Chương 13: Có muốn tôi đến đón em không?
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Beta: HP.
Từ đầu đến cuối Chung Ức vẫn không ngoảnh lại.
Cô oán trách anh không?
Không nói rõ.
Chia tay là do cô đề nghị, người rời đi trước là anh.
Ngoại trừ lần cãi nhau kịch liệt đó ra, nửa năm sau đó không cãi nhau nữa. Vốn dĩ cô và anh đều là người lý trí và giỏi kiểm soát, lần bùng nổ đó chỉ là vì cảm xúc dồn nén quá lâu lên đến đỉnh điểm, không kìm nén nổi nữa.
Sau trận cãi vã đó, cả hai hoàn toàn bình tĩnh lại, nhưng sự im lặng và dè dặt lại khiến cả hai đều đau đớn.
Ngay khoảnh khắc đề nghị chia tay đó cô đã đoán được kết quả là gì. Một người kiêu ngạo như anh, trong mối quan hệ này lại luôn là người nhún nhường. Sau khi cô nói ra hai từ chia tay, làm sao anh có thể giả vờ như không có chuyện gì, càng không thể cố chấp không buông.
Khi đó anh nhìn cô rất lâu, cuối cùng hỏi: “Nghĩ kỹ rồi sao?”
Cô gật đầu.
Trước khi rời đi, anh đã sắp xếp chu toàn mọi thứ. Anh vẫn luôn nghĩ điều kiện gia đình của cô bình thường, việc cô có thể ra nước ngoài du học là nhờ vào học bổng toàn phần. Vì thế trước khi đi, anh đã sắp xếp ổn thỏa chỗ ở và mọi chi phí sinh hoạt cho cô.
Hôm đó, cô tăng ca trong phòng làm việc của anh, anh gõ cửa: “Có muốn anh tiễn em không?”
Lúc đó cô đang gõ code, đầu ngón tay khẽ run lên, trong đầu bỗng chốc trống rỗng, không biết tiếp theo phải gõ gì nữa.
Thấy cô ngồi trước máy tính không động đậy, anh không miễn cưỡng, “Anh xin lỗi. Lớn hơn em mấy tuổi mà lại không nhường em, để mọi thứ kết thúc chẳng mấy tử tế như này.”
Trước đó, đã rất lâu rồi hai người không có nổi một cuộc trò chuyện nào thật sự bình tĩnh với nhau.
“Ở bên này, nếu như gặp phải vấn đề gì em không giải quyết được có thể liên lạc với Chiêm Lương. Liên lạc với anh cũng được, anh sẽ xử lý ổn thỏa giúp em. Sau này nhớ chăm sóc bản thân thật tốt.”
Đây là câu cuối cùng anh nói với cô.
Sau đó cánh cửa từ từ khép lại.
Cô chăm chú nhìn cánh cửa khép lại, ngẩn người, lắng nghe tiếng bước chân ngày một cách xa.
Từ cửa sổ phòng làm việc có thể nhìn thấy sân dưới tầng, nhưng cô không đi qua, có lẽ vì không dám nhìn chiếc xe của anh rời đi.
Trùng hợp hôm đó Boston trời đổ cơn mưa, gió lớn thổi rít qua những cành cây.
Không biết bao lâu trôi qua, cô bước đến bên cửa sổ, nhìn chỗ đậu xe bên cạnh của mình trống trơn.
Không kìm nén được nữa, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Cô biết một khi anh rời đi, bọn họ sẽ không có sau này nữa.
Sau này cô đã từng nghĩ vô số lần, nếu ngày đó cô xuống dưới tiễn anh đi, liệu anh có còn rời đi không?
Nhưng cho dù lần đó không chia tay, sau đó sẽ ra sao?
Mâu thuẫn giữa hai người vẫn không thể khép lại, chẳng bao lâu sau sẽ kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.
Bởi vì Lộ Trình chính là người thật sự tồn tại ở đó.
Mà mới bắt đầu giữa anh và cô lại không có tình yêu, không giống như khởi đầu giữa cô và Lộ Trình.
Nút thắt này không thể nào giải.
–
Đang thất thần, Chung Ức cảm giác đằng sau mình có tiếng động, cô quay đầu lại nhìn. Chiếc túi vải của cô suýt nữa trượt khỏi ghế, động tác của Chu Thời Diệc nhanh, nắm lấy.
“Cảm ơn.”
Cô giơ tay muốn lấy nhưng người đàn ông không đưa cho cô.
Chu Thời Diệc đặt chiếc túi vải lên đùi, cẩn thận vuốt phẳng những nếp nhăn trên mặt túi, chăm chú nhìn bức tranh trên đó.
“Lúc này em mấy tuổi?” Anh hỏi.
Chung Ức: “Ba, bốn tuổi gì đó.”
Vừa rồi cô không tức giận, chỉ là nhắc đến quá khứ tâm trạng khó mà bình tĩnh được.
Vậy mà anh lại chủ động xuống nước, cô cũng sẵn lòng trả lời tử tế.
Chu Thời Diệc khẽ gật đầu, cầm quai túi lên. Chiếc ghế đơn đủ rộng, anh tiện tay đặt túi bên cạnh mình.
Ánh mắt Chung Ức lướt qua chiếc túi vải và góc nghiêng góc cạnh của người đàn ông.
Chu Thời Diệc hơi nghiêng đầu, chỉ vào chai trong tay cô: “Còn uống nữa không?”
“Không uống nữa.” Vốn dĩ cũng không uống.
Chu Thời Diệc giơ tay: “Đưa cho tôi.”
Nắp chai nước vẫn luôn ở trong tay anh, sau khi vặn chặt lại anh để chai nước khoáng vào khay đựng cốc.
Cô nói sau khi chia tay cô cũng khó chịu.
Nhưng cô không biết những năm qua tâm trạng anh như thế nào.
Dừng một lúc.
“Dự án kia nếu như em không muốn tham gia vậy tạm thời không tham gia. Đợi ngày nào đó em không oán trách tôi nữa chúng ta nói tiếp chuyện này.”
Chủ đề không vui này dừng lại ở đây.
Chung Ức muốn nói, đợi đến ngày đó có lẽ dự án đã kết thúc từ lâu rồi.
Không nghĩ đến những chuyện phiền lòng đó, cô chuyển sang chủ đề khác: “Chiếc nhẫn hôm đó chọn không phù hợp.”
Tay cô không đeo nhẫn nhưng Chu Thời Diệc vẫn vô thức liếc mắt nhìn rồi hỏi: “Kích cỡ không vừa sao?”
“Không phải. Tôi muốn thêm một chiếc nữa, đặt to hơn, để đeo trong đám cưới.” Cô không nói nguyên nhân là vì bố mẹ, coi như mình muốn có hai chiếc nhẫn.
“Được, ở Giang Thành về tôi đặt cho em.”
Chu Thời Diệc đặt trước lịch hẹn với quản lý cửa hàng trang sức flagship, nói đơn giản về yêu cầu của mình:【Đá lớn, đeo trong đám cưới.】
Quản lý cửa hàng:【Vâng, tổng giám đốc Diệp. Tôi đợi hai người ở cửa hàng.】
Quả nhiên như cô ấy dự đoán, chiếc nhẫn kim cương cô Chung chọn ngày hôm đó quá nhỏ, ít nhất thì cũng không xứng tầm với một đám cưới hoành tráng như gia đình Chu Thời Diệc.
Bây giờ cô ấy gần như chắc chắn, chiếc nhẫn kim cương quý hiếm cậu Tư nhà họ Chu đặt làm hai năm trước không phải tặng cho cô Chung, nếu không đâu cần thiết phải đặt làm thêm chiếc nhẫn cưới khác.
–
Từ Bắc Thành đến Giang Thành, chuyến bay hơn hai tiếng đồng hồ.
1 giờ chiều, máy bay hạ cánh.
Chu Thời Diệc đã sắp xếp người đến đón, đưa Chung Ức thẳng đến tận xe. Anh không có ý định ở lại Giang Thành.
“Em ở lại thị trấn mấy ngày?”
“Có cần tôi đến đón không?” Anh hỏi liên tiếp hai câu.
Chung Ức đá câu hỏi lại cho anh: “Anh muốn đến thì đến.”
Chu Thời Diệc nhìn mái tóc ngắn với từng tầng rõ ràng của cô, mấy ngày gần đây thứ anh nhìn nhiều nhất chính là mái tóc đó của cô, sau đó ánh mắt anh dời lên khuôn mặt cô: “Trước khi về gọi cho tôi, tôi sẽ đến đón em.”
Thật ra việc đến Giang Thành đón người hoàn toàn không cần thiết, bởi vì ở trên máy bay hai người cũng chẳng nói chuyện với nhau.
Nhưng anh muốn đến, đương nhiên cô sẽ không từ chối.
Chung Ức ngồi vào ghế sau xe thương vụ, thấy người đàn ông đứng bên cửa mà không có ý định lên xe: “Anh về luôn sao?” Cô cứ tưởng anh sẽ ở lại Giang Thành một ngày, dù sao nhà anh họ anh cũng ở khu trung tâm.
Chu Thời Diệc: “Ừ.”
Suy nghĩ một lúc, dù sao hai người cũng đã đăng ký kết hôn, anh báo lại lịch trình của mình: “Lát nữa bay đến Thượng Hải.”
Chung Ức chậm rãi gật đầu, không tiếp tục hỏi thêm anh đi làm gì.
Chiếc xe thương vụ màu đen rời đi, Chu Thời Diệc quay lại sảnh chờ làm thủ tục lên máy bay.
Tối mai ở Thượng Hải có một bữa tiệc xã giao thượng lưu, anh được mời tham dự.
Sau khi về nước, một năm thì có đến nửa năm Chu Thời Diệc sống ở Thượng Hải, cách xa nhà để tìm sự yên tĩnh. Cho dù cuộc hôn nhân của bố mẹ chỉ tồn tại trên danh nghĩa nhưng họ vẫn nhiệt tình can thiệp vào chuyện hôn nhân của anh.
Mấy năm qua không phải bố Chu không sắp xếp liên hôn cho con trai, làm bố vốn cứng rắn, không ngờ con trai mình còn cứng rắn hơn.
Vậy nên chuyện liên hôn cuối cùng đều không có kết quả.
Nhưng cũng may con trai lại đồng ý cuộc hôn nhân này, bố Chu là người hài lòng nhất.
Chu Thời Diệc quay lại Thượng Hải đã chập tối, vừa bước vào nhà đã nhận được điện thoại của Quý Phồn Tinh.
Trong điện thoại truyền tới giọng nói đầy phấn khích: “Chọn công bố người đại diện đúng trước một ngày diễn ra concert, Khôn Thần các cậu đúng là có lòng.”
“Tôi thay Lộ Trình cảm ơn cậu.”
Chu Thời Diệc im lặng nghe, ngón tay tháo cúc áo.
Đợi đầu dây bên kia nói xong, anh bình thản lên tiếng: “Chỉ vì chuyện này thôi à?”
“Đương nhiên không phải! Cuối cùng tôi cũng nhớ ra tôi từng gặp Chung Ức ở đâu rồi.”
Chu Thời Diệc đổi tay cầm điện thoại, vừa định tháo cúc tay áo bên còn lại. Nghe thấy vậy, động tác rõ ràng khựng lại, sau đó tiếp tục tháo cúc: “Từng gặp ở đâu?”
Quý Phồn Tinh: “Trong điện thoại cậu đó. Cậu dùng ảnh cô ấy làm hình nền điện thoại, nhớ không? Khi đó tóc cô ấy vẫn dài, bao nhiêu năm trôi qua mới nhìn tôi thật sự không nhận ra.”
Lúc đó cô ấy còn trêu, yo, người đẹp nào đây.
Vốn dĩ chả mong chờ cậu ta sẽ trả lời, kết quả không ngờ cậu ta lại nói: Bạn gái.
Trong mấy năm ở bên nhau, hình nền điện thoại của Chu Thời Diệc vẫn luôn là Chung Ức. Anh không thích dùng người thật làm hình nền nhưng Chung Ức lại thích, cô nằm trong lòng anh ngẩng mặt lên làm nũng, hỏi anh có muốn đổi ảnh của cô không.
Chuyện gì anh cũng chiều theo cô, đương nhiên chuyện hình nền điện thoại cũng không phải ngoại lệ.
Quý Phồn Tinh: “Tôi nói sao đột nhiên cậu lại quyết định kết hôn. Vẫn chưa làm lành đúng không?”
Có cặp đôi tái hợp nào ở chung với nhau như bọn họ chứ.
Đầu bên kia điện thoại im lặng hai giây, coi như ngầm thừa nhận.
Quý Phồn Tinh: “Chuyện cậu móc nối tôi làm quen Lộ Trình, tôi vẫn nhớ rõ. Nếu giữa cậu và Chung Ức có gì cần tôi giúp, cứ việc mở lời. Cho dù tôi đang ở đâu, cho dù cách nửa vòng trái đất, chỉ cần cậu gọi cho tôi, tôi lập tức bay về giải quyết cho cậu ngay.”
Chu Thời Diệc: “Quả thật có một chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ.”
“Cậu nói đi.”
“Chung Ức không có bạn bè gì, nếu như tiện cậu làm phù dâu cho cô ấy.”
“Chuyện này có gì mà không tiện, làm phù dâu cho người đẹp tôi cầu còn không được ấy chứ.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, hộp thư của Chu Thời Diệc nhận được mấy email mới. Trong đó có một email của trợ lý đặc biệt Chiêm Lương, sợ anh quên tiệc tối lúc sáu giờ ngày mai, nên đặc biệt nhắc nhở.
6 giờ ngày hôm sau, Chu Thời Diệc đúng giờ đến khách sạn năm sao tọa lạc bên bờ sông.
Từ khi anh tiếp quản Xe hơi Khôn Thần, những hoạt động xã giao kiểu này dần trở nên thường xuyên hơn.
Người đứng ra tổ chức buổi tiệc đứng ở cửa đích thân tiếp đón: “Chúc mừng nhé, song hỷ lâm môn.”
Chu Thời Diệc cười nhạt, “Tiếp quản Khôn Thần không tính là chuyện đáng mừng, người nên chúc mừng là Chu Túc Tấn mới đúng.”
“Ha ha, lát nữa tôi sẽ gọi cho cậu ta.” Sau đó chuyển chủ đề, “Sao không đưa vợ cậu theo cùng?”
Tin tức về cuộc hôn nhân của Chu Thời Diệc đã nhanh chóng lan khắp giới thượng lưu Thượng Hải, đoán bố vợ anh chính là Giang Tĩnh Uyên.
Mọi người đều nửa tin nửa ngờ, bởi vì năm đó cậu ba nhà họ Giang và mối tình đầu không có con.
Chu Thời Diệc: “Gần đây cô ấy bận.”
Chưa nói được mấy câu lại có khách quý đến.
Người tổ chức buổi tiệc tối nay vỗ vai Chu Thời Diệc: “Lát nữa từ từ nói chuyện.”
Vừa dứt lời đã sải bước nhanh qua bên kia.
Chu Thời Diệc cùng mọi người hướng mắt về phía cửa chính của hội trường tiệc, người vừa bước vào chính là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của điện ảnh Hoa ngữ đầu tiên đạt trọn bộ giải thưởng lớn. Được mọi người biết đến với vẻ đẹp lộng lẫy và cá tính nổi bật, đồng thời là tâm điểm vô số chủ đề tranh luận.
Cũng nhờ vẻ đẹp lộng lẫy và diễn xuất điêu luyện, bà đã duy trì sự nghiệp rực rỡ trong làng giải trí suốt hơn ba mươi năm.
Thời gian chẳng thể nào làm phai nhòa được nhan sắc của người đẹp, ở tuổi bốn mươi bảy bà hoàn toàn không để lộ dấu vết của tuổi tác.
Ngược lại, khí chất đọng lại sau thời gian là một loại khí chất mà thời trẻ bà chưa từng có.
Cho đến tận bây giờ, dù bà xuất hiện ở bất cứ nơi nào, cho dù ngay cả trong những lễ trao giải quy tụ những ngôi sao đình đám, bà vẫn luôn là tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn.
Hai mươi sáu năm trước, khi sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao, bà bất ngờ rời Hồng Kông chuyển sang phát triển ở đại lục. Bên ngoài đồn đoán rằng bởi vì tính cách bà bướng bỉnh cứng đầu nên đã quyết liệt cắt đứt quan hệ với công ty quản lý cũ.
Ai mà biết bao nhiêu năm trôi qua bà vẫn ở lại công ty quản lý cũ, quan hệ với sếp còn rất tốt.
Còn về chuyện năm đó vì sao bà đột nhiên chuyển sang đại lục phát triển không ai rõ.
Trong số các khách mời tối nay, không chỉ có những người trong giới giải trí, nghệ thuật mà giới doanh nhân cũng có không ít người là fan hâm mộ của bà.
Nửa tiếng trôi qua, nhóm người nói chuyện và chụp ảnh chung với nữ diễn viên chính xuất sắc nhất dần dần tản ra.
Chu Thời Diệc lấy hai ly rượu vang từ khay của nhân viên phục vụ, đợi đến khi đám đông tản bớt mới tiến lên phía trước.
Bà nhận ra anh, hơi gật đầu.
“Cháu chào cô.” Chu Thời Diệc đưa một ly rượu qua, “Cháu là Chu Thời Diệc, nghe danh cô đã lâu.” Bên cạnh còn có người ngoài, anh không thể nào gọi thẳng là ‘mẹ’ được.
Chung Chước Hoa nhận lấy ly đế cao, mỉm cười đáp lại con rể: “Rất hân hạnh được gặp cậu.”
Người làm con gái bà tổn thương bà không quá thích, nhưng con gái thích nên bà miễn cưỡng cho qua cửa, sau này tiếp tục xem biểu hiện của cậu ta.
Trợ lý của Chung Chước Hoa ở bên cạnh không nhịn được âm thầm phán xét, đường đường là tổng giám đốc, cũng không phải mười mấy hai mươi tuổi. Cho dù gọi một tiếng chị Chung thôi cũng được, cũng không thể nào vừa mới đến đã gọi người ta là cô chứ.