Cối xay gió màu xanh – Chương 91

Chương 91: (NT Giang Tĩnh Uyên – Chung Chước Hoa): Anh nhớ em. Em thì sao?

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Quản lý không biết Chung Chước Hoa đã chia tay, mãi đến hai tháng sau bộ phim đóng máy, cô không còn vội vã quay về thị trấn ở Giang Thành giống như trước đây mà lên kế hoạch ra nước ngoài nghỉ dưỡng.

“Một nhà ba người đi sao?” Quản lý hỏi bâng quơ.

Chung Chước Hoa nói đi một mình.

“Khó lắm mới được nghỉ, không ở cùng Tiểu Ức sao?”

“Em đi giải sầu, quay về ở cùng con bé sau.”

Quản lý tưởng cô vẫn chưa thoát vai: “Bảo sếp Giang đi giải sầu cùng em đi, chị đến thị trấn ở cùng Tiểu Ức mấy ngày.”

Im lặng một lúc.

“Không cần chị ở cùng.” Chung Chước Hoa nói, “Em và Giang Tĩnh Uyên chia tay rồi.”

Quản lý kinh ngạc: “Từ lúc nào?”

“Lâu lắm rồi, tháng Tư.”

Chung Chước Hoa nằm trên sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi: “Chị làm gì thì làm, em mệt rồi, ngủ một giấc đây.”

Bộ phim đóng máy đã được ba ngày nhưng cô vẫn chìm trong cảm xúc bi thương, không phân biệt được là do vẫn chưa thoát được vai hay là do bản thân mình.

Quản lý ngồi lên tay vịn ghế sô pha, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cô. Mãi đến giây phút này chị ấy mới hiểu ra, chẳng trách tháng trước Chung Chước Hoa đón Tiểu Ức đến Thượng Hải ở một tuần.

Hóa ra là chia tay với Giang Tĩnh Uyên rồi.

“Nguyên nhân chia tay là gì? Có thể nói không?”

“Anh ấy và Dương Gia Nguyện gặp nhau một lần.”

Chung Chước Hoa kể lại đầu đuôi câu chuyện, dừng một lúc: “Có lẽ nguyên nhân là do em.”

Người quản lý xoa huyệt thái dương giúp cô thư giãn, nói: “Không phải nguyên nhân do em, gần đây em mệt quá, áp lực lớn.”

Chị ấy biết tính Chung Chước Hoa khó khuyên nhủ, vậy là đi đường vòng: “Chia tay rồi cũng tốt, để một khoảng thời gian bình tĩnh lại. Đợi đến khi thật sự hiểu rõ bản thân muốn gì nhất rồi quyết định cũng không muộn.”

Im lặng một lúc lâu Chung Chước Hoa mới lên tiếng: “Trước khi quen Giang Tĩnh Uyên, điều em muốn làm nhất là trở nên nổi tiếng. Em muốn nổi đình nổi đám, muốn chứng minh cho bố mẹ em thấy không học đại học, không sống theo con đường mà họ vạch sẵn cho em, chỉ cần nỗ lực em có thể sống rất tốt.”

“Sau khi quen Giang Tĩnh Uyên có em bé, em muốn trở thành bà chủ nhất. Muốn vì cục cưng nhà em mà tranh được nhiều lợi ích hơn, còn muốn cục cưng của em độc chiếm tình yêu của bố…”

Nói đến đây, đột nhiên cô dừng lại.

Quản lý chẳng nói nhiều nữa, chi bằng để Chung Chước Hoa tự mình ngộ ra.

Chung Chước Hoa ngồi dậy khỏi ghế sô pha, hai tay ôm lấy gối.

“Hôm đó thật sự quá buồn, có nhiều tiền cũng chẳng làm em vui nổi.”

Khi đó chỉ muốn rời xa đau khổ, mà Giang Tĩnh Uyên chính là gốc rễ của sự đau khổ đó.

