Chương 84: (NT Giang Tĩnh Uyên và Chung Chước Hoa): Bây giờ anh chỉ có thể trông cậy vào đứa bé này.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Sau khi tham dự buổi tiệc từ thiện về Chung Chước Hoa tắt điện thoại, ngày hôm sau không có công việc nên cô ngủ đến gần trưa mới thức dậy.
Trong nhà không mua báo giấy, vừa hay tránh được việc nhìn thấy mấy tin đồn nhảm.
Kỳ kinh nguyệt đã đến trễ hơn một tuần, cảm giác buồn nôn trong dạ dày ngày càng nghiêm trọng.
Sợ bị paparazzi chụp ảnh nên cô không dám đi mua que thử thai nhưng hoàn toàn có thể chắc chắn bản thân đã mang thai.
Người giúp việc thấy cô thức dậy nên chuẩn bị bữa sáng đơn giản cho cô.
Chung Chước Hoa vừa bưng cốc sữa đưa đến bên miệng, dạ dày cuộn lên từng cơn.
Cô không muốn để người khác biết chuyện mình đang mang thai, chỉ có thể cố nhịn nhấp một ngụm, ra hiệu cho người giúp việc đi làm việc khác.
Người giúp việc rời đi, cô chống trán uống nửa cốc nước ấm mới át được vị sữa trong miệng.
Bữa sáng trên bàn phong phú, nhưng chẳng món nào hợp khẩu vị.
Từ ngày thứ hai sau khi trễ kinh cho đến bây giờ, trong lòng cô vẫn luôn hoang mang lo lắng đến bây giờ vẫn chưa quyết định được.
Chung Chước Hoa cũng biết cho dù không nói cũng chẳng giấu được bao lâu.
Đặt cốc nước xuống cô quay lại phòng ngủ mở điện thoại gọi điện cho người quản lý, bảo người quản lý qua đây một chuyến mang theo cả que thử thai.
“Mang gì cơ?” Người quản lý tưởng mình nghe nhầm.
“Que thử thai.”
Người quản lý suýt chút nữa làm rơi điện thoại: “Chung Chước Hoa, cô đúng là bà cô của tôi!”
Tức đến mức cúp máy luôn, xoay một vòng tại chỗ. Không biết trút giận vào đâu, đá hai phát vào ghế sô pha.
Cú đá cuối cùng dùng sức quá mạnh, đau đến mức ngón chân tê rần mồ hôi lạnh túa đầy lưng, thầm chửi Giang Tĩnh Uyên.
Nhắm mắt lại, một lúc sau cơn đau mới dịu xuống.
Hôm qua Giang Tĩnh Uyên gọi điện cho chị ấy, nói muốn gặp Chung Chước Hoa.
Đã phủ nhận quan hệ trước cánh truyền thông, lỡ như gặp nhau bị chụp được thì người mang tiếng sẽ là Chung Chước Hoa, còn Giang Tĩnh Uyên chẳng ảnh hưởng chút nào.
Chị ấy không hề khách sáo từ chối yêu cầu của cậu ta, không nhịn được mỉa mai thêm mấy câu.
Nhưng ai mà đoán được, vậy mà Chung Chước Hoa lại mang thai.
Bảo chị ấy đi mua que thử thai không phải vì nghi ngờ có thai mà là sợ không giấu nổi nữa, mượn cớ thông báo cho chị ấy.
Người quản lý lấy một lon nước có gas trong tủ lạnh, mở ra uống ừng ực một hơi hết sạch.
“Bịch” một tiếng, lon nước bị ném vào thùng rác.
Nghĩ đến chuyện Chung Chước Hoa mang thai con của Giang Tĩnh Uyên, máu nóng trong người lập tức sôi trào, nước ngọt lạnh có ga cũng chẳng có tác dụng gì.
Không còn cách nào, chỉ đành gọi điện cho Giang Tĩnh Uyên.
Tối qua đến chỗ chị ấy bị từ chối gặp mặt, không biết cậu Ba nhà họ Giang này có còn nhận điện thoại của chị ấy không nữa.
Sau khi nhấn gọi mấy giây, đầu dây bên kia thông báo đối phương đã tắt máy.
【Tổng giám đốc Giang, sau khi mở máy làm phiền cậu gọi lại cho tôi, có chuyện quan trọng.】
Người quản lý thay quần áo xong xuống nhà, kỳ nghỉ hiếm hoi đã tan thành mây khói.
Bây giờ người tin tưởng nhất chỉ có tài xế, chị ấy bảo tài xế tìm một chỗ xa xa để đi mua que thử thai.
Chị ấy lại dặn tài xế: “Chuyện này đừng nói với sếp anh.”
Tài xế không phải người của công ty quản lý bọn họ mà là người do anh trai Chung Chước Hoa thuê riêng đến chăm sóc em gái mình.
Gia đình Chung Chước Hoa đã định cư ở nước ngoài từ nhiều năm trước, bố mẹ và anh trai đều là nha sĩ đang mở phòng khám ở địa phương. Mặc dù không phải gia đình giàu sang quyền quý nhưng điều kiện cũng khá giả.
Cơ duyên tình cờ, Chung Chước Hoa được người săn tìm tài năng phát hiện, hy vọng cô ấy quay về Hồng Kông phát triển.
Bố mẹ cô ấy không đồng ý, nói thẳng trong nhà không có bất cứ hậu thuẫn nào, nếu như tiến vào giới giải trí không biết phải chịu bao nhiêu cực khổ bảo cô ấy chăm chỉ học hành.
Nhưng Chung Chước Hoa của năm mười sáu, mười bảy tuổi đó nảy sinh hứng thú với diễn xuất, đúng lúc lại không muốn đi học, ai khuyên cũng vô ích, quyết tâm quay về Hồng Kông.
Bố mẹ tức giận nói về rồi thì đừng có quay lại nữa! Coi như chưa từng sinh ra đứa con gái này!
Chung Chước Hoa bị gia đình nuông chiều từ nhỏ, hoàn toàn không sợ đe dọa. Ngay hôm đó lập tức thu dọn hành lý mua vé máy bay về Hồng Kông.
Mặc dù miệng thì nói muốn đoạn tuyệt quan hệ nhưng chung quy vẫn không nỡ. Bố Chung đã liên lạc với bạn cũ ở Hồng Kông, thông qua nhiều mối quan hệ khó khăn lắm mới liên lạc được với ông chủ của công ty quản lý. Nói con gái mình tính khí bướng bỉnh, xin hãy rộng lượng bao dung con gái.
Anh trai Chung Chước Hoa không yên tâm về sự an toàn của em gái nên đã trả lương cao thuê một người chuyên làm tài xế kiêm vệ sĩ.
Còn về những tin tin đồn thất thiệt và scandal cứ dăm ba bữa lại xuất hiện, bọn họ ở nước ngoài xa xôi có lo cũng chẳng thể làm gì được.
Tính cách Chung Chước Hoa bướng bỉnh lại nóng nảy. Lúc mới vào nghề còn chưa đợi người khác tỏ thái độ cô đã lạnh mặt trước.
Chịu ấm ức tuyệt đối không có trong từ điển của cô.
Nhưng cũng bởi vì vậy mà chịu không ít thiệt thòi trong âm thầm.
Giống như lần này tin đồn lan ra, có không biết bao người hả hê mừng thầm, còn tranh thủ giẫm thêm một cú.
Vòng vèo mấy chục cây số cuối cùng cũng mua được que thử thai, người quản lý lập tức phi thẳng đến căn hộ hiện tại của Chung Chước Hoa.
Trước khi vào tòa nhà chị ấy lấy điện thoại ra xem, không có bất cứ cuộc gọi nhỡ và tin nhắn nào.
Không biết Giang Tĩnh Uyên chưa mở máy hay là nhìn thấy rồi nhưng cũng không định gọi lại.
Người đàn ông có thân phận như vậy, bị mất mặt một lần có lẽ rất khó chịu cúi mình trước nữa.
Ấn chuông cửa một lúc người giúp việc mới ra mở cửa.
“Tâm trạng cô Chung không tốt, bữa sáng chỉ uống mấy ngụm sữa.” Người giúp việc đã xem báo giấy hôm nay, tưởng Chung Chước Hoa không ăn sáng có liên quan đến Giang Tĩnh Uyên chứ không nghĩ đến chuyện có thai.
Người quản lý càng nghĩ càng tức: “Không ăn thì thôi, đói cho chừa.”
Bảo người giúp việc đi, chị ấy đi thẳng về phía phòng ngủ chính.
Chung Chước Hoa đang dựa vào bệ cửa sổ tắm nắng, ôm gối trong lòng, cả người không có chút sức sống nào.
Người quản lý lấy que thử thai ra ném về phía cửa sổ, tức run người: “Lần nào cũng bảo cô làm tốt biện pháp tránh thai, sao cô không nghe? Tôi có thể hại cô hay sao! Đàn ông lúc sướng có quan tâm sống c h ế t của cô đâu!”
Không phải Chung Chước Hoa bênh Giang Tĩnh Uyên, chỉ giải thích: “Đeo bao rồi.”
Người quản lý cười lạnh: “Giờ tinh trùng lợi hại vậy à? Tự chui ra khỏi bao được luôn?”
Chung Chước Hoa: “…..”
Người quản lý chỉ tay vào nhà vệ sinh, ra hiệu cô mau đi thử.
Chung Chước Hoa muốn nói, không cần thử.
Nhưng chỉ mấp máy môi, cuối cùng lại thôi.
Không ngoài dự đoán, hai vạch đỏ chót hiện ra.
Người quản lý ném hết những thứ có thể ném vào bồn cầu, vỏ hộp bỏ lại vào trong túi của mình.
“Mẹ cô nhờ tôi chăm sóc cô cho tốt, tôi đúng là thất trách.”
Chung Chước Hoa ôm lấy người quản lý: “Không liên quan gì đến chị hết, để chị lo lắng rồi.”
Người quản lý gạt tay cô ra: “Bỏ tay ra, đừng có sến sẩm. Bây giờ nhìn cô là tôi thấy phiền.”
Chung Chước Hoa ôm không buông, trong lòng trống rỗng chỉ khi ôm một người mới cảm thấy yên tâm.
Trong lòng vô cùng mâu thuẫn, đang phân vân không biết nên làm thế nào.
“Định làm thế nào?”
Là muốn tự mình giải quyết hay liên lạc với Giang Tĩnh Uyên?
Nếu như tự mình giải quyết vậy sẽ không có bất cứ quan hệ gì với Giang Tĩnh Uyên nữa, hai người cắt đứt từ đây.
Gia đình như Giang Tĩnh Uyên không phải cứ sinh con là có thể gả vào được.
Người quản lý vỗ vai cô, ra hiệu cô buông ra: “Ngồi xuống nói chuyện.”
Chung Chước Hoa buông tay, ngồi lại bên bệ cửa sổ.
Cô ngẩn người nhìn ra ngoài, im lặng khoảng bốn, năm phút.
Cô im lặng như vậy, trong lòng người quản lý liền cảm thấy bất an.
“Cần suy nghĩ bao lâu? Đừng nói trước khi tôi đến cô vẫn chưa suy nghĩ nhé?”
Chung Chước Hoa không trả lời.
Người quản lý lười đứng dậy lấy ghế, ngồi bệt xuống sàn, mệt mỏi dựa vào mép giường: “Bà cô của tôi ơi! Làm ơn nói chuyện dùm cái!”
Chung Chước Hoa thu hồi tầm mắt ngoài cửa sổ: “Em định sinh đứa bé này.”
Người quản lý suýt nữa thì ngất.
Đúng là sợ cái gì đến cái đó!
“Chung Chước Hoa, tôi cảnh cáo cô đừng có làm chuyện ngu dốt!”
Tức nghẹn cả lồng ngực, người quản lý đứng dậy khỏi sàn chống nạnh để bình tĩnh lại.
Biết Chung Chước Hoa bướng bỉnh, mềm chưa chắc nghe, cứng thì tuyệt đối phản tác dụng.
Chị ấy chỉ đành kiên nhẫn khuyên nhủ: “Đâu phải cô mới bước vào giới giải trí, quay lại Hồng Kông cũng chẳng phải một hai ngày đâu. Cô xem ở Hồng Kông có người nào dựa vào việc sinh con gả được vào gia đình thượng lưu chứ? Giới thượng lưu không thiếu nhất chính là con cái. Đứng nói thêm một đứa, có thêm mười tám đứa cũng nuôi được.”
Bản thân có tiền đồ sáng rỡ, việc gì phải làm khổ chính mình.
Chung Chước Hoa: “Không phải em nhất quyết muốn gả cho anh ta, con anh ta muốn nhận thì nhận, không muốn nhận cũng chẳng sao hết. Em tự mình nuôi, dù sao em cũng nuôi được.”
“…..”
Người quản lý nghẹn lời.
Chung Chước Hoa đã quyết: “Đứa bé đến ở trong bụng em chính là có duyên với em. Em có đủ khả năng nuôi dưỡng, không nỡ bỏ.”
Người quản lý bó tay, chị ấy quá hiểu Chung Chước Hoa chuyện đã quyết định sẽ không thay đổi. Giống như năm đó cố chấp bước vào giới giải trí, bố mẹ cô cũng bất lực không làm gì được.
Huống hồ chị ấy chỉ là người quản lý.
“Cô tính sinh ở đâu? Tính giấu thế nào?”
“Em sẽ liên lạc với Giang Tĩnh Uyên, nếu như anh ta đồng ý giúp đỡ sau này sẽ cho anh ta nhìn con mấy lần. Không muốn giúp em tự mình nghĩ cách.”
“…..”
Chung Chước Hoa gửi tin nhắn cho Giang Tĩnh Uyên:【Tôi có thai rồi. Muốn sinh đứa bé ra nhưng không muốn con bị làm phiền nên muốn tìm anh giúp đỡ. Yên tâm tôi sẽ không dây dưa với anh, đợi tôi kiếm đủ tiền nuôi con sẽ mang con về bên chỗ bố mẹ tôi, sẽ không quay lại nữa.】
【Không cần phải gặp mặt nhau nữa, anh cho người sắp xếp mọi thứ giúp tôi là được.】
【Yêu đương với anh là chuyện nhàm chán nhất, vậy nên không muốn gặp lại anh nữa.】
Lúc này tiếng gõ cửa vang lên: “Cô Chung, cậu Giang đến rồi.”
Chung Chước Hoa sững sờ, cô vừa mới gửi tin nhắn đi, sao anh lại đến rồi?
Người quản lý cuối cùng cũng hiểu vì sao trước đó Giang Tĩnh Uyên tắt máy, khi đó đang trên máy bay đến Hồng Kông.
Chị ấy vỗ vai Chung Chước Hoa: “Nói chuyện nghiêm túc. Nếu như đã quyết định sinh đứa bé ra thì cố gắng cho con một ngôi nhà.”
Người quản lý chạm mặt Giang Tĩnh Uyên ở phòng khách, người đàn ông mặc áo sơ mi màu đen quần tây màu xám đậm, dáng vẻ mệt mỏi giống như vội vàng qua đây.
Chị ấy không nói chuyện, chỉ gật đầu chào hỏi.
Giang Tĩnh Uyên đặt áo vest lên sô pha, sải bước lớn đến phòng ngủ chính.
Cũng may hôm nay anh bay qua đây chứ không phải đợi sau khi cô gửi tin nhắn mới vội vàng bay đến Hồng Kông.
Vốn dĩ cũng chẳng hy vọng nhiều việc có thể quay lại với cô, không ngờ cô lại có con của anh.
Có lẽ các cụ đời trước làm nhiều việc tốt nên bé con mới đến vào thời điểm này.
Chung Chước Hoa ngồi ở bệ cửa sổ, đầu cũng chẳng thèm ngẩng.
Giang Tĩnh Uyên nhìn thấy người trong lòng đột nhiên cảm thấy an tâm hơn.
Sáng nay thầy Ngu đưa anh ta đến sân bay còn trêu: Không phải cậu không bao giờ quay đầu ăn cỏ cũ sao?
Anh nói: Không phải quay lại, chỉ qua đó thăm cô ấy nói chuyện mấy câu thôi.
Không phải không muốn quay lại mà là Chung Chước Hoa không đồng ý.
Với tính đó của cô, anh không có cách nào.
Anh đi đến bên cửa sổ, cúi người ôm cô vào lòng, không giấu được kích động: “Sao không nói sớm với anh?”
Chung Chước Hoa đẩy anh ra: “Đừng ôm tôi!”
“Anh không ôm em thì ôm ai.”
“Thích ôm ai thì ôm! Chia tay rồi anh đừng có ôm linh tinh!”
“Vì con, chúng ta cũng không thể nào chia tay. Em không muốn cho con một ngôi nhà sao?” Giang Tĩnh Uyên nhìn cô, “Anh muốn.”
Chung Chước Hoa hừ lạnh, không thèm để ý.
Giang Tĩnh Uyên nhắm môi cô, hôn rồi cắn một cái.
Bây giờ cô mang thai anh cũng không tiện nói gì nhiều, bị cô chia tay nhiều ngày như vậy chỉ có thể dùng cách này để trút ra hết cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
Chung Chước Hoa bị đau, hai tay dùng sức đẩy anh. Giang Tĩnh Uyên lùi về sau hai bước ngồi lên giường.
Vẫn chưa hả giận, cô lấy gối ở trên bệ cửa sổ ném lên người anh.
“Đáng đời anh bị mối tình đầu đá! Chạy theo người ta mà người ta chẳng cần anh!”
Giang Tĩnh Uyên bất lực nhìn cô: “Anh đuổi theo lúc nào chứ?”
Chung Chước Hoa: “Còn giả vờ!”
Cô không biết rõ chuyện của anh và mối tình đầu, tất cả những gì cô biết đều từ giới truyền thông. Mặc dù có hơi phóng đại nhưng anh vì mối tình đầu trở mặt với gia đình là thật, không xuất hiện trong tiệc đính hôn cũng là sự thật!
Vì sao anh lại ở bên cô?
Còn không phải bởi vì mối tình đầu đã tìm người khác, anh quá đau khổ nên mới muốn tìm người khác để xoa dịu nỗi đau này sao.
“Đừng tưởng tôi không biết vì sao anh lại hẹn hò với tôi!”
Giang Tĩnh Uyên: “Ngoai trừ thích ra, còn có thể vì gì chứ? Chả nhẽ anh còn âm mưu gì khác sao?”
“Đừng có nói mấy lời dễ nghe! Tôi đã moi được tin tức từ tổng giám đốc Quý rồi. Mối tình đầu của anh kết hôn chớp nhoáng, còn có con nữa.”
Lúc nói những lời này trong lòng Chung Chước Hoa vô cùng khó chịu: “Anh không cam lòng chứ gì?”
Giang Tĩnh Uyên thẳng thắn: “Quả thật không cam lòng. Nhưng Chung Chước Hoa, anh và em ở bên nhau không liên quan gì đến mối tình trước của anh. Còn nữa, anh chỉ níu kéo duy nhất một lần này thôi.”
Chung Chước Hoa cười khẩy: “Anh tin sao?”
Giang Tĩnh Uyên không giải thích nhiều: “Muốn gán tội kiểu gì chẳng có lý do, bây giờ anh có nói gì em cũng không tin.”
“Đương nhiên tôi không tin rồi. Lần này anh níu kéo tôi là bởi vì tạm thời chưa tìm được người nào xinh đẹp hơn tôi. Có lẽ cũng chẳng dễ tìm.”
Giang Tĩnh Uyên tức đến bật cười, lại bước qua ôm lấy cô: “Cả đời này anh không tìm được người nào xinh đẹp hơn em, chỉ có thể bám lấy em. Sau này đừng giận nữa, trong bụng còn có con đấy.”
Bây giờ anh chỉ có thể trông cậy vào đứa bé này.