Cối xay gió màu xanh – Chương 14

Chương 14: Lỡ như bị người ta chụp ảnh rồi tung tin ra ngoài.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Beta: HP.

Chung Chước Hoa vừa mới khỏi cảm, chỉ nhấp nửa ngụm rượu vang tượng trưng.

Thấy con rể một mình đến dự tiệc, bà không khỏi nhớ đến con gái. Lần trước gặp con gái cũng đã là hai tháng trước, tiếc rằng gần đây phải gấp rút vào đoàn quay phim, quả thật không thể thu xếp được thời gian về Bắc Thành. Bà cho trợ lý lui ra, chỉ còn mình Chu Thời Diệc: “Con tới một mình à?”

“Vâng, Chung Ức đến nhà thầy Ngu ạ.”

“Hôm nay vừa tới sao?”

“Hôm qua tới Giang Thành rồi ạ.”

Chung Chước Hoa khẽ gật đầu, mấy ngày nay bà quay cảnh đêm liên tục, ngày đêm đảo lộn. Con gái hiểu chuyện, không làm phiền bà, chỉ nhắn tin dặn bà ăn uống đúng giờ, nhớ giữ gìn sức khỏe.

Bà đặt ly rượu xuống, chuyển sang cầm ly nước ấm, thuận thế ngồi xuống ghế rồi chỉ vào chỗ trống bên cạnh.

Chu Thời Diệc hiểu ý, ngồi xuống bên cạnh.

Hai người lần đầu gặp mặt trò chuyện với nhau.

Mọi người cho rằng bọn họ đang bàn chuyện làm ăn, đoán Xe hơi Khôn Thần định mời Chung Chước Hoa làm người đại diện cho dòng xe sedan thể thao của hãng.

Nhưng thực ra không phải vậy.

Mẹ vợ vốn không hài lòng với người con rể này, còn Chu Thời Diệc lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, sao có thể không nhận ra thái độ của người khác đối với mình. Bà bảo anh ngồi xuống chẳng qua chỉ là muốn hỏi thăm tình hình gần đây của Chung Ức.

“Thời Diệc, thêm wechat đi.” Chung Chước Hoa lấy điện thoại từ trong túi ra.

Xung quanh không có người, Chu Thời Diệc nói: “Mẹ, để con quét mẹ.”

Chung Chước Hoa đưa điện thoại qua, nói: “Đám cưới bắt đầu chuẩn bị rồi chứ?”

“Con và bố đang bàn ạ.”

Sau khi lời mời được chấp nhận, Chung Chước Hoa gửi một địa chỉ qua: “Sau khi tiệc tối kết thúc, con tiện đường đến nhà mẹ một chuyến.”

Đây là nhà của bà và Giang Tĩnh Uyên ở Thượng Hải, cách nơi này không xa.

Chu Thời Diệc gật đầu đồng ý: “Vâng ạ.”

Tưởng mẹ vợ có thứ gì đó nhờ anh mang cho Chung Ức, kết quả sau đó lại nghe bà nói: “Đưa bố vợ con về nữa.”

Chu Thời Diệc: “…..”

“Vừa hay tiếp tục bàn các chi tiết đám cưới của con và Tiểu Ức.”

Vẻ mặt Chung Chước Hoa điềm tĩnh, không cảm thấy e ngại. Bà biết rõ mối quan hệ giữa mình và Giang Tĩnh Uyên ra sao, chắc con rể cũng đã nghe qua, không cần phải tự lừa mình dối người để tô hồng cho sự việc.

Sau khi nói xong, bà ra hiệu cho con rể: “Không cần phải ở đây cùng mẹ, con đi tìm mấy người trẻ tuổi nói chuyện đi.”

Không có đứa trẻ nào thích ở cùng trưởng bối, bà hiểu.

“Mẹ, vậy mẹ cứ bận việc đi ạ.”

Chu Thời Diệc cầm ly rượu đế cao chào từ biệt, trong lòng suy nghĩ lát nữa gặp bố vợ nên nói thế nào.

Chung Chước Hoa đang định gửi tin nhắn cho con gái, người quản lý đi qua.

“Vừa mới thấy con rể nhà chị, đúng là tuấn tú, không chê vào đâu được.” Người quản lý nhẹ chạm vào mép ly của bà, “Lần này cuối cùng sếp Giang cũng làm được việc vừa ý chị.”

Ở bên bà, những người biết bà đã kết hôn và có con gái chỉ có người quản lý và sếp, năm đó ngay cả sếp cũng không biết gì. Bà giấu rất lâu nhưng cuối cùng cũng không thể giữ kín được.

Sau khi sếp biết được sự thật liền hét lớn với bà: “Chung Chước Hoa, cô điên rồi sao! Vì một người đàn ông mà đánh đổi cả tương lai của mình! Cô có biết bố của Giang Tĩnh Uyên là ai không? Gia thế nhà anh ta như nào cô còn rõ hơn tôi! Đừng nói đến việc bước chân vào nhà họ Giang, ngay cả Giang Tĩnh Uyên cũng chưa chắc chịu nhận đứa trẻ này! Sau này cô sẽ hối hận!”

“Đúng rồi, phòng làm việc của Lộ Trình vừa liên lạc với tôi, hỏi chúng ta muốn đặt vé phòng VIP cho buổi concert nào, họ đã giữ chỗ trước. Chị muốn xem chặng nào? Chặng ở Giang Thành tháng tư hay chặng ở Bắc Thành tháng năm?”

Người quản lý hỏi làm gián đoạn suy nghĩ của bà.

Chung Chước Hoa nhấp một ngụm nước ấm, không suy nghĩ nhiều nói: “Thay tôi gửi lời cảm ơn đến Lộ Trình, nói tôi phải gấp rút hoàn thành tiến độ quay phim, tháng năm còn bận chuyện gia đình, không thể đến xem trực tiếp được.”

Người quản lý nói: “Cảnh quay ở Giang Thành chị đã quay xong rồi, vừa hay để chị đi thư giãn một chút. Hiếm khi thấy Lộ Trình có lòng như vậy.”

Lúc Lộ Trình mới debut đã từng cameo vài phút trong bộ phim điện ảnh do Chung Chước Hoa đóng chính, từ đó quen biết nhau.

Sau đó vẫn luôn giữ liên lạc, Chung Chước Hoa thường xuyên giúp anh ta quảng bá các tác phẩm của mình.

Bốn năm trước, Lộ Trình thủ vai chính trong một bộ phim điện ảnh đề tài hiện thực. Khi đó Chung Chước Hoa cũng tham gia đóng cùng, không phải vai chính mà đóng vai mẹ của Lộ Trình. Khi poster chính thức được công bố, đã gây ra phản ứng trái chiều từ dư luận.

Với địa vị của Chung Chước Hoa, sao có thể làm nền cho một ngôi sao trẻ lưu lượng.

Có tin đồn là do tư bản chi vốn đầu tư mạnh nâng đỡ Lộ Trình, cũng có người nói là vì nể mặt đạo diễn khó khăn lắm mới mời được nữ hoàng điện ảnh.

Thật ra đều không phải.

Là Chung Chước Hoa chủ động hạ mình, sẵn lòng nâng đỡ hậu bối.

Bộ phim được ra mắt hai năm trước, sau khi ra mắt danh tiếng được cải thiện, Lộ Trình nhờ bộ phim này giành được hai giải Nam diễn viên chính xuất sắc.

Tại lễ trao giải, anh ta đặc biệt gửi lời cảm ơn đến Chung Chước Hoa vì sự chỉ dẫn và giúp đỡ của bà suốt những năm qua.

Con người Lộ Trình khiêm tốn lại biết trân trọng ân tình, mặc dù đã trả hết ân tình từ lâu nhưng hễ có chuyện tốt vẫn không quên phòng làm việc của bọn họ.

Người quản lý hỏi lại: “Chị đi không? Tôi đi cùng chị. Cũng lâu lắm rồi tôi không đến Giang Thành.”

Chung Chước Hoa dứt khoát nói: “Không đi, cậu tìm bạn đi cùng đi.”

Người quản lý đã quen biết Chung Chước Hoa hơn ba mươi năm, là người bạn thấu hiểu bà nhất. Bà đã nói không đi thì chắc chắn không có bất cứ khả năng thương lượng nào.

Còn về lý do không đi, bản thân bà không muốn nói sẽ không ai dám hỏi, người quản lý hiểu nên không nói thêm lời nào.

Lại có một người bạn cũ trong giới nghệ thuật đến tìm Chung Chước Hoa nói chuyện, câu chuyện về buổi concert cũng dừng lại tại đó.

Ở buổi tiệc tối khoảng hai tiếng, Chung Chước Hoa lấy cớ có cảnh quay ban đêm nên rời đi trước.

Trên đường về, để bày tỏ thành ý, bà đích thân nhắn tin cho Lộ Trình:【Dạo này trong nhà có chút việc bận, thật sự không thể thu xếp được. Chúc buổi concert của cậu thành công tốt đẹp!】

Lộ Trình trả lời rất nhanh:【Cảm ơn cô Chung, cảm ơn lời chúc tốt đẹp của cô. Nếu như có chuyện cần cháu giúp đỡ cô cứ việc nói.】

Chung Chước Hoa trả lời bằng mấy biểu tượng cảm xúc “cái nắm tay”,sau đó không nói thêm gì nữa.

Lúc mới quen, Lộ Trình cũng theo mọi người đều gọi bà là chị Chung. Cậu ta không hề biết bà là mẹ của Chung Ức, bây giờ cũng vẫn chưa biết.

“Cô bằng tuổi cô của cậu rồi, gọi tôi là chị không hợp đâu.”

Cậu ta và Chung Ức là bạn học, bản thân bà đúng là có thể làm cô của cậu ta, sau này Lộ Trình mới đổi xưng hô sang Cô* Chung.

(Cô này trong từ 老师: thầy, cô giáo. Thường thể hiện sự kính trọng với người có kinh nghiệm, học vấn, hoặc vị trí cao trong nghề nghiệp.)

Những năm qua, bà lặng lẽ giới thiệu nguồn tài nguyên cho Lộ Trình, công khai giúp cậu ta quảng bá tác phẩm, sự giúp đỡ ấy không đơn thuần đánh giá cao mà hoàn toàn là vì con gái bà.

Con gái vừa mới khai giảng năm hai đại học không lâu, có tối gọi điện cho bà, giọng buồn bã: Mẹ ơi, con và Lộ Trình chia tay rồi. Con suy nghĩ rất lâu, anh ấy đã ra mắt rồi, có lẽ chả bao lâu nữa sẽ trở thành ngôi sao nổi tiếng khắp nơi. Con và anh ấy chắc chắn không có sau này. Thà đau một lần còn hơn đau mãi.

Chia tay là do con đề nghị. Từ nhỏ anh ấy đã thích hát nhưng gia đình thật sự không đủ điều kiện để anh ấy đi theo con đường âm nhạc. Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội ra mắt đóng phim, sau này muốn làm ca sĩ cũng dễ dàng hơn.

Mẹ ơi, anh ấy thật sự rất tốt. Anh ấy là người mới, không có tài nguyên gì. Nếu như có cơ hội, mẹ giúp đỡ anh ấy nhiều hơn nhé mẹ. Cho dù như thế nào con cũng hy vọng giấc mơ của anh ấy trở thành sự thật.

10 giờ 15 phút tối, xe của Chu Thời Diệc hướng về nhà bố mẹ vợ anh ở Thượng Hải.

Mẹ vợ có thể không nể mặt bố vợ, nhưng anh thì không thể.

Anh gọi điện thoại trước cho Giang Tĩnh Uyên: “Bố, bố không bận chứ ạ?”

“Không bận. Có chuyện gì con cứ nói đi.”

Chu Thời Diệc vào thẳng vấn đề: “Bây giờ con đang ở Thượng Hải, tối nay con có tham gia một buổi tiệc tối, trùng hợp gặp mẹ.”

“Trùng hợp vậy sao.” Giang Tĩnh Uyên nhìn đồng hồ, ông đang đợi vợ về.

“Đúng là rất trùng hợp. Mẹ nói ban đêm còn có cảnh phải quay, bố phải ở nhà một mình. Hay là bố qua chỗ con ạ? Con uống cùng bố một ly.”

Nhất thời Giang Tĩnh Uyên không phân biệt rõ được, rốt cuộc là vợ khéo léo giữ thể diện cho ông hay là con rể đang nghĩ mọi cách để giữ thể diện cho ông.

“Được, đến uống cùng con một ly. Con ở đâu?”

“Năm phút nữa bố xuống nhà đi ạ.”

Giang Tĩnh Uyên bảo con rể đợi mấy phút, cúp điện thoại ông dặn quản gia thu dọn hành lý.

【Bà đến thẳng đoàn làm phim à? Không về sao?】Ông gửi tin nhắn cho vợ.

Chung Chước Hoa:【Ông ở nhà ảnh hưởng đến tâm trạng hôm sau tôi quay phim.】

Giang Tĩnh Uyên:【Vậy từ nay về sau bà không gặp tôi nữa sao?】

Chung Chước Hoa:【Gặp ông làm gì? Giữa hai chúng ta cũng chẳng có tình cảm gì để nói. Bây giờ tôi không thiếu tiền, danh tiếng tôi cũng có. Trước đây muốn gặp ông như vậy chỉ là muốn dựa hơi ông, chứ không phải thật sự yêu ông.】

Giang Tĩnh Uyên nhìn chằm chằm vào khung tin nhắn, im lặng một hồi lâu.

Chung Chước Hoa lại gửi tin nhắn đến:【Nếu như có thể, tôi thật sự không muốn gặp ông nữa. Nhưng còn có con gái, tôi không thể không gặp ông.】

Giang Tĩnh Uyên cố gắng giữ bình tĩnh:【Đợi bà đóng máy xong, chúng ta sẽ nói kỹ hơn về những lời bà vừa nói.】

Chung Chước Hoa đã không nhớ rõ hai người đã bao lâu không gặp nhau rồi.

Lúc còn trẻ, bà làm việc mệt sẽ bay đến ở cạnh ông mấy ngày.

Không muốn làm gì cả, chỉ muốn dựa vào người ông.

Đến tuổi này, đột nhiên hiểu ra, không muốn nói gì nữa.

Ông yêu hay không yêu bà dường như cũng không còn quan trọng nữa. Bà có sự nghiệp, con gái tài giỏi, còn có điều gì không hài lòng chứ.

Giang Tĩnh Uyên:【Tối nay tôi đến chỗ Chu Thời Diệc, thằng bé đang đợi tôi dưới nhà rồi. Tôi đợi bà về rồi qua.】

Cất điện thoại, ông mặc áo vest ra khỏi nhà.

Ông vẫn cần giữ chút thể diện, không thể nói là tối nay Chung Chước Hoa không có quay cảnh đêm, nên khi gặp con rể ông nói: “Tạm thời mẹ con muốn về lấy chút đồ, bố đợi bà ấy.”

Chu Thời Diệc: “Không vội ạ.”

Đợi khoảng chục phút, một chiếc xe limousine màu đen từ từ dừng lại ở bãi đỗ xe.

Giang Tĩnh Uyên quay đầu nói với con rể: “Con không cần xuống chào hỏi, bố chỉ nói vài câu với mẹ vợ con thôi.” Sau đó ông mở cửa xe bước xuống.

Chung Chước Hoa nhìn người đàn ông cao lớn bước từng bước về phía mình, thời gian không công bằng chút nào. Người đàn ông trước mắt càng thêm phong độ và có sức hút hơn trước đây.

Người đi đến gần, bà chỉ hạ cửa sổ xuống, không có ý định cho ông lên xe.

Kể từ khi quen biết, đây là lần đầu tiên họ công khai gặp nhau ngay dưới nhà, không quan tâm đến việc có bị người qua đường chụp ảnh hay không.

Giang Tĩnh Uyên nắm lấy bàn tay bà đặt trên thành cửa sổ, dò thử hơi ấm trong lòng bàn tay bà, không còn sốt nữa.

Sau khi xác nhận không còn sốt nữa ông cũng không lập tức buông ra. Chung Chước Hoa bị bàn tay kia nắm chặt lấy, ngón tay cái của ông nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay bà. Hơi ấm và sự thô ráp đó khiến tim người ta đập nhanh hơn. Hồi còn trẻ bà say mê nhất cái nhiệt độ và cảm giác an toàn khó tả mà ông mang lại.

“Không sợ bị chụp à? Nếu lỡ bị người ta chụp được rồi tung tin, hình tượng người đàn ông thâm tình suốt hơn hai mươi năm qua của ông sụp đổ phải làm sao đây?” Bà mỉa mai.

Giang Tĩnh Uyên: “Tôi không cần hình tượng gì cả, cũng chưa bao giờ nói mình là người đàn ông tốt, cùng lắm chỉ là một người bố tốt.”

Con gái từ nhỏ đã là mạng sống của ông, ông nâng niu trong bàn tay mà nuôi dưỡng, gọi ông là người bố tốt cũng không quá lời.

Chung Chước Hoa nhìn thẳng vào ông.

Cho dù hai người đã bên nhau hơn hai mươi năm, lúc bà nhìn thẳng vào ông lâu như vậy gần như Giang Tĩnh Uyên không thể giữ được cảm xúc. Ông vô thức liếc đi chỗ khác, nhìn qua dải cây xanh bên cạnh, rồi ngay lập tức lại quay lại nhìn bà.

“Ông trốn cái gì!” Chung Chước Hoa không kìm nén được, nâng cao giọng: “Làm chuyện gì có lỗi không dám nhìn tôi à!”

“… Tôi ở nhà chăm con suốt, có thể làm được chuyện gì có lỗi chứ?”

Chung Chước Hoa hừ lạnh: “Đừng lấy con gái ra làm lá chắn nữa. Con bé lớn rồi, còn cần ông phải chăm sao!”

Giang Tĩnh Uyên: “Cho dù con bé có lớn thì vẫn là con tôi, tôi quen lo lắng việc ăn uống của con bé mà.”

Giang Tĩnh Uyên không muốn cãi nhau với ông ở bên ngoài, đột ngột rút tay mình ra khỏi tay ông, hất cằm về phía xe con rể: “Đừng để con trai ngoan của ông đợi lâu quá!”

Giang Tĩnh Uyên: “…..”

Nghe giọng điệu này, không biết là ông làm liên lụy Chu Thời Diệc hay là Chu Thời Diệc làm liên lụy ông nữa.

Câu hỏi chương sau: Chung Ức và Chu Thời Diệc chia tay vào ngày tháng nào?

1 Comment

  1. Cỏ Bốn Lá

    Ủa đọc đoạn mẹ Chung bảo a Diệc đưa bố Giang về, mình cứ tưởng là đưa bố về nhà mẹ Chung cùng bàn chuyện, đọc lại mới hiểu là đuổi ngta đi 😂chuyện của bố mẹ cũng li kì ghê nha

Comments are closed