Cối xay gió màu xanh – Chương 83

Chương 83: (NT Giang Tĩnh Uyên – Chung Chước Hoa): #Giấc mộng giới thượng lưu của Chung Chước Hoa tan vỡ#

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Tiệc tối của buổi từ thiện bắt đầu lúc bảy rưỡi, bây giờ là sáu rưỡi mà Chung Chước Hoa vẫn nhốt mình trong phòng.

Cô nhìn mình trong gương, làn da trắng sữa nay lộ ra vài phần nhợt nhạt không chút sức sống. Đến cả stylist cũng phát hiện ra điều khác thường, vừa rồi lúc làm tóc còn quan tâm hỏi cô có phải không khỏe không.

Thoa bao nhiêu má hồng cũng không khiến khuôn mặt hồng hào như bình thường.

“Cốc — cốc — cốc —” Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

“Bà cô của tôi ơi! Còn nửa tiếng nữa là muộn rồi, cô đang làm gì thế!”

Cửa khóa trái, người quản lý không vào được.

Chung Chước Hoa hoàn hồn, nhớ ra mình còn phải tham gia tiệc tối của buổi từ thiện. Cô đứng dậy đi mở cửa.

Người quản lý thấy cô đứng ngay ngắn trước mặt liền thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng yên tâm.

“Không xuất phát nữa là muộn đấy, đến lúc đó bên truyền thông lại thêm mắm dặm muối nói cô chảnh chọe!”

Chị ấy bỏ chiếc túi cầm tay phiên bản giới hạn đã chuẩn bị trước vào tay Chung Chước Hoa: “Mau lên xe đi, có gì lên xe rồi nói.”

Chung Chước Hoa muốn nói lại thôi, không để lộ bất cứ cảm xúc nào ra ngoài cửa.

Chiếc váy cao cấp đặt may riêng làm từ nhiều lớp organza vẽ tay ôm trọn lấy vóc dáng yêu kiều của cô, mỗi bước đi uyển chuyển như gió bay khiến người quản lý vô cùng hài lòng với trạng thái tối nay của cô. Lên xe bảo mẫu người quản lý dặn đi dặn lại lúc đi thảm đỏ mặt đừng có lạnh lùng.

Trong hai năm ngắn ngủi Chung Chước Hoa đã giành được đề cử hầu hết các các giải thưởng điện ảnh lớn, cuối cùng lần lượt đoạt lấy hai chiếc cúp Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất danh giá. Giờ đây, biết bao ánh mắt đang dõi theo cô, chỉ chờ sơ hở để soi mói, bắt bẻ.

Bất kể tham gia sự kiện nào người quản lý cũng nhắc nhở cô phải chú ý quản lý biểu cảm, không được để truyền thông có cớ nói ra nói vào.

“Tối nay Giang Tĩnh Uyên có đi không?” Chung Chước Hoa nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hỏi người quản lý.

Người quản lý thầm thở dài: “Chị hỏi qua rồi, không đi.”

Gần đây tâm trạng Chung Chước Hoa lên xuống thất thường là có liên quan đến Giang Tĩnh Uyên.

Hai người từng có mấy tháng mặn nồng, khoảng thời gian trước đã chia tay.

Một lúc sau Chung Chước Hoa mới gật đầu.

Cô quay lưng với trong xe, người quản lý không nhìn thấy được tâm trạng lúc này của cô.

Sắp đến nơi tổ chức tiệc tối buổi từ thiện, trước khi xuống xe người quản lý lại nhắc: “Cho dù phóng viên có hỏi gì, kể cả họ có hỏi thẳng mặt em có chen chân vào mối tình nhiều năm giữa Giang Tĩnh Uyên và mối tình đầu hay không em cũng đừng tỏ thái độ gì, cứ coi như không nghe thấy.”

Phóng viên giới giải trí ở Hồng Kông cái gì cũng dám hỏi, chị ấy lo lắng Chung Chước Hoa còn trẻ, tính tình bốc đồng dễ mất bình tĩnh và tỏ thái độ.

Chung Chước Hoa và Giang Tĩnh Uyên chưa từng bị chụp ảnh chung với nhau, nhưng trước khi yêu nhau từng cùng tham gia một sự kiện. Sau khi kết thúc Giang Tĩnh Uyên tiện đường đưa cô về, paparazzi chụp được ảnh Chung Chước Hoa xuống khỏi chiếc xe biển Hồng Kông của cậu Ba nhà họ Giang.

Bức ảnh này chụp từ trước đó, nhưng mãi tháng trước mới được tung ra.

Sau một đêm, tin đồn lan khắp nơi.

Cũng chính lúc này Chung Chước Hoa mới biết Giang Tĩnh Uyên đã từng có một mối tình cuồng nhiệt đến như vậy.

Giang Tĩnh Uyên có mối quan hệ thân thiết với nhà họ Lộ, một trong số những gia tộc lớn ở Hồng Kông, đặc biệt thân thiết với cậu út nhà họ Lộ. Cậu út này vốn là khuôn mặt quen thuộc của giới giải trí, gần đây những tin tức xoay quanh Giang Tĩnh Uyên lại kéo theo cả vị công tử đào hoa nhà họ Lộ, khiến độ hot tăng vọt chưa từng có.

“Bà cô ơi, tôi nói cô có nghe thấy không?”

Dạ dày của Chung Chước Hoa đang cuộn lên từng cơn khó chịu, chỉ ‘ừ’ qua loa.

Biết tin tối nay cô sẽ xuất hiện tại buổi tiệc tối, một nhóm phóng viên đã chờ sẵn ở lối vào từ sớm. Vừa thấy xe bảo mẫu chở cô đến, họ lập tức ùa lên vây kín.

Cho dù có dẫn theo vệ sĩ nhưng sau khi bước xuống xe Chung Chước Hoa đã không bước đi nổi.

Hàng loạt ống kính, máy ảnh đều chĩa về phía cô.

Bây giờ cô đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, vừa có nhan sắc lai có thực lực lại chưa bao giờ thiếu đề tài bàn tán, chỉ cần có chút chuyện cô liền trở thành mục tiêu bị paparazzi truy đuổi vây bắt.

“Có phải cô không biết Giang Tĩnh Uyên có bạn gái không?”

“Bọn họ vì cô nên mới chia tay, cô cảm thấy thế nào?”

“Nghe nói cô không để ý chuyện Giang Tĩnh Uyên có bạn gái?”

Lúc phóng viên xông lên, trong vô thức Chung Chước Hoa muốn bảo vệ bụng của mình nhưng lại lập tức nhận ra bất cứ hành động nào của mình cũng sẽ bị phóng đại. Bàn tay vừa giơ lên chỉ đành che trước ngực bộ váy dài được may thiết kế riêng.

Chung Chước Hoa cố gắng nở nụ cười: “Tôi vẫn luôn độc thân, cảm ơn đã quan tâm.”

Nhưng đám phóng viên vẫn không chịu buông tha: “Giang Tĩnh Uyên yêu mối tình đầu như vậy mà còn bị bố anh ta chia rẽ. Hẹn hò với anh ta, cô không lo lắng sao?”

Chung Chước Hoa cười, nói: “Tôi cũng muốn lo lắng nhưng đáng tiếc không có cơ hội. Hay là lần sau mọi người gặp Giang Tĩnh Uyên, thử hỏi xem anh ta có muốn hẹn hò với tôi không nhé?”

Thẳng thừng phủ nhận hai người từng hẹn hò.

Dưới sự hộ tống của vệ sĩ, cuối cùng cô cũng chen ra khỏi đám đông tiến vào hội trường.

Ngày hôm sau buổi phỏng vấn được đăng lên mặt báo.

Nội dung về Chung Chước Hoa chiếm trọn một trang lớn, tiêu đề vô cùng nổi bật: #Giấc mộng giới thượng lưu của Chung Chước Hoa tan vỡ#

Lúc này Giang Tĩnh Uyên đang ở trấn nhỏ của Giang Thành, anh đặc biệt đến chúc mừng bạn thân đoạt giải tác phẩm mới.

Thầy Ngu rót cho bạn mình một chén trà: “Gọi điện thoại chúc mừng là được rồi, trước đây cũng đâu thấy cậu quan tâm tôi như này đâu.”

Giang Tĩnh Uyên im lặng uống trà, hiếm khi không phản bác.

Thầy Ngu nhìn chiếc điện thoại mới trên bàn của bạn: “Cái này là điện thoại màn hình màu à?”

Giang Tĩnh Uyên lơ đãng ‘ừ’ một tiếng.

Bây giờ trong nước vẫn chưa có điện thoại màn hình màu, thầy Ngu ngó qua một cái: “Khác gì với màn hình trắng đen không?”

Giang Tĩnh Uyên nói: “Màn hình là màu.”

Thầy Ngu: “… Cái này tôi lại không biết sao? Cần cậu nói chắc!”

Mở ra xem, ngoại trừ màn hình màu ra thì chẳng có gì đặc biệt.

“Cậu có biết số máy bàn mới nhà tôi không?”

Giang Tĩnh Uyên quên mất lưu hay chưa: “Cậu tự xem đi.”

“Cậu vẫn nên lưu lại đi, sau này gọi máy bàn chứ đừng gọi di động cho tôi. Tháng trước nhận mấy cuộc gọi của cậu mà mất tận mấy chục tệ tiền cước.” 

Thầy Ngu vừa lưu số máy bàn vừa nói: “Cũng chẳng biết năm nào mới có thể bỏ thu phí hai chiều nữa, mấy ngày trước nghe bạn nói sau năm 2000 có thể sẽ bỏ. Đợi đến lúc bỏ rồi nhận điện thoại sẽ không mất tiền nữa, cậu có thể gọi điện thoại cho tôi mỗi ngày.”

“…..”

“Lưu số máy bàn rồi, ngay đầu điện thoại đấy.” Thầy Ngu nhắc lại: “Không có việc gì đừng gọi vào số di dộng của tôi.”

Toàn bộ quá trình anh ta tự nói tự trả lời, bạn tốt chẳng đáp nửa câu.

Trong phòng chỉ vang lên tiếng bấm bàn phím nhè nhẹ, lúc này giọng hát của vợ từ sân truyền vào.

“Dòng sông nhỏ quanh co chảy về hướng Nam. Chảy về Hương Cảng ngắm nhìn một chút.”

“Viên ngọc phương Đông, người yêu dấu của tôi ơi. Phong thái của em có còn lãng mạn như xưa…”

Không biết vì sao nghe bài hát này Giang Tĩnh Uyên lại nhớ đến Chung Chước Hoa.

Vợ thầy Ngu đi chợ mua một ít nhót tây vừa vào mùa, đi qua sạp báo dừng lại tiện tay mua một tờ.

Bước vào cửa nhìn thấy Giang Tĩnh Uyên trong nhà, cô sững sờ: “Sao không gọi điện báo trước thế? Không lái xe đến sao?”

Trước cổng không thấy đỗ chiếc xe nào.

Giang Tĩnh Uyên nói: “Tài xế lái đi bảo dưỡng rồi.”

“Trong nhà không có gì ăn hết, tôi bảo dì đi mua thêm.”

“Không cần phiền đâu, ăn gì cũng được.”

Giang Tĩnh Uyên không có khẩu vị gì, đến nhà bạn thân chỉ là muốn tìm nơi yên tĩnh ở hai ngày.

Vợ thầy Ngu đặt tờ báo lên bà, đi vào nhà bếp rửa nhót tây.

Giang Tĩnh Uyên mở tờ báo trong ngày ra, hiếm khi không lướt đọc mục kinh tế tài chính, mở thẳng đến trang giải trí.

Đập vào mắt là #Giấc mộng giới thượng lưu của Chung Chước Hoa tan vỡ#

Phần lớn nội dung của trang là phỏng đoán của phóng viên, xem đến phía cuối ánh mắt của Giang Tĩnh Uyên khóa chặt vào câu đó của Chung Chước Hoa: Tôi vẫn luôn độc thân, cảm ơn đã quan tâm.

Những câu được phóng viên trích dẫn đều do chính chủ nói, không phải bịa đặt.

Đã chia tay, cô thẳng thừng phủ nhận chuyện hai người từng qua lại Giang Tĩnh Uyên có thể hiểu được.

Điện thoại kêu, màn hình hiển thị “Lộ Kiếm Ba”

Thầy Ngu đưa điện thoại cho anh: “Công tử đào hoa gọi.”

Giang Tĩnh Uyên nhìn thấy tên này là thấy phiền, sau khi nghe máy tức giận nói: “Có gì mau nói!”

“Tôi vừa mua điện thoại màn hình màu cho cậu, cậu đối xử với tôi vậy à?”

Giang Tĩnh Uyên nói thẳng: “Cậu mua điện thoại màn hình màu kiểu gì cũng có chuyện nhờ tôi.”

Hôm nay anh không có kiên nhẫn: “Không nói tôi cúp đây.”

Lộ Kiếm Ba không chấp với người tâm trạng không ổn định: “Nghe thư ký của tôi nói tin tức giải trí hôm nay rồi. Chung Chước Hoa bị đồn chen chân, sao cậu không đứng ra làm rõ? Làm rõ không phải xong chuyện rồi sao?”

Giang Tĩnh Uyên im lặng mấy giây: “Chia tay rồi. Cô ấy không muốn nhắc đến.”

“… Cậu muốn chia tay à?”

“Cô ấy.”

Cuối cùng Lộ Kiếm Ba cũng hiểu vì sao tâm trạng cậu ta không tốt, hóa ra là bị đá.

“… Cậu bị Chung Chước Hoa đá không thể trút giận lên tôi được, cũng đâu phải tôi bảo cô ấy đá cậu đâu.”

Giang Tĩnh Uyên nhắc nhở anh ta: “Đừng nói tên cô ấy, tránh bị người khác nghe thấy.”

Lộ Kiếm Ba: “Tôi đang ở đường đua F1, bọn họ nghe không hiểu tôi nói gì đâu. Người duy nhất có thể nghe hiểu chỉ có Chu Vân Liêm, cậu còn sợ cậu ta nghe thấy sao?”

Giang Tĩnh Uyên: “Đến cả cậu ta cũng đừng nói.”

“Được được được! Tôi không nói với Chu Vân Liêm cậu bị đá rồi.”

Lộ Kiếm Ba chưa ăn sáng, anh ta đi đến khu ẩm thực kiếm gì ăn.

“Doanh nghiệp bán dẫn lần trước cậu muốn đầu tư, nói chuyện thế nào rồi?”

Giang Tĩnh Uyên đang định trả lời, đầu bên kia điện thoại vang lên giọng đối thoại quen thuộc.

“Bít tết? Sườn cừu? Bảo đầu bếp nướng cho con một miếng được không nào?”

“Không ăn.”

“Đồ ngọt?”

“Không ăn.”

“Mì hoành thánh?”

“Không ăn.”

“Cơm hải sản?”

…..

Chu Vân Liêm đang hỏi con trai muốn ăn gì.

Giang Tĩnh Uyên rất khó tưởng tượng người giống như Chu Vân Liêm lại nuông chiều con như vậy, có thể dạy dỗ được đứa trẻ tốt như nào chứ.

Lộ Kiếm Ba nhéo má Chu Thời Diệc: “Sao lại kén ăn như này, còn kén ăn hơn cả anh trai nhà bác.”

Trêu xong, anh ta gọi tạm một phần rồi quay lại chỗ ngồi.

“Chu Thời Diệc đứa nhỏ này đúng là khó chăm, còn khó chăm hơn con trai nhà tôi nhiều.” Lộ Kiếm Ba nhấp một ngụm cà phê, “Quên mất cậu độc thân, nói với cậu cậu cũng chẳng hiểu.”

Giang Tĩnh Uyên: “Cậu ăn đi.”

Anh không có tâm trạng nói chuyện, huống chi người nói chuyện với mình còn đang mải xem giải đua.

Cúp điện thoại, gấp tờ báo lại không đọc nữa.

Thầy Ngu ngồi đối diện lặng lẽ quan sát anh: “Cậu đến chỗ tôi để chữa lành à?”

Nếu như không có cuộc điện thoại này, anh ta hoàn toàn không biết Giang Tĩnh Uyên và Chung Chước Hoa đã chia tay.

Thầy Ngu vẫn coi như khá hiểu người bạn này của mình, tuyệt đối sẽ không quay đầu ăn lại cỏ cũ.

“Cậu bỏ ra một khoản lớn mua đất ở Deep Water Bay…” Ai ngờ nhà còn chưa kịp xây thì hai người đã chia tay rồi, “Vậy cậu vẫn định thường xuyên ở Hồng Kông sao?”

Giang Tĩnh Uyên lau tay, bắt đầu bóc nhót tây.

Không phải anh cố ý không nghe thấy lời thầy Ngu nói, anh cũng đang tự hỏi chính mình vấn đề này.

Bên Hồng Kông ngoại trừ mấy dự án lớn ra thì cơ hội ở lâu dài tại Hồng Kông không nhiều.

Sau khi ăn xong năm, sáu quả nhót tây anh mới lê tiếng: “Nói sau đi.”

“Nhà cậu lắp mạng chưa?” Giang Tĩnh Uyên chuyển chủ đề.

Thầy Ngu: “Đầu năm nay cuối cùng cũng xếp hàng lắp được rồi. Chỉ là tốc độ có hơi chậm, cậu dùng tạm đi.”

Giang Tĩnh Uyên nghĩ cho dù có chậm thì có thể chậm đến đâu, đợi ba phút trôi qua mà trang chủ vẫn chưa tải xong anh mới hiểu cái gọi là “chậm” trong miệng thầy Ngu chậm như nào.

Thầy Ngu: “Cũng có thể do máy tính không ổn, có hơi cũ.”

Giang Tĩnh Uyên: “…..”

Anh tải lại trang, không phải do mạng chậm mà là do máy tính quá cũ không chạy nổi.

“Tôi tặng một cái, hôm nào cậu đi chọn đi.”

Thầy Ngu nói đùa: “Chỉ đợi câu này của cậu thôi.”

Bình thường anh ta không dùng máy tính, chạy nhanh hay chậm cũng không ảnh hưởng gì.

Giang Tĩnh Uyên tắt máy tính, gọi điện thoại cho Lộ Kiếm Ba hỏi trên mạng có nhiều tin tức bôi nhọ Chung Chước Hoa khong.

Mặc dù bây giờ gia đình có máy tính không nhiều, nhưng qua năm năm mười năm nữa cũng dần trở nên phổ biến.

“Bây giờ có những gì, cậu xử lý truyền thông giúp tôi.”

Còn báo giấy, đã mua rồi cũng không thu hồi lại được toàn bộ để tiêu hủy.

Lộ Kiếm Ba lấy mấy miếng khoai tây chiên của bạn nhỏ bên cạnh ăn, nói với bên kia điện thoại: “Không thành vấn đề.”

Bạn nhỏ Chu Thời Diệc nhìn anh ta: “Bác đừng có ăn hết của cháu.”

Giang Tĩnh Uyên tiếp tục nói: “Không phải cậu quen với bên truyền thông không? Giúp tôi mua lại hết những tin tức liên quan đến Chung Chước Hoa mà bọn họ đang nắm giữ.”

Không phải Lộ Kiếm Ba dội gáo nước lạnh: “Tôi đâu có quen hết đâu. Hơn nữa, cô ấy cũng đâu phải người thường, chuyện qua là qua đâu. Cô ấy là người nổi tiếng, có rất nhiều người không ưa cô ấy không muốn cô ấy sống yên ổn. Mấy cái đó có mua cũng không hết.”

“Mua được bao nhiêu hay bấy nhiêu.”

“Không phải cô ấy chia tay cậu rồi sao, vẫn quan tâm như vậy à?”

Giang Tĩnh Uyên không trả lời: “Cậu bận đi.”

Cúp điện thoại, một mình anh ở trong làm việc rất lâu.

Anh và Chung Chước Hoa chia tay đã gần ba tuần, gửi tin nhắn cho cô nhưng từ đầu đến cuối cô đều không trả lời.

“Cốc — cốc —” Thầy Ngu gõ cửa gọi anh, “Ăn cơm thôi.”

Giang Tĩnh Uyên: “Ra ngay đây.”

Anh nhìn chằm chằm vào danh bạ một lúc lâu, cuối cùng nhấn gọi cho người quản lý của Chung Chước Hoa.

Gọi hai lần đối phương mới nghe máy.

“Tổng giám đốc Giang, có gì chỉ thị sao?”

“Chị chuyển lời cho Chung Chước Hoa, ngày mai tôi sẽ đến Hồng Kông, buổi tối muốn nói chuyện nghiêm túc với cô ấy.”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *