Chương 79: (Ngoại truyện 9): Chăm bé con (2)
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Lúc bé Trái và bé Phải được ba tuổi rưỡi, không chỉ bộ lọc về cặp sinh đôi hoàn toàn vỡ vụn mà đến cả bố mẹ hai bên cũng không trụ nổi nữa. Trông hai đứa nhỏ một ngày thôi mà gần như mất nửa cái mạng.
Sau khi Chung Chước Hoa đóng máy phim mới, trông cháu liên tục ba ngày. Đợi hai đứa đi ngủ rồi, bà mệt đến mức không muốn nói chuyện.
Dù quay cảnh đêm mấy ngày liên tiếp cũng không mệt bằng trông hai đứa nhóc tràn đầy năng lượng này.
Giang Tĩnh Uyên vừa xoa eo cho vợ thoải mái: “Mai em nghỉ ngơi một ngày đi.”
Trong nhà có đội chuyên phụ trách chăm nuôi trẻ, không cần bọn họ ngày nào cũng chơi cùng.
Chung Chước Hoa: “Tạm thời vẫn có thể trụ được.”
ĐỘt nhiên bà nghĩ đến con gái lúc nhỏ, mặc dù thích đồ ngọt và không thích vẽ tranh nhưng không nghịch ngợm như bé Trái và bé Phải. Trông hai đứa này một ngày thôi mà mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, đau lưng mỏi vai đầu óc quay cuồng.
Bây giờ chỉ mong Chu Vân Liêm có thể sớm nghỉ hưu, như vậy bà và Giang Tĩnh Uyên có thể tìm nơi nào yên tĩnh đi nghỉ dưỡng.
“Không phải Chu Vân Liêm nói chỉ tiếp quản tập đoàn năm năm sau đó nghỉ hưu sao? Đã năm năm rồi, bao giờ ông ấy nghỉ hưu vậy?”
Giang Tĩnh Uyên: “Không định nghỉ, nói vẫn có thể làm thêm mấy năm nữa.”
“…..”
Đây là thà bị đám con cháu trong nhà chọc tức cũng không muốn về chăm cháu nội.
Lúc vừa mới có cặp sinh đôi, Chu Vân Liêm hận không thể thông báo cho toàn thế giới biết.
Sau đó hai đứa lớn lần, người khác hỏi ông chỉ biết cười khổ.
Gần đây Thời Phạn Âm không có nhà, quá đau đầu nên đi biển tĩnh dưỡng.
Tối thứ sáu, bé Trái và bé Phải ở nhà ông bà ngoại ăn cơm tối sau đó về nhà mình.
Vừa xuống xe, vẫn còn ở trong xe nhưng đã ngửa lên ban công trên tầng hét lớn: “Bố ơi!”
“Bố ơi!”
“Bố ơi! Bọn con về rồi!”
“Bố ơi! Mau ra đón bọn con!”
Tiếng “Bố ơi” vang hết đợt này đến đợt khác.
Chu Thời Diệc đang định trả lời email của giám đốc Đỗ, thì nghe thấy tiếng của hai con “quỷ nhỏ”.
Anh nhíu mày, bất lực đứng dậy.
Tuần này hai đứa không ở nhà, anh và Chung Ức trải qua thế giới hai người vô cùng thoải mái. Không phải hẹn hò chính là thân mật, chắc khác gì thời yêu đương cuồng nhiệt.
Mấy tiếng bố ơi vừa rồi ngay lập tức kéo anh về lại mấy chia tay vậy.
“Bố ơi!”
Chu Thời Diệc xuống nhà, hai đứa nhóc mỗi đứa kéo một chiếc vali nhỏ vào nhà.
Trong vali đều là đồ chơi và đồ ăn vặt giống hệt nhau.
“Bố ơi!”
Thấy Chu Thời Diệc, hai đứa nhóc vứt vali đi lao đến như tên bắn, mỗi đứa ôm một chân.
“Phát hiện mục tiêu!”
“Bắt lấy mục tiêu!”
“Anh ơi, mau! Mau ôm chặt lấy, đừng để bố chạy mất!”
Chu Thời Diệc: “…..”
Hai đứa nhóc ngẩng đầu cười khanh khách.
“Bố ơi, bố có nhớ con không!”
“Bố ơi, còn con nữa! Còn con nữa! Bố có nhớ không?”
“… Nhớ.”
Chỉ cần hai đứa về nhà, trong nhà đừng mong yên tĩnh.
Anh không biết bọn trẻ lấy đâu ra nhiều năng lượng như vậy, từ lúc sáng mở mắt đến lúc tối đi ngủ không nghỉ ngơi một phút nào.
“Bố ơi, bao giờ mẹ về ạ?”
Chu Thời Diệc: “Tối nay mẹ tăng ca, có lẽ phải tám giờ mới về.”
Bé Trái: “Mẹ nuôi ba người chúng ta rất vất vả.”
“Đúng vậy. Mẹ rất vất vả.” Chu Thời Diệc nhân cơ hội thương lượng với hai đứa: “Vậy đợi mẹ về, chúng ta yên lặng một chút có được không nào? Để mẹ nghỉ ngơi thật tốt.”
“Được ạ!”
Hai đứa đồng thanh đáp.
Chu Thời Diệc nắm tay hai đứa lên nhà. Từ ngày mai anh bắt đầu nghỉ phép năm, tổng cộng hai tuần. Mỗi lần anh nghỉ phép đều sẽ cho đội chuyên phụ trách chăm nuôi trẻ nghỉ mười ngày, để mọi người nghỉ ngơi sau đó lại tiếp tục.
Chăm hai đứa nhóc này thật sự không dễ dàng gì.
Bây giờ cho con đi tắm đã có kinh nghiệm, trước tiên cứ thả hai đứa vào nước nghịch, đợi nghịch mệt rồi anh mới tắm cho hai đứa.
“Bố ơi, bố có yêu mẹ không?”
“Yêu.”
“Thế mẹ có yêu bố không?”
“Đương nhiên yêu rồi. Nếu không sao lại sinh con và anh trai.”
“Ồ~”
Lúc này Chu Thời Diệc vẫn không nghĩ nhiều vì sao bé Phải lại đột nhiên hỏi vấn đề này.
Tắm cho hai đứa xong, mặc quần áo bế từng đứa một lên giường xong anh quay lại phòng tắm thu dọn đống đồ chơi rơi ở phòng tắm.
Đợi lúc thu dọn xong đi ra, không thấy hai đứa nhỏ trên giường.
“Bé Trái?”
“Bé Phải?”
Lúc này hai anh em đang ở phòng làm việc của bố, nghiên cứu làm thế nào để gửi email cho mẹ.
Hai ngày nay, vì để hai đứa nhỏ yên lặng hơn Chung Chước Hoa đã nghĩ ra một cách chính là dạy hai đứa gõ chữ gửi email cho ông ngoại.
Chỉ dạy mấy chữ “Con yêu ông” đơn giản, ở độ tuổi này trí nhớ của bọn nhỏ tốt chỉ cần nói mấy lần chữ nào ở trên bàn phím là đôi bàn tay nhỏ của hai đứa gõ mấy lần là nhớ ngay.
Máy tính của bà ngoại có thể gửi email cho ông ngoại, vậy máy tính của bố có thể gửi thẳng mail cho mẹ.
“Là hòm thư, anh ơi anh xem đi, chính là hòm thư!” Bé Phải chỉ vào biểu tượng trên màn hình, giống hệt hòm thư của bà ngoại.
Bé Trái chọc ngón tay lên bàn phím gõ chữ, chữ Hán đầu tiên hiện ra là “Con”。
“Anh ơi! Cái đầu tiên, chọn cái đầu tiên!”
Sốt ruột, bé Phải vội nhấn số “1” giúp.
Hai anh em bàn bạc, cuối cùng cũng gõ xong ba chữ “Con yêu mẹ”.
Bé Phải vui mừng nhảy múa: “Gửi đi, anh ơi, mau gửi đi!”
