Chương 85: (NT Giang Tĩnh Uyên – Chung Chước Hoa): Con có người muốn kết hôn, cũng sắp làm bố rồi.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Chung Chước Hoa lại đẩy anh ra, không phải cố tình buông để giữ mà là thật sự không muốn nhìn thấy anh.
Nếu như không phải vì đứa trẻ, có thể cô sẽ không liên lạc với anh nữa.
Cô ghét nhất người đàn ông giả vờ tình cảm, rõ ràng anh vẫn còn vấn vương tình cũ nhưng lại tỏ vẻ thâm tình biết bao với cô.
Nếu như anh thẳng thắn thừa nhận khó lòng buông bỏ Dương Gia Nguyện, vẫn còn thích người ta có lẽ cô sẽ không tuyệt tình chia tay.
Càng không muốn nhắc đến chứng tỏ trong lòng vẫn còn để ý người đó.
Đúng vậy, sao có thể không để ý được.
Vì người mình thích mà cãi nhau với người nhà ở Hồng Kông không phải không có công tử đào hoa nào như vậy, nhưng vắng mặt trong tiệc đính hôn quả thật là chưa bao giờ nghe qua.
Có cãi nhau với bố mẹ thế nào đi chăng nữa thì đó vẫn là chuyện trong nhà.
Giang Tĩnh Uyên vắng mặt trong tiệc đính hôn là trực tiếp đắc tội với các gia đình quyền thế.
Gia tộc như nhà anh, lợi ích chính là điều quan trọng nhất vậy mà anh lại không quan tâm đến chuyên này. Ngay đến cả người đào hoa như Lộ Kiếm Ba, cho dù có ngỗ nghịch đến đâu thì lúc quan trọng vẫn nghĩ đến lợi ích của gia tộc.
Có thể thấy Giang Tĩnh Uyên yêu người đó nhiều đến mức nào.
Rõ ràng mới chia tay thời gian ngắn như vậy nhưng anh lại nói không yêu nữa.
“Không yêu” nhưng lại không muốn nhắc đến.
“Giang Tĩnh Uyên, chỉ là tôi nhờ anh giúp đỡ chứ không phải muốn quay lại với anh. Tôi nể mặt anh là bố của con, cho phép anh sau này được nhìn con thêm mấy lần, anh đừng hòng nghĩ đến những cái khác.”
Giang Tĩnh Uyên không dám miễn cưỡng ôm cô nữa, sợ cô bị động thai.
Anh ngồi xuống bên còn lại của bệ cửa sổ: “Được, không quay lại. Vậy chúng ta kết hôn có được không?”
Chung Chước Hoa cười chua xót: “Sao anh cứ phải phân chia cao thấp với Dương Gia Nguyện chứ? Để chứng minh cô ấy không quay lại là thất bại của cô ấy sao? Cô ấy kết hôn anh cũng lập tức muốn kết hôn, cô ấy có con anh cũng lập tức có con —”
Nói đến đây đột nhiên cô dừng lại, sau đó im lặng nhìn anh một lúc.
Giang Tĩnh Uyên bị cô nhìn như ngồi trên đống lửa: “Em sao vậy?”
Chung Chước Hoa: “Có phải anh cố ý làm rách bao không?”
“…..”
Giang Tĩnh Uyên khó nói được lời nào: “Anh đâu đến mức làm vậy chứ?”
“Đương nhiên đến mức rồi. Anh có thể tìm được người thông minh, có thể tìm được người xinh đẹp như tôi. Nhưng người vừa thông minh lại xinh đẹp như tôi anh khó mà tìm được.”
Giang Tĩnh Uyên thừa nhận, chuyện thông minh xinh đẹp từng chữ cô đều nói đúng.
Nếu không lần đầu tiên nhìn thấy cô anh đã không thể rời nổi mắt.
Không phải là kiểu chỉ có nhan sắc mà còn thông minh hơn người, nhảy lớp thi đỗ vào trường y hàng đầu. Chỉ là bác sĩ không phải là thứ cô muốn học, đây là chuyên ngành mà gia đình đã chọn cho cô. Vậy nên mới có chuyện sau này cô không muốn đi học, dứt khoát quay lại Hồng Kông bước vào giới giải trí.
“Chung Chước Hoa, cho dù em có tin hay không thì anh cũng không hèn hạ đến mức đó.”
Bao quá mỏng, xảy ra vấn đề anh có thể làm gì được chứ.
Càng nghĩ Chung Chước Hoa càng cảm thấy không đúng: “Trùng hợp mấy ngày đó chuyện của anh và mối tình đầu bị lộ ra ngoài, sợ tôi chia tay với anh nên anh đã nghĩ đến cách này! Nếu không sao bao lại rách đúng vào lần đó chứ? Có rách hay không ai biết được, có mỗi lời từ phía của anh thôi?”
“…..”
Giang Tĩnh Uyên không thể nào giải thích được, chưa bao giờ có cảm giác bất lực như bây giờ.
“Em nói cái gì thì là cái đó. Là anh sợ em rời anh xa anh nên mới nghĩ cách dùng đứa trẻ để trói buộc em. Như vậy được rồi chứ?”
Chung Chước Hoa nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu: “Anh tính kế tôi trước, vậy thì đừng có trách tôi nữa. Chuyển hết tài sản bên nước ngoài có giá trị của anh sang cho tôi đi. Lỡ như ngày nào đó anh quay lại với người cũ, trong mắt anh tôi và con chẳng là cái thá gì.”
Lấy tờ giấy đăng ký đó thì có tác dụng gì, đến lúc đó anh trở mặt không thừa nhận muốn lấy tiền từ chỗ anh còn khó hơn lên trời.
Có thể nói chuyện là được, Giang Tĩnh Uyên lo lắng nhất là chuyện đột nhiên cô thay đổi suy nghĩ không muốn sinh con nữa. Anh đồng ý với cô: “Được.” Lại giải thích: “Không có chuyện quay lại với người cũ.”
Chung Chước Hoa: “Không phải anh không muốn mà là Dương Gia Nguyện chẳng cho anh cơ hội. Ví dụ như ngày nào đó cô ấy không thích cuộc sống bây giờ nữa, muốn quay lại với anh, tôi không tin anh lại không bận tâm.”
Dừng lại hai giây.
Cô nói: “Anh không làm được chuyện không bận tâm đó.”
Chung Chước Hoa tự biết mình, vậy nên không muốn kết hôn với anh.
Bởi vì không muốn kết hôn sau này lại ly hôn, làm trò cười cho người khác.
Hôn nhân không bằng tiền thật.
Cô cho anh thời hạn: “Trong vòng một tháng chuyển sang tên tôi.”
Còn chuyện quay lại với người cũ, Giang Tĩnh Uyên lười giải thích.
Dù sao bây giờ anh có nói gì đi chăng nữa thì cô cũng nhận định anh vì Dương Gia Nguyện nên mới bỏ mặc mọi thứ chẳng màng gì nữa.
“Có một số tài sản làm thủ tục chuyển nhượng khá phiền phức, trong vòng hai tháng đi. Anh cho em chắc chắn nhiều hơn em nghĩ.” Anh chỉ có duy nhất một yêu cầu, “Em đừng tức giận nữa, để con ở trong bụng vui vẻ một chút.”
Chung Chước Hoa: “Có tiền tôi sẽ vui.”
“…..”
Giang Tĩnh Uyên đứng dậy, đưa tay cho cô: “Đi ăn trước đã. Người giúp việc nói bữa sáng em không ăn gì cả.”
Chung Chước Hoa coi như không nhìn thấy anh giơ tay ra: “Mấy đồ khó chịu, không muốn ăn.”
Khó chịu chắc là bóng gió chuyện vừa rồi.
Giang Tĩnh Uyên không để ý những chuyện này, nghĩ cách dỗ cô ăn cơm: “Sau này mỗi ngày ăn cơm đàng hoàng, anh sẽ chuyển một khoản tiền vào tài khoản của em.”
Chung Chước Hoa ngước lên nhìn anh, nhưng vẫn không cử động.
Giang Tĩnh Uyên gọi điện cho thư ký Lý trước mặt cô, bảo đối phương ngay lập tức đến ngân hàng chuyển tiền cho Chung Chước Hoa.
Cúp điện thoại, anh nói: “Trả trước một tháng.”
Lúc này Chung Chước Hoa mới đứng dậy, lấy một chiếc sơ mi ở trong tủ quần áo khoác bên ngoài váy ngủ.
Giang Tĩnh Uyên quan tâm hỏi: “Có phải em lạnh không?”
Chung Chước Hoa bình tĩnh cài cúc áo: “Anh thấy ai mặc váy ngủ gặp bạn trai cũ chưa?”
Giang Tĩnh Uyên không tranh luận, bây giờ ở chung với cô chỉ có duy nhất một nguyên tắc, cô vui là được.
Người giúp việc làm năm, sáu món cô thích ăn, nhưng cô nhìn một cái đã cảm thấy no.
Giang Tĩnh Uyên không ép cô ăn nhiều, hai miếng là được.
Anh gắp đồ ăn cho cô, không can tâm hỏi: “Thật sự không muốn kết hôn với anh sao?”
Chung Chước Hoa không chút do dự: “Không muốn.”
Những món bình thường cô thích ăn bây giờ ăn như nhai sáp, đây là vừa mới mang thai, những ngày tháng sau này phải chịu đựng như thế nào?
Giang Tĩnh Uyên cố gắng thuyết phục: “Cho con một gia đình hoàn chỉnh, không được sao?”
Chung Chước Hoa: “Cái anh gọi là gia đình hoàn chỉnh là gì? Đăng ký kết hôn? Có phải bảo anh chuyển tài sản cho tôi, anh hối hận, vội vã lấy giấy đăng ký kết hôn sau đó biến thành tài sản sau hôn nhân?”
Giang Tĩnh Uyên: “… Chuyển cho em trước, đều là tài sản trước hôn nhân của em. Chuyển xong rồi đăng ký kết hôn, được không?”
Có đủ tiền bảo đảm nửa đời sau của cô và con, ai còn muốn kết hôn nữa.
Chút tình cảm thấy sắc nảy lòng đó của anh dành cho cô có thể duy trì được bao lâu.
Hơn nữa, cửa gia đình nhà anh cũng chẳng dễ qua, không biết còn phải chịu bao nhiêu ấm ức nữa.
Nếu như anh có tình cảm sâu đậm với cô, giống như yêu mối tình đầu, không có cô không sống được cô sẽ bất chấp tất cả kết hôn với anh dù phải đối mặt với đủ kiểu làm khó từ bố mẹ anh.
Thế nhưng với mối quan hệ hiện tại của anh và cô thật sự không cần thiết phải tìm thêm phiền phức cho mình.
Chung Chước Hoa từ chối anh lần nữa: “Tôi nói rồi, tôi không muốn kết hôn với anh. Gia đình không có tình yêu mới là gia đình không hoàn chỉnh chứ không phải gia đình không có giấy kết hôn.”
Cô cố ăn ba miếng, bỏ đũa xuống quay lại phòng ngủ.
Giang Tĩnh Uyên tạm thời không muốn cưỡng ép cô đăng ký kết hôn, đợi cô nghĩ thông.
Chẳng bao lâu sau, Chung Chước Hoa đã thay váy dài đi ra, trong tay có xách theo túi.
Giang Tĩnh Uyên: “Không phải hôm nay không làm việc sao?”
Chung Chước Hoa: “Ra ngoài hít thở không khí trong lành, tiện đến ngân hàng kiểm tra xem tiền chuyển cho tôi đã vào tài khoản chưa.”
“…..”
Giang Tĩnh Uyên dở khóc dở cười: “Anh đã nói là chuyển rồi, còn có thể nói dối sao?”
