Ngày mai vẫn còn yêu em – Chương 58

Chương 58: Cô khóc như một đứa trẻ.

Dịch: Anh Đào

Hôm nay Bắc Kinh mưa nhỏ, bông tuyết bay bay, rơi xuống đất tan chảy.

Diệp Tây Thành từ nhà ga phía Nam đã đến thẳng công ty, xử lý xong toàn bộ công việc đã sắp 6 giờ.

Bên ngoài trời tối, mưa vẫn chưa ngừng.

Sau khi đọc các tin tức liên quan đến giáo sư Diêu anh bắt đầu chú ý đến nghiên cứu về pin nhiên liệu. Trước đó đã mang về rất nhiều tài liệu liên quan đến phương diện này nhưng anh tìm trên giá sách lại không có.

Diệp Tây Thành đột nhiên nhớ ra năm ngoái chuẩn bị thu mua và sáp nhập EFG màng nhiên liệu pin trao đổi proton, mấy tài liệu đó đã bị bố anh mang về nhà.

Sau này bởi vì Hạng Thị rút vốn nên dự án EFG bị đình trệ, bố cũng không nhắc lại chuyện này, tài liệu đó cũng không trả lại cho anh.

Diệp Tây Thành gọi điện cho chủ tịch Diệp, hỏi tài liệu ở đâu.

Chủ tịch Diệp không trả lời mà hỏi ngược lại: “Bây giờ con lại quan tâm đến pin nhiên nhiên liệu, có phải bởi vì phòng thí nghiệm của giáo sư Diêu đạt được kết quả không?”

Diệp Tây Thành “vâng” một tiếng.

Chủ tịch Diệp: “Tài liệu ở nhà, bên phải giá sách trong thư phòng, hình như ở hàng thứ ba, con có việc gấp cần dùng thì về nhà lấy.” Bây giờ ông đang ở nước ngoài, chắc phải tuần sau mới trở về.

Trước khi cúp điện thoại chủ tịch Diệp không nhịn được hỏi thêm mấy câu: “Bây giờ Ninh Ninh thế nào rồi? Sao điện thoại của con bé vẫn còn tắt máy? Vẫn ở Sydney chưa về sao?”

Diệp Tây Thành im lặng một lúc mới nói: “Không biết.”

Chủ tịch Diệp thở dài, điện thoại im lặng mấy giây, cuối cùng cũng tắt máy.

Diệp Tây Thành đã rất lâu không về biệt thự bên này, nếu như không phải lấy tài liệu anh thực sự không muốn về nhà, biệt thự này lưu lại rất nhiều hồi ức của Bùi Ninh.

Đến trước cổng biệt thự tài xế dừng xe bên ngoài, trong sân đỗ rất nhiều xe vì vậy không có cách nào đi vào, Diệp Tây Thành lấy ô xuống xe.

Hôm nay là thứ sáu, mẹ anh chắc chắn lại mời mấy người bạn của bà còn có mấy người bạn học trong lớp bồi dưỡng tiếng Pháp qua đây, tổ chức cái gì mà salon tiếng Pháp….

Trong biệt thự bà Diệp cùng mấy người bạn của mình đang chuyện trò vui vẻ, thỉnh thoảng lại nói tiếng Pháp mà chỉ có bản thân mới hiểu được, sau đó là một tràng cười.

Rõ ràng bà Diệp rất không vui nhưng bà vẫn cố gắng không biểu hiện chúng lên mặt.

Salon tiếng Pháp này ban đầu là do Bùi Ninh đề nghị, nửa năm qua bọn họ thường tụ tập vào thứ sáu mỗi tuần, bà cũng rất vui. Nhưng thời gian gần đây bà đã không còn hứng thú gì với chúng nữa, bà không biết được rốt cuộc con trai mình đang nghĩ gì.

Đột nhiên ở cửa bên kia, dì giúp việc trong nhà nói: “Tây Thành về đấy à, con ăn cơm chưa? Dì đi nấu gì cho con nhé.”

Diệp Tây Thành cười: “Con ăn rồi, dì à dì không cần phải làm đâu ạ.” Trong nhà nhiều người, anh lại không thích náo nhiệt vì vậy liền nói dối, thực ra là chưa ăn.

Phòng khách im lặng, Diệp Tây Thành không quen họ nên chỉ chào hỏi đơn giản.

Bà Diệp đã bao ngày rồi không nhìn thấy con trai, làm mẹ luôn nhạy cảm. Điều đầu tiên bà nhìn thấy là chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái của anh đã tháo xuống.

Mấy ngày trước Diệp Nhuế có gọi điện qua nói với bà Tây Thành đã tháo nhẫn cưới.

Giây phút nghe được những lời Diệp Nhuế nói trái tim bà đau nhói.

Bà hoàn hồn: “Hôm nay con về sớm vậy.”

Diệp Tây Thành: “Vâng, về lấy ít tài liệu.”

Có nhiều người nhìn như vậy có một số lời bà Diệp không có cách nào nói ra: “Tối nay vẫn còn phải đi bàn chuyện sao?”

“Không, con về còn phải họp nữa, mọi người chơi đi.” Diệp Tây Thành cúi người, đi lên lầu.

Hôm nay trong nhà không chỉ có bạn của bà Diệp mà còn có mấy người bạn cũng mang con gái đến chơi cùng nhưng Diệp Tây Thành không chú ý.

Lê Phàm đang ăn điểm tâm, đợi Diệp Tây Thành lên lầu rồi cô ấy mới thấp giọng hỏi: “Mẹ, đấy là con trai của dì Diệp sao?”

Ánh mắt mẹ bất lực: “Đó là Diệp Tây Thành, con không biết sao?”

Ánh mắt Lê Phàm rối rắm, nghĩ một lúc rồi chắc chắn gật đầu: “Không biết.”

Mẹ: “…Ông chủ của Năng lượng Hoa Ninh, Năng lượng Hoa Ninh còn có một trung tâm nghiên cứu và phát triển đặc biệt, người trong ngành này đều là những người tài giỏi. Những cái này không phải đều là con nói với mẹ sao, sao đến cả Diệp Tây Thành con cũng không nhớ là ai chứ?”

Vẻ mặt Lê Phàm biểu cảm hóa ra là như vậy: “Con biết Năng lượng Hoa Ninh, ông chủ là ai con không quan tâm.” Không ngờ đó không phải là một ông chú trung niên bụng bia.

Mẹ hận rèn sắt không thành thép, không nhịn được mắng: “Lê Phàm à, con cứ ôm mấy cái chai lọ trong phòng thí nghiệm của con cả đời đi! Con đã 29 tuổi rồi mà còn chưa yêu đương lần nào, con có bản lĩnh thật đấy.” Còn giơ ngón tay cái lên với cô ấy.

Lê Phàm cười: “Mẫu hậu đại nhân quá khen rồi.”

Mẹ đập vào lưng Lê Phàm một cái: “Còn ăn còn ăn, cả buổi tối chỉ biết ăn ăn ăn. Mấy người dì khác cũng đưa con gái qua đây, con xem họ nói chuyện hay biết bao nhiêu, con thì trái ngược với họ.”

Lê Phàm cũng bất lực: “Con vừa mới qua đây mà, bọn họ nói gì con nghe cũng không hiểu.”

Mẹ tức giận: “Tiếng Bắc Kinh mà con nghe không hiểu?”

Lê Phàm: “Thực sự con không hiểu mà, cái gì mà đánh highlight, rồi cần dùng màu gì. Mấy cái này khác với chuyên ngành con học, không cùng chủ đề nói chuyện.”

Mẹ: “……”

Vô cùng đau đớn.

Bà mua cho con gái bao nhiêu là đồ trang điểm mà đến lúc hết hạn vẫn chưa thấy con bé mở ra.

Lê Phàm ăn nốt bánh kem trong đĩa, lau miệng: “Mẹ, con về trước đây, mọi người tiếp tục chơi đi, con về còn có chuyện nữa.”

Mẹ không cho phép: “Con đi trước như vậy không lễ phép chút nào, đừng có làm mất hứng! Hơn nữa con không biết lái xe, mẹ bảo tài xế 12 giờ qua đây đón, bây giờ con về kiểu gì?”

Lê Phàm: “Bắt xe nha.”

“Không được, đêm hôm như này, bên ngoài còn đang mưa không an toàn.” Mẹ gõ gõ đầu cô: “Một chút nhận thức an toàn cũng không có, con sống đúng là vô ích mà!”

Lê Phàm vuốt tóc mái: “Aiya, đừng có đụng vào tóc của con, chẳng lịch sự chút nào hết.”

Bọn họ đang nói chuyện thì Diệp Tây Thành từ trên lầu đi xuống, trong tay còn có túi hồ sơ tài liệu, nhìn dáng vẻ là muốn rời khỏi đây.

Lê Phàm đứng dậy, mở miệng, đột nhiên lại cúi đầu hỏi mẹ: “Mẹ, anh ấy tên Diệp gì ấy nhỉ?”

Mẹ: “….Diệp Tây Thành.”

“À.”

Đợi Diệp Tây Thành đi về phía phòng khách, Lê Phàm nhìn về phía anh: “Anh Tây Thành, anh cũng ra ngoài sao?”

Ngay lập tức phòng khách lặng ngắt như tờ, tất cả đều nhìn về phía Lê Phàm.

Lúc này Diệp Tây Thành mới để ý đến cô gái trẻ này, hình như là cô gái nói về phòng thí nghiệm và khí hydro anh gặp được ở nhà ga. Lúc đó anh chỉ liếc mắt qua nên không chắc chắn lắm.

Lê Phàm thậm chí còn không nhớ ra lúc mình ở nhà ga đã đụng phải hành lý của Diệp Tây Thành, lúc đó đầu óc của cô chỉ toàn là dữ liệu thí nghiệm.

Vừa rồi cô ấy hỏi Diệp Tây Thành có phải cũng ra ngoài không, anh gật đầu: “Ừ.”

Lê Phàm: “Anh đi đâu vậy?”

Diệp Tây Thành nói mình muốn về công ty, sau đó nói địa chỉ ra.

Lê Phàm cúi xuống thu dọn túi, bây giờ một giây cô ấy cũng không muốn ở lại chút nào, ở nhà còn có rất nhiều tài liệu đợi cô ấy về xem nữa. Cô ấy cứ để Diệp Tây Thành đứng ở đó nửa phút, dọn xong túi cô ấy mới nói: “Đúng lúc em muốn về nhà, tiện thể cho em đi nhờ xe của anh với.”

Lê Phàm không quan tâm đến biểu cảm, ánh mắt của mẹ và mấy dì khác, cô đeo túi lên lưng chạy đến bên cạnh Diệp Tây Thành cười nói: “Làm phiền anh rồi.”

Mẹ gọi cô: “Phàm Phàm, con đừng làm phiền anh Tây Thành, để mẹ bảo tài xế qua đón con.”

Lê Phàm: “Không phiền chút nào, đúng lúc anh Tây Thành cũng đi qua cổng tiểu khu nhà chúng ta.”

Diệp Tây Thành: “…..”

Lê Phàm dùng khẩu hình nói: “Giúp đỡ với.”

Diệp Tây Thành nhìn về phía mẹ Lê Phàm: “Dì à, đúng lúc cháu tiện đường ạ.”

Mẹ Lê Phàm lúng túng: “Gây thêm phiền phức cho cháu rồi.”

Diệp Tây Thành: “Không phiền phức ạ.”

Ra ngoài biệt thự Lê Phàm chắp tay trước ngực: “Cảm ơn anh, mẹ em đã càu nhàu cả tối nay em sắp điên lên mất, còn không cho phép em về trước. Cái cảm giác bị giục cưới này mấy người như anh không hiểu được đâu.” Sau đó cô ấy vẫy vẫy tay: “Em đi đây, không làm chậm trễ thời gian bàn chuyện của anh nữa.”

Diệp Tây Thành làm sao có thể để cô gái đi một mình vào ban đêm trong tiểu khu chứ, hơn nữa mưa còn lớn như vậy: “Tiện đường mà.” Ra hiệu cho cô ấy lên xe.

Ngồi lên xe Lê Phàm mới thở phào, cuối cùng cũng được giải thoát.

Lúc này cô mới nhớ đến giới thiệu bản thân: “Em tên Lê Phàm, Lê trong ánh bình minh Phàm trong thuyền buồm.”