Mấy năm qua cô và Giang Tĩnh Uyên quấn quýt không rời, ai biết được anh lại chẳng hề do dự gặp Dương Gia Nguyện. Đối với anh mà nói, mối tình đầu đó khắc cốt ghi tâm, lúc chia tay không can tâm như vậy, lúc gặp lại nhau sao có thể thật sự làm được chuyện tâm lặng như nước?

Cô không tin, khoảnh khắc anh nhận được điện thoại rồi gặp Dương Gia Nguyện anh không hề nhớ đến những ngày tháng từng yêu nhau của hai người?

Cô ở nhà đợi anh mong anh có thể sớm quay về.

Còn anh lại lấy lý do bàn chuyện công việc trong công ty để gặp mối tình đầu.

“Chi bằng anh ấy đừng nói yêu em em sẽ chẳng mong chờ gì, chỉ chăm chăm vào tiền của anh ấy. Như vậy mọi người đều vui vẻ.”

Quản lý: “Em có thể thử nghĩ theo cách này. Nói đi cũng phải nói lại, cần tình yêu làm gì chứ? Cũng đâu thể mài thành cơm ăn đâu. Ngày nào đó sếp Giang không cho em tiền nữa em mới nên khóc.”

Chung Chước Hoa bật cười.

Quản lý rót hai ly rượu vang đỏ đưa qua: “Đóng máy vui vẻ, phòng vé đại thắng!”

Mấy ngày trước Chung Chước Hoa vẫn chưa lấy lại được trạng thái, không cảm nhận được niềm vui đóng máy.

Quản lý lại cụng ly: “Vì cục cưng Tiểu Ức, em cũng phải vui vẻ lên. Đừng để đến lúc đó tình yêu không có, tiền cũng không có nốt, đến cả thân phận Tiểu Ức cũng không có. Đừng hy vọng đàn ông có tiền sẽ thủ thân trong sạch vì em.”

“Nói câu này có lẽ em không thích nghe, năm đó không phải Giang Tĩnh Uyên yêu Dương Gia Nguyện đến c h ế t đi s ố n g lại sao? Sau đó chẳng phải vẫn đi tìm em đấy thôi.”

Lời nói chói tai nhưng là sự thật.

Chung Chước Hoa khó khăn nuốt xuống ngụm rượu.

Lúc này, ở thị trấn.

Em bé Chung Ức cầm bình sữa cụng ly với bố: “Cạn ly! Cạn ly! Cạn một cốc! Cạn hai cốc! Cạn chín nghìn cốc!”

Giang Tĩnh Uyên cười, thơm lên má con gái, trêu cô bé: “Chín cốc là bao nhiêu nhỉ?”

“Rất nhiều rất nhiều!” Em bé Chung Ức gối đầu lên cánh tay bố, bàn chân nhỏ đạp lên cánh tay còn lại của anh, tay cầm bình sữa uống ừng ực.

Giang Tĩnh Uyên cầm máy ảnh bên cạnh lên, quay video cho con gái.

Em bé Chung Ức tưởng là quay video cho mẹ xem, vội vàng bỏ bình sữa xuống dán sát vào ống kính: “Mẹ ơi, con yêu mẹ!”

Một cảm xúc khó gọi thành tên lướt qua trái tim Giang Tĩnh Uyên, anh và Chung Chước Hoa đã chia tay hơn hai tháng. Kể từ đó hai người không còn bất kỳ liên lạc nào, cũng chưa từng gặp lại.

Anh nhìn con ở trong lòng: “Nhớ mẹ rồi sao?”

Em bé Chung Ức gật đầu thật mạnh.

Giang Tĩnh Uyên quay thêm một đoạn rồi đặt máy ảnh xuống lau mồ hôi trên trán cho con gái. Mỗi lần uống hết một bình sữa con bé đều đổ mồ hôi vì nóng: “Có mệt không nào?”

Em bé Chung Ức: “Mệt quá, mệt quá!”

Giang Tĩnh Uyên cầm lấy bình sữa đã hết bỏ lên bàn, bế con gái đứng dậy cầm ô che nắng ra khỏi nhà.

Đi từ nhà đến nhà thầy Ngu, con gái dựa vào vai anh ngủ mất.

Chỉ cần không mưa, anh đều dỗ con gái ngủ trưa như này.

Thầy Ngu cất ô giúp anh, chỉ sô pha ở phòng khách: “Cậu mau đặt con bé xuống thử xem, ngày nào cũng bế dỗ ngủ như này mệt biết bao.”

Giang Tĩnh Uyên không nỡ: “Trước đây cũng không phải chưa từng đặt, cứ đặt cái là tỉnh, hà cớ gì phải để con bé khóc.”

Thầy Ngu chê bai, chưa thấy ai trông con như này giống cậu ta.

Giang Tĩnh Uyên bước vào nhà ngồi lên ghế sô pha, cởi giày của con gái ra, để con bé dựa vào lòng anh ngủ trưa.

Thầy Ngu bổ nửa quả dưa hấu, đặt đĩa hoa quả lên tay vịn ghế sô pha: “Cậu có thể bế con bé đến năm mấy tuổi chứ?”

Giang Tĩnh Uyên: “Con bé để cho tôi bế đến năm mấy tuổi thì tôi bế đến lúc đó.”

Thật ra cũng chẳng bế được mấy năm, con lớn thêm một chút sẽ không muốn để bố mẹ bế nữa. Năm nay con trai Chu Vân Liêm sáu tuổi, đã không để cho ai bế nữa.

Vậy nên anh vô cùng trân trọng những khoảnh khắc ở chung với con, chưa bao giờ chê phiền.

“Cậu với Chung Chước Hoa cứ vậy mà chia tay sao?”

Giang Tĩnh Uyên không trả lời.

Nếu như không phải vì đứa nhỏ thầy Ngu đã chẳng thèm lo chuyện bao đồng.

“Bây giờ con bé còn nhỏ, hai người dễ dàng che giấu. Đợi qua mấy năm nữa, con bé có khả năng nhận thức rồi cậu tính làm thế nào?”

Giang Tĩnh Uyên: “Không có gì khó cả. Tôi chưa từng nghĩ đến việc tìm người khác, cũng không định có đứa con khác.”

Con gái đã quen với cảnh hai cha con ở nhà, tưởng rằng mẹ con bé rất bận rộn.

Thầy Ngu nói một câu trúng tim đen: “Lỡ như Chung Chước Hoa tìm rồi, cậu cũng không tìm à?”

Giang Tĩnh Uyên đang cầm dưa hấu, đột nhiên chẳng còn khẩu vị gì nữa, lườm bạn thân: “Cậu có cảm hứng vẽ tranh rồi à?”

Thầy Ngu: “… Tranh của tôi không cần cậu phải bận tâm. Cho dù không có cảm hứng tôi vẫn còn cổ phần của Kinh Hòa, cả đời này không vẽ được tranh nữa cũng không c h ế t đói.”

Giang Tĩnh Uyên chỉ nghĩ mình sẽ không tìm người nào khác, quên mất sut nghĩ của Chung Chước Hoa. Hoặc là trong tiềm thức, anh tưởng cô cũng sẽ giống anh, vì con gái sẽ không lập gia đình nữa.

Nếu như cô tìm rồi, anh sẽ như thế nào?

Giang Tĩnh Uyên tự hỏi chính mình.

Thầy Ngu hỏi: “Nếu như người ta gặp được người mình thích rồi cậu tính làm thế nào?”

Giang Tĩnh Uyên: “Cô ấy sẽ không.”

Có lẽ cô sẽ không thật sự không cần anh và con gái.

Nhưng mâu thuẫn giữa hai người khó mà giải quyết được.

Cô luôn cảm thấy anh không yêu cô.

Nhưng nếu như không yêu, sao anh có thể làm đến bước này, sao có thể cùng sở hữu cổ phần của Kinh Hòa cùng cô?

Thầy Ngu không nói gì nữa, chống đầu dựa vào sô pha chợp mắt.

Trong cơn mơ màng, điện thoại bàn trong phòng khách bất chợt vang lên. Anh ta giật mình, vội vàng cầm lấy ống nghe.

Em bé Chung Ức cũng bị dọa run cả tay.

Giang Tĩnh Uyên vội vàng ôm chặt lấy con, áp vào trán con gái: “Không sợ, bố ở đây.”

Rất nhanh em bé Chung Ức đã yên ổn trong lòng bố.

Thầy Ngu tự trách: “Quên rút dây điện thoại.”

Giang Tĩnh Uyên: “Không sao.”

Chỉ cần con gái nằm trong lòng anh sẽ không bị dọa sợ.

Thầy Ngu chỉ vội vơ lấy điện thoại, quên mất nhìn xem ai gọi đến.

“Bảo Giang Tĩnh Uyên nghe điện thoại!”

Thầy Ngu còn chưa kịp hỏi là ai, giọng Chu Vân Liêm đã từ ống nghe truyền đến.

Thầy Ngu: “Sao cậu biết Giang Tĩnh Uyên ở nhà tôi?”

“Không phải cậu bảo thời gian này cậu ta đang ở thị trấn sao? Không ở nhà cậu ở nhà ai?”

Suýt nữa lộ ra.

Thầy Ngu chuyển chủ đề: “Tìm cậu ta có việc gì?”

Chu Vân Liêm: “Nói với cậu cũng không rõ, bảo cậu ta nghe điện thoại đi.”

Thầy Ngu không trả lời, nhìn về phía bạn thân.

Giang Tĩnh Uyên chỉ đứa nhỏ ở trong lòng mình, vừa mới bị giật mình ngủ không sâu, nghe điện thoại chắc chắn sẽ làm ồn dậy.

Thầy Ngu hiểu ý, nói vào ống nghe: “Chắc cậu ta đang ngủ trưa, để tôi đi xem xem.”

Đặt ống nghe ra xa, thầy Ngu tiếp tục chống tay ngủ gật.

Đoán chừng thời gian vừa đủ, anh ta lập tức cầm ống nghe lên, bình tĩnh nói: “Đúng là ngủ trưa thật. Cậu ta không phải đang thất tình sao, chúng ta thông cảm chút đi để cậu ta ngủ thêm lúc.”

Đang thất tình!

“…..” Chu Vân Liêm vô cùng cạn lời, “Cậu ta định thất tình bao lâu nữa? Mấy năm qua vẫn chưa nguôi ngoai à? Đừng đợi tôi có cháu nội rồi cậu ta vẫn…”

Giang Tĩnh Uyên ngồi cách xa máy bàn, không nghe thấy được giọng trong ống nghe nhưng không cần đoán cũng biết Chu Vân Liêm đang càm ràm anh.

Anh nhìn thời gian, đã càm ràm gần ba phút rồi.

Lúc thầy Ngu cúp điện thoại, nhức hết cả tai.

Sợ lại có điện thoại đến làm ồn bé con dậy nên anh ta dứt khoát đặt ống nghe lên bàn, không bỏ về đúng chỗ nữa.

“Vừa rồi suýt chút nữa tôi định nói với Chu Vân Liêm cậu đang dỗ con gái ngủ.” Thầy Ngu nhìn cục bông đáng yêu, “Cậu thật sự không định công khai Tiểu Ức à?”

Giang Tĩnh Uyên cúi xuống nhìn con gái: “Không. Những lời đồn đại tiêu cực về Chung Chước Hoa chưa bao giờ dừng lại, chúng ta hiểu cô ấy nên mới không để ý những lời bàn tán viết trên báo và trên internet. Những người không hiểu cô ấy thì sao?”

“Đợi Tiểu Ức đi học rồi, bạn bè biết mẹ con bé là ai, cái gì cũng có thể nói.”

“Không phải giờ cậu cũng hay lên mạng rồi sao? Những lời bàn tán mắng chửi kiểu gì cũng có, cậu giải thích có ai tin không? Không có. Chung Chước Hoa dính hết tin đồn này đến tin đồn khác, lần nào cũng lên tiếng đính chính kịp thời, cậu xem có bao nhiêu người tin?”

“Chỉ cần tôi tin cô ấy, fan tin cô ấy.”

“Những người khác chửi cô ấy như nào thì vẫn chửi thôi.”

“Nếu như không phải vì có liên quan đến tôi, liệu cậu có tin những lời đính chính của phòng làm việc cô ấy không?”

Thầy Ngu không nói gì nữa.

Giang Tĩnh Uyên: “Sau khi công khai, từng lời nói hành động của Tiểu Ức đều bị chú ý, bị phóng đại. Cậu bảo một đứa trẻ làm sao có thể chịu nổi những chuyện này?”

Anh hy vọng con gái có thể sống tự do tự tại, khỏe mạnh lớn lên.

Đương nhiên anh cũng biết, nếu như không công khai con bé sẽ khó tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian một nhà ba người bên nhau.

Nhưng chỉ có thể chọn cái ít hại hơn trong hai cái.

Những gì thiệt thòi con bé phải chịu, anh và Chung Chước Hoa sẽ dùng thật nhiều yêu thương để bù đắp lại.

Sẽ không có đứa con nào khác, dành trọn tình yêu cho con bé, cho con bé nhiều tài sản nhất có thể, tôn trọng mọi lựa chọn của con bé.

“Lúc nãy Chu Vân Liêm tìm tôi có chuyện gì không?” Bây giờ anh mới nhớ ra hỏi.

Thầy Ngu: “Không.”

“Toàn càm ràm tôi à?”

“Cũng không hẳn. Cậu ta toàn than thở chuyện của mình.”

“…..”

Giang Tĩnh Uyên thấy con gái đang ngủ say, cẩn thận lấy điện thoại từ trong túi ra.

Trước khi con gái ngủ trưa anh đã chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, Chu Vân Liêm gọi anh năm cuộc anh không nghe chả trách cậu ta lại gọi điện cho thầy Ngu tìm anh.

Anh bế con gái bằng một tay, gọi lại.

“Alo, chú Ba, là con ạ.”

Giọng của bạn nhỏ Chu Thời Diệc từ bên kia truyền đến.

Giang Tĩnh Uyên thấp giọng hỏi: “Bố cháu đâu?”

“Bố đang ở phòng làm việc, mẹ đang rà soát tài khoản của bố.”

Còn rà soát tài khoản gì, bạn nhỏ Chu Thời Diệc không hiểu.

“Chú Ba, chú tìm bố cháu có chuyện gì vậy?”

Giang Tĩnh Uyên: “Chuyện công việc.”

Đang nói chuyện em bé Chung Ức thức giấc.

Trong cơn mơ màng em bé Chung Ức nhìn xung quanh, đột nhiên không nhận ra đây là đâu.

Giang Tĩnh Uyên hôn lên trán con gái, đưa điện thoại ra xa: “Con ngủ nữa không?”

Em bé Chung Ức dụi dụi trong lòng bố, bắt đầu nhớ mẹ.

Cô bé giơ bàn tay nhỏ ra với điện thoại: “Con muốn nói chuyện với mẹ.”


Giang Tĩnh Uyên: “Không phải mẹ, là anh trai.”

Em bé Chung Ức tưởng là anh Mẫn Đình nhà cô: “Con muốn nói chuyện với anh.”

Bên kia chỉ là cậu nhóc sáu tuổi, Giang Tĩnh Uyên không sợ bạn nhỏ Chu Thời Diệc có thể đoán ra điều gì, đưa điện thoại áp lên tai con gái.

“Alo, anh ơi!”

Bạn nhỏ Chu Thời Diệc chưa nghe thấy giọng nói này bao giờ: “Anh không phải anh trai.”

Em bé Chung Ức sững người, giọng nói xa lạ, không phải anh trai của bé.

Vậy thì là em trai rồi.

Bạn nhỏ Chu Thời Diệc hỏi: “Em là ai vậy?”

Em bé Chung Ức: “Em là chị gái.”

Giang Tĩnh Uyên cười, cầm lấy điện thoại nói với bên kia: “Mau đưa điện thoại cho bố cháu đi.”

Đúng lúc Chu Vân Liêm từ trong phòng làm việc đi ra, vợ rà soát tài khoản công ty của anh ta, bảo anh ta thành thật khai báo.

Anh ta có gì không thành thật chứ?

Bây giờ người anh ta ngưỡng mộ nhất là Giang Tĩnh Uyên, một mình ăn no cả nhà không lo đói, rảnh rỗi còn có thể ra ngoài dạo chơi.

Giang Tĩnh Uyên: “Tìm tôi có chuyện gì?”

Chu Vân Liêm: “Tuần sau có tiệc tối, cậu đi cùng tôi đi. Vừa hay bàn tiếp dự án ký tháng Tư.”

Giang Tĩnh Uyên không suy nghĩ, từ chối luôn: “Không rảnh.”

Chu Vân Liêm: “Cậu đến nhà thầy Ngu thì rảnh, tham gia tiệc rượu thì không rảnh?”

Mấy năm nay Giang Tĩnh Uyên chỉ tham gia hội nghị ngành và diễn đàn cấp cao, hầu như không xuất hiện trong các buổi tiệc tối và tiệc rượu riêng tư. Không phải bận đến không có thời gian mà là không muốn tạo đề tài cho giới truyền thông, tránh bị đồn thổi trong những trường hợp như này, hoặc lan ra lời đồn anh vẫn chưa quên được mối tình đầu.

Tham gia những hoạt động kiểu này đa số mọi người sẽ dẫn theo bạn đời hoặc bạn gái, nếu như lần nào anh cũng xuất hiện một mình bọn họ lại đồn đoán anh vẫn chưa quên được Dương Gia Nguyện.

Ngoại trừ những tin đồn như vậy thì trong giới cũng có không ít người khác phái theo đuổi anh, nếu như gặp nhau trên bữa tiệc không tránh khỏi khách sáo nói chuyện vài câu. Lỡ như có người chụp ảnh lung tung đăng lên mạng, giới truyền thông lại thêm mắm dặm muối.

Anh không muốn để Chung Chước Hoa tức giận rồi ghen.

Vậy nên dứt khoát không xuất hiện ở mấy dịp như này.

Giang Tĩnh Uyên thẳng thừng nói: “Không rảnh.”

Chu Vân Liêm: “… Cậu suốt ngày bận gì thế?”

Có lúc Giang Tĩnh Uyên không nhịn được mà khoe khoang: “Bận chăm con.”

“Được được được! Cậu cứ bận rộn với mấy dự án đầu tư thiên thần của cậu, sống cả đời với mấy công ty cậu ấp ủ và phát triển đi!”

Nói chuyện không hợp, Chu Vân Liêm thẳng thừng cúp máy.

Thấy bố cúp điện thoại, em bé Chung Ức mới lên tiếng: “Bố ơi, con muốn về nhà.”

“Không ở nhà bác chơi nữa sao?”

“Không chơi nữa, về nhà tưới hoa.”

“Không thể ngày nào cũng tưới, ngày mai lại tưới được không nào?”

Em bé Chung Ức ôm chặt lấy cổ bố: “Không được, không được!”

Giang Tĩnh Uyên chỉ đành bế con gái tạm biệt thầy Ngu. Con gái trồng hoa cho Chung Chước Hoa, một ngày phải tưới mấy lần, mong hoa sẽ nở rộ trước khi mẹ về.

Về đến nhà, con gái cầm bình tưới nhỏ, chỉ xịt một chút xíu nước lên lá.

Con bé ngồi xổm trước mấy chậu hoa, vừa tưới nước vừa thì thầm, mong hoa mau lớn.

Giang Tĩnh Uyên ngồi ở ghế bên cạnh, im lặng nhìn con gái một lúc rồi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Chung Chước Hoa:

【Anh nhớ em. Em thì sao? Mấy tháng qua có nhớ anh không?

Nghe nói phim của em đóng máy rồi, tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi cho thoải mái nhé. Con vẫn ổn, em đừng lo lắng.】

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *