Cối xay gió màu xanh – Chương 90

Chương 90: (NT Giang Tĩnh Uyên – Chung Chước Hoa): Đừng giữ em nữa, anh không giữ được đâu.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Giang Tĩnh Uyên còn muốn nói chuyện với con gái mấy câu nhưng Chung Chước Hoa đã cúp máy.

Anh cảm nhận được tâm trạng của cô không tốt nên không làm phiền cô nữa, gọi điện thoại cho quản gia hỏi tình hình.

Bác Lưu quản gia đang ở trong sân cắt tỉa cây cối: “Bác vào nhà xem thế nào.”

Hai dì đang bận rộn trong phòng bếp, phòng khách và phòng ăn cũng không có ai.

Quản gia lại tìm trong phòng tranh của bạn nhỏ Chung Ức, chỉ có cô chăm trẻ đang thu dọn đồ chơi và sách vở.

Cô chăm trẻ nói: “Bà chủ đưa con bé về phòng rồi.”

Giang Tĩnh Uyên dặn quản gia: “Bác mở máy tính lên đi, cháu gọi video với Tiểu Ức.”

Sau khi video kết nối, anh chỉ nhìn thấy con gái.

Bạn nhỏ Chung Ức nằm bò lên bàn, sau khi video được kết nối cô bé nhìn thấy người ở trên màn hình liền phấn khích ghé sát camera: “Bố! Bố!”

Bên màn hình của Giang Tĩnh Uyên toàn là mặt của con gái, anh cười: “Cục cưng, con lùi lại một chút.”

“Không muốn! Không muốn! Con nhớ bố!” Bạn nhỏ Chung Ức hận không thể chui vào trong máy tính.

“Mẹ đâu rồi?”

“Mẹ…” Bạn nhỏ Chung Ức đột nhiên bí lời, “Mẹ đang —” Cô bé nghiêng đầu, cố gắng nhớ lại.

Trước khi vào phòng làm việc Chung Chước Hoa nói với con gái: Mẹ phải xem kịch bản, em bé gọi video với bố nhé, được không nào?

“Mẹ đang xem kịch kịch.”

Giang Tĩnh Uyên hiểu rõ cái gọi là xem kịch bản của Chung Chước Hoa chỉ là cái cớ, chỉ là không muốn nhìn thấy anh.

Bạn nhỏ Chung Ức sắp khóc đến nơi: “Bố ơi, bố mau về.”

“Tối nay bố sẽ về.”

Bạn nhỏ Chung Ức giọng sữa nũng nịu: “Chậm quá! Chậm quá! Bây giờ bố về.”

Giang Tĩnh Uyên dỗ con: “Được, bây giờ bố sẽ ra sân bay, con ngoan ngoãn ăn cơm nhé.”

Anh đã nôn nóng muốn về nhà nhưng còn một số công việc phải xử lý nên chỉ có thể bắt chuyến bay buổi tối quay về.

Kết thúc video, anh bình tĩnh lại tiếp tục xử lý công việc.

Bước vào những năm sau 2000, công nghệ internet thay đổi nhanh chóng, hàng loạt công ty mọc như nấm sau cơn mưa. Đối thủ cạnh tranh của Tập đoàn Kinh Hòa tăng vọt, anh không dám lơ là dù chỉ một phút.

Lúc này chính là thời điểm vàng để đầu tư vào các công ty khởi nghiệp. Anh vừa phải lo định hướng chiến lược cho Kinh Hòa vừa phải bận rộn sắp xếp kế hoạch đầu tư cho Quỹ Đồng Tâm, hận không thể chẻ ra làm hai để xử lý cho kịp.

Năm đó chưa tốt nghiệp đại học anh đã thành lập Kinh Hòa để thoát khỏi sự kiểm soát của bố.

Lúc đó cũng không nghĩ công ty sẽ có quy mô như bây giờ.

Ngày Kinh Hòa lên sàn niêm yết chứng khoán ở Hồng Kông anh vẫn chưa quen Chung Chước Hoa.

Vốn thành lập công ty khi đó, anh tìm bạn bè vay.

Bởi vì anh không làm theo kỳ vọng của bố, cũng chẳng chịu sống theo kế hoạch mà gia đình vạch sẵn. Khi đó hai cha con như nước với lửa, đừng mơ tới chuyện lấy được tiền từ trong nhà.

Chu Vân Liêm cho anh mượn toàn bộ số tiền cậu ta chuẩn bị mua xe thể thao, thầy Ngu chuyển toàn bộ thu nhập từ các tác phẩm cho anh, chỉ giữ lại cho mình hai trăm tệ phòng thân.

Vài năm sau khi công ty thành lập, công ty thiếu vốn trầm trọng, Lộ Kiếm Ba hỏi anh rốt cuộc thiếu bao nhiêu tiền.

Anh không trả lời, chỉ giơ một bàn tay ra.

Lộ Kiếm Ba: “Năm triệu*?”

(Năm triệu tệ  ≈ 17-18,5 tỷ)

“Không phải.”

“Bao nhiêu? Năm mươi triệu?! Cậu bán thẳng tôi đi cho xong!”

Lúc đó Lộ Kiếm Ba cũng chẳng có nhiều tiền như vậy, sau đó về nhà hỏi mượn bố cậu ta nghe nói bị mắng cho lên bờ xuống ruộng.

Vì công ty của anh, em gái Giang Nhuế đã bán nhà bố mẹ mua cho con bé, lại lấy hết tiền mừng tuổi tiết kiệm từ nhỏ đến lớn gộp với tiền bán nhà đưa cho anh.

Sau khi công ty lên sàn, tất cả những người cho anh vay tiền năm xưa anh đều chia cổ phần cho bọn họ, chỉ có duy nhất em gái không cần.

Con bé nói cổ phần công ty không nên phân tán quá nhiều, sau này quản lý sẽ gặp nhiều bất lợi.

Giang Tĩnh Uyên thu lại dòng suy nghĩ, tiếp tục xem tài liệu dự án.

Lúc này chuông điện thoại kêu, anh vội vàng cầm lấy xem. Tưởng là Chung Chước Hoa nhưng lại hiển thị số máy bàn của nhà cũ, anh trực tiếp tắt máy.

Nửa tiếng sau, tiếng gõ cửa vang lên.

Chưa đợi anh nói “Mời vào”, bên ngoài đã truyền đến giọng nói của bạn nhỏ Mẫn Đình: “Cậu Ba, là con!”

Anh không nghe điện thoại của bố, bố liền cử Mẫn Đình đến làm dịu mối quan hệ.

Mấy năm qua mỗi lần về Bắc Thành anh chỉ đến nhà em gái, không bước chân vào nhà cũ nửa bước.

Sau khi đi vào, bạn nhỏ Mẫn Đình ôm lấy anh: “Cậu Ba, sao cậu không đến nhà con!”

“Tối qua cậu tăng ca, bận rộn đến mãi nửa đêm.” Đã gần hai tháng Giang Tĩnh Uyên không gặp cháu ngoại, cảm giác cháu ngoại lại cao lên: “Xem cậu có bế được con nữa không.” Nói rồi anh cúi người, dùng hết sức bế cháu ngoại lên: “Năm sau không bế được nữa rồi.”

Bạn nhỏ Mẫn Đình: “Cậu Ba ơi, năm sau con cõng cậu.”

Giang Tĩnh Uyên đặt cháu ngoại xuống: “Sao hôm nay con không đi học?”

“Hôm nay là thứ Bảy mà cậu.”

Giang Tĩnh Uyên bận đến hồ đồ, tưởng hôm nay là thứ Sáu.

“Ông ngoại bảo con đến sao?”

“Vâng, ông ngoại bảo cậu về nhà ăn cơm.”

“Không kịp rồi, cậu phải về với em gái con.”

Bạn nhỏ Mẫn Đình mới chỉ được xem ảnh: “Bây giờ em gái mấy cân rồi ạ?”

Nghe mẹ nói, lúc em gái Chung Ức sinh ra chỉ được hai cân.

“Em gái được gần hai mươi cân* rồi.” Giang Tĩnh Uyên dặn cháu ngoại: “Con nhớ không được kể với các bạn mình còn có em gái nhé.”

(Một cân của TQ bằng một nửa cân của Việt Nam)

“… Cậu Ba ơi.” Bạn nhỏ Mẫn Đình thẳng thắn, “Hôm đó con chơi vui quá nên quên mất, sau này con sẽ không nói nữa.”

Đương nhiên Giang Tĩnh Uyên sẽ không trách đứa nhó sáu, bảy tuổi: “Không sao.” Anh thuận miệng hỏi: “Con nói với ai rồi?”

“Con nói với Chu Túc Tấn và Chu Thời Diệc con có hai em gái, nhưng hai cậu ấy đều không tin. Bảo con dẫn đến cho hai cậu ấy xem mới tin.”

Giang Tĩnh Uyên cười, xoa đầu cháu ngoại: “Bảo tài xế đưa con về ăn cơm đi. Chuyển lời đến ông ngoại giúp cậu, cậu rất bận.”

“Cậu Ba ơi, ông ngoại muốn gặp em gái nhỏ lắm.”

“Em gái nhỏ cũng bận, ngày nào cũng phải ngồi thuyền, vẽ tranh.”

Bốn rưỡi, Giang Tĩnh Uyên xử lý xong chuyện công ty, mang theo quà mua cho con gái vội vàng đến sân bay.

Trên đường đi anh cũng không nhàn rỗi, tranh thủ thời gian đó xử lý email.

Buổi trưa lúc ăn cơm anh gửi tin nhắn cho Chung Chước Hoa, cô vẫn chưa trả lời.

Mười giờ tối, máy bay hạ cánh xuống Giang Thành.

Mưa suốt cả buổi chiều, đêm vẫn chưa tạnh.

Chung Chước Hoa ôm con gái, thất thần nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.

Con nằm trong lòng cô đã ngủ say từ lâu nhưng cô vẫn không hề có dấu hiệu buồn ngủ.

Do dự cả buổi chiều, cô muốn tranh quyền nuôi con với Giang Tĩnh Uyên, tự mình đưa con đi từ nay về sau không cần anh phải tốn công tốn sức nữa nhưng cũng không nỡ để con gái mất đi sự đồng hành của bố.

Đang thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, cô lờ mờ nghe thấy tiếng quản gia và Giang Tĩnh Uyên nói chuyện với nhau. Cô nhắm mắt lại.

Giang Tĩnh Uyên đẩy cửa phòng ngủ đi vào, trên giường không có ai, chỉ có một chiếc vali màu nâu dựa sát bên cạnh tường, bên trên còn có chiếc túi cô hay dùng. Tối hôm trước cô về chỉ mang theo chiếc túi này, không mang theo vali.

Anh ném áo vest lên cuối chân giường, đi sang phòng con gái tìm cô.

Ở bên nhau nhiều năm như vậy, cô có ngủ thật hay không anh nhìn cái là biết.

Giang Tĩnh Uyên gỡ tay cô ra khỏi người con gái, bế cô lên theo chiều ngang.

Chung Chước Hoa không giả vờ ngủ nữa, mở mắt. Hơi thở quen thuộc của người đàn ông vấn vương trong từng nhịp thở của cô.

Cô nhẹ vỗ anh: “Thả em xuống, em tự đi.”

Giang Tĩnh Uyên coi như không nghe thấy, bế cô quay lại phòng ngủ chính.

Chung Chước Hoa tắt đèn, không muốn bị anh nhìn thấy mắt mình đã sưng, làm ra vẻ cô quá để tâm đến anh.

Giang Tĩnh Uyên thích ứng được với bóng tối mới nhìn rõ đường nét khuôn mặt của cô.

Cô không chất vấn, phòng ngủ rơi vào khoảng ngắn im lặng.

“Anh và Dương Gia Nguyện chỉ nói chuyện công việc.” Giang Tĩnh Uyên phá vỡ im lặng.

Chung Chước Hoa gật đầu.

Giang Tĩnh Uyên ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay cô: “Em nói gì đi có được không?”

Chung Chước Hoa nằm trên gối nhìn về phía anh: “Anh muốn em nói gì? Khó khăn lắm em mới về được một chuyến, anh chẳng dành được một ngày ở bên em, lòng anh đã sớm bay đến tận phương trời nào. Em và con gái đều không ngăn nổi bước chân vội vã về nhà của anh.”

“… Anh về đó để ký hợp đồng với Chu Vân Liêm, không liên quan gì đến cô ấy, trùng hợp sáng nay cô ấy liên lạc với anh.”

Giang Tĩnh Uyên bất lực dựa vào trán cô: “Có thể tin anh một lần này không?”

Chung Chước Hoa hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Dương Gia Nguyện biết anh có con không?”

“Không biết, không nói chuyện này.”

“Cũng không biết anh có —” Chung Chước Hoa dừng lại, đẩy mặt anh ra nhìn vào mắt anh: “Em cũng chẳng biết chúng ta là quan hệ gì nữa. Bạn trai bạn gái? Cảm giác không giống.”

Cô không tiếp tục nói những cái này, “Sau này anh chăm sóc Tiểu Ức thật tốt.”

Trong lòng Giang Tĩnh Uyên bất an, dùng sức nắm chặt tay cô: “Em có ý gì?”

Chung Chước Hoa bình tĩnh nói: “Sau này em sẽ không quay về đây nữa.”

Chuyện này có lẽ anh cũng không sai nhưng cô vẫn cảm thấy buồn, không biết nên trách ai.

Người cô yêu đã từng yêu người khác mãnh liệt đến vậy, đối phương chỉ cần gọi một cuộc điện thoại anh chẳng do dự mà gặp mặt, chưa bao giờ suy nghĩ liệu cô có buồn không.

Cô nắm lại bàn tay đang nắm tay mình: “Đừng giữ em lại nữa, anh không giữ nổi đâu. Con để lại cho anh. Ngày nào em muốn gặp con gái sẽ cho người đón con bé đến chỗ em ở một thời gian. Em và anh, đừng gặp lại nữa.”

Nói xong cô cũng buông tay anh ra.

Giang Tĩnh Uyên ôm chặt lấy cô: “Có thể cãi nhau, không được phép chia tay.”

Chung Chước Hoa không đẩy anh ra, cô đã quyết định rời đi, ôm thêm một lúc vậy.

Trước đây chưa từng nghĩ đến việc thật sự chia tay, vậy nên lần nào cũng cãi nhau làm ầm lên với anh.

Nhưng lần này cô chẳng còn sức để cãi vã nữa.

Giang Tĩnh Uyên giải thích: “Anh gặp Dương Gia Nguyện là bởi vì cô ấy ở chỗ anh đã là chuyện của quá khứ. Không gặp sau này em biết rồi lại nói anh có tật giật mình.”

“Giang Tĩnh Uyên, anh không phải em làm sao anh biết được em hy vọng anh gặp cô ấy? Rốt cuộc là anh buông bỏ rồi hay là thật ra trong tiềm thức anh vẫn muốn gặp cô ấy một lần?” Chung Chước Hoa dừng lại, không muốn tranh luận nữa “Còn mấy tiếng cuối cùng, chúng ta đừng cãi nhau được không?”

Vì con gái, cô muốn chia tay trong hòa bình với anh.

Nếu như có thể làm lại một lần, cô thà chọn không quen biết anh.

Trong sự kiện thương mại năm đó, tổng giám đốc Quý giới thiệu hai người quen nhau. Khoảnh khắc bắt tay anh, giữa bữa tiệc ồn ào cô chỉ nghe thấy nhịp tim của mình.

Lúc rời đi, cô không nhịn được quay đầu lại tìm anh.

Trong sảnh tiệc xa hoa, anh và Lộ Kiếm Ba được mọi người vây quanh.

Khoảnh khắc đó cô nhận ra, cô và anh là người của hai thế giới.

Không ngờ sau đó anh lại chủ động theo đuổi cô, thỉnh thoảng còn tạo bất ngờ cho cô.

Mấy tháng đầu bên nhau ngọt ngào bao nhiêu, mấy năm sau trong lòng cô đau khổ bấy nhiêu.

Chung Chước Hoa vỗ anh: “Anh đè lên làm em khó chịu.”

Giang Tĩnh Uyên không cử động, ôm cô chặt hơn.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn chưa tạnh.

Ba giờ sáng, báo thức điện thoại kêu.

Chung Chước Hoa không ngủ, mò điện thoại tắt báo thức.

Giang Tĩnh Uyên mở mắt: “Mấy giờ rồi?”

“Ba giờ, anh ngủ tiếp đi.”

Chung Chước Hoa lật chăn của mình ra, nương theo đèn pin điện thoại rời giường.

Trước đây mỗi lần đến thăm con gái cô đều đến lúc nửa đêm, trước khi rời sáng rời đi.

Hôm nay cô muốn ở cạnh con gái thêm một lúc, đặc biệt dậy sớm nửa tiếng.

Chung Chước Hoa rửa mặt đơn giản, thay quần áo đến phòng con gái.

Qua một đêm, con nhóc đã xoay một vòng trên giường, lúc này hai bàn chân nhỏ xíu đang vắt lên gối.

Cô bế con gái đặt nằm ngay ngắn lại, lúc hôn lên trán con gái nước mắt lã chã rơi.

Cũng may công việc của cô là diễn xuất, cho dù cô không quay lại nữa con gái cũng chỉ nghĩ cô đi đóng phim.

Ba giờ năm mươi, ngoài cổng vang lên tiếng xe, xe đón cô đã đến.

Chung Chước Hoa lại hôn con gái, nhẹ đóng cửa rời đi.

Giang Tĩnh Uyên ngồi ở sô pha ngoài phòng khách gần một tiếng đồng hồ, thấy cô đi ra anh đứng dậy.

Chung Chước Hoa: “Không cần tiễn em, em không thích cảnh chia tay.”

Giang Tĩnh Uyên cầm lấy tay kéo vali của cô: “Cổ phần của Kinh Hòa đứng tên anh giờ em cùng sở hữu, đừng giận nữa được không?”

Chung Chước Hoa khẽ mỉm cười: “Nếu như anh tặng em sớm một chút có lẽ em sẽ rất vui, biết đâu còn đồng ý đi đăng ký kết hôn với anh.”

Nhưng bây giờ, tiền cũng chẳng thể làm cô vui được nữa.

“Em sợ nếu như mình cứ tiếp tục đau khổ thế này sẽ chẳng sống được đến ngày con trưởng thành nữa. Sinh Tiểu Ức cũng chẳng dễ dàng gì, em muốn nhìn thấy con bé khỏe mạnh lớn lên, nhìn thấy con được sống tự do, nhìn thấy con tìm được hạnh phúc của mình.”

“Cũng đừng đến nhà ở Thượng Hải chờ em nữa, lỡ như bị chụp được. Em không muốn chia tay rồi vẫn còn phải mang danh là kẻ chen chân vào chuyện tình cảm của anh và Dương Gia Nguyện.”

Giang Tĩnh Uyên: “Không đến đợi em, làm sao anh…” gặp được em?

Chung Chước Hoa ngắt lời anh: “Tôn trọng em một lần đi. Từ trước đến giờ anh đều tôn trọng suy nghĩ của Dương Gia Nguyện, đến cả suy nghĩ bây giờ của cô ấy anh cũng thuận theo. Cô ấy muốn gặp mặt nói chuyện anh liền gặp, nhưng anh chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của em.”

Cô lấy vali khỏi tay anh, trước khi rời đi lại giơ tay ôm lấy anh: “Thời gian ở bên anh em cũng rất vui.”

Chỉ là sau này mọi thứ đều đã thay đổi.

Lúc chiếc xe rời khỏi thị trấn, mưa rơi lất phất không ngừng.

Hàng nghìn hộ gia đình vẫn còn chìm trong giấc ngủ.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *