình dân vừa thiếu phong cách hiện đại, nên mới bị chê là không “sang chảnh”.
–
Hoàng hôn dần buông xuống, sân vườn nhà họ Du vô cùng náo nhiệt.
Du Cảnh Trạch đang nướng mực, canh lửa không chuẩn nên bị cháy.
Du Khuynh ăn một xiên do đầu bếp nướng, chậm rãi đi đến bên cạnh anh, “Chiều nay anh không đến công ty.” Giọng vô cùng chắc chắn.
Du Cảnh Trạch liếc cô một cái: “Sao em không đi làm Sherlock Home đi?”
Du Khuynh hào hứng ăn, dựa gần anh, đè thấp giọng: “Em đã phá án xong ồi.”
Du Cảnh Trạch đưa xiên mực nướng đó cho cô: “Xiên nướng đầu tiên.”
Du Khuynh chê, không nhận: “Anh tự ăn đi.” Du Khuynh huých cùi chỏ vào người anh, “Đừng có chuyển chủ đề, rốt cuộc chiều nay anh đi đâu?”
Du Cảnh Trạch hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Không phải em phá án được rồi sao?”
Du Khuynh: “Ở cùng Chu Tư Nguyên?”
“Ừ.” Du Cảnh Trạch ăn xiên mực bị chê: “Tìm anh bàn chuyện, liên quan đến lợi ích ngân hàng nhà mình, anh qua đó nói chuyện một lát.”
Trước đây Du Khuynh không bao giờ hỏi anh đi đâu, đi cùng ai.
“Từ khi nào mà em hóng chuyện như vậy?”
“Từ sau khi em và Lệ Viêm Trác gặp lại nhau em liền hóng chuyện như vậy đấy.”
Nhắc đến Lệ Viêm Trác, Du Cảnh Trạch nghiêm túc nói với cô: “Vì thai giáo, sau này em bớt qua lại với cậu ta đi. Người như cậu ta, chuyên ly gián người khác.”
Du Khuynh: “…..”
Sân có xe đi vào, Du Khuynh nhìn sang tưởng là Phó Ký Trầm nào ngờ là xe chở hàng, “Nhà mình mua gì sao?”
Tất cả mọi người đều biết là robot, chỉ có Du Khuynh bị giấu.
Du Cảnh Trạch: “Quản gia mua tủ lạnh.”
Du Khuynh không quan tâm nữa, quay đầu lại.
Bãi đỗ xe bên kia, Quý Thanh Viễn vẫn đang rửa xe.
Chiều nay anh ta về sớm, hai hàng xe đã rửa được ba chiếc.
Cục cưng thích nghịch nước, cầm súng nước rất ra dáng bắn lên xe. Cậu nhóc tưởng mình đang giúp bố, vô cùng có cảm giác thành tựu.
Du Thiệu Hồng cũng nướng xong mấy xiên, đặt ở trong đĩa đưa cho Du Cảnh Hâm: “Cái này của con với Quý Thanh Viễn, không ngon cũng nhắm mắt mà ăn, nhưng phải mở mắt ra khen.”
Du Cảnh Hâm đột nhiên không dám ăn nữa, cô bưng đĩa đi tìm Quý Thanh Viễn: “Sao anh lại nghĩ ra việc rửa xe cho mọi người thế?”
Quý Thanh Viễn không nói thật: “Làm chút việc trong khả năng thôi.”
Du Cảnh Hâm chẳng biết mình đưa xiên thịt dê nướng hay bò nướng đến bên miệng Quý Thanh Viễn: “Cẩn thận kẻo nóng.”
Quý Thanh Viễn được cưng chiều mà bất ngờ, không ăn xâu thịt xiên mà ngẩng đầu hôn lên môi cô. Súng nước trong tay cầm không cẩn thận bị lệch, nước bắn lên xe đập lại vào mặt cục cưng.
Cục cưng rùng mình, sau khi nhận ra là nước vô cùng thích thú.