Diệp Tây Thành khẽ gật đầu, cũng không có gì để nói, anh bật đèn trong xen lên bắt đầu xem tài liệu.

Đối với người lạ Lê Phàm cũng không có gì để nói, cô ấy quay người lại nhìn ra bên ngoài xe.

Trên cửa sổ xe toàn là nước mưa nên không thể nhìn rõ được bên ngoài.

Những giọt nước lăn dài, buồn chán không có việc gì làm nên cô ấy viết những phương trình hóa học lên đó.

Sau khi chơi được mười phút Lê Phàm vô tình quay đầu lại và nhìn thấy tài liệu trong tay Diệp Tây Thành, cô quá mẫn cảm với mấy thuật ngữ chuyên ngành đó.

“Anh Tây Thành, bây giờ Năng lượng Hoa Ninh cũng quan tâm đến pin nhiên liệu sao?”

Diệp Tây Thành liếc nhìn, không phủ nhận mà hỏi ngược lại: “Cô hiểu rõ pin nhiên liệu sao?” Trước đó chỉ thấy cô ấy nhắc đến khí hydro và phòng thí nghiệm, cũng không biết hướng nghiên cứu nào.

Nói đến cái này Lê Phàm căn bản không thể nào dừng lại được, nói rất nhiều.

Diệp Tây Thành hỏi: “Cô đến từ phòng thí nghiệm của giáo sư Diêu?”

Lê Phàm cười: “Đoán khá chính xác đấy, em lên đại học đã bắt đầu làm việc trong phòng thí nghiệm của giáo sư Diêu, cho đến khi lấy bằng tiến sĩ vẫn đi theo giáo sư Diêu học tập. Mấy ngày nay giáo sư Diêu của bọn em đang khá là vui nên cho bọn em nghỉ phép hai tuần.”

Nếu mà tính ra thì hơn nửa năm nay đoàn đội của bọn cô đã làm việc không ngừng nghỉ, thậm chí mấy ngày Tết cũng không được nghỉ, vẫn luôn tăng ca.

Bởi vì có cùng chủ chủ đề nói chuyện nên cả quãng đường không còn tẻ nhạt nữa.

Sau đó hai người lại nói đến chuyện ô tô sử dụng năng lượng hydro, Lê Phàm nói nếu có thời gian cô sẽ làm một mô hình đơn giản cho anh xem.

Diệp Tây Thành hỏi cô: “Tối ngày kia cô có thời gian không?”

Tối mai tôi còn có xã giao, lịch trình ban ngày đã được sắp xếp kín.

Lúc nào Lê Phàm cũng có thời gian, có điều cô ấy vẫn nhắc nhở anh: “Tối ngày kia là Lễ tình nhân đó.”

Gần đây Diệp Tây Thành bận nên quên mất: “Vậy không làm chậm trễ thời gian của cô, đổi sang tối 15 đi.”

Lê Phàm nhanh chóng xua tay: “Em độc thân nha, bao nhiêu năm nay chưa biết cảm giác đón Lễ tình nhân là gì. Em sợ làm lỡ thời gian hẹn hò của anh và bạn gái, công việc mặc dù gấp nhưng gia đình còn quan trọng hơn.”

Diệp Tây Thành: “Hôm đó tôi không cần tăng ca, cũng không có sắp xếp gì khác.”

Hai người hẹn nhau tối đó, đúng lúc Lê Phàm có thể tranh thủ hai ngày này để làm mô hình đơn giản.

Sau Tết đi làm công việc có vẻ còn bận rộn hơn so với trước Tết, trước đó công việc còn có thể dồn lại bây giờ ngày nào cũng phải tăng ca. Một tuần nay ngày nào trợ lý Vạn cũng phải tăng ca, mỗi tối không về nhà trước 11 giờ đêm.

Hôm nay vợ anh đặc biệt gửi cho anh ấy một cái biểu cảm “Anh xem làm thế nào”.

Trợ lý Vạn nhấn tắt điện thoại, trong vô thức anh ấy lấy bút đánh dấu ngày hôm nay trên lịch bàn.

Ngày 14 tháng 2.

Như những năm trước, Diệp Tây Thành đều cho tất cả thư ký trong văn phòng tổng giám đốc nghỉ nửa ngày, buổi chiều cả tầng này chỉ còn lại hai người.

Anh ấy bỏ bút xuống, đi đến văn phòng Diệp Tây Thành.

Diệp Tây Thành đang xem tài liệu: “Vẫn chưa về sao?”

Trợ lý Vạn: “Xử lý xong chỗ công việc này tôi sẽ về.” Sau đó báo cáo công việc ngắn gọn với Diệp Tây Thành: “Doanh nghiệp Hi Hòa bên kia nên trả lời như nào?”

Hôm nay Diêu Hi gọi điện thoại đến cho anh ấy, hỏi anh ấy khi nào có thời gian rảnh thì cùng nhau đi uống trà chiều, anh ấy biết Diêu Hi đây là muốn hẹn Diệp Tây Thành. Hai tháng nay thị trường của Hi Hòa gần như mất hết, Diêu Hi rất lo lắng.

Diệp Tây Thành: “Điện thoại của cô ta về sau không cần nhận nữa.”

Trợ lý Vạn gật đầu: “Được.” Anh ấy đang chuẩn bị nói với Diệp Tây Thành một số tin tức mới biết được hôm nay kết quả điện thoại lại vang lên, vẫn là Diêu Hi gọi đến.

Anh ấy tắt điện thoại, chuyển về chế độ yên lặng sau đó nói nguyên nhân vì sao đột nhiên Diêu Hi muốn hòa giải.

Hôm qua Hạng Thị đã tổ chức một cuộc họp hội đồng quản trị, hợp đồng của Hạng Thị và Hi Hòa sắp hết hạn. Ban hội đồng quản trị có sự bất đồng lớn về việc có nên gia hạn hợp đồng tiếp hay không, sau hơn một tiếng nói chuyện vẫn không thể nào đưa ra được kết luận, cuối cùng chia tay không vui vẻ.

Ước tính rằng khả năng gia hạn gần như là bằng không.

Diệp Tây Thành ngước mắt, ngạc nhiên nói: “Nội bộ Hạng Thị xuất hiện bất đồng sao?”

Trợ lý Vạn: “Vâng, trước đây về cơ bản bọn họ đều tán đồng hợp tác với Hi Hòa, bây giờ nghe nói chủ tịch Hạng bên kia muốn thay đổi đối tác pin.”

Anh ấy cũng thắc mắc sao đột nhiên chủ tịch Hạng lại đổi hướng đi.

Ban đầu dự án EFG rút vốn cũng là quyết định đột ngột của chủ tịch Hạng.

Tạm thời Diệp Tây Thành cũng chưa nghĩ ra nguyên nhân là gì, có thể là do chủ tịch Hạng và Hi Hòa bất đồng về lợi ích. Người làm kinh doanh ấy à, chỉ có bạn bè khi cùng lợi ích.

Trợ lý Vạn biết hôm nay Diệp Tây Thành còn hẹn người khác nên báo cáo ngắn gọn sau đó rời đi.

Lúc 6 giờ Lê Phàm đến tập đoàn Hoa Ninh, cô ấy đến cùng một chiếc xe thể thao màu đỏ, bề ngoài khá xinh đẹp.

Diệp Tây Thành nhìn mô hình ô tô, thô ráp nhưng kiểu dáng không tệ: “Cô tự mình làm sao?”

Lê Phàm: “Đúng vậy, hai ngày nay mẹ em cứ càu nhàu bên tai em suốt, hỏi em khi nào mới tìm bạn trai, em sắp không chịu nổi rồi, vì vậy liền nói giáo sư bảo em làm mô hình ô tô này. Phần khung bên ngoài em tìm đàn anh giúp đỡ nhưng phần khung bên trong do chính tay em hoàn thành.”

Sau đó cô ấy cười: “100% tỷ lệ nội địa hóa.”

Cô ấy mở cốp xe mô hình ra: “Anh nhìn thấy chưa, đây là một bình lưu trữ hydro tạo ra dòng điện thông qua màng trao đổi proton, dòng điện dẫn động cơ sau đó nó có thể chạy.”

Cô ấy đặt xe xuống sau đó nó bắt đầu chạy.

Lê Phàm nói với Diệp Tây Thành: “Thú vị không?”

Diệp Tây Thành gật đầu.

