Chương 77: Không biết bé con giống ai.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Còn chưa rời khỏi bệnh viện Chu Thời Diệc đã ngay lập tức chia sẻ tin vui này cho mẹ.
Ban đầu Thời Phạn Âm không dám quá vui mừng, sợ có khi bác sĩ nhầm lẫn.
Bà từng xem phiếu siêu âm đi khám lần trước của Chung Ức, rõ ràng viết thai đơn.
Chu Thời Diệc nói: “Không nhầm ạ.”
Anh chụp giấy khám lần này gửi cho mẹ xem.
Anh muốn gửi vào trong nhóm chat gia đình, cuối cùng vẫn kiềm chế.
Thời Phạn Âm xem xong phiếu khám, gọi to về phía phòng làm việc: “Chu Vân Liêm!”
Hôm nay là thứ bảy, Chu Vân Liêm không đến công ty. Ông đang chuẩn bị họp với đội văn phòng gia tộc thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi từ hành lang vọng tới.
Bình thường mỗi khi vợ gọi cả họ lẫn tên của ông, lần nào cũng mang theo lửa giận. Hôm nay trong giọng nói còn xen lẫn sự phấn khởi và vui mừng.
Ông còn chưa kịp trả lời, bóng dáng thướt tha của bà đã đứng ở cửa.
“Chung Ức mang thai đôi, mấy tuần qua từ thai đơn tách thành thai đôi! Hai đứa vẫn đang ở bệnh viện.” Bà không giấu được niềm vui, mặt mày rạng rỡ nói chuyện với chồng.
“Cuối cùng con trai cũng toại nguyện, mấy tháng nay mong có cặp song sinh đến điên rồi. Đoán là nằm mơ cũng mơ thấy.”
Chu Vân Liêm sững sờ mất bốn, năm giây, khó mà tin được mình sắp có hai đứa cháu sinh đôi.
Một lúc lâu sau không biết diễn tả tâm trạng lúc này như nào, “Hai bé con phát triển tốt chứ?”
“Kiểm tra rồi, đều bình thường.”
Hơn ba mươi năm qua đây là lần đầu tiên hai vợ chồng nói chuyện với nhau hòa hợp đến vậy.
Chu Vân Liêm nghĩ đến chuyện sẽ có hai đứa bé giống hệt nhau đùa quanh mình, dù là cháu trai hay cháu gái thì cảm giác hạnh phúc đó không thể nào diễn tả được.
Ông rất muốn kiềm chế biểu cảm, nhưng vẫn không nhịn được mà mỉm cười.
Ngày xưa lúc biết mình có con cũng không bất ngờ như vậy.
Đợi thêm một thời gian nữa ông định sẽ gọi điện thoại cho bố của Mẫn Đình.
Còn về chuyện định nói gì thì tạm thời vẫn chưa nghĩ xong.
Nhà lão Mẫn có cặp sinh đôi trai gái, nhà ông có cặp sinh đôi, cũng chẳng thua kém gì.
Cùng lúc đó ở nhà Giang Tĩnh Uyên, Chung Chước Hoa cũng nhận được điện thoại của con gái.
Giang Tĩnh Uyên đang ở dưới nhà, vừa mới tưới xong mấy chậu hoa vợ trồng thì nghe thấy tiếng “bịch bịch bịch —” từ trên cầu thang.
“Giang Tĩnh Uyên? Anh đâu rồi!”
“Sao vậy?”
“Tiểu Ức mang thai đôi!”
Chung Chước Hoa bước nhanh xuống cầu thang, lao về phía chồng, ôm lấy ông.
Con gái không ở bên cạnh, bà chỉ có thể ôm chặt lấy chồng.
Giang Tĩnh Uyên đỡ lấy vợ, trong lòng thầm nghĩ ông và Chu Vân Liêm cũng có chỗ dùng rồi.
Ngoại trừ thông báo với bố mẹ hai bên, Chu Thời Diệc và Chung Ức tạm thời định giấu mọi người, đợi hai bé con lớn hơn chút rồi mới công khai.
Từ bệnh viện về nhà, Chu Thời Diệc vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Chung Ức thay sang quần áo mặc ở nhà, rót một cốc nước ấm lười biếng vùi mình vào sô pha ở ban công.
Cô uống nước, tắm mình trong ánh nắng dịu dàng ngày đông, lặng lẽ tận hưởng niềm hạnh phúc đó.
Chu Thời Diệc đến phòng làm việc xử lý email, sau khi mở hòm thư tâm trạng vẫn phấn khích, phải đợi thêm mấy phút để bình tĩnh lại.
Đặt chuông báo thức năm phút sau, anh dựa vào lưng ghế.
Những tia nắng buổi trưa xuyên qua những ô cửa sổ vuông, chiếu xuống món đồ trang trí đầu tiên anh tặng Chung Ức.
Khi đó còn trẻ, chưa từng nghĩ xa đến chuyện con cái, nhưng từng nghĩ sẽ đi mãi cùng cô.
Sau này mỗi lần đi công tác, phải mang ba món quà về.
Sau khi nghĩ lại, phải mang bốn món quà, mang cho Chung Ức hai món.
Giấc mơ thị trấn Giáng sinh đó dường như cách anh ngày một gần hơn.
“Brừ brừ”
Điện thoại rung, đã đến giờ báo thức.
Chu Thời Diệc cảm giác mình mới dựa lưng vào ghế mà năm phút đã trôi qua.
Anh thu lại dòng suy nghĩ, ép bản thân tiến vào trạng thái làm việc.
Lúc trả lời email giám đốc Đỗ, anh thêm dấu chấm ở cuối câu: Tất cả tiệc rượu cuối năm, anh tham gia giúp tôi.
Giám đốc Đỗ đang ngồi trước máy tính, ngay lập tức thấy email đó.
Ông hiểu lúc chuẩn bị có con không muốn tham gia những hoạt động như này, tham gia không tránh khỏi việc uống rượu, không uống còn phải giải thích.
Nhưng bây giờ đã làm bố rồi, vì sao vẫn không tham gia?
Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có duy nhất một khả năng, Chu Thời Diệc vẫn còn thất vọng vì không thể có thai đôi.
Giám đốc Đỗ trả lời:【Được.】
Chu Thời Diệc tạm thời thay đổi ý kiến:【Tiệc rượu của tập đoàn Kinh Hòa tôi sẽ đi.】
Xử lý xong tất cả email là nửa tiếng sau.
Chu Thời Diệc quay lại phòng ngủ tìm Chung Ức, cô dựa vào sô pha tắm nắng không biết đã ngủ mất từ lúc nào.
Anh lấy gối đặt lại ngay ngắn, bế cô nằm xuống.
Trong cơn mơ màng Chung Ức mở mắt, nhìn thấy anh lại lập tức nhắm mắt.
Chu Thời Diệc ngồi xuống bên còn lại của ghế sô pha, đặt chân cô lên đùi mình.
Chung Ức quay người vào trong, lưng đối diện với ánh nắng mặt trời.
“Chồng ơi, thứ ba tuần sau là ngày 30 rồi.”
Chu Thời Diệc mỉm cười: “Buồn ngủ như vậy mà vẫn nhớ sao?”
30 tháng 12 là sinh nhật anh.
Năm đó bố mẹ kết hôn vào ngày 28 tháng 2, cuối năm anh ra đời.
Ngày thứ hai sau sinh nhật chính là giao thừa, khó mà quên được ngày này.
Chung Ức: “Có buồn ngủ nữa cũng nhớ. Đã hứa năm nay sẽ tổ chức sinh nhật đàng hoàng cho anh.”
Chu Thời Diệc: “Bất ngờ có rồi, không cần chuẩn bị bất cứ món quà nào nữa.”
Bây giờ cô đang trong giai đoạn đặc biệt, anh không mong muốn cô phải bận tâm chuyện quà cáp nữa.
Có điều Chung Ức sớm đã chuẩn bị xong quà.
“Em còn chưa chúc mừng anh làm bố của cặp song sinh nữa.” Cô chuyển chủ đề khỏi chuyện sinh nhật.
Chu Thời Diệc cười: “Cảm ơn anh.”
Sau khi chắc chắn là thai đôi, anh không khỏi suy nghĩ là con trai hay con gái.
Nếu như là con trai phải chăm như thế nào mới không chọc giận người khác, nếu như là con gái phải chiều thế nào mới không tính là nuông chiều quá mức.
Nhưng nếu như là con gái, sao có thể không nuông chiều được chứ.
Giống như Thần Thần, gần ba tuổi rồi dù là ngủ trưa hay tối đi ngủ vẫn cần Chu Túc Tấn bế dỗ ngủ.
Còn Nhu Nhu, Mẫn Đình không nỡ để con bé khóc lấy một tiếng.
Anh nắm lấy tay cô, siết nhẹ trong lòng bàn tay: “Ngủ đi.”
Chu Thời Diệc bắt chéo hai chân, cũng dựa vào lưng ghế sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mãi đến giây phút này, tâm trạng của anh vẫn chưa hoàn toàn bình ổn trở lại.
Giấc mơ về thị trấn Giáng sinh lại xuất hiện trước mắt.
Không biết chìm vào giấc ngủ lúc nào.
Nhưng lần này không mơ thấy gì nữa.
Tối thứ hai, Chu Thời Diệc nhận được điện thoại của mẹ hỏi ngày mai có cần tổ chức sinh nhật cho anh không.
Năm ngoái Chung Ức bận, bà cũng quên mất chuyện này.
Chu Thời Diệc: “Không cần ạ. Chung Ức nhớ, hai ngày trước còn nhắc đến sinh nhật.”
Đợi anh từ phòng làm việc quay lại phòng ngủ, Chung Ức đã ngủ từ lúc nào.
Anh nhìn đồng hồ, mới 8 giờ 50 phút.
Bây giờ gần như cô giữ giờ giấc sinh hoạt của trẻ con, ngủ sớm dậy cũng sớm.
Chung Ức ngủ một giấc tỉnh lại căn phòng vẫn tối om.
Cô mò điện thoại ở đầu giường, vừa qua năm rưỡi.
Sau khi mang thai, cô và Chu Thời Diệc mỗi người đắp một chiếc chăn, dù lật người hay thức dậy đều không ảnh hưởng tới nhau.
Cô khẽ ngồi dậy, nhẹ nhàng kéo ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một chiếc hộp nhung.
Trong đó là cặp nhẫn đôi.
Chiếc nhẫn trước đám cưới cô mua cho anh, chỉ có thể miễn cưỡng ghép thành một cặp với chiếc nhẫn kim cương của anh, không tính là nhẫn đôi.
Tất cả những chiếc nhẫn trước đây đều trải qua trắc trở, ít nhiều cũng mang theo những điều không như ý.
Cặp nhẫn này cô mua trong kỳ nghỉ trăng mật ở Boston, khi đó vừa nhìn đã ưng.
Đóng hộp nhung lại, Chung Ức dịch người sang bên Chu Thời Diệc, không đeo lên luôn cho anh.
Bình thường báo thức của anh kêu lúc sáu giờ, cô định đeo cho anh trước mấy phút lúc báo thức kêu.
Cô dựa vào vai anh nằm xuống, mới hơn một tháng không nằm trong lòng anh mà đã vô cùng nhung nhớ.
Ngửi thấy hơi thở quen thuộc, chớp mắt hai mươi phút đã trôi qua.
Chung Ức chống khuỷu tay ngồi dậy, nhẹ cầm lấy tay trái của anh.
Vừa rồi tháo nhẫn cũ của anh xuống, người đàn ông đã cảm nhận được động tĩnh, mơ màng mở mắt ra. Giọng khàn khàn chưa tỉnh ngủ, hỏi cô: “Sao vậy? Em không ngủ được à?”
Theo bản năng anh muốn ôm cô vào lòng.
Chung Ức nắm tay anh không buông: “Chúc mừng sinh nhật. Ba năm chia xa đó, em chưa bao giờ quên sinh nhật của anh.”
Vừa nói vừa đeo chiếc nhẫn mới mua vào ngón áp út của anh.
Chu Thời Diệc lập tức tỉnh táo, tay còn lại giơ ra sau ấn đèn tường đầu giường.
Dưới ánh đèn, anh nhìn rõ chiếc nhẫn trơn trên tay là mới mua.
Anh hôn lên trán cô, “Em mua nhẫn lúc nào thế?”
“Em mua lâu rồi.”
Chung Ức cất chiếc nhẫn cũ của anh vào trong hộp nhung, “Mua ở Boston, anh đến công ty xử lý công việc, em ra ngoài đi dạo một vòng.” Lại nói với anh, “Chiếc nhẫn đó của anh khắc tên em, giống với tên công ty anh, cũng chúc mừng công ty của anh thành lập được bảy năm.”
“Nhẫn không đắt, còn không bằng một phần chiếc nhẫn kim cương anh mua cho em nữa.” Cô nói thêm.
Chu Thời Diệc ôm cô vào lòng: “Với anh mà nói là đắt nhất.”
Chung Ức: “Chiếc nhẫn của em có khắc tên anh.”
Về chiếc nhẫn, ấn tượng sâu sắc nhất với anh chính là chiếc nhẫn bạch kim thanh mảnh cô từng đeo.
Đó là chuyện của chín năm trước, khi đó cô có bạn trai.
Bây giờ anh cũng có một chiếc nhẫn không phải vì lễ cưới mà bắt buộc phải mua.
Chỉ là có ý nghĩa với cả hai, vì thích nên mua.
Khoảnh khắc này, anh quên mất sự tồn tại của hai đứa nhỏ.
Trước đây anh cũng từng lo lắng, liệu sẽ có ngày bởi vì con cái mà bỏ qua đối phương.
Sau sinh nhật, Bắc Thành đón một trận tuyết lớn.
Tầm này năm ngoái, sau khi tỉnh giấc bên cạnh anh trống không, nửa đêm cô quay lại trung tâm điều chỉnh ở tòa nhà thí nghiệm.
Bây giờ, bọn họ đã có con.
Tuyết rơi lác đác suốt hai ngày, đợi ngày nắng lên lại đúng dịp tiệc rượu cuối năm của tập đoàn Kinh Hòa.
Chu Thời Diệc đến muộn, ở nhà đợi Chung Ức ngủ rồi anh mới đến khách sạn tổ chức tiệc rượu.
Mẫn Đình vừa mới đặt ly đế cao xuống, đang định đi về: “Tưởng cậu không đến chứ.”
Chu Thời Diệc: “Còn phải học hỏi kinh nghiệm từ cậu, sao có thể không đến chứ.”
Mọi người thi nhau trêu anh, mỗi người góp vui một câu.
“Không thuận lợi sinh cặp sinh đôi, nói thật đi thời gian này ở nhà cậu khóc bao nhiêu lần rồi?”
“…..”
Chu Thời Diệc lấy một ly rượu vang đỏ từ trong khay của nhân viên phục vụ, cố nhịn không nói thật.
“Xem ra tổn thương nhiều lắm, gầy đi rồi này.”
“…..”
“Cậu nên học theo Thẩm Trì đi.”
Năm ngoái Mẫn Đình thông báo cặp sinh đôi trai gái chào đời, Thẩm Trì đã nghiêm túc trả lời: Mong nhận được may mắn sinh cặp trai gái.
Đương nhiên cuối cùng không nhận được, nhưng thái độ rất chân thành.
Có người an ủi Chu Thời Diệc: “Cậu cứ coi Diêm Đình Lâm là phôi thai còn lại đi, cậu tự mình sinh tự mình chăm sóc, còn chẳng cần cậu phải nhọc lòng.”
Mọi người cười ồ lên.
Chu Thời Diệc ung dung nhấp rượu, cũng cười theo.
Tất cả mọi người đều cho rằng anh miễn cưỡng cười theo.
Nuốt ngụm rượu xuống, anh hỏi Mẫn Đình hôm nào tiện: “Đến nhà cậu ngồi.”
Mẫn Đình: “Thăm Thời Thời và Nhu Nhu à?”
Chu Thời Diệc gật đầu: “Tiện xem xem cậu chăm cùng lúc hai đứa nhỏ như nào.”
Mẫn Đình định nói, cậu cũng đâu cần cùng lúc chăm hai đứa.
Có điều kiềm chế không đả kích cậu ta, lời đến bên miệng lại nuốt xuống.
Không sinh được cặp sinh đôi là một chuyện.
Có điều giấc mơ đó cứ để cậu ta tiếp tục đi.
Từ đó trở đi, mỗi tháng Chu Thời Diệc đều qua một hai lần, có lúc ở lại một hai tiếng. Có lần nhà Mẫn Đình tụ tập náo nhiệt, anh và Chung Ức cùng nhau qua, ở từ sáng đến tối.
Sau đó bụng Chung Ức ngày một lớn, đi lại không tiện nên Chu Thời Diệc không sang nữa.
Lúc này, thai động dữ dội, hai bé con quậy tưng bừng.
Bên này bụng của Chung Ức vừa mới lặng xuống, bên kia lại nhô lên.
Anh đấm, tôi đá.
Chu Thời Diệc nhìn cái bụng nhô cao, thật sự muốn ấn cho hai đứa nhóc này đừng có quậy nữa, yên tĩnh chút.
Cũng may là hai túi ối, đứa nào cũng có không gian riêng, nếu không sợ là hai đứa lại ôm nhau mà đánh nhau mất.
Mẹ nói, năm đó mang thai anh rất cực khổ.
Mẹ vợ cũng nói, lúc mang thai Chung Ức, cô ở trong bụng cũng tay đấm chân đạp.
Vậy nên không biết hai bé con giống ai.
Có lẽ giống cả hai.
Đến tháng thứ năm, hai bé con đều phát triển rất tốt. Bấy giờ Chu Thời Diệc mới thông báo cho trưởng bối hai bên, Chung Ức mang thai đôi.
Anh phát hiện dường như Mẫn Đình chẳng ngạc nhiên chút nào, nhắn tin riêng hỏi:【Cậu biết lâu rồi à?】
Mẫn Đình:【Ừ.】
Chu Thời Diệc:【Bố vợ tôi nói sao?】
Mẫn Đình:【Không phải cậu Ba tôi. Là bố cậu gọi điện cho bố tôi. Không chỉ tôi, tất cả mọi người trong nhà đều biết.】
Chu Thời Diệc: “…..”
Vậy nên giấu lâu như vậy, rốt cuộc là giấu gì chứ?
Không ngờ bố đến tuổi này rồi mà vẫn sốt ruột như vậy.
Mẫn Đình:【Cho dù bố cậu không nói, với tần suất cậu sang nhà tôi, chỉ cần không ngốc đều có thể nhìn ra được.】
Chu Thời Diệc: “…..”
Anh bật cười.
Giữa tháng sáu, hai bé con đã nôn nóng muốn gặp bố mẹ.
Tưởng rằng có thể cố được đủ tháng, nhưng tình trạng nước ối không tốt, đành phải mổ sớm.
Bên ngoài phòng phẫu thuật, lúc này người lo lắng nhất là Giang Tĩnh Uyên. Bản thân từng trải qua chuyện con gái sinh non một lần, nỗi sợ hãi năm đó vẫn còn in sâu trong lòng, không ai có thể thấu hiểu được.
Chung Chước Hoa ngồi bên cạnh chồng, tay bị ông siết đến đau.
Mãi đến khi y tá đi ra thông báo với bọn họ: “Mẹ tròn con vuông.”
Rõ ràng Chung Chước Hoa cảm nhận được lực siết ở tay mình dần buông lỏng.
Chu Thời Diệc nghe thấy “Mẹ tròn con vuông” âm thầm thở phào.
Thời Phạn Âm quay đầu lại, thấy vành mắt con trai ươn ướt.
Bà nhẹ vỗ vai con trai: “Tên ở nhà của bé con bọn mẹ đã đặt xong rồi.”
Chu Thời Diệc: “Tên là gì ạ?”
“Bé Trái và bé Phải, hay đúng không?”
“… Vừa đặt xong ạ?”
Thời Phạn Âm: “Làm gì có chuyện đó! Mẹ với mẹ con đặt rất nhiều tên, hai tên này đáng yêu nhất.”