Cậu nhóc muốn lau mặt nhưng một tay thì đang cầm bánh quy dành cho trẻ tập ăn, tay còn lại đang cầm súng nước nhỏ xíu.
Cậu nhóc nhét bánh quy vào trong miệng, má phồng lên.
Tay rảnh rỗi vội vàng lau mặt, lau hết nước trên mặt đi.
Lúc này xe của Phó Ký Trầm đi vào.
Bấy giờ nụ hôn của Du Cảnh Hâm và Quý Thanh Viễn mới kết thúc.
Cục cưng nhìn thấy Phó Ký Trầm đi đến, trong tiềm thức không muốn học nói, xoay người muốn chạy trốn.
Phó Ký Trầm ở đằng sau gọi cậu nhóc: “Cục cưng, con chạy đi đâu vậy?”
Cục cưng bị hoảng, vốn dĩ đi chưa vững, nghe thấy vậy tự vấp chân ngã xuống bãi cỏ.
Phó Ký Trầm sải bước đi qua, bế cậu nhóc trong lòng.
Cục cưng bị nghẹn bánh quy, nấc.
Mỗi lần nấc cậu nhóc lại chớp mắt một cái.
Phó Ký Trầm bật cười, nhấc cậu nhóc đặt lên trên vai.
Lúc này Du Khuynh đã ngồi trước bàn dài ở đài phun nước, một bàn đồ ăn phong phú.
Phó Ký Trầm bế cục cưng qua, cục cưng như nhìn thấy cứu tin vẫy vẫy như bướm đập cánh, vươn tay muốn Du Khuynh bế cậu nhóc.
Phó Ký Trầm: “Bây giờ dì út không thể bế con, đợi mấy tháng nữa mới bế được.”
“Mẹ, mẹ.”
Du Cảnh Hâm đi qua, bế con trai.
Cục cưng vội vàng ôm lấy cổ cô, dụi dụi trong lòng mẹ.
Phó Ký Trầm nắm tay Du Khuynh: “Đi thôi, đi xem quà của em.”
“Bất ngờ gì vậy?”
“Xem rồi sẽ biết.”
Lên đến tầng hai Du Khuynh nóng lòng muốn mở món quà bất ngờ, cô tưởng là nước hoa hoặc một cái túi.
Lúc cửa phòng thay đồ mở ra, cô sững người.
Một con robot đáng yêu đang xếp lại tủ túi, nó quay mặt lại, sau khi nhận diện khuôn mặt: “Cá nhỏ, xin chào. Tôi là thành viên mới trong gia đình, tôi tên Ngư Gia Lạc. Khả năng ghi nhớ của tôi vô cùng mạnh, có thể nhớ tất cả lời bạn nói. Tôi và Phó Ký Trầm sẽ luôn ở bên cạnh bạn.”
Du Khuynh nhìn về phía Phó Ký Trầm, ánh mắt chuyên chú.
Một lúc lâu sau.
Cô ôm lấy anh: “Cảm ơn sếp Phó của em.”
Từ nhỏ đến lớn, quà mà cô muốn mọi người trong nhà đều đưa tiền để cô tự mua.
Du Khuynh bắt đầu chơi với robot, tạm thời vẫn chưa quen với nhiều chức năng của nó.
Robot bắt đầu nói chuyện, “Tiểu Ngư*, Phó Ký Trầm rất yêu cô. Cô gả cho anh ấy, cô sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất.”
(Họ Du 俞 của Du Khuynh và chữ cá 鱼 trong tiếng Trung đều phát âm là yú)
Du Khuynh vỗ vỗ đầu nó: “Có phải Phó Ký Trầm dạy mày nói như vậy không?”
“Tôi không hiểu cô nói gì hết.”
“…..”
Phó Ký Trầm vội vàng cho robot nghỉ ngơi, còn chưa quen đã bắt đầu nói chuyện thay anh.
Du Khuynh vẫn chưa chơi đã, “Anh đừng tắt mà, cho em chơi thêm một lúc nữa.”
Phó Ký Trầm không cho, kéo cô ra khỏi phòng thay đồ: “Nó vừa đến nhà mới hơi kích động nên nói linh tinh, đợi ngày mai nó quen rồi chơi tiếp.”
Cả ngày không gặp, Phó Ký Trầm ôm lấy cô bảo cô ngồi lên ghế sô pha anh muốn nghe thai động.
“Chiều nay Cá con có động không em?”
Du Khuynh nhẹ nhàng xoa bụng: “Động hai lần.”
Phó Ký Trầm quỳ một chân xuống, áp tai lên bụng cô.
Đợi một lúc vẫn không có động tĩnh gì, có lẽ đã bé con đã ngủ.
Anh hôn liên tiếp mấy cái: “Chúc con ngủ ngon, bố và mẹ yêu con.”
Anh nhổm người dậy, chống hai tay ở bên người cô, hôn cô: “Giờ đã bốn tháng rồi, thời kỳ nguy hiểm có lẽ cũng qua rồi nhỉ.”
Anh đã nhịn suốt mấy tháng, rất muốn cô.
Du Khuynh ôm lấy cổ anh, “Bây giờ không phải anh nên suy nghĩ lát nữa nên ăn xiên nướng của ai? Nên làm thế nào để so tài ăn nói với Quý Thanh Viễn khen bố em giỏi giang? Đến lúc anh thể hiện tài bản lĩnh chơi xỏ của mình rồi đấy.”
Phó Ký Trầm: “…..” Anh bật cười, véo cằm cô: “Đi thôi, còn không xuống bọn họ sẽ gọi điện mất.”
Trong sân, Quý Thanh Viễn vẫn đang chăm chỉ rửa xe.
Mọi người tụ tập đông đủ, Du Thiệu Hồng gọi Quý Thanh Viễn qua: “Thanh Viễn, đừng rửa xe nữa. Con có rửa đến trời sáng cũng không trốn được việc phải đọc bản kiểm điểm trước mặt mọi người đâu.”
Tiếng cười vang vọng khắp sân hết tràng này đến tràng khác.
Quý Thanh Viễn tắt vòi nước ném qua một bên, bận rộn cả tối cũng vô ích.
Bản kiểm điểm ba trăm chữ, ai cũng nhớ.
Quý Thanh Viễn đã chuẩn bị sẵn, rút từ trong túi ra.
Những người khác đều ngồi xuống, Du Cảnh Trạch bế cục cưng, anh thấp đầu nói với cục cưng: “Bố con phải đọc bản kiểm điểm rồi, con nghe cho kỹ nhé.”
Cục cưng chẳng hiểu gì, bàn tay nhỏ dụi dụi mắt, cậu nhóc có hơi buồn ngủ.
Du Cảnh Trạch: “Không sao, nếu như buồn ngủ cậu chống mí mắt giúp con.”
Vừa dứt lời bị Du Thiệu Hồng đánh cho một cái.
Du Thiệu Hồng đón lấy cháu.
Mọi người ăn xiên nướng, Quý Thanh Viễn bắt đầu đọc: “Hôm đó con không nên lãng phí nước, thật ra sau đó cũng không tính là lãng phí nước. Con đã tắt vòi nước, dùng nước trong cg phí nước. Con đã tắt vòi nước, dùng nước trong bồn rửa bát để rửa. Mặc dù rửa mấy tiếng nhưng cũng không lãng phí một giọt nước nào.”
Phó Ký Trầm xen vào: “Cái này gọi là kiểm điểm sao? Chẳng thấy chút thành ý hối lỗi nào cả.”
Anh quay mặt về phía Du Thiệu Hồng nói: “Bố, con muốn tố cáo công khai. Quý Thanh Viễn không chỉ lãng phí nước mà anh ấy còn lãng phí rau xà lách. Xà lách bị rửa nát rồi, làm sao ăn được chứ? Chắc chắn phải bỏ đi. Con cảm thấy phải thêm ba trăm chữ nữa.”
Du Thiệu Hồng: “Tố cáo có hiệu lực.”
Quý Thanh Viễn: “…..”