Chương 59: Bức thư.
Dịch: Anh Đào
Bùi Ninh bị Diệp Tây Thành kéo đến lối đi bên ngoài phòng ngủ với thảm tập yoga, anh liếc nhìn không để ý đến cô, vừa đi về phòng ngủ vừa cởi cúc áo sơ mi.
Bùi Ninh hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, anh đây là cho cô ở lại.
Hai chân cô co lại, chống cằm nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ, trong phòng tắm có động tĩnh, cửa mở ra sau đó đóng lại.
Cô đang ở rất xa phòng tắm nhưng dường như lại nghe thấy tiếng nước chảy tí tách.
Cuối cùng cũng có chút ấm áp trong căn nhà hoang vắng.
Có lẽ là khóc lâu rồi nên bây giờ Bùi Ninh vừa mệt vừa buồn ngủ, cô đi xuống dưới lầu rửa mặt, chải lại tóc, sau đó trở lại thảm của mình.
Cô không tin anh thực sự sẽ để cô ngủ ở lối đi cả một đêm.
15 phút trôi qua, nửa giờ trôi qua, Diệp Tây Thành vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, trong phòng yên lặng.
Ở vị trí này của Bùi Ninh không nhìn rõ được hướng của giường, cô dựa vào cửa, ngó đầu vào bên trong thăm dò. Diệp Tây Thành đã ngủ say ở trên giường, anh mặc quần áo ngủ, chăn cũng không đắp.
Giờ cô mới chú ý đến chiếc hành lý cô để ở cuối giường đã không thấy đâu, chắc là anh đã đem nó trở lại phòng để đồ.
Bùi Ninh rón rén đi đến đầu giường, Diệp Tây Thành ngủ rất sâu, cũng rất mệt. Một tay anh đặt trên chăn, có thể do anh quá mệt nên đã ngủ thiếp đi, chăn vẫn chưa kịp đắp.
Cô cúi đầu chạm nhẹ lên môi anh, anh không có bất cứ phản ứng nào, lông mày lộ rõ vẻ mệt mỏi, giống như trằn trọc cả tháng mà không ngủ được.
Bùi Ninh dùng má mình cọ lên má anh sau đó đắp chăn cho anh.
Anh buồn ngủ đến mức cho dù Bùi Ninh có làm bất cứ chuyện gì cũng không biết, cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ.
Bùi Ninh cũng không ngốc, nhân lúc anh ngủ say đã kéo thảm tập yoga trở lại phòng ngủ, đặt nó bên cạnh giường.
Quá mệt mỏi, cơn buồn ngủ không thể nào diễn tả được. Bao nhiêu uất ức và bất mãn vẫn chưa kịp nguôi ngoai, cô vừa mới đặt đầu vào gối chưa đầy một phút sau đã chìm vào giấc ngủ.
Một đêm không mộng.
Sáng ngày hôm sau hai người đều không nghe thấy tiếng chuông báo thức.
Diệp Tây Thành ngủ mãi đến 10 giờ sáng mới tỉnh, anh lấy điện thoại xem, còn cho rằng điện thoại mình bị hỏng, lại nhìn đồng hồ, quả thực là 10 giờ.
Anh từ từ ngồi dậy, Bùi Ninh nằm trên thảm tập yoga ngủ rất ngon, chăn cũng không đắp hẳn hoi, chân và sau lưng đều hở ra ngoài. Anh đi xuống giường sờ chân của cô, không lạnh, anh bỏ chân cô xuống, kéo chăn ra đắp lại cho cô.
Sau khi rửa mặt Diệp Tây Thành xuống lầu mua đồ ăn sáng, trên đường đi anh gọi điện cho trợ lý Vạn nói muộn mình mới đến công ty.
Trợ lý Vạn nhận được điện thoại của anh thì thở phào. 9 giờ vẫn chưa thấy Diệp Tây Thành đến nên đã gửi tin nhắn. Diệp Tây Thành không trả lời, anh ấy lại gọi điện thoại qua, vẫn như cũ không có ai nhận.
