Cối xay gió màu xanh – Chương 89

Chương 89: (NT Giang Tĩnh Uyên – Chung Chước Hoa): Không muốn! Không muốn bố đi công tác!

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Sau khi Giang Tĩnh Uyên chuyển đến thị trấn, hàng xóm xung quanh cũng từng tò mò nhà này từ đâu đến, vì sao lại đến đây định cư.

Vợ thầy Ngu nói với mọi người rằng đó là một nhà họ hàng xa của cô, con cái của ông cụ có điều kiện nên mua nhà để ông đến Giang Nam tĩnh dưỡng.

Ông cụ mà cô nói chính là bác Lưu quản gia, mà Giang Tĩnh Uyên là một trong những “con cái” của ông cụ.

Hàng xóm đều khen người con trai này hiếu thảo, cách dăm ba nữa lại qua thăm.

“Con trai út nhà họ hàng cô làm gì thế?” Hàng xóm tò mò hỏi.

Vợ thầy Ngu: “Tự mình làm chủ, trong thành phố có rất nhiều cửa hàng, chuyên buôn sỉ hoa quả và hải sản, ở quê còn có mấy nhà xưởng nữa. Cái gì có thể kiếm tiền thì làm cái đó.”

“Chả trách.”

Chả trách nhiều tiền như vậy.

Chả trách thường xuyên có thời gian đến thăm bố.

Hàng xóm rất ít khi nhìn thấy Giang Tĩnh Uyên, nhưng thường xuyên thấy xe của anh đỗ bên đường.

Thời đó, cả thị trấn chỉ có lác đác một hai nhà có xe riêng.

Từ khi vợ thầy Ngu nói Giang Tĩnh Uyên bán hoa quả, hải sản tươi sống thì sau đó xe riêng cũng rất ít xuất hiện ở trong trấn nữa. Thay vào đó là một chiếc xe tải, thỉnh thoảng còn chở hoa quả và hải sản tặng hàng xóm.

Vợ thầy Ngu nói: “Chỉ có làm như vậy, dần dần mọi người mới không tò mò nữa.”

Lâu dần, hàng xóm cũng coi nhà họ thành người trong thị trấn.

Mỗi lần Chung Chước Hoa đến thăm con gái, về đến nhà đều sau mười rưỡi tối. Giờ đó, các nhà hầu hết đều đã tắt đèn, đường phố tối om yên tĩnh không một bóng người.

Lúc bạn nhỏ Chung Ức hai tuổi rưỡi, sân vườn đã có dáng dấp riêng.

Mùa xuân đến, sân vườn rực rỡ.

Lúc Chung Chước Hoa về đến nhà con gái đã ngủ từ lâu.

Giường trong phòng trẻ con trống không, nhìn lại không biết con gái đã lăn lên đầu giường từ lúc nào, cả người nằm đè lên gối.

Cô bế con dậy khỏi gối, người bé con thơm mùi sữa khiến cô không nỡ đặt xuống, hôn mãi không ngừng.

Hai năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy con gái ở bệnh viện con bé còn bé xíu. Một bàn tay của cô có thể che hết người con bé, nhỏ đến mức cô không dám bế sợ sẽ làm con đau.

Sau khi xuất viện, thỉnh thoảng con bé lại bị ốm, nửa đêm đưa đi cấp cứu đã thành chuyện thường ngày.

Cô từng lo lắng con mình không thể khỏe mạnh lớn lên.

Ai có thể ngờ được hai năm rưỡi sau đã trở thành một cục bông nhỏ mềm mại, hồng hào lại còn bướng bỉnh.

Giang Tĩnh Uyên nhẹ giọng nói: “Đặt con xuống đi, để con bé ngủ đàng hoàng.”

Chung Chước Hoa đặt con xuống, vừa đắp chăn cho con xong cô bất ngờ bị Giang Tĩnh Uyên bế kiểu công chúa.

Gần một tháng không gặp nhau, hai người như củi khô bốc lửa.

Quay lại phòng ngủ của hai người ở bên ngoài, Giang Tĩnh Uyên dùng khuỷu tay tắt đèn, đặt người trong lòng lên giường. Chung Chước Hoa làm bộ muốn đẩy anh ra nhưng Giang Tĩnh Uyên lại chống hai tay ở bên người cô, cúi người đè lên người cô.