Chung Chước Hoa chỉ kiếm cớ để ra khỏi nhà, không muốn nhìn thấy anh. Nghĩ đến mấy tháng ở bên cô trong lòng anh vẫn còn nhớ nhung người khác là cô lại cảm thấy khó chịu.
Ở nhà phải đối mặt với anh, ra ngoài thì anh không tiện, mắt không thấy tim không phiền.
Chiếc xe bảo mẫu dưới nhà, người quản lý cũng ở trong xe.
Chung Chước Hoa mở cửa ra liền sững sờ: “Sao chị không về? Ăn cơm trưa chưa?”
“Tức đến no luôn rồi, ăn cái rắm!” Người quản lý không nhịn được văng tục.
Chung Chước Hoa ngồi lên xe, chỉ lên nhà: “Giang Tĩnh Uyên vẫn đang ăn, chị lên nhà ăn tạm chút gì đi.”
Người quản lý xua tay, vào thẳng chủ đề: “Nói chuyện xong chưa?”
“Rồi, sinh đứa bé ra. Anh ấy chuyển cho em tài sản ở nước ngoài cộng thêm một khoản tiền mặt.”
“Chỉ thế này thôi?”
“Gì mà chỉ thế này thôi chứ? Giọng đó là sao! Phần lớn tài sản bên nước ngoài có giá trị cao của anh ấy sẽ thuộc về em, cả đời này em cũng chẳng kiếm được nhiều như vậy đâu.”
Người quản lý day thái dương: “Hôn nhân thì sao? Hai người không bàn à? Hay là cậu ta không cho?”
Chung Chước Hoa dặn tài xế đi dạo ở gần quanh đó rồi tìm một ngân hàng, bấy giờ mới trả lời người quản lý: “Em cần hôn nhân làm gì? Người đàn ông có giá trị tài sản cá nhân như anh ấy, hôn nhân có thể bảo đảm cho em những gì chứ? Có thể bảo đảm anh ấy không có người khác bên ngoài, sẽ không có con riêng hay là có thể bảo đảm sẽ không ly hôn?”
Mấy năm quay về Hồng Kông, cô đã nhìn thấy nhiều cuộc chiến ly hôn của giới thượng lưu. Cuối cùng chung quy người chịu tổn thương và thiệt thòi đều là phụ nữ.
“Tài sản của Giang Tĩnh Uyên đâu phải là do em và anh ấy cùng nhau gây dựng từ hai bàn tay trắng đâu, nên ly hôn em cũng không được chia một nửa. Toàn bộ tài sản của anh ấy đều là tài sản trước hôn nhân, ai có thể bảo đảm rằng sau khi ly hôn em có thể lấy được nhiều tiền hơn bây giờ chứ?”
“Đến lúc đó cá c hế t lưới rách không có chút tình cảm nào, anh ấy có niềm vui mới, còn nỡ sang tài sản cho em không?”
“Không bằng nhân cơ hội bây giờ anh ấy đang có chút áy náy với em, vẫn còn vấn vương người cũ, lại muốn có con thì tranh thủ đòi chia thêm một phần tài sản của anh ấy. Sau này cho dù anh ấy có tìm người khác, ít nhất có thể bảo đảm con em có thể sống tốt.”
“Hơn nữa, anh ấy giấu gia đình đăng ký kết hôn với em, cuối cùng không bước vào được nhà anh ấy, còn ầm ĩ khắp nơi, em được cái gì?”
Người quản lý không thể phản bác.
“Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dùng con cái để đổi lấy hôn nhân. Không phải chị nói, giới thượng lưu không thiếu nhất chính là con cái sao.” Chung Chước Hoa lấy bịt mắt trong túi đeo lên, người dựa vào ghế.
“Nếu như con em định sẵn không có được tình thương của bố, vậy em phải bảo đảm con em sẽ có thật nhiều tiền.”
Còn tình yêu, cô sẽ cho.
Nói rồi Chung Chước Hoa ngẩng đầu nhìn về phía người quản lý, mỉm cười: “Đợi tài sản bên nước ngoài và tiền của Giang Tĩnh Uyên chuyển về tài khoản của em, em tặng chị một căn nhà ở Hồng Kông, rồi trả trước cho chị tiền lương ba mươi năm sau. Chúng ta không cần liều mạng nhận việc, không cần nhìn sắc mặt người khác sống nữa, chỉ làm những chuyện mình thích.”
Cô đeo bịt mắt, không biết cảm xúc lúc này trong mắt cô như nào.
Sống mũi người quản lý chua xót, cười nói: “Vậy đi theo chị Chung phát tài thôi.”
Vốn dĩ Chung Chước Hoa muốn ngủ bù một giấc trên xe, kết quả phản ứng thai nghén quá nghiêm trọng nên nửa phút cũng không ngủ được.
Tình trạng nôn nghén kéo dài mãi đến tháng thứ tư thai kỳ mới dần dần khá lên, khoảng thời gian này cô gầy đi mất ba cân.
Giang Tĩnh Uyên xót cô không ăn uống được gì, tăng gấp đôi tiền chuyển khoản mỗi tháng cho cô.
Cuối tháng năm, Giang Tĩnh Uyên về Bắc Thành một chuyến.
Từ sau khi chia tay với Dương Gia Nguyện, ông đến Hồng Kông cũng khong quay về nữa, Tết cũng không về.
Ra khỏi sân bay về thẳng nhà cũ.
Trong khu biệt thự, gặp Chu Vân Liêm đang bế con đi dạo khắp nơi.
Giang Tĩnh Uyên ra hiệu cho tài xế dừng xe lại, hạ cửa sổ xuống anh cau mày: “Bao tuổi rồi mà cậu vẫn còn bế thế?”
Cũng may là Chu Vân Liêm cao ráo, nếu không bế bé trai ba tuổi rưỡi trong lòng không biết giống gì nữa.
Chu Vân Liêm ra hiệu cho anh nói nhỏ thôi: “Khó khăn lắm con trai tôi mới ngủ đấy.”
Giang Tĩnh Uyên: “…..”
Còn tưởng là bế con trai đi dạo, hóa ra là bế ra ngoài dỗ ngủ.
Chu Vân Liêm giải thích: “Vừa mới từ nước ngoài về, chênh lệch múi giờ cả sáng thằng bé khó chịu không ngủ được.”
Giang Tĩnh Uyên hất cằm về phía vườn hoa trung tâm trong khu biệt thự: “Cho nó chạy quanh vườn hai mươi vòng, xem xem có ngủ được không.”
Chu Vân Liêm: “…..”
Không hợp nói nửa câu cũng ngứa tai.
Nghĩ đến chuyện cậu ta thất tình độc thân nên không tính toán với cậu ta làm gì.
“Dương Gia Nguyện sinh con gái, vừa đầy tháng. Bọn họ đang thảo luận xem có phải của cậu không.” Chu Vân Liêm chỉ nói lại lời mọi người đang thảo luận nhau trong giới, “Bọn họ nói Dương Gia Nguyện kết hôn là tung hỏa mù, nói giảng viên đại học đó không phải chồng cô ấy, chỉ vì muốn sinh con ra nên mới nói dối với mọi người bên ngoài đó là chồng cô ấy.”
“Có phải chồng cô ấy hay không tôi không biết. Nhưng đứa trẻ thật sự là của tôi, cậu cảm thấy tôi sẽ làm ngơ không hỏi gì sao?”
Người ngoài không rõ chuyện anh và Dương Gia Nguyện cụ thể chia tay nhau khi nào, nhưng chẳng lẽ chính anh lại không rõ rốt cuộc đứa bé có phải con mình hay không sao.
Về đến nhà, bố cũng hỏi anh câu hỏi tương tự.
Người trong giới đang bàn tán, đương nhiên không giấu được bố.
“Tết cũng không chịu về, Dương Gia Nguyện sinh con rồi anh mới về? Rốt cuộc có phải của anh không, tốt nhất là làm cho rõ!”
Giang Tĩnh Uyên: “Có phải của con không, chính con còn không biết rõ sao?”
Bố Giang hừ lạnh một tiếng, rõ ràng không tin: “Gần đây anh ở Hồng Kông ầm ĩ đến mức nào, ngày nào cũng lêu lổng với Lộ Kiếm Ba, chuyện tình ái của cậu ngày nào cũng xuất hiện đầy trên mặt báo?”
Trước đây con trai còn khiêm tốn, bây giờ đột nhiên cư xử khác thường chắc chắn là có chuyện gì.
“Giang Tĩnh Uyên, anh nói thật cho tôi biết, có phải anh và Dương Gia Nguyện bắt tay nhau diễn kịch không?”
Giang Tĩnh Uyên khó hiểu: “Con diễn cái gì chứ?”
Bố Giang: “Hai đứa giả vờ chia tay, anh đến Hồng Kông tung hỏa mù khiến tôi buông lỏng cảnh giác tưởng hai đứa chia tay thật rồi. Dương Gia Nguyện ở lại Bắc Thành sinh con, gạo nấu thành cơm, ép tôi phải đồng ý cho hai đứa kết hôn!”
“… Bố, bố không làm biên kịch đúng là uổng phí tài năng!”
Giang Tĩnh Uyên cầm cốc nước lên lại đặt xuống, “Con thật sự muốn anh kết hôn sinh con, còn phải được sự đồng ý của bố sao? Nếu như chỉ vì muốn được bố công nhận, lúc bạn đời của con sinh con con còn phải chạy sang Hồng Kông dính tin đồn với người phụ nữ khác. Với tư cách là đàn ông cũng quá thất bại, cũng không xứng làm bố.”
Bố Giang thở phào một hơi.
Không phải của con trai là tốt nhất.
“Nếu như Dương Gia Nguyện đã có cuộc sống của riêng mình, cũng có con, sau này đường ai nấy đi. Con cũng nên có dự định của mình đi.”
“Con có dự định của riêng mình rồi.” Giang Tĩnh Uyên thẳng thắn, “Chuẩn bị trong vòng một hai năm tới sẽ kết hôn, rồi cố gắng trở thành một người bố tốt.”
Bố Giang nghe vậy cảm thấy được an ủi, ngay cả trái tim cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Hôm qua lúc nghe tin Dương Gia Nguyện sinh con gái, vừa mới đầy tháng ông tức đến mức cả đêm không ngủ được.
Tức con trai dám chơi mình một vố, hoàn toàn không coi ông ra gì, để ông trở thành trò cười cho thiên hạ.
“Nếu như tính ổn định thì bớt qua lại với Lộ Kiếm Ba đi! Bình thường hợp tác thì thôi, lúc riêng tư thì ít tiếp xúc lại! Còn có Chu Vân Liêm nữa, không lo chuyện công ty suốt ngày ra nước ngoài xem thi đấu, ra thể thống gì chứ!”
Giang Tĩnh Uyên lười để ý.
Bố Giang hỏi: “Vẫn quay lại Hồng Kông sao?”
“Vâng.”
Bố Giang biết dự án của con trai vẫn chưa kết thúc: “Có thể ở nhà bao lâu?”
Giang Tĩnh Uyên hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Bố muốn làm gì?”
Bố Giang không giấu diếm: “Có cô gái thích hợp, tuổi sàn sàn với con, con dành chút thời…”
Giang Tĩnh Uyên thẳng thừng ngắt lời: “Không rảnh. Bố, chuyện liên hôn bố đừng có nghĩ nữa. Con có người mình muốn kết hôn, cũng sắp làm bố rồi.”
Bố Giang ngạc nhiên: “Giang Tĩnh Uyên, anh có ý gì? Anh nói rõ cho tôi!”
Giang Tĩnh Uyên: “Người con muốn kết hôn là Chung Chước Hoa, ngày dự sinh của đứa bé là cuối tháng 11.”