Chương 9: Du Khuynh chìa tay: Không phải anh muốn lên lầu sao, phiền anh mang giùm em lên đó cùng.
Dịch: Anh Đào.
Đã gần 9 giờ, Du Khuynh đứng ở ban công căn nhà cho thuê.
Tiểu khu cũ, bên ngoài yên tĩnh, đèn đường mờ ảo, màn đêm buông xuống.
Vu Phi vẫn chưa đến, lúc tan làm cô ấy nhận được một vụ án đặc biệt, phải trao đổi với đương sự về tình tiết vụ án.
Vẫn chưa biết bao giờ mới có thể về nhà, Du Khuynh nói với Phó Ký Trầm một tiếng【Em có việc, tối muộn mới về nhà.】
Chả mấy chốc Phó Ký Trầm đã nhắn lại:【Anh không có nhà, hẹn giám đốc ngân hàng Trâu bàn chi tiết việc huy động vốn.】
“Tiểu Du, thực sự xin lỗi cháu. Bảo cháu đến sớm mà lại phải đợi lâu như vậy.” Chú Tiền áy náy.
Đây là lần thứ ba chú Tiền xin lỗi trong tối nay.
Du Khuynh đóng cửa sổ lại: “Chú Tiền à, không sao đâu ạ, chú không cần gấp vậy đâu.”
Bà Tiền cũng không đợi được nữa, bảo chú Trình gọi điện thoại thúc giục, xem có phải Vu Phi hối hận không mua nữa. Nếu như hối hận không mua nữa thì nhân lúc này nói sớm, đỡ phải để mọi người chờ đợi mòn mỏi.
Chú Tiền vừa rút điện thoại ra thì Vu Phi gọi đến, nói là không tìm được chỗ đậu xe, có thể 10 phút nữa mới lên được.
Bà Tiền thở phào nhẹ nhõm, đến là tốt rồi.
Chả bao lâu Vu Phi đã lên, còn mang cho mỗi người một cốc đồ uống nóng, liên tục nói xin lỗi. Nếu như không phải tình huống đặc biệt, cô ấy luôn là người có khái niệm về thời gian.
Nói mấy câu xin lỗi sau đó đi thẳng vào vấn đề chính.
Nhân viên môi giới đặt tất cả các thỏa thuận có liên quan lên bàn, giới thiệu cho từng người một số điều khoản cần chú ý.
Du Khuynh thản nhiên ngồi đó nghe, những điều này không liên quan đến cô, cô chỉ chờ để ký thỏa thuận ba bên.
Trước khi trả tiền đặt cọc Vu Phi đề nghị lên giải quyết hợp đồng thuê nhà trước.
Chú Tiền đã nhờ bên môi giới soạn thảo sẵn một bản thỏa thuận, chú ấy lấy ra đưa cho mỗi người một bản, đặt trước mặt Vu Phi và môi giới: “Tiểu Du, bên chú vẫn còn tiền thuê nhà một năm hai tuần của cháu, còn có tiền đặt cọc một tháng, chú chuyển qua cho cháu trước.”
Phần này được chuyển qua, chú ấy chuyển sang phần tiếp theo.
“Tiền sửa lại căn nhà chú sẽ trả, sẽ không thất hứa để cháu trả được. Ngoài ra chú sẽ đền bù thêm một tháng tiền thuê nhà, nếu như cháu không tìm được căn nhà nào thích hợp ngay lập tức tiền thuê khách sạn của cháu chú cũng sẽ trả.”
Nói rồi chú ấy liếc về đống đồ của Du Khuynh: “Đến lúc đó cháu cứ chuyển đồ đến nhà kho của chú, bên đó có một văn phòng quản lý kho, bên cạnh có phòng trống, trước đó chỉ sửa qua, miễn phí cho cháu để đồ. Cháu muốn để bao lâu cũng được, phí chuyển nhà cũng tính vào chú, cháu không cần bận tâm.”
Du Khuynh chỉ nhận số tiền nên nhận, những khoản khác cô chuyển lại cho chủ nhà.
“Ôi, đứa trẻ này, sao cháu lại chuyển lại rồi!” Chú tiền nhìn số dư trong tài khoản, ngạc nhiên nhìn Du Khuynh.
Bà Tiền nháy mắt với chồng, chú Tiền ngay lập tức đã hiểu ý: “Tiểu Du à, nếu như phương án bồi thường này có chỗ nào cháu chưa hài lòng thì cháu cứ nói. Trong phạm vi hợp lý chúng ta đều có thể thương lượng.”
Du Khuynh biết rõ bây giờ cho dù cô có đưa ra yêu cầu quá đáng như nào chú Tiền cũng đồng ý, nhưng cô không thể nào nhân lúc người ta gặp khó khăn mà hôi của được.
Nếu như không phải bất đắc dĩ, không ai lại đi bán phòng tân hôn của con trai.
Chỉ cần thái độ này của chú Tiền đã đủ rồi.
Hơn nữa cô cũng không hẳn nghèo đến mức thiếu tiền, không cần thiết so đo từng tí bán và phá vỡ hợp đồng thuê nhà.
Du Khuynh giải thích: “Chú Tiền, cháu không có ý này, ban đầu là tự cháu muốn sửa nhà, cháu ở cũng sắp được nửa năm rồi. Hơn nữa lúc sửa nhà tìm đội xây dựng, thương lượng giá với bên kia bao gồm cả giám sát cũng may là có dì và chú giúp cháu.”
Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ khi để chú Tiền trả hết tiền sửa nhà: “Tiền sửa nhà chúng ta mỗi người một nửa, còn có tiền bồi thường một tháng thuê nhà kia thực sự là không cần thiết. Có điều chú cho cháu thời gian hai tuần, cháu đoán phải hai tuần cháu mới chuyển hết được chỗ đồ kia. Nếu không chuyển đến nhà kho của chú nữa cháu sẽ tìm chỗ khác.”
Vu Phi xem xét thỏa thuận ba bên, thỉnh thoảng ánh mắt lại nhìn chú Tiền và Du Khuynh.
Lấy bút từ trong túi ra, đoạn trống của mỗi bản thỏa thuận viết một đoạn sau đó bảo bên môi giới lấy mực đóng dấu, tự mình ấn mực rồi ký tên.
Cô ấy đưa bản thỏa thuận đã sửa qua cho Du Khuynh: “Cô không cần vội chuyển đi đâu, bố mẹ tôi cuối năm mới đến ở.”
Du Khuynh cẩn thận xem lại các điều khoản mới được thêm vào, Vu Phi cho cô ở miễn phí đến mùng 10 tháng 1 năm sau.
Vu Phi ra hiệu cho Du Khuynh: “Cô đóng dấu và ký tên vào thỏa thuận tôi đã sửa, chứng minh cô đã xem.” Cô ấy lại nói: “Mấy tháng này tôi sẽ không lấy tiền thuê nhà, lát nữa cô quay lại video, lúc trả nhà cho tôi cứ giữ nguyên như này là được.”
Người môi giới ngẩn người, bán nhà bao nhiêu năm rồi đây là lần đầu tiên anh ấy mới thấy một cảnh tượng hài hòa như vậy.
Trước đây anh ấy còn lo lắng ngộ nhỡ Du Khuynh không đồng ý hoặc là đưa ra yêu cầu quá cao thì phải làm sao? Chỉ sợ với tính cách của Vu Phi chị ấy không muốn cãi vã.
Anh ấy không ngờ được chính là người luôn tỏ ra lạnh lùng như luật sư Vu lại dễ nói chuyện như vậy.
Vu Phi lấy một tấm danh thiếp ra đưa cho Du Khuynh, cười: “Về sau nếu người thân hay bạn bè tìm luật sư cứ liên hệ trực tiếp với tôi, giá hữu nghị.”
Du Khuynh nhận danh thiếp bằng hai tay, là luật sư kiện tụng của văn phòng luật Thạc Dữ.
Vốn dĩ cô và chị ấy có thể trở thành một nửa đồng nghiệp.
Thỏa thuận ký kết, tiền đặt cọc được thanh toán, những giấy tờ cần thiết cũng đầy đủ cả, ngày mai có thể đến cơ quan liên quan làm thủ tục.
Người môi giới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong.
Mỗi người đều lùi một bước, anh ấy không nhìn ra được rốt cuộc là ai đã được lợi.
Ông chủ Tiền chủ động trả thêm tiền, cuối cùng lại tiết kiệm được hơn nửa. Du Khuynh nhận ít hơn nửa số tiền nhưng Vu Phi lại cho cô ấy ở miễn phí hơn hai tháng.
Mà Vu Phi lại có thêm một khách hàng tiềm năng nữa.
Sắp 10 giờ, bọn họ rời đi.
Du Khuynh đóng cửa, cất thỏa thuận.
Cô không vội quay về, đứng trong phòng khách suy nghĩ một lúc những món đồ bảo bối của mình sẽ đi về đâu.
Trước khi rời đi Du Khuynh lại lấy thêm mấy móc chìa khóa bỏ vào túi.
Cách tiểu khu 400m có trạm tàu điện ngầm, cô ung dung đi về phía đó.
“Được, được, được, tôi lười nói với anh! Lục Sâm, anh tự trọng chút, nhớ lấy lịch sử đen tối của mình! Hơn nữa căn nhà đó là mua cho con trai anh không liên quan gì đến tôi. Thời gian này tôi chạy tới chạy lui, anh biết tôi lao tâm khổ trí như nào, lãng phí bao nhiêu thời gian kiếm tiền của tôi không? Nhớ chuyển phí khổ lao cho tôi! 5 vạn, một đồng cũng không được thiếu!”
Du Khuynh đi đến bên đó đúng lúc cửa sổ xe mở, Vu Phi kết thúc cuộc gọi.
Bốn mắt nhìn nhau.
Cả hai đều giật mình.
“Ra ngoài sao?” Vu Phi nhếch miệng cười, thản nhiên hỏi.
Du Khuynh gật đầu, “Ừm.”
“Lên xe đi, chở cô một đoạn.” Vu Phi chủ động mời.
Nói xong cô ấy xoay người để túi hồ sơ tài liệu ở ghế phụ ra ghế sau.
Du Khuynh từ chối: “Không cần phiền phức vậy đâu, sắp đến trạm tàu điện ngầm rồi.”
Vu Phi kiên trì: “Muộn quá rồi, tiết kiệm mấy phút của cô không tốt sao? Dù sao tôi cũng thuận đường.”
Du Khuynh không từ chối nữa, lên xe.
Vu Phi không hỏi cô vì sao muộn như vậy rồi còn ngồi tàu điện ngầm ra ngoài. Cô không thường xuyên ở căn nhà cho thuê, cô nghĩ có lẽ Vu Phi sớm đã cảm giác được.
Có điều không ai nhắc đến bí mật của đối phương.
Lúc này tại một trụ sở ngân hàng cách trạm tàu điện ngầm không xa.
Nhóm Phó Ký Trầm vừa mới ra khỏi văn phòng giám đốc Trâu, giám đốc Trâu tiễn bọn họ đến cửa thang máy mới quay lại.
Thang máy từ từ đóng lại, đợi xuống tầng tiếp theo.
Lúc này Kiều Dương mới nói: “Không ngờ là cửa ngõ huy động vốn của Tần Mặc Lĩnh còn rộng hơn chúng ta. Không biết có phải là giám đốc Trâu bắn tiếng đe dọa, muốn nhân cơ hội này tăng lãi suất cho vay của chúng ta.”
Hai tay Phó Ký Trầm đút túi, nhìn những con số nhảy trên thang máy.
Mấy giây sau, “Không đến nỗi.” Giám đốc Trâu và bố anh quan hệ khá tốt, mấy năm nay tập đoàn Phó Thị cùng với Giám đốc Trâu vẫn luôn hợp tác vui vẻ.
Hai bên có lợi.
Du Khuynh không hiểu chính là: “Ngân hàng nhà họ Du nắm giữ vậy mà định cho Tần Mặc Lĩnh vay thế chấp hàng chục tỉ đồng hơn nữa lãi suất cũng không cao. Chủ tịch Đổng người này ngoại trừ hào phóng với con mình, có lúc nào ông ta làm nhà tài trợ cho người khác chứ?”
Phó Ký Trầm không lên tiếng. Chủ tịch Du cùng Tần Mặc Lĩnh hợp lại đối với anh không phải chuyện tốt gì.
Thư Ký Phan tiếp lời Kiều Dương, “Chủ tịch Du và Tần Mặc Lĩnh chắc là còn có trao đổi lợi ích khác. Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng của nhà họ Du so với các ngân hàng cùng ngành luôn ở mức thấp nhất, từ trước đến nay ông ấy không bao giờ nhìn vào cái lợi trước mắt đó.”
Kiều Dương gật đầu.
Có lẽ nhà họ Du cung cấp khoản vay này bởi vì trong tương lai sẽ có thể nhận được lợi nhuận hồi báo lớn hơn.
Nếu không không hợp lý chút nào.
Đến bãi đỗ xe, Kiều Dương nhìn Phó Ký Trầm. Cô ấy không nói gì hết, tự giác ngồi ghế sau.
Phó Ký Trầm bàn giao mấy câu với thư ký Phan, sau đó ngồi lên xe của mình.
Chiếc xe lao nhanh trong đêm tối.
Phó Ký Trầm chống trán, mất hết hứng thú.
Mấy ngày nay anh có hẹn với mấy người phụ trách của ngân hàng.
Sáng nay anh có đến thăm một ngân hàng có điều lãi suất bên đó hơi cao, buổi tối anh lại hẹn giám đốc Trâu.
Phong cảnh bên ngoài lướt qua cửa sổ, anh cũng không để ý.
Tối nay trò chuyện với giám đốc Trâu, mảnh đất vàng đó Tần Mặc Lĩnh nhất quyết phải giành được.
Có lẽ anh phải dùng thuật đường vòng.
Suy nghĩ cả đường đi, bất tri bất giác xe đã rẽ vào con đường bên cổng tiểu khu.
Phó Ký Trầm vẫn không thèm nhìn ra ngoài cửa sổ, đang nghĩ đến chuyện huy động vốn.
Trên vỉa hè, một bóng lưng quen thuộc đột nhiên đập vào mắt anh.
Ngón tay vừa chạm vào nút cửa sổ lại thu lại.
Anh dặn tài xế: “Lái chậm chút, Du Khuynh đang ở trên vỉa hè.”
Tài xế nhìn sang bên phải thấy Du Khuynh đang nghe điện thoại, anh ấy không dừng xe mà lái dọc theo con đường bên cạnh.
Tốc độ rất chậm, không khác gì lúc tắc đường.
Phó Ký Trầm nhìn ra bên ngoài xe. Dưới ánh đèn đường, mọi biểu cảm trên khuôn mặt Du Khuynh đều hiện rõ. Không biết cô đang gọi điện thoại với ai mà biểu cảm vô cùng phong phú.
Mãi cho đến khi Du Khuynh tiến vào tiểu khu tài xế mới lái xe với tốc độ bình thường, rẽ vào bãi đỗ xe qua một cửa khác.
Cuộc gọi của Du Khuynh vẫn chưa kết thúc, hiếm khi cô nói chuyện với Cá Tinh lâu như vậy.
“Ông hỏi bao giờ em định về nhà?”
“Nói sau đi.”
Cô ngẩng đầu, vô ý ngước nhìn ánh đèn đường.
Cuối thu vẫn còn những con côn trùng nhỏ bay quanh đèn đường.
“Em trốn như vậy cũng không phải cách hay.” Giọng nói Du Cảnh Trạch ngắt lời cô.
Du Khuynh hoàn hồn, “Không trốn. Rõ ràng là em đã nói với ông và bố rồi, em không thể nào kết hôn với Tần Mặc Lĩnh. Không phải em không quan tâm đến thể diện của họ, em theo chủ nghĩa không kết hôn.”
Cô nhấn mạnh lại lần nữa, “Em theo chủ nghĩa không kết hôn.”
“Em nói với anh cũng vô dụng. Chủ nghĩa không kết hôn của em ở chỗ trưởng bối chỉ là kiếm cớ.”
“Vậy thì hết cách rồi. Từ nhỏ đến giờ em không biết nhà là cái gì, em không cho nổi người khác một gia đình -cũng không làm tốt chức trách của một người vợ và một người mẹ đủ tiêu chuẩn.”
“Em không biết làm thế nào, thật đấy.”
Điện thoại yên tĩnh.
Du Khuynh không muốn nói đến chuyện này, phá hỏng chuyện tốt. “Anh.”
Du Cảnh Trạch nghe được giọng nói làm nũng này của cô là biết ngay không có chuyện gì tốt, “Đừng có gọi anh là anh, không thực tế tí nào.”
Du Khuynh cười, “Anh có phòng trống không?”
“Người nào đó không phải rất có khí phách sao, sao không đến ở?”
“Không phải em ở, là túi của em, quần áo, trang sức còn có nước hoa nữa.”
“…….”
“Chủ nhà của em bán căn nhà đó rồi. Với mục đích tiết kiệm em không muốn lãng phí thuê một căn nhà khác, dù sao phòng của anh cũng trống mà.”
“Hôm nào chuyển gọi điện thoại cho anh.”
Bên đó cúp máy.
Về đến nhà Phó Ký Trầm vẫn chưa về.
Cô ngồi trên sô pha nghỉ chân xem tài khoản kỳ hạn hôm nay, không tồi có lợi nhuận rồi.
Sau khi đăng xuất cô vừa mới đứng lên thì bên ngoài có tiếng mở cửa, cô lại ngồi xuống.
Phó Ký Trầm đi vào, đóng cửa lại.
Du Khuynh hỏi: “Anh uống rượu không đấy?”
Phó Ký Trầm nhìn Du Khuynh, trả lời cô một lần duy nhất” “Hôm nay không đi xã giao, bàn chuyện với giám đốc Trâu ở văn phòng của ông ấy, đi cùng có thư ký Phan, Kiều Dương. Thư ký Phan và Kiều Dương ngồi chung một xe. Còn có gì muốn hỏi nữa không?”
Du Khuynh dựa vào sô pha, “Anh muốn báo cáo với em thì cứ trực tiếp nói, làm như em muốn kiểm tra vậy.”
Phó Ký Trầm không để ý đến cô. Mở điện thoại gửi ảnh cho cô, “Về sau về muộn bảo tài xế trong nhà đến đón em, nửa đêm không an toàn.”
Du Khuynh nhìn anh, hoài nghi: “Anh nhìn thấy em sao?”
“Ừ.”
“Ở ngoài tàu điện ngầm hả?”
Phó Ký Trầm không đáp hỏi ngược lại: “Nếu không em nghĩ xe của anh có thể lái vào được bên trong tàu điện ngầm sao?”
Du Khuynh: “…..”
Ngày nào cô cũng bị anh chọc tức mấy lần.
Phó Ký Trầm cởi cúc áo vest, không quên giục cô: “Mau chóng đi tắm đi ngủ đi, nếu không sáng mai em lại lẩm bẩm không dậy.”
Du Khuynh không muốn đi chút nào, “Tổng giám đốc.”
Phó Ký Trầm quay mặt, “Lại muốn làm gì nữa?”
Du Khuynh chìa tay, “Không phải anh cũng lên lầu sao, làm phiền anh mang giùm em lên đó cùng, cảm ơn.” Biết anh chắc chắn không tình nguyện, cô nhắc anh: “Trưa nay em đưa cho anh một cái móc chìa khóa, anh không quên chứ.”
Phó Ký Trầm: “…..”
Cô thực sự không lấy móc chìa khóa đổi lấy bữa trưa.
Nhưng cô lừa lấy kiểu bế công chúa.