Chương 80: (Ngoại truyện 10): Chăm bé con (3)
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Chu Thời Diệc trả lời:【Anh cũng yêu em. Yêu như trước kia.】
Mấy năm qua nếu như phần lớn thời gian, sức lực không bị bọn trẻ chiếm lấy, có lẽ tình cảm của anh và cô sẽ càng tốt hơn.
Lúc hai đứa còn nhỏ, không chỉ một lần anh nghĩ đến việc sinh một cô con gái nữa.
Muốn trải nghiệm ánh mắt lúc nhìn con gái và tâm trạng lúc ôm con gái vào lòng dỗ con ngủ của anh họ.
Sau đó bé Trái và bé Phải lớn dần, trong nhà không lúc nào yên tĩnh, ý nghĩ này cũng dần dần phai nhạt.
Cho đến bây giờ, đến cả nghĩ cũng chẳng còn.
Nếu như có thêm một đứa con nữa, ba đứa nhỏ sẽ chiếm trọn toàn bộ sức lực của hai vợ chồng bọn họ.
Hơn nữa, không ai bảo đảm đứa tiếp theo chắc chắn sẽ là con gái.
Lỡ như lại là con trai, khi đó muốn khóc cũng chẳng kịp.
Trả lời Chung Ức xong, anh bắt đầu xử lý email công việc.
Xây dựng hệ thống sạc siêu nhanh ở nước ngoài đã hoàn thành toàn bộ, có lợi thế cạnh tranh cốt lõi này thị phần xe năng lượng mới ở nước ngoài của Khôn Thần đã tăng thêm 8%.
Kỳ nghỉ đông này, Thiệu Tân An tiếp tục tuyến đường tự lái dở dang mùa hè năm đó, đi lại từ đầu toàn bộ cung đường.
Bài toán sạc pin và quãng đường di chuyển đã được giải quyết, cùng một tuyến đường so với năm đó đã tiết kiệm được khá nhiều thời gian, cũng tiện lợi hơn.
Chuyến tự lái lần này còn có Quý Phồn Tinh đồng hành cùng.
Bọn họ ở Rodan hai ngày, còn đặc biệt đến quán cà phê anh và Thiệu Tân An gặp nhau. Quý Phồn Tinh còn chụp mấy tấm ảnh gửi cho anh.
Quý Phồn Tinh:【Nghe nói hai người từng nói chuyện về tôi ở đây.】
Quý Phồn Tinh:【Nếu như năm đó cậu không bay xa như vậy đi mời Thiệu Tân An, sẽ không có duyên phận sau này của tôi và anh ấy.】
Nếu như Chu Thời Diệc không nhờ cô móc nối với Thiệu Tân An, cô sẽ không liên lạc với anh, Thiệu Tân An cũng sẽ chẳng chủ động đi thăm cô.
Hai người sẽ không có chuyện xảy ra sau đó.
Anh tiếp tục những chuyến tự lái của mình, tiếp tục thử thách những tuyến đường khắc nghiệt mà anh hứng thú.
Còn cô có lẽ sẽ nghe theo sự sắp đặt của bố, tìm một người thuận mắt để liên hôn, cứ như vậy tạm bợ qua ngày.
Có lẽ từ buổi triển lãm tranh nhiều năm trước của thầy Ngu, ánh mắt đầu tiên bị dung mạo của Chung Ức thu hút nên đã tìm cô ấy nhờ thuyết minh về loạt tác phẩm “Thú”. Tất cả duyên phận sau này đều đã âm thầm bắt đầu từ đây.
Quý Phồn Tinh lại nói:【Hôm nay tôi đã sạc thử nghiệm ở trạm sạc, 10 phút sạc đi được 600km. Trước đây cậu đưa ra mục tiêu đó, tôi còn cảm thấy không thực hiện được.】
Chu Thời Diệc:【Bên nước ngoài bị giới hạn nguồn điện. Các trạm sạc siêu nhanh ở trong nước đã thực hiện được mức sạc 10 phút có thể đi được 700km.】
Ngày phá vỡ được giới hạn công nghệ, giám đốc Đỗ hưng phấn đến mức nói làm thêm mười năm nữa cũng không thành vấn đề.
Cũng chính vào ngày đó, bố nói mình phải học hỏi giám đốc Đỗ.
Bác cả không nể tình vạch trần: Chú không muốn trông cháu thì cứ nói thẳng, chứ đừng có nói mình yêu công việc làm gì.
Chu Thời Diệc xử lý xong tất cả email, Chung Ức cũng tắm xong nằm lên giường.
Mỗi tối chỉ có khoảng thời gian này mới hoàn toàn thuộc về hai người.
Chung Ức ôm lấy cổ người đàn ông, đón lấy toàn bộ sức nặng của anh.
Hơi thở nóng rực của Chu Thời Diệc xuyên qua lớp cơ bắp rắn chắc, đốt lấy cô.
Anh cúi đầu, hôn sâu đến mức nuốt trọn mọi âm thanh của cô.
Ngón tay của Chung Ức gần như cắm thẳng vào lưng anh.
Có mấy giây, Chu Thời Diệc gần như không thể cử động.
Anh cười, thấp giọng bảo cô dừng dùng quá sức.
“Không cử động được phải làm sao đây?”
Chung Ức vùi mặt vào hõm vai người đàn ông, giả vờ không nghe thấy.
“Bé cưng.” Chu Thời Diệc hôn cô, “Thả lỏng chút nào.”
Chung Ức cố ý hiểu sai: “Em đâu có căng thẳng.”
Chu Thời Diệc kiên nhẫn, tiếp tục dỗ cô: “Thả lỏng một chút.”
Vừa hôn cô hai tay vừa ôm trọn cô vào lòng, di chuyển sự chú ý của cô: “Email đó là lúc bê nước nghĩ tới hay vốn dĩ đã muốn gửi cho anh rồi?”
Chung Ức: “Vốn dĩ đã muốn gửi cho anh.”
“Có nhớ đã bao lâu rồi không gửi tin nhắn cho anh không?”
Sau đó Chu Thời Diệc lại nói thêm: “Chuyện công việc với nói về hai đứa không tính.”
Chung Ức không nhớ nổi.
Trong lúc cô đang cố gắng nhớ lại, Chu Thời Diệc tiến vào nơi sâu nhất.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đầu Chung Ức trống rỗng, nhanh chóng bị cảm giác tê dại xâm chiếm.
Hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn lại, trách anh dùng quá sức, cô cắn một cái lên vai anh.
Chu Thời Diệc bật cười.
Cô nói cái gì thì là cái đó, không nói lý với cô.
Phòng ngủ sáng đèn, anh bế cô vào trong phòng tắm.
Chung Ức vẫn dùng sữa tắm mùi hương ngọt nhẹ trước đây, nước chảy cuốn đi lớp bọt trắng, toàn thân tỏa ra mùi hương ngọt dịu thoang thoảng.
Chu Thời Diệc đi ra sau cô, lúc nằm lên giường cô cảm thấy mùi hương trên người anh khác với trước kia.
Cô ghé sát cổ anh, ngửi kỹ rồi hỏi: “Anh đổi sữa tắm rồi à?”
“Sao đột nhiên đổi thế?”
“Không phải em nói vợ chồng chúng ta già rồi, không còn cảm giác mới mẻ gì với em sao.”
“…..”
Đôi chân dài của Chung Ức quấn lấy anh: “Em trêu anh đấy, vẫn có cảm giác mới mẻ mà.”
Cô ngẩng đầu, hôn lên môi anh: “Vẫn thích mùi hương trước đây trên người anh hơn.”
Ngửi quen, ngủ cũng có cảm giác an toàn hơn.
Chu Thời Diệc nói: “Em cứ coi như mình đổi bạn trai đi.”
Chung Ức bật cười: “Không thể đổi được, em chỉ yêu Chu Thời Diệc thôi.”
Chu Thời Diệc giữ lấy đầu cô, buộc cô nhìn thẳng vào mắt anh.
“Câu vừa rồi, nói lại cho anh nghe.”
“Em chỉ yêu anh.”
Chu Thời Diệc lật người, người nằm ở phía trên.
Nụ hôn của anh rơi xuống trán cô, sau đó rời xuống mắt, tiếp tục hôn lướt quá sống mũi, dịu dàng hôn dần xuống dưới.
Mặc dù biết trong lòng cô từ lâu đã chẳng còn bóng dáng Lộ Trình, nhưng ai mà chẳng thích mình là người duy nhất được để tâm.
Từ sau khi có con, đây là lần đầu tiên hai người quấn quýt nhau đến quá nửa đêm.
Chung Ức sờ lên những vết cào bị mồ hôi làm ướt sau lưng anh: “Đau không anh?”
Đó là do lúc mê loạn cào ra, đến lúc tỉnh táo sờ vào ngay cả cô cũng thấy xót.
Chu Thời Diệc nhìn người ở dưới thân: “Không đau.”
Chung Ức nói đùa: “Ai bảo anh đổi sữa tắm chứ.”
Nếu như không đổi sẽ không có chủ đề phía sau, cũng sẽ không khơi lại cảm giác.
Vậy nên thủ phạm chính là lọ sữa tắm.
Hôm sau, gần bảy rưỡi Chung Ức mới thức dậy.
Đã mấy năm, người cô mới có cảm giác nhức mỏi rã rời như bị nghiền ép thế này.
Cô cố chịu cơn đau nhức ngồi dậy, đến lúc ăn sáng phát hiện đầu lưỡi cũng đau.
Mà người bên cạnh đêm qua thỏa mãn, ăn sáng còn nhiều hơn bình thường.
Hôm nay Chu Thời Diệc bắt đầu nghỉ phép, hai đứa nhỏ vừa xuống nhà thấy anh ở nhà lập tức lao đến.
“Bố ơi!”
“Bố ơi, sao hôm nay bố không đi làm?”
“Bố ơi, có phải bố nghỉ phép rồi không!”
“Bố ơi, chơi cùng bọn con, chơi cùng bọn con!”
Hai đứa nhóc một đứa ôm lấy cổ anh, một đứa ôm lấy chân anh, giống như sợ anh chạy mất vậy.
Khó khăn lắm tai Chu Thời Diệc mới yên tĩnh được một đêm, bây giờ lại bắt đầu bị ép phải chịu đựng hai cái loa nhỏ không ngừng ríu rít bên tai.
“Ăn sáng trước có được không nào?”
“Không được!”
“Không được!”
Hai đứa nhỏ dùng hết sức bình sinh gào, tai anh suýt chút nữa thủng màng nhĩ.
Chu Thời Diệc nhẹ nhàng thương lượng: “Bố nghỉ phép rồi, mấy ngày tới sẽ không đi làm, ngày nào cũng ở nhà chơi cùng bọn con. Có thể nào ăn sáng trước được không?”
“Bố ơi, thật sự ngày nào bố cũng chơi cùng bọn con sao? Không lừa tụi con chứ?”
“Ừ.”
“Bố ơi, con yêu bố!”
“Bố ơi, con yêu bố một trăm lần!”
“Con yêu bố một vạn một ngàn lần!”
Hai đứa nhóc lần lượt hôn thật mạnh lên má anh.
Hai đứa cũng yêu anh, với điều kiện Chung Ức không ở nhà.
Chỉ cần Chung Ức vừa về anh lập tức bị cho ra rìa, hơn nữa còn không thể đứng gần Chung Ức.
Chu Thời Diệc: “Không cần yêu bố quá, bớt nói mấy câu lại là được.”
Bé Trái bé Phải cười khanh khách, đứng dậy khỏi người bố.
Bé Phải đẩy anh trai đi về phía trước, hai đứa nhỏ cười nói tiến vào phòng ăn.
Việc có cặp song sinh, bây giờ điều duy nhất có thể an ủi Chu Thời Diệc chính là hai đứa có thể lớn lên cùng nhau, sẽ không cô đơn.
Nhân cơ hội hai đứa ăn sáng, anh dựa vào sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bé Trái và bé Phải ăn sáng xong phát hiện bố đã ngủ mất.
“Suỵt.”
“Suỵt suỵt —”
Hai đứa gần như đồng thời đặt tay lên môi, ra hiệu đối phương đừng lên tiếng.
Bé Trái ghé sát vào tai em trai, thì thầm nói: “Bố tăng ca mệt lắm.”
Bé Phải: “Em biết.”
Cậu nhóc xoay người đi tìm bác Khương quản gia lấy chăn.
Bác Khương: “Bé Phải, con muốn lấy chăn làm gì?”
“Đắp cho bố ạ, bố lạnh!”
Bác Khương đi ra phòng khách xem, thấy Chu Thời Diệc dựa vào ghế sô pha ngủ mất.
Bác xoa chiếc đầu nhỏ của bé Phải: “Ông tìm cho con ngay đây.”
Khoảnh khắc này đột nhiên ông cảm thấy hai đứa nhỏ đã trưởng thành rồi.
Mấy tháng trước hai đứa còn chưa biết để ý trong nhà ai đã ngủ phải giữ im lặng, vẫn chơi như thường.
Bé Trái và bé Phải đắp chăn cho bố xong, cẩn thận lấy điện thoại ra khỏi tay bố.
Bác Khương cười ôn hòa, giơ tay ra.
Điện thoại không thể để hai đứa nghịch lung tung được.
Hai đứa nhóc bất lực, chỉ đành giao chiếc điện thoại chưa kịp cầm nóng tay ra.
Bác Khương định dắt hai đứa lên nhà chơi, nhưng hai đứa không đi nằm sấp ở sô pha bên cạnh Chu Thời Diệc nói muốn trông bố ngủ.
Thấy hai đứa yên lặng nằm sấp ở đó, bác Khương dặn dì giúp việc để ý hai đứa rồi đi làm việc của mình.
Trông mong hai đứa trẻ ba tuổi rưỡi có thể im lặng là điều không thể nào.
Cùng lắm năm phút trôi qua, bé Phải hỏi anh trai: “Bố ngủ lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa dậy? Không dậy trời sắp tối rồi.”
Bé Trái: “Để bố ngủ thêm hai tiếng nữa.”
Anh trai nói cái gì thì là cái đó, bé Phải nghiêm túc gật đầu: “Được, ngủ thêm hai tiếng nữa.”
Bé Phải chán nản nằm bò lên khuỷu tay của mình, thỉnh thoảng lại chọc anh trai một cái.
Bé Trái khúc khích cười, cũng chọc lại em trai.
Chưa đầy hai phút, bé Phải bò dậy, đẩy cánh tay của bố: “Bố ơi, dậy đi, trời sắp tối rồi!”
Bé Trái lắc chân bố: “Bố ơi, bố ngủ năm tiếng rồi!”
Chu Thời Diệc mở mắt, định thần lại, không ngờ mình lại ngủ mất.
Anh ngồi thẳng dậy khỏi sô pha mới nhìn thấy chăn trước người mình: “Hai đứa đắp giúp bố sao?”
“Đúng đúng đúng đúng đúng!”
Bé Phải ôm lấy cổ bố, không còn kiên nhẫn: “Bố ơi, mau chơi cùng bọn con! Nhanh nhanh!”
Nghe thấy tiếng ồn, bác Khương mang điện thoại đến: “Hai em anh lớn thật rồi, còn biết đắp chăn cho cháu nữa.”
Chu Thời Diệc nhìn thời gian trên điện thoại, cộng thêm thời gian hai đứa ăn sáng thì anh ngủ chưa được nửa tiếng. Nhưng anh vẫn cảm thấy cảm động vì sự hiểu chuyện của hai đứa trong khoảnh khắc đó.
Anh ôm hai đứa vào lòng: “Cảm ơn các con.”
“Bố ơi, buổi sáng chơi cùng bọn con, buổi chiều chúng ta cùng nhau sắp xếp hành lý được không ạ?”
“Bố ơi, sắp xếp hành lý đi đâu vậy?”
“Đến thị trấn Giáng sinh.”
“Bố ơi, con từng đi rồi.” Bé Trái rất chắc chắn.
Chu Thời Diệc cười hỏi: “Con đi lúc nào?”
“Dù sao… dù sao con cũng đi rồi!”
Bé Phải cũng hùa theo: “Con cũng đi rồi!”
Về chuyện đã đến thị trấn Giáng sinh hay chưa, hôm sau trên đường xuất phát đến sân bay bé Trái nhắc lại: “Mẹ ơi, con đến thị trấn Giáng sinh rồi, thật đấy.”
Bé Phải gặm táo, nghiêm túc nói: “Con và anh trai cùng nhau đi rồi, còn ăn cả táo bình an nữa.”
Chung Ức nhìn người bên cạnh, Chu Thời Diệc im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô cười nói với hai con trai: “Bọn con chưa đi, chỉ là từ nhỏ nghe kể chuyện nhiều thôi.”
Nói chính xác từ khi hai đứa còn nhỏ cho đến khi lớn đã nghe Chu Thời Diệc kể lịch sử chia tay rất nhiều lần, trong đầu có ấn tượng sâu sắc với mấy chữ “Thị trấn Giáng sinh”, cứ tưởng bản thân thật sự đến đó rồi.
Lúc bé Trái và bé Phải vẫn còn nhỏ, mỗi lần Chu Thời Diệc dỗ con đều thì thầm bên tai con lặp đi lặp lại mấy câu: Trước khi con chào đời từng đến thị trấn Giáng sinh chưa? Có phải con ôm chân bố mè nheo, không muốn đi không?
Đằng sau thị trấn Giáng sinh là núi tuyết, con nhớ không?
Chợ ở thị trấn Giáng sinh náo nhiệt lắm, bố đi dạo cùng mẹ ở đó.
Mỗi lần anh nói mấy cái này, đến nỗi sau này ông nội của hai đứa cũng không nghe nổi nữa: Lịch sử chia tay của con, cả nhà chúng ta ai cũng thuộc làu làu. Đến ông nội con cũng biết rồi.
Sau chuyến bay mười mấy tiếng, máy bay hạ cánh xuống Boston. Tuyết lớn hai ngày trước vẫn chưa tan hết.
Hai đứa nhỏ vừa xuống xe đã hưng phấn lao vào đống tuyết dày trước cửa nhà, ôm nhau lăn trong tuyết.
Chung Ức hỏi con trai: “Hai đứa từng đến đây chưa?”
“Chưa ạ!”
‘Chưa’ là bởi vì Chu Thời Diệc rất ít nhắc đến nơi đây.
Hai đứa mải mê nghịch tuyết, không muốn vào nhà.
Chung Ức thay áo khoác dày, đứng ở bậc cầu thang trước nhà. Cô nằm bò lên lưng Chu Thời Diệc, nhìn hai đứa nhỏ đang chơi ném tuyết.
Chu Thời Diệc hỏi người trên lưng: “Hôm chia tay, sau đó em có đến cửa sổ nhìn anh không?”
Chung Ức hôn lên má anh: “Có. Nhưng xe của anh đã đi mất rồi.”
Khi đó trong sân trống rỗng.
Ai có thể ngờ được bảy, tám năm sau con của hai người lại chơi ném tuyết ở đây.
Chỉ ở Boston hai ngày, hai đứa nhỏ ríu rít đòi đến thị trấn Giáng sinh.
Khi chiếc việt dã ngày một tiến gần đến thị trấn, Chu Thời Diệc thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Giấc mơ mấy năm trước, bây giờ đã trở thành hiện thực.
Đang là mùa cao điểm du lịch của thị trấn, chợ đông nghịt người.
Chu Thời Diệc nắm tay Chung Ức đi đằng sau, hai đứa nhóc hưng phấn chạy ở phía trước, có mấy vệ sĩ đi cùng trông hai đứa.
Sợ cảnh tượng đó trong giấc mơ xuất hiện, anh không cõng được hai đứa nên trước đó đã mang theo mấy vệ sĩ, để khỏi đến mức tay của Chung Ức anh cũng không nắm được.
“Bố ơi! Mẹ ơi! Mau lên nào!”
“Bố ơi, bố chậm quá!”
“Bố ơi, sao bố đi chậm thế!”
Chung Ức trêu hai đứa: “Bởi vì bố không đi nổi nữa.”
“Bố ơi, con đẩy bố! Đợi con đổ đầy xăng đã!”
“Bố ơi, con tới đây!”
Hai đứa một đứa ở đằng sau đẩy anh, một đứa nắm lấy vạt áo khoác của anh dùng sức kéo về phía trước.
Chu Thời Diệc cảm thấy ấm lòng.
Hóa ra giấc mơ hoàn toàn ngược lại.
Hai đứa nhóc không kêu mệt, cũng không ôm chân anh mè nheo nói không đi nổi.
Đứa nhóc lười không muốn đi, nhất quyết đòi bố bế lại chính là anh.