Trước đó hai ngày liên tiếp gửi mail cho ông ngoại, đã sớm thành thạo.
Bé Trái tìm nút gửi đi, nhấn mạnh chuột.
Bé Phải còn phối âm theo: “Biu – Bay đi rồi.”
“Anh ơi, bao lâu mẹ có thể nhận được?”
“Hai phút.”
Bởi vì ông ngoại nhận được mail của bọn họ cần hai phút.
Bé Phải nhìn chằm chằm màn hình, gấp gáp: “Sao mẹ vẫn chưa trả lời?”
Bé Trái: “Mẹ bận, gõ chữ hơi lâu.”
“Bé Trái?”
“Bé Phải?”
Ngoài cửa, Chu Thời Diệc đang tìm hai đứa.
Bé Trái đặt ngón tay lên môi, ra hiệu cho em trai “suỵt”.
Bé Phải cười gật đầu, học theo anh trai “sụyt — suỵt — suỵt —”.
Chu Thời Diệc đi qua phòng làm việc, thấy cửa đóng nên cũng không nghĩ nhiều. Hai đứa rất ít khi vào phòng làm việc nghịch.’
Anh bước nhanh xuống nhà, không biết hai đứa lại chui vào đâu lục lung tung.
Quản gia và người làm xác nhận, hai đứa không xuống nhà.
Chu Thời Diệc lại quay lại trên tầng, đoán chắc hai đứa lại trốn ở góc nào đó làm chuyện xấu rồi.
Vừa lên tầng hai, điện thoại kêu, là giám đốc Đỗ.
“Sếp Chu, mật khẩu hòm thư của cậu có phải bị hack không?”
“Không phải. Sao vậy?”
Giám đốc Đỗ ấp úng: “Nội dung cậu trả lời… có hơi kỳ lạ.”
Chu Thời Diệc vô cùng chắc chắn: “Tôi vẫn chưa trả lời.”
Trước đấy đang định gõ chữ, hai con “quỷ nhỏ” kia về, bận đến bây giờ vẫn chưa quay lại phòng làm việc.
“Trả lời gì?” Anh hỏi.
Giám đốc Đỗ: “Tôi yêu anh” mấy chữ này.
“…..”
Chu Thời Diệc lập tức nghĩ đến hai đứa con trai ‘mất tích’, lại cảm thấy không thể nào, không ai dạy hai đứa gõ chữ gửi mail.
“Có ký tự lỗi gì không?”
“Không có, chỉ có ba chữ.”
“Tôi đi xem có phải con trai tôi làm không.”
Giám đốc Đỗ: “…..”
Chu Thời Diệc không cúp máy, sải bước lớn vào thẳng phòng làm việc. Anh không lên tiếng làm kinh động hai đứa trẻ, nhẹ nắm lấy tay nắm cửa, đẩy cửa ra.
Chỉ thấy hai ông thần đang ngồi trên bàn làm việc của anh, đang lén uống cà phê của anh.
“Đang làm gì vậy?” Anh giơ tay ra sau đóng cửa lại.
Bé Trái và bé Phải bật cười haha, vội vàng bỏ cốc cà phê xuống.
Nhận ra mình làm chuyện xấu, theo bản năng hai đứa ôm lấy nhau, hai đầu cụng vào nhau.
“Đến phòng làm việc làm gì? Gọi hai đứa cũng không trả lời.”
“Con và anh trai đang đợi mẹ trả lời mail.”
Đúng thật là hai đứa gửi.
“Ai gửi nào?”
Bé Phải: “Bố ơi, con gửi ạ.”
Chu Thời Diệc nói với bên kia điện thoại: “Là chuyện tốt con trai tôi làm.”
Giám đốc Đỗ đã nghe thấy tiếng hai đứa nhỏ: “Không phải bị hack là tốt rồi, sếp Chu cậu cứ bận đi.”
Chu Thời Diệc cúp điện thoại, cũng may là mở hòm thư của giám đốc Đỗ. Nếu như là lãnh đạo cấp cao khác giới nào khác, giải thích cũng chẳng giải thích rõ được.
Hai đứa nhóc vẫn đang ôm chặt lấy nhau, nghiêng đầu nhìn bố cười.
Chu Thời Diệc thật sự hết cách với hai đứa này, từ lúc hai tuổi trở đi chỉ cần làm chuyện xấu là hai đứa sẽ ôm lấy nhau.
Anh đặt điện thoại xuống: “Sao hai đứa biết gửi mail? Ai dạy hả?”
Nếu như không có ai dạy, không thể nào hai đứa lại gõ chuẩn “Con yêu mẹ” mà không sai chữ nào.
Bé Trái: “Bà ngoại dạy con và em trai gửi mail, ngày nào cũng gửi cho ông ngoại.”
Chả trách.
“Bố ơi, mẹ nhận được mail chưa?”
“Chưa. Muộn quá, nhân viên gửi thư tan làm rồi.”
“Ồ.”
Chu Thời Diệc thay đổi mật khẩu mở máy, máy tính và máy tính bảng cùng một mật khẩu. Hai đứa nhỏ thường xuyên xem video ở máy tính bảng, đã nhớ mật khẩu.
Hai đứa tưởng tất cả mật khẩu đều giống nhau, không ngờ thử lại đúng.
“Bé Trái?”
“Bé Phải?”
“Hai đứa ở đâu vậy?”
Chung Ức đã về, trong phòng trẻ con không có ai, phòng ngủ chính cũng thấy bóng dáng đâu.
Nghe thấy tiếng của mẹ, hai đứa lập tức gọi: “Mẹ ơi! Ở phòng làm việc!”
“Mẹ ơi! Cứu bọn con!”
“Huhu… sắp bị dọa c h ế t rồi. Mẹ mau đến đi!”
“Huhuhu…”
Chu Thời Diệc: “…..”
Chu Thời Diệc bất lực nhìn hai con trai:”Ai dọa bọn con chứ?”
Chung Ức đi vào nhìn thấy hai đứa nhóc đang ngồi trên bàn làm việc ôm lấy nhau, không cần hỏi cũng biết lại làm chuyện xấu.
“Mẹ ơi!”
“Bảo vệ bọn con!”
Hai đứa vẫn ôm chặt nhau không buông.
Chung Ức nhìn về phía Chu Thời Diệc, cười hỏi: “Hai đứa sao vậy anh?”
Chu Thời Diệc: “Dùng máy tính của anh gửi mail cho em. Đang đợi em trả lời.”
“Gửi đi rồi sao?”
“Ừ.”
Chu Thời Diệc nhấn mở thư đã gửi cho cô xem: “Anh nói em vẫn chưa nhận được, nhân viên gửi thư tan làm rồi.”
Chung Ức nhìn ba chữ “Tôi yêu anh” gửi cho giám đốc Đỗ, cô nhịn cười phối hợp: “Ngày mai mẹ sẽ nhận được.”
“Mẹ ơi, nhận được phải trả lời nha.”
“Được.” Chung Ức ôm hai đứa vào lòng, “Cảm ơn cục cưng, nhất định mẹ sẽ trả lời.”
“Mẹ ơi, mẹ xem hoạt hình với bọn con có được không ạ?”
“Được chứ.”
Cô và Chu Thời Diệc mỗi người bế một đứa về phòng.
Chu Thời Diệc hỏi con trai út ở trong lòng: “Con sắp bị ai dọa c h ế t cơ?”
Bé Phải cười khanh khách, đang ở dưới mái hiên phải ngoan ngoãn cúi đầu, ngoan ngoãn nằm sấp trên vai bố.
“Bố hỏi con đó?”
“Con sắp… sắp bị chính mình dọa c h ế t.”
Chu Thời Diệc bật cười, vỗ nhẹ một cái lên mông con trai.
Ngày nào anh cũng bị hai đứa nhóc này tố cáo.
Trước mặt anh nghịch như quỷ sứ, không để ý một cái là có thể dỡ được cả nhà.
Nhưng ở trước mặt Chung Ức hai đứa lập tức trở nên vô cùng ngoan ngoãn, là những cậu bé ngoan ngoãn.
Quay lại phòng cho trẻ, Chu Thời Diệc đặt con trai xuống, tìm bộ phim hoạt hình lồng tiếng gốc.
Vừa rồi hai đứa nhóc lén uống cà phê của anh, khóe miệng vẫn còn dính vết cf phê. Sau khi rửa mặt xong mỗi đứa một bên rúc vào lòng mẹ.
Bé Trái quen dựa bên trái, bé Phải nằm sấp ở bên phải của mẹ.
Chỉ cần hai đứa ở nhà, Chu Thời Diệc hoàn toàn không có cơ hội ngồi gần Chung Ức.
Đến cả lúc ăn cơm hai đứa cũng mỗi đứa chiếm một bên của mẹ.
“Mẹ ơi, mẹ có nhớ con không? Con nhớ mẹ lắm.”
“Mẹ ơi, con vô cùng vô cùng nhớ mẹ.”
Chung Ức hôn mỗi đứa một cái: “Mẹ cũng vô cùng vô cùng nhớ các con.”
Chu Thời Diệc nhìn con trai: “Lúc xem phim không nói chuyện.”
Chung Ức: “…..”
Chung Ức mỉm cười nhìn người ngồi ở bên kia ghế sô pha, “Anh qua đây ngồi đi.”
Sô pha dành cho hai người, hai người lớn cộng thêm hai đứa nhỏ không tính là quá chật.
Chu Thời Diệc dịch qua khỏi sô pha đơn, bế con trai út đặt lên đùi mình, anh ngồi cạnh Chung Ức.
Bé Phải không muốn ngồi trong lòng bố, vừa định vùng vẫy lại bị bố ấn xuống.
“Mẹ ơi! Mau cứu con.”
Chung Ức giơ tay, đón lấy con trai út.
Bé Phải bị kẹp ở giữa bố và mẹ, đầu dán vào trong lòng mẹ, bàn tay nhỏ vẫn còn đẩy bố.
Có lúc Chu Thời Diệc thật sự không hiểu nổi, vì sao năm đó cứ phải cố chấp có cặp sinh đôi.
Ngày nào trong nhà cũng nháo nhào hết cả lên thì không nói, đến cả ngồi cạnh Chung Ức cũng trở nên vô cùng khó khăn.
Anh thấp giọng hỏi Chung Ức: “Bao giờ em được nghỉ?”
Chung Ức: “Ngày mai em phải đến công ty một chuyến, bàn giao công việc với Ninh Khuyết.”
Chu Thời Diệc: “Vậy ngày kia chúng ta bay đến Boston.”
Trước tiên ở nhà bên đó mấy ngày, sau đó đưa hai đứa nhỏ đến thị trấn Giáng sinh.
Xem được một nửa bộ phim hoạt hình, bé Trái và bé Phải ngủ mất.
Tắt phim đi, cuối cùng bên tai Chu Thời Diệc cũng yên tĩnh.
Mỗi tối chỉ cần hai đứa nhóc này đi ngủ trong nhà mới có thể hoàn toàn yên tĩnh.
Ôm hai đứa về giường, đắp chăn cẩn thận.
Trước khi tắt đèn, anh bất lực xoa đầu hai đứa.
Có lúc hai đứa khiến anh tức c h ế t, có lúc lại có thể lập tức xua tan đi mệt mỏi công việc của anh.
Rời khỏi phòng cho trẻ, anh ôm lấy Chung Ức: “Mau đi tắm đi.”
Chung Ức dựa trong lòng anh mấy phút mới đứng dậy.
Chu Thời Diệc quay lại phòng làm việc xử lý công việc, vừa ngồi xuống hộp thư nhận được hai email mới. Đều là Chung Ức gửi đến.
Email thứ nhất:【Em yêu anh.】
Email thứ hai:【Mẹ yêu các con.】
Email đầu tiên gửi cho anh.