Trợ lý Vạn quan tâm: “Tổng giám đốc, có phải cơ thể anh không thoải mái không?” Cũng may là Diệp Tây Thành, chứ đổi lại là anh ấy thời gian này phải chạy tới chạy lui cơ thể sớm đã gục rồi.
Diệp Tây Thành: “Không phải, tôi vừa mới dậy.”
Trợ lý Vạn càng lo lắng hơn, có lòng nhắc nhở: “Tổng giám đốc, uống quá nhiều thuốc ngủ sẽ lệ thuộc vào thuốc.”
“Không uống thuốc ngủ.” Diệp Tây Thành cầm vô lăng, do dự mấy giây mới nói: “Tối qua bị Ninh Ninh chọc tức.”
Trợ lý Vạn: “………………..”
Chưa từng nghe qua bị chọc tức mà còn ngủ được, rõ ràng Diệp Tây Thành muốn nói với anh ấy rằng Bùi Ninh đã quay lại.
Hôm nay trợ lý Vạn còn phải đến thị trấn bên kia, dự án nông trại đã có giấy phép. David không hiểu tiếng Trung, anh ấy phải qua đó để giải quyết các thủ tục liên quan.
Anh ấy báo cáo ngắn gọn tình hình cuộc họp sáng nay cho Diệp Tây Thành, còn không quên nhắc: “Tổng giám đốc, hôm nay anh còn có hẹn An Văn bàn chuyện.” Đó chính là bà chủ của nhà hàng tư nhân.
Diệp Tây Thành khẽ cau mày, suýt chút nữa quên mất.
Ra ngoài muộn, Diệp Tây Thành đi dạo một vòng, rất nhiều cửa hàng ăn sáng đã hết mất mấy món ngon, anh bất tri bất giác lái xe đến biệt thự, mẹ đang ở trong nhà.
Bà Diệp thấy xe của Diệp Tây Thành lái vào sân tim bà nhảy dựng lên, bà nghĩ rằng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, bà chạy ra: “Tây Thành, có chuyện gì vậy con?”
Diệp Tây Thành lấy áo khoác ở ghế sau mặc vào, “Có đồ ăn sáng không ạ?”
Mặt bà Diệp hoang mang, lại nhìn đồng hồ. Sắp 11 giờ đến nơi rồi, không phải sắp đến giờ ăn trưa rồi sao?
Diệp Tây Thành lại hỏi lại trong nhà có đồ ăn sáng không.
Bà Diệp gật đầu, sau đó lại lắc đầu, “Sắp đến giờ ăn trưa rồi, con bận đến nỗi bữa sáng cũng không ăn sao?” Bà cùng con trai đi vào biệt thự.
Diệp Tây Thành nói vừa mới dậy, anh đi rót một cốc nước ấm.
Bà Diệp cảm thấy không thể tin được, đây có lẽ là từ khi con trai bà đi làm, không đúng, là lần đầu tiên sau khi lớn thằng bé ngủ nướng, còn vào ngày làm việc.
Bà càng nghĩ trong lòng lại cảm thấy không đúng, cho dù là có ngủ nướng đi chăng nữa với tính cách của con trai bà sẽ không đặc biệt đi một chuyến về nhà tìm đồ ăn sáng, “Tây Thành à, rốt cuộc là có chuyện gì vậy con?”
Diệp Tây Thành nhàn nhạt đáp: “Không sao ạ, Ninh Ninh đang ở nhà. Con không muốn làm đồ ăn sáng cho cô ấy, con cũng không ăn.”
Bà Diệp: “……………………………….”
Bà vỗ về trái tim mình, bất ngờ đến quá đột nhiên.
“Mẹ đi làm đồ ăn sáng cho con, con muốn ăn gì?”
“Gì cũng được ạ.”
Bà Diệp lau khóe mắt, cuối cùng cũng cảm giác được con trai mình đã sống lại. Cái kiểu làm mình làm mẩy này của thằng bé chỉ có ở cùng Bùi Ninh mới như vậy.
Thằng bé nào muốn đến đây để ăn sáng chứ, chỉ là không chịu nổi trong vô thức muốn khoe khoang một chút là Bùi Ninh đã quay về, hận không thể để cả thế giới biết được.
Có lẽ chính thằng bé cũng không biết được mọi suy nghĩ trong lời nói và việc làm của mình toàn bộ đều lộ ra ngoài.
Bà Diệp làm cho Bùi Ninh một phần đồ ăn trưa, đều là món Bùi Ninh thích ăn, còn đặc biệt làm món thịt thăn chua ngọt cho cô.
Dì trong nhà đóng đồ ăn vào hộp giữ nhiệt, bà tự mình đem đến căn hộ.
Buổi tối sau khi tan làm, Diệp Tây Thành trực tiếp đến nhà hàng tư nhân tìm An Văn. Thật trùng hợp, tối nay Diêu Hi cũng ở đây, đang nói chuyện với An Văn.
Nhìn thấy anh Diêu Hi giật mình.
Chào hỏi vài câu Diệp Tây Thành ngồi ở vị trí xa nhất.
Mấy ngày trước An Văn có nhận được điện thoại của Diệp Tây Thành, nói muốn tìm cô ấy nói chuyện.
Diêu Hi đoán hai người hẹn nhau bàn chuyện nên cũng không tiện ở lại, nói với An Văn ra ngoài mua ít đồ một lát nữa sẽ quay lại.
Trước khi rời đi cô ta nhìn anh nhiều hơn, cho dù anh ngồi đấy không nói gì khí chất ấy cũng đủ để khiến người ta rung động.
“Nói đi, có chuyện gì? Vậy mà có thể làm phiền anh đại giá.” An Văn đưa cà phê cho anh, ngồi xuống đối diện.
Diệp Tây Thành đi thẳng vào vấn đề: “Cô có định mở thêm chi nhánh không?”
An Văn cười, “Không phải anh định đến cả nhà hàng tư nhân của tôi cũng muốn thu mua và sáp nhập chứ?”
“Tôi có thể cân nhắc đầu tư, không cần hồi báo.” Diệp Tây Thành khuấy nhẹ cà phê.
“Còn có chuyện tốt như vậy sao?” An Văn cho rằng anh đang nói đùa: “Có gì trực tiếp nói, vòng vo như vậy không phải tính cách của anh.”
Diệp Tây Thành: “Thực sự muốn đầu tư.”
An Văn nhìn chằm chằm anh mấy giây, cảm giác hình như anh không phải nói đùa. Cô tự hỏi nếu như anh muốn ăn gì thì cứ trực tiếp nói với tôi là được rồi, không khác gì so với anh tự mình đầu tư.
Diệp Tây Thành uống cà phê, cũng không thúc giục cô ấy.
An Văn chống khuỷu tay lên tay vịn ghế sô pha, chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ một lúc: “Vậy chắc chắn không phải ở Bắc Kinh rồi, nếu như ở Bắc Kinh anh cần gì phải đầu tư. Một cuộc điện thoại của anh tôi dám không làm tốt sao?”
Diệp Tây Thành: “Mặt mũi tôi lớn như vậy sao?”
An Văn nhìn anh, nói chuyện với người kinh doanh như Diệp Tây Thành mỗi câu nói đều phòng thủ nghiêm ngặt, cô cũng không dám nói nhiều: “Anh đừng đào hố bẫy tôi nữa, tôi cảm giác mình bị lừa đến nơi rồi.”
Diệp Tây Thành chuyển chủ đề: “Vậy chúng ta nói cái khác đi.”
An Văn gật đầu, ra hiệu anh nói, cô rửa tai lắng nghe.
Diệp Tây Thành: “Trước đây cô từng ở lại Pháp và Thụy Sĩ một thời gian dài?”
An Văn gật đầu, mấy năm gần đây về cơ bản cô ấy đều ăn uống vui chơi, du lịch khắp thế giới.
Diệp Tây Thành hỏi cô có hiểu rõ về Community Support Agriculture không.
Nhắc đến cái này An Văn không nhịn được nói thêm mấy câu: “Tôi rất thích mô hình nông trại này, nhưng trong nước lại phát triển không tốt, anh biết vì sao tôi lại mở nhà hàng của riêng mình không? Chính là yên tâm đồ mình ăn. Về phần nguyên liệu, anh không biết tôi đã đi thăm bao nhiêu cơ sở trồng trọt ở ngoài ngoại thành đâu. Thật ra không hài lòng lắm nhưng có quá ít cơ sở thuần túy tự nhiên.”
Sau đó lại nói khá nhiều.
Nói đến đồ ăn cô ấy hoàn toàn không dừng lại được.
Cuối cùng nói đến mức miệng lưỡi đắng khô.
Diệp Tây Thành: “Tôi chuẩn bị mở một mô hình CSA ở bên Thượng Hải.”
An Văn rất hứng thú với mô hình này: “Nông trại đó ở đâu vậy? Vùng ngoại ô?”
Diệp Tây Thành nói địa chỉ quê Ninh Ninh cho cô ấy, An Văn biết nó ở đâu. Anh nói tiếp: “Trang trại đang được xây dựng, mùa xuân có thể gieo trồng, cơ sở hạ tầng đang dần được hoàn thiện.”
An Văn: “Liên kết với khu nghỉ mát sao?”
Diệp Tây Thành gật đầu.
“Vậy khá tốt, ăn uống vui chơi đều có.” An Văn biết mục đích Diệp Tây Thành tìm mình, “Anh muốn mở một nhà hàng tư nhân trong khách sạn, tất cả các nguyên vật liệu đều lấy ngay tại chỗ? Sau đó nhà hàng tư nhân này vừa vặn phục vụ khách sạn, trở thành căng tin sau của khách sạn?”
Diệp Tây Thành: “Trước mắt tính như vậy.”
An Văn: “Ý tưởng không tồi.” Tuy nhiên đối với triển vọng của trang trại này cô ấy miễn bình luận, ở trong nước CSA chưa được phát triển lắm.
Nếu hoạt động của trang trại không lý tưởng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của nhà hàng.
Mặc dù cô ấy không hi vọng kiếm tiền từ nó nhưng làm kinh doanh ấy mà, không thể nào bù tiền vào đó được.
Diệp Tây Thành biết An Văn đang lo lắng điều gì, nói những điều kiện anh có thể cho cô ấy: “Tôi cung cấp địa điểm, lỗ tính vào tôi. Đợi nông trại đi vào đúng quỹ đạo, lợi nhuận nhà hàng của cô ổn định chúng ta sẽ thực hiện theo quy trình của hợp đồng. Lúc đó thu phí quản lý của cô bao nhiêu cứ theo như hợp đồng.
Anh còn bổ sung cho cô ấy một phần phúc lợi, đến lúc đó sẽ để một phần đất ở nông trại cho cô trải nghiệm, cô ấy muốn làm gì thì tùy. Nhà hàng tư nhân muốn xây dựng thế nào cũng do cô ấy tự mình thiết kế, bên trong cũng trang trí theo phong cách mà cô ấy thích, tiền đều do bên nông trại bỏ ra.
An Văn không khỏi cảm động, đó chính là cuộc sống mà cô ấy hằng mong ước.
Cô ấy vẫn còn tỉnh táo, mặc dù suýt chút nữa đã nhảy xuống cái hố do Diệp Tây Thành đào, nhưng cô ấy vẫn tự mình biết mình, “Anh muốn đầu bếp nào mà không mời được chứ? Trừ khi không phải tôi thì không được. Nói đi, rốt cuộc dưới cái hố đấy đang có điều gì đợi tôi.”
Diệp Tây Thành: “Không lừa gì cô cả, chỉ là nhìn trúng món thịt thăn chua ngọt ở nhà hàng của cô.”
An Văn hiểu, hóa ra anh vung tiền như rác là vì người đẹp, bởi vì mỗi lần Bùi Ninh đến đều gọi món thịt thăn chua ngọt.
Thương lượng xong chuyện nhà hàng, An Văn nửa đùa nửa thật nói: “Nói thật tôi không quan tâm cái này của anh lắm, vừa rồi nói chuyện với anh tôi đều ngưỡng mộ không thôi. Anh nói anh bàn chuyện làm ăn với phụ nữ có mấy ai có thể chịu được khí chất và sức hấp dẫn của anh chứ, sợ là đều rơi vào tay giặc.”
Sau đó cô ấy cười: “Mỗi lần anh ra ngoài xã giao Bùi Ninh không ghen sao?”
Diệp Tây Thành: “Về cơ bản tôi đều ăn không nói.”
An Văn cười: “Quả là người đàn ông tốt.”
Anh đợi Bùi Ninh bao nhiêu năm, phải có bao nhiêu ý chí mới có thể chống lại những cám dỗ xung quanh.
Trước khi rời đi Diệp Tây Thành đã nhắc An Văn chuyện hôm nay tạm thời đừng nhắc đến với người khác.
An Văn đầu óc nhạy bén, đương nhiên là biết người khác mà Diệp Tây Thành đang ám chỉ là ai, vừa rồi cũng chỉ có Diêu Hi nhìn thấy hai người họ bàn chuyện.
Cô ấy làm động tác OK với anh.
Diêu Hi ra khỏi nhà hàng cũng không rời khỏi đây, cô ta đợi Diệp Tây Thành ở bãi đậu xe trong sân, xe của Diệp Tây Thành dừng trước xe của cô ta.
Trước đó vẫn luôn liên lạc với trợ lý Vạn để hẹn anh, nhưng sau này đều không có kết quả.
Chả mấy chốc Diệp Tây Thành đã đi ra, An Văn tiễn anh ra đến cửa rồi quay lại.
Diêu Hi nhấn còi, đẩy cửa xuống xe.
Diệp Tây Thành không hề ngạc nhiên khi cô ta lại đợi anh ở đây, bước chân không hề dừng lại.
Diêu Hi bước nhanh qua đó, “Tổng giám đốc Diệp, có thể làm phiền anh 2 phút không?”
Diệp Tây Thành giữ cửa xe: “Nếu như là hòa giải thì miễn đi.”
Diêu Hi: “Anh vì đàn áp thị trường của Hi Hòa, chúng tôi thiệt hại một nghìn Hoa Ninh các anh cũng thiệt hại tám trăm. Chúng ta cần gì phải tranh chấp vô ích để các công ty khác trong ngành được lợi chứ?”
Diệp Tây Thành: “Cho dù tổn thất tám trăm cũng thắng các người hai trăm.” Anh nhàn nhạt nói: “Thứ lỗi.” Mở cửa sau đó lái xe đi.
Lúc Diệp Thành về nhà Bùi Ninh đang ngồi ở sô pha nhìn điện thoại, bàn trà trước mặt chất đầy tài liệu, hai cái máy tính đều mở.
Anh cảm giác biểu cảm vênh váo hung hăng của cô thật là khó hiểu.
Bùi Ninh nghe thấy tiếng mở cửa, cô ngước mắt lên nhìn, không thèm để ý, tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại.
Vừa rồi cô vẫn đang gõ tin nhắn, kể từ khi bà đi tối nào cô cũng gửi tin nhắn để gửi những nỗi nhớ trong lòng.
Tin nhắn hôm nay đã được soạn xong:【Bà ơi, hôm nay ở chỗ con nắng rất đẹp, ánh mặt trời ấm áp. Trưa hôm nay dì Diệp đưa đến cho con rất nhiều đồ ăn ngon. Con và Tây Thành đã làm hòa rồi, về sau con sẽ cố gắng không bắt nạt anh ấy nữa.
Bây giờ con không giống như trước kia nữa, cho dù là ở phương diện tình cảm hay công việc con đều học được cách tha thứ. Con sẽ thử học cách dựa dẫm vào Tây Thành, sẽ không tranh giành thiệt hơn giống như trước nữa, cũng thử học cách tha thứ, học cách buông bỏ, học cách chọn lựa. Lùi một bước có lẽ sẽ có nhiều đường đi hơn, có lẽ mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, ông và bà không cần phải lo lắng cho con nữa đâu.
Đúng rồi, bà và ông gặp bố mẹ con chưa vậy? Có phải bọn họ vẫn giống như 26 năm trước không? Có phải vẫn trẻ như vậy, không thay đổi một chút nào?
Nếu như bà gặp bố mẹ con rồi, bà hãy nói với họ, con rất nhớ hai người. Nếu như hai người không bận, bà bảo hai người họ thường xuyên vào giấc mơ thăm con nhé.
Còn có, bà nhất định phải viết những lời này lên giấy cho ông xem đấy, miễn cho ông lại không nghe rõ. Bà nói với ông, con và Tây Thành mọi chuyện đều ổn cả rồi. Yêu mọi người nhiều.】
Bùi Ninh nhấn nút gửi, đặt điện thoại sang một bên.
Diệp Tây Thành đã thay giày, đi đến phòng khách, cũng không định nói chuyện với cô, chuẩn bị đi lên lầu.
Đối mặt với bóng lưng của anh, đầu tiên Bùi Ninh cố ý hắng giọng hai cái, sau đó mới không nhanh không chậm nói: “Hôm nay dì đến thăm em rồi, còn làm cho em rất nhiều đồ ăn ngon. Dì nói bây giờ em không có bố mẹ, cũng không còn ông bà yêu thương, khó khăn lắm mới tìm được người bạn trai vậy mà bạn trai lại không đáng tin. Dì còn khuyên em, người đàn ông đó muốn kết hôn thì cứ để anh ta kết hôn đi, có chuyện gì to tát đâu chứ, loại đàn ông keo kiệt này cho dù có cấp lại chúng ta cũng coi thường.”
Cô cố ý dừng lại, vươn tay lấy chai sữa chua qua, nói tiếp: “Dì nói đợi hai ngày nữa xem sao, nếu như người nào đó không biết suy xét hạ mình xuống, đối xử lạnh nhạt với em, dì sẽ chuẩn bị thủ tục để nhận nuôi em. Chiều nay em và dì đã thương lượng rồi, sau này em đổi họ Diệp tên là gì sẽ có khí chất hơn. Nếu như thực sự được nhận nuôi vậy trên pháp luật anh chính là anh trai của em rồi. Sau này sống trong cùng một mái nhà mong anh sẽ quan tâm, chăm sóc em nhiều hơn.”
Diệp Tây Thành: “……………………………………”
Anh tức mà cũng không làm gì được cô, lập tức quay đầu lại thấy cô ôm chai sữa chua uống một cách say sưa.
Diệp Tây Thành nhìn cô một lúc lâu, cô vẫn giống hệt như lúc còn nhỏ, hếch mũi lên tận trời. Còn chưa cho cô làm mặt trời cô đã chuẩn bị xong để tỏa sáng rực rỡ.
Anh không thèm để ý đến cô, xoay người đi lên lầu.
Diệp Tây Thành vừa mới quay người lên cầu thang thì từ xa đã nhìn thấy một cái túi lụa treo trước cửa phòng ngủ. Anh bước nhanh qua đó kéo túi lụa nhỏ xuống, bên trong là một bức thư, anh vừa đi vào phòng vừa mở nó ra.
Tây Thành:
Nhìn chữ cũng như gặp mặt.
Không ngờ được bức thư lại được viết trong hoàn cảnh như này, sau một đêm ngon giấc tâm trạng của em đã bình tĩnh lại hơn nhiều, mặc dù vẫn còn khó lòng buông bỏ.
(PS: Những thứ khó buông bỏ này về sau sẽ từ từ tìm anh tính sổ.)
Hôm nay em ngủ đến gần 12 giờ, nếu như dì Diệp không gõ cửa em vẫn còn ngủ tiếp. Em nghĩ em với anh cũng không khác nhau mấy, có lẽ đêm qua cũng có một giấc ngủ ngon, em không biết được đã bao lâu rồi anh mới có thể yên tâm nghỉ ngơi như vậy.
Trước khi viết em có rất nhiều điều muốn nói với anh, muốn tự mình giải thích, muốn nói em khó xử thế nào, muốn lên án anh tại sao tối qua anh lại đối xử với em như vậy. Thậm chí còn muốn bắt lỗi anh, muốn nói rất nhiều thứ.
Nhưng khi viết đến “nhìn chữ cũng như gặp mặt” em đột nhiên vô cùng nhớ anh. Em không biết sáu năm chia xa anh đã làm thế nào để vượt qua được những bức thư em gửi cho anh trước đó. Anh phải đọc chúng bao nhiêu lần mới có thể nhớ rõ được những bức thư đó em viết cho anh bao nhiêu trang.
Em đã từng chia tay đoạn tuyệt quan hệ để chúng ta ly biệt sáu năm.
Sáu năm đó anh làm thế nào để vượt qua, em không biết, từ trước đến giờ cũng không dám nghĩ đến.
Thật ra những ngày này anh cũng không dễ dàng gì, người tín nhiệm nhất là Thiệu Chi Quân lại đâm một dao ở sau lưng anh, Diệp Nhuế lại xé nát vết thương anh cấm kỵ nhất, còn không ngừng xát thêm muối. Mà lúc đó em ở trong biệt thự nhà ông bà còn chia tay với anh, khi đó em biết mình đang diễn kịch nhưng anh lại không biết.
Em luôn giải quyết mọi vấn đề theo cách của riêng mình mà quên mất phải song kiếm hợp bích với anh.
Bây giờ em nghĩ lại, có lẽ là anh rất ghét dùng cách giả vờ chia tay để giải quyết vấn đề bởi vì sẽ để bản thân mình bị quấn vào đó, sẽ lỡ tay làm tổn thương người khác. Anh thích dùng cách trực tiếp nhất để bảo vệ em, giống như lần xem mắt lần nhà họ Thường. Từ trước đến giờ anh không hề nghĩ đến hậu quả, bởi vì anh không sợ hậu quả, anh có năng lực giải quyết.
Bởi vì em nên cái gì anh cũng dung túng, chỉ cần em muốn anh sẽ thỏa mãn cho dù sau đó sẽ đem lại vô vàn phiền phức rắc rối anh vẫn không hề oán giận. Anh dùng cách của anh để cho em trưởng thành cho dù cái giá của nó vô cùng lớn, từ trước đến nay anh đều không phủ nhận em.
Quen biết anh đến bây giờ đã 21 năm, từ trước đến nay anh chưa từng đả kích em. Ngay cả khi ban tự nhiên em học không tốt nhưng bởi vì để lên đại học có thể học cùng một chuyên ngành với anh, em vẫn khăng khăng muốn chọn ban tự nhiên, anh vẫn luôn động viên và không ngừng ủng hộ em. Hai năm lớp 11 và 12 học hành rất vất vả nhưng trong lòng em rất vui, anh vẫn luôn biết niềm vui mà em muốn là gì.
Lần đầu tiên chia tay cho dù anh có níu giữ thế nào, thậm chí sau đó anh còn cầu xin em đừng từ bỏ tình cảm của chúng ta, nhưng mà em vẫn rời đi.
Vì ân tình, vì tình cảm mà chú Diệp dì Diệp dành cho em mà em từ bỏ anh.
Nếu như nói trên thế giới này có một điều mà anh sợ vậy có lẽ chính là chia tay, nhưng em vẫn làm vậy lần nữa, không để lại đường lui.
Có lẽ anh sớm đã biết em muốn chia tay với anh, ông bà đi sắp được một tháng mà em vẫn không nói với anh, điện thoại thì tắt sau lại đột nhiên biến mất. Sau đó em tình nguyện cùng Tề Cận Châu ra biển câu cá cũng không muốn nói chuyện với anh, ngay cả tin nhắn báo bình an cũng không có.
Rõ ràng anh biết rõ em quyết định chia tay vậy mà vẫn không từ bỏ, vẫn chạy đến Sydney tìm em, cuối cùng còn bị em làm tổn thương.
Lúc Tết anh có gửi một email “Chúc mừng năm mới” cho em, em trả lời anh đừng có níu kéo như vậy nữa, không có ý nghĩa gì cả, em còn nói chiếc nhẫn em tặng anh thực ra ban đầu không phải dành cho anh.
Em nghĩ chắc là anh hoàn toàn bị tổn thương bởi câu nói này có phải không?
Nhẫn của anh có phải là cũng tháo xuống lúc xem xong email đúng không?
Tây Thành, em không phải cố ý đâu. Nhẫn là do em dùng chu vi tóc của em để đo cho anh, ngày đó trở về thị trấn trưa hôm đó em đã chạy đến trung tâm thương mại mua. Khi đó anh còn gọi điện cho em, em nói em đi mua cho bà ít bánh.
Sau đó lúc ra biển câu cá em đã nói với Tề Cận Châu có thể là em đã làm tiệt đường sống của mình rồi, nói chuyện em trả lời email cho anh ta.
Tề Cận Châu nói mọi chuyện rồi sẽ qua, em biết anh ta nhất định cũng nghĩ rằng em rất quá đáng, dẫm nát lòng tự trọng của người đàn ông không còn một tí gì.
Em không biết lúc đó mình bị làm sao, chỉ muốn giày vò bản thân, hận không thể giày vò bản thân mình đến chết.
Em nói em không biết có lẽ anh sẽ không tin. Thực ra ngày đó ở khách sạn sau khi em từ chối anh ngay đêm hôm đó em đã hối hận. Cả đêm đó em đã ngồi dán các mảnh giấy vụn lại với nhau, em cứ cho rằng tâm trạng mình đã bình tĩnh lại. Nhưng mấy ngày sau em nhận được email của anh, em không biết mình làm sao mà lại làm như vậy…
Em cảm giác giống như mình bị mắc kẹt trong một vòng tròn vô tận, không làm thế nào để bước ra được. Đợi khi em hoàn toàn suy sụp, sau khi em ra biển hơn một tuần em mới dần dần cảm giác được mình như từ cõi chết trở về. Đối với nỗi tự trách ông nội qua đời mang theo tiếc nuối em cũng dần dần vượt qua, có lẽ em phải sống tốt ông mới thực sự yên tâm.
Tây Thành, không phải em không yêu anh, chỉ là lúc đó đến cả chính mình là ai em cũng không biết, em cũng không biết khi đó rốt cuộc em bị làm sao.
Nhưng cho dù có như thế nào cũng là em sai.
Tây Thành, tha thứ cho em lần này có được không anh?
Mong được hồi âm.
Ninh yêu anh.
6 giờ chiều ngày 15 tháng 2.
Diệp Tây Thành đọc xong dùng sức siết chặt bức thư lại, bất giác nhìn ngón áp út của mình, trống rỗng.
Đêm giao thừa ngày đó, trước khi bàn chuyện với khách hàng ở London, khi đó anh vẫn đang ở khách sạn, anh gửi cho Bùi Ninh một email chúc mừng năm mới. Sau khi bàn chuyện với khách hàng xong anh vậy mà nhận được hồi âm của cô.
Mấy dòng ngắn ngủi, từng lời từng chữ đâm vào trái tim anh.
Sau đó mẹ gọi điện thoại cho anh, Diệp Nhuế cũng gọi cho anh, anh rất mệt, không có tâm trạng nói bất cứ điều gì, ngày đó anh vậy mà lại dùng cách ngủ trưa để trốn tránh mọi chuyện.
Về sau Thời Cảnh Nham gọi điện cho anh, cuối cùng hỏi anh có phải thực sự định tính như vậy với Bùi Ninh?
Anh không trả lời Thời Cảnh Nham, không có cách nào trả lời.
Lúc đó thực sự quyết định tính như vậy.
Kể từ đó trở đi anh tháo nhẫn xuống, cũng không chú ý bất cứ tin tức nào liên quan đến Bùi Ninh nữa.
Bùi Ninh ngồi ở dưới lầu đợi một lúc vẫn không thấy anh đi xuống. Cô viết thư cho anh, không thể nào anh không nhìn thấy, lẽ nào vẫn không định tha thứ cho cô?
Cô đặt chai sữa chua xuống, mau chóng chạy lên lầu.
Đến trước cửa phòng ngủ bước chân cô dừng lại.
Gối và chăn của Diệp Tây Thành đã nằm gọn gàng trên thảm tập yoga, mà chăn của cô đã được trải sẵn trên giường.
Câu hỏi chương 60: Vị bánh Bùi Ninh ăn kèm khi uống trà chiều là gì?
❤️❤️❤️❤️❤️❤️