Lê Phàm nói: “Cái này chỉ có thể điều khiển ở nhiệt độ phòng, nhiệt độ cao cũng được nhưng nhiệt độ thấp không được. Để giải quyết một số vấn đề của màng trao đổi proton ở nhiệt độ thấp, hai vợ chồng giáo sư của bọn em gần một năm nay đã không nghỉ ngơi rồi. Không ai có thể biết khi nào mới khắc phục được, có một số nguyên liệu quá đắt.”

Đột nhiên cô ấy nói: “Sếp Diệp, nếu như anh thực sự có hứng thú với cái này anh có thể tài trợ cho phòng thí nghiệm của bọn em.”

Diệp Tây Thành cười: “Cô đây là đang kéo nhà tài trợ sao?”

Lê Phàm cũng cười: “Nếu không thì sao? Em ngốc sao mà bận rộn lâu như vậy.”

Hai người đang nói chuyện đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Diệp Tây Thành khẽ cau mày, chiều nay tất cả thư ký trong văn phòng tổng giám đốc đều được nghỉ, trợ lý Vạn cũng về rồi, những người khác không thể nào lên được tầng này.

Có lẽ là bố, anh qua đó mở cửa.

Khoảnh khắc cửa mở ra Diệp Tây Thành liền sửng sốt, trong vô thức bàn tay nắm chặt lấy tay nắm cửa.

Người đến là Bùi Ninh, bên ngoài cô mặc áo khoác, bên trong mặc váy dạ hội. Khi đó anh cầu hôn cô cô đã mặc chiếc váy này, tối nay cô cố ý trang điểm thật tinh xảo.

Giống hệt như bọn họ gặp mặt nhau lần đầu tiên lúc Bùi Ninh mới trở về nước.

Một ánh mắt, vạn vật xoay chuyển.

Nhưng trong mắt Diệp Tây Thành đã không còn sự dịu dàng như lúc ban đầu.

Thậm chí ít đi lưu luyến đã từng.

Bùi Ninh siết chặt túi xách, cố gắng hết sức để mình không nghĩ nhiều.

Cô ở nhà đợi anh hai ngày vẫn không thấy anh trở về, vẫn cho rằng anh đi công tác. Hôm nay là Lễ tình nhân, cô lên trang web của công ty mới biết anh đã về Bắc Kinh, còn cho toàn bộ nhân viên nghỉ nửa ngày.

Vừa rồi lái xe đến dưới lầu cô thấy đèn trong văn phòng anh vẫn sáng nên đã trực tiếp đi lên.

Bùi Ninh nín thở, tiếp tục nhìn anh.

Diệp Tây Thành đã thu lại cảm xúc bảo cô đi vào.

Không chỉ Bùi Ninh mà Lê Phàm ở trong văn phòng cũng ngạc nhiên.

Trong tay Lê Phàm vẫn còn cầm xe thể thao, chớp chớp mắt.

Diệp Tây Thành nói với cô ấy: “Em ngồi đây chơi một lúc đi.”

Lê Phàm do dự mấy giây: “Ồ.” Sau đó cô ấy ngồi xuống ghế bên cạnh ghế trong văn phòng của Diệp Tây Thành, cô ấy không biết chị gái xinh đẹp này là gì của Diệp Tây Thành.

Thực sự quá là xấu hổ, cô ấy nhìn chiếc xe trong tay, nếu như tiếp tục chơi thì không được thích hợp cho lắm vì vậy đã tiện tay với quyển tạp chí trên bàn Diệp Tây Thành ra đọc.

Hóa ra làm bóng đèn cũng cần có một trái tim mạnh mẽ.

Cô ấy hi vọng giây phút này mình làm khí hydro biết bao, không màu.

Bùi Ninh dùng sức nhéo mạnh ngón tay, Diệp Tây Thành đã pha trà cho cô. Cô giống như vị khách không mời mà đến, quấy rầy buổi hẹn hò của hai người họ.

Diệp Tây Thành ngồi xuống đối diện với cô, hỏi: “Tìm anh có việc gì?”

Bùi Ninh giữ lại chút tự trọng cuối cùng: “Không có việc gì hết. Ban đầu từ chức rời đi còn một số đồ em vẫn chưa cầm đi, vốn cho rằng tối nay trợ lý Vạn tăng ca.”

Diệp Tây Thành gật đầu: “Vậy em liên hệ với trợ lý Vạn đi, anh không có chìa khóa văn phòng anh ấy.”

Sau đó lại im lặng.

Bùi Ninh không thể nào chịu được nữa, “Vậy anh bận đi, em không làm phiền nữa.”

Chính cô cũng không để ý, cuối câu nói còn run run.

Anh đưa cô ra cửa: “Đi từ từ.”

Vừa định đóng cửa Bùi Ninh lại quay người lại: “Có thể nói với anh mấy câu không?”

Diệp Tây Thành: “Nói đi.”

Cửa mở một nửa, những gì cô nói người bên trong có thể nghe thấy, cô cắn môi: “Anh ra ngoài đi, em muốn nói chuyện một mình với anh.”

Diệp Tây Thành do dự nửa giây, cuối cùng cũng tiến lên mấy bước, đóng cửa văn phòng lại.

Cách âm cửa rất tốt, hai thế giới bên ngoài và trong.

Bùi Ninh lấy hết can đảm, “Cô gái đó, là bạn gái anh sao?”

Diệp Tây Thành không muốn nói dối, nhưng cũng không muốn cho mình đường lui nữa.

Không qua bao lâu nữa, dựa vào những gì anh biết về bố mẹ mình bọn họ sẽ chủ động đi tìm Bùi Ninh. Bọn họ không bỏ được cô, về sau cô cũng tính là có người nhà, còn có người bạn như Tề Cận Châu nữa, cuộc sống của cô cũng không quá tệ.

Anh cũng mệt rồi.

Một tháng này anh trải qua còn khó khăn hơn sáu năm trước.

Bùi Ninh lại hỏi lại: “Là bạn gái của anh sao?”

Hai tay Diệp Tây Thành đút túi quần, một lúc sau anh mới nói: “Là con gái của bạn mẹ anh.” Dừng một lúc sau đó anh lại nói: “Lúc trước anh đã từng nói với em, nếu như em thực sự rời đi một lần nữa sớm muộn gì anh cũng sẽ kết hôn.”

Ánh mắt Bùi Ninh choáng váng, phản ứng chậm chạp, cô vẫn mong chờ những hy vọng cuối cùng: “Nếu như hai người vẫn chưa bắt đầu, em đợi anh có được không? Bao lâu cũng được, cho đến khi anh không còn giận nữa.”

Cổ họng Diệp Tây Thành như bị nước nóng làm bỏng rát, cảm giác đau nhói, có một số lời anh vẫn nói ra: “Bùi Ninh, nếu như anh còn muốn tiếp tục thì đã sớm đi tìm em, sẽ không đợi đến bây giờ.”

Trước mặt Bùi Ninh như có một vũng nước, không nhìn rõ cái gì, “Em xin lỗi, anh đừng tức giận nữa có được không? Em biết em sai rồi.”

Diệp Tây Thành không muốn đối diện với cô, không muốn nhìn thấy nước mắt của cô, nó như là một sự tra tấn với anh, “Anh không có già mồm như vậy, nếu anh tức giận với em, tức giận xong rồi thì sao? Về chuyện của Thiệu Chi Quân, sớm muộn gì anh cũng trả lại sự trong sạch cho em, về sau nếu như em có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ liên lạc với trợ lý Vạn.”

Bùi Ninh biết, anh sẽ không quay đầu nữa.

Từ trước đến giờ anh chưa từng nói những lời tàn nhẫn như vậy với cô, cô thực sự đã làm mất anh.

Nếu như trước đây cô vô ý dẫm nát lòng tự trọng của anh không biết hôm nay cô đã trả đủ cho anh chưa.

Cô lau nước mắt: “Làm phiền rồi.”

Những lời chúc phúc cô không nói được.

Lại nhìn anh một cái, cô xoay người rời đi.

Bùi Ninh cho rằng anh sẽ đuổi theo, nhưng lúc đi vào thang máy vẫn chỉ có một mình. Đến khi xuống lầu vẫn một cho đến khi cô vào trong xe ngồi vẫn không có ai xuất hiện.

Cô nằm trên vô lăng và khóc.

Sau đó bụng dưới lại đau nhức, cô tưởng là bà dì đến nên mau chóng lái xe về nhà.

Cả một quãng đường, nước mắt cô vẫn chưa ngừng rơi.

Sau khi về nhà cô vào thẳng nhà vệ sinh nhưng bà dì vẫn chưa đến.

Bụng dưới chướng đau, Bùi Ninh uống một cốc nước ấm, xoa nhẹ bụng.

Cô ngồi trước gương nhìn trang phục lộng lẫy mà mình mặc.

Xa lạ.

Do dự.

Không biết ngồi ngây ngốc bao lâu đột nhiên có một tiếng nhạc cắt đứt dòng suy nghĩ.

Là báo thức điên thoại trên đầu giường, điện thoại là điện điện thoại trước đó bà dùng. Cô đi qua đó tắt báo thức, báo thức này chính là thời gian bà gọi video vào mỗi tối cho cô.

Bùi Ninh cầm điện thoại khóc một hồi, sau đó cô đi vào phòng để đồ lấy hành lý của mình ra, lại đặt vé bay trưa mai bay về New York.

Mãi cho đến 12 giờ đêm Bùi Ninh mới mơ hồ chìm vào giấc ngủ.

Dưới lầu, Diệp Tây Thành đã ngồi trong xe gần một tiếng.

Sau khi Bùi Ninh rời khỏi công ty Lê Phàm cũng về nhà, anh lái xe dạo phố mấy giờ mà không có mục đích.

Anh biết Bùi Ninh ở trên lầu, chiếc váy dạ hội cô mặc hôm nay trước đó vẫn luôn được đặt ở tủ quần áo trong nhà.

Hút một điếu thuốc nữa, Diệp Tây Thành khóa xe lên lầu.

Về đến nhà, đèn dưới nhà đều tắt hết, anh đi vào phòng ngủ. Đèn ngủ cạnh giường bật sáng, ánh đèn rất mờ, cô sợ tối, lúc ngủ một mình đều để lại ánh đèn.

Cuối giường có một cái hành lý, trên giường trống không không người.

Lúc này Diệp Tây Thành mới nhìn thấy thảm tập yoga dưới giường, cô cuộn mình dưới chăn bông.

Nhìn chằm chằm thảm yoga một lúc, anh đi tới ngồi xổm bên cạnh thảm yoga.

Lông mi của cô khẽ run, trên mặt vẫn còn những giọt nước mắt.

Đột nhiên nước mắt ở khóe mắt trào ra.

Sau đó cô đột nhiên trùm chăn kín đầu, lúc đầu nghẹn ngào khóc sau đó giống hệt như một đứa trẻ chịu ấm ức, bật khóc nức nở.

Diệp Tây Thành sợ cô ngạt thở nên muốn kéo chăn xuống, kết quả cô giữ chặt đến mức anh không kéo xuống được.

Khóc mệt rồi Bùi Ninh dần dần dừng lại.

Cho đến khi tiếng khóc trong chăn hoàn toàn dừng lại Diệp Tây Thành đứng lên.

Bùi Ninh chầm chậm lau nước mắt chỉnh lại tóc chuẩn bị nói chuyện với anh.

Trước khi cô nhấc chăn ra liền cảm giác được mình đang bị kéo đi và thảm tập yoga đang di chuyển.

Lúc đầu cô cho rằng mình ở trong chăn bông quá lâu nên bị ngạt thở dẫn đến đầu óc bị choáng. Sau đó cô cảm giác có gì đó không đúng, cô mở chăn bông ra để lộ một khe hở. Không sai, cô bị Diệp Tây Thành kéo, sắp kéo ra tận cửa luôn rồi.

Diệp Tây Thành nắm lấy hai góc thảm tập, kéo thảm tập yoga ra ngoài.

Mặc dù Bùi Ninh cao nhưng cân nặng không quá 50 nên kéo không tốn chút sức lực nào.

Bùi Ninh sững sờ, cô vén chăn bông ra, nhìn chằm chằm Diệp Tây Thành: “Anh làm gì đấy!”

Diệp Tây Thành: “Người mắc lỗi không có tư cách ngủ trong phòng ngủ, ra ngoài lối đi ngủ.”

Bùi Ninh: “……..”

1 Comment

  1. Anhnguyen272868

    ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *