Chương 57: Cô gái trẻ gặp ở nhà ga.
Dịch: Anh Đào
Lúc chủ tịch Cận về đến nhà đã rất muộn, Tề Cận Châu vẫn chưa ngủ, đang ngồi ở phòng khách xem TV. Bà cho rằng con trai mình quan tâm đến chuyện Bùi Ninh và mẹ Hạng Dịch Lâm có xảy ra mâu thuẫn gì không nên mới cố ý đợi bà.
Bà kể đơn giản tình hình về buổi gặp mặt để Tề Cận Châu yên tâm, có lẽ những hiểu lầm trước đó của Bùi Ninh và mẹ Hạng Dịch Lâm đã hoàn toàn được giải quyết.
Chủ tịch Cận bận cả một ngày trời cũng mệt, bà thúc giục Tề Cận Châu: “Con cũng đi ngủ sớm đi.”
Tề Cận Châu bảo mẹ mình ngồi xuống, “Mẹ, con muốn nói chuyện với mẹ.”
Chủ tịch Cận nheo mắt, nhìn con trai mình mấy giây, sau đó cười: “Sao? Muốn nói chuyện vợ tương lai của con sao?”
Tề Cận Châu bất lực: “Mẹ, chúng ta có thể nói chuyện vui vẻ không?”
Chủ tịch Cận: “Những ngày tháng vui vẻ đã qua rồi, chính là trước lúc con 3 tuổi cái gì cũng nghe theo mẹ.”
Tề Cận Châu: “….”
Chủ tịch Cận vỗ vai, ngồi bên cạnh Tề Cận Châu ra hiệu cho anh nói.
Tề Cận Châu mở điện thoại, đưa tấm hình cho mẹ mình xem.
Mẹ Cận lấy kính từ trong túi đeo lên, thứ đầu tiên bà nhìn thấy không phải là dòng chữ trên tờ giấy mà là tờ giấy đã bị xé nát nhưng đã được dán lại.
Tờ giấy này có một mảnh giấy còn nhỏ hơn cả hạt đậu, tuy rằng đã được dán lại vô cùng tỉ mỉ nhưng vẫn nhìn thấy rõ kẽ hở ở giữa.
Dòng chữ được viết ở phần trên của tờ giấy, chiếm một mảng tương đối lớn không có băng keo.
Bà ngẩng đầu nhìn Tề Cận Châu: “Con đây có bao nhiêu nghĩ quẩn chứ?” Bà nhận ra chữ ở trên giấy là do con trai viết, bà còn đọc câu đó lên: Bạn không phải tôi, làm sao biết đường con đường tôi đi trong lòng có bao nhiêu nỗi đau và niềm vui.
Mẹ Tề trêu chọc: “Tề Cận Châu, mới có một mùa xuân không gặp mà con khác người gớm nhỉ. Còn tôi không biết con đường bạn đi, không biết được nỗi đau và vui vẻ?”
Bà coi chuyện đó như đương nhiên: “Con đây là dọa mẹ, nếu còn ép con đi xem mắt con định cam chịu khiến bản thân trầm cảm sao?”
Tề Cận Châu: “…Chữ là do con viết, giấy là do Bùi Ninh xé rồi dán lại.”
Khi đó anh nhìn thấy tờ giấy này cả người đều nổi da gà, trong lòng cảm thấy không ổn. Anh không hiểu suy nghĩ của phụ nữ vì vậy liền chụp lại nó mang về cho mẹ mình phân tích.
Nhưng Bùi Ninh nhạy cảm, anh không thể nào trực tiếp nói ra là mình muốn chụp ảnh. Vậy là lúc đó đột nhiên nhớ ra một câu nói nổi tiếng rất phù hợp với tâm trạng của cô, anh không nói, trực tiếp viết lên giấy.
Trước khi xuống máy bay anh nói muốn chụp ảnh chữ trên tờ giấy đó để cùng nhau cố gắng.
Bùi Ninh không nghĩ nhiều, để anh chụp.
Mẹ Tề gật đầu, hóa ra như vậy.
Bà chỉ nhìn thấy mặt sau của tờ giấy, không biết mặt trước là viết tay hay in ra, bà hỏi Tề Cận Châu đây là tài liệu gì?
Tề Cận Châu: “In ra ạ, là tài liệu quan trọng.”
Anh lấy điện thoại qua, tự mình xem lại: “Mẹ, không phải mẹ nói tính cách của cô ấy rất giống mẹ hồi trẻ sao? Vậy mẹ phân tích thử xem tình hình hiện tại của cô ấy rốt cuộc là như thế nào?”
Mẹ Tề lắc đầu, “Bùi Ninh đứa trẻ này….” Lại thở dài, “Con bé đây là dằn vặt bản thân mình đến chết. Tài liệu đánh máy in ra thì nhất định con bé còn bản gốc, nhưng con bé lại nhất quyết muốn dán chúng lại. Còn có, con bé biết tài liệu này quan trọng mà còn xé nát như vậy. Con nói xem lúc đó con bé có bao nhiêu cực đoan chứ?”
Mẹ Tề cũng không thể nào dựa vào một mảnh giấy xé nát mà phân tích, điều đó không khách quan. Vì vậy bà để Tề Cận Châu kể tình hình gần đây của Bùi Ninh cho bà nghe.
Tề Cận Châu muốn đưa cô đến Sydney ra biển câu cá là bởi vì biết được chuyện cô vậy mà lại lái xe từ Calgary đến Mexico, hơn nữa còn dưới tình hình trên đường có tuyết rơi.
Lần đầu tiên anh gặp một người phụ nữ điên cuồng như vậy, cảm giác cô đã ở bên bờ sụp đổ, anh bỏ hết công việc cùng cô ở Sydney hai tuần.
Tiền không có còn có thể kiếm lại, nhưng cô ấy lại là một mạng người, anh không thể nào không quan tâm.
Mẹ Tề kinh ngạc: “Con bé một mình lái xe từ Calgary đến Mexico?”
Tề Cận Châu gật đầu: “Có điều đi cùng cô ấy còn có mấy người nữa, bọn họ đến Mexico cùng cô ấy. Con đoán là bọn họ cũng không yên tâm về trạng thái của cô ấy nên mới nói dối mình cũng muốn đi New York sau đó trực tiếp dùng máy bay riêng đưa cô ấy đến New York.”
Mẹ Tề phân tích: “Vậy là tính cách cố chấp ngang bướng bên trong con bé đã được đa số người xung quanh vô hình quen thuộc. Đương nhiên đây cũng xuất hiện một mặt trái, bình thường con bé rất được mọi người yêu thích, người khác sẽ sẵn sàng kết bạn với con bé. Đừng nói đến người khác, ngay như mẹ đây, mẹ cực kì thích con bé. Nếu không con xem có lúc nào mẹ lại chủ động vứt mặt mũi đi làm mai cho hôn sự của con không? Hơn nữa còn chuyện hẹn gặp mẹ Hạng Dịch Lâm hôm nay, đổi lại thành người khác mẹ đã chẳng thèm để ý rồi. Đây có thể là nét cuốn hút trong tính cách của Bùi Ninh, nét cuốn hút trong những cảm xúc bình thường của con bé.”
Về điểm này Tề Cận Châu không phủ nhận, nếu không anh đã không làm cộng sự cùng cô sáu năm. Sẽ không bỏ hết công việc tự mình đưa cô ra ngoài, sẽ không lo lắng cho cô như một người bố.
Bây giờ điều anh lo lắng nhất chính là tình cảm của cô và Diệp Tây Thành, lúc cô chia tay thì vô cùng thoải mái nhưng căn bản không hề nghĩ đến Diệp Tây Thành một chút nào. Dẫm nát tất cả lòng tự trọng của người đàn ông.
Mọi thứ anh đều có thể hiểu cô nhưng không phải chuyện nào anh cũng hiểu rõ.
Mẹ Tề hỏi: “Chuyện gì không hiểu rõ?”
Tề Cận Châu: “Diệp Tây Thành vượt hàng nghìn ki lô mét đến thăm cô ấy, con cho rằng tâm trạng của cô ấy sẽ chuyển biến tốt hơn kết quả cô ấy lại trực tiếp chia tay.” Vì vậy ngày đó anh ở trên máy bay chỉ có thể nói như này: Tôi là đàn ông, không phải chuyện nào cũng hiểu rõ cô, nhưng tôi biết cô đang dùng cách của riêng mình để giải thoát chính mình.
Nếu không anh có thể nói gì đây? Không thể nào đả kích cô, nói Diệp Tây Thành sẽ không tha thứ cho cô?
Anh sợ cô gặp phải trở ngại ở chỗ Diệp Tây Thành nên đã báo trước cho cô, nói với cô rằng lúc chia tay thì sảng khoái, lúc theo đuổi chồng như nhảy vào biển lửa.
Để cho cô chuẩn bị sẵn tâm lý.
Mẹ Tề rót một cốc nước, làm ấm cổ họng trước khi nói: “Con vẫn cho rằng Diệp Tây Thành là thuốc, sau khi con bé gặp Diệp Tây Thành là có thể chữa khỏi bệnh sao?”
Tề Cận Châu cau mày, nếu như không phải cô không còn người thân nào nữa anh sẽ chẳng ăn no rửng mỡ như vậy.
Sau khi nghe qua những chuyện Bùi Ninh đã trải qua trong khoảng thời gian này bà giải thích: “Bây giờ cảm xúc của con bé đang thất thường, lại còn cực đoan như vậy. Khả năng thứ nhất có thể là những chuyện con bé gặp phải trước đó vẫn chưa thực sự trôi qua, sự ra đi của ông bà con bé chính là cọng rơm cuối cùng khiến con bé sụp đổ. Cũng có một khả năng nữa là do sức khỏe, chính xác mà nói là do não của con bé không khống chế được. Con bé không khống chế được hành động của mình, cũng chính là nói con bé có bệnh rồi.”
Tề Cận Châu sợ nhất chính là cái này, anh hỏi mẹ mình có nên đưa Bùi Ninh đi gặp bác sĩ tâm lý không.
Mẹ Tề xua xua tay: “Lỡ như con bé chống đối thì sao? Phản tác dụng.” Sau đó hỏi Tề Cận Châu trước đó Bùi Ninh có bị mắc bệnh gì về tâm thần không.
Tề Cận Châu không biết, nhưng anh biết có một khoảng thời gian Bùi Ninh phải uống một lượng lớn melatonin mới ngủ được, anh cho rằng nguyên nhân là do áp lực công việc của cô quá cao.
Mẹ Tề: “Có lẽ đây chính là nguồn gốc, lần đó con bé bị kích thích lớn như vậy cảm xúc sẽ không được ổn định. Đợi mấy ngày nữa con bé bình phục lại mẹ sẽ đi tìm con bé nói chuyện, có một số người thực ra biết cảm xúc của mình có đôi lúc không đúng, thậm chí còn chán ghét những hành động đó của mình nhưng họ lại không khống chế được chính mình. Nếu như con bé là loại này, con thử lần nữa cẩn thận hỏi con bé xem có cần bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp hướng dẫn không.”
Cái khác, bà thực sự vẫn không nghĩ ra tại sao đột nhiên Bùi Ninh lại như vậy.
Bà nghĩ lại những lúc mà cảm xúc của mình không ổn định, có lần là vào lúc bà đang mang thai đột nhiên lại trở nên cáu kỉnh không giải thích được, tìm kiếm mọi lỗi lầm với bố Tề Cận Châu, hận không thể đánh chết ông.
Còn có một lần nữa là sau khi sinh Tề Cận Châu, hình như bà mắc chứng trầm cảm sau sinh, lúc đó công ty lại gặp khủng hoảng, bà gần như sụp đổ.
Còn những thời gian khác mặc dù là cảm xúc không ổn định nhưng tự mình suy nghĩ lại là ổn, không tiêu cực như vậy.
Mẹ Tề ngáp một cái, buồn ngủ, nói với Tề Cận Châu: “Con cũng đừng lo lắng, hai ngày nữa có thời gian mẹ sẽ đi tìm con bé uống trà mua sắm, xem rốt cuộc con bé có chuyện gì.”
Tối nay mọi chuyện gần như đã được giải quyết, bà còn nói với cô mấy chuyện khác nữa.
Hiếm khi Tề Cận Châu lại nghiêm túc nói cảm ơn với mẹ mình như vậy.
Mẹ Tề: “Mẹ không phải vì nể mặt con, chỉ là mẹ cảm thấy đứa trẻ Bùi Ninh này thật không dễ dàng gì, ông bà ngoại con mất sớm, mẹ biết cái cảm giác không có bố mẹ là như nào. Hơn nữa bây giờ ông bà Bùi Ninh cũng mất rồi, không có ai lúc nào cũng nhớ đến con bé, họ hàng bạn bè chỉ là lúc nào nhớ đến mới hỏi thăm được mấy câu.”
Đang nói mẹ Tề lại bất tri bất giác nhớ đến mình lúc còn nhỏ.
Những chuyện đau lòng tốt nhất không nên đề cập đến, bà uống hết ly nước âm rồi lên lầu nghỉ ngơi.
Tề Cận Châu nhíu nhíu mày, cũng mệt rồi.
Anh không chỉ là một ông bố già của Bùi Ninh mà còn là một bà mẹ già.
Mở tin nhắn nhóm chat ra, anh gửi bức ảnh vào trong đó.
Chẳng mấy chốc có mấy người trong nhóm chat đã xì xào bàn tán, không ai chú ý đến câu nói kia chỉ hỏi anh tìm được hình nền của chữ đó ở đâu, có cá tính.
Anh trả lời:【Không phải hình nền gì cả, chỉ là tờ giấy xé nát rồi dán lại.】
【Tề Cận Châu, cậu rảnh không còn việc gì làm à!】
Tề Cận Châu cũng lười giải thích, lại nhắn thêm một câu:【Tờ giấy đó do cấp dưới cũ tổ tông của tôi để lại!】
Anh nghĩ Diệp Tây Thành có lẽ sẽ nhìn ra cái gì đó, nếu không với tính cách của Bùi Ninh chắc chắn sẽ không đặc biệt đem lấy những thứ này ra cho Diệp Tây Thành xem.
Chuyển điện thoại về chế độ im lặng, anh cũng về phòng.
Tề Cận Châu còn cho rằng Diệp Tây Thành sẽ tìm mình nói mấy câu, kết quả đến ngày hôm sau vẫn không có động tĩnh gì.
Diệp Tây Thành vốn dĩ không nhìn thấy tin nhắn trong nhóm chat, mấy hôm trước ở London anh đã chỉnh tin nhắn trong nhóm thành chế độ không làm phiền sau đó cũng quên chuyển lại. Mấy ngày hôm nay làm gì có tâm trạng chú ý đến trong nhóm đang nói cái gì chứ.
Hôm trước anh vừa mới đến Thượng Hải công tác, sáng nay lại vội vàng ngồi tàu cao tốc về Bắc Kinh.
Đến nhà ga vẫn chưa đến giờ soát vé, anh kiếm một cái ghế trống ngồi xuống đó đọc tin tức.
Tin tức tài chính hot nhất hôm nay chính là tế bào nhiên liệu hydro của nhóm giáo sư Diêu nghiên cứu đã đạt được kết quả.
Giáo sư Diêu chính là bố của Diêu Viễn, vẫn đang nghiên cứu pin nhiên liệu hydro, không ngờ sớm như vậy đã có bước đột phá.
Trước đây không biết nghiên cứu phương diện này trong nước bao giờ mới có bước đột phá vì vậy anh mới thu mua và sáp nhập tập đoàn Năng lượng EFG, nào biết được Hạng Thị lại rút lui dẫn đến dự án bị đình trệ.
Diệp Tây Thành đang nghiêm túc đọc tin tức kết quả chiếc hành lý bên cạnh chân bị ai đó quệt phải, anh vươn tay giữ lại.
“Thật xin lỗi.” Một bàn tay khác cũng đỡ lấy.
Diệp Tây Thành ngẩng lên: “Không sao.”
Tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại đọc tin tức.
Đụng phải hành lý của Diệp Tây Thành là một cô gái trẻ, mặt mộc, vẻ ngoài ngọt ngào, nét mặt thanh tú, ánh mắt không nhiễm một chút tạp chất nào.
Cô gái không đi xa, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Diệp Tây Thành.
Vừa ngồi xuống điện thoại của cô ấy vang lên, cô ấy nghe máy, mấy giây sau mới nói: “Mẹ, mẹ đừng có phiền phức như vậy nữa được không? Mẹ và bạn bè của mẹ tụ tập thì cứ tụ tập đi, mẹ đừng có mà nhân tiện mang theo con. Con trở về còn phải nghiên cứu tài liệu nữa lấy đâu ra thời gian rảnh tham gia salon* tiếng Pháp chứ? Hơn nữa với trình độ tiếng Pháp đó của mấy người cũng chỉ có mấy người hiểu được. Mẹ… mấy ngày nay con đi công tác mết chết đi được, cầu xin mẹ tha cho con đi. Con 29 tuổi thì làm sao chứ? Tuổi con lớn thì làm sao chứ? Nữ tiến sĩ thì sao chứ? Con gây trở ngại cho ai à? Ai quy định là 29 tuổi bắt buộc phải có bạn trai chứ?”
(Salon*: là nơi tập hợp mọi người được tổ chức bởi một người chủ đầy cảm hứng. Trong suốt buổi tụ họp, họ giải trí cho nhau và nâng cao kiến thức của họ thông qua cuộc trò chuyện. Những cuộc tụ họp này thường tuân theo một cách có ý thức định nghĩa của Horace về mục đích của thơ ca, “để làm vui lòng hoặc để giáo dục”)
Cô gái ngồi bên trái Diệp Tây Thành, anh cũng không có hứng thú với mấy chuyện này, đầu cũng không thèm ngẩng.
Đến lúc này có rất nhiều người ngồi bên phải liếc nhìn cô gái, 29 tuổi rồi? Nhìn không giống chút nào, nhìn chỉ giống mấy sinh viên 20 tuổi căng tràn sức sống, xinh đẹp rạng ngời.
Cô gái nói tiếp: “Con định cả đời này sống trong phòng thí nghiệm đó, không được sao? Không phải con không muốn tìm mà là tìm bạn trai sẽ ảnh hưởng đến việc làm thí nghiệm của con, con thực sự không có thời gian để nói chuyện yêu đương.”
Nói rồi cô gái cười, “Đúng đúng đúng, khí hydro là bạn trai con không được sao. Con nói cho mẹ biết, bạn trai của con lợi hại biết bao nhiêu, nó đứng đầu trong bảng tuần hoàn hóa học, không màu không mùi không vị…”
Có lẽ cô gái nói được một nửa thì bị mẹ mình chặn lại.
Nửa phút sau, cô gái bất lực: “Được được được, mẹ, mẹ, con cầu xin mẹ đấy, mẹ đừng như vậy mà, con qua đó không được sao. Con muốn qua đó cho mấy dì đó xem, con không già?”
Bởi vì cô gái nhắc đến khí hydro, còn nói đến phòng thí nghiệm, đúng lúc Diệp Tây Thành đang xem tin tức có liên quan đến hydro vì vậy liền liếc mắt nhìn cô gái nhưng rất nhanh đã thu hồi tầm mắt lại.
Lúc này loa cũng bắt đầu thông báo đến giờ soát vé và lên tàu, Diệp Tây Thành cất điện thoại đẩy hành lý rời đi.
Thật trùng hợp cô gái cũng đi chuyến tàu này, cô ấy vội vã chạy theo hàng soát vé.
❤️❤️❤️❤️❤️❤️