“Đẩy anh gì chứ?” Anh cúi xuống hôn cô.

Chung Chước Hoa mơ hồ đáp: “Ghét anh.”

Nói như vậy nhưng đôi chân dài vẫn quấn lấy eo của anh.

“Lần sau không được phép lâu như vậy mới về một lần!”

“Em không đóng phim nữa!”

“Vậy anh đi tìm em.” Giang Tĩnh Uyên không chịu nổi lâu như vậy mới gặp nhau một lần.

Cũng may, anh đã làm phẫu thuật nên không cần lo trong nhà có chuẩn bị đồ hay không.

Hôn người dưới thân, không kìm được vội vã tiến vào.

Chung Chước Hoa hít một hơi thật sâu, sau khi thích ứng được mới lên tiếng: “Anh đi đâu tìm em?”

Đến phim trường?

Anh không sợ bị chụp được sao?

Giang Tĩnh Uyên: “Đến nhà ở Thượng Hải đợi em. Nào có cặp vợ chồng nào một tháng chỉ gặp nhau một lần chứ?”

“Em và anh không phải vợ chồng.”

“Gọi anh là chồng lâu như vậy vẫn không phải vợ chồng?”

“Không phải.”

Anh đột nhiên dùng sức, Chung Chước Hoa không kịp trở tay.


Giang Tĩnh Uyên: “Vậy chúng ta đi đăng ký, ngày mai đi đăng ký.”

Chung Chước Hoa chỉ hôn lên môi anh, không lên tiếng.

Nhắc đến chuyện đăng ký kết hôn cô không còn bài xích giống như trước đây nữa.

Nhưng vẫn chưa chuẩn bị xong ngày mai đi đăng ký.

“Em còn phải xem xét anh thêm đã.”

“Xem xét phương diện nào?”

Vừa rồi Chung Chước Hoa chỉ buột miệng nói ra chứ không phải thật sự xem xét.

Làm bố, anh không có gì để nói.

Hai năm qua đều là anh chăm con, không nỡ để con chịu một chút tủi thân, ấm ức nào.

Về phương diện đó, hai người chưa có lúc nào không hòa hợp.

Cô đang nghĩ chọn ngày nào đi đăng ký.

“Ngày kia anh phải về Bắc Thành, công ty có một số chuyện cần xử lý.”

Thấy cô thất thần, Giang Tĩnh Uyên cố tình đâm mạnh để cô hoàn hồn.

Chung Chước Hoa cắn vai anh: “Anh nhẹ chút!”

Sau khi kết thúc cô mới hoàn hồn lại, hỏi anh có cần mang con gái đi theo cùng không.

“Không cần, anh ở Bắc Thành nhiều nhất hai ngày là về rồi.”

Con gái không thích ngồi ô tô, thích ngồi thuyền nghịch nước hơn. Trong nhà có đội ngũ chăm sóc trẻ, còn có vợ thầy Ngu để ý giúp. Trời đã ấm, để con bé ở nhà nghịch nước.

Chung Chước Hoa: “Vậy anh cứ làm việc đi, em ở nhà thêm mấy ngày chơi cùng bé con.”

Giang Tĩnh Uyên sợ sẽ làm chậm trễ công việc của cô: “Vậy mai anh đi rồi về, anh sẽ cố gắng về sớm.”

Sáng sớm ngày hôm sau, anh gọi điện cho thư ký Lý đổi vé.

Thư ký Lý hỏi: “Sếp Giang, đổi vé sang buổi trưa sao?”

Giang Tĩnh Uyên nhìn đồng hồ, nếu như đổi sang buổi trưa thì bây giờ phải xuất phát đến sân bay. Nhưng con gái vẫn chưa dậy.

Con gái đã quen mở mắt ra là nhìn thấy anh, nếu như anh không ở nhà con bé sẽ đi khắp nhà tìm.

“Đổi sang chuyến bay buổi chiều đi.”

Bạn nhỏ Chung Ức ngủ đến tám giờ mới thức dậy, mở mắt ra nhìn thấy mẹ ngồi bên giường.

Cô bé dụi dụi mắt, mẹ vẫn ở đây, không phải ảo giác.

“Mẹ ơi!” Cô bé kích động hét lên, lăn một cái bò dậy khỏi giường.

“Em bé của mẹ dậy rồi à!” Chung Chước Hoa vội vàng bỏ kịch bản xuống, đón con gái ôm trong lòng.

Bạn nhỏ Chung Ức ôm lấy cổ mẹ, hôn liên tiếp lên má mẹ.

Vui sướng lăn lộn trong vòng tay mẹ.

Giang Tĩnh Uyên đứng bên cạnh nửa ngày mà con gái không nhìn thấy anh.

Nói đúng hơn là không nhìn thấy.

“Cục cưng, nhìn bố nè.”

“Ồ!” Bạn nhỏ Chung Ức nhìn bố một cái sau đó lại vội vàng quay người lại, rối rít hôn mẹ: “Mẹ ơi, mẹ có nhớ con không?”

“Mẹ nhớ em bé của mẹ lắm.”

Bạn nhỏ Chung Ức làm nũng: “Mẹ ơi, con cũng nhớ mẹ.”

Giang Tĩnh Uyên bế con gái lên: “Đi đánh răng rửa mặt trước đã.”

“Mẹ bế! Mẹ bế!”

Bàn tay nhỏ vùng vẫy tìm Chung Chước Hoa.

Chung Chước Hoa đón lấy con gái, bế đến bồn rửa mặt.

Bạn nhỏ Chung Ức sợ bố lại bế cô bé ra khỏi lòng mẹ, vội vẫy tay với bố: “Bố ơi tạm biệt!”

Giang Tĩnh Uyên cười khổ, chỉ đành lấy máy ảnh ra ghi lại khoảnh khắc con gái đánh răng rửa mặt.

Từ sau khi chuyển đến thị trấn, mỗi một khoảnh khắc của con gái anh đều dùng ống kính ghi lại.

Bạn nhỏ Chung Ức hai tuổi rưỡi lúc ở cùng bảo mẫu có thể tự mình ăn cơm, nhưng chỉ cần Giang Tĩnh Uyên ở nhà đừng bảo cô nhóc cầm thìa, đút cơm cho cô nhóc ăn cũng phải dỗ.

Chung Chước Hoa nhắc: “Để con bé học cách tự ăn đi, rèn luyện khả năng cầm nắm.”

Giang Tĩnh Uyên không nỡ, vội vàng bế con gái từ ghế em bé đặt trong lòng mình: “Con bé vẫn nhỏ mà.”

“Hai tuổi rưỡi không còn nhỏ nữa.”

“Sao lại không nhỏ? Em xem Chu Thời Diệc ba tuổi rưỡi vẫn phải bế dỗ ngủ đó.”

“…..”

Chung Chước Hoa từ bỏ cãi nhau với anh, có cãi cũng vô dụng.

Chuyên gia nuôi dạy trẻ đã rất nhiều lần phàn nàn với cô, nói Giang Tĩnh Uyên không nghe lời khuyên của bất cứ người nào.

Bạn nhỏ Chung Ức dựa vào lòng bố, vừa chơi vừa ăn: “Bố ơi, ăn no đi ngồi thuyền ạ. Mẹ cũng đi!”

Giang Tĩn Uyên: “Hôm nay không ngồi thuyền được rồi, bố phải đi công tác.”

“Đừng mà! Đừng đi công tác! Bố đừng đi công tác!” Khuôn mặt đứa trẻ ngay lập tức thay đổi, vừa rồi còn cười hihi haha, ngay lập tức nước mắt rơi lã chã.

Giang Tĩnh Uyên lau những giọt nước mắt long lanh trên mặt con gái: “Không khóc nhé, không là không xinh đẹp nữa. Hôm nay mẹ ở nhà cùng con, ngày mai bố về rồi, được không nào?”

Anh tranh thủ chuyến bay muộn nhất tối mai quay về, không nỡ để con gái hai ngày không được găp bố.

Bạn nhỏ Chung Ức không nỡ rời xa bố, liên tục lắc đầu: “Không được! Không được!”

“Nhưng nếu như bố không đi công tác sẽ không có tiền dẫn con đi ngồi thuyền nữa.”

Chung Chước Hoa: “…..”

Bạn nhỏ Chung Ức khóc càng dữ hơn.

Chung Chước Hoa thật sự không nhìn nổi nữa, đá chân Giang Tĩnh Uyên một cái dưới bàn.

Cô bế con gái qua dỗ, dỗ nửa ngày mới dỗ xong.

Gần mười một giờ, Giang Tĩnh Uyên chuẩn bị đến sân bay.

Bạn nhỏ Chung Ức mắt ngấn lệ vẫy tay: “Tạm biệt bố.”

Giang Tĩnh Uyên hôn lên trán con gái: “Không khóc nhé, bố về nhanh thôi.”

Ngoài cổng, tài xế đã khởi động sẵn chiếc xe tải.

Giang Tĩnh Uyên ngồi lên ghế lái phụ, cửa kính trong suốt nên vẫy tạm biệt không cần phải hạ cửa kính xuống.

Anh vẫy tay với hai mẹ con ở cửa, ra hiệu hai mẹ con vào nhà.

Chung Chước Hoa thấy anh mặc vest chỉnh tề như kia mà ngồi trong chiếc xe như vậy không khỏi bật cười.

Tiếc là không cầm theo máy ảnh, hôm khác nhất định phải chụp ảnh làm kỷ niệm.

Sau khi nhìn chiếc xe tải khuất xa cô mới xoay người bước vào trong sân, quản gia đóng cổng lại.

Chiếc xe tải chầm chậm lăn bánh trong con hẻm không mấy rộng rãi, trong buồng lái ngột ngạt nên Giang Tĩnh Uyên hạ cửa kính xuống cho thoáng.

Có hàng xóm đang tám chuyện ở ngoài đầu hẻm, bọn họ thường xuyên nhận được hoa quả và hải sản Giang Tĩnh Uyên tặng, nên có ấn tượng vô cùng tốt với “con trai út” nhà bác Lưu. Thấy anh ngồi trong xe mọi người nhiệt tình chào hỏi.

“Lại về thăm bố sao?”

“… Vâng ạ.”

“Bố cậu đúng là có phúc.”

Giang Tĩnh Uyên chỉ cười chứ không nói gì.

Cũng may rất nhanh xe đã lái ra khỏi con hẻm.

Trên đường đến sân bay, Giang Tĩnh Uyên nhận được điện thoại của Chu Vân Liêm, hỏi anh đang ở đâu.

“Ở Giang Thành.”

“Sao cậu lại đến Giang Thành nữa?”

“Đến thăm lão Ngu.” Bây giờ anh nói dối vô cùng thành thục.

Chu Vân Liêm bị tiếng ồn đầu bên kia điện thoại làm nhức hết tai: “Bây giờ cậu ở đâu?”

“Trên xe.”

“Xe gì mà ồn thế?”

“Xe mui trần.”

Chu Vân Liêm: “Cậu kéo mui lên đi! Ồn ch ế t đi được!”

Giang Tĩnh Uyên giữ nguyên sắc mặt: “Chiếc xe này không có mui. Có chuyện gì cậu nói nhanh đi là được.”

Chu Vân Liêm: “…..”

Vậy mà lại giấu anh ta mua xe mui trần không mui!

Tai bị tiếng ồn làm khó chịu, anh ta không phí lời nữa vào thẳng vấn đề: “Khi nào về Bắc Thành? Cậu có còn ký hợp đồng nữa không?”

Giang Tĩnh Uyên: “Tối nay ký.”

“Tốt nhất cậu nói lời giữ lời!” Chu Vân Liêm bị cho leo cây hai lần, trong lòng có bóng ma tâm lý. Mỗi lần Giang Tĩnh Uyên nói hôm nào về đến lúc đó lại bảo có việc không đi được.

Còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện làm ăn chứ?!

Tám phần là do Dương Gia Nguyện kết hôn sinh con gái định cư ở Bắc Thành nên cậu ta mới không muốn quay về, sợ nhìn cảnh cũ gợi lại nỗi buồn.

Dương Gia Nguyện là giảng viên của học viện âm nhạc, trường học cách tập đoàn Kinh Hòa không xa.

“Nói cho cậu tin tốt này, cũng có thể đối với cậu không tính là tin tốt.”

Giang Tĩnh Uyên: “Tin gì?”

“Tôi quen một giáo sư, là đồng nghiệp của chồng Dương Gia Nguyện. Nghe nói chồng Dương Gia Nguyện đã xin ra nước ngoài học tiến sĩ, cả nhà bọn họ đều sẽ qua đó. Sau này cậu không cần tránh nữa.”

“Tôi tránh gì chứ?”

“Tránh Dương Gia Nguyện, cậu nói còn có thể trốn gì?”

“Tôi cần gì phải tránh cô ấy? Tôi ở Thượng Hải là có dự án phải làm, đừng có suy diễn linh tinh!”

Chu Vân Liêm không muốn cãi nhau: “Được được, là tôi suy diễn linh tinh.”

Cứ cứng miệng đi!

Con gái Dương Gia Nguyện ba tuổi rồi, cậu ta thì sao?

Sau khi chia tay Dương Gia Nguyện, ngoại trừ khoảng thời từng dính tin đồn với Chung Chước Hoa ra thì chẳng thấy cậu ta quen bạn gái nữa.

Bốn năm qua, ngoại trừ làm việc ra thì cậu ta sống thanh tịnh không màng dục vọng.

Chu Vân Liêm chỉ nói đến đó rồi thôi, không nhắc thêm gì về Dương Gia Nguyện nữa. Anh ta chuyển chủ đề hỏi bạn tốt: “Mấy giờ hạ cánh xuống Bắc Thành? Tôi đích thân đi đón cậu!” Dám cho anh ta leo cây nữa thử xem!

Giang Tĩnh Uyên: “Năm rưỡi.”

Lần này cuối cùng Chu Vân Liêm cũng đợi được người.

Tối đó cũng ký xong hợp đồng.

“Con trai cậu bây giờ ngủ có cần bế dỗ ngủ không?”

“Bế dỗ gì chứ?” Chu Vân Liêm hoàn toàn không thừa nhận, đóng nắp bút rời đi.

Giang Tĩnh Uyên khóa trái cửa văn phòng, tối mai phải bay về Giang Thành nên chỉ có thể tăng ca xử lý công việc.

Hai giờ sáng mới xong việc, anh không về chỗ ở mà nghỉ ngơi luôn tại phòng nghỉ ở trong này.

Sáng ngày hôm sau chưa đến tám giờ Giang Tĩnh Uyên bị điện thoại của thư ký Lý làm ồn tỉnh.

“Sếp Giang, cô Dương Gia Nguyện gọi điện thoại cho tôi, hỏi sáng nay anh có rảnh không, muốn trao đổi với anh về chuyện trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh.”

Giang Tĩnh Uyên hoàn toàn tỉnh táo, tưởng mình nghe nhầm: “Dương Gia Nguyện tìm tôi?”

“Vâng, tìm tôi hẹn trước thời gian với anh. Cô ấy đến vùng sâu vùng xa thu thập tư liệu, gặp mấy đứa trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh. Gia đình khó khăn, không có tiền chữa trị, tình hình của bọn trẻ cũng không thể chậm trễ được nữa.”

Cuộc điện thoại này của Dương Gia Nguyện thật sự trùng hợp, lâu rồi sếp không về Bắc Thành, hôm nay trùng hợp ở đây.

Mấy đứa trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh, Giang Tĩnh Uyên không từ chối.

Anh từng trải qua cảm giác khi con bị bệnh nặng hy vọng mong manh, thân làm cha mẹ nhưng lại bất lực chẳng thể làm gì được. Hôm nay ai đến tìm anh, anh cũng sẽ giúp đỡ.

“Chín giờ tôi ở văn phòng đợi cô ấy.”

“Vâng.”

Cúp điện thoại, Giang Tĩnh Uyên dậy rửa mặt.

Hôm qua ngủ quá muộn, giờ vẫn chưa tỉnh táo.

Nếu như không có Chung Chước Hoa và con gái, anh cũng không chắc liệu có gặp Dương Gia Nguyện hay không.

Có lẽ vẫn còn chưa nguôi nỗi buồn vì chia tay, không muốn đối mặt với mối tình đầu đã kết hôn sinh con.

Nhưng bây giờ đã khác.

Bạn bè trong vòng tròn bạn bè của anh đều tưởng anh đang tránh Dương Gia Nguyện.

Anh có gì mà phải tránh?

Chia tay bốn năm, gặp lại mọi thứ đã khác xưa.

Dương Gia Nguyện chưa từng nghe tin Giang Tĩnh Uyên yêu đương kết hôn, tưởng đến bây giờ anh vẫn còn độc thân.

Nhưng không biết vì sao sau khi gặp lại cô luôn cảm thấy trên người anh toát ra vẻ điềm tĩnh khó diễn tả bằng lời.

“Xin lỗi, làm phiền anh rồi.” Dương Gia Nguyện tỏ vẻ áy náy.

Giang Tĩnh Uyên đứng dậy khỏi máy tính: “Không sao, ngồi đi.”

Thư ký hành chính mang hai cốc trà vào, nhớ lời dặn của thư ký Lý lúc rời khỏi văn phòng của sếp không đóng cửa.

Giang Tĩnh Uyên bước sang khu vực tiếp khách, ngồi đối diện Dương Gia Nguyện.

Dương Gia Nguyện không cho bản thân thời gian thất thần, đi thẳng vào chuyện chính.

Nếu như không phải thật sự không còn cách nào khác, cô sẽ không đến tìm anh.

Danh sách bệnh nhi và địa chỉ gia đình cô ấy đã sắp xếp xong, lấy từ trong túi ra: “Cả làng bọn họ không có điện thoại.”

Giang Tĩnh Uyên: “Không sao, để tôi bảo người bên Quỹ Đồng Tâm đích thân đến đó một chuyến.”

“Cảm ơn anh.”

Giang Tĩnh Uyên cất danh sách đi: “Khách sáo rồi.”

Đã từng nồng nhiệt đến vậy, bây giờ chỉ còn lại khách sáo.

Nói xong chuyện chính, Dương Gia Nguyện hỏi: “Mấy năm qua công ty vẫn tốt chứ?”

Không thích hợp hỏi anh sống có tốt không, chỉ có thể hỏi tình hình công ty như thế nào.

Giang Tĩnh Uyên: “Rất tốt.”

Mặc dù bận chăm con nhưng vẫn kiếm được tiền, nếu không ngày nào đó Chung Chước Hoa lại chê anh.

Dương Gia Nguyện gật đầu: “Vậy thì tốt.”

Chỉ nói mấy câu ngoài lề, uống xong trà cô ấy cáo từ rời đi.

Ngay lập tức Giang Tĩnh Uyên liền sắp xếp chuyện này. Anh cũng không làm gì thẹn với lương tâm cũng không muốn giấu Chung Chước Hoa, lỡ như ngày nào đó cô biết được đến lúc đó anh có lý cũng chẳng nói rõ được.

Vậy là buổi trưa lúc gọi điện cho Chung Chước Hoa anh đã thẳng thắn chuyện này, nói rõ đầu đuôi ngọn ngành.

Chung Chước Hoa rất thờ ơ: “Chuyện nên làm.”

Ngoài ra cô không nói thêm gì nữa.

Trước kia gặp chuyện như này chắc cô sẽ mỉa mai châm biếm, cãi nhau với anh một trận rồi lấy cớ này đòi thêm tài sản.

Nhưng khoảnh khắc này cô không muốn nói gì cả.

Hóa ra anh vội vàng đến Bắc Thành như vậy là vì chuyện này.

Cô tưởng ba, bốn năm trôi qua trong lòng anh chỉ có cô và con gái, sẽ không nhớ về quá khứ nữa.

Bây giờ phát hiện, bất kể là lúc nào cho dù Dương Gia Nguyện đã kết hôn sinh con thì trong lòng anh vẫn luôn tồn tại đặc biệt.

Chung Chước Hoa âm thầm điều chỉnh hơi thở: “Không sao đâu, anh cứ bận việc đi, em đang vẽ tranh cùng Tiểu Ức.”

Giang Tĩnh Uyên tưởng cô sẽ cãi nhau với anh một trận, hoặc là làm ầm lên. Thậm chí anh còn nghĩ xong làm thế nào để dỗ cô.

Nhưng lần này cô lại không cãi nhau cũng chẳng làm ầm.

Cúp điện thoại, Chung Chước Hoa cầm điện thoại đột nhiên không biết phải làm gì.

Con gái vội vàng dùng hai bàn tay nhỏ xíu lau nước mắt cho cô: “Mẹ không khóc.”

“Mẹ không khóc.”

Chung Chước Hoa ôm chặt con gái trong lòng.

Trên bàn có cuốn lịch, trước khi nhận điện thoại cô đang lật đến tháng Năm xem có ngày nào đẹp để đăng ký kết hôn.

Cô đặt điện thoại xuống, lật cuốn lịch trở lại tháng Tư.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *