Chương 78: (Ngoại truyện 8): Chăm bé con (1)
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Tên ở nhà của hai bé con cứ như vậy được quyết định, anh trai tên bé Trái còn em trai tên bé Phải.
Chu Thời Diệc không ngờ việc chăm cặp song sinh lại vất vả đến vậy, một đứa vừa tỉnh dậy là khóc, ồn làm tỉnh cả đứa còn lại tỉnh cùng khóc theo.
Mặc dù là cặp song sinh anh mong chờ bấy lâu, trong lòng cũng yêu thương, lúc thấy hai đứa khóc anh cũng bế con kiên nhẫn dỗ dành. Nhưng không hiểu vì sao lại không giống Chu Túc Tấn bế Thần Thần, ôm trong lòng không lòng không nỡ đặt con xuống.
Lúc Chu Túc Tấn chăm Thần Thần mới sinh, thường nói chuyện một mình với con gái.
Có lẽ là do anh ít nói, cho dù là bé Trái hay bé Phải anh đều không biết phải nói gì.
Bây giờ ít nhiều anh cũng hiểu được lý do vì sao khi bố đối diện với anh thường im lặng không nói gì.
Nghĩ đến đây, anh không thể nào giống bố mình được.
Chu Thời Diệc bế bé Trái vừa mới thức giấc, cố gắng dịu dàng nói: “Trước khi con ra đời có từng đến thị trấn Giáng sinh chưa? Có phải con là người đầu tiên ôm chân bố mè nheo, không muốn đi không?”
Thời Phạn Âm ở bên cạnh: “…..”
Bà ngạc nhiên nhìn con trai, “Con nói mơ đấy à?”
Chu Thời Diệc “vâng” một tiếng.
Quả thật là lời trong giấc mơ.
Thời Phạn Âm tưởng hai ngày nay con trai không ngủ đủ giấc, vỗ vai con trai: “Đặt bé con xuống mẹ bế cho, con đi ngủ một lúc đi.”
Chu Thời Diệc nói không cần: “Con nói chuyện với bé con.”
Thời Phạn Âm phản ứng lại, lúc con trai chuẩn bị có con thật sự từng mơ chuyện mang thai đôi.
Bé Trái vừa mới đến thế giới được ba ngày, hôm nay vừa mở mắt. Không nghe hiểu gì nhưng không khóc không quậy, chỉ chăm chú nhìn bóng người mờ mờ trước mặt.
Chu Thời Diệc vẫn nhẹ nhàng nói tiếp: “Ngoại trừ thị trấn Giáng sinh, con còn đi đâu nữa? Boston thì sao? Có từng đến đó tìm bố và mẹ không? Có ba năm bố mẹ không sống ở đó.”
Bé Trái vẫn không khóc, không đòi bú, giống như thật sự nghe hiểu.
Chu Vân Liêm xen vào: “Thằng bé không có hộ chiếu, không có visa, đi đâu được chứ?”
Chu Thời Diệc: “…..”
Thời Phạn Âm: “…..”
Bà trừng mắt liếc chồng một cái: “Anh có biết mình mất hứng như nào không?”
Điều Chu Vân Liêm lo lắng lại là: “Bé con vừa mới chào đời được ba ngày đã bị ép nghe chuyện chia tay của thằng bé, hợp lý không?”
Chu Thời Diệc lười giải thích, đưa con trai cho bảo mẫu chăm trẻ. Đợi xuất viện về nhà anh lại nói chuyện thêm với con.
Chung Ức ngủ một giấc tỉnh lại, Chu Thời Diệc đang ngồi bên cạnh giường nhìn cô.
Trong thời gian mang thai gần như không thể ngủ ngon, mấy ngày nay cuối cùng cũng ngủ bù lại được.
“Bé con đẹp hơn chút nào chưa anh?”
“Không thay đổi gì mấy.”
“Vẫn nhăn nheo sao?”
“Ừ.” Chu Thời Diệc an ủi cô: “Qua mấy ngày nữa là ổn thôi, em đừng lo.”
Chung Ức gối tay dưới má: “Dù sao thì cũng không giống em, bố em nói lúc em mới chào đời đã đẹp rồi.”
Chu Thời Diệc nhéo má cô, mỉm cười nói: “Vậy thì giống anh.”
Bé con còn nhỏ, không nhìn ra được giống ai.
Có điều mẹ nói đường nét có mấy phần giống anh.
Chung Ức: “Trước đây anh nói tiện thể nuôi lại em một lần, bây giờ còn sức không?”
Chu Thời Diệc cúi đầu hôn cô: “Còn.”
Hai bé con cùng lắm chỉ chiếm một nửa sức lực của anh, vẫn còn một nửa.
Điện thoại rung, có điện thoại gọi đến.
Chung Ức khẽ đẩy mặt anh ra, ra hiệu anh xem điện thoại.
Chu Thời Diệc lấy điện thoại ở đầu giường qua xem, là cuộc gọi video từ bạn. Đây đã là cuộc gọi video thứ mười một trong sáng nay, bình thường đâu có thấy mấy người này gọi video hỏi thăm bao giờ.
Lúc hóng chuyện thì người này tích cực hơn người kia.
Không nghe, anh thẳng thừng ấn tắt.
“Sao anh không nghe?”
“Muốn xem bé Trái bé Phải, bé Phải còn chưa dậy.”
Hai đứa nhỏ mới ra khỏi lồng ấp hôm qua, hôm nay dì vừa mới tắm cho. Anh chụp ảnh lúc hai đứa đang ngủ đăng lên vòng bạn bè. Bọn họ không tin anh sinh được một cặp con trai sinh đôi, hỏi anh mượn con ở đâu về chụp ảnh sống ảo?
Chu Thời Diệc nghe cuộc gọi video, thế là bọn họ gọi cho Chu Vân Liêm.
Mấy cuộc gọi video này vừa hay hợp ý Chu Vân Liêm, cho dù có thêm mười hay hai mươi cuộc gọi nữa ông cũng không chê phiền.
Nhìn thấy hai đứa trẻ mở mắt, cuối cùng mấy người đó cũng không còn nghi ngờ gì nữa.
Lúc bé Trái và bé Phải đầy tháng, bắt đầu có da có thịt, như biến thành người khác không còn nhăn nheo như lúc mới sinh.
Ngoại hình thay đổi, cũng không còn thích khóc như lúc mới chào đời nữa.
Nhưng chỉ cần một trong hai thức giấc, cho dù không khóc thì đứa còn lại cũng rất nhanh cũng dậy theo.
Chu Thời Diệc @Mẫn Đình trong nhóm, hỏi anh Thời Thời và Nhu Nhu có như vậy không.
Mẫn Đình:【Rất ít, hầu như đều là một đứa khóc làm ồn đứa còn lại dậy. Có lẽ nhà cậu là sinh đôi cùng trứng, tâm linh tương thông nên nhạy cảm hơn.】
Chu Thời Diệc:【Có thể.】
Trong nhóm có người không có cặp song sinh trai gái, không có cặp song sinh đều lần lượt lên tiếng phản đối bọn họ nói chuyện trong nhóm:【Sao hai người không nhắn tin riêng?】
Chu Thời Diệc:【Nhắn riêng mấy người đâu có thấy.】
“…..”
Mấy người độc thân chưa có con trong nhóm cười haha hóng chuyện.
Chu Thời Diệc:【Lúc trước các cậu mỉa mai tôi, sao không thấy các cậu nhắn tin riêng mỉa mai.】
Có người hóng chuyện còn chê chưa đủ lớn chuyện, đặc biệt @anh:【Thẩm Trì toàn nhắn tin riêng mỉa mai cậu đấy.】
Sau đó màn hình bị spam “Haha”, lần lượt @Thẩm Trì.
Thẩm Trì đang lặn trong nhóm: “…..”
Chỉ đành coi như không nhìn thấy tin nhắn trong nhóm.
Chu Thời Diệc không để ý đến mấy người đang trêu nhau, tiếp tục hỏi kinh nghiệm chăm cặp song sinh của mấy người bạn trong nhóm.
Không học được kinh nghiệm gì, ngược lại còn nghe một đống lời kể khổ.
Thoát ra khỏi nhóm chat, Chu Thời Diệc đến phòng sơ sinh xem con.
Trên giường không có ai, dì chăm trẻ nói bé con đang ở phòng ngủ, Chung Ức nói muốn tự mình cho hai đứa ngủ trưa.
Hai đứa nằm ngủ ở bên phía giường của anh, mặc quần áo giống hệt nhau, cùng nằm nghiêng về một phía.
Hai đứa nằm gần nhau, ngủ rất ngoan.
CHung Ức nằm nghiêng đối diện với hai đứa, tay chống vào đầu xem lại ảnh vừa mới chụp.
Xem nhập tâm, lúc Chu Thời Diệc đi đến bên giường cô mới nghe thấy tiếng bước chân.
“Anh có muốn ngủ trưa không?”
Vừa nói cô vừa nằm dịch vào trong, chừa lại chỗ cho anh.
Chu Thời Diệc lên giường, vòng tay ôm lấy cô vào lòng từ phía sau, cùng cô xem ảnh.
Biểu cảm và động tác của hai đứa giống nhau, ít nhất đã chụp được năm, sáu tấm.
Anh hôn lên vành tai cô: “Đã rất lâu trong điện thoại không có ảnh của anh rồi đúng không?” Trước đây cô rảnh rỗi là thích chụp ảnh anh, lúc mang thai không chụp nữa. Anh cũng chẳng nhớ lần trước chụp anh là chuyện từ khi nào.
Không phải ghen với con trai, ngày nào anh cũng ghi lại nhật ký trưởng thành của hai đứa.
Chỉ là cảm thấy, hai người không còn thân mật như trước đây.
Anh quay cô lại: “Ôm anh đàng hoàng một cái.”
Chung Ức chụp cho anh một tấm ảnh trước sau đó mới bỏ điện thoại xuống ôm anh: “Sau này, chia cho anh một nửa sự quan tâm của em.”
Chu Thời Diệc: “Một phần ba là đủ rồi.”
Chung Ức ôm chặt lấy anh, kiên quyết nói: “Bắt buộc phải một nửa.”
Cô lại hỏi anh chiều nay có đến công ty không.
“Không đi, ở nhà cùng em và con.”
Chu Thời Diệc quyết định sau này sẽ cố gắng nghỉ hai ngày cuối tuần, bận đến đâu đi chăng nữa thì một tuần cũng phải nghỉ một ngày.
Hai người ngủ một giấc dậy mà con vẫn chưa dậy, đang ngủ rất say.
Chu Thời Diệc xuống nhà lấy hoa quả cho Chung Ức, thấy bố mẹ và bố mẹ vợ đang ngồi ở phòng khách trừng mắt nhìn nhau.
Bé con ở trong phòng bọn họ, bọn họ không tiện đi vào xem.
Nghe thấy tiếng ở cầu thang, Chu Vân Liêm ngẩng đầu: “Con bế bé con về phòng của bọn con làm gì chứ?”
Chu Thời Diệc: “Con của con, con còn không thể bế về phòng sao?”
Chu Vân Liêm không tranh cãi với con trai, nhịn cho yên chuyện: “Đợi bé con lớn hơn chút nữa chúng ta sẽ đón về.”
Chu Thời Diệc: “…..”
Để tiện cùng nhau chăm bé con, không để hai đứa tách nhau ra, Chu Vân Liêm và Giang Tĩnh Uyên đã trở thành hàng xóm, bãi cỏ ở sân của hai nhà cũng biến liền thành một bãi liền nhau.
Trước đây Chung Chước Hoa có ít thời gian bầu bạn cùng con gái, bây giờ vừa có thể bù đắp lại nuối tiếc hồi còn trẻ vừa có thể đi dạo, uống trà chiều cùng Thời Phạn Âm.
Nửa tiếng sau, bé Trái và bé Phải cuối cùng cũng thức giấc.
Người trêu hai đứa nhiều, hoàn toàn không có thời gian khóc quấy.
Chung Chước Hoa và Thời Phạn Âm mỗi người bế một bé, ra ban công tắm nắng.
Giang Tĩnh Uyên và Chu Vân Liêm chỉ có thể đứng nhìn, hoàn toàn không xen vào được.
Chu Vân Liêm lại cảm thán: “Nếu như có ba đứa thì tốt rồi, hai chúng ta không cần phải lần nào cũng chỉ đứng nhìn.”
Giang Tĩnh Uyên: “Thế cũng không đến lượt ông bế.”
Chu Vân Liêm cười khổ, quên mất xếp hàng ông xếp ở vị trí thứ tư.
Chung Ức bê một đĩa dưa hấu, ngồi xuống bên cạnh bố. Dưa hấu ruột giòn thèm ăn bao lâu cuối cùng cũng được ăn.
“Bố, lúc con lớn như vậy có dễ chăm không ạ?”
Giang Tĩnh Uyên cười: “Lúc con lớn bằng bé Trái bé Phải, bố còn chưa được bế con lần nào.”
“Dạ?”
“Con ở trong lồng ấp 46 ngày.”
Chung Ức sững sờ: “Lâu vậy ạ?”
Cô biết mình từng phải nằm lồng ấp, cũng nghe bố nói lúc chào đời suýt chút nữa không cứu được, nhưng chưa bao giờ bố nói cô ở trong đó bao lâu.
Nếu như là trước đây, cô không thể nào hiểu được cảm xúc của bố lúc đó.
Sau khi làm mẹ, hoàn toàn có thể hiểu được sự dằn vặt khi đó của bố.
Bốn mươi sáu ngày, không phải bốn mươi sáu tiếng.
Giang Tĩnh Uyên quên mất mình đã vượt qua quãng thời gian đó như thế nào, sợ nhất là nửa đêm nhận được điện thoại từ khoa sơ sinh.
Khi đó bạn bè bên cạnh không biết ông và Chung Chước Hoa có con, tưởng ông thường xuyên ở lại Hồng Kông thứ nhất là có dự án cần làm. Thứ hai là bởi vì sau khi chia tay Dương Gia Nguyên ông không muốn quay lại để tự khơi gợi nỗi đau, vì vậy nên rời xa nơi gây ra tổn thương đó.
Nghe nói Dương Gia Nguyên kết hôn chớp nhoáng sinh con gái, có bạn gọi điện cho ông hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Lúc đó con của ông không rõ sống chết, nào có tâm trạng đi quan tâm chuyện của người khác, đến cả bố của mình ông cũng chẳng có thời gian để ý đến.
“Sau này cô ấy là cô ấy, tôi là tôi. Trước mặt tôi và người khác đừng có nhắc những chuyện này nữa!” Ông thẳng thừng cúp máy.
Quả thật bọn họ không dám ở trước mặt, nhưng càng thêm cảm thấy ông vẫn không cam lòng với Dương Gia Nguyên.
Cũng may, sau đó con gái kiên cường vượt qua, cơ thể của Chung Chước Hoa cũng khôi phục khá tốt.
Hạnh phúc mất đi rồi lại có lại được, trong lòng ông không thể chứa thêm bất cứ người nào ngoài vợ và con gái mình.
Chung Ức đặt đĩa hoa quả xuống, ôm lấy bố.
“Hóa ra con còn khiến bố bận lòng hơn những gì con nghĩ.”
Giang Tĩnh Uyên xoa đầu con gái, hỏi ngược lại: “Con cảm thấy bé Trái và bé Phải không bận lòng sao?”
“Khó nói lắm. Nhìn dáng vẻ cũng không phải kiểu khiến người khác bớt lo.”
“…..”
Giang Tĩnh Uyên cười: “Vậy cũng chẳng con cách nào. Chưa bao giờ bố cảm con làm bố bận lòng cả, vẽ tranh thay con cũng chẳng cảm thấy phiền lòng mà ngược lại rất hưởng thụ.”
Chu Vân Liêm ngồi bên cạnh nhìn bạn già, con ôm bố đầy xúc động, ông có nằm mơ cũng chẳng dám mơ.
Đừng nói là bây giờ, lúc Chu Thời Diệc năm, sáu tuổi cũng chẳng ôm ông như vậy. Không chỉ không ôm ông mà còn ôm chặt lấy chân ông, mè nheo: “Bố ơi, con không đi nổi nữa!”
Dù sao cũng là con, không đi nổi thì ông vác trên vai.
Chu Vân Liêm nhìn hai bé con đang tắm nắng ngoài ban công, đợi lúc hai đứa biết đi nhưng không muốn đi xem xem Chu Thời Diệc làm thế nào.
Lúc được một tuổi mười ngày bé Trái và bé Phải biết đi, hai đứa nắm tay nhau dè dặt bước về phía trước.
Lúc hai đứa tình cảm tốt thì ôm lấy nhau cùng chơi.
Nhưng chỉ cần bực mình là giây sau lập tức túm lấy nhau.
Cô hôm Chu Thời Diệc từ công ty về, còn chưa đi đến tầng hai đã nghe thấy tiếng khóc gọi anh ở trên tầng hai.
Anh vội vàng đi lên, vừa bước vào phòng trẻ con đã thấy dì chăm trẻ mỗi người dỗ một đứa, trên mặt hai đứa còn có vết xước.
Mặt bị cào xước là chuyện bình thường, trông kiểu gì cũng không can nổi.
“Bố bố bố!”
“Bố bố!”
Nhìn thấy anh, hai đứa nhóc khóc càng dữ dội, ấm ức hơn.
Chu Thời Diệc mỗi tay bế một đứa, dỗ nửa ngày mới dỗ xong.
Bé Trái và bé Phải nằm sấp trong lòng bố, khóc mệt nức nở mấy tiếng rồi ngủ mất.
Đặt con xuống, anh xoa bóp cánh tay mỏi nhừ. Sau đó bắt đầu kiểm tra móng tay của hai đứa nhỏ, móng không dài nhưng cào người lại sắc như dao.
Hai đứa ngủ chưa được một tiếng đã bị gọi dậy, đến giờ ăn cơm tối.
Tối nay Chung Ức tăng ca, cô gửi tin nhắn nói không cần đợi cô ăn cơm cùng.
Chu Thời Diệc tách ghế ăn của hai bé con ra, không để cho hai đứa với được sang đứa kia.
Chỉ cần buổi tối không đi xã giao thì cho con ăn dặm, cho con tắm đều do anh tự mình làm.
Ăn dặm khá nhẹ nhàng, bé Trái và bé Phải không kén ăn. Nhưng mỗi lần anh cho hai đứa đi tắm không khác gì đi đánh trận, hai đứa nhìn thấy nước là mắt sáng lên. Không chỉ không phối hợp mà còn hưng phấn dùng bàn tay nhỏ hất nước tứ tung.
Tiếng cười khanh khách vang lên, nước bắn tung tóe khắp nơi.
Tắm xong, phòng tắm tan hoang như bãi chiến trường.
Chung Ức tăng ca về hai đứa đã ngủ.
Chu Thời Diệc mệt mỏi dựa vào ghế sô pha suýt nữa ngủ mất, nghe thấy tiếng anh mở mắt: “Ăn cơm tối chưa?”
“Em ăn rồi.”
Chung Ức ngồi xuống dựa vào anh, cười hỏi: “Làm bố hơn một năm rồi, có cảm giác gì nào?”
Chu Thời Diệc: “Để anh nghĩ xem.”
Chung Ức giúp anh trả lời câu hỏi này: “Có phải có cảm giác, tất cả bộ lọc về việc có cặp song sinh đều vỡ tan không?”
Chu Thời Diệc bật cười.
Lúc hai bé con còn trong bụng, ngày nào cũng mong hai đứa chào đời.
Nhưng lúc chào đời, không nghe lời, lúc vừa khóc vừa quấy muốn nhét lại cũng chẳng nhét được nữa.
Chung Ức: “Nghe nói, vẫn chưa đến cái tuổi nghịch quá ai cũng ngán đâu.”
Chu Thời Diệc